Chương 36.2
Trans: Thuỷ Tích
Hôm nay, Trình Miên nhận được điện thoại từ chú họ, hỏi cậu khi nào qua nhà ăn cá.
Lúc trước, chú cũng giục mấy lần nhưng cậu ngại tới nhà làm phiền, tìm đủ cớ để từ chối.
Nhưng hôm nay chú càng kiên trì, có chiều hướng nếu cậu không đồng ý sẽ không cúp máy.
Còn nói giỡn: "Nếu không ăn, con cá này cũng không nuôi nổi nữa rồi."
Trình Miên không còn cách nào, đành phải đồng ý.
Ngại đi tay không, cậu chuẩn bị tới siêu thị mua chút đồ.
Ra cửa, thấy băng rôn cùng trang trí hình trái tim đông đảo trên cửa hàng bên đường, mới biết ngày của mẹ tới rồi.
Cậu chợt nhớ lại, khi trước Hề Tưởng Sự Thành có nhắc tới quà tặng mẹ gì đó.
Cửa hàng đẩy ra đủ loại hoạt động cho nên trên đường có thêm rất nhiều người phát tờ rơi quảng cáo, thấy người trẻ tuổi hoặc là trẻ con đi dạo với ba mẹ đều tiến lên đẩy mạnh tiêu thụ.
Ngay cả Trình Miên cũng bị dúi mấy tờ trong ngực. Cậu gấp lại gọn gàng rồi nhét vào túi áo, lễ phép từ chối mới đi thẳng tới siêu thị.
Gặp đúng dịp cuối tuần, siêu thị đông nghìn nghịt người, còn đẩy ra các loại giỏ quà "Trái tim mẹ", tiện cho các khách hàng mắc chứng khó lựa chọn.
Thứ muốn mua nằm trong khu quà tặng, làm thế nào cũng trốn không được người bán đẩy mạnh tiêu thụ.
Trình Miên đứng trong chốc lát, bỗng nhiên không có ham muốn mua sắm nữa.
Ra siêu thị, lúc đi ngang qua một cửa hàng đá quý nào đó, cậu bị áp phích trên tường thu hút ánh mắt.
Người mẫu cũng không phải là nghệ sĩ đang nổi nào đó, mà là một bà lão tóc trắng xóa, mặt mày cong cong, cười rất hiền từ, đang giơ tay, bày ra vòng tay và nhẫn xinh đẹp trên cổ tay.
Bước chân Trình Miên dừng lại, sau đó xoay người.
Vào cửa hàng, người bán hàng nhiệt tình chào đón.
"Cậu mua quà hay sao ạ?"
"Vâng."
Người bán hàng dẫn cậu đi tới trước tủ kính, đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng đang hot hiện giờ: "Sợi dây chuyền này được thiết kế riêng cho mẹ, rất có ý nghĩa, hợp làm quà tặng. Với lại nhân dịp lễ hội sẽ có ưu đãi..."
"Không phải tặng mẹ." Trình Miên ngắt ngang lời nhân viên bán hàng, ánh mắt tìm tòi trong tủ kính, các loại trang sức dưới ánh đèn lóng lánh lóa mắt.
Cậu chỉ vào một chiếc vòng tay bằng ngọc có chất lượng không tệ, là mẫu rất được người lớn tuổi yêu thích: "Em lấy chiếc này."
Nhân viên bán hàng nhìn món trang sức cậu chọn, hơi kinh ngạc nhưng không nói gì, đeo găng tay vào cẩn thận lấy ra.
"Cần hộp quà không ạ?"
"Có."
Nhân viên bán hàng mới vừa đi, Trình Miên lại gọi về: "Khoan đã."
Cậu nói: "Sợi dây chuyền này cũng gói lại giúp em."
Lúc tới nhà chú họ vừa vặn là giờ cơm trưa. Ra thang máy, thấy cửa để hé, bên trong có tiếng nói chuyện truyền ra.
Hình như em họ Hoài Hi đã về.
Trình Miên dẫn bà nội vào, nghe có tiếng động, ngay lối đi nhỏ lập tức có một người nhảy ra, sau đó giương cao giọng: "Mẹ, anh Miên và bà nội tới rồi."
"Tới thì tới, rống cái gì? Con gái con đứa còn ra thể thống gì nữa?"
Thím đeo tạp dề đi từ trong nhà bếp ra, lau tay: "Tiểu Miên với thím ngồi chơi, Hạ Quốc đi mua nước tương, về ngay đó."
Trình Miên đổi giày, lấy hoa tươi và quà tặng đặt trên tủ giày đưa qua: "Chúc mừng ngày lễ."
Hoa tươi là cẩm chướng, ngay trong khu tập thể có bán, bà chủ cửa hàng gói hoa còn tặng thêm mấy nhánh sao baby, phối cùng hoa hồng nhạt vô cùng đẹp mắt.
Thím rõ ràng sửng sốt, qua hai giây mới khẽ a một tiếng, tay không biết đặt chỗ nào: "Tặng thứ này làm gì? Phí tiền."
"Không phí." Trình Miên nói: "Hôm nay ngày của mẹ, cháu muốn tặng thím."
Thím há miệng, có phải tặng cho mình không thích hợp lắm không?
Nhưng nghĩ tới cái gì đó, cũng chưa nói ra.
"Thằng bé này... Vậy thím nhận hoa." Thím nhìn nhãn hiệu trên túi quà tặng: "Cái này thì thôi, quá đắt, trả được thì trả đi."
"Tấm lòng của cháu nó, thím cứ nhận đi." Bà nội Trình nói: "Từ nhỏ, thím đã săn sóc cho nó nhiều, lớn lên nên hiếu kính thím."
Thím nghe bà nội Trình nói vậy cẩn thận nhận lấy đồ vật, quay đầu sai con gái: "Trong nhà có bình hoa, con đi tìm đi."
Lâm Hoài Hi tìm được cái bình đi trở về, ấm ức sáp tới gần: "Còn quà của em đâu?"
Trình Miên vuốt ve đầu chó của cô gái nhỏ: "Đợi em làm mẹ đi, anh sẽ tặng quà."
Lâm Hoài Hi: "... Bảo anh tặng quà, chứ không phải kêu anh kể chuyện ma cho em nghe."
Hai anh em đứng bên cạnh cười đùa, thím nhìn thoáng qua, thấp giọng nói với bà nội Trình.
"Mợ ấy còn liên hệ với hai bà cháu không?"
"Liên hệ cái gì?" Bà nội Trình nhíu mày: "Lâu lắm rồi, xem như đã chết."
Về mẹ của Trình Miên, cảm giác của bà nội Trình dành cho người nọ rất phức tạp.
Biết con trai mình là đồ khốn nạn, không phải con người, khi đó đã chuẩn bị tâm lý là hai người sẽ ly hôn.
Sau lại con trai chết, cho dù không nên thân cũng là miếng thịt từ trên người mình rơi xuống, bà như trời sập trong một thời gian còn chưa tỉnh lại thì mẹ của Trình Miên đã đi rồi.
Có người thấy người nọ lên xe của một gã đàn ông, vội vàng rời đi.
Đi thì đi thôi, cái nhà này không có thứ gì đáng giá lưu niệm thì làm sao níu kéo được người.
Nhưng là tức giận, đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã vứt bỏ, mười mấy năm không hề quay đầu nhìn lại xem nó.
Thím thở dài, quay đầu nhìn Trình Miên, trong mắt là tràn ngập thương xót.
Ba chết chưa bao lâu, mẹ ruột cũng bỏ đi với người tình, một đứa bé nhỏ xíu nói vứt là vứt luôn.
Nhớ rõ khi thím đi phúng viếng, Trình Miên còn ngủ.
Thằng bé mới bây lớn bị đánh thức, còn mơ màng, không nhận ra người trước mặt.
Có lẽ là nằm mơ, vươn tay ghé vào đầu vai thím, nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi, ôm."
Người đã làm mẹ, không nghe nổi những lời này nhất.
Nhưng cùng là phụ nữ, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được hoàn cảnh của đối phương. Chồng là kẻ khốn nạn, cũng không thể đòi hỏi người ta cái gì.
Lúc Lâm Hạ Quốc trở về, đồ ăn đã bưng lên bàn, ông đặt đồ vào nhà bếp, sau đó xách thức uống ra: "Cháu thích uống, thím nhờ người mang tới."
Món nước này rất ít người uống, chỉ có bên nhà mẹ thím mới có bán.
Trình Miên ngượng ngùng nói: "Phiền chú thím quá."
Lâm Hoài Hi bĩu môi: "Chứ sao nữa, con gái ruột đây còn không bằng."
Sau đó bị ba mẹ mình cùng nhau dạy bảo.
Tiếc là con gái trưởng thành, đã không sợ họ nữa, thường thường còn cãi lại mấy câu, ỷ vào được nuông chiều mà không xem ai ra gì.
Trình Miên cười khẽ nhìn, không nói xen vào.
Ăn cơm trưa xong, Trình Miên lập tức nói đi về.
Em họ Hoài Hi chỉ được nghỉ nửa ngày, có lòng vội vàng từ trường về ăn lễ, buổi tối còn phải quay lại trường tham gia tự học. Cậu còn nán lại, người một nhà cũng không tiện nói chuyện.
Trên đường trở về, bà nội Trình gặp nhóm bạn già, nghe nói công viên gần đó có mời người về biểu diễn, lập tức theo người ta đi góp vui.
Trình Miên xách theo một đống đồ thím nhét cho một mình đi về nhà.
Phân loại đồ đạc rồi cất đâu vào đấy, điện thoại vang lên một tiếng.
Hề Tưởng Sự Thành: [Chia sẻ đường link: Bé gái bảy tuổi bị bỏ rơi, bà nội mắc bệnh ung thư không có khả năng nuôi dưỡng nữa, cầu xin người mẹ đón bé đi nhưng bị từ chối, nguyên nhân phía sau càng tìm hiểu càng buồn lòng.]
Vân Trình Phong Miên: ?
Hề Tưởng Sự Thành: A, xin lỗi Tiểu Miên, tên cậu với người nhà kế tiếp nhau, tôi muốn chia sẻ cho người khác.
Hề Tưởng Sự Thành: Nhưng cậu có thể nhìn xem. Này cũng quá không phải người, đúng ngày lễ lại nhìn thấy làm người ta tức giận quá đi mất.
Trình Miên chợt cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Nhưng có lẽ hai chữ "bỏ rơi" đâm vào mắt cậu, ngón tay không thể khống chế ấn mở.
Nội dung bài viết không sai lệch với tiêu đề quá nhiều, lúc bé gái hai tuổi thì ba qua đời, mẹ bỏ đi, được bà nội chăm sóc.
Bà cụ ngày càng lớn tuổi, không mạnh khỏe bằng trước đây, năm nay lại khám ra ung thư, lo lắng cháu gái sau này không có chỗ nương nhờ, vì thế muốn mượn sức mạnh của truyền thông cầu xin mẹ đứa bé đón nó đi.
Phóng viên liên hệ được người mẹ, đối phương chỉ nói một câu: "Con của con trai bà ấy thì bà ấy tự nuôi, chết đói cũng được, đừng quấy rầy cuộc sống hiện giờ của tôi", sau đó lập tức ngắt máy.
Sau đó phỏng vấn hàng xóm láng giềng, mới biết hai vợ chồng đã không còn tình cảm từ lâu.
"Không chừng là chạy theo người tình rồi."
Phía dưới đính kèm một tấm hình, là ảnh chụp bóng dáng bé gái, gầy gò yếu ớt, hơi khom lưng.
Trình Miên không thể nhìn tiếp được.
Trong nhóm cũng đang thảo luận chuyện này.
Đạm Miêu Dư Âm: Phục luôn, không nuôi được thì đừng sinh, sinh rồi lại không có trách nhiệm.
Nâng Một Hạt Dẻ: A tức quá, tức quá, tức quá!
Trạm Ước Hẹn: Không chừng là do đứa bé không ngoan cho nên mẹ nó mới bỏ nó. Đứa bé nhà họ hàng tôi cũng vậy đấy, đánh mấy trận cũng không trị nổi, bây giờ rất nghịch ngợm.
Vân Trình Phong Miên: Trong tin tức đâu có nói vậy, đừng đoán lung tung.
Trạm Ước Hẹn: Tin tức thích làm vậy đấy, mỹ hóa kẻ xấu, làm người ta sinh ra đủ loại suy nghĩ kỳ quái.
Vân Trình Phong Miên: ?
Vân Trình Phong Miên: Đứa bé này có liên quan gì tới kẻ xấu?
Trạm Ước Hẹn: Đoán thôi. Với lại, cậu đâu phải đứa bé đó làm sao biết là không phải?
Vân Trình Phong Miên: Cậu nói vậy là đang bịa đặt, là phỉ báng, là nói xấu người bị hại.
Lời Giao Hẹn Tiếp Theo: Cậu kích động thế làm gì? Không hiểu nổi luôn, làm như bản thân cũng bị bỏ rơi vậy, chẳng lẽ mẹ cậu cũng bỏ cậu, chạy theo người tình?
Trong nháy mắt, Trình Miên không thở nổi.
Ký ức không thể khống chế như ấn phải nút tua lại, dừng ở một buổi tối đen như mực nào đó.
Lúc người phụ nữ đó rời đi là vào nửa đêm. Trình Miên vốn đã ngủ nhưng trong lòng như có cảm ứng mà tỉnh lại, đẩy cửa gỗ phòng ở ra, nhìn thấy bóng lưng người phụ nữ xách theo rương da.
Cậu đứng tại chỗ, không có khóc mà chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Mẹ."
Bước chân người phụ nữ dừng lại nhưng không có quay đầu.
Có lẽ bà ta từng có đấu tranh nhưng không quá nhiều.
Một lát sau, bước chân bà ta vững vàng, không hề do dự mà tiếp tục đi về phía trước.
Khoảnh khắc đó, Trình Miên biết, cậu đã bị vứt bỏ.
Thật ra, đứa bé sáu tuổi đã hiểu được rất nhiều.
Cậu là trói buộc, là chướng ngại trên con đường tìm hy vọng mới của mẹ.
Có một thời gian rất dài, Trình Miên đều là đề tài nói chuyện của người ngoài —— "Mẹ chạy theo người khác", "Ba uống say chết đuối", "Còn nhỏ mà đã thành người què".
Nói xong, lại bổ sung thêm một câu: "Đáng thương quá."
Trình Miên không khóc lóc ồn ào, lúc bị người ta bàn tán cũng chỉ là ngơ ngác.
Mỗi ngày nhìn con đường nhỏ ngoài nhà, như đợi thứ gì đó.
Đương nhiên là không có kết quả.
Mẹ của cậu, đã biến mất rồi.
Một ngày nào đó của năm ngoái, Trình Miên nhận được lời mời kết bạn, nhìn chữ "mẹ" trong phần ghi chú, cậu ngồi yên trong phòng một ngày trời.
Rất muốn hỏi đối phương, lúc trước khi bỏ đi có từng nghĩ sẽ dắt cậu theo cùng không?
Cuối cùng, không có hỏi ra.
Biết được lại thế nào? Không có ý nghĩa.
Trong nhóm, lời nói của Trạm Ước Hẹn còn chưa bị đẩy lên, đâm thẳng vào mắt Trình Miên.
【Vân Trình Phong Miên: Đây không phải là chuyện làm người ta vui vẻ, lại tự tiện dùng phán đoán của bản thân để phê phán người trong sự kiện đó, tôi không cảm thấy cậu hài hước, mà chỉ thấy ngu xuẩn lại ác độc thôi.】
Trình Miên nói xong câu đó, ngón tay run rẩy ấn rời nhóm.
Một tin nhắn mới nhảy ra.
Thuận Theo Tự Nhiên: Tiểu Miên, gần đây có khỏe không?
Ánh mắt Trình Miên sa sầm xuống, cổ họng chua chát.
Từ sau lần trước cậu không phản hồi đối phương, hai người đã lâu lắm rồi không có liên hệ.
Đúng ngày này lại gửi tin nhắn tới, rất khó làm cậu cho rằng không phải cố ý.
Làm vợ, bà ta là đau khổ thê thảm.
Làm mẹ, bà ta là không đủ tư cách.
Trình Miên rất mờ mịt, cậu có tư cách trách móc bà ta sao?
Cậu vẫn không trả lời lại, lê bước chân trở lại trong phòng.
Ngồi trước bàn máy tính, làm thế nào cũng không có sức lực ấn nút khởi động máy.
-
Nhà họ Bùi.
Bùi Túng Chi mới đi từ phòng ông nội ra đã thấy em trai nhà mình lấp ló nơi cầu thang tựa như kẻ trộm.
Anh nhíu mày: "Làm gì vậy?"
Bùi Hề cầm điện thoại, vội tới gần: "Anh, anh xem tin nhắn trong nhóm chưa?"
Bùi Túng Chi: "Chưa, sao vậy?"
Bùi Hề rụt cổ: "Tiểu Miên cãi nhau với người ta, rời nhóm rồi."
Tay nới lỏng cà vạt của Bùi Túng Chi chợt khựng lại, trong giọng nói trộn lẫn khó có thể tin: "Rời nhóm?"
"Là do..." Ánh mắt Bùi Hề trốn tránh: "Em chia sẻ một tin tức, sau đó họ cãi nhau..."
Bùi Túng Chi lạnh lùng liếc cậu ta: "Lần sau cậu lại chia sẻ lung tung, anh đá cậu ra nhóm ngay."
Bùi Hề tự biết đuối lý, ngậm miệng vội vàng chuồn mất.
Bùi Túng Chi trở lại phòng mới phát hiện điện thoại hết pin.
Cắm vào sạc, vừa chờ đợi vừa thay quần áo.
Cuối cùng máy cũng khởi động, điện thoại ting ting nhảy ra rất nhiều thông báo, Bùi Túng Chi không thèm nhìn mà lập tức mở tin nhắn nhóm ra.
Kéo ngược lên trên, cuối cùng tìm được nội dung muốn nhìn.
Mỗi đọc một dòng, sắc mặt anh lại tối xuống một chút.
Vân Trình Phong Miên không gửi tin nhắn cho anh, Bùi Túng Chi vào trò chơi, quả nhiên người cũng không onl.
Trình Miên xin nghỉ, trả lại phí cày thuê một ngày hoặc là thời gian cày kéo dài thêm một ngày.
Đã nhiều năm qua, số lần cậu xin nghỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại Nguyên Bảo hỏi thăm, Trình Miên chỉ nói bận.
Gọi điện cho bà nội nói bạn rủ ra ngoài ăn cơm, sau đó một mình ra cửa.
Hôm qua mới đổ một cơn mưa, hôm nay khí trời cũng râm mát, Trình Miên không mục đích đi trên đường.
Sắc trời tối sầm, gió đêm thổi tới trên mặt, lành lạnh.
Trình Miên tìm băng ghế ngồi xuống, đờ đẫn nhìn hoa cỏ ở cách đó không xa.
Điện thoại trong túi rung lên rất nhiều lần, cũng không có tâm trạng nhìn.
Nhưng sợ có khách hàng tìm, cậu vẫn lấy ra liếc nhìn thử.
Là Tồn Cốt và Hề Tưởng Sự Thành, hai người đều hỏi chuyện cậu rời nhóm.
"..." Hiện giờ Trình Miên không muốn thảo luận chuyện này lắm, định đợi trễ chút lại trả lời.
Đang định ấn tắt điện thoại, tin nhắn từ Phi Túng nhảy lên phía trên cùng.
Thế mà có tới mười tin chưa đọc.
Trình Miên hoảng sợ, nếu đối phương cũng hỏi chuyện rời nhóm thì cậu nên nói thế nào đây.
Do dự trong chốc lát mới rề rà mở tin nhắn ra.
Phi Túng: Đang làm gì vậy?
Phi Túng: Hôm nay đi chơi à?
Phi Túng: Xem mèo không?
...
Phi Túng: [Hình ảnh]
Phi Túng: [Video]
Hình ảnh và video đều là bé mèo cam, dáng vẻ lúc ngủ và chơi đùa, liên tiếp gửi tới mấy tin.
Mà về chuyện rời nhóm cũng không có nhắc tới.
Trình Miên mở hình ảnh ra, xem lần lượt từng tấm.
Trong video, mèo cam nhỏ đang gặm dây mạng dưới máy tính, cắn trong chốc lát, lại chạy tới gặm tai nghe bên cạnh.
Trình Miên nhớ tới lúc trước có mấy lần Hề Tưởng Sự Thành ở trong nhóm than phiền mạng ở nhà không ổn định, bảo anh trai cậu ta mau tìm người sửa.
Đâu phải Phi Túng không biết, thậm chí lúc mèo con gây án, anh cũng có mặt ở hiện trường.
Hề Tưởng Sự Thành quá thê thảm.
Trịnh Miên không nhịn được cười, ngay cả buồn phiền lấp kín nơi lồng ngực cũng tan đi không ít.
Vân Trình Phong Miên: Đây là bằng chứng phạm tội, tôi sẽ giữ lại, lần sau Hề Tưởng Sự Thành lại nói mạng không tốt, tôi lập tức gửi cho cậu ấy.
Phi Túng: Ừ. Hôm nay không vào game à?
Vân Trình Phong Miên: Xin nghỉ, đang ở ngoài.
Trình Miên tựa lưng vào ghế, nhìn ảnh chụp phía trên, chậm rãi gõ chữ.
Vân Trình Phong Miên: Sao đột nhiên cho tôi xem mèo?
Phi Túng: Không phải cậu thích sao?
Trình Miên đang muốn hỏi tôi nói khi nào thì bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước hình như cậu có ấn like vòng bạn bè của Phi Túng.
Nếu nói là nội dung mấy ngày gần đây còn có thể nói là ngẫu nhiên lướt trúng.
Nhưng đây là của một tháng trước, nếu không phải cố ý thì ai sẽ thấy được.
Trình Miên: !!!
Xấu hổ trào dâng.
Phi Túng: Với lại, dáng vẻ của nó hơi giống cậu.
Trình Miên: "..."
Giống chỗ nào?
Vân Trình Phong Miên: Tên nó là gì?
Phi Túng: Ngốc Ngốc.
Vân Trình Phong Miên: ... Đúng là rất ngốc.
Phi Túng: Tiểu Hề đặt, nói là trong mắt nó lộ ra ngu xuẩn.
Vân Trình Phong Miên: ...
Cảm thấy bị sỉ nhục.
Đang định tiếp tục gõ chữ, điện thoại bỗng nhiên không ngừng rung lên.
【Phi Túng mời bạn trò chuyện bằng giọng nói. Đồng ý / Từ chối.】
Giao diện nhảy ra quá bất ngờ, Trình Miên chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Ngón tay run lên, vừa khéo chạm phải bàn phím, tiến vào trò chuyện.
Cậu cẩn thận đặt điện thoại kề bên lỗ tai, thanh giọng: "A lô."
"Gõ chữ phiền quá, thế này tiện hơn." Bùi Túng Chi nói: "Bắt máy nhanh thế?"
Trình Miên nghe thấy một tiếng cười ngắn ngủi, khẽ khàng gõ lên bên tai cậu, thành thật nói: "Đúng lúc gõ chữ, ấn trúng."
Bùi Túng Chi nghe thấy tiếng gió bên phía cậu: "Một mình?"
Trình Miên ừ một tiếng.
Cậu không nghĩ tới Phi Túng sẽ gọi điện cho mình, trong chốc lát chưa tổ chức được ngôn ngữ, Phi Túng hỏi gì thì cậu đáp nấy.
"Ăn cơm tối chưa?"
"Chưa."
"Sao không ăn?"
"Không đói."
Không đói là một nguyên nhân trong đó thôi, thật ra là lúc này cậu không có tâm trạng lắm.
"Đi ăn chút đi."
"Để lát nữa."
Sau đó, hai bên cùng rơi vào im lặng.
Chỗ Trình Miên đang ngồi không có nhiều người, cậu còn cố ý chọn một nơi yên tĩnh để ngẩn người cho nên một chút tiếng động từ đầu dây bên kia đều có thể bắt giữ được.
Chẳng hạn như tiếng hít thở của Phi Túng nặng nề hơn bình thường.
Cậu do dự một lát, mở miệng: "Uống rượu à?"
"Trong nhà họp mặt, uống với người lớn một chút."
Trình Miên đáp một tiếng: "Thấy anh gửi Ngốc Ngốc cho tôi, tôi còn tưởng anh đang ở nhà."
Phi Túng: "Đều là chụp khi trước rồi, đợi về lại chụp mới cho cậu."
Trình Miên: "Bạn tôi cũng thích chia sẻ mèo của cậu ấy cho mọi người, rất dễ thương."
"Không chia sẻ, chỉ cho cậu xem thôi." Bùi Túng Chi xoa huyệt thái dương: "Đâu ra nhiều sức lực quan tâm người khác chứ."
"..."
Trình Miên thật sự rất cố gắng mới có thể khống chế không cho khóe miệng mình liều mạng cong lên.
Mượn đề tài này lại nói một ít chuyện liên quan đến mèo. Chẳng hạn như, tình cờ ở trên đường nhìn thấy bé cưng nhà người khác thì tay sẽ ngứa ngáy, không nhịn được muốn sờ nhưng lại ngại, đến gần cũng không dám.
"Đợi có cơ hội." Cậu nghe Phi Túng nói: "Khi nào cậu đến thành phố Kính, tôi bảo Ngốc Ngốc chiêu đãi cậu."
Thi ra Phi Túng ở thành phố Kính, Trình Miên nghĩ.
Cậu hơi mím môi, trộm vui vẻ trước lời mời đầy bất ngờ này: "Được."
"Bây giờ đã vui lên chút nào chưa?"
Trình Miên sửng sốt.
Cho nên, Phi Túng có chú ý tới chuyện cậu rời nhóm, bây giờ riêng tới dỗ cậu vui vẻ sao?
Người này...
Trình Miên chậm rãi nắm chặt bàn tay, tóm lấy vạt áo.
Qua vài giây, mới đè được chút cảm xúc đó xuống, nói: "Đã đỡ hơn nhiều rồi."
"Ừ, vậy đi ăn cơm đi."
"OK."
"Chụp menu gửi tôi xem."
"... Quản lý nhiều thật đấy."
Bùi Túng Chi nói: "Sợ cậu không ăn cơm đàng hoàng."
Trình Miên cố ý lạnh giọng: "Tôi không phải trẻ con, không chụp."
Đầu bên kia phát ra tiếng cười: "Xin cậu đấy."
Trình Miên: "..."
Cậu đứng lên đi về phía quán ăn gần đó, bỗng nhiên nghe thấy "Ting", trò chuyện kết thúc.
?
Trình Miên nhìn giao diện trên điện thoại, sửng sốt.
Có việc đột xuất à?
Đợi trong chốc lát, kìm nén xúc động gọi lại cho đối phương.
Tới quán ăn, Trình Miên gọi một tô mì thịt bò.
Ngoan ngoãn chụp ảnh gửi qua cho Phi Túng nhưng đối phương không có trả lời.
Lúc sắp ăn xong, điện thoại sáng lên.
Phi Túng: Điện thoại sạc không đủ pin, tắt nguồn.
Trình Miên buông đũa, trả lời: Không sao.
Còn đang tiếp tục gõ chữ, nhận được một tin nhắn mới.
Hề Tưởng Sự Thành: [Chuyển tiếp lịch sử trò chuyện]
Trình Miên khựng lại, mang theo nghi hoặc ấn mở.
【Trạm Ước Hẹn: Trái tim pha lê quá vậy, nói không lại lập tức rời nhóm?
Nâng Một Hạt Dẻ: Cậu nói chuyện hơi quá đáng rồi đấy, chửi người nhà người ta làm gì?
Trạm Ước Hẹn: Đùa chút thôi mà, không biết nói giỡn gì cả.
Lạc Tán Tán: Người ta với cậu thân quen lắm à? Cần gì phải nói giỡn với cậu?
Ngày Đông Ấm Áp Không: Cách nói đùa của bọn ngu lol độc đáo đến vậy à?
Trạm Ước Hẹn: ?
Trạm Ước Hẹn: Tôi trêu cô à, mắng ai ngu lol, nhằm vào ai vậy???
Ngày Đông Ấm Áp Không: Xin chào, tôi không có nhằm vào cậu, tôi là nhằm vào toàn bộ bọn rác rưởi ngu lol [Dễ thương]
Tồn Cốt: @Trạm Ước Hẹn Trong chuyện này là cậu không đúng. Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại đặt chuyện rồi mắng người khác chứ? Dù thế nào cậu cũng phải nói lời xin lỗi với người ta mới được.
Trạm Ước Hẹn: Tại sao tôi phải xin lỗi? @Ngày Đông Ấm Áp Không cũng mắng tôi này, có phải nên xin lỗi tôi trước không?
Ngày Đông Ấm Áp Không: Xin lỗi, đồ ngu. Xin lỗi, cậu là đồ ngu lol tài ba. Xin lỗi, trách tôi xui xẻo quen biết cậu.
Trạm Ước Hẹn: Ha hả, tôi hiểu rồi, trên mạng loại người gì cũng có.
Hề Tưởng Sự Thành: Đừng tranh cãi nữa, không phải nhà nước đã phát căn cước cho cậu rồi à?
Trạm Ước Hẹn: Xin chú ý cách chọn từ của cậu.
Ngày Đông Ấm Áp Không: Giao lưu với cậu phải bằng tiếng chó sủa, không cần chọn từ.
Trạm Ước Hẹn: Mẹ mày! (*)
(*踏马 phiên âm 'đạp mã' cũng có nghĩa chửi bậy :))))
Ngày Đông Ấm Áp Không: Tao cưỡi ngựa thì làm sao? Tao cưỡi ngựa giơ roi, một chân ngựa đá chết đồ ngu lol nhà mày!
Trạm Ước Hẹn: Ha hả, ha hả, được lắm, mày khí phách lắm.
Trạm Ước Hẹn: Chửi bằng miệng thì tính cái gì? PK trong trò chơi, dám không?
Hề Tưởng Sự Thành: Đánh nhau? Đánh ở đâu? Đánh thế nào?
Hề Tưởng Sự Thành: Người anh em, tôi đã trải sẵn lôi đài rồi nè, đợi cậu ở thành chủ @Trạm Ước Hẹn
【Trạm Ước Hẹn rời khỏi Người một nhà tương thân tương ái.】
Ngày Đông Ấm Áp Không: Ây dô, trái tim pha lê quá vậy, chỉ đùa chút thôi mà, không biết nói giỡn gì cả? Nói không lại lập tức rời nhóm?
Ngày Đông Ấm Áp Không: Ai có kết bạn với cậu ta, làm phiền chụp lại những lời này rồi gửi cho cậu ta đi, cảm ơn.】
Ánh mắt Trình Miên từ nghiêm túc chuyển thành kinh ngạc, lại đến tràn ngập kính nể.
Là cái miệng mà cậu sẽ không bao giờ có được.
Hề Tưởng Sự Thành lại gửi một tấm hình qua.
Là ảnh chụp màn hình trong trò chơi.
【Hề Tưởng Sự Thành đã đánh chết Trạm Ước Hẹn.】
Hề Tưởng Sự Thành: Không phải muốn đánh nhau à? Như cậu ta muốn [Ngầu]
Tuy rằng bản thân không đánh lại nhưng thấy loại người này bị trừng trị vẫn rất vui vẻ.
Vân Trình Phong Miên: Trời giáng chính nghĩa [Ngón cái]
Hề Tưởng Sự Thành: Tôi treo cậu ta trên bảng treo thưởng.
Vân Trình Phong Miên: Xin lỗi, làm phiền các cậu rồi.
Hề Tưởng Sự Thành: Không phiền, người như thế xứng đáng bị dạy dỗ, vốn đã chướng mắt rồi, ghét loại ngu ngốc mọi người đều sai chỉ mình tôi đúng này nhất.
Vân Trình Phong Miên: [Rơi nước mắt] [Dập đầu]
Hề Tưởng Sự Thành: Nói đi, bây giờ muốn mắng cái gì để tôi chuyển lời giúp cậu.
Hề Tưởng Sự Thành: Cậu ta đang bị tôi đè dưới đất gõ đây này, cả người từ trên xuống dưới chỉ còn cái miệng còn cứng thôi.
Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn cậu nhưng tôi không muốn có gì liên quan tới cậu ta nữa cả.
Vân Trình Phong Miên: Khiến các cậu chê cười rồi.
Bùi Hề quay đầu lập tức chụp lại gửi cho anh mình.
Sớm biết rằng đã không chia sẻ đường link rác rưởi đó.
Bùi Túng Chi nhìn từng chữ từng chữ hai người nói.
Có thể cảm giác được, giữa những câu chữ của Vân Trình Phong Miên thấp thoáng lộ ra kháng cự cùng lảng tránh.
Bùi Túng Chi nắm điện thoại, ngón trỏ nhẹ gõ trên đùi, cuối cùng không nói gì cả.
Phi Túng: Muốn xem mèo nữa không?
Trình Miên hơi hơi mím môi.
... Còn muốn dỗ cậu nữa à.
Thật ra lúc trước trò chuyện nhiều như vậy, cảm xúc của Trình Miên đã bình tĩnh lại rồi.
Rời nhóm đúng là quá xúc động nhưng không hối hận.
Cậu không rành cãi nhau, ở lại cũng là ăn chửi, cùng một nhóm với loại người này cảm thấy quá buồn nôn.
Vân Trình Phong Miên: Trễ chút được không?
Phi Túng: Ừ, về đến nhà nói tôi biết.
Phi Túng: Sau này còn gặp chuyện như thế nữa thì cứ chửi lại, không cần phải nói đạo lý.
Cậu không muốn chửi sao?
Cậu là không chửi lại.
Trình Miên khá tò mò.
Vân Trình Phong Miên: Nếu là anh, sẽ làm thế nào?
Phi Túng: Tôi sẽ đi theo trình tự pháp luật.
Vân Trình Phong Miên: ...
Đáp án không tưởng tượng được.
Nhưng rất phù hợp với phong cách của Phi Túng.
Có lẽ là sự quan tâm từ người xa lạ càng dễ khiến người ta giảm bớt đề phòng, phòng tuyến tâm lý có trong nháy mắt buông lỏng.
Trình Miên chậm rãi gõ chữ.
Vân Trình Phong Miên: Hôm nay kích động như vậy khiến mọi người chê cười.
Vân Trình Phong Miên: Nhưng tôi không thể nhịn được.
Phi Túng: Ừ.
Bùi Túng Chi muốn nói trên mạng có rất nhiều người như thế, không muốn nhịn thì đừng nhịn nhưng cũng không cần phí quá nhiều võ mồm.
Còn chưa nói ra lời an ủi, đối diện lại gửi tin nhắn tới.
Vân Trình Phong Miên: 1130, không phải ngày sinh của tôi.
Vân Trình Phong Miên: Là ngày tôi được giải thoát.
Trình Miên vẫn luôn nhớ rõ.
Một ngày này, gã đàn ông ném cậu gãy chân mãi mãi nằm yên nơi đáy sông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip