Chương 52
Trans: Thuỷ Tích
Trong bồn còn sót lại một tầng nước, không nhiều không ít, vừa đủ ngâm cả chiếc điện thoại.
Trình Miên vội vàng vớt điện thoại ra, vào nhà tắm dùng máy sấy sấy khô.
Mở khóa, màn hình còn dừng lại ở giao diện trò chuyện với Đại Nguyên Bảo.
Dòng chưc kia quá chói mắt, khiến người ta hoảng hốt, cậu sợ tới mức thoát khỏi Wechat.
Trình Miên thử các chức năng của điện thoại, tuy là vớt rất nhanh nhưng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, phần loa có vấn đề.
Vấn đề này thể dây dưa lâu được, bạn bè và khách hàng trong trò chơi thường gửi giọng nói, cho dù có chức năng chuyển thành chữ viết nhưng có đôi khi cũng không chính xác lắm.
Lỡ như xảy ra hiểu lầm thì rất phiền phức.
Không còn cách nào, cậu chỉ có thể thay quần áo, cầm chìa khóa đi sửa điện thoại.
May mà trong khu tập thể của họ rất náo nhiệt, bên ngoài khuôn viên nhà ở còn có mấy cửa hàng sửa chữa. Trình Miên đến một tiệm quen, điện thoại của bà nội đã sửa ở đây vài lần, ông chủ rất đáng tin.
Không quá xui xẻo, đời máy của cậu có sẵn hàng, chưa tới nửa tiếng đã thay xong.
Trả tiền xong, ngẫm nghĩ một hồi, cậu đến siêu thị bên cạnh mua ít đồ ăn vặt và trái cây.
Lời Đại Nguyên Bảo nói quá giật gân, cậu cũng bị doạ sợ bèn mua chút đồ ăn cho đỡ sợ.
Trên đường trở về, Trình Miên cầm điện thoại, ngón cái tới lui vài vòng trên icon Wechat, không dám ấn vào.
Trước nay cậu chưa từng nghĩ tới thích ai, một chữ này với cậu quá là xa xỉ và xa vời.
Nhưng cảm giác của cậu dành cho Phi Túng, mỗi lời của Đại Nguyên Bảo đều chọc trúng chính xác.
Trình Miên rất mờ mịt.
Cuối cùng đành thở ra một hơi, chậm rãi đi trở về.
Sắp đến khu tập thể, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng: "Tiểu Miên."
Trình Miên quay đầu, thấy cách đó không xa có một người phụ nữ đang đứng. Bà ta mặc váy màu xanh nhạt, mái tóc dài cuộn sóng, trang điểm tỉ mỉ.
Ký ức ở một chỗ sâu trong đầu bắt đầu sống dậy. Gương mặt trẻ tuổi đầy buồn bã dần trùng khít với người phụ nữ trước mặt.
Trình Miên nắm chặt quai xách của túi mua sắm siêu thị, tươi cười nơi khóe miệng dần cứng lại, cổ họng nghẹn ngào.
Trần Lan xách túi, vén tóc bên tai, nhẹ giọng nói: "Lâu rồi không gặp."
Trong quán trà, Trình Miên và người phụ nữ ngồi trên ghế dài ở một góc trong cùng, xung quanh bị cây phát tài rậm rạp che chắn.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Trần Lan nhận lấy, đặt trước mặt Trình Miên: "Con nhìn xem, muốn uống gì?"
Trình Miên lắc đầu: "Tôi không khát."
"Nước chanh nhé." Trần Lan trả thực đơn lại cho nhân viên: "Cho tôi một ly cà phê. Cảm ơn."
Nhân viên rời đi, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, pha lẫn một chút lúng túng.
Trình Miên nhìn chằm chằm hoa văn trên mặt bàn, không nói lời nào. Qua thật lâu, cậu nghe thấy một tiếng thở dài.
"Con có khỏe không?"
"Rất khỏe."
"Chân của con..."
"Tàn phế rồi, không chữa được."
Sau vài câu ngắn ngủi, giữa hai người lại không nói lời nào.
Mười mấy năm không gặp, Trình Miên đã trưởng thành, mà gương mặt của người phụ nữ vẫn dừng lại ở khi ấy.
Nhìn ra được bà ta sống rất khá, mặc váy mới tinh xinh đẹp, cũng rất có tinh thần, sắc mặt hồng hào, năm tháng dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên người bà ta.
Khác xa một trời một vực với bóng lưng rời đi vào nửa đêm hôm đó.
Trình Miên im lặng ngồi, không nói được câu nào. Bình thường là người phụ nữ hỏi một câu, cậu sẽ đáp một câu, nhiều hơn nữa đã không có.
Sắc mặt Trần Lan dần trở nên mất mát.
"Tiểu Miên." Cuối cùng vẫn là bà ta mở miệng trước: "Có phải con hận mẹ không?"
Trình Miên lắc đầu.
Trần Lan buồn bã: "Mẹ biết con hận mẹ."
Khi đó bà ta có thể làm thế nào đây?
Tương lai của bản thân còn là ẩn số, có bữa nay chưa chắc có bữa mai, dẫn một đứa bé theo chịu khổ, hai người cũng chưa chắc có thể sống tiếp được.
Trình Miên ở cùng ông bà nội, ít nhất sẽ không bị đói chết.
Sau lại bà ta kết hôn với người đàn ông dẫn bà ta đi, kinh doanh một công ty nhỏ, sự nghiệp thành công, sinh một bé gái dễ thương, lúc này mới nhớ tới mình còn có một đứa con đang chịu khổ.
"Mẹ biết mẹ không phải một người mẹ có trách nhiệm. Nhưng nhiều năm qua mẹ vẫn không quên con." Trần Lan nói: "Luôn muốn tìm cơ hội tới thăm con nhưng mẹ sợ con hận mẹ, không muốn gặp mẹ, mỗi ngày đều sống trong áy náy và lo lắng."
"May mà con bình an lớn lên."
Trình Miên nghe bà ta giải thích, không ngắt lời, đợi đối diện nói xong mới lên tiếng: "Cho nên mười mấy năm bà không liên lạc với tôi, đợi tôi có thể tự làm tự ăn mới có thể không thấy hổ thẹn nói chuyện với tôi, phải không?"
Trần Lan sửng sốt: "Không phải như thế..."
Trình Miên nói: "Tối hôm bà đi, tôi có thể khóc có thể làm ầm lên nhưng tôi không làm vậy, bà có biết tại sao không?"
Trần Lan vô thức hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì khóc lóc sẽ gọi những người khác tới, bà không trốn đi được." Giọng Trình Miên bình tĩnh đến lạnh lùng: "Dẫn đứa con khuyết tật như tôi theo, bà không có tương lai. Tuổi thơ của tôi không có mẹ, sẽ hận bà sao? Đã từng hận. Hối hận sao? Cũng từng hối hận. Sáu tuổi, tôi lại nhớ rõ bóng lưng lúc bà rời đi. Nhưng tôi mong mẹ của tôi mỗi ngày đều vui vẻ, mẹ của tôi cười lên xinh đẹp cỡ nào, nhưng sau khi chúng tôi bị đánh thì bà ấy đã không còn cười nữa."
"Hồi nhỏ ngày nào tôi cũng ngồi trước cửa, tưởng tượng mẹ sẽ trở về đón tôi nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành, đã sớm không còn mơ mộng nữa rồi."
"Tôi cũng không quan tâm bà có gia đình mới hay chưa, bà hạnh phúc thì tôi sẽ chúc mừng, sẽ không làm phiền cuộc sống của bà." Trình Miên nghiêm túc nhìn vào mắt bà ta: "Nhưng xin bà đừng lấy tôi làm cớ để an ủi sự áy náy của bà."
Trần Lan há miệng, bàn tay cầm ly cà phê đột nhiên siết chặt, á khẩu không nói nên lời.
Sau một lúc lâu, bà ta nhìn chằm chằm đứa bé trai với gương mặt xa lạ trước mắt, nói: "Con trưởng thành thật rồi."
Trình Miên nói: "Năm nay tôi hai mươi ba, đúng là không phải trẻ con nữa."
Trần Lan gắng gượng cong khóe miệng. Nhưng đúng lúc này điện thoại trong tay vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
Không biết đối diện nói gì, Trình Miên thấy sắc mặt bà tay phút chốc trở nên lo lắng: "Lúc em đi đã ổn rồi mà, sao nói sốt là sốt... Em biết rồi, anh đi bệnh viện trước đi, em tới ngay."
Ngắt máy, Trần Lan nhìn nam sinh trước mặt, môi ngập ngừng vài lần mới dè dặt lên tiếng: "Em gái của con bị bệnh, mẹ phải về rồi."
Trình Miên gật đầu: "Đi đường cẩn thận."
Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, không nghe ra được cảm xúc khác.
Chẳng hiểu sao Trần Lan lại hoảng hốt.
Bà ta với lấy túi xách bên cạnh, mở ra, cầm một tờ chi phiếu bên trong ra đặt trước mặt Trình Miên.
"Trong này có hai trăm ngàn, là tiền sinh hoạt chuẩn bị cho con." Trong mắt Trần Lan tràn ngập tha thiết: "Mẹ biết không nhiều nhưng đây là tấm lòng của mẹ, nhận lấy nhé được không?"
Trình Miên nhìn chằm chằm tấm chi phiếu đó một hồi lâu, không nhận, đứng lên trước: "Không cần, bây giờ tôi đủ nuôi sống bản thân, bà giữ đi."
Dừng một chút, cậu nói tiếp: "Để dành chút tiền trong người vẫn tốt hơn, đừng bị bắt nạt nữa."
Cậu đứng dậy, xách túi lên, nhẹ giọng nói: "Tôi đi đây, bà về sớm đi, chú ý an toàn."
Không đợi đáp lại, cậu bước chậm rời đi, để lại cho người phụ nữ một bóng lưng khập khiễng.
Ra cửa lớn của quán trà, Trình Miên không vội về nhà, mà là qua đường đi tới công viên phía đối diện.
Đang lúc hoàng hôn, có rất nhiều người ra ngoài dạo bộ, khu vực này không được quản lý quá nghiêm cho nên hai bên đường đều là sạp bán đồ chơi trẻ em.
Trẻ con quấn lấy người lớn không chịu đi, muốn mua cho bằng được, đợi đạt được mục đích mới vui vẻ nắm tay người lớn, dỗ ngon dỗ ngọt: "Ba mẹ tốt với con nhất, con yêu ba mẹ."
Trong lòng bàn tay Trình Miên lạnh ngắt.
Đi vào trong một góc công viên, cỏ dại bên chân không ai dọn dẹp, mọc rậm rạp, ghế dựa ngồi nghỉ cũng hơi ẩm ướt, không ai muốn ngồi cả.
Trình Miên thu nhỏ bản thân lại trong một góc này.
Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra nhìn thử. Là Phi Túng, anh gửi một đoạn video tới.
Ngốc Ngốc cắn rách tấm trải sô pha, đang bị người đàn ông xách lên giáo dục. Mèo con mở to hai mắt, mục tiêu nhìn về hướng khác, rõ ràng là không thèm nghe, rất giống đứa trẻ trong thời kỳ phản nghịch bị ba mẹ dạy dỗ.
Phi Túng: Lại quậy phá nữa sẽ mang đi triệt sản luôn.
Trình Miên kéo khóe miệng nhưng lại không cười ra nổi.
Tâm trạng hôm nay rất không ổn, mèo cam nhỏ cũng không chữa khỏi được.
Bùi Túng Chi gửi tin nhắn cho Trình Miên, thấy đối diện vẫn đang nhập.
Vì thế kiên nhẫn chờ đợi.
Qua mười phút, vẫn còn đang gõ.
Anh không nhịn được.
Phi Túng: ?
Vân Trình Phong Miên: ?
Phi Túng: Đang viết bài tập làm văn à?
Vân Trình Phong Miên: ...
Trình Miên không ngờ đối phương lại phát hiện, cậu lúng túng không biết làm sao.
Vân Trình Phong Miên: Không có viết bài tập làm văn.
Phi Túng: Ừ.
Phi Túng: Không vui?
Có đôi khi Trình Miên thật sự cho rằng Phi Túng có thuật đọc tâm, lần nào cũng có thể xuất hiện đúng ngay lúc cảm xúc của cậu rơi xuống đáy cốc.
Vân Trình Phong Miên: Hôm nay mẹ tôi đến tìm tôi.
Bùi Túng Chi nhìn thấy hàng chữ này, hơi nhướng mày.
Anh buông mèo nhỏ ra, ngồi xuống sô pha.
Phi Túng: Ừ.
Lần trước Trình Miên đã kể chuyện của mình cho Phi Túng nghe, tuy cũng không quá chi tiết.
Nhưng một người thông minh như Phi Túng, làm sao không đoán ra được.
Lần này nói càng nhiều hơn chút.
Ba bạo lực gia đình, cậu mới sáu tuổi đã biết nhiều chuyện hơn những đứa trẻ cùng lứa.
Vân Trình Phong Miên: Tôi biết bà ấy đi rồi sẽ khó quay trở lại.
Hận sao?
Có lẽ. Nhưng khổ sở nhiều hơn hận. Buổi tối lặng lẽ trốn trong ổ chăn lau nước mắt, càng không nhớ rõ những cảm giác này.
Vả lại, cậu có tư cách gì để trách chứ? Hai người họ đều là người bị hại mà.
Nhưng không kìm được.
Ngồi trên bậc cửa dưới mái hiên, nhìn cuối con đường ngẩn người, tưởng tượng ngày nào đó bà ta sẽ quay về đón mình.
Sau lại cậu chậm rãi lớn lên, càng ngày càng hiểu chuyện, chung quy sẽ có một ngày tỉnh lại.
Kết quả bà ta đã thật sự trở lại.
Nhưng tiếc là cậu không còn là trẻ con, đã không cần nữa rồi.
Trình Miên cho rằng bản thân sẽ chán ghét nhưng trong lòng lại bình tĩnh một cách lạ thường.
Mẹ cậu hẳn là có áy náy nhưng quá để bụng gia đình hạnh phúc tốt đẹp hiện giờ, dù gì một người từng ăn khổ sẽ càng biết quý trọng hơn.
Trình Miên là một ẩn số với bà ta, mười mấy năm qua đi, đứa con đã từng có dáng vẻ thế nào, ai có thể nói chính xác được.
Thật ra mẹ áy náy với cậu, muốn quan tâm cho nên mới quyết định tới gặp cậu.
Nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Thật ra hai người họ đều chưa học được phải đối mặt với nhau như thế nào.
Vân Trình Phong Miên: Tôi hận gã đàn ông đó, đợi trưởng thành là có thể phản kháng lại, không cần phải bị gã ăn hiếp nữa.
Vân Trình Phong Miên: Nhưng ông ta chết rồi.
Mọi người đều nói người chết là quan trọng nhất, ân oán chuyện cũ trước đây đều tựa sương khói, đều nên buông xuống.
Trình Miên muốn nói, thật ra không phải.
Tính cách cậu mềm mại nhưng không phải không biết giận, cũng sẽ ghi thù.
Mỗi khi đôi chân bị gãy bắt đầu đau nhức, ký ức khi còn bé sẽ tra tấn cậu lại một lần.
Cậu sợ ngã, mỗi lần đi cầu thang đều rất cẩn thận, ngày mưa cũng không dám ra cửa.
Vân Trình Phong Miên: Tôi thà rằng ông ta còn sống.
Cảm giác thù hận bị buộc bóp chết này như mắc kẹt nơi cổ họng.
Bên đầu kia im lặng, không có trả lời.
Nhưng Trình Miên biết có người đang nghe.
Đối diện nghĩ thế nào, thật ra cậu khá để ý, bởi vì anh là Phi Túng.
Nhưng không rảnh lo.
Thông cảm cũng được, cảm thấy cậu quá phiền phức cũng thế, họ chỉ là bạn trên mạng mà thôi.
Tựa như chuyện mình què chân, cậu chưa nói.
Ít nhất trong trò chơi, chính mình tốt đẹp là được.
Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn anh đã nghe tôi nói nhảm nhiều như vậy.
Trình Miên đứng dậy, chuẩn bị về nhà.
Cậu đứng ở ngã tư đường đợi đèn giao thông.
Thời gian thật dài lâu, con số màu đỏ có quy luật nhảy lên.
Phi Túng gửi giọng nói tới.
Giọng nam trầm thấp vững chãi, ngữ điệu rất dịu dàng thong thả: "Tiểu Miên, không phải lỗi của cậu, cậu đã làm tốt lắm rồi."
—— Không phải lỗi của cậu.
Đúng vậy, không phải lỗi của cậu, đương nhiên là cậu biết.
Nhưng những người xung quanh không nói thế.
Nghe được nhiều nhất chính là "Đứa
trẻ này thật đáng thương", "Số khổ quá", "Ba đã chết, mẹ còn bỏ đi", "Chân què thì sau này làm sao sống đây".
Trên người cậu bị dán đầy cái nhãn đau thương thê thảm. Cậu bất lực, để thay đổi số mệnh cậu từng cố gắng, lại không có ai an ủi cậu một câu: Không phải lỗi của cậu, cậu đã làm tốt lắm rồi.
Nhưng Phi Túng hiểu.
Cách anh một đường dây mạng, trong trò chơi cũng là một đống số liệu. Nhưng mà anh hiểu.
Trình Miên đặt bên lỗ tai, phát câu nói đó lặp đi lặp lại.
Dòng người xung quanh ồn ào, cậu lại giống như đặt bản thân nơi hoang đảo.
—— Tiểu Miên.
—— Không phải lỗi của cậu.
—— Cậu đã làm tốt lắm rồi.
Trong ngực vô cùng chua xót, nước mắt không báo trước chảy xuống, ngay cả đèn giao thông cũng không nhìn thấy rõ.
Trình Miên không có cách nào lừa gạt bản thân.
Cậu thích Phi Túng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip