Chương 32

Trans: Thuỷ Tích

Lúc Bùi Túng Chi kết thúc cuộc họp đã qua giờ cơm trưa từ lâu.

Thư ký gõ cửa tiến vào, nói: "Sếp Kỳ của Khoa học kỹ thuật Vĩnh Hằng mời cơm ở Ung Hòa Hiên, hỏi sếp có rảnh không?"

Đương nhiên Bùi Túng Chi biết rõ ý đồ của đối phương. Bùi Thị có ý định tiến quân vào giới game online, bộ phận này mới vừa thành lập, khắp nơi đã rục rịch, lời mời đưa tới trong tay anh phải xếp thành núi.

Không có nhiều thời gian tới nỗi ai mời cũng đồng ý, Bùi Túng Chi tự có tính toán của mình.

"Sếp Kỳ nào? Kỳ anh hay Kỳ em?"

Nhưng thật ra Khoa học kỹ thuật Vĩnh Hằng rất có giá trị hợp tác, tiếc là không đúng dịp. Thời gian trước, ông Kỳ sinh bệnh nằm viện, hai người chưa có rảnh trao đổi, bây giờ là hai đứa con trai trấn giữ ở công ty, suy nghĩ của hai anh em không hợp, đấu đá gay gắt.

Thư ký nói: "Là sếp Đại Kỳ."

Bùi Túng Chi ừ một tiếng, đứng dậy cầm áo khoác vest treo trên lưng ghế: "Báo tài xế đợi dưới lầu."

"Vâng."

Lúc này đang giờ nghỉ trưa, tòa nhà công ty vắng vẻ, giày da giẫm trên mặt sàn bóng loáng phát ra âm thanh rõ ràng hơn bình thường.

Vào thang máy, Bùi Túng Chi vắt áo khoác trên cánh tay. Thân trên là một chiếc áo sơ mi màu trắng thoáng khí, thắt cà vạt sọc xanh đen, vạt áo chui vào trong lưng quần, vòng eo gầy nhưng có sức bật, phía dưới quần tây là đôi chân dài thẳng tắp, không mảnh khảnh mà tràn ngập co dãn.

Anh hơi cúi đầu, tấm kính trong thang máy phản chiếu ra một nốt ruồi nhỏ bên cổ trái, ánh đèn rọi lên gọng kính màu bạc tỏa ra ánh sáng mỏng manh.

Thư ký không khỏi ghé mắt, ra vẻ thản nhiên đặt ánh mắt lên kính.

Tuy đã theo ông chủ một thời gian dài nhưng dù có nhìn gương mặt này bao nhiêu lần thì vẫn không thấy ngấy.

Dù sao người ta là Nữ Oa tự tay nhào nắn, mà bọn họ lại là giọt bùn do uống say lỡ vẩy ra.

Đương nhiên đi theo bên người Bùi Túng Chi không hề thoải mái, tràn đầy áp lực nhưng tiền lương dày trợ cấp cũng nhiều. Tuy ông chủ nghiêm khắc nhưng không phải người hở tí là khiển trách cấp dưới, chỉ cần nghiêm túc hoàn thành công việc được giao là sẽ bình an vô sự.

Nghĩ đến bên chỗ bạn thân, ngày hôm qua còn đang than phiền công ty đã thiếu hai tháng tiền cơm.

Không so sánh sẽ không có tổn thương, chỉ cần trả lương đúng hạn, không có gì là không thể nhịn cả.

Vả lại.

Thư ký nhìn đôi chân dài của ông chủ, an ủi chính mình.

Nam sắc, cũng là động lực làm việc.

Bùi Túng Chi lấy điện thoại ra xem tin tức, một buổi sáng không chú ý tới đã có mấy chục tin nhắn chưa đọc.

Tồn Cốt: [Hình ảnh] Hai người mới sáng sớm đã vụng trộm bắn pháo hoa???

Tồn Cốt: Sao lại đột nhiên nghĩ tới dùng thứ này, có hoạt động gì đâu [Khó hiểu]

Phi Túng: Không phải hoạt động, lấy chút kinh nghiệm.

Người thiết kế trò chơi sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để kiếm tiền, bắn pháo hoa mua trong shop sẽ cho kinh nghiệm. Mà số lượng khác nhau thì kinh nghiệm sẽ khác nhau, thả càng nhiều thì kinh nghiệm có được càng nhiều.

Tồn Cốt: Không phải cậu nói không làm nữa?

Phi Túng: Tự nhiên muốn làm.

Tồn Cốt: Đầu bảng đã liều mạng như vậy, tôi còn có lý do gì không cố gắng? Tôi cũng làm, cậu còn muốn làm cái gì nữa? Tôi đi mua pháo hoa, hai chúng ta cùng bắn.

Phi Túng: Không được.

Tồn Cốt: Vì sao?

Phi Túng: Hòa thượng quá xấu.

Tồn Cốt: ???

Kỳ thị môn phái, báo cáo!

Trả lời Tồn Cốt xong, Bùi Túng Chi nhìn tin nhắn tiếp theo.

Hề Tưởng Sự Thành: Anh, thế mà anh lại bắn pháo hoa cho Tiểu Miên!

Hề Tưởng Sự Thành: Hai người có chụp hình lại không? Cho em xem với, hiếm lạ cỡ nào, em muốn làm cái bàn.

Hề Tưởng Sự Thành: Sao anh không nói lời nào vậy, anh?

Bùi Túng Chi không trả lời, ấn tắt màn hình điện thoại, đi nhanh ra thang máy.

Trình Miên cũng không tốt hơn là bao.

Tối hôm qua, đầu cắm sạc không vào pin, buổi sáng nói chuyện với Phi Túng xong đã đặt điện thoại trên đầu giường sạc pin lại, vốn không xem tin nhắn.

Lúc ăn cơm trưa vừa nhìn lướt qua, trừ trong nhóm tag trêu chọc cậu ra thì đều là gửi dấu chấm hỏi.

Kẹo Con Thỏ: Tôi đã từ diễn đàn trở lại [Phất phơ trong gió]

Kẹo Con Thỏ: Tôi chỉ mới một thời gian không xem diễn đàn, cậu đã trở thành cái đùi trâu nhất???

Kẹo Con Thỏ: Ông sếp rác rưởi, công ty thối nát này là một giây cũng không muốn ở lại! Ngày nào cũng tăng ca cái *peep á, làm chậm trễ tôi gặm dưa!!!

Vân Trình Phong Miên: Không có trở thành cái đùi trâu nhất...

Kẹo Con Thỏ: Cậu không cần giải thích, tôi hiểu hết.

Trình Miên từ bỏ giải thích, ném ra câu nói vạn năng.

Vân Trình Phong Miên: Cậu muốn nghĩ như thế, tôi cũng không còn cách nào.

Kẹo Con Thỏ: Cậu xem thông báo chưa, phó bản năm nay cuối cùng cũng ra mắt rồi.

Vân Trình Phong Miên: Ừ.

Kẹo Con Thỏ: Vậy thì lập tức xuất hiện vấn đề, cậu lấy được vũ khí con thỏ cho tôi chưa →_→

Vân Trình Phong Miên: ...

Vân Trình Phong Miên: Acc của cậu quá xui không liên quan tới tôi 0.0

Kẹo Con Thỏ: [Vỗ bàn]

Thật sự không thể trách Trình Miên, mỗi lần Cửu Trọng Luyện Ngục đổi mới đều có đi nhưng chỉ thấy được vũ khí con thỏ một lần, còn bởi vậy gây ra chuyện ồn ào không thoải mái nữa.

Cậu vốn định nói nếu thật sự không được thì tới shop mua, kết quả cậu đi tra giá thử, trong shop đã tăng lên bảy mươi ngàn vàng, gần như tăng gấp đôi.

Đợi Cửu Trọng Luyện Ngục đóng cửa, sợ là còn phải tăng thêm nhiều nữa.

Vân Trình Phong Miên: Để tối tôi xem thử.

...

Ăn cơm chiều xong, Trình Miên vào trò chơi, định xem thử Lệnh Chiêu Mộ có ai mở Cửu Trọng Luyện Ngục hay không.

Có lẽ là phó bản mới sắp ra mắt, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị khai hoang cho nên rất ít mở phó bản cũ, không muốn lãng phí thời gian và sức lực trong đó.

Khó khăn lắm xuất hiện hai cái, kết quả không biết làm sao bình thường phụ trợ rất khó cầu, hôm nay tổ nào cũng đầy, chỉ cần phái sát thương.

Wechat vang lên, Tồn Cốt tìm cậu.

Tồn Cốt: Tiểu Miên, Cửu Trọng Luyện Ngục tới không?

Vân Trình Phong Miên: ...

Mấy dấu chấm lửng đã đại biểu cho rối rắm trong lòng cậu.

Vân Trình Phong Miên: Đội trưởng là?

Tồn Cốt: Phi Túng.

Vân Trình Phong Miên: Vậy thôi đi TAT

Tồn Cốt: Vì sao?

Đương nhiên là không muốn bị mắng rồi.

Tồn Cốt hỏi xong cũng mới phản ứng lại, lập tức gõ chữ an ủi.

Tồn Cốt: Sợ cái gì, hai người đã là quan hệ bắn pháo hoa rồi [Đầu chó]

Vân Trình Phong Miên: Vậy anh thề đi.

Tồn Cốt: ?

Vân Trình Phong Miên: Anh ấy sẽ không mắng tôi.

Tồn Cốt: Không thể.

Vân Trình Phong Miên: ...

Tồn Cốt: Chúng ta đổi cái khác thực tế hơn chút đi.

Vân Trình Phong Miên: Không đi =_=

Tồn Cốt không ngờ Trình Miên lại kiên quyết đến từ chối mình lần thứ ba.

Hôm nay thấy ảnh chụp màn hình trong nhóm, anh ta còn tưởng là bản thân hoa mắt, hỏi bạn tốt được chứng thực, chỉ còn lại con ngươi trừng to.

Anh ta và Phi Túng quen biết năm sáu năm, nói là anh em tốt không có gì giấu nhau cũng không sai. Nhưng đừng nói là pháo hoa, ngay cả nhánh cỏ cũng chưa từng nhận được.

Cứ tưởng đêm nay gọi Vân Trình Phong Miên tới đánh phó bản là ăn chắc rồi, không ngờ vẫn bị từ chối.

Thật sự rất muốn lắc cái đầu của bạn tốt, nhìn xem rốt cuộc đã để lại bao lớn bóng ma cho người ta kìa.

Tồn Cốt: Như vầy đi, tôi xếp cậu vào đội một, Thừa Phong là đội trưởng. Được chứ?

Vân Trình Phong Miên: [Cảm ơn]

Vân Trình Phong Miên: Khi nào bắt đầu tập hợp?

Tồn Cốt: Hai phút, Thừa Phong đang login.

Trình Miên đáp lại câu OK, sau đó nhảy vào YY bang hội Vô Trần.

Qua giờ cơm, đúng là thời gian nghỉ ngơi, bang hội có rất nhiều người, có người đang nói chuyện phiếm nhưng Trình Miên không quen biết.

Cậu đứng trong sảnh lớn hai giây, thấy phòng nhỏ có khoá mật khẩu nằm dưới cùng, không hề nghĩ ngợi nhảy vào.

Sửa sang túi xong, Trình Miên chuyển sang acc khách hàng, chuẩn bị giải quyết nhiệm vụ còn thừa cuối cùng.

Bên tai vang lên một tiếng "Đing", ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Trốn trong này làm gì?"

Trình Miên mới vừa giết một con quái nhỏ, thành thật nói: "Đang đợi Tồn Cốt mở phó bản."

Bùi Túng Chi hỏi: "Cậu muốn tới?"

Trình Miên sững người một giây, cho rằng Tồn Cốt không nói chuyện mình muốn đánh phó bản cho anh, bèn nói: "Tới chứ, vẫn chưa kiếm được vũ khí con thỏ cho khách hàng."

Phi Túng ừ một tiếng, không hỏi tiếp.

Trình Miên đợi trong chốc lát, thấy anh không nói chuyện, cậu cũng tiếp tục làm nhiệm vụ.

Lúc Tồn Cốt gọi cậu trong trò chơi, vừa lúc giải quyết xong toàn bộ nhiệm vụ.

Cậu logout acc của khách hàng, cấp tốc tiến vào đội ngũ.

Lúc Trình Miên đi vào còn sớm, người chưa nhiều lắm. Cậu nhìn thông tin môn phái của đội trưởng Thừa Phong, nam thành niên Mị Ảnh, một thanh vũ khí màu cam, trang bị không kém.

[Tổ Đội] Thừa Phong: Thành viên mới vừa vào đội nhảy vào kênh "Phó bản 30 người - Đội Một".

Trình Miên mở mic: "Tạo đội rồi, tôi thoát ra trước nha."

Nói rồi lập tức rời khỏi kênh của hai người.

Một câu "Tôi còn chưa tạo đội mà" mắc kẹt nơi cổ họng Bùi Túng Chi, không có cơ hội nói ra.

Qua vài giây, chân mày anh hơi nhướng lên, có một dự cảm bất thường.

Anh đi tìm Tồn Cốt.

Phi Túng: Vân Trình Phong Miên ở đội nào?

Tồn Cốt: ...

Tồn Cốt: Cậu ấy đi đội một.

Phi Túng: ?

Tồn Cốt: Cậu gửi dấu chấm hỏi cho tôi làm gì?

Phi Túng: Đội một có mấy người là bạn của An Nhiên Nhập Mộng, cậu ném cậu ấy vào đó làm gì?

Phi Túng: Chịu ăn hiếp?

Trước máy tính, Tồn Cốt trợn trắng mắt, rất là muốn rít gào.

Ở đội một chưa chắc bị ăn hiếp nhưng ở chỗ cậu chắc chắn sẽ bị phê bình.

Tồn Cốt: An Nhiên Nhập Mộng đã rời bang rồi, mấy người đó sẽ chẳng tạo nên sóng gió gì được đâu.

Tồn Cốt: Vả lại là tự người ta không muốn tới.

Phi Túng: Gọi cậu ấy qua đây.

Tồn Cốt: ...

Quý ngài đây có bản lĩnh như vậy, sao không tự đi mà mời?

Là sợ mời không được hay là không muốn?

Tồn Cốt: Tôi phải tôn trọng ý kiến của đồng đội.

Phi Túng: [thần khí ] :)

Phi Túng: Có đủ tôn trọng chưa?

Tồn Cốt: ...?

Ở một đầu khác, người trong tổ đội của Trình Miên đã tới một nửa.

"Đội chúng ta lần này đã có sự xáo trộn, có người chưa đánh cùng lần nào cho nên có thể chưa quen với cách chơi của tôi." Khác với Phi Túng, giọng của Thừa Phong thiên về nhẹ nhàng, tựa như gió xuân phe phẩy, nghe mà trong lòng cũng dễ chịu theo.

"Có chỗ nào không hiểu hoặc là không quen cứ nói ra, không sao cả, mọi người có thể làm quen một lần."

"Vất vả, trong lúc đợi những người khác login, mọi người đi WC hay là rót ly nước đi."

Trình Miên chậm rãi thở ra một hơi, chỉ huy mới nghe có vẻ rất dễ tính, hẳn là sẽ không bị mắng.

Trong trò chuyện riêng, Tồn Cốt đang liều mạng gửi tin nhắn cho cậu.

[Mật] Tồn Cốt: Đội hai thiếu phụ trợ, cậu qua đó nhé.

[Mật] Tồn Cốt: Riêng tôi trợ cấp cậu thêm một phần tài liệu.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không đi.

[Mật] Tồn Cốt: Đi mà.

[Mật] Tồn Cốt: Cầu xin cậu, ba ba!

"..."

Từ trước tới nay, Trình Miên chưa từng thấy Tồn Cốt hèn mọn đến vậy, trong một khoảnh khắc chợt mềm lòng.

Một bên là chỉ huy hiền hòa dễ tính, một bên là lời cầu xin khép nép từ người bạn mình.

Khó cả đôi đường.

[Tổ Đội] Lạc Lạc Tán: Một nửa người trong đội trước đây của chúng ta đã sang đội hai rồi à?

[Tổ Đội] A Thần: Đúng vậy, bên đó là đại thần chỉ huy.

[Tổ Đội] Hoa Sắc Niên Hoa: Quá thảm, chúc họ sớm ngày thích nghi với mặt lạnh vô tình của đại thần.

[Tổ Đội] Cây Quạt: Đội hai thiếu phụ trợ, có ai muốn về không?

[Tổ Đội] Rùa Con Bò Từ Từ: Về làm gì? Tiếp tục nghe mắng à?

Trình Miên lập tức tỉnh táo lại.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đừng, anh ấy sẽ mắng tôi TAT

Tồn Cốt chia sẻ lịch sử trò chuyện của hai người cho bạn tốt.

"Nhìn cho kỹ đi, không phải tôi không gọi, là người ta thật sự không tới." Trong giọng Tồn Cốt mang theo chút hả hê: "Nghiệp do chính cậu gieo thì phải tự gánh lấy hậu quả."

Bùi Túng Chi hơi nheo mắt, nhìn câu "Anh ấy sẽ mắng tôi" thật lâu không nói gì.

Phi Túng: Tôi trước đây, hung dữ lắm à?

Tồn Cốt: ... Lúc hỏi những lời này, lương tâm cậu không đau sao?

Bùi Túng Chi không nói lời nào, qua hơn nửa ngày mới đáp lại bạn tốt.

Phi Túng: Tôi hiểu rồi.

Phi Túng: Tập hợp đi.

Sau khi từ chối Tồn Cốt, Trình Miên hơi mang áy náy.

Nhưng cũng chỉ nho nhỏ một chút vậy thôi.

Thành viên trong đội họ đã tới đông đủ, toàn bộ đang tập hợp trước cửa phó bản, lập tức sẽ vào ngay, chắc là sẽ không có bất trắc gì nữa đâu.

Trình Miên chậm rãi thở ra.

Thừa Phong đang bố trí đội ngũ.

"Vân Trình Phong Miên, A Thần, lát nữa hai cậu theo tôi qua bờ bên kia, OK chứ?

[Tổ Đội] A Thần: 1

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: 1

"Chuẩn bị chút tiểu dược trong người, nếu kỹ năng tăng máu trong thời gian đợi thì nhớ rõ ăn một viên, có tiểu dược hết phải không? Chưa có thì qua tôi lấy." Thừa Phong đang nói hơi khựng lại: "Đợi chút, điều phối lại thành viên lần nữa."

Trình Miên thấy, trong đội vốn đã đủ người bỗng nhiên có một người thoát ra.

[Tổ Đội] A Thần: Sao đi vậy?

[Tổ Đội] Hy Vọng Vào Ngày Mai: Chắc sang đội hai đấy, bạn tôi bảo bên đó đổi người sang đội chúng ta.

[Tổ Đội] Ngọn Cỏ Dưới Nước: Hãy đến một sát thương cực mạnh nào!

【Phi Túng gia nhập đội ngũ. 】

Cả đội ngũ yên tĩnh.

Thật lâu không có ai nói chuyện cả.

Trình Miên nhìn dòng chữ màu vàng mới nhảy ra, ngây người.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ...?

*Lời của tác giả:

Đại thần: Núi không qua đây thì ta qua đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích