Chương 38

Trans: Thuỷ Tích

Trong nhóm yên tĩnh, không một ai ngoi lên.

Bùi Túng Chi nhướng mày, gõ chữ.

Phi Túng: Cô ấy nói gì?

Bồ Công Anh Màu Trắng: Là như này, đại thần.

Bồ Công Anh Màu Trắng: [Gửi lịch sử trò chuyện]

Trường Kiếm Ra Vỏ: Còn có như này.

Trường Kiếm Ra Vỏ: [Hình ảnh] X2

Không quá một phút đồng hồ, Bùi Túng Chi đã biết ngọn nguồn câu chuyện.

Nâng Một Hạt Dẻ: ... Các cậu thật tàn ác.

Phi Túng: Ai có kết bạn với cô ấy không? Kéo về nhóm đi.

Vân Trình Phong Miên: Cô ấy chỉ nói giỡn thôi!

Phi Túng: Ừ, rất buồn cười.

Vân Trình Phong Miên: ...

Nhưng trên mặt anh không phải là như vậy.

Vân Trình Phong Miên: Anh đừng dọa người ta.

Một đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chẳng bao lâu sau, thật sự có người kéo Ngày Đông Ấm Áp Không về.

Ngày Đông Ấm Áp Không: Đại thần [Cắn khăn tay]

Phi Túng: Sao rời nhóm?

Ngày Đông Ấm Áp Không: Tôi nói trượt tay, anh có tin không?

Phi Túng: Tin.

Ngày Đông Âm Áp Không: Vậy lịch sử trò chuyện ở trên... ?

Phi Túng: Lịch sử trò chuyện gì?

Trường Kiếm Ra Vỏ: ...

Bồ Công Anh Màu Trắng: ...

Nâng Một Hạt Dẻ: ...

Mọi người bị bản lĩnh nói dối không chớp mắt của anh dọa sợ.

Ngay cả Trình Miên cũng không ngờ tới.

Bình thường Phi Túng sẽ không so đo trò đùa của mọi người. Tựa như khi hai người chơi Bình Dã Đại Đào Sát, cả bản đồ đều đang ồn ào, anh cũng không tức giận, lần này kêu Ngày Đông Ấm Áp Không trở về còn tưởng là sẽ nói cái gì chứ.

Kết quả chỉ đơn giản là kêu người về thôi?

Phi Túng: Về sau có việc gì nói trong đây, tôi thoát bên kia.

Tồn Cốt: ... Cậu là anh hai, cậu vui là được.

Trong một nhóm nhỏ khác.

Thừa Phong: Ảo giác phải không, cảm thấy đại thần rất nghe lời Tiểu Miên.

Nâng Một Hạt Dẻ: Không phải ảo giác. Tôi cá một gói hạt dẻ rang đường, đại thần kêu Ấm Áp về chắc chắn là muốn hù dọa cậu ấy.

Thừa Phong: Ây dà, nhưng đại thần không phải kiểu người thích hù dọa người khác.

Bồ Công Anh Màu Trắng ra vẻ cao thâm: Cậu không hiểu rồi, nhớ lần trước đánh phó bản không, doạ Tiểu Miên thành cái gì luôn.

Bồ Công Anh Màu Trắng: Anh ấy hù dọa Ấm Áp á? Anh ấy là hù dọa Tiểu Miên mới đúng, cậu xem Tiểu Miên căng thẳng muốn chết rồi kìa.

Nâng Một Hạt Dẻ: Chậc chậc chậc, làm vậy là để thu hút sự chú ý của Tiểu Miên, ngây thơ.

Trong nhóm lớn.

Lan Tân: ĐM, không thể tưởng được đại thần sợ vợ.

Phi Túng: ?

Vân Trình Phong Miên: ?

【Lan Tân thu hồi một tin nhắn.】

Lan Tân: Xin lỗi, nhầm kênh [Quỳ xuống]

Thừa Phong: Tôi bày tỏ sự quan ngại của bản thân với chỉ số thông minh của đồng đội.

Bồ Công Anh Màu Trắng: Chúng ta thật sự sẽ đánh bại được cách vách sao?

Nâng Một Hạt Dẻ: Nhóm này không cứu được nữa rồi, tan đi.

Ngày Đông Ấm Áp Không: Bỗng nhiên cảm thấy nhóm này cũng không phải không thể ở tiếp được.

Ngày Đông Ấm Áp Không: [Tươi cười dần trở nên biến thái. jpg]

Trình Miên ngồi trước máy tính cười đau cả bụng.

Từ khi trộn lẫn với nhóm người này, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn rất nhiều.

Góc dưới bên phải máy tính chợt lóe lên.

Phi Túng: Không vào trò chơi?

Vân Trình Phong Miên: Đang onl, vừa mới đi làm ít tiểu dược.

Nghĩ đến sắp khai hoang, Trình Miên lại hỏi: Cần không? Tôi làm rất nhiều, lén cho anh.

Sau khi phó bản mới được đưa vào chính thức, tiểu dược cao cấp nước lên thì thuyền lên, giá cả nâng lên gấp ba lần bình thường. Đây đúng là thời điểm rất tốt để người bán tiểu dược kiếm tiền.

Trình Miên đã có chuẩn bị từ sớm. Mấy ngày nay cậu bận rộn hơn bình thường, trong lúc đợi treo acc của khách hàng, cũng không ngừng nghỉ vội vàng đi thu thập cây thuốc và tài liệu làm bùa.

Bên trong nhà kho đã chất đầy, qua hai ngày nữa là có thể treo vào shop.

Phi Túng: Không cần, cậu giữ lại đi.

Vân Trình Phong Miên: Ò, được rồi [Héo rũ]

Phi Túng: Tôi còn rất nhiều, tiết kiệm cho cậu chút.

Phi Túng: Để kiếm tiền.

Vân Trình Phong Miên: À, được rồi [Hoa tươi]

Bùi Túng Chi cong môi dưới.

Sau lần trò chuyện trước, Vân Trình Phong Miên không lại kể với anh về chuyện gia đình cậu nữa. Có lẽ là cố gắng lảng tránh, dù sao thì vết thương đau xót không đáng để lại lôi ra nói.

Nhưng vẫn có một ít điểm khác trước.

Bùi Túng Chi có thể cảm nhận được, sự khách sáo Vân Trình Phong Miên dành cho anh đã thiếu rất nhiều, thi thoảng còn nói trắng ra khiến Bùi Túng Chi cũng phải kinh ngạc.

Chẳng hạn như sẽ phiền não phàn nàn, làm xong đơn cho khách hàng rồi nhưng đối phương lại hối hận, vấn đề hồi tiền cũng dây dưa cả buổi trời.

Lại chẳng hạn như làm nhiệm vụ gặp phải người cố ý mở đồ sát, đánh lén sau lưng xong lập tức bỏ chạy, mà cậu thì không đánh lại người ta, tự nhiên bị tổn thất ngàn điểm kinh nghiệm.

"Sau đó tôi lén log acc nhỏ tới gia viên của anh ta vứt rác, còn bắt nạt sủng vật trong nhà nữa, giá trị cảm xúc đều biến thành 0." Lại cố ý bày sạp trước mặt NPC gia viên, trưng đồ chơi và đồ ăn vặt giúp tăng giá trị cảm xúc của sủng vật.

"Anh ta không biết là tôi, mua hết toàn bộ."

Ví dụ như thế.

Nếu là trước đây, có lẽ Vân Trình Phong Miên sẽ tìm một chỗ treo máy, đợi cảm xúc tiêu cực qua đi mới phấn chấn trở lại, cũng sẽ không kể "chuyện xấu" mà mình trộm làm đó, trong giọng nói còn tràn ngập khoe khoang.

Hình như cậu không có bạn bè, trong bụng tích tụ rất nhiều lời muốn nói, có chuyện gì đều sẽ tìm anh đầu tiên. Bữa sáng ăn cái gì, nhiệm vụ hôm nay tốn bao lâu thời gian, lại thức đêm linh tinh này nọ.

Cho dù là nhàm chán tới thấy mèo con dễ thương ven đường cũng sẽ gửi hình chụp sang.

Trước nay Bùi Túng Chi không nghĩ tới, chơi trò chơi nhiều năm như vậy sẽ có một ngày bản thân trở thành hốc cây.

Thật ra cũng là một thể nghiệm vô cùng mới mẻ, không hề có gánh nặng như trong tưởng tượng.

Tiểu Thần Mộc muốn tìm anh trò chuyện thì trò chuyện, chỉ là chuyện vào lỗ tai mà thôi.

Bùi Túng Chi khó có thời điểm kiên nhẫn đến vậy, ngay cả Bùi Hề cũng nhìn ra khác thường: "Anh, gần đây anh xem điện thoại rất nhiều."

Sau đó bị anh thản nhiên liếc một cái, lập tức ngậm miệng quay trở về phòng.

Dây mạng trong nhà đã sửa, đặt ở nơi Ngốc Ngốc không thể cắn được, máy tính mới cũng đã giao tới, trừ thời gian đi học thì Bùi Hề đều không ra khỏi phòng.

Thiếu niên nghiện internet chính là dễ dỗ như vậy, phòng sách cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Bùi Túng Chi tiếp tục gõ chữ.

Phi Túng: Tôi phải đi khai hoang phó bản mới.

Vân Trình Phong Miên: Ừ, cố lên.

Phi Túng: Sẽ rất bận.

Vân Trình Phong Miên: Vậy anh phải chú ý sức khỏe hơn, thức đêm rất vất vả, mua chút mật ong pha nước uống.

Bùi Túng Chi vốn muốn nói có lẽ sẽ trả lời tin nhắn rất chậm nhưng rõ ràng là đối phương đã hiểu lầm ý của anh.

Anh xóa sạch chữ trong khung trò chuyện đi.

Phi Túng: Được.

-

Bản test mở cửa một thời gian, dần có tin tức truyền ra.

Server nào dẫn đầu đánh bại BOSS thứ nhất, đoàn đội nào vì ý kiến không hợp vung tay đánh nhau.

Dù sao cũng là hoạt động hoàn toàn mới, còn xuất hiện kỳ ngộ, gần như được toàn dân chú ý.

Nhất là Sơn Cao Thủy Trường và Dương Liễu Y Y, một bên là đoàn tập hợp toàn cao thủ, một bên có đại thần đứng đầu toàn bộ server, cộng thêm "Phi Túng lần đầu khai hoang", đương nhiên sẽ được muôn người dõi theo.

Trình Miên không đi khai hoang nhưng Phi Túng mỗi ngày đều sẽ chia sẻ tiến độ với cậu.

Là kể có chọn lọc, đối với chuyện bản thân chỉ huy khủng bố cỡ nào không hề nhắc một chữ.

Nhưng Trình Miên vẫn biết đến, bởi vì đã có người đăng bài trên diễn đàn, đắp được rất nhiều tầng lầu.

Tất cả đều là kêu rên.

Phi Túng vẫn nghiêm khắc vô tình với các đồng đội như trước. Nhưng bởi vì cần làm quen cho nên không có tuyệt tình như ở server chính thức.

Chỗ nào mắc lỗi phải nhớ kỹ, kéo toàn bộ đội viên đi lại nhiều lần, trao đổi ra rất nhiều cách khắc phục, lặp lại phân tích cơ chế vận hành của BOSS, nghiêm cẩn đến đáng sợ.

Tồn Cốt lặng lẽ tìm Trình Miên phàn nàn.

Tồn Cốt: Rốt cuộc tôi nghĩ không thông tới cỡ nào, mà một hai phải kéo cậu ta đi khai hoàng cùng chứ!

Tồn Cốt: [Cá sấu nghe xong cũng phải gặp cá sấu mộng. jpg]

Khai hoang sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, thức đêm là chuyện thường, nếu ôm thái độ học tập thì dù căng thẳng cũng sẽ không sợ hãi.

Nhưng có Phi Túng, bầu không khí trong đội hoàn toàn thay đổi.

Nhất là khi anh lạnh lùng gọi tên người ta, dù có buồn ngủ cỡ nào cũng bị dọa tỉnh.

Tồn Cốt mất rất nhiều công sức mới tập hợp đủ đội này. Trong đó không thiếu người chỉ mới nghe qua tiếng Phi Túng chứ chưa từng đi phó bản cùng, dưới áp lực cao suýt chút xin rời đội rồi. Tồn Cốt phải cầu xin ông bà nội ngoại hai bên mới làm người ta ở lại.

Không nhịn được, anh ta gửi mấy cái sticker khóc lớn qua.

Trình Miên đáp lại bằng một cái ôm, bày tỏ rất hiểu.

Tồn Cốt: Cậu có thể khuyên cậu ta để bọn tôi thả lỏng chút được không?

Vân Trình Phong Miên: Cầu tôi không bằng cầu Phật Tổ.

Trình Miên cũng muốn lắm mà không làm được gì.

Nói với cậu cũng không có tác dụng, Phi Túng nghiêm khắc tới cỡ nào đương nhiên cậu biết rõ, là tới mức mà tới bây giờ cậu cũng không muốn vào đoàn của anh.

Một lần duy nhất có thể bình tĩnh ở cùng đội vẫn là khi Phi Túng vào đội làm công như những người khác.

Kết quả toàn bộ quá trình kiếm chuyện cho cậu làm, không để yên dù một giây.

Tồn Cốt cũng biết Trình Miên không làm được gì nhưng vẫn thầm mang hy vọng.

Tất cả mọi người đều thấy được quan hệ giữa hai người, tuy rằng đại ca đại tẩu chỉ là nói đùa nhưng thân thiết là thật.

Nhưng nghĩ đến bạn tốt luôn tuyệt tình, bạn bè nhiều năm mắc lỗi cũng sẽ điểm danh không bỏ qua, thì làm sao Vân Trình Phong Miên có thể trốn thoát được.

Anh ta nhớ khi trước, Vân Trình Phong Miên còn bị dạy bảo tới nỗi không dám vào đoàn, thấy bạn tốt chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy.

Trước kia chỉ là người ngoài cuộc đứng xem, rốt cuộc bây giờ khai hoang đã cảm nhận được tâm tình của Vân Trình Phong Miên.

Thật là đáng sợ.

Tồn Cốt kể khổ, Trình Miên nghiêm túc lắng nghe.

Thỉnh thoảng nghe thấy chỗ nào đúng ý cũng không nhịn được phụ họa thêm.

Chẳng hạn như cảm giác kinh hồn bạt vía khi không theo kịp nhịp độ, hoặc cảm giác tuyệt vọng "thôi xong" sau khi mắc sai lầm.

Vân Trình Phong Miên: Không cần đuổi tiến độ, thả lỏng một cách thích hợp thì người thường như chúng ta cũng có đường sống.

Tồn Cốt: Đúng vậy, đúng vậy.

Vân Trình Phong Miên: Tôi cũng có nghiêm túc đánh chứ bộ. Nếu như phê bình chỗ tôi làm không tốt thì có phải cũng nên khen ngợi lúc làm tốt hay không?

Tồn Cốt: Đúng vậy, đúng vậy!

Vân Trình Phong Miên: Hung dữ quá chừng, mọi người đều bị hù chết, coi chừng không có đồng đội chơi cùng.

Tồn Cốt: Đúng vậy, đúng vậy.

Vân Trình Phong Miên: Nhưng mọi người cũng cần phải hiểu được sự vất vả của anh ấy.

Tồn Cốt: Đúng vậy, đúng vậy.

Tồn Cốt: ...?

Tồn Cốt: ... Rốt cuộc cậu đứng bên phe nào?

Vân Trình Phong Miên: Bên phe anh ấy.

Tồn Cốt: ???

Trình Miên không nói giỡn.

Có lần cậu nửa đêm tỉnh dậy, vào nhà bếp rót nước, đi ngang qua phòng khách phát hiện cửa sổ sát đất chưa đóng kín, thời tiết ngày đó rất đẹp, không ngời tới tối còn có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao.

Đã nhiều năm rồi cậu không thấy cảnh tượng này, không khỏi chụp ảnh lại gửi cho Phi Túng. Kết quả, đối phương trả lời ngay tức khắc.

Đã là bốn giờ sáng, anh vẫn còn nghiên cứu đấu pháp và phân tích BOSS.

Thế Trình Miên mới biết Phi Túng không quá có rảnh, mỗi ngày bận tới không có thời gian ngủ, lại còn nhớ kỹ phải trả lời tin nhắn của cậu.

Cho nên gần đây cũng không dám làm phiền anh, sợ đối phương phân tâm, hoặc là lỡ như đánh thức trong lúc đối phương đang nghỉ ngơi.

Thật ra đọng lại rất nhiều lời muốn nói. Mèo trong khu nhà tập thể sinh con, mềm mại dễ thương, có con rất giống Ngốc Ngốc, cậu còn đi mua ít đồ ăn tới cho mèo mẹ ăn nữa. Nhưng qua hai ngày lại tới xem đã không còn ở đó.

Đoạn thời gian đó cũng khá lo lắng nhưng không có ai để kể ra. Đã quen có người nghe chính mình lẩm bẩm lầm bầm, bỗng nhiên bị nghẹn rất là khó chịu.

Sau lại không nhịn được kể với bà nội, bà cụ khó hiểu nhìn cậu, hỏi cậu có phải có chuyện gì không, tự nhiên nói nhiều quá vậy.

Trình Miên: "..."

Quá oan uổng.

Mãi đến khi gặp được bảo vệ đi tuần, cậu lấy hết can đảm hỏi một câu mới biết mèo mẹ và đám mèo con đã được một chủ xí nghiệp nhận nuôi rồi.

Là chuyện vui nhưng không ai chia sẻ.

Lúc rảnh rỗi, Trình Miên lật xem ảnh chụp trên điện thoại, hình mèo có rất nhiều, đợi Phi Túng có rảnh đã.

Bởi vì đối phương quá bận, cũng lâu rồi không thấy Ngốc Ngốc.

Vân Trình Phong Miên: Vừa phải đi làm, vừa phải khai hoang, còn phải lên kế hoạch đánh phó bản nữa.

Vân Trình Phong Miên: Mọi người hẳn là nên thông cảm cho anh ấy mới đúng.

Phi Túng cũng sẽ không nói bản thân đã làm gì, chỉ đưa ra kết quả tốt nhất, giúp các đồng đội ít đi đường vòng tốn thời gian.

Vân Trình Phong Miên: Tiến độ nhanh hơn các đoàn đội khác rất nhiều phải không?

Tồn Cốt: Đúng.

Quả thật là vậy. Họ đã đẩy tới BOSS thứ năm rồi, mà nghe nói Dương Liễu Y Y ở cách vách vẫn còn đang rối rắm với con thứ ba.

Tuy Phi Túng nghiêm khắc nhưng đấu pháp sắc bén, một con BOSS có thể nghiên cứu ra vài cách đánh không nói, mà còn biết mỗi khi gặp nguy cơ phải đối phó thế nào, rồi kịp thời khắc phục sai lầm của đồng đội mắc phải nữa.

Tuy là vất vả nhưng đúng là giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Huống chi đồng đội đều là người giỏi, trang bị cũng không kém, mạnh lại càng mạnh, Phi Túng rất biết tận dụng ưu điểm của đội ngũ.

Vân Trình Phong Miên: Cho nên mọi người phải biết ơn, đừng quá bắt bẻ.

Vân Trình Phong Miên: Anh ấy còn không được ngủ bao nhiêu đâu [Tức giận]

Tồn Cốt: ...

Tồn Cốt: Cậu có biết lúc này cậu trông giống cái gì không?

Vân Trình Phong Miên: ?

Tồn Cốt: Chồng bị ông chủ xấu xa bóc lột sức lao động trong thời gian dài, oán khí đầy mình nói lên bất bình thay chồng [Trợn trắng]

Vân Trình Phong Miên: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích