Chương 59

Trans: Thuỷ Tích

Ánh mắt Bùi Túng Chi dừng ở khung trò chuyện riêng, nhíu mày.

Anh chưa từng biết Vân Trình Phong Miên còn có đệ tử.

[Mật] Phi Túng: Đệ tử của cậu, chính là người bạn mà cậu nói kia?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừ, đúng.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cậu ấy về tìm tôi tơi nà!

Bùi Túng Chi nhìn vài lần, mới biết "tơi nà" đọc đúng là "chơi nè".

Anh gõ chữ rất nhanh, giọng điệu cứng nhắc tới mức ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra.

[Mật] Phi Túng: Cậu có đệ tử khi nào vậy?

Nói xong lại cảm thấy không ổn, bổ sung thêm.

[Mật] Phi Túng: Hơi bất ngờ.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đây là đệ tử tôi nhận hồi học đại học, tiếc là không chơi lâu lắm đã biến mất TAT.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Người này anh cũng có biết đó!

Bùi Túng Chi nhướng mày.

[Mật] Phi Túng: Tôi biết?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh tới YY sẽ biết, ở kênh 567XXX của tôi.

Lại nói tiếp, Bùi Túng Chi còn chưa từng tới kênh của Vân Trình Phong Miên. Phần lớn thời gian hai người đều chen chúc trong căn phòng nhỏ của Vô Trần, cho dù anh không online, cậu cũng sẽ tự treo ở đó một mình.

Internet ở nước ngoài thật sự không tốt, đợi load vào YY cũng mất chút thời gian, nhập dãy số kênh vào, xoay tròn cả buổi mới vào được.

Đợi internet hết lag, Bùi Túng Chi đã thấy trừ anh và Vân Trình Phong Miên ra, còn có hai ID: Vỏ Kem Ốc Quế, Bắc Thanh Hàn.

Là hai người từng gặp lúc đánh cấp mười khi trước.

Trong mắt Bùi Túng Chi lộ ra chút ngạc nhiên.

Đúng thật là... Người quen.

Trình Miên nghe thấy âm thông báo, nở nụ cười: "Phi Túng tới rồi."

Tiếp đó truyền đến hai tiếng chào đón nhiệt tình.

Đầu tiên là giọng nữ: "CMN, đúng là Phi Túng kìa, không ngờ trong lúc chẳng hay biết còn ôm được một cái đùi to, CP ở ngay bên cạnh tôi!"

Sau đó là một giọng nam khác: "Là đại thần. Xin chào đại thần, tôi thường nhìn thấy bài viết bàn về kỹ năng Quỷ Môn của anh, kỹ thuật PK cũng là học theo anh đó!"

Đều rất trẻ tuổi, nghe giọng giống như còn đang học đại học.

Bùi Túng Chi lạnh nhạt: "Chào mọi người."

Trình Miên cho anh cái áo vàng.

"Sao hôm nay có rảnh login? Xử lý công việc xong rồi hả?"

Bùi Túng Chi nói: "Chưa, mới vừa trao đổi hợp đồng với khách hàng xong."

"Bàn thế nào?"

"Cũng tạm, không chừng có thể về nước sớm hơn dự định."

"Vậy à, thế là tốt rồi."

"Ừ."

Bùi Túng Chi còn đang đợi Trình Miên tiếp tục đưa ra câu hỏi, hai người vẫn luôn như thế, cái gì cũng nói với nhau, linh tinh vụn vặt cũng không chê mệt.

Kết quả Tiểu Thần Mộc nói câu đó xong đã chuyển đề tài tới trên người đệ tử thân thiết của mình.

"Nhặt tài liệu xong chưa?"

"Xong rồi sư phụ."

Anh nhíu mày, ánh mắt đặt trên mấy cái áo choàng trong YY, như lơ đãng hỏi: "Ai là đệ tử của cậu?"

Bắc Thanh Hàn: "Tôi."

Con ngươi Bùi Túng Chi trầm xuống: "Nghe Tiểu Miên nói lúc trước cậu chơi trò chơi nghỉ mà không nói lời nào à?"

Bắc Thanh Hàn: "..."

Rõ ràng là vấn đề bình thường nhưng cậu ta có ảo giác như bị nhìn chằm chằm.

"À đúng, khi ấy có chút việc đột xuất."
Sau đó lập tức mở ra hình thức lải nhải.

Lúc Bắc Thanh Hàn chơi 《Cửu Thiên Truyện》 là mới vào năm nhất, ba mẹ sợ ảnh hưởng tới việc học cho nên buộc cậu ta cắt đứt với internet. Đừng nói trò chơi, ngay cả máy tính cũng bị dọn đi.

Thương thay cậu ta vừa ngủ một giấc dậy, phòng ngủ trừ giường ghế và bàn học ra thì một phương tiện để giải trí cũng không có, ngay cả nói một tiếng với Trình Miên cũng không kịp.

"Vốn định ra quán net nhưng khi ấy tôi còn chưa thành niên, bảo chủ quán dùng căn cước của ông ấy mở máy cũng không chịu." Bây giờ Bắc Thanh Hàn nghĩ lại vẫn còn tức giận: "Một tiếng thôi cũng không cho tôi thuê!"

Trình Miên hỏi: "Cậu chơi lại từ khi nào?"

"Đã một năm rưỡi rồi, vừa lúc Kem cũng chơi, cậu ấy rủ nên tôi chơi theo." Bắc Thanh Hàn nói: "Quên giới thiệu cậu ấy là bạn cùng bàn hồi trung học của tôi."

Vỏ Kem Ốc Quế: "Không phải, là kẻ thù thời trung học mới đúng."

"Cút đi. Tôi là người thu bài tập toán giúp cậu, ngay cả lịch trực nhật của cậu cũng là tôi làm, còn gì chưa hài lòng nữa!"

"Đó là cậu nên làm."

Trình Miên cười nghe hai người trêu chọc nhau, bỗng nhiên cũng nhớ về thời học sinh trung học của mình.

"... Tóm lại, cậu ấy gạt tôi bảo là bao tiền nạp card, vì 60 đồng mà tôi chơi game lại."

"Chơi lại sao không tìm tôi?"

Sau đó, bên đầu kia im lặng một cách kỳ lạ.

Trình Miên ôn hòa hỏi: "Hửm?"

"Ha ha ha ha ha." Vỏ Kem Ốc Quế không nhịn được cười ra tiếng, không hề thương tiếc bán đứng bạn thân: "Nếu tôi nói cậu ấy quên server với ID của anh rồi, anh có tin không?"

Trình Miên: "!!!"

"Sư phụ, anh nghe tôi ngụy biện... Không phải, anh nghe tôi giải thích. Tôi chơi trò chơi chưa được bao lâu, với lại đã qua nhiều năm rồi, tuy trong chốc lát không nhớ ra tên của anh nhưng chỉ cần gặp là tôi sẽ biết là anh ngay. Anh xem ngày đó chẳng phải ở đấu trường vừa liếc mắt là tôi đã nhận ra anh rồi sao!"

Thật ra Trình Miên ngồi trước máy tính đã cười như điên rồi nhưng giọng vẫn tỏ ra nghiêm túc: "Đừng nói nữa, bị nhìn thấu rồi."

Mấy người có nói có giỡn, trong YY đều là tiếng cười đùa không ngớt.

Bùi Túng Chi chẳng xen vào được câu nào.

Anh tựa như một người ngoài cuộc vậy.

Trong trò chơi, cao thủ đứng đầu toàn bộ server cô đơn lẻ loi dùng thanh kiếm trong tay đâm quái nhỏ nơi bụi cỏ. Thương thay cho quái nhỏ da giòn không chịu nổi tra tấn của anh, chưa mấy nhát đã chết thẳng cẳng.

Bùi Túng Chi ngơ ngác đứng tại chỗ, đợi hệ thống đổi mới một con khác rồi tiếp tục đâm.

Chết rồi, đổi mới, lại đâm.

Vô hạn tuần hoàn.

Người chơi đến làm nhiệm vụ đợi thật lâu cũng không thấy anh đi, chậm rãi gõ dấu chấm hỏi trên Bản Đồ.

Giây tiếp theo, mục tiêu của Phi Túng chuyển tới trên người hắn.

Người chơi: ...

Thôi, không thể trêu vào anh ta, mau trốn thôi.

Bùi Túng Chi không biết giết bao nhiêu con quái nhỏ, xác chết chưa biến mất xếp thành một ngọn núi, mỗi người chơi đi ngang qua đều sẽ tò mò nghỉ chân nhìn xem.

Đại thần giết quái, là đang nghiên cứu hoạt động gì mới à?

Không thể đoán được, vậy gọi thêm bạn bè tới cùng đoán.

Vì thế, đợi Bùi Túng Chi hoàn hồn, phát hiện xung quanh là một vòng lại một vòng người.

Mục tiêu của mỗi người đều chọn anh, xung quanh còn đang bàn tán xôn xao.

[Gần] Cái Cốc Nho Nhỏ: Có phải trò chơi lại lén cập nhật nữa không, con quái nhỏ này sẽ rơi ra tài liệu hiếm gì?

[Gần] Sổ Ghi Chép: Rất có khả năng này. Còn nhớ Hồ Điệp tiên tử trên núi Phổ Đà khi trước chứ, cứ tưởng chỉ là một nhiệm vụ quái bình thường. Ha hả, kết quả lại rơi ra trâm cài tóc thuộc tính bạo kích của Thần Mộc, trong shop sắp tăng lên sáu chữ số rồi.

[Gần] Bước Đầu Tiên Trở Thành Thiên Tài: Game rác, lần nào cũng âm thầm cập nhật không thông báo, phụt!

[Gần] Hoa Cát Cánh: Hèn gì đại thần đứng đây lâu vậy, tôi làm nhiệm vụ của hai acc, đi qua hai lần đều thấy anh ấy.

[Gần] Quả Sung: Hả? Không phức tạp thế đâu? Có mình tôi cho rằng đại thần chỉ là đang treo máy thôi sao? [Vò đầu]

Bùi Túng Chi: "..."

Những trí tưởng tượng của những người này bay xa thật đấy.

Bùi Túng Chi mau chóng giải quyết hết quái tên đỏ trước mặt, sau đó di chuyển sang bên cạnh vài bước, rời khỏi phạm vi tấn công của quái nhỏ, bắt đầu ngồi xuống.

Người chơi gần đó thấy anh nhúc nhích, đều tiến lên hỏi: "Đại thần, nói cho chúng tôi biết con quái này rớt ra cái gì được không?"

[Gần] Phi Túng: Rớt vàng.

Gần: ...

Một câu của anh khiến mọi thứ xung quanh rơi vào im lặng.

Trong YY, thầy trò mấy người còn đang vui vẻ làm nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ thương hội vô cùng bình thường lại ríu ra ríu rít không ngừng.

"Sư phụ, tôi không có gỗ chỉ bạc nhưng chủ thương hội đòi tôi năm cây, sao không đi cướp cho rồi?"

"Tôi có, cậu đợi chút, để tôi giao cho."

Tranh cãi vô lý.

"Sư phụ, bụi hoa này đẹp thật đó, ba người chúng ta chụp tấm ảnh chung đi."

"Tôi muốn đứng bên cạnh sư phụ, dán sát sư phụ."

Dối trá.

"Sư phụ, sư phụ, mau nhìn nè, quái nhiệm vụ của tôi rớt ra hoa anh đào màu tím!"

Hoa anh đào màu tím, đạo cụ do quái nhỏ rơi ra khi đánh chết nó, tỉ lệ rớt cực cao, chỉ cần là người chơi thường làm nhiệm vụ hằng ngày thì trong tay đều có ít nhất một cái, thuộc loại mà acc nhỏ cũng có thể nhặt được.

"Tôi đã có rồi, cậu giữ đi."

"Không được, đây là tôi đánh cho sư phụ, là món quà đầu tiên sau khi tôi chuyển server tặng cho sư phụ, anh phải nhận lấy."

Ha hả, một món đạo cụ rác rưởi rớt dưới đất cũng không ai thèm nhặt cũng không biết xấu hổ lấy đi tặng người ta, không sợ mất mặt.

Vân Trình Phong Miên chắc chắn sẽ không thích.

"Ồ, vậy cảm ơn đệ tử, tôi sẽ bỏ vào nhà kho cất giữ cẩn thận."

?

Cất giữ? Thứ này có gì cần phải cất giữ?

Nhà kho của cậu chỉ dùng để chứa tài liệu thôi, không phải để chứa rác!

Chân mày Bùi Túng Chi đã nhíu chặt thành chữ xuyên 川.

Anh đứng dậy, sử dụng phi hành thuật.

Trước khi sắp rời bản đồ, mở khung trò chuyện riêng ra.

[Mật] Phi Túng: Xin chào.

[Mật] Sổ Ghi Chép: ??????

[Mật] Sổ Ghi Chép: Đại thần, tôi không làm sai cái gì chứ...?

[Mật] Phi Túng: Cây trâm thuộc tính bạo kích của Thần Mộc, là rơi từ con quái Hồ Điệp ở chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích