Chương 30
Trans: Thuỷ Tích
Ngón tay Trình Miên đặt trên bàn phím gõ mấy chữ, cuối cùng lại luống cuống tay chân xóa đi.
Sau khi gửi mấy sticker đi, mới đỏ mặt trả lời.
Vân Trình Phong Miên: Tôi không bán thân TAT
Búi Túng Chi cười tới không dừng được nhưng vẫn tỏ ra thực đứng đắn.
Phi Túng: Hửm?
Phi Túng: Nếu cậu muốn nghĩ như vậy.
Trình Miên nhìn mấy chữ này, chuông cảnh báo trong đầu réo vang.
Vân Trình Phong Miên: Tôi không có nghĩ như vậy!!!
Vân Trình Phong Miên: [Vỗ bàn]
Bùi Túng Chi thấy mục đích đã đạt được bèn kiềm chế, không chọc cậu nữa.
Chim cánh cụt kêu hai tiếng, anh mở ra.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Ông chủ, bên kia đã đặt máy rồi, không lấy lời một đồng nào.
Phi Túng: Cảm ơn.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Anh khách sáo quá. Mấy bộ khác cũng đã chuẩn bị xong, anh muốn giao hàng hay tự tới lấy?
Phi Túng: Hai ngày nữa sẽ có người tới nhận.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Được.
Bùi Túng Chi và Mùa Thu Của Xuân Hạ đã mua bán với nhau rất nhiều lần, là một nhà buôn rất đáng tin. Nhưng chỉ nhận số lượng lớn, các đơn nhỏ lẻ đều là hên xui mới nhận.
Gần đây anh mới đặt thêm mấy bộ, anh định lắp đặt máy tính cho toàn bộ phòng ngủ trong nhà.
Bùi Hề vì trốn ba mẹ, cả tháng này gần như đều ở lại nhà anh. Chơi trò chơi trên notebook sẽ cảm thấy như thiếu cái gì đó, với lại sắp đi khai hoang rồi, thiết bị cũng phải tốt một chút.
Quan trọng hơn hết là đừng tới phòng sách của anh nữa.
Nhưng bởi vì thiếu hàng, mấy bộ này lần lữa mãi chưa giao tới tay anh.
Thiết bị nguyên bộ có giá trị không nhỏ, lợi nhuận cũng đủ khiến chủ cửa hàng phải cười vài ngày, Mùa Thu Của Xuân Hạ hào phóng tặng anh một ưu đãi giảm giá.
Đương nhiên Bùi Túng Chi không thiếu chút tiền ấy. Kết quả vừa lúc gặp Tiểu Thần Mộc than phiền không có máy tính phù hợp.
Vì thế anh nói với Mùa Thu Của Xuân Hạ không cần giảm giá, nhưng có người bạn cần mua máy tính nhờ đối phương giúp đỡ một chút.
Mùa Thu Của Xuân Hạ rất dễ nói chuyện, sau khi biết tình hình cụ thể chỉ lấy giá gốc.
Phi Túng: Khi nào máy của cậu ấy mới chuẩn bị xong?
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Đã xong, ngày mai giao đi, không bao lắp đặt.
Phi Túng: Làm phiền.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Đánh liều hỏi một câu, tình hình sau đó có cần báo lại với anh không?
Bùi Túng Chi ngoài ý muốn nhướng mày.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Nhân viên chúng tôi sẽ giao hàng tới tận nhà.
Bùi Túng Chi lập tức có phản ứng, bỗng nhiên nhớ tới tin tức mà thời gian trước Bùi Hề nói cho anh —— Nam nào đó mua hàng cho người yêu qua mạng, còn nhờ anh trai giao hàng xem người yêu có dáng vẻ thế nào, kết quả mở cửa chính là một nam.
Lúc ấy còn lên cả hot search, Bùi Túng Chi có tới nhìn thử, tuy đó là một câu chuyện tình quá bi thảm nhưng cư dân mạng lại rất là hào hứng.
Tiếp đó lại thế nào, anh đã không chú ý nữa.
Phi Túng: Không cần.
Chưa nói tới anh không có ý này với Vân Trình Phong Miên, mà lặng lẽ tìm hiểu việc riêng tư của người khác là một hành vi vô cùng bất lịch sự.
Ngẫm nghĩ một lát, còn nói thêm một câu.
Phi Túng: Nói nhân viên đừng nán lại lâu quá.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: [OK]
-
Trình Miên bị âm thanh điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng ấn nút bắt máy, nghe thấy mấy chữ "máy tính", "giao hàng tới nhà", tỉnh táo ngay tức khắc.
Máy tính của cậu là thật sự không chơi được nữa rồi, ngày hôm qua log hai acc một lúc cũng không được, sau lại không còn cách nào chỉ có thể làm từng acc từng acc.
Phó bản thì tìm tổ đội trên thế giới cùng làm, kết quả gặp phải mấy người không biết chơi, trong lúc đó đã bị lật xe mấy lần.
Đồng đội không ngừng xin lỗi trong tổ đội, Vân Trình Phong Miên cũng không thể thúc giục, còn kiên nhẫn hướng dẫn thêm.
Đợi giải quyết nhiệm vụ cho toàn bộ acc, sắc trời đã gần sáng.
Cúp máy, cậu nhìn thời gian, vừa qua bảy giờ, mới ngủ được một tiếng.
Trình Miên vẫn còn buồn ngủ, ngồi yên trên giường vài giây mới gian nan xuống giường dùng nước lạnh rửa mặt.
Nhân viên nói đang đợi dưới lầu, không có thẻ không vào cổng được, mà điện thoại có hình ảnh cũng không phản ứng.
Trình Miên vội vàng thay quần áo: "Làm phiền anh đợi tôi một lát, tôi sẽ xuống ngay."
Đi thang máy xuống lầu, nhân viên giao hàng đã đứng bên ngoài.
"Xin lỗi, điện thoại có hình ảnh của tòa nhà này gặp trục trặc từ mấy hôm trước, bên bảo trì còn chưa tới sửa." Trình Miên mới vừa rời giường, tóc còn chưa kịp chải, có vài sợi dựng đứng lên trông ngốc ngốc: "Đợi lâu lắm phải không?"
"Không sao." Nhân viên giao hàng lấy dao rọc ra, hỏi: "Kiểm tra hàng trước, nếu không có vấn đề làm phiền ký tên vào đây. Nếu cậu đã xuống nhận hàng thì tôi sẽ không mang lên nữa, được chứ?"
Trình Miên đáp một tiếng, cẩn thận kiểm tra thùng CPU và linh kiện, nhìn bề ngoài có vẻ không có vấn đề gì.
Ký tên, cậu ôm lấy thùng máy, chống vách tường nâng lên, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi mới khập khiễng đi vào bên trong.
"Cậu trai." Mới vừa đi chưa được mấy bước, nhân viên phía sau đã gọi cậu lại.
Trình Miên tưởng là còn có thủ tục gì chưa làm xong, quay đầu nhìn lại: "Sao vậy?"
Nhân viên giao hàng ném thứ gì đang cầm trong tay vào túi, lại nhận lấy thùng máy từ tay cậu, dễ dàng vác lên bên vai: "Tôi giúp cậu mang lên đi, lát nữa bên bộ phận chăm sóc khách hàng có gọi đến hỏi thăm nhớ cho tôi năm sao."
Trình Miên cười, để lộ ra hàm răng trắng noãn: "Được."
Nhân viên đặt thùng máy tới trước cửa rồi đi ngay, Trình Miên mời anh ta vào uống ly nước cũng không chịu.
Cậu trở lại phòng ngủ, dời bộ máy cũ ra, đặt bộ máy mới vào.
Mùa Thu Của Xuân Hạ rất hào phóng, thùng CPU nửa trong suốt, vừa khởi động máy tỏa ra ánh sáng vàng cùng xanh lam, chỉ cần Trình Miên muốn cũng có thể trang trí mô hình DIY tự mình làm vào trong đó.
Tuy nhiênu dự trù của cậu không đủ, bên trong thùng CPU trừ linh kiện ra thì không có gì khác cả, trông rất trống trải.
Nhưng đã rất hài lòng, với cái giá này còn đòi hỏi gì nữa.
Trình Miên dùng phần mềm kiểm tra tính năng của máy mới, không có vấn đề gì cả.
Đến lúc này, cậu không còn buồn ngủ một chút nào nữa.
Trò chơi cần tải xuống lần nữa, Trình Miên nhân cơ hội này đi rửa mặt, sửa sang xong xuống lầu mua hai phần bữa sáng.
Lúc về đến nhà, bà nội vừa rời giường nhìn thứ cậu xách trong tay, phàn nàn: "Lãng phí tiền làm cái gì, để bà nấu cho."
"Cháu dậy sớm nên đi mua luôn, lâu lâu phải để bà nghỉ ngơi chứ."
Bà nội Trình nở nụ cười, vào nhà bếp rót nước rồi đi ra: "Lúc sáng bà nghe có người đến, ai vậy?"
Trình Miên bèn nói chuyện đổi máy tính cho bà nghe.
"Tốn không ít tiền phải không?"
"Dạ, giá gốc rất đắt nhưng được người bạn giúp nên bớt được rất nhiều, chỉ tốn mười ngàn."
Bà nội Trình nghe thẳng líu lưỡi, người già không rõ giá trị sản phẩm nhưng biết là sẽ đắt, lại không ngờ đắt tới vậy.
Sau đó lại bắt đầu lải nhải, đồ ăn trong nhà làm được cũng đừng mua ở ngoài, còn nói chai lọ góp nhặt trong thùng đã có thể đem bán được rồi.
Chậm rãi nói rất nhiều, sợ cháu trai xài hết tiền để dành rồi, bèn nghĩ đủ mọi cách tiết kiệm.
Trình Miên ăn bữa sáng, thi thoảng đáp một tiếng tỏ vẻ đang nghe.
Bà nội Trình nói rồi lại thở dài: "Bạn cháu giúp nhiều như vậy phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng, sáng mai bà đi mua ít thịt bò làm xốt thịt bò, cháu hỏi cậu ấy có thích ăn không thì gửi ít cho người ta."
Bà vừa nhắc nhở như vậy, Trình Miên mới nhớ ra hình như mình còn chưa nói cảm ơn Phi Túng.
Cậu ghi nhớ việc này, dọn dẹp rác trên bàn: "Dạ, để cháu hỏi thử."
Ăn sáng xong, cùng bà cụ đi dạo trong chốc lát, trò chơi cũng đã tải xong rồi.
Vội vàng đổi mới xong, cậu cấp tốc vào trò chơi.
Hình ảnh trước mắt rực rỡ hẳn lên, mỗi gốc cây ngọn cỏ đều mượt mà hơn rất nhiều. Thậm chí kéo gần màn hình lại còn có thể thấy được hoa văn trên lá cây, vải vóc quần áo cũng rất là chân thật, ngay cả gương mặt mặc định từ hệ thống của cậu cũng vô cùng xinh đẹp.
Nhớ tới hình ảnh trò chơi xám xịt mờ tịt khi trước, vĩnh viễn không nhìn thấy rõ phong cảnh và kiến trúc xa xa, thật sự xúc động tới rơi nước mắt.
Trình Miên quyết định đợi để dành thêm chút tiền nữa, sẽ đổi một cái màn hình thật là khí phách.
Cậu không nóng vội vào acc khách hàng, trước tiên đi dạo vài vòng trong trò chơi, còn cố ý tới quẹt thẻ ở mấy địa điểm chụp ảnh mà người nổi tiếng giới thiệu, tất cả đều là Kẹo Con Thỏ chia sẻ cho cậu.
Bùi Túng Chi từ phòng họp ra, điện thoại mới vừa khởi động đã không ngừng ting ting vài tiếng.
Vân Trình Phong Miên: Đồ hoạ xúc động lòng người [Rơi nước mắt]
Vân Trình Phong Miên: [Hình ảnh]xN
Bùi Túng Chi tùy tay ấn mở một tấm hình, phong cảnh rất đẹp nhưng tay nghề chụp hình lại không tốt lắm.
Vân Trình Phong Miên đứng chính giữa, đưa lưng về phía màn hình, nhìn ra được chủ acc rất cố gắng làm cho phong cảnh và nhân vật đều hiện ra thật đẹp mắt.
Rất có đặc trưng của người già.
Bùi Túng Chi cười khẽ một tiếng, không cao không thấp nhưng vẫn khiến trợ lý và thư ký phía sau khó tin ngẩng đầu lên.
Phi Túng: Dùng ổn không?
Vân Trình Phong Miên: Rất tốt, thao tác thuận tay hơn trước nữa.
Phi Túng: Không có vấn đề gì là được. Tới lúc nào?
Vân Trình Phong Miên: Bảy giờ sáng, nhân viên rất tốt, còn giúp tôi khiêng lên lầu nữa.
Phi Túng: Vậy thì tốt.
Vân Trình Phong Miên: Anh đang làm gì?
Phi Túng: Đi làm.
Vân Trình Phong Miên: Ồ, tôi mới log ba acc chuẩn bị làm nhiệm vụ cho khách hàng.
Phi Túng: Được, chờ tôi chút.
Vân Trình Phong Miên: Hửm?
Trình Miên đợi trong chốc lát, đối phương không có trả lời lại.
Đang bận sao?
Cậu lại liếc nhìn điện thoại, quyết định vừa làm nhiệm vụ cho khách hàng vừa chờ.
Dù sao bây giờ còn chưa cần vào phó bản, có thể truyền tống tới bất kỳ bản đồ nào.
Mới vừa kéo khách hàng chạy hai vòng thương hội, giữa màn hình đã xuất hiện một lời mời vào đội.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ?
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Không phải đang đi làm à?
[Tổ Đội] Phi Túng: Cúp.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ??????
Bùi Túng Chi ngồi trên ghế trong văn phòng, laptop bên cạnh treo trò chơi, mà máy tính bàn trước mặt là một phòng họp.
Cuộc họp với mấy công ty con bị anh chuyển thành họp online, tiết kiệm được thời gian lái xe tới lui.
Anh đeo tai nghe, nghe nhân viên cấp dưới báo cáo công việc, ánh mắt lại buông xuống đặt trên hình ảnh trò chơi.
Trong tổ đội, Vân Trình Phong Miên gửi liên tiếp rất nhiều tin nhắn tới.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: [Hoảng sợ]
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Làm vậy có phải không ổn lắm không? Bị bắt thì sao giờ?
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Là sợ không làm xong nhiệm vụ hằng ngày à? Anh có thể gửi tài khoản và mật khẩu cho tôi, tôi làm giúp anh, làm xong anh đổi mật khẩu lại là được.
[Tổ Đội] Phi Túng: Giảm giá không?
Trình Miên vội vàng nói.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Không lấy tiền của anh.
[Tổ Đội] Phi Túng: Đang ở đâu?
Trình Miên gửi tọa độ của mình sang.
Lúc Bùi Túng Chi sử dụng Phi Hành Phù, thấy loa trong tổ đội sáng lên.
[Tổ Đội] Phi Túng: Bên tôi không tiện nói chuyện bằng giọng nói.
Mới vừa ấn xuống phím Enter tiến vào giao diện chuyển bản đồ, không nhìn thấy tin tức đối phương gửi tới.
Trình Miên đứng tại chỗ, không bao lâu một bóng người từ trên trời giáng xuống.
Cậu đang kéo gần màn hình thưởng thức gương mặt của khách hàng, không thể không nói, sau khi thay đổi máy tính, nhân vật và trang điểm rõ hơn rất nhiều, tầm mắt còn có thể chuyển động theo góc nhìn, rất sinh động.
Đã hiểu được tại sao có người sẽ chơi trò này thành trò thiết kế thời trang.
Trình Miên vừa bị vây trong khiếp sợ chưa thấy sự đời, vừa điều chỉnh tầm nhìn.
Kiểu trang điểm bị thương như vừa đánh nhau quen thuộc đập vào mắt, do là góc nhìn phóng to, lại được đồ họa cao cấp hỗ trợ, có thể nhìn thấy lạnh lùng phát ra trong mắt cùng với đường nét vân da của nhân vật.
Trình Miên thầm nghĩ tới bốn chữ —— Xinh! Đẹp!Trí!Mạng!
[Mật] Phi Túng: Cậu vừa nói gì?
Trình Miên vô thức trả lời ——
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh thật là đẹp.
[Mật] Phi Túng: ...
[Mật] Phi Túng: ?
Trình Miên nhìn mấy chữ vừa phát ra trong kênh trò chuyện riêng, dại ra.
Cho cậu một miếng đậu hủ đi.
Thật sự muốn đâm đầu chết quách cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip