Chương 5
Trans: Thuỷ Tích
Đổi là không thể đổi. Đại Nguyên Bảo gửi mấy dấu chấm hỏi tới: "Nửa đêm uống rượu?"
Đại Nguyên Bảo: "À, quên mất, cậu không uống rượu."
Đại Nguyên Bảo: "Rốt cuộc là làm sao?"
Trình Miên chia sẻ video chưa xem xong cùng với một cái sticker khóc lớn qua.
Đại Nguyên Bảo không hiểu: "Tớ đã xem video này từ lâu rồi, bây giờ còn đang lưu trong bookmark á."
Vân Trình Phong Miên: "Không phải cho cậu xem."
Đại Nguyên Bảo: "?"
Vân Trình Phong Miên: "Tớ không theo kịp phong cách chỉ huy của đại thần."
Cậu là người có kinh nghiệm không giả nhưng đấu pháp của Phi Túng đã lật đổ nhận thức của cậu về phó bản, có thể nói là hoàn toàn xa lạ, đến lúc đó chắc chắn sẽ luống cuống tay chân, mắc lỗi là chuyện không cần nghĩ tới.
"?" Đại Nguyên Bảo: "Có phải cậu có hiểu lầm gì với bản thân không?"
Hai người đã cùng nhau đánh rất nhiều phó bản, Đại Nguyên Bảo chưa từng thấy bạn tốt mắc phải lỗi sai trí mạng nào, tính tình lại mềm mại dễ nói chuyện, cho dù bị chỉ huy sắp xếp làm vật hy sinh hay đi xử lý nhiệm vụ phó bản nhàm chán cũng có thể hoàn thành thật tốt.
Trừ bỏ các phó bản đặc biệt cần môn phái phụ trợ phải xông tới tiền tuyến ra, cậu luôn yên lặng đứng phía sau làm hộ thuẫn cho đồng đội.
Giữa các phụ trợ ngẫu nhiên cũng sẽ có cạnh tranh, chẳng hạn như số lần phụ trợ của ai nhiều hơn, lượng trị liệu là bao nhiêu, sau khi phó bản kết thúc sẽ có xếp hạng.
Nhưng Trình Miên cũng không tranh giành. Lúc đồng đội vì cướp đầu của một phụ trợ hoặc là quét lượng trị liệu thì cậu lại đang cẩn thận quan sát đoàn đội, hỗ trợ nhóm tank không được để ý tới, cam tâm tình nguyện làm một người thay thế bổ sung.
Không nổi bật nhưng lại không thể thiếu.
Một người cẩn thận lại kiên nhẫn như vậy, ở trong bất kỳ đội ngũ nào cũng vô cùng được ưa thích.
Đại Nguyên Bảo nói ra suy nghĩ trong lòng xong, còn bắt đầu ca ngợi: "Tin tớ đi, thủ pháp của cậu chắc chắn không có vấn đề, nói không chừng đại thần còn sẽ đào cậu về bang Vô Trần ấy chứ!"
Vân Trình Phong Miên: "..."
Có quỷ mới tin cậu ta.
Đại Nguyên Bảo: "Chủ yếu là họ muốn mở hai xe, căn cứ vào lịch của mỗi người thì họ đã xếp đâu ra đấy cả rồi, nếu lại phải sắp xếp lại lần nữa sẽ phiền phức lắm, còn phải đi tìm một phụ trợ khác nữa."
Trình Miên ngồi trước máy tính hơi do dự. Cậu lại mở video ra, hình ảnh còn dừng lại ở khoảnh khắc BOSS ngã xuống.
Bởi vì chuyện trải qua khi còn nhỏ không được tốt đẹp cho nên cậu rất sợ mắc sai lầm mang tới phiền phức cho người khác.
Đại Nguyên Bảo: "Tớ từng theo tổ đội của đại thần Phi Túng rồi, không đáng sợ đến vậy đâu, cậu cứ nghiêm túc tập trung đánh là được."
Đại Nguyên Bảo: "Cậu quen thuộc như vậy thì còn sợ cái gì nữa."
Trang web truyền tới âm thanh, cậu bất cẩn ấn phải nút xem tiếp, hình ảnh đang tiếp tục.
Tổ đội hai mươi người chạy tới địa điểm tiếp theo, về tank vừa mắc sai lầm đó, Phi Túng không có trách cứ gì cả.
Đại Nguyên Bảo lại châm thêm một liều thuốc mạnh: "Với lại cho dù đấu pháp có mới thì quy luật của trò chơi cũng vậy thôi, yên tâm đi."
Trình Miên lung lay: "Tớ biết rồi."
.
Mấy ngày kế tiếp, Trình Miên có rảnh đều đi xem video chỉ huy của Phi Túng, mấy video có lượt xem cao cũng đều bị cậu xem lại hết.
Không thể không nói, mỗi cái đều rất kích thích, những người thích đi phó bản hẳn sẽ rất thích thú.
Đương nhiên cũng có thể nhìn ra được đấu pháp, tuy nhịp độ nhanh hơn rất nhiều nhưng khi tới lĩnh vực Trình Miên quen thuộc, tinh thần lập tức tỉnh táo.
Xem thật kỹ càng, phát hiện bản thân cũng có thể theo kịp, nhiều ít cũng có thêm tự tin.
Nhưng tiếc là không có Cửu Trọng Luyện Ngục, nhìn khung bình luận biết được lúc còn bản cũ đại thần cũng không thích chỉ huy, thi thoảng sẽ ra tay cứu giúp nhưng không có ai quay lại cả.
Thật ra trong khu bình luận cũng có người chia sẻ điều cậu lo lắng.
【Thật ra rất đáng sợ, mới đi cùng một lần đã xuất hiện bóng ma tâm lý rồi. Đại thần không mắng chửi mà chỉ lạnh lùng điểm danh ID của bạn, bắt đầu công khai xử tội.】
【Đừng nói nữa. Một chị em gái trị liệu của tôi khi ấy sắp bị nói tới nỗi tự bế luôn, bây giờ đã chuyển sang môn phái tank, thề đời này không chơi Phổ Đà nữa [Cúi chào]】
【Rõ ràng quy luật chỉ có nhiêu đó mà đại thần lại có thể chơi ra một cách khác hẳn, quan trọng là anh ấy không chơi bừa, có khi nhân viên kỹ thuật còn không biết còn có thể đánh như vậy nữa ấy chứ [Trợn mắt]】
Trình Miên: "..."
Tiếp tục kéo xuống phía dưới, nhìn thấy bình luận khác.
【Tôi đã đi cùng hai lần rồi, nhiều hơn lầu trên. Đại thần thật sự siêu nghiêm khắc nhưng cũng không phải lần nào cũng khủng bố như vậy. Có lần tôi ấn sai kỹ năng, đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị dạy bảo nhưng kết quả là đại thần chỉ bảo tôi "Chú ý" thôi. A a a a, hiện giờ nhớ tới giọng nói đó gợi cảm quá, khó mà chịu đựng nổi!】
【Nghe hơi quá nhỉ? Cho dù là phó bản quen tay thì cũng khó tránh khỏi bị đủ loại yếu tố ảnh hưởng mà mắc sai lầm, bản thân đại thần chưa từng mắc lỗi sao?】
【Ha ha, đúng là chưa từng, chính là biến thái như vậy đấy, không phục cũng không được.】
Cường giả khủng bố như vậy, sự tự tin mới vừa dựng nên trong cậu cũng chịu đả kích ít nhiều.
Trình Miên lướt khu bình luận một lát, lời bàn của mọi người về Phi Túng trong phó bản phần lớn đều là khâm phục.
Đứng nhất bảng cao thủ không phải chuyện đùa.
Cậu chậm rãi thở ra một hơi, lại ấn mở video, quyết định xem thêm lần nữa.
...
Tới thứ sáu, Trình Miên cố ý dậy sớm, định tranh thủ làm cho xong nhiệm vụ của acc các ông bà chủ trước.
Rửa mặt xong, bữa sáng vừa lúc bưng lên bàn, là bà nội làm.
Bà cụ đã sáu mươi lăm tuổi, người không cao, tóc hoa râm nhuộm thành màu đen trông trẻ hơn tuổi thật vài tuổi, vừa thấy cháu trai rời giường đã nở nụ cười tủm tỉm.
Căn nhà hai bà cháu được đền bù cho cũng không lớn. Hai phòng ngủ một phòng khách một nhà vệ sinh, một cái bàn vừa làm bàn trà vừa làm bàn ăn, cũng may không có người thân hoặc là người ngoài tới lui cho nên hai người cũng đủ dùng.
Bữa sáng là cháo ngô cùng dưa muối, còn có bánh bao súp mới hấp.
Trình Miên cắn một ngụm, trong miệng tràn ngập tươi mới: "Ngon."
Ý cười trong mắt bà nội Trình càng sâu, đẩy cái đĩa tới trước mặt cháu trai: "Ăn thêm mấy cái đi."
Trình Miên nhìn lưng bà: "Làm món này đứng mệt, lưng bà không đau sao?"
Khựng lại một lát lại không nhịn được nhắc mãi: "Tối hôm qua bà còn đi múa quảng trường, thân mình còn chưa khỏe hẳn..."
Nói còn chưa dứt lời đã bị ngắt ngang: "Ôi trời ơi, tuổi không lớn mà đã dông dài rồi."
Có lẽ khi còn trẻ đã quen thói cứng rắn, tính tình bà cụ rất bướng bỉnh, nói nhiều mấy câu sẽ không vui. Nếu ông nội còn sống chắc chắn lửa đạn đã ném ra, cũng chỉ đối với đứa cháu trai duy nhất này mới khó được kiên nhẫn.
Bà nội Trình: "Không đau. Rượu thuốc bạn cháu cho rất hiệu quả, lại nói bác sĩ cũng kê thuốc mà. Làm cơm mà thôi, nào có yếu ớt như vậy. Đợi khi nào nhớ cảm ơn bạn cháu giúp bà."
Trình Miên đáp lời.
Lấp đầy bụng, vừa ngẩng đầu đã thấy bà nội Trình ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trình Miên cũng nhìn theo ra.
Tòa nhà nơi họ ở nằm ở bên ngoài tiểu khu, dựa vào ruộng vườn và triền núi, nhìn từ ban công ra ngoài vừa lúc có thể thấy một biển hoa cải dầu. Mưa đổ hai ngày, hôm nay khó được trời nắng đẹp, trăm hoa khoe sắc.
Lại nhìn ra xa hơn, là nhà cũ trước đây của họ.
Bà nội Trình đột nhiên nói: "Sắp tới thanh minh rồi."
Trình Miên đứng lên dọn dẹp bàn ăn: "Cháu ăn xong rồi, chén dĩa để cháu rửa, bà đi nghỉ ngơi đi."
Bà nội Trình quay đầu lại nhìn cậu.
Đứa trẻ ngày xưa thích trốn phía sau bà đã trưởng thành, chuyện trước đây không rõ trưởng thành cũng đã hiểu.
"Năm nay..."
Trình Miên cúi đầu, không đáp lại.
Bà nội Trình há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì nữa.
Tới tối, Đại Nguyên Bảo vừa online đã điên cuồng chọc cậu.
Đại Nguyên Bảo: Nhiệm vụ của mấy acc cày thuê đã xong hết rồi chứ?
Vân Trình Phong Miên: Xong ngay đây, còn hai nhiệm vụ hằng ngày nữa.
Đại Nguyên Bảo: Ừ. Cậu xong việc thì tới YY 123XX, tập hợp ở đây.
Vân Trình Phong Miên: 1
Tranh thủ thời gian làm xong nhiệm vụ cho các tài khoản khác, Trình Miên ấn vào phòng YY Đại Nguyên Bảo nói.
Là kênh của bang hội Vô Trần.
Giương mắt nhìn số người, cậu sốc nặng.
Thế nhưng có tới một ngàn người, phần lớn là áo choàng màu trắng, không ít ID quen mắt, đều là thường xuyên thấy nói chuyện trên kênh thế giới.
Áo choàng màu vàng khoảng mười cái, tên phía trước đều mang hai chữ "Vô Trần", phía sau là ký hiệu viết hoa, lại sau nữa là ID cá nhân trong trò chơi, vô cùng chỉnh tề thống nhất.
Nhưng có một ngoại lệ duy nhất, áo choàng không có gắn gì phía trước và phía sau, ký tên cũng để trống.
ID: Phi Túng.
Rất hợp với tính cách chủ nhân.
YY là hình thức cấm người ngoài nói chuyện, đèn xanh trước mấy acc vàng sáng lên, đang nói chuyện phiếm.
Tồn Cốt: "Trời đất ơi, tôi còn chưa quảng cáo lên kênh thế giới, tại sao YY lại có nhiều người vậy?"
An Nhiên Nhập Mộng: "Đều tới xem thao tác của anh Phi Túng đấy, chứ không lẽ tới xem anh?"
Tồn Cốt: "Tôi không thích câu này của cậu nhé, tại sao lại không thể tới xem tôi? Dù gì tôi cũng là bang chủ bang top một server Sơn Cao Thủy Trường, tôi PK cũng rất tốt."
Tồn Cốt: "Có em gái Thần Mộc nào cần tìm team cứng với bàn tay to PK không? Tuyển thủ đấu trường ba ngàn điểm, vừa ngọt vừa mặn lại có sữa, dẫn em thẳng lên top nha!"
Đạm Miêu Dư Âm: "Con mẹ nó, nói chuyện bình thường chút coi, nổi hết cả da gà."
Tồn Cốt: "Sao lại không bình thường? Cậu xem xem khu bình luận có bao nhiêu người gõ 111, đây đều là sự tán thành đối với thực lực của tôi đấy!"
Tồn Cốt: "Tiểu Mộng, cậu tròng cho 'Giá Hồng Trang' cái áo xanh lam để cô ấy nói chuyện, ID này vừa nhìn đã biết là một em gái dịu dàng động lòng người rồi!"
Đợi sau khi cho người ta quyền hạn, Tồn Cốt cố ý giảm giọng xuống: "Hello, em gái, có đó không?"
"Đây, đây, đây!" Một giọng nam tục tằng vang lên, khí thế như trâu: "Người anh em, tôi đây này, tuy tôi không phải em gái nhưng cũng là Thần Mộc nha, anh có thể dẫn tôi leo top..."
Tồn Cốt: "ĐM..."
Trong YY lập tức nổ ra trận cười to.
Giây tiếp theo, áo xanh lam của "Giá Hồng Trang" bị gỡ xuống..
Tồn Cốt nện cái bàn: "Niềm tin giữa người với người đâu cả rồi!"
Mấy người pha trò, không khí rất náo nhiệt, người nghe trong YY cũng không thấy nhàm chán.
An Nhiên Nhập Mộng: "Sắp tám giờ rồi, sao anh Phi Túng không nói lời nào? Tin nhắn riêng ở Wechat cũng không thấy trả lời, là không online sao?"
Một người nữ nói: "Chắc vậy. Nhưng đại thần luôn đúng giờ, đợi lát nữa sẽ tới thôi."
An Nhiên Nhập Mộng: "Tôi không hiểu rõ phó bản này lắm, lát nữa anh ấy đừng nói tôi."
Ta Chỉ Có Ngươi: "Không đâu. Tiểu Mộng cậu cũng không gà, huống hồ lại thân thiết với đại thần đến vậy, nói người khác cũng sẽ không nói cậu, không nỡ ấy."
An Nhiên Nhập Mộng cười nói: "YY có nhiều người như vậy, đừng nói lung tung..."
Ta Chỉ Có Ngươi chỉ cười ha ha.
Nội dung sau đó đều là liên quan tới phó bản, còn quên hay thiếu gì đó.
Trình Miên vừa thất thần nghe, vừa điều chỉnh trang bị và thuộc tính của mình trong trò chơi.
Trang sức còn thiếu một viên đá, khi trước không gặp được viên phù hợp, hôm nay thu thập ở shop được một viên rẻ hơn bình thường một nửa giá, rất may mắn...
Trong tai nghe thình lình vang lên một giọng nam lạnh lẽo.
"Tất cả mọi người, tập hợp trước cửa phó bản."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip