Chương 53
Trans: Thuỷ Tích
Đèn đỏ tối lại sáng, người đi đường xung quanh tới rồi vội vàng rời đi, thay đổi không biết bao nhiêu đợt.
Sắc trời dần tối sầm, đèn đường sáng lên.
Người tới công viên dạo bộ lục tục về nhà, phe phẩy quạt tán chuyện, dắt tay con cháu dẫn qua đường, chen lấn xô đẩy.
Trình Miên không rõ bản thân đứng tại chỗ bao lâu, một nháy mắt nào đó, cậu đột nhiên bừng tỉnh.
Đèn xanh sáng lên, cậu theo dòng người đi sang con phố đối diện.
Điện thoại siết chặt trong tay nhưng lại không nhìn nữa.
Cậu là nam, Phi Túng cũng là nam, thích một người cùng giới, là chuyện rất kỳ lạ.
Trình Miên chưa từng thích ai, trong tiềm thức càng không có tình cảm đặc biệt với người cùng giới.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đều khách sáo lại lễ phép với mọi người xung quanh. Hàng xóm thích chuyện phiếm với cậu là vì xem cậu như con cháu trong nhà, chỉ tưởng là cậu thẹn thùng hướng nội thôi.
Bạn cùng lứa tuổi liên lạc với nhau lại càng ít, vốn chỉ gói gọn trong quan hệ xã giao ấn like vòng bạn bè của nhau, thậm chí rất nhiều người đã không còn đăng trạng thái nữa rồi.
Một lần thân thiết với bạn cùng giới nhất của Trình Miên, là hồi trung học được lớp phó đút bánh bao cho ăn.
Cậu quá gầy, bạn bè nói đùa muốn chăm cậu béo lên ba ký.
Lượng cơm bữa sáng đối với cậu là vừa đủ, lúc lớp phó tới đã ăn không vô nữa. Nhưng đối phương lại xé bánh bao thành miếng nhỏ, nhìn chằm chằm cậu ăn cho hết.
Ăn mấy miếng đã no, lớp phó bèn tự tay đút cho cậu.
Lúc ấy trong lòng phẳng lặng không gợn sóng, cũng vui vẻ đùa giỡn theo.
Cho dù là nhớ lại, sự tốt đẹp và tưởng nhớ cũng tràn ngập hơi thở thanh xuân, chẳng có một chút màu hồng nào.
Nhưng mà Phi Túng lại khác.
Không cần chờ thêm vài năm nữa, dù là ngay bây giờ, chỉ cần nhớ tới mỗi một chuyện vặt vãnh trong trò chơi của hai người đã khiến trái tim cậu không thể khống chế nhảy nhót lên.
Vốn không thể bình tĩnh được.
Về đến nhà, Trình Miên mở điện thoại lên.
Cậu còn chưa trả lời tin nhắn của Phi Túng. Nhưng nhìn thấy avatar của đối phương, một cảm giác chua xót chợt trào dâng.
Cậu biết quá ít về Phi Túng.
Phi Túng bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa, anh trông như thế nào?
Tính cách ra sao, làm công việc gì, có yêu cầu gì với nửa kia?
Thật ra nghĩ những thứ này có hơi sớm, thậm chí hoàn toàn không cần thiết...
Dù gì ngay cả chuyện người ta có thích nam hay không, cậu cũng không biết.
Họ chỉ là bạn trên mạng, gặp không được, chạm không tới, không phải là bạn bè bình thường mà chỉ dựa vào một sợi dây mạng và một đống số liệu dính dáng tới nhau.
Trình Miên: "..."
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
Ngón tay chọc trên khung trò chuyện của hai người, rất muốn nói chuyện với đối phương nhưng lại không biết nói từ đâu.
Thật ra trước khi phát hiện lòng mình thì rất là to gan, nhưng sau khi phát hiện lại sợ này sợ nọ.
Trình Miên mím môi, ngón tay gác trên bàn phím, tới lui vài lần, cố nén thôi thúc trò chuyện xuống.
Chuyện "thích Phi Túng" này khiến cậu quá hãi hùng, phải cho bản thân một ít thời gian bình tĩnh lại đã.
Cậu thở ra một hơi, khởi động máy chuẩn bị tiếp tục làm việc.
Nửa phút trôi qua.
Điện thoại bên cạnh bị lần nữa nắm vào trong tay.
Trình Miên vẫn không nhịn được.
Chỉ một chốc lát ngắn ngủi đã không chịu nổi, tự biết rõ bản thân tới chừng nào.
Không có bản lĩnh từ bỏ việc yêu thích Phi Túng, cho dù có quyết tâm cũng không phải hiện giờ có thể làm được.
Yêu đơn phương quá đau khổ, yêu thầm lại càng đau khổ hơn.
May mà cậu giỏi nhất là chắt mót niềm vui từ trong đau khổ.
Vì thế động tác chậm rì rì, chột dạ lại lén lút lật mở lịch sử trò chuyện của hai người ra.
Mối tình thầm lặng này chắc chắn sẽ chết trước khi có kết quả nhưng đó là chuyện của sau này.
Bây giờ đang nóng đầu, mê muội chút cũng có thể thông cảm được.
Quan hệ luôn sẽ có một ngày phai nhạt, nói không chừng ngày nào đó Phi Túng sẽ nghỉ game, hai người lại không có cơ hội liên lạc với nhau, cậu cũng sẽ chậm rãi không thích đối phương nữa.
Trình Miên không quá nắm chắc nghĩ.
...
Bùi Túng Chi nghe một cuộc gọi tới xong nhìn điện thoại, Tiểu Thần Mộc còn chưa trả lời tin nhắn.
Đang bận gì à?
Cho dù lúc trước từ những câu chữ của đối phương đoán được gia đình cậu có chuyện gì đó nhưng vẫn rất bất ngờ.
Gia đình của bản thân có vấn đề, tình huống này cũng không hiếm gặp, Bùi Hề chính là một ví dụ.
Có nhà không muốn về, ba mẹ cũng không muốn thấy, thà rằng trốn ở chỗ mình đây.
Nhưng Vân Trình Phong Miên và Bùi Hề không giống nhau.
Bùi Hề có anh họ là anh đây chống lưng, cho dù chú thím có gây gổ làm ầm ĩ cũng không lan tới trên người Bùi Hề được.
Nhưng Vân Trình Phong Miên thì không.
Cậu không có chỗ để trốn.
Bùi Túng Chi thừa nhận, ban đầu mình tiếp xúc với Vân Trình Phong Miên là do cảm thấy kỹ năng sinh hoạt của cậu rất có ích, cũng không nghĩ tới tiến thêm một bước nữa.
Có thể nói hai người phát triển đến bây giờ đều là một hồi ngoài ý muốn.
Chơi trò chơi cùng Vân Trình Phong Miên rất thoải mái, tính tình tốt không nóng nảy, chỉ có một chút cáu kỉnh giống Ngốc Ngốc, rất dễ dỗ, lại đối xử chân thành với bạn bè, lại không chờ mong báo đáp.
Nên hình dung thế nào đây?
Bùi Túng Chi tựa vào lưng ghế sô pha, mặt không cảm xúc suy nghĩ.
Thư giãn.
Đúng, thư giãn.
Giống như rừng cây sau cơn mưa, nói chuyện với cậu sẽ giúp trong lòng trở nên bình yên, như là có thể hấp thu vô số năng lượng tiêu cực của mình đi vậy.
Bây giờ mới hiểu, đó chẳng qua là một loại năng lực tự bảo vệ mình được trui rèn từ những chuyện đã trải qua thời thơ ấu.
Ánh mắt Bùi Túng Chi xa xăm, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Còn có mẹ của Vân Trình Phong Miên, nhiều năm không thấy đột nhiên xuất hiện, áy náy làm ra dễ dàng như vậy thật là buồn cười, khi ấy anh nên dạy Tiểu Thần Mộc cứng rắn hơn nữa mới phải.
Tính tình Vân Trình Phong Miên không những tốt mà là quá tốt.
Nếu cậu muốn tính toán rạch ròi với cuộc đời thì đó là một công trình đồ sộ.
Thảo nào rất nhiều thời điểm đều cẩn thận dè dặt.
Anh giúp cậu chuyện mua máy tính cho nên cậu muốn tặng xốt thịt bò cho anh.
Không chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn, càng là vì không có cảm giác an toàn.
Người khác đối xử tốt với cậu, là sẽ nghĩ cách báo đáp lại.
Trong thế giới của Vân Trình Phong Miên, tuy không đến mức tính toán rạch ròi nhưng lại có quá ít thứ không cần phải trả giá.
Cậu tin chắc nhận thì phải trả, như thế quan hệ mới bền lâu.
Kết quả còn bị mình từ chối.
Sắc mặt Bùi Túng Chi u ám, trong mắt mang theo ảo não.
Anh đứng lên, đi vào nhà bếp.
May mà Bùi Hề không suy tính nhiều, muốn cái gì sẽ làm cái đó, người ta nói tặng cũng không thèm khách sáo đã lập tức nhận lấy.
Cuối cùng, đứa em trai không đáng tin của anh cũng được việc một lần.
Bùi Túng Chi đổ nước trong ly đi, pha lại một cốc cà phê.
Bùi Hề vừa mới đi vào đã bị người trong góc dọa sợ, vỗ ngực: "Anh, sao anh không bật đèn lên?"
Bùi Túng Chi thản nhiên nói: "Thấy được."
Bùi Hề à một tiếng, rót nước xong cũng không đi mà chần chờ sau lưng anh.
Bùi Túng Chi bưng cà phê lên, xoay lại: "Làm gì đó?"
Bùi Hề lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Anh, em không muốn chơi trị liệu."
"Mới mấy ngày đã không chịu nổi rồi?"
"Là chịu đủ rồi!" Vừa nhắc tới, Bùi Hề đã nổi giận: "Anh không biết em gặp phải mấy đứa đồng đội ngu ngốc tới cỡ nào đâu!"
Hết máu rồi không biết trở về tìm vú em mà cứ đâm đầu lao về phía trước, không đuổi kịp trị liệu phe đối phương không nói, bảo chuyển hướng sát thương cũng không nghe. Cuối cùng bị đối diện hợp lại đánh chết, còn trách cậu ta không biết bơm máu nữa.
Mẹ nó, cũng không nhìn xem bản thân đánh ra được bao nhiêu thương tổn, máu trên đỉnh đầu chỉ dư lại lớp mỏng mà còn tự cho rằng vô địch thiên hạ, bị khống chế cũng không biết tháo gỡ, không đánh mày thì đánh ai, đã gà rồi còn không tự hiểu lấy.
Gánh lượng máu chỉ còn số lẻ đòi cứng đối cứng với kẻ địch, làm sao cậu ta bơm máu? Dựa vào tình thương của mẹ à?
Bùi Hề lầm bầm xong, vừa ngẩng đầu đã thấy anh trai dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn mình.
Bùi Hề sợ sệt: "Em nói sai chỗ nào à..."
"Đúng vậy." Bùi Túng Chi hiếm khi có cùng quan điểm với cậu ta. Sau đó, nói: "Nhưng anh tưởng cậu đã rất quen với biểu hiện của mấy đồng đội đó rồi mới đúng chứ."
Bùi Hề: ?
Qua một hồi lâu, cậu ta mới hiểu ra.
"Lúc em chơi sát thương không hề ngu ngốc như vậy!" Bùi Hề thanh minh xong, ấm ức nói: "Tóm lại, em thật sự không muốn chơi trị liệu nữa."
Bùi Túng Chi lắc đầu.
Bùi Hề tưởng anh không đồng ý, kêu rên: "Anh..."
"Không muốn chơi thì thôi."
"Em còn trẻ tuổi đã cao huyết áp với xuất huyết não, anh sẽ mất đi một đứa em trai yêu thương anh... Hửm?" Bùi Hề khựng lại, trong đôi mắt tràn ngập khó tin.
Cậu ta nhìn theo bóng dáng người đàn ông đi về phía phòng ngủ, vội vàng đuổi theo: "Anh, em xóa acc nhé? Em xóa thật đó!"
"Tùy cậu."
"Vậy anh có dẫn em đi thi đấu liên server nữa không?" Giọng điệu có thể nói là vô cùng hèn mọn.
Bùi Túng Chi bình tĩnh không gợn sóng nhìn cậu ta, qua vài giây mới nói: "Đừng cản tay cản chân."
Ý đó chính là sẽ dẫn theo.
"Anh, anh chính là anh ruột của em! Em yêu anh, yêu anh, moa moa moa!"
Bùi Túng Chi nhướng mày, ghét bỏ viết ở trên mặt: "Nói thêm một chữ nữa, tự mình cút."
Bùi Hề vội vàng ngậm miệng. Tuy không biết vì sao hôm nay anh cậu ta lại dễ nói chuyện đến vậy nhưng đã đạt được mục đích lập tức to gan hơn, còn không quên xoay người ném một nụ hôn gió tới.
Sau đó vội vàng chuồn về phòng ngủ trước khi anh cậu ta nổi giận.
Bùi Túng Chi nhìn Bùi Hề vào phòng đóng cửa lại, rồi mới chậm rãi đi vào phòng sách.
Vào trò chơi, nhân vật của anh đang đứng ở Cửu Thiên Tiên Cảnh.
Mở danh sách bạn bè ra nhìn thử, Vân Trình Phong Miên lại đang online.
Xem bản đồ là đang làm nhiệm vụ hằng ngày, có lẽ đã được một lát rồi.
Bùi Túng Chi đứng tại chỗ hai phút, không nhận được tin nhắn trò chuyện riêng.
Ngón tay anh gác trên phím phải của con chuột, giữa mày nhíu lại.
Không phát hiện thông báo bạn bè online sao?
Dừng lại một chút, lại mở vị trí lên.
[Mật] Phi Túng: .
[Mật] Vân Trình Phong Miên: .
[Mật] Phi Túng: Cần giúp một tay không?
Bên đầu kia, Trình Miên vô cùng rối rắm.
Thật ra lúc Phi Túng vừa online đã chú ý tới, bởi vì cậu vừa thiết lập người ta thành quan tâm đặc biệt.
Rất muốn chào hỏi nhưng lại không dám biểu hiện ra bản thân quá nôn nóng, lo sợ bị người ta phát hiện manh mối.
Sau đó, Phi Túng chủ động nhắn tin riêng cho cậu.
Trong nháy mắt đó, Trình Miên mới biết thì ra cảm giác thỏa mãn là dễ dàng đến vậy.
Cậu vô thức kiểm tra tư liệu của đối phương, phát hiện Phi Túng lại bật vị trí rồi.
Cậu vùng vẫy trong một giây ngắn ngủi, cuối cùng lựa chọn thành thật nghe theo lòng mình.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Được.
Không bao lâu sau, bên người Trình Miên có thêm một bóng dáng quen thuộc, Phi Túng vào đội của cậu.
[Mật] Phi Túng: Tôi đang ở YY, tới không?
Trình Miên đáp một tiếng, quen cửa quen nẻo nhảy vào phòng nhỏ của hai người.
Phi Túng mở mic tự do, có thể nghe thấy âm thanh lạch cạch gõ bàn phím, không lớn nhưng có cảm giác nhịp nhàng dễ nghe.
Sau khi cậu tiến vào, bên kia không nói lời nào.
Thật ra Trình Miên khá xấu hổ.
Dù gì lúc chiều vừa mới lải nhải nói với anh nhiều chuyện riêng tư của mình, mà đó cũng chẳng phải chuyện vẻ vang đẹp đẽ gì.
Chẳng hiểu sao cậu lại thấy áp lực.
May mà Phi Túng không để ý, chỉ hỏi tiến độ nhiệm vụ của cậu: "Kế tiếp làm cái gì?"
Trình Miên dán một nhiệm vụ vào đội ngũ.
"Được, cậu dẫn đội đi."
Nhiệm vụ mới ở ngay bản đồ trước mặt nhưng tọa độ khá xa, Trình Miên không nói gì đã kéo đội đi thẳng về phía trước.
Giữa hai người rất yên tĩnh.
"Sao không nói lời nào?" Bùi Túng Chi nhìn Thần Mộc đang chạy băng băng trên màn hình, hỏi: "Mic hỏng rồi?"
Trình Miên há miệng vài lần, tay ấn xuống phím F2, nhẹ giọng nói: "Không có."
"Còn mấy acc nữa?"
"Chỉ mấy acc này."
"Cậu làm đi, tôi theo sau."
"Được."
Nội dung trò chuyện rất bình thường nhưng đáp lời vô cùng ngắn gọn.
Bùi Túng Chi hơi rũ mắt.
Lúc làm nhiệm vụ giết một BOSS nhỏ ở dã ngoại thế nhưng rớt được một đạo cụ tương tác, tỉ lệ rớt không cao, là mức độ có thể đăng lên thế giới khoe khoang.
Trình Miên ồ lên một tiếng: "Anh lấy cái này đi."
"Không cần, cậu lấy đi."
"Acc tôi nhỏ, giữ lại cũng không đáng giá, cho acc của anh đi, còn được thêm điểm thu thập nữa." Cậu nói rồi đứng thật xa như sợ bất cẩn nhặt mất.
Bùi Túng Chi lẳng lặng nhìn hình ảnh trò chơi, cuối cùng đã biết cảm giác không hài hòa đó đến từ đâu rồi.
Thái độ của Tiểu Thần Mộc với anh hôm nay quá mức cẩn thận.
Không phải sợ hãi, càng như là sợ mắc sai lầm, ném hết những thứ tốt lên người anh.
Dáng vẻ tựa như rất trân trọng.
Ý nghĩ này làm Bùi Túng Chi cảm thấy vui sướng.
"Tôi có rồi."
Trình Miên nghe anh nói vậy mới nhặt đạo cụ lên.
Sau khi cất vào còn cố ý đưa cho Phi Túng xem.
Bùi Túng Chi khẽ nhếch khóe miệng: "Đẹp lắm."
Trình Miên không lên tiếng, gửi một nhãn dán vui vẻ vào trong tổ đội.
Nhiệm vụ tiếp theo là vào phó bản đánh một BOSS, không khó, cả phó bản chỉ có một con quái. Nhưng có một điều kiện không thể thay đổi, chính là tổ đội bắt buộc đủ năm người, trong đó phải có một phụ trợ.
Bùi Túng Chi mới vừa log một acc khách hàng mới, định log thêm một acc nhỏ nữa thì đã nhảy ra một thông báo.
【Hề Tưởng Sự Thành gia nhập đội ngũ.】
Bùi Túng Chi không còn gì để nói: "Nó tới làm gì?"
Trình Miên nói: "Có lẽ là tìm anh? Cậu ấy xin vào đội, nên tôi cho vào luôn."
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Có phải hai người muốn giết Vua Xác Chết không?
[Tổ Đội] Phi Túng: Không phải.
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Anh nói bừa, em đã thấy hai người ở núi U Minh rồi!
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Cho em ké tí đi QAQ
Trình Miên cười: "Cậu ấy còn chưa làm nhiệm vụ hằng ngày kìa."
Bùi Túng Chi tặc lưỡi, gõ chữ: Tự đi tìm đội lẻ đi ——
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Vậy cậu tới đây đi.
Bùi Túng Chi: "..."
Mặt anh không chút cảm xúc xóa sạch một đống chữ trong khung trò chuyện đi.
Có thêm Hề Tưởng Sự Thành tới, đội ngũ vừa đủ năm người.
Sau khi vào phó bản có một đoạn hội thoại chừng một phút đồng hồ, mấy người đứng ở cửa chờ đợi.
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Đội bên ngoài khó kiếm trị liệu, vẫn là người nhà với nhau tiện hơn.
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Cậu xem tôi cũng không tìm anh tôi, biết ngay Tiểu Miên là tốt với tôi nhất.
[Tổ Đội] Phi Túng: ?
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: [Ngậm miệng]
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: [Hề Tưởng Sự Thành nhẹ nhàng ngã lên người Vân Trình Phong Miên]
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Cọ cọ đùi.
Bùi Túng Chi chậm rãi rút kiếm sau lưng ra, giọng nói lạnh lùng: "Đi thôi."
"À, được."
Có sát thương mạnh mẽ như Phi Túng ở đây, chẳng mấy chốc Vua Xác Chết đã ngã xuống.
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Cảm ơn cậu, Tiểu Miên!
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: [Tiên nữ hôn gió]
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: [Tiên nữ hôn gió]
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Yêu cậu yêu cậu, moa moa moa!
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: [Bắn tim]
Bùi Túng Chi: "..."
Không biết gần đây Bùi Hề học tật xấu này ở đâu, thấy người là sẽ gửi mấy lời yêu đương này.
Anh hừ lạnh một tiếng: "Cậu đừng tin."
Trình Miên: ?
Cậu tin cái gì?
Ánh mắt vô tình dừng trên kênh tổ đội, một ý nghĩ to gan lập tức hiện lên trong đầu.
Có thể chắc chắn một điều, Phi Túng không thích những lời này.
Nhưng rốt cuộc là ghét mấy lời này hay là ghét người khác nói vậy với anh, hai điều này có khác biệt rất lớn.
Trình Miên rất muốn làm cho rõ ràng, hận không thể lắc lư đầu đối phương để anh nói rõ hơn chút.
Nhưng đây là chuyện không thể làm, cậu chỉ đành phải nói nước đôi cái nào cũng được: "... Không sao, là câu nói trong một bài bóc phốt, gần đây có nhiều người gửi lắm."
"Sao cậu biết? Còn có người khác nói như vậy với cậu nữa à?"
Trình Miên thành thật nói: "Ừ, có khách hàng hay nói đùa ấy mà."
Chẳng hạn như Kẹo Con Thỏ đang ở nước ngoài nhưng đầu óc vẫn đặt trên diễn đàn.
Linh Sát cũng từng nói nhưng chọc cười là chiếm phần lớn, bản thân cô ấy đã tự không chịu nổi trước.
Bùi Túng Chi: "..."
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Nhiệm vụ tiếp theo cũng kéo tôi theo đi.
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Cho tôi tiếp tục ăn ké nhé [Đáng thương]
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Tiểu Miên, yêu cậu yêu cậu, moa moa moa!
Gương mặt Bùi Túng Chi âm u: "Đưa đội trưởng cho tôi."
Trình Miên: "Hả? Ừ."
【Hệ Thống: Phi Túng đã đá Hề Tưởng Sự Thành ra khỏi đội ngũ.】
[Gần] Hề Tưởng Sự Thành: ...
[Gần] Hề Tưởng Sự Thành: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip