Chương 33

Trans: Thuỷ Tích

Không chỉ Trình Miên, các thành viên khác trong đội ngũ đều âm thầm gõ vô số dấu chấm hỏi.

Mãi đến trong YY, Thừa Phong vô cùng rõ ràng nói ——

"Chào mừng thành viên mới."

"..."

Lục tục có đội viên lấy lại phản ứng.

[Tổ Đội] Hy Vọng Vào Ngày Mai: Đúng thật là sát thương cực mạnh, không lệch chút nào.

[Tổ Đội] Nhánh Cỏ Dưới Nước: Thật ra cũng không cần mạnh tới vậy QAQ

[Tổ Đội] Phi Túng: ?

[Tổ Đội] Nhánh Cỏ Dưới Nước: Sát thương phải như vậy, nếu không cũng không xứng gọi là sát thương [Ngón cái]

[Tổ Đội] Cây Quạt: ... Vậy chúng ta, phải đổi chỉ huy à? (Thì thầm)

Đội ngũ rơi vào im lặng. Nếu trên đỉnh đầu có khung bình luận thì giờ phút này nhất định đã bị sticker hoảng sợ che phủ.

[Tổ Đội] Phi Túng: Không đổi.

[Tổ Đội] Rùa Con Bò Từ Từ: Vậy, đại thần anh tới đây là?

[Tổ Đội] Phi Túng: Có đồng đội phản hồi tôi chỉ huy không ổn, cho nên tới đây học hỏi.

Tổ đội: ...

Thừa Phong: ...

Trình Miên: ...

Anh đang nói tiếng người à?

[Tổ Đội] Hy Vọng Vào Ngày Mai: Ai vậy? Nói dối không chớp mắt?

[Tổ Đội] Phi Túng: Không tiện nói ra.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ...

Giây tiếp theo, Trình Miên thấy trên danh sách mục tiêu, Phi Túng chọn mình.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Hoảng sợ] [Hoảng sợ] [Hoảng sợ]

[Mật] Tồn Cốt: Cậu ta vào đội rồi chứ gì? [Mệt mỏi] [Mỉm cười]

[Mật] Tồn Cốt: Đừng hỏi tôi vì sao, không biết, không hiểu, không rõ.

Khi bạn tốt nói sang đội một, Tồn Cốt là hoài nghi, anh ta cho rằng bản thân nghe nhầm, còn cố ý hỏi thêm hai lần.

"Cậu đi đội một?"

"Ừ."

"Chỉ huy?"

"Làm công."

Giọng Tồn Cốt lập tức nâng cao tám độ: "Cậu lặp lại lần nữa? Làm cái gì?!"

Bùi Túng Chi bị anh ta ồn ào đau lỗ tai, vội vàng tháo một bên tai nghe xuống, nhíu mày: "Đội hai thiếu phụ trợ, tôi qua, bên đó đổi một người lại đây."

Tồn Cốt: "Vậy cũng là tôi qua, sao cậu đi được?"

"Cậu không thể."

"Vì sao?"

Bùi Túng Chi không trả lời, xoèn xoẹt một chút, rời đội.

Tồn Cốt: "..."

Trình Miên rất thông cảm.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vì sao không thể tới?

[Mật] Tồn Cốt: Vì tôi đi rồi, đội hai sẽ không có chỉ huy [Khóc lớn]

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ... Cố lên [Vỗ vai]

Nói thật, đội một có một nửa người từng cùng đội với Phi Túng, khiếp sợ qua đi chẳng mấy chốc đã thích ứng, đều bắt đầu spam lời chào đón muộn màng.

Vả lại, bây giờ mọi người đều là người làm công, đánh tốt hay đánh kém đều đối xử công bằng, chúng sinh bình đẳng.

Vào phó bản, theo thường lệ mở cốt truyện.

[Tổ Đội] Lạc Lạc Tán: Xin phá núi.

[Tổ Đội] Hoa Sắc Niên Hoa: Xin phá núi.

[Tổ Đội] Rùa Con Bò Từ Từ: +1.

Thừa Phong nhìn sắp xếp đội ngũ: "Vậy..."

Ầm ầm ——

Bỗng nhiên một tiếng nổ thật lớn, ngọn núi cách đó không xa vỡ vụn, bụi bặm mù mịt qua đi lộ ra Quỷ Môn.

Cốt truyện kết thúc.

Mọi người vốn còn chưa kịp phản ứng.

Quỷ Môn hắc y thả thanh kiếm lóe ánh huỳnh quang tối tăm ra sau lưng.

[Tổ Đội] Phi Túng: Xong rồi.

Các thành viên đội một chưa từng trải qua cảnh này: "..."

[Tổ Đội] Gió Đêm Dịu Dàng: Lễ phép cho hỏi, trước đây các anh đều mở cốt truyện như vậy sao?

[Tổ Đội] Bồ Công Anh Màu Trắng: Thao tác cơ bản, thao tác cơ bản.

Một câu trực tiếp làm cho người ta ngậm miệng.

Chúng sinh bình đẳng?

Không tồn tại.

Trình Miên làm như câm điếc, không tham gia vào tương tác giữa họ.

Sợ bất cẩn một cái đã bị nhìn chằm chằm.

Lúc sang bờ bên kia đánh Bộ Xương Khô, cứ tưởng sẽ sắp xếp Phi Túng đi lần nữa, dù gì sát thương anh phát ra nằm hạng nhất trong đội, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Trái tim Trình Miên nhảy lên tới cổ họng, cậu đã nghĩ xong rồi, nếu đổi Phi Túng sang bờ bên kia, cậu sẽ xin chuyển xuống đằng sau, không ra tiền tuyến.

Kết quả Phi Túng từ chối.

[Tổ Đội] Phi Túng: Tôi đánh quá nhanh, trục thời gian kỹ năng của BOSS sẽ bị thay đổi.

[Tổ Đội] Phi Túng: Dựa theo thói quen của mọi người đánh là được rồi.

Trình Miên chậm rãi thở ra một hơi. Giây tiếp theo, danh sách mục tiêu lại xuất hiện tên của Phi Túng.

Trình Miên: "..."

Nhìn cậu làm gì?

Mọi người đều đã đánh Cửu Trọng Luyện Ngục rất nhiều lần rồi, cũng đã rất quen với cơ chế vận hành của nó, không ai mắc sai lầm cả.

Thậm chí khi Bộ Xương Khô bùng nổ, Trình Miên đã theo bản năng trốn vào khu an toàn phía sau BOSS. Đây là phương pháp Phi Túng đã dạy trong lần đầu đánh chung với đối phương.

Đi thẳng một đường, đương nhiên cũng sẽ có vài ngoài ý muốn.

Đấu pháp của Phi Túng đã trở thành phong cách riêng của anh, đôi khi tìm vị trí và thao tác theo bản năng sẽ làm cho vú em và tank trong đội không theo kịp.

Quá nhanh. Ví dụ như sẽ khiến BOSS tiến vào giai đoạn sau quá sớm, tank còn chưa kịp phản ứng thì thù hận đã suýt hỗn loạn.

May có một nửa số người theo kịp tốc độ của anh, vú em cũng từng đánh với Phi Túng cho nên có thể kịp thờ giữ được đồng đội.

Thừa Phong chỉ huy tới tim đập chân run, một giây trước còn đang êm đẹp, giây tiếp theo đã bỗng nhiên có xoay chuyển.

Anh ta khụ một tiếng: "Ừm, đại thần, chú ý thao tác của anh, đừng nhanh quá."

Trình Miên thoáng hả hê, không phải thời điểm sốt ruột gì cho nên từ từ gõ chữ.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Xin chú ý đừng mắc lỗi, làm tăng thêm áp lực cho vú em.

[Tổ Đội] A Thần: ...

[Tổ Đội] Lạc Tán Tán: ...

[Tổ Đội] Trường Kiếm Ra Vỏ: ...

[Tổ Đội] Bồ Công Anh Màu Trắng: Tại sao tôi lại cảm thấy những lời này quen tai đến vậy? [Vò đầu]

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Có lẽ là khi trước có chỉ huy nào đó nói với tôi chăng? [Dễ thương]

[Tổ Đội] Bồ Công Anh Màu Trắng: [Câm miệng]

Ánh mắt Bùi Túng Chi đặt trên lịch sử trò chuyện trong tổ đội một lúc lâu, sau đó không khỏi a một tiếng.

Được lắm.

Biết đâm chọc anh rồi.

[Tổ Đội] Phi Túng: Xin lỗi, không quen tay lắm.

[Tổ Đội] Phi Túng: Chỉ huy, dạy tôi đi?

Thừa Phong: "..."

Chỉ cảm thấy da đầu run lên.

Trong nhóm nhỏ năm người không ai biết, đang trò chuyện hăng say nồng nhiệt.

[Nhóm Nhỏ] Hoa Sắc Niên Hoa: Sao tôi cảm thấy đại thần quái lạ thế nào ấy? Anh ấy là chỉ huy đội hai, chạy tới chúng ta làm công?

[Nhóm Nhỏ] Rùa Con Bò Từ Từ: Chắc là trui rèn năng lực chỉ huy cho bang chủ ấy, trừ cái này ra thì tôi chẳng thể nào nghĩ đến khả năng khác.

[Nhóm Nhỏ] Lạc Tán Tán: Nói cách khác đại thần từng mắng Vân Trình Phong Miên, bây giờ bị Vân Trình Phong Miên đáp trả lại?

[Nhóm Nhỏ] Hy Vọng Vào Ngày Mai: Chiêu này á, gọi là làm người phải chừa lại một đường lui, nếu không coi chừng sẽ giống như boomerang, bay bay trở lại.

[Tổ Đội] Hoa Sắc Niên Hoa: Quá kích thích, quá dũng mãnh!

【A Thần mời Thừa Phong gia nhập Nhóm Nhỏ (6 người ). 】

[Nhóm Nhỏ] Lạc Tán Tán: ?

[Nhóm Nhỏ] A Thần: Tiểu Phong bảo tôi kéo vào.

[Nhóm Nhỏ] Thừa Phong: Có ai tới cứu tôi không? [Khóc lớn]

[Nhóm Nhỏ] Rùa Con Bò Từ Từ: Hy sinh bản thân cho tập thể, chắn bão táp cho đồng đội là trách nhiệm của cậu.

[Nhóm Nhỏ] Lạc Tán Tán: Nén bi thương, cố lên.

Thừa Phong mở miệng: "Nếu như nói vậy, ải sau này..."

[Tổ Đội] Phi Túng: Nếu cậu bận chỉ huy không có rảnh.

[Tổ Đội] Phi Túng: Để Vân Trình Phong Miên tới đi, cậu ấy rất quen thuộc.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ?

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Tôi cũng khen tặng! (*)

(*Chỗ này Trình Miên gõ sai á, kiểu vội quá gõ pinyin nhầm ='))))

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Không rảnh!

Nhưng lời kêu gào của cậu cũng không nhận được đáp lại từ chỉ huy, Thừa Phong tựa như ném được một gánh nặng, cấp tốc xếp hai người vào một đội nhỏ, cũng cho Trình Miên quyền đội trưởng.

"Vậy làm phiền Vân Trình Phong Miên, đợi kết thúc tôi riêng trợ cấp cho cậu một phần tài liệu."

[Tổ Đội] Phi Túng: Làm phiền đội trưởng nhỏ.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ...

Trình Miên nghĩ, nếu lời mắng chửi trong đầu cậu có thể hóa thành thực thể thì Phi Túng hẳn đã sớm bị cậu nện chết rồi.

Nhưng người đã ủy thác tới bên cậu, vả lại rõ ràng cậu có thể cảm nhận được Thừa Phong còn căng thẳng hơn cậu nữa.

Trình Miên khẽ hít một hơi, cắn răng.

Đây chính là tự anh đưa tới cửa!

Sau đó tình hình không có... Lạc quan như cậu tưởng tượng.

BOSS thứ ba thuận lợi kết thúc, trên đường đi đến BOSS thứ tư có quái nhỏ cần giải quyết.

Nếu như vậy chỉ cần sát thưởng đứng phía trước đánh, trị liệu đứng phía sau thêm máu ném BUFF là được, không có gì khó khăn cả.

Nhưng mà.

[Tổ Đội] Phi Túng: Đội trưởng nhỏ, này đánh thế nào?

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ?

[Tổ Đội] Phi Túng: Cậu phải dạy tôi.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Đánh cho đàng hoàng!

[Tổ Đội] Phi Túng: Chỉ huy, Vân Trình Phong Miên không dạy tôi.

Thừa Phong bất chấp tất cả mở miệng: "Vân Trình Phong Miên..."

Trong giọng nói tràn ngập ham muốn sống và tín hiệu cầu cứu.

Người này cố ý, chắc chắn là cố ý!

Giờ này phút này, Trình Miên vô cùng hối hận bản thân không biết PK.

Nếu không, đợi ra phó bản cậu nhất định, nhất định...

Thanh kiếm màu đen đột nhiên biến lớn, rạch ra một con Sông Vong Xuyên, quái nhỏ tên đỏ trong phạm vi đều bị xương cốt trắng toát kéo vào, ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy.

... Quá hung bạo.

Trình Miên yên lặng bọc cho mình cái thuẫn.

Thôi, cho dù cậu biết PK cũng không đánh lại.

[Tổ Đội] Phi Túng: Là thế này phải không?

Không phải anh rất biết đánh sao?

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Ừ ừ ừ, đúng đúng đúng, thông minh.

[Tổ Đội] Phi Túng: Là đội trưởng nhỏ dạy giỏi.

Trình Miên: "..."

Cậu cũng không dạy người kỹ năng nói dối không chớp mắt.

Cả đội ngũ trợ mắt há hốc mồm xem một màn đầy drama này.

Nhìn Quỷ Môn đi theo phía sau Thần Mộc, bóng dáng vẫn cao lớn như trước, thao tác vẫn sắc bén như trước.

Nhưng có thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ.

Cả đoàn thuận lợi đi tới con BOSS cuối cùng.

Mọi thứ đều rất bình thường, không ai mắc lỗi, tránh kỹ năng của BOSS cũng vô cùng tốt.

Mãi đến Quỷ Môn của Phi Túng đánh ra sát thương siêu cao, một bộ liên chiêu đánh xuống, thanh máu của BOSS báo nguy, suýt chút rơi vào giai đoạn bùng nổ, tank cũng sững sờ đứng tại chỗ.

Nhóm trị liệu vừa mới chịu đựng một đợt thương tổn cao của toàn đội, tất cả các chiêu đều trong giai đoạn chờ, vô cùng nguy hiểm.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Anh chậm thôi!

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Bơm sữa không kịp!

Rõ ràng Phi Túng có tạm dừng mấy giây, sau đó mới chậm rì rì kéo kiếm nhảy lên bổ về phía BOSS.

Không sớm không muộn, vừa lúc bắt kịp hết thời gian chờ của trị liệu.

Lượng máu của toàn đoàn được bảo đảm, tank lại lần nữa kéo được BOSS.

[Tổ Đội] Phi Túng: Đội trưởng nhỏ, tôi làm đúng không?

Trình Miên đã mệt tâm tới không muốn nói chuyện. 

[Tổ Đội] Phi Túng: Đội trưởng nhỏ?

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ... Đúng.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Bây giờ học xong rồi chưa?

[Tổ Đội] Phi Túng: Cảm ơn đội trưởng nhỏ, học xong rồi.

Cả đội: ...

Đúng là một người dám nói, một người dám đáp lại.

Khi BOSS rống giận ngã xuống, Trình Miên lập tức thở ra một hơi.

Trước nay cậu đánh phó bản này chưa từng mệt như lúc này.

Ngay cả khi bị Phi Túng mắng cũng chưa mệt đến vậy!

"Mọi người vất vả rồi." Không chỉ là cậu, giọng Thừa Phong cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, như là vừa mới trải qua một kiếp nạn vậy.

"Wow, ra vũ khí con thỏ."

Trình Miên tỉnh táo lại từ trong mỏi mệt, cuối cùng có chút tinh thần.

Nghe thấy tin tức tốt, gặp nhiều tra tấn như vậy cũng không lãng phí.

Nhờ phúc của shop, giá cả dự tính của Trình Miên đã từ bốn mươi ngàn vàng tăng tới sáu mươi ngàn vàng.

Đang định ra giá lại thấy Phi Túng vén vạt áo, chậm rãi ngồi xuống tại chỗ.

[Tổ Đội] Phi Túng: Nào, ra giá đi.

Cả đoàn: ...

Không biết vì sao.

Cảm nhận được một sự uy hiếp.

Rốt cuộc qua nửa phút, có người ra giá.

Khi giá cả ra đến bốn mươi ngàn vàng.

[Tổ Đội] Phi Túng: 41K.

Cũng không có ai hỏi anh vì sao có rồi còn muốn đấu giá nữa. Mọi người đều biết thực lực kinh tế của Phi Túng cho nên anh thật sự không tới nỗi vì chút tiền hoa hồng mà không biết xấu hổ nâng giá.

Kênh im lặng, hai giây sau đều lựa chọn từ bỏ.

Chỉ có Trình Miên còn kiên trì.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: 42K.

[Tổ Đội] Phi Túng: Bỏ.

Trình Miên sửng sốt.

Thừa Phong giao vũ khí cho cậu, trả tiền, vật phẩm tự động rơi vào túi.

Chia tài liệu và các trang bị khác xong, lập tức giải tán.

Trình Miên mở túi ra nhìn, trò chuyện riêng với Phi Túng.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Món vũ khí đó, anh là muốn giúp tôi lấy à?

[Mật] Phi Túng: Không có.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ò.

Trình Miên hơi mờ mịt, lại cảm thấy khá xấu hổ do bản thân đã nghĩ quá nhiều.

[Mật] Phi Túng: Nhưng có muốn giúp đỡ.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hả?

[Mật] Phi Túng: Ra giá là dọa họ thôi, ra bao nhiêu tiền phải xem chính cậu.

Trình Miên phản ứng lại.

Phi Túng cố ý ra giá, tất cả mọi người cho rằng anh sẽ lấy, không dám tranh giành với anh, bởi vì cũng không tranh nổi.

Nâng giá lại càng không dám, lỡ như số tiền quá cao, không lấy ra được sẽ rất mất mặt.

Phi Túng thì sẽ không có phiền não đó, bao nhiêu tiền cũng có thể lấy ra được.

Trình Miên vẫn có chỗ không hiểu.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Nếu tôi không ra giá thì sao? Hoặc là không giành được?

Bốn mươi ngàn không phải rất đắt, sau đó hoàn toàn có khả năng còn có người tiếp tục ra giá, chưa chắc sẽ lấy được.

[Mật] Phi Túng: Thanh khi trước lấy 5oK mua đó, bán lại cho cậu 6oK.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...

Trên lý thuyết là thật sự lời được mười ngàn nhưng có chỗ nào không đúng lắm.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không thể tính như vậy được.

[Mật] Phi Túng: Chúc mừng lấy được vũ khí, muốn cảm ơn tôi sao?

Mới vừa gõ mấy chữ, nhớ tới vừa bị anh ăn hiếp, Trình Miên lại xóa đi.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn là không thể nào.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đây đều là chuyện anh nên làm.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Dễ thương]

Sau đó quyết đoán chặn người này.

Không kéo vào sổ đen, vẫn có thể thấy trạng thái online của nhau nhưng sẽ không thông báo có trò chuyện riêng tới.

Ra phó bản, Trình Miên chụp ảnh vũ khí con thỏ gửi cho khách hàng, sau đó đi nhà kho bỏ tài liệu.

Nhìn thấy nhà kho đầy ắp, tâm trạng uể oải lập tức tốt lên, bắt đầu tính toán có thể làm chút gì đó, lại có thể bán bao nhiêu tiền.

Còn về mấy tin nhắn chồng chất trong trò chuyện riêng, biết có cũng không xem.

Trong lòng có kế hoạch, Trình Miên tắt nhà kho đi, chuẩn bị đi thu thập tài liệu còn thiếu.

Mới đi hai bước, một lá cờ PK dừng trước mặt.

【Phi túng phát động PK với bạn, thời gian đếm ngược sắp bắt đầu.】

【10, 9, 8...】

[Gần] Vân Trình Phong Miên: ???

Cậu di chuyển góc nhìn, lay tới lay lui không thấy người đâu.

【3, 2, 1. Thời gian đếm ngược kết thúc, bắt đầu PK.】

Trình Miên quay đầu chạy ra ngoài khu vực chiến đấu —— Chỉ cần chạy ra khỏi khu vực chiến đấu, Phi Túng sẽ không làm gì được cậu.

Tuy kết quả sẽ phán là cậu thua nhưng còn tốt hơn là bị đánh chết đi vào Thế Giới Luân Hồi.

Nhưng chưa được hai bước, cậu đã bị Hồn Khóa quấn lấy, cùng lúc đó một pháp trận xuất hiện dưới chân.

Phi Túng chậm rì rì đi từ trong đám người ra, trên tay nắm chặt một đầu khác của Hồn Khóa.

[Gần] Phi Túng: Xin chào.

[Gần] Phi Túng: Bây giờ thấy tin nhắn chưa?

*Lời của tác giả:

Miên: [Vỗ bàn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích