Chương 51
Trans: Thuỷ Tích
Sau khi tắt lời mời tổ đội, Trình Miên kéo acc khách hàng đi về phía trước.
Từ chối Phi Túng xong, trong lòng không dễ chịu mà còn thêm rầu rĩ, rõ ràng nhiệm vụ rất đơn giản lại không có tinh thần làm.
Phi Túng sẽ giận sao? Sẽ trách mình sao? Có phải cậu vô cớ gây sự như vậy sẽ khiến người khác ghét lắm không?
Những suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu, không ném đi được.
Trước đây, Trình Miên không có nhiều bạn bè, trong trò chơi chỉ có một mình Đại Nguyên Bảo, ở ngoài trừ bạn học lúc trước ra cũng không có xã giao.
Bây giờ có thêm không ít, chẳng hạn như Tồn Cốt và Hề Tưởng Sự Thành, còn có Phi Túng.
Mơ hồ cảm thấy Phi Túng khác bọn họ.
Nhưng khác chỗ nào thì tạm thời không trả lời được.
Trong đầu rất lộn xộn, làm nhiệm vụ cũng không tập trung mà chỉ dựa vào ký ức cơ bắp thôi.
Con người thật sự không thể bị nuông chiều thành thói quen, trước đây cậu chưa bao giờ sẽ buồn phiền vì chuyện này, bởi vì chưa từng nhận được sự nuông chiều quá mức đến vậy.
Có một câu hát rất hay. Được thiên vị đến không sợ bất cứ điều gì.
Lúc tỉnh táo lại thì bắt đầu hối hận, không nên cáu kỉnh, mà phải quý trọng mới đúng.
Trong lòng Trình Miên trào dâng áy náy, cậu mím môi, lại chạy nhiệm vụ mấy bản đồ, trong lúc ngồi xuống hồi máu không kiềm được ấn mở danh sách bạn bè nhìn thử.
Phi Túng vẫn còn online, vị trí ở thành chủ.
Dường như ngay từ đầu đã không rời đi rồi.
Trình Miên di chuyển con chuột tới lui, khi lại đặt lên avatar của Phi Túng mới phát hiện đối phương đã tắt biểu hiện vị trí.
Trình Miên: "..."
Có loại chột dạ khi mỗi hành động cử chỉ đều bị nhìn thấu, cùng với đó là thất vọng tràn ngập trong lòng.
Cũng đúng, tự nhiên bị bạn tốt đối xử như vậy, không chỉ khó hiểu mà còn phải khó chịu và tức giận nữa.
Đổi lại là cậu, cũng không dễ chịu được.
Trình Miên đứng im tại chỗ trong chốc lát, mới thao tác nhân vật đi tới bản đồ tiếp theo.
Bùi Túng Chi suýt gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng.
Nhằm thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các người chơi, rèn luyện năng lực xã giao cho cư dân mạng, vì sao nhiệm vụ hằng ngày không thiết lập khó hơn chút nữa?
Mỗi người tự làm nhiệm vụ của mình, thì có khác gì một bộ máy đơn lẻ!
Có biết cách làm trò chơi hay không vậy!
Anh mở danh sách bạn bè ra, nhìn vị trí của Trình Miên. Người này đúng là đang làm nhiệm vụ, không thèm để ý tới anh.
Bùi Túng Chi cười nhạt một tiếng, không chút nghĩ ngợi, tạo nhóm bạn bè riêng, rồi gửi một tin nhắn vào kênh đã khoá đó.
[Bạn Bè] Phi Túng: Hằng ngày, thiếu trị liệu, cầu kéo.
Không phản ứng.
Mặt Bùi Túng Chi không chút cảm xúc, tiếp tục gửi lại lần nữa.
Âm thanh trò chuyện riêng cuối cùng cũng vang lên, anh khẽ nhếch khóe miệng.
[Mật] Tồn Cốt: Đội cậu đủ người chưa?
[Mật] Phi Túng: ...
[Mật] Tồn Cốt: Cái mặt gì vậy?
[Mật] Phi Túng: Chưa đủ, cậu có đề cử?
[Mật] Tồn Cốt: ?
[Mật] Tồn Cốt: Cậu đã có trị liệu rồi mà không chịu lập đội, còn bảo tôi đề cử?
Bùi Túng Chi nhíu mày.
[Mật] Phi Túng: Đội tôi có trị liệu từ khi nào?
[Mật] Tồn Cốt: Khoan đã, cậu không biết?
[Mật] Phi Túng: Tôi biết cái gì?
[Mật] Tồn Cốt: Tiểu Hồi Mâu, trị liệu toàn năng của 《Cửu Thiên Truyện》. Người ta ở trên livestream nói là fan girl của cậu, muốn chuyển server lập đội với cậu mà.
[Mật] Phi Túng: Không biết.
[Mật] Tồn Cốt: Mẹ, có một số người thân ở trong phúc mà không biết hưởng, các server đều biết mà đương sự lại không hề hay biết gì.
Các server? Vân Trình Phong Miên cũng biết?
Bùi Túng Chi bừng tỉnh hiểu ra, Tiểu Thần Mộc sau khi nghe anh bảo muốn đi thi đấu PK mới trở nên kỳ lạ.
Đột nhiên lạnh lùng xa cách, cảm giác như đang giận dỗi.
Rất giống làm mình làm mẩy.
Tiểu Thần Mộc như vậy là, ghen tị?
Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, bản thân Bùi Túng Chi cũng cảm thấy bất ngờ.
Bên cạnh không thiếu người thích anh, đương nhiên cũng có người to gan thổ lộ tình yêu nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối.
Cùng giới cũng từng có nhưng không nhiều, huống gì là bạn trên mạng.
Vẻ mặt Bùi Túng Chi trở nên phức tạp.
Nhưng biểu hiện của Vân Trình Phong Miên bảo thích cũng không đúng. Cậu đối xử với mỗi một người bạn đều rất tốt, bản thân anh chỉ đặc biệt hơn chút mà thôi.
... Vừa nghiền ngẫm kỹ lại, hình như cũng có lý.
Quan hệ giữa hai người thân thiết, là bạn bè khác cũng không bằng được.
Cậu ấy sẽ đi oán giận với Đại Nguyên Bảo sao? Sẽ đi oán giận với Tồn Cốt sao?
Không.
Chỉ với mỗi anh.
Đương nhiên anh quan trọng hơn những người khác một chút, sợ anh bận thi đấu PK không để ý tới cậu cho nên mới ghen tị, rất bình thường.
Sắc mặt Bùi Túng Chi giãn ra.
Nếu là như thế, giở chút tính trẻ con mà thôi, không sao.
Hoạt bát một chút, rất tốt.
[Mật] Tồn Cốt: Cho nên rốt cuộc là cậu nghĩ thế nào?
[Mật] Phi Túng: Chẳng nghĩ thế nào cả, tôi sẽ tự tìm đồng đội.
...
Trình Miên vừa chuyển bản đồ, một bóng dáng quen thuộc đã nhảy vào tầm mắt.
Vẫn là bộ quần áo màu đen như trước nhưng không thấy thanh kiếm to sau lưng, mà đổi thành một món vũ khí rác màu trắng.
Anh đứng im tại chỗ không nhúc nhích, đang bị quái nhỏ bên cạnh đánh, lượng máu trên đỉnh đầu đang giảm xuống với tốc độ vô cùng chậm chạp.
Trò chuyện riêng ở góc dưới bên trái vang lên hai tiếng.
[Mật] Phi Túng: Trùng hợp quá.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...
Trùng hợp chỗ nào.
Cậu không thèm tin.
[Mật] Phi Túng: Làm hằng ngày bị quái nhỏ đánh, giúp tôi một tay được không? [Đáng thương]
Trình Miên nhìn quái nhỏ đang tấn công anh, cấp bậc rất thấp, môn phái trị liệu như cậu còn có thể chém chết trong mấy chiêu, chứ đừng nói là người trước mặt này.
Cho dù là đồ ngốc cũng biết đối diện cố ý.
Phi Túng chẳng những không tức giận, còn chạy tới dỗ cậu nữa.
Trong đầu Trình Miên lúc này đột nhiên xuất hiện một nhãn dán —— Tôi thật đáng chết mà. jpg.
Cậu hơi áy náy.
Lựa chọn Phi Túng làm mục tiêu, tròng cho cái thuẫn, lại thêm máu.
Ngẫm nghĩ một hồi, chủ động gửi lời mời tổ đội, đợi người vào rồi lập tức ném cho người ta một bộ BUFF.
[Mật] Phi Túng: Hết giận rồi?
Xem ra cậu giận quá dễ biết.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không giận.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Sao anh ở đây?
Sẽ hỏi lời này, chứng tỏ biết vị trí trước đó của anh.
Bùi Túng Chi hỏi lại.
[Mật] Phi Túng: Chứ không thì tôi nên ở đâu?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Lúc nãy tôi thấy anh ở thành chủ.
Cảm thấy bản thân quá để ý tới anh, lại vội vàng giải thích.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Sau đó thấy anh tắt định vị, tưởng anh logout rồi.
[Mật] Phi Túng: Nếu không tắt, lỡ có người thấy vị trí của tôi rồi trốn tránh tôi thì phải làm sao.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi không có trốn tránh anh.
[Mật] Phi Túng: 【Vân Trình Phong Miên từ chối vào đội của bạn.】
[Mật] Phi Túng: Vậy à?
Trình Miên: "..."
Sao người này lại công khai xử tội cậu chứ?
Nhưng phải nói rằng, Phi Túng rất biết bắt chẹt chỗ đau của cậu.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Dập đầu] [Hoa tươi]
[Mật] Phi Túng: Không cần dập đầu. Tắt định vị là do có người cứ tới tìm tôi, phiền lắm.
Trò chơi cũng có người cuồng theo dõi?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Sao lại thế? Có người quấy rầy anh à?
[Mật] Phi Túng: Không tính, chuyện thi đấu liên server thôi.
Anh không nói dối.
Bắt đầu từ khi có thông báo thi đấu liên server, không ngừng có người tới tìm anh, thậm chí có người "tình cờ gặp" ở các bản đồ, bị chặn rồi lại log acc nhỏ, vốn là không thể ngăn chặn được.
Lúc trước mở định vị là sợ Vân Trình Phong Miên tìm không thấy mình, còn mấy người quấy rầy này giết vài lần là xong, cũng không phải không thể nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ người ta không để ý tới anh, mở ra cũng không có ý nghĩa.
Trình Miên ồ lên, ngón tay gác trên bàn phím, tiện thể bắt đầu tán gẫu.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tuyển đồng đội thi đấu xong chưa?
[Mật] Phi Túng: Còn đang xem.
Tồn Cốt và Lan Tân là lựa chọn tốt nhất nhưng mùa trước hai người này là đồng đội của nhau, mùa này hẳn vẫn sẽ là một đội. Nhưng vú em của đội họ đã nghỉ game, sẽ giải tán cũng nói không chừng.
Bùi Túng Chi tạm thời không hỏi ý của họ, ba người họ đều là phái sát thương, không thể cùng hợp tác với nhau được.
Còn về Bùi Hề, kỹ năng trong Sơn Cao Thủy Trường còn tạm chấp nhận nhưng ra khỏi server có rất nhiều biến số, không muốn kéo theo thằng em ngốc nghếch này.
Trình Miên do dự trong chốc lát, chậm rãi hít sâu một hơi, cúi đầu gõ chữ.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vậy còn trị liệu?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Có streamer rất nổi tiếng mong muốn lập đội với anh đó. Tôi có xem livestream của cô ấy rồi, giỏi lắm.
Cố gắng dùng giọng điệu thật tự nhiên nhưng thực tế lại vô cùng hồi hộp.
Tuy rằng đề tài rất đột ngột nhưng Trình Miên cảm thấy có một số việc nên hỏi thẳng, chính tai nghe thấy sẽ tốt hơn.
Cảm giác giận dỗi quá khó chịu, ngủ cũng không được ngon giấc.
Bùi Túng Chi hơi nheo mắt, quả nhiên.
[Mật] Phi Túng: Cậu muốn tôi cùng đội với cô ấy sao?
Trình Miên không ngờ đối diện lại ném vấn đề ngược lại cho cậu.
—— Không muốn.
Lấy tư cách gì để nói lời này?
—— Ủng hộ.
... Cậu ủng hộ thật sao?
Vậy cậu phải trả lời thế nào đây?
Vốn là không trả lời được.
Thấy đối diện mãi chưa đáp lời, Bùi Túng Chi cũng không làm khó cậu.
[Mật] Phi Túng: Cô ấy giỏi nhưng không hợp cách đánh của tôi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vậy có yêu cầu gì với trị liệu sao?
[Mật] Phi Túng: Không cao. Không cản trở, bắt kịp nhịp độ của tôi là được.
Như vậy mà còn không cao?
Mấy người top trên của server mới phù hợp yêu cầu của anh nhưng những đại lão đó đều đã có đội ngũ cố định rồi, vốn không có chỗ trống.
Trình Miên thở dài, đây là chỗ có hại của con sói cô độc.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vậy cũng không dễ tìm đâu [Lắc đầu]
[Mật] Phi Túng: Ừ, từ từ tìm, không vội.
[Mật] Phi Túng: Tìm được giới thiệu cho cậu làm quen.
Ngón tay đang gõ chữ của Trình Miên dừng lại, tuy rất không muốn thừa nhận nhưng mà... Cảm giác được tôn trọng này làm cậu rất vui vẻ.
Vành tai dưới tai nghe đỏ lên, vô cùng rõ ràng.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Được.
Ánh mắt Bùi Túng Chi rời khỏi trò chơi, ấn mở Wechat máy tính, chọc vào người liên hệ gần đây nhất.
Phi Túng: PK liên server, đi không?
Hề Tưởng Sự Thành: Có có có, đi đi đi.
Hề Tưởng Sự Thành: Anh, cuối cùng anh cũng chịu kéo em!?
Phi Túng: Kéo thì được nhưng có yêu cầu.
Hề Tưởng Sự Thành: Anh cứ đưa ra, không có gì là em không làm được cả!
-
Trình Miên có nghe ngóng được từ chỗ Đại Nguyên Bảo.
Thật ra lấy danh tiếng của Phi Túng để tìm một đồng đội không cản trở là không khó, nhưng bắt kịp nhịp độ của Phi Túng thì đúng là không nhiều.
Đại Nguyên Bảo quen biết rộng, biết không ít trị liệu nhưng tiếc là sắp thi đấu PK rồi cho nên không dễ tìm cho lắm.
Bản thân Trình Miên còn tự vào trường đấu PK tập luyện vài trận, kết quả bị đè dưới đất đánh, nói là chịu ngược đãi cũng không quá.
Còn bị đồng đội mắng nữa.
Không biết là đại lão cấp bậc cao này tới chỗ bọn cấp thấp họ chiên cá làm gì, chê cậu phối hợp không tốt.
Đi ra khỏi trường đấu, Trình Miên bị đánh tới tinh thần rơi vào hoảng hốt. Có một vài hoạt động ngay từ ban đầu đã định trước không có duyên với cậu rồi, vì sao còn không chịu nghĩ thoáng ra.
Đang đứng trước NPC nghi ngờ cuộc đời bỗng nhận được một trò chuyện riêng.
[Mật] Nhìn Xem Có Giống Lời Nói Không: [Rơi nước mắt] [Rơi nước mắt] [Rơi nước mắt]
ID rất lạ, chưa từng gặp bao giờ.
Trình Miên khó hiểu ấn mở tư liệu của đối phương.
Là Ngâm Hương mới vừa full cấp, trang bị môn phái trên người không mấy món, trang bị màu tím có thể nhìn ra là mới chắp vá, phối hợp lộn xộn giữa thuộc tính cao và thuộc tính thấp.
Phải nói thế nào đây, một sự kết hợp rối tinh rối mù.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cậu là?
[Mật] Nhìn Xem Có Giống Lời Nói Không: Tiểu Miên, cậu mau trông chừng anh tôi đi!
Trình Miên sửng sốt.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tiểu Hề?
[Mật] Nhìn Xem Có Giống Lời Nói Không: [Sụp đổ] [Rơi nước mắt]
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đây là acc nhỏ của cậu?
[Mật] Nhìn Xem Có Giống Lời Nói Không: Là acc nhỏ nhưng sắp không nhỏ nữa rồi [Ấm ức]
Trình Miên không hiểu.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Xảy ra chuyện gì, Phi Túng sao vậy?
Đối phương lại gửi liên tiếp mấy cái nhãn dán tới.
[Mật] Nhìn Xem Có Giống Lời Nói Không: Anh ấy điên rồi [Sụp đổ]
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?
[Mật] Nhìn Xem Có Giống Lời Nói Không: Anh ấy một hai bắt tôi chơi Ngâm Hương!
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Sao lại đột nhiên bắt cậu luyện trị liệu?
[Mật] Nhìn Xem Có Giống Lời Nói Không: Bởi vì phải đi thi đấu PK với anh ấy!
Trình Miên sửng sốt, ngay cả chữ cũng quên gõ.
Bùi Hề lạch cạch lạch cạch không ngừng oán giận.
[Mật] Nhìn Xem Có Giống Lời Nói Không: Tôi một sát thương đứng trong top ba của cả server, vậy mà anh ấy không cần vũ lực cấp bậc cam, bắt tôi đi luyện trị liệu!
[Mật] Nhìn Xem Có Giống Lời Nói Không: Cậu nhìn xem có giống lời nói không!!! [Khóc lớn]
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Rất vô lý [Ôm ôm]
[Mật] Nhìn Xem Có Giống Lời Nói Không: Hu hu hu, đừng để tôi biết là kẻ nào làm anh tôi biến thành như vậy!
[Mật] Nhìn Xem Có Giống Lời Nói Không: Tôi phải treo người đó mười giải thưởng, nếu không khó mà nguôi mối hận trong lòng [tức giận]
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...
[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Đáng thương]
Tuy rằng Phi Túng không nói rõ là bởi vì cậu nhưng Trình Miên vẫn có cảm giác đó.
Nhưng không ngờ sẽ xuất hiện người bị hại.
Hai ngày sau, Bùi Hề không chịu nổi nữa.
Cậu ta cảm thấy anh trai mình đúng là ma quỷ, sắp xếp một đống kế hoạch huấn luyện cho cậu ta, mỗi ngày còn phải quay video nộp bài tập.
Ngay cả lúc làm bài tập của thầy giáo mà cậu ta cũng chưa từng nỗ lực đến vậy!!!
Thật sự không chịu đựng được nữa bèn đi khóc ròng với Trình Miên, đoán chắc cậu sẽ mềm lòng.
Phi Túng: Nó tìm cậu?
Vân Trình Phong Miên: Ừ.
Phi Túng: Đừng để ý.
Vân Trình Phong Miên: Có phải làm vậy không được ổn lắm không?
Phi Túng: Đánh nhau chỉ biết dựa vào trang bị, chẳng có chút kỹ thuật nào, vừa đúng lúc để nó làm quen với kỹ năng của môn phái trị liệu.
Phi Túng: Mục đích là lấy thứ hạng cao, nó không thể kéo chân sau của tôi được.
Trình Miên lập tức nuốt lời khuyên định nói ra xuống.
Cảm thấy hơi áy náy với Hề Tưởng Sự Thành.
Tuy là không nhiều lắm.
Nhưng vẫn đau lòng đứa nhỏ. Nhân lúc đứng đợi trước bồn rửa chén, cậu hỏi Đại Nguyên Bảo gần đây có rảnh không, muốn nhờ cậu ta giúp tìm trị liệu.
Đại Nguyên Bảo: Đừng nói nữa, gần đây tớ bị ông chủ tra tấn đau đầu muốn chết, sắp hủy đơn rồi đây này.
Đại Nguyên Bảo là lính cày thuê lâu năm, cho dù là khách hàng khó ở cỡ nào cũng từng hầu hạ rồi. Nhưng khiến cậu ta bực tới muốn hủy đơn lại có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vân Trình Phong Miên: Sao vậy?
Đại Nguyên Bảo: Có một khách hàng và bạn của anh ta đều để acc chỗ tớ, bây giờ bạn của anh ta kết hôn, đưa acc cho người khác cày thuê cho nên không vui.
Vân Trình Phong Miên: Có gì không vui, đâu phải là không còn chơi cùng nhau nữa.
Đại Nguyên Bảo: Cũng gần giống vậy. Bạn của khách hàng bận anh anh em em với vợ, làm gì còn rảnh quan tâm đến anh ta.
Đại Nguyên Bảo: Tớ nói trả lại tiền cho anh ta, anh ta không cho. Khách hàng đã nói như vậy thì tớ có lý do gì để từ chối? Kết quả người này ngày nào cũng lải nhải với tớ, đúng là trên đời làm gì có bánh rơi trúng đầu chứ!
Vân Trình Phong Miên: ...
Có lẽ là kìm nén quá lâu cho nên một khi mở miệng là Đại Nguyên Bảo không thể khống chế được.
Đại Nguyên Bảo: Lần trước ngày Valentine còn tặng người ta một hiệu ứng Gậy Phục Ma.
Vân Trình Phong Miên: Tặng con gái nhà người ta Gậy Phục Ma là nghĩ gì vậy? Cũng nên tặng hoa tươi chứ.
Đại Nguyên Bảo: Con gái gì? Bạn của ông chủ cũng là nam.
Vân Trình Phong Miên: ???
Khoan đã, có phải cậu không phát hiện ra điểm mù gì không?
Vân Trình Phong Miên: Hai người đều là nam?
Đại Nguyên Bảo: Đúng vậy. Là do cả hai đều là nam cho nên tớ mới không nghĩ thông được.
Đại Nguyên Bảo: Người ta không chơi cùng vợ, bắt phong hoa tuyết nguyệt với một thằng đàn ông như anh ta sao?
Đại Nguyên Bảo: Còn giận dỗi nữa. Ây da, mạnh mẽ lên chút được không!
Trình Miên: "..."
Tuy là không thể nói giống hoàn toàn nhưng tình tiết này nghe quen quen.
Cậu đặt ly nước trong tay xuống, sau một lúc do dự mới gõ chữ.
Vân Trình Phong Miên: Chỗ tớ có một khách hàng, tình huống cũng khá giống ông chủ của cậu, hai ngày trước còn không vui vì bạn của anh ta tổ đội với người khác nữa.
Đại Nguyên Bảo: Quan hệ của hai người tốt lắm hả?
Vân Trình Phong Miên: Ừ.
Đại Nguyên Bảo: Tốt tới mức nào?
Trình Miên suy nghĩ một lúc.
Vân Trình Phong Miên: Cùng nhau làm nhiệm vụ, nói chuyện sẽ vui vẻ, không qua nhiệm vụ được sẽ kéo đội, ông chủ bị người chế nhạo sẽ giúp trả thù.
Vân Trình Phong Miên: Còn có rất nhiều.
Đại Nguyên Bảo: Vậy ông chủ của cậu có cảm giác gì với bạn của anh ta, có nói không?
Vân Trình Phong Miên: ... Không biết.
Đại Nguyên Bảo: Vậy thì để tớ hỏi, cậu chỉ cần nói phải hay không thôi.
Đại Nguyên Bảo: Thấy bạn mình tổ đội với người khác sẽ buồn, gặp người giỏi lại thích hợp hơn mình sẽ tự ti bất an, thấy anh ta sẽ vui vẻ, không thấy sẽ lo lắng, lo được lo mất muốn bắt lấy lại không dám bắt quá chặt?
Trình MIên nắm điện thoại, con ngươi khẽ rung động.
Cậu nghi ngờ có phải Đại Nguyên Bảo có dị năng nhìn thấu hay không? Nếu không thì tại sao mỗi ý đều nói chuẩn đến thế!
Vân Trình Phong Miên: Đúng. Cho nên tình huống như anh ta có bình thường không?
Đại Nguyên Bảo: Bình thường.
Trình Miên thở phào, thì ra tất cả mọi người đều giống vậy...
Đại Nguyên Bảo: Chỉ là thích người ta thôi.
Đầu ngón tay Trình Miên khựng lại, nhìn chằm chằm chữ đó, đầu óc kêu vù vù.
Qua hồi lâu mới bình tĩnh lại, theo bản năng gõ chữ phản bác.
Trong lúc bối rối, lực tay thả lỏng, ầm một tiếng, điện thoại rơi vào bồn nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip