Chương 43
*Lời của Thuỷ Tích:
Nay đưa ông Táo rồi, hổng lẽ tui cũng nghỉ Tết luôn nhể :)))))))
Trans: Thuỷ Tích
Thời gian đếm ngược kết thúc rất nhanh, muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa rồi.
May mà hai người đã PK rất nhiều lần, Tồn Cốt đã quen cách ra chiêu của đối phương, cho nên trước mở kỹ năng miễn trừ khống chế, sau đó mau chóng cách bạn tốt thật xa.
Anh ta đâm đầu miệt mài chạy về phía trước, định chạy ra khỏi phạm vi chiến đấu.
Đùa à, không đánh lại. Mà anh ta cũng không ngốc, không chạy chờ bị tiễn tới Thế Giới Luân Hồi hay sao?
Nhưng chưa chạy được quá xa, một bóng đen đã hiện ra, thanh kiếm đứng lặng trước mặt phát ra một tiếng "keng" rồi nổ tung.
Thanh máu trên đỉnh đầu lập tức thiếu mất một đoạn.
"Đậu xanh!!!"
May mà môn phái Thiên Diện Phật máu dày, nếu đổi thành một môn phái da giòn khác thì ăn phải một chiêu vừa rồi không chừng đã chết ngay trong một giây.
Phi Túng đã đuổi tới, Tồn Cốt thấy không trốn thoát, không nhịn được lại mắng một câu.
"Tưởng tôi sợ cậu à? Bây giờ tôi lấy sức mạnh thật ra đây!"
Mười giây sau.
"Anh hai, người anh em, ba ba Phi Túng! Đừng đánh mà, sắp vào Thế Giới Luân Hồi rồi!"
Nhưng anh ta cầu xin cũng không làm bạn tốt mềm lòng, Vong Xuyên Hà chuẩn xác không lệch xuất hiện dưới lòng bàn chân anh ta.
Tồn Cốt mở giảm thương, liều mạng ấn tháo khống chế: "Nếu tôi vào đó thì tối nay đấu PK cậu sẽ không có đồng đội!"
"Tốt quá." Bùi Túng Chi không chút cảm xúc nói: "Không cần vướng tay vướng chân."
Tồn Cốt: ???
Bàn tay xương khô từ dưới đáy sông nhuốm máu vươn tới, bản năng muốn sống khiến anh ta buột miệng thốt ra: "Tôi giúp cậu kêu Tiểu Miên đi đánh phó bản!"
【Phi Túng mời bạn gia nhập đội ngũ, có đồng ý hay không?】
Tồn Cốt: "..."
Đậu.
Chó tiêu chuẩn kép!
Vào đội, Tồn Cốt vội vàng ngồi xuống hồi máu, nhìn lượng máu trên đỉnh đầu, trong lòng có mười ngàn câu chửi tục kéo qua.
Bùi Túng Chi vén vạt áo, ngồi xuống đối diện anh ta.
"Đừng nhắc tới tôi."
Tồn Cốt ha hả, sĩ diện chỉ khổ thân mình.
Bùi Hề cắm một dao: "Anh Tồn Cốt chắc chắn sẽ không nhắc anh, Tiểu Miên vừa nghe thấy tên anh đã bỏ chạy rồi."
Bùi Túng Chi lạnh lùng nói: "Sao, cậu cũng muốn PK?"
Bùi Hề: "..."
Yên lặng tắt mic.
"Chắc chắn sẽ không nhắc, cậu cứ yên tâm." Tồn Cốt không quên chừa đường lui cho mình: "Nhưng tôi không dám bảo đảm thành công một trăm phần trăm nhé. Không gọi được người tới thì cậu cũng không được cưỡng chế PK tôi."
Bùi Túng Chi: "Tôi là loại người vô lý vậy sao?"
Cậu không phải sao???
Tồn Cốt suýt lại chửi tục, ham muốn sống sót làm cho anh ta ngậm miệng lại.
...
Trình Miên có nhờ Đại Nguyên Bảo giúp chú ý tiến độ khai hoang của các đoàn, cậu ta có rất nhiều nhóm phó bản, con đường tin tức càng nhanh nhẹn hơn.
Đại Nguyên Bảo biết cậu muốn làm gì, từng khuyên: "Bây giờ còn đang trong giai đoạn khai hoang, trừ đội cố định của mấy bang hội lớn ra thì chẳng có bao nhiêu đoàn lẻ qua được hết ải cả."
Thật ra Trình Miên cũng biết điều này.
Đợi thêm một thời gian sẽ ổn hơn, là do bản thân cậu quá nóng vội.
Nghĩ muốn sớm tiến vào phó bản xem sao. Cậu đã xem video nhảy núi rồi, rất muốn tự mình làm thử, có vài chỗ cũng không hiểu làm sao để nhảy qua được.
Trò chuyện riêng kêu lên hai tiếng.
[Mật] Tồn Cốt: Đang onl?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừ ừ.
[Mật] Tồn Cốt: Cuối tuần phó bản có tới không?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?
[Mật] Tồn Cốt: Một phụ trợ trong tổ đội chúng tôi có việc đột xuất không tới được, thiếu người, cậu giúp một tay nhé?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Thừa Phong chỉ huy à?
[Mật] Tồn Cốt: ...
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vậy cuối tuần tôi không rảnh rồi ^_^
Cậu không rảnh đúng lúc quá vậy.
[Mật] Tồn Cốt: Tôi hiểu mà. Nhưng liệu vốn khó tìm, bây giờ lại đang khai hoang, bạn bè thân thiết đều nhờ cả rồi, nếu không phải thật sự không còn cách nào thì tôi sẽ không mặt dày tìm cậu.
[Mật] Tồn Cốt: Không ai giúp tôi được cả [Rơi nước mắt]
Anh ta bắt đầu đánh đòn tâm lý.
Tính cách Vân Trình Phong Miên quá dễ hiểu, ăn mềm không ăn cứng, tốt tình lại mềm lòng, còn sống rất có tình nghĩa với bạn bè.
Giả vờ đáng thương sẽ càng dễ nói chuyện hơn bình thường.
Thi thoảng Tồn Cốt vẫn sẽ than trời, tại sao một người tốt như vậy lại bị đồ cặn bã Phi Túng đó bắt chẹt trong tay chứ? Có đôi khi anh ta không thể nhìn được, rất muốn ra mặt nói giúp gì đó.
Nhưng tiếc là không đánh lại.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vậy anh gọi Lệnh Chiêu Mộ đi, không ít người chơi từng đi bản test rồi, có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi không vào đoàn yêu cầu kinh nghiệm.
Nhưng lần này Tiểu Thần Mộc càng kiên trì hơn.
Không đến, chính là không đến, có đánh chết cũng không đến.
Từng có kinh nghiệm trước đó, Tồn Cốt sẽ không lại khuyên nữa, dù gì anh ta cũng không hứa chắc mang được người về.
Nhưng trong lòng vẫn rất tò mò, rốt cuộc cậu sợ đội của bạn tốt tới mức nào.
[Mật] Tồn Cốt: Nếu có xếp hạng thì đoàn của Phi Túng xếp thứ mấy trong lòng cậu? [Đầu chó]
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Trong danh sách tránh mìn [Hì hì]
Tồn Cốt phun một miệng nước lên nửa màn hình máy tính, vội vàng tìm khăn lau.
Anh ta cười tới vỗ bàn, thật sự không kìm được, chụp lại gửi cho bạn tốt.
Bùi Túng Chi đang ngồi trên xe, vừa khéo gặp đèn đỏ, tài xế đạp thắng dừng lại.
Trợ lý ngồi cùng anh ở hàng ghế sau, báo cáo tiến độ và quy trình của mấy dự án.
Bùi Túng Chi cầm tài liệu, tay phải nắm bút máy, sau khi tự hỏi một lúc mới vẽ mấy nét bút lên trang giấy.
Điện thoại trong túi rung lên, anh tranh thủ nhìn xem.
Là tin nhắn từ bạn tốt trong game, vốn định tới tối mới trả lời nhưng lại thấy dòng chữ tự động hiện lên trên giao diện.
Tồn Cốt: Với người khác thì bảo sao nghe vậy, với cậu lại tặng cho một cái tát.
Do dự một giây, anh vẫn ấn vào nhìn xem.
Tồn Cốt ỷ vào hai người đều không ở trong trò chơi, không thể làm gì được anh ta cho nên rất to gan.
Gửi ảnh chụp màn hình không nói, còn kèm theo mấy sticker trào phúng.
Bùi Túng Chi không đếm xỉa tới chúng, ấn thẳng vào hình ảnh.
Sau đó nở nụ cười, cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh.
Trợ lý dừng lại, e sợ hỏi: "Sếp, có chỗ nào không đúng à?"
"Không có gì, cậu nói tiếp đi."
Trợ lý nhìn sắc mặt chợt lạnh xuống của anh hơi mang nghi ngờ nhưng không dám hỏi nhiều.
Ngón tay Bùi Túng Chi phóng to lịch sử trò chuyện ra, dừng ở "sổ đen", chẳng nói lời nào.
Anh đã dẫn vô số đoàn, bạn bè cũng vậy mà người ngoài cũng thế, chỉ cần vào đoàn là sẽ đối xử bình đẳng như nhau, một khi phê bình sẽ không nể mặt.
Đương nhiên sẽ có người có ý kiến, nhưng Bùi Túng Chi không quan tâm.
Chơi chung được thì chơi, không được thì thoát, anh sẽ chịu trách nhiệm với cả đoàn.
Bùi Túng Chi không biết phong cách chỉ huy của mình có vấn đề gì.
Không ngờ Vân Trình Phong Miên lại sợ đến thế.
Tìm người hỗ trợ khắp nơi cũng không chịu vào đội của anh, còn đặt anh trong danh sách tránh mìn nữa chứ.
Rõ ràng mỗi ngày đều nói chuyện với anh rất vui vẻ, nói không ngừng nghỉ như cái máy hát.
Bùi Túng Chi không ngốc, có thể cảm nhận được Tiểu Thần Mộc đối xử với anh khác những người còn lại.
Kết quả thế nào?
Cậu ấy đối xử với bạn bè như vậy đó hả?
Tên lừa đảo.
Bùi Túng Chi tặc lưỡi một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy bực bội, một tay tháo cà vạt.
Trợ lý ngậm miệng, trực giác nói cho cậu ta lúc này ông chủ không được vui.
Bùi Túng Chi lại nhìn thoáng qua hình ảnh, nhớ tới bộ dáng nơm nớp lo sợ của người nọ trong phó bản, đôi mắt sâu thẳm.
Thôi, cậu ấy muốn tới đoàn khác thì đi đi.
Đợi rèn giũa cho lá gan to thêm chút nữa, rồi mình lại dẫn đi.
-
Trình Miên ngồi canh Lệnh Chiêu Mộ một thời gian, thật đúng là làm cho cậu thấy được đoàn dạy học.
Đã là một tuần mới, trên Lệnh Chiêu Mộ có rất nhiều đội ngũ, phần lớn treo các loại quảng cáo như "Tuyển có kinh nghiệm", "Trị liệu phụ trợ mau tới" vân vân, cho nên ba chữ "Đoàn dạy học" ở trong đó càng trở nên nổi bật hơn.
Trình Miên còn cố ý xác nhận tin tức lại hai lần, đúng là Mộ Trường Thọ không có sai.
Tên của chỉ huy chưa từng nghe tới, hỏi Đại Nguyên Bảo có biết không.
Đại Nguyên Bảo: Thông Nhất? Ai?
Vân Trình Phong Miên: Chỉ huy treo đoàn dạy học Mộ Trường Thọ trên Lệnh Chiêu Mộ.
Đại Nguyên Bảo: Hay vậy, mới đó đã có người mở đoàn dạy học rồi á???
Vân Trình Phong Miên: Ừ, tớ còn chưa vào.
Cho nên mới tới hỏi thử bạn tốt có biết người này hay không. Nếu gặp phải chỉ huy không đáng tin, đánh phó bản không khác gì ngồi tù.
Đại Nguyên Bảo: Đoàn dạy học hẳn sẽ có nhiều vấn đề lắm, giải tán cũng là chuyện thường. Nhưnh vậy cũng không sao, chỉ cần giết được BOSS thứ nhất là cậu có thể đi tập nhảy núi rồi, cũng không làm lỡ cả đội.
Trình Miên nghe cậu ta nói như vậy cũng thấy có lý.
Cùng lắm thì bỏ một tuần phó bản, dù gì trong tay cậu có rất nhiều acc khách hàng, nếu gặp được đoàn dạy học khác vẫn có thể đi thêm lần nữa.
Xem như lấy kinh nghiệm, nhìn xem phó bản ra làm sao.
Vào đội rất thuận lợi, sau đó tới kênh YY trên bảng thông báo.
Mới vừa nhảy vào đã nghe thấy một giọng nam tục tằng đang nói chuyện.
"Chưa từng nghe tên tôi? Đương nhiên là cậu chưa từng nghe rồi, tôi ở server khác, đến bên này để tạo đoàn giúp bạn. Người ta nhờ vả, có thể làm thế nào đây?"
"Sao không qua được phó bản chứ? Ngay ngày đầu tiên đã qua hết các ải rồi nhưng tiếc là đồng đội vô dụng, chứ không thì suýt được hạng ba rồi."
"Ây dà, không tính là giỏi, Mộ Trường Thọ không khó, đừng tự mình dọa mình. Đi theo tôi, bảo đảm mỗi người các cậu là tay mới đi vào nhưng quen tay đi ra."
Sau đó bắt đầu kể ra bản thân đã khai hoang được bao nhiêu phó bản, từng hợp tác với bao nhiêu đại lão trên bảng cao thủ.
"Người đó đó, có ai biết không? Top mười bảng cao thủ, cùng đoàn với bọn tôi."
"Quan hệ thế nào? Chỉ có thể nói là bình thường, thi thoảng đánh phó bản anh ta sẽ hỏi tôi có rảnh không."
"Đương nhiên có biết Phi Túng nhưng đã là chuyện lâu lắm rồi, khi đó thường nói chuyện trong nhóm liên server."
Trình Miên vốn đang đứng im ngay chỗ NPC hướng dẫn phó bản, bỗng nhiên nghe thấy một cái tên quen thuộc.
Cậu lên tinh thần, ngồi thẳng người dậy.
[Tổ Đội] Ngân Hà Xán Lạn: Vậy anh có muốn gọi thêm đại thần tới khai hoang cùng chúnh ta không [Mắt ngôi sao]
"Ha ha ha." Chỉ huy cười hai tiếng, khá là vênh váo nói: "Có lẽ mấy người cảm thấy tôi khoác lác nhưng tôi thật sự có nói mấy câu với anh ta. Trong đội chúng ta không có ai quen biết anh ta đâu nhỉ?"
Trình Miên mở túi ra, sửa sang lại tiểu dược cần dùng, không nói lời nào.
Thật ra lời lẽ của chỉ huy này quá khoa trương, khá thích khoác lác.
Trong trò chơi có không ít người như vậy, đã quen rồi, chỉ cần có thể dạy đánh phó bản thì lỗ tai chịu thương chịu khó chút cũng không sao.
"Gọi đại thần thì xin thôi. Nếu anh ta tới đây thật, mấy người còn dám đánh nữa không?" Chưa đợi mọi người đáp lại, chỉ huy đã thúc giục: "Đủ người rồi, mọi người vào phó bản đi, đừng lo lắng, cùng đánh là được."
Sau đó, BOSS thứ nhất đã lật xe.
Còn không chỉ một lần.
Chỉ huy là tank, không giữ chặt được BOSS, Huyết Y Quy Tướng vừa xoay người, DPS đã chết một đám.
Đây là lần đầu tiên.
Lần thứ hai là sau khi tiêu diệt quái nhỏ tên đỏ, sẽ xuất hiện một đợt NPC màu xanh lục, cần trị liệu bơm đầy máu cho quái màu xanh này.
Tuy Trình Miên thao tác chậm rãi nhưng chút vấn đề đó vẫn có thể xử lý tốt.
Nhưng vẫn chết.
Chết cả đoàn.
Mọi người há hốc mồm, không hiểu sao lại như thế.
"Trị liệu thêm máu nhanh lên, NPC đã chạy tới trước mặt BOSS rồi, cho nên mọi người mới bị chết. Không sao, đừng căng thẳng, đánh lại lần nữa."
Lần thứ ba, Trình Miên ăn tiểu dược tăng lượng trị liệu, lượng trị liệu cao hơn hai lần trước rất nhiều.
NPC cách BOSS còn rất xa đã đầy máu.
Cứ tưởng lần này là có thể qua được rồi, kết quả lúc một con quái nhỏ cuối cùng được bơm đầy máu, lại chết cả đoàn.
Sau đó lại đánh thêm vài lần, lần nào cũng mắc kẹt ở chỗ này.
Trình Miên: "..."
"Gì thế này, rốt cuộc mấy người trị liệu sao vậy? Có mấy con quái nhỏ thôi cũng không bơm đầy được?"
[Tổ Đội] Tiểu Tằng Kinh: Chưa chắc là lỗi của trị liệu, có hai lần đều bơm đầy nhưng vẫn chết.
[Tổ Đội] Ngân Hà Xán Lạn: Tôi đã ăn năm tiểu dược cao cấp rồi!
[Tổ Đội] Thịt Mềm: ... Cảm thấy, hay là để nghiên cứu phân tích thêm chút nữa đi.
Bên trong đoàn bắt đầu xuất hiện âm thanh bất mãn, tuy mọi người không nói rõ nhưng có thể nhận ra đã có nghi ngờ với trình độ của chỉ huy rồi.
Thông Nhất: "Không phải do lượng trị liệu không đủ, chẳng lẽ là do tôi không biết chỉ huy à?"
Trình Miên nhớ tới trực tiếp xem Phi Túng khi trước.
Tuy rằng lúc ấy không có giọng nói trong đội nhưng hình như trên hình ảnh không có bơm đầy máu cho tất cả NPC.
Hề Tưởng Sự Thành còn nói một câu trong phòng livestream, là cái gì nhỉ?
—— "Con đó là giả."
Vì thế cậu uyển chuyển gõ chữ trong đội.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Hình như NPC này có một con nằm vùng, cần xem thật hay giả, nếu nằm vùng bị bơm đầy máu thì sẽ bạo nổ.
Thông Nhất đang vì bị nghi ngờ mà khó chịu, vừa thấy lời này lập tức nhíu mày, cảm thấy Trình Miên cố ý làm gã bị bẽ mặt: "Ai dạy?"
Trình Miên nói thật.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Lúc trước xem trực tiếp, đoàn của Phi Túng là như vậy.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Hay chúng ta thử xem.
"Nói vậy ý là lỗi của tôi?" Chỉ huy cười ha hả: "Tôi thấy là cậu bơm máu có vấn đề."
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ?
Trình Miên nghệch mặt ra.
Cậu chỉ là đưa ra ý kiến thôi, tại sao lại bị người ta đổ thừa?
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Tôi bơm rất khỏe, không có vấn đề. Vấn đề của anh mới nhiều!
Trình Miên rất tức giận.
Các đồng đội không nói thẳng ra bởi vì đây là đoàn dạy học, mọi người rất bao dung, không ngại làm đi làm lại, chừa mặt mũi cho chỉ huy.
Kết quả lại trái tim pha lê đến thế, quá vô trách nhiệm!
Không ngờ cậu sẽ nói huỵch toẹt ra như vậy, Thông Nhất thẹn quá thành giận: "Trong mấy trị liệu ở đây chỉ có cậu là chậm chạp nhất, bơm máu trễ nhất, chính là cậu làm hại."
Trình Miên không cãi nhau với gã, mà chỉ bình tĩnh mở lịch sử chiến đấu ra.
Sau đó khoanh lượng trị liệu và tình hình trị liệu của mình gửi vào kênh tổ đội.
Đồng đội sẽ lừa bạn, chỉ huy sẽ lừa bạn nhưng lịch sử chiến đấu sẽ không.
Trên đó biểu thị vô cùng rõ ràng.
Lượng trị liệu của Trình Miên cao nhất, cậu không chỉ là người bơm máu cho NPC trước nhất, mà còn một mình bơm hai.
Có một Ngâm Hương do quá căng thẳng mà chọn sai mục tiêu, NPC được phân công cho cậu ta không được bơm máu, là cậu giúp lúc khẩn cấp.
[Tổ Đội] Ngân Hà Xán Lạn: Trâu.
[Tổ Đội] Chuột Vàng: Mẹ nó, liều mạng đến vậy sao? Thuốc trị thương đặc chế đều dùng tận ba viên cho NPC.
[Tổ Đội] Ốc Biển Thần Bí: Cho nên nói, không phải vấn đề của trị liệu, mà chính là vấn đề của chỉ huy.
Thông Nhất: "..."
Gã tức tới bật cười: "Nào, nào, nào, cậu giỏi vậy thì tự mở đoàn dạy học đi. Được rồi chưa?"
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Tôi không có bản lĩnh, không mở đoàn dạy học. Nhưng tôi biết đoàn dạy học là dạy mọi người đánh phó bản, chứ không phải là cái cớ để anh mắc lỗi.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Tôi không ngại mọi người cùng nhau làm quen khai hoang nhưng anh gạt người chính là không đúng.
Giọng điệu rất nhu nhược nhưng tính tình lại cứng rắn, không chừa chút mặt mũi nào.
Thông Nhất chỉ cảm thấy mặt bỏng rát, sau mấy giây mới cười lạnh: "Thích đánh thì đánh, không đánh thì cút. Trừ tôi ra còn ai sẽ mở đoàn dạy học? Phi Túng?"
"Nếu thích đấu pháp của Phi Túng đến vậy, cậu đi cầu xin anh ta đi, tôi không dẫn tôn Đại Phật là cậu đi nổi đâu."
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ?
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Sai là sai, sao còn kéo người khác vào?
"Sao không được nói, là sợ anh ta không mở đoàn cho cậu à?"
Trình Miên: "..."
Cậu cảm thấy không có cách nào giao tiếp được.
Người này quá ngang ngược.
Thông Nhất thấy cậu không nói lời nào, tự cho rằng Trình Miên bị gã nói tới á khẩu không trả lời được, trong lòng lập tức thoải mái hơn rất nhiều.
"Đi xin đi chứ, sao không xin?"
Gã cười nhạo một tiếng, chế giễu: "Nếu Phi Túng mở đoàn dạy học cho cậu, tôi sẽ ba bước dập đầu một cái nói xin lỗi cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip