Chương 6

Trans: Thuỷ Tích

Giọng nói không to, trầm thấp vững vàng, trong kênh YY ồn ào càng thêm bắt tai hơn.

Trong căn phòng vừa rồi còn tranh cãi ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh, khung bình luận là đủ loại 【Cuối cùng đại thần cũng tới rồi】, 【Chờ đợi video hôm nay】,【Đại thần, đợi tôi làm quen với quy luật của phó bản rồi cùng các anh đánh có được không?】.

"Được, khi nào cần cứ liên hệ thành viên quản lý của bang hội chúng tôi." Tồn Cốt biết Phi Túng không có thói quen đọc bình luận, thay anh trả lời: "Đánh không tốt đừng mắng chửi được không? Khà khà, cậu thấy đại thần chúng tôi mắng người khi nào, đừng tin lời đồn bậy."

【Anh ấy không mắng người nhưng còn đáng sợ hơn cả mắng nữa.】

Tồn Cốt không phủ nhận, ngồi đó cười ha hả.

Trình Miên đang định chỉnh âm lượng tai nghe lớn hơn chút nhưng Tồn Cốt quá ồn, chỉ có thể mím môi nhịn lại.

Ấn xuống kỹ năng phi hành, sau hai giây ngâm xướng đã tới trước cửa phó bản.

Hôm nay Cửu Trọng Luyện Ngục mới khai mở, trước mặt NPC hướng dẫn tấp nập người, trừ đến đánh phó bản thì còn có các người bán hàng nhân dịp hỗn loạn bán đá và tiểu dược.

Trình Miên vừa rơi xuống đất, máy tính đã bắt đầu lag, chờ trở lại bình thường, cậu vội vàng giảm đồ họa game xuống, che đi toàn bộ hiệu ứng của danh hiệu.

Mới vừa cài đặt xong, trên màn hình đã xuất hiện một lời nhắc nhở -- 【Phi Túng mời bạn gia nhập tổ đội, có đồng ý hay không?】

Trình Miên sửng sốt, cậu cứ tưởng Phi Túng sẽ treo Lệnh Chiêu Mộ trên kênh thế giới, rồi bảo các thành viên tự mình đi vào.

"Vân Trình Phong Miên." Trong lúc sững sờ, đột nhiên nghe thấy tên mình: "Vào đội."

Trình Miên vội vàng ấn đồng ý.

Làm như nhìn ra nghi ngờ của cậu, tin nhắn từ Đại Nguyên Bảo đã lập tức gửi tới.

Đại Nguyên Bảo: Khi trước Vô Trần treo Lệnh Chiêu Mộ, có người log acc clone đổi tên tương tự ID thành viên trong đội để hố cả đoàn.

Vân Trình Phong Miên: Đại thần không phát hiện?

Đại Nguyên Bảo: Đại thần không có ở đó [Câm miệng]

Vân Trình Phong Miên: ...

Bị hố chính là ai, Trình Miên cũng đã hơi có đoán được.

Tuy là cậu mới vừa vào phòng YY này nhưng Tồn Cốt thật sự quá sôi nổi, cái miệng từ đầu tới cuối vẫn chưa từng khép lại, nói từ trên trời xuống biển, kể lại toàn bộ sự tích vẻ vang của mình trong trò chơi.

Quả nhiên, lúc mọi người sắp tập hợp đông đủ đã nghe thấy một tiếng thở dài quen thuộc: "Ôi chao, còn phải là cậu thì đám con rùa thích quấy rối đó mới không dám tới. Bọn đó cũng kỳ lạ thật, bị tớ giết về điểm hồi sinh cũng không sợ, mà cậu còn chưa rút kiếm ra đã chạy mất tiêu rồi."

Có người nói: "Anh giết người có xác suất thấp mới rớt kinh nghiệm thì có quỷ mới sợ. Còn thanh thần khí của đại thần chính là tự mang sẵn 50%, so sánh được sao?"

Tồn Cốt: "A a a, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!"

Trong nhóm người, Phi Túng hầu như không mở mic, để mặc cho các đồng đội hô to gọi nhỏ.

Nhưng trong khoảnh khắc mọi người tập hợp đông đủ, tất cả mọi người đều ăn ý tắt mic, thậm chí Đạm Miêu Dư Âm có nửa câu nói còn chưa nói xong đã nuốt thẳng xuống bụng.

Quả thực rất giống trúng phải buff "Cấm nói".

Trình Miên đổi qua đổi lại giữa trò chơi và YY mấy lần, xác định Phi Túng không có tự tay đóng mic hoặc là phát lệnh cấm nói với các đồng đội.

Cậu trừng to mắt, ngạc nhiên trước sự tuân theo của mọi người dành cho Phi Túng.

Trình Miên vô thức ấn chọn mục tiêu là người đầu tiên trong tổ đội.

Như trước vẫn là một thân hắc y nhưng lại khác lần trước nhìn thấy, dáng người cao ngất, thanh kiếm sau lưng phát ra ánh sáng âm u.

Không biết số liệu dáng người của Phi Túng là bao nhiêu, thoạt nhìn không giống những nhân vật nam trưởng thành khác.

"Mọi người, ăn tiểu dược đi."

"Vào phó bản."

Núi Hỏa Diệm, nơi sâu nhất trong Cửu Trọng Luyện Ngục dùng để giam giữ người tội ác tày trời trong tam giới, mười tám tầng địa ngục đã không thể độ cho tội nghiệt này, phải ở nơi này hứng chịu thiên lôi và lửa địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh.

Dưới chân là mặt đất nhuốm máu, mọi người đứng trên một con đường núi chật hẹp hiểm trở, phía dưới là nham thạch nóng chảy cuộn trào toả hơi nóng, không cẩn thận ngã xuống là thanh máu lập tức trống rỗng.

Hình ảnh một mảnh đỏ rực, cộng thêm âm nhạc bối cảnh u ám thê lương, thường thường có nữ quỷ tựa khóc tựa cười, âm thanh khặc khặc vang lên bên tai từ xa tới gần, rồi lại từ gần bay ra xa.

Không cảm thấy khô nóng, trái lại là cả người lạnh lẽo, lòng bàn chân phát rét.

[Mật] Đại Nguyên Bảo: ĐM. Cho dù tới nơi này bao nhiêu lần vẫn thấy da đầu tê dại nhưng bắt buộc phải nghe kỹ năng BOSS, không dám tắt hiệu ứng âm thanh.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừ.

Cậu nói xong vẫn yên lặng giảm hiệu ứng âm thanh xuống một chút.

Cơ chế của con BOSS đầu tiên có hơi đặc biệt. Nó chia làm hai chiến trường, trừ chỗ họ đang đứng ra còn có một phía đối diện, buộc phải làm nhiệm vụ qua ải lấy được tín vật của tiên tướng thủ vệ.

Đợi NPC xác nhận người chơi không phải cô hồn dã quỷ từ bên ngoài tới quấy rối mới có thể xây cầu bắc qua, rồi người chơi hai bên bờ sông mới tập hợp lại được.

Ánh mắt Bùi Túng Chi đặt ở trong tổ đội.

Phó bản Cửu Trọng Luyện Ngục này có điểm khác với các phó bản ra sau này, nó có tăng ích môn phái.

Nơi hung ác nhất trên đời, oán khí và sát khí dày đặc là nơi hấp dẫn trăm quỷ nhất. Mà vạn quỷ tề tụ đương nhiên sẽ có nhân sĩ bắt quỷ tiến tới làm việc chính nghĩa.

Thần Mộc là môn phái bắt quỷ, vào phó bản là có 20% tăng ích, nếu hợp tác với môn phái "Quỷ" là Quỷ Môn, cả hai còn có thể đạt được buff "Đồng Tâm Hợp Lực"... Miêu tả: Nữ Oa thương xót chúng sinh, chúng sinh càng nhiều đắc đạo, vạn người đều phá hoại, chết mà sống lại.

Người chơi phiên dịch: Thật đáng thương, lại có thêm một cái mạng chơi rồi, hì hì.

Bởi vì là phó bản ba mươi người, trong tổ đội có bốn phụ trợ, trong đó có hai Thần Mộc.

Trước khi vào phó bản, Trình Miên đã tra xét trang bị của Thần Mộc khác, tốt hơn bản thân nhiều lắm, còn có một món đồ tím thuộc tính bạo kích.

Cậu âm thầm yên tâm, Phi Túng sẽ không gọi chính mình.

"Vân Trình Phong Miên, cậu đi cùng tôi."

?

Trình Miên không hiểu, vô thức gõ chữ: Tôi á?

"Ừ." Phi Túng nói: "Trang bị của cậu kém một chút, sẽ làm giảm tính cảnh giác của quái nhiệm vụ, độ khó giảm bớt 5%."

Tiếp theo, Trình Miên rõ ràng cảm giác được Phi Túng hơi khựng lại, trong giọng nói mang theo nghi hoặc: "Cậu không biết?"

"..."

Đương nhiên là cậu biết.

Nhưng biết cũng vô dụng.

Tham dự nhiệm vụ qua ải nhiều nhất ba người, quái nhiệm vụ tuy là BOSS nhỏ nhưng máu dày công kích cao, nếu đã chết còn có xác suất kích khởi cơ chế ẩn của BOSS bên bờ bên kia, cũng không dễ đối phó.

Lúc theo chỉ huy Phật hệ đánh, bình thường là một phái sát thương mang theo phụ trợ trị liệu, thường là Thần Mộc thêm Ngâm Hương, để tránh cho lúc qua ải xảy ra ngoài ý muốn.

Đây cũng là đội hình của đa số đoàn người chơi lẻ.

Độ khó giảm 5% kia có hay không cũng chẳng sao, dù gì sau một chiêu sẽ mất nửa thanh máu cho nên bình thường sẽ chọn đồng đội có trang bị tốt hơn để lên tiền tuyến.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Biết.

Phi Túng: "Được, tới đây đi."

[Tổ Đội] An Nhiên Nhập Mộng: Hình như cậu ấy chưa từng chơi bộ đấu pháp này, lúc quái nhỏ phát cuồng sẽ không chết chứ?

[Tổ Đội] An Nhiên Nhập Mộng: Hay là em đi với anh nhé, Ngâm Hương có Gọi Hồn, có gì bất trắc còn xoay chuyển được.

Phi Túng: "Không cần. Chút vấn đề đó cũng không xử lý được thì đừng vào phó bản."

Trình Miên: ...

Cậu hít sâu một hơi, thật cẩn thận thao tác nhân vật, tránh cho trượt chân rơi vào trong nham thạch.

Không biết có phải lâu lắm rồi không đánh phó bản này hay không, cảm giác hơi lạ lẫm, mất một chút thời gian mới đi đến bên cạnh Phi Túng.

Phi Túng cũng không thúc giục, kiên nhẫn đợi cậu đi tới rồi mới rút thanh kiếm sau lưng ra. Vũ khí khi trước còn phát ra ánh sáng u ám đột nhiên hào quang tỏa ra bốn phía, phát ra vài dòng kiếm khí màu đen bổ về phía ngọn núi đối diện.

"Ầm" một tiếng, ngọn núi vỡ vụn, đất rung núi chuyển.

[NPC] Tiên tướng thủ vệ: Người nào xông vào Cửu Trọng Luyện Ngục? Bọn đạo chích mau chóng rời đi, nếu không đừng trách bản tướng vô tình!

[NPC] Tiên tướng thủ vệ: Là các tiểu hữu tam giới? Gần đây quỷ vực hỗn loạn không được ổn định, mời các tiểu hữu xác định chân thân, bản tướng sẽ cho qua!

Truyền phát cốt truyện xong, hai người bị truyền tống tới bờ bên kia, dưới chân là tảng đá vừa bị đánh vỡ ra đó.

[Mật] Đại Nguyên Bảo: Con mẹ nó, lần đầu nhìn thấy một người phá núi mở cốt truyện, không hổ là đại thần!

Đại Nguyên Bảo rất hào hứng nhưng Trình Miên không có rảnh để ý tới cậu ta.

Hai con BOSS cùng xuất hiện, một con ở bờ bên kia, một con ở ngay trước mặt cậu.

Bộ Xương Khô thật lớn nghe thấy tiếng động cúi nửa thân mình xuống, con ngươi trống rỗng không ngừng chảy ra máu tươi, vừa quái dị lại đáng sợ nói không nên lời.

Trước tiên, nó kề sát tới trước người Vân Trình Phong Miên, rồi lại nghiêng đầu, rõ ràng là không có biểu cảm gì nhưng lại cảm thấy là đang khó hiểu.

"Đừng nhúc nhích."

Hai tay Trình Miên cương cứng lại, ngay cả đáp lời cũng không dám.

Thân mình Bộ Xương Khô phát ra âm thanh "răng rắc" tựa như sẽ rơi rụng bất cứ lúc nào.

Đáng lẽ trong nhóm người mới tới này phải có một người bắt quỷ mạnh hơn nữa.

Nhưng không tìm thấy.

Trình Miên nhìn thấy phía dưới đỉnh đầu nó xuất hiện một lời thoại mới ---【Bộ Xương Khô tự hoài nghi bản thân, kỹ năng hồi máu, lực phòng ngự cùng mức độ nhạy bén dường như đã giảm xuống.】

Đương nhiên trước đây cũng từng nhìn thấy loại BUFF này nhưng không để ý.

Bộ Xương Khô phát hiện cậu không phải người nó muốn tìm, quay đầu nhìn về phía DPS (*) đứng bên cạnh.

(*DPS: phái sát thương.)

"Chuẩn bị đánh."

Vừa mới dứt lời, Bộ Xương Khô đột nhiên cuồng bạo, quét một quyền về phía Phi Túng. Cuồng phong kéo theo nham thạch cực nóng nhắm thẳng về phía hai người.

Đấu pháp trong các đoàn khác thường là Thần Mộc ra thuẫn, trị liệu mau chóng ngâm xướng đối phó qua trận này.

Cho nên Trình Miên không chút nghĩ ngợi, tăng thêm một vòng thuẫn bảo vệ trên người hai người.

Kế tiếp không có vú em trị liệu nhưng cậu cũng không mê mang vì Phi Túng sẽ đưa ra mệnh lệnh.

Phi Túng: "Đi ra phía sau nó, tôi gánh thương tổn, phụ trợ tôi."

Phía sau Bộ Xương Khô là khu an toàn, sẽ không ăn phải kỹ năng của nó. Nhưng phía sau là vách núi, trong mười giây kế tiếp, nếu DPS không đánh lượng máu của nó xuống còn 80% thì Bộ Xương Khô sẽ có một kỹ năng Hồi Máu, đến lúc đó trực tiếp xong đời.

Đây sẽ là một tình huống rất khó xử lý trong tổ đội bình thường cho nên sẽ không mạo hiểm, cũng có rất ít tổ đội chọn đấu pháp như vậy, trừ phi có tin tưởng tuyệt đối với DPS trong đội mình.

Trình Miên sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần lập tức chạy đi.

Nhưng đã chậm, nham thạch đã bắn tới trên người cậu, thuẫn bảo vệ bị đập tan, ngọn lửa thiêu đốt cả người, thanh máu rớt liên tục.

Mắt thấy lượng máu sắp chạm đáy, trên người đột nhiên xuất hiện một quầng sáng vàng.

【Phi Túng đã tăng thêm "Hộ Thuẫn" cho bạn, đạt được hiệu quả "Miễn Thương", lượng máu hồi: 90879.】

Là hiệu quả đặc biệt của thần khí Quỷ Môn, Trình Miên lại được nó cứu một mạng.

Phi Túng: "Chú ý tốc độ."

Trình Miên vội vàng trốn vào khu an toàn.

[Tổ đội] Vân Trình Phong Miên: Xin lỗi.

Trình Miên chưa từng gõ chữ nhanh đến vậy, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, trái tim đập bùm bùm, từng tế bào đều là căng thẳng.

Phi Túng không đáp lại, thanh kiếm trong tay chém thẳng về phía Bộ Xương Khô.

Tuy là thời gian rất eo hẹp nhưng anh không hề hoảng loạn, nhìn chuẩn mỗi một thuộc tính và sơ hở của quái nhiệm vụ, đánh trúng trong một kích.

Lượng máu của Bộ Xương Khô đã tới 80%, không xuất hiện Hồi Máu nữa.

Qua một phút đồng hồ, cuối cùng Trình Miên đã hiểu ý nghĩa bảo cậu đi theo anh.

5% Buff kia đối với đội ngũ bình thường là vô ích nhưng đối với Phi Túng lại có trợ lực rất lớn.

Thanh máu của Bộ Xương khô có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ tụt xuống, chẳng mấy chốc sẽ chạm đáy.

"Nó sẽ lập tức cuồng bạo, thời gian hồi thuẫn của cậu còn mười giây, không kịp nữa rồi." Bùi Túng Chi nhìn thanh máu và thời gian buff của quái nhỏ, nói với người đứng cách đó không xa đang không ngừng tăng thêm tăng ích cho anh: "Để ý trạng thái của nó, khi nào cuồng bạo đi tới chỗ tôi."

[Mật] Đại Nguyên Bảo: Ngay cả thời gian hồi kỹ năng của cậu mà đại thần cũng nhớ rõ???

[Mật] Đại Nguyên Bảo: ĐM, bảo cậu tới chỗ anh ấy, không lẽ là định gánh thương tổn thay cậu?

BOSS ở bờ bên kia nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Đại Nguyên Bảo còn có rảnh gửi tin nhắn riêng cho cậu.

Nhưng Trình Miên hoàn toàn không rảnh xem, kéo căng thần kinh chạy về phía Phi Túng.

Sau ba giây Bộ Xương Khô cuồng bạo sẽ có một động tác đạp đất, phải dùng kỹ năng nhảy để né tránh.

Cậu thầm đếm thời gian, lúc đến "1" quyết đoán ấn kỹ năng...

【 Bạn đã bị Bộ Xương Khô đánh chết.】

Trình Miên nhìn thấy nhân vật của bản thân biến thành màu xám mà trên mặt lộ ra khó có thể hiểu nổi.

Rõ ràng cậu đã căng đúng thời gian rồi, sao lại thế này?

[Tổ Đội] An Nhiên Nhập Mộng: Ô, BOSS bên này hồi máu rồi.

[Tổ Đội] Bồ Công Anh Màu Trắng: Chậc, giảm thương 50% rồi.

Tồn Cốt không nhịn được phải mở mic lên, giọng nói nghiêm túc: "Xui xẻo kích khởi cơ chế ẩn rồi, không thể đánh nổi. Khởi động phó bản lại lần nữa nhé?"

Bởi vì cái chết của Trình Miên, BOSS lớn lập tức hút linh hồn của cậu trở nên rất khó giải quyết.

Phi Túng chỉ nói: "Đứng lên."

Là nói với đồng đội bên này.

Trình Miên vội vàng sử dụng kỹ năng sống lại của Nữ Oa, còn chưa đứng vững đã nhận được một mệnh lệnh mới.

"Lấy Tơ Hồng trói tôi."

Tơ Hồng, kỹ năng mà Thần Mộc gần như không dùng đến. Không có lý do khác mà vì công dụng của nó chỉ có hiệu quả với phái Quỷ Môn thôi. Vả lại, hiệu quả còn ngẫu nhiên nữa... Có thể là tăng ích, cũng có thể là giảm ích.

Đối với người chơi mà nói, có thời gian đánh cược vào kỹ năng này còn không bằng nạm thêm hai viên đá quý cho trang bị.

Thứ này trừ trói Quỷ Môn lại cho đẹp, không còn tác dụng khác.

Các người chơi đều xem nó là kỹ năng tỏ vẻ dễ thương, thậm chí sẽ không cài đặt nó vào phím tắt.

"Mau lên."

Trình Miên không thể tưởng tượng được bản thân sẽ có một ngày dùng đến nó trong phó bản, may mà thói quen đặt tất cả kỹ năng ở cột phím tắt, không cần phải luống cuống mở bản kinh mạch kéo nó ra.

Cậu vội vàng dùng con chuột chọn nó.

Trên màn hình, trong cổ tay áo thiếu niên Thần Mộc có một sợi tơ hồng mỏng manh bay ra, mục tiêu chuẩn xác quấn quanh người Quỷ Môn đứng cách đó không xa. Trình Miên nhìn chằm chằm trên người Phi Túng.

【 Chúc mừng thiếu hiệp bắt quỷ thành công, Thần Phù sắp có hiệu lực!】

Ánh sáng màu hồng qua đi, trên đỉnh đầu Phi Túng có thêm một chữ "Chết".

Trình Miên: ...

Đồng đội: ...

ĐM!

Thế nhưng lại là bùa chết.

Hai mắt Tồn Cốt tối sầm lại: "Chơi lại thôi."

"Không cần." Trong tình huống cấp bách như vậy, Phi Túng vẫn bình tĩnh: "Bên các cậu cứ tiếp tục, chuẩn bị tập hợp."

Tồn Cốt: "Bộ Xương Khô còn 50% máu, cậu cũng chết rồi thì đánh kiểu gì nữa??? Lá bùa đó của cậu sẽ nổ chết các đồng đội có biết không..."

Còn chưa dứt lời, màn hình đột nhiên tối đen.

Âm thanh khặc khặc quỷ dị vọt từ bốn phương tám hướng tới, cùng với tiếng khóc bén nhọn chói tai vờn quanh trong tai nghe, xuyên thấu từ tai trái qua tai phải khiến da đầu người ta tê dại.

Xuất hiện rất bất ngờ làm Trình Miên sợ tới mức suýt chút đã ném tai nghe xuống, ghế dựa cũng nhích ra sau một mét.

[Tổ Đội] Khóc Ca Trong Gió: Sao thế???

[Tổ Đội] Một Đám Mây: Chắc không phải là thứ tôi đang nghĩ tới chứ...

Âm thanh xích sắt kéo lê dưới đất vang lên, trong bóng đêm có hai bóng người từ từ đi tới, một đen một trắng, là hình ảnh mà mọi người rất quen thuộc.

[Hệ Thống] NPC: Hắc Bạch Vô Thường đến trợ chiến!

Mọi người kinh ngạc trừng to hai mắt nhìn.

Phi Túng thế nhưng chuyển sang hình thái "Quỷ", anh đạt tới giá trị sát thương từ khi nào???

[Tổ Đội] Họa Ảnh: Con mẹ nó! Quỷ Môn sợ bùa chết cái peep, nó vốn đã là người chết rồi! Trái lại còn cho nó thêm buff sát thương nữa!

[Tổ Đội] Bồ Công Anh Màu Trắng: Hóa bị động thành chủ động, không hổ là đại thần!

[Tổ Đội] Ta Chỉ Có Ngươi: Nhưng kết thúc vẫn sẽ làm cả đoàn nổ chết theo TAT.

Thân mình Bộ Xương Khô ầm ầm sụp đổ, bộ hài cốt thật lớn rơi rụng đầy đất, bụi bặm màu đỏ phủ kín cả màn hình.

Sau khi sương khói tan đi, Phi Túng rơi từ trên không trung xuống, một đầu tóc đen biến thành màu lửa đỏ, quầng sáng của thanh kiếm trong tay càng u ám, quanh thân kiếm tỏa ra màu máu.

Trong vòng trăm mét lấy anh làm trung tâm, vô số linh hồn u oán tụ tập lại cúi đầu xưng thần với chủ quỷ.

Phi Túng xoay người, con ngươi lộ ra màu đỏ quỷ dị.

Tự mình chứng kiến hình thái Quỷ càng kích thích hơn xem video trên mạng nhiều, đó là song trọng chấn động tới cả thị giác lẫn thính giác.

Phần lớn mọi người đều há to miệng trước màn hình, không nói nên lời.

Bao gồm cả Trình Miên.

Cậu và Phi Túng đứng quá gần, thậm chí có thể thấy bóng của Bộ Xương Khô từ trong con ngươi màu đỏ của đồng đội, cảm nhận càng trực quan hơn những người khác.

Bỗng nhiên, đôi con ngươi màu đỏ nhìn về phía Trình Miên, con quỷ nhỏ ghé vào đầu vai cậu dường như bị dọa sợ, lảo đảo cuống quýt chạy trốn.

... Thật sự cũng không cần làm chân thật đến thế.

Bởi vì hết sức kinh ngạc, Trình Miên chớp chớp mắt, lông mi cũng rung động theo.

Hai tay gác trên bàn phím, lại không đánh ra được chữ nào.

Đây là Phi Túng trong hình thái "Quỷ", một mình giải quyết một con BOSS còn 50% máu.

Qua vài giây, cậu mới hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh từ trong khiếp sợ.

Cuối cùng đồng đội hai bên tập hợp lại, đồng thời, Thần Phù trên người Phi Túng đã tới thời gian, chuẩn bị nổ chết cả đoàn.

Phi Túng: "An Nhiên Nhập Mộng, Gọi Hồn tôi."

"Hả?" An Nhiên Nhập Mộng mở mic, giọng điệu bối rối: "Vừa rồi Bồ Công Anh trượt chân rơi vào nham thạch, em đã dùng mất rồi."

Tiếp theo, hắn tự trách: "Em không ngờ Thần Mộc sẽ chết hai lần, cho rằng cậu ta sẽ xử lý tốt cho nên mới không giữ lại kỹ năng..."

[Tổ Đội] Bồ Công Anh Màu Trắng: Không trách Tiểu Mộng, là do tôi.

Cả tổ đội rơi vào tuyệt vọng.

Tồn Cốt đau đớn lên tiếng: "Mẹ nó, lần này thật sự phải đánh lại rồi a a a!!!"

Nhưng mà tình huống diệt cả đoàn trong tưởng tượng cũng chưa xảy ra.

Trong khoảnh khắc buff trên người Phi Túng kết thúc, trên người anh bỗng nhiên có thêm một quầng sáng màu xanh lá nhàn nhạt, lượng máu biến mất lập tức tràn đầy.

Là "Hiến Tế" của Thần Mộc.

Trong 《Cửu Thiên Truyện》, các môn phái phụ trợ đều có kỹ năng hồi sinh, trừ kỹ năng Gọi Hồn của Ngâm Hương có ích ra thì kỹ năng hồi sinh của các môn phái phụ trợ khác chủ yếu là để tỏ vẻ dễ thương.

Chẳng hạn như Hiến Tế của Thần Mộc, lấy mạng đổi mạng, thời hạn mười giây.

Dùng mạng của phụ trợ để đổi mười giây này cũng không có lời, trừ phi tới đường cùng thì rất ít dùng đến.

Trình Miên cũng là lần đầu dùng.

Chậm một giây, hậu quả không thể tưởng được.

Cậu chưa từng tham dự đấu pháp với nhịp độ nhanh đến vậy, còn khó có thể thích ứng hơn trong tưởng tượng.

Ngón tay còn đang đau nhức, không biết là do quá căng thẳng hay là mới vừa rồi trong khoảnh khắc ấn kỹ năng đã quá dùng sức.

Trên kênh hệ thống, vẫn có thể nhìn thấy câu nói【Bạn đã bị Bùa Chết của Vân Trình Phong Miên giết chết. 】

Khá buồn cười, tự mình giết mình.

[Tổ Đội] Khóc Ca Trong Gió: Thần Mộc trâu bò!!!

[Tổ Đội] Bồ Công Anh Màu Trắng: Trâu.

Bùi Túng Chi nhìn người dưới đất, nhướng mày.

Anh thao tác nhân vật trò chơi, giơ kiếm lên, đâm thẳng vào đầu BOSS.

Sau một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuối cùng BOSS cũng ngã xuống.

Nhìn bảo rương lấp lánh tỏa sáng ở cách đó không xa, gương mặt Trình Miên nóng lên, đầu óc hỗn loạn, ngón tay còn đang run rẩy.

Đánh xong BOSS, trong tổ đội khó tránh khỏi kích động, spam a a a đầy cả màn hình.

Mãi đến khi một âm thanh lạnh như băng phá tan bầu không khí nóng cháy này: "Tồn Cốt, cậu chia phần thưởng đi."

Tồn Cốt hiếm khi không cười đùa: "Được."

Bầu không khí trong đội ngũ lập tức có thay đổi vi diệu.

[Mật] Đại Nguyên Bảo: Xong rồi, xong rồi, đại thần giao quyền chia thưởng rồi.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hửm?

[Mật] Đại Nguyên Bảo: Bây giờ đã có rảnh để từ từ tính sổ [Hoảng sợ]

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đại thần, anh ấy... Anh ấy lần nào cũng mắng người à?

[Mật] Đại Nguyên Bảo: Đa số đều sẽ nhưng cũng có ngoại lệ.

Trong YY, Tồn Cốt bắt đầu chia phần thưởng. Bộ Xương Khô không rơi ra đồ Trình Miên cần cho nên cậu cũng không lên tiếng.

Sau khi chia đồ xong, Phi Túng cũng không mở miệng, điểm sáng màu xanh trước tên cũng không sáng, nói rõ là đang trong trạng thái tắt mic.

Trình Miên ngồi trước máy tính chờ, bàn tay siết thành nắm đấm đặt trên đầu gối.

Trên đầu như treo một con dao, muốn rơi lại không rơi được.

Không biết khi nào sẽ nghe thấy tên của mình.

Trình Miên nhìn lịch sử chiến đấu, âm thầm ôm may mắn.

Tuy cậu phản ứng chậm một chút nhưng giải quyết kịp thời không tạo thành diệt đoàn, nên không tính là lỗi sai nghiêm trọng.

Đại Nguyên Bảo cũng nói Phi Túng không phải lần nào cũng mắng người.

Nói không chừng đại thần sẽ xem ở vấn đề này mà bỏ qua cho cậu...

"Vân Trình Phong Miên."

"Ra đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích