Chương 54

Trans: Thuỷ Tích

Sau đó Bùi Hề tiếp tục xin vào đội mấy lần nữa nhưng đều bị từ chối một cách vô tình.

"Hay là cho cậu ấy vào đi, đáng thương quá." Trình Miên nói.

"Nó nhắn tin riêng cho cậu?"

"... Ừm."

Chỉ trong một chút thời gian ngắn ngủi hai người nói chuyện này, kênh riêng cũng đang không ngừng kêu vang.

Hề Tưởng Sự Thành giở đủ các loại ra vẻ đáng thương, chơi xấu, dụ dỗ cậu nói vài lời hay với anh cậu ta.

Nhiệm vụ hôm nay không khó, trừ BOSS trong phó bản vừa rồi ra thì sau đó đều dễ giải quyết, Hề Tưởng Sự Thành chỉ muốn lười biếng mà thôi.

Trình Miên biết rõ nhưng không chịu nổi bộ dạng quá đáng thương của đối phương, cậu dễ mềm lòng lắm.

Kéo thêm một người cũng là kéo.

"Còn một chỗ trống mà, ké chút cũng không sao."

Bùi Túng Chi cười lạnh: "Nói với nó, muốn ké xe cũng được nhưng có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Không tay không chân thì tôi sẽ cho vào."

Trình Miên: "..."

Đồng cảm với Hề Tưởng Sự Thành một giây.

"Lát nữa làm nhiệm vụ xong, theo giúp tôi PK vài trận nhé?"

Sự chú ý của Trình Miên lập tức bị dời đi, ngơ ngác nói: "Tôi không biết đánh."

"Không sao, cậu đi theo sau tôi là được." Bùi Túng Chi nói: "Muốn đi PK liên server thì thi đấu đồng đội và thi đấu đơn cần có thành tích chiến đấu, cấp bậc không cần thiết. Nhưng mùa này tôi chưa đánh 2V2, giúp tôi một tay nhé?"

Trình Miên không tìm được lý do từ chối.

Tuy không biết tại sao Phi Túng muốn nhờ cậu nhưng có thể chơi cùng nhau cũng rất thỏa mãn.

"Được."

Trình Miên thuật lại không sót một chữ nào những lời Bùi Túng Chi đã nói cho Bùi Hề nghe.

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: ???

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Anh ấy là ma quỷ à?

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Sao có thể đối xử với em trai như vậy chứ QAQ

[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Ôm ôm]

Đối diện gửi mấy icon hung dữ tới, tất cả đều là mắng tới văng nước miếng.

Nhưng chỉ là ở chỗ cậu thôi chứ không dám làm mình làm mẩy trước mặt chính chủ Phi Túng.

Trình Miên tò mò: "Khi còn nhỏ, anh em các anh có đánh nhau không?"

Nói thật, những gia đình có anh chị em, cậu chưa từng gặp nhà nào là không cãi vã đánh nhau cả.

Anh họ Hoài Nhân và em gái Hoài Hi cách nhau bảy tuổi, chỉ yêu thương nhau được hai ngày đầu kỳ nghỉ thôi, chắc chắn không nhịn nổi qua ngày thứ ba.

Có lần Trình Miên đưa đồ tới nhà họ từng chính mắt nhìn thấy chiến trường. Vì một múi sầu riêng mà đánh nhau, không ai chịu nhường ai. Trong giây phút đó, tình cảm anh em đều là giả, chỉ có đồ ăn vào bụng mới chân thật thôi.

Cuối cùng, múi sầu riêng đó bị thím lấy lại cho vào túi thực phẩm, sau đó chui thẳng vào túi Trình Miên.

Anh em hai người: "..."

Nhưng đó đều là chuyện khi còn nhỏ. Sau lại anh họ tốt nghiệp tới nơi khác làm việc, trên người đã tràn ngập chín chắn của người trưởng thành, đã học được nhường nhịn em gái, bị tranh cãi cũng sẽ không tức giận mà càng nhiều là nói đạo lý.

Phi Túng điềm tĩnh hơn anh họ Hoài Nhân rất nhiều, mà Hề Tưởng Sự Thành có vẻ rất kính nể anh, rất khó tưởng tượng ra cảnh hai người đánh nhau.

Quả nhiên, nghe thấy người đàn ông nói: "Không có. Khi còn nhỏ nó ở với ba mẹ nó nhiều hơn, không ở cùng tôi."

Trình Miên ngạc nhiên: "Hả? Tôi thấy hai người ở chung, tưởng là anh em ruột."

"Nó là em họ của tôi."

"Vậy à."

"Ừ."

Biết nếu hỏi càng sâu hơn sẽ không được lịch sự, Trình Miên dừng câu chuyện tại đây.

Làm nhiệm vụ xong, Bùi Túng Chi kéo đội bay về phía thành chủ, tới trước mặt NPC thi đấu PK.

Trình Miên đã logout các tài khoản của khách hàng: "Khoan hãy xếp hàng, đợi tôi điều chỉnh lại thuộc tính trang bị đã."

Kỹ năng và tu vi trong 《Cửu Thiên Truyện》 có tới mấy bộ nhưng người chơi bình thường chỉ dùng hai bộ, một bộ dùng để đánh phó bản, một bộ dùng để đánh nhau.

Trình Miên tra hướng dẫn điều chỉnh thuộc tính PK của Thần Mộc trên mạng, lại mở một bộ tổ hợp ra, đang chuẩn bị làm theo thì bên tai vang lên giọng Phi Túng: "Toàn bộ thuộc tính thứ nhất ấn chọn phòng ngự, thứ hai thêm 20 ở trị liệu, thêm 40 cho thể chất, thứ ba thêm full nhanh nhẹn, còn lại tăng lực chịu đựng."

Trình Miên: ?

Cậu còn chưa nói gì, Bùi Túng Chi đã nói tiếp: "Đừng xem hướng dẫn, mấy cái đó đều là phối hợp cho trang bị full tím, không phù hợp với cậu."

"... Anh có mắt X quang à?"

"Không có." Trong giọng Bùi Túng Chi lộ ra ảo não: "Tôi bảo rồi, không hiểu gì cứ hỏi tôi, cái gì tôi cũng biết cả."

Trình Miên lại nhớ tới chuyện mở đoàn dạy học khi trước.

Lại nói tiếp, qua lần đó cậu kết được thêm không ít bạn bè nhưng chẳng ai nói gì nữa. Một điểm có ích duy nhất chính là kênh bạn bè trở nên náo nhiệt hơn, làm nhiệm vụ mệt mỏi, xem họ nói trên trời dưới biển cũng có thể xem cả ngày.

Có người còn riêng tới hỏi cậu, Phi Túng còn mở đoàn dạy học nữa không.

Trình Miên không trả lời được, uyển chuyển nói với đối phương tự đi hỏi chính chủ thì hơn.

Kết quả đối phương đáp lại một câu: "Cậu là người nhà, hỏi cậu khá bảo đảm."

Trình Miên: "..."

Lúc ấy không cảm thấy gì, bây giờ... Cũng không dám chắc chắn bản thân tỉnh táo được.

Tự cắn một miếng đường quá hạn của bản thân, cậu không có mặt mũi hỏi anh.

Theo hướng dẫn của Phi Túng ấn chọn xong thuộc tính, Trình Miên kiểm tra lại trang bị lần nữa, không có mặc sai hay để sót gì mới căng thẳng nói: "Xong rồi."

Bùi Túng Chi ừ một tiếng: "Xếp hàng thôi."

Cấp bậc 2V2 của hai người là 0, gần như giao diện xếp hàng vừa mới nhảy ra là hai người đã được truyền tống vào đấu trường rồi.

Đối diện cũng là tổ hợp sát thương và trị liệu, đấu trường là một nơi nhỏ hẹp, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng nhảy tới nhảy lui của đối phương.

Trình Miên đặt con trỏ chuột lên người của trị liệu phía đối diện.

Là một Ngâm Hương, trang bị cả người đều màu tím, tuy không phải phẩm chất cao nhất nhưng tốt hơn một thân lam tím phối hợp của cậu nhiều.

Ngâm Hương thấy cậu đang tra xét chính mình, cũng không nhảy nữa.

Sau đó, Trình Miên thấy mục tiêu của đối phương dời tới dời đi.

Đầu tiên là cậu, sau đó là Phi Túng.

Lại chuyển về, rồi chuyển đi.

Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng dừng trên ID của Phi Túng, vẫn không nhúc nhích, giống như bị lag vậy.

Thời gian đếm ngược còn mười giây, Bản Đồ đổi mới ra một đoạn trò chuyện.

[Bản Đồ] Ánh Trăng Và Tôi: ?

[Bản Đồ] Ánh Trăng Và Tôi: Xin cho hỏi chút.

[Bản Đồ] Ánh Trăng Và Tôi: Đại thần chính chủ à?

[Bản Đồ] Phi Túng: Ừ.

[Bản Đồ] Ánh Trăng Và Tôi: QAQ

Chỉ ba ký tự đơn giản đã nói thay nỗi lòng tuyệt vọng của đội ngũ đối phương.

Thời gian đếm ngược kết thúc, Bùi Túng Chi rút kiếm sau lưng ra: "Tôi đi đây."

Trình Miên còn chưa nói một chữ "Ừ", giao diện thắng lợi đã nhảy ra.

"... ?"

Đối diện không vùng vẫy một chút à!

Trình Miên cố ý đi lật xem lịch sử chiến đấu, trên đó biểu thị vú em vừa giơ tay đã mở giảm thương, sát thương thì mở kỹ năng bạo kích, có đánh ra thương tổn nhưng không nhiều lắm.

Giảm thương của vú em cũng vô dụng, hai người cứ vậy bị giết trong một giây.

Trình Miên thầm hít sâu một hơi.

Lượng thương tổn ma quỷ gì đây chứ!

Khủng bố quá!

"Trận tiếp theo."

Bị truyền tống ra khỏi lôi đài, Trình Miên mới hoàn hồn: "Ừ."

Cấp bậc của họ thấp, gặp phải đội ngũ không quá mạnh, giống như nổ ao cá.

Không ít đối thủ vừa nhìn thấy tên của hai người, tâm tình không khác Ngâm Hương trận đầu là bao, gõ vô số dấu chấm hỏi trên kênh Bản Đồ.

Cũng có chịu chết từ bỏ, dứt khoát rời khỏi lôi đài.

Nhẹ nhàng thắng hơn mười trận, cấp bậc đã lên tới bảy, dần dần cũng gặp phải đội mạnh.

Nhất là khi gặp sát thương biết chơi, mục tiêu vô cùng rõ ràng là nhắm thẳng về phía Trình Miên, có đôi khi cậu còn chưa thêm máu thì tên đã biến xám.

Nhưng may có Phi Túng, cho dù 1V2 cũng thắng được.

Cuối cùng, Trình Miên đã hiểu vì sao sẽ có người bằng lòng dùng số tiền lớn nhờ streamer kéo đi lấy điểm, thật sự là... Quá sảng khoái.

Trải qua nhiều trận đánh, cậu dần rút ra được chút bí quyết khi PK, Phi Túng cũng sẽ chỉ đạo cậu trong YY, tình huống gì nên dùng kỹ năng gì.

Cậu không cần suy nghĩ nhiều, cứ nghe theo là được.

Không gượng được đã chết cũng không sao, có chống lưng vững chắc là Phi Túng ở đó, giá trị yên tâm lập tức tràn đầy.

Cứ như vậy thắng liên tục một đường, cấp bậc thế nhưng lên đến mười.

Trận đầu cấp mười gặp phải tổ đội gồm hai sát thương, thấy rõ tên của đối thủ, Bùi Túng Chi nhướng mày: "Cao thủ trên bảng."

Trình Miên ồ lên: "Thắng được chứ?"

Bùi Túng Chi đáp lại một tiếng ừ.

Dáng vẻ hờ hững, thật ung dung. Anh lại nhìn kênh trò chuyện.

"Có người gọi cậu ở Bản Đồ."

"Hửm?" Trình Miên mang theo nghi hoặc chuyển kênh.

[Bản Đồ] Bắc Thanh Hàn: [Vân Trình Phong Miên] Chính chủ?

Bùi Túng Chi hỏi: "Quen à?"

Trình Miên lục lọi trong đầu thật lâu, trí nhớ của cậu cũng không tính là kém, chỉ cần là khách hàng từng nhận đơn không đổi tên, thì chỉ cần nhìn tên là cậu sẽ có ấn tượng.

Nhưng người này, cậu xác định bản thân chưa từng tiếp xúc.

"Không quen."

Thấy cậu không nói lời nào, đối diện hỏi lại lần nữa.

[Bản Đồ] Bắc Thanh Hàn: Cho hỏi có phải là chính chủ không? Trước nay vẫn dùng ID này à?

[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: Vâng, cậu là?

[Bản Đồ] Vỏ Bánh Của Kem Ốc Quế: Wow, đúng là đại tẩu này!

Xưng hô này đã có một thời gian không nghe thấy, vành tai Trình Miên lập tức đỏ lên.

Cậu đỡ tai nghe, không nói chuyện.

[Bản Đồ] Vỏ Bánh Của Kem Ốc Quế: Đại thần, tôi đánh đại tẩu một chiêu, chỉ một chiêu thôi, anh đừng đánh tôi được không [Đáng thương]

[Bản Đồ] Phi Túng: Không được.

[Bản Đồ] Vỏ Bánh Của Kem Ốc Quế: Thương lượng chút đi [Đáng thương]

[Bản Đồ] Phi Túng: Cũng được.

[Bản Đồ] Phi Túng: Chúng ta công bằng đi, cậu đánh cậu ấy một chiêu, tôi đánh lại cậu một chiêu.

[Bản Đồ] Vỏ Bánh Của Kem Ốc Quế: ...

Một chiêu của anh với một chiêu của tôi giống nhau được sao! ! !

Thời gian đếm ngược sắp kết thúc, Trình Miên đổi mới kênh Bản Đồ.

Sau khi cậu hỏi câu đó, Bắc Thanh Hàn kia cũng không có đáp lại.

Trình Miên không để ý, đợi tiến vào chiến đấu, cậu tiếp tục đi theo sau lưng Phi Túng, tìm một khoảng cách hợp lý thêm máu cho đồng đội.

Mục tiêu của Bắc Thanh Hàn chọn cậu.

Trình Miên tiến vào trạng thái đề cao cảnh giác, ngón tay đã đặt trên kỹ năng hộ thuẫn.

Nhưng đối diện cũng không tới đánh cậu. Giây tiếp theo, mục tiêu dời trở về trên người Phi Túng.

Vỏ Bánh Của Kem Ốc Quế và Phi Túng dây dưa trong chốc lát, không hổ là cao thủ trên bảng đã đánh tới cấp mười, trang bị của hai người kém thật xa mà còn có thể giữ mạng được lâu đến vậy, tuy lượng máu của cậu ta không còn nhiều lắm nhưng Phi Túng cũng bị cậu ta xóa sạch một đoạn máu.

Bắc Thanh Hàn đi cứu đồng đội, Phi Túng lập tức trúng một đao.

Trình Miên không dám lại suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng chạy lên thêm đầy máu cho Phi Túng.

Cậu đến quá gần, Vỏ Bánh Của Kem Ốc Quế muốn dời mục tiêu lên người cậu nhưng đã chậm, lập tức bị Phi Túng giải quyết.

Chỉ còn một mình Bắc Thanh Hàn, cậu ta cũng không từ bỏ. Có thể từ chọn vị trí đứng và thứ tự sử dụng các kỹ năng nhìn ra được rất có phong cách riêng, thế nhưng tránh được hai chiêu của Phi Túng.

"Không tệ."

Trình Miên hiếm khi nghe thấy Phi Túng lộ ra giọng điệu khen ngợi. Cậu thấy anh trở nên vô cùng nghiêm túc, sau mấy chiêu, bắt lấy sơ hở của Bắc Thanh Hàn, thành công giết chết cậu ta.

Đây là một trận chiến rất đáng thưởng thức, Trình Miên nhìn thôi đã hơi mỏi mệt.

Ra khỏi đấu trường, Bùi Túng Chi nhìn thời gian: "Đi ngủ đi."

Trình Miên lên tinh thần: "Không đánh nữa sao?"

"Ừ, đủ điểm rồi. Với lại, mấy trận tiếp theo đều là cao thủ, cậu khó đánh lắm."

Trình Miên ngẫm lại trang bị của bản thân, cảm thấy cũng đúng, vào đó cậu không khác gì nhân viên chuyển phát, chuyên giao điểm cho người ta cả.

"Ừm."

Bùi Túng Chi nói: "Nếu còn muốn đánh, lần sau gọi thêm Tiểu Hề, tôi log acc chưa có cấp bậc, cùng cậu đi 3V3."

Thật ra cũng không cần thiết lắm.

Bản thân Trình Miên không phải rất có hứng thú với thi đấu PK. Với cậu thì 2V2 cũng đã rất có tính khiêu chiến rồi, mà 3V3 không biết phải luống cuống tay chân thành thế nào nữa.

Nhưng nhìn người đàn ông mặc hắc y bên cạnh, lại không thể nói ra lời từ chối.

Chưa biết thời gian họ có thể cùng nhau chơi trò chơi còn bao lâu nữa, lưu lại nhiều chút kỷ niệm cũng không phải chuyện xấu.

Trình Miên cảm thấy mối tình yêu thầm của mình thật là chua xót.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích