Chương 62
Trans: Thuỷ Tích
Trình Miên lấy áo ngủ đi vào nhà tắm tắm rửa.
Nước ấm xối từ đỉnh đầu xuống phát ra âm thanh rào rào, cậu chống một tay lên vách tường, rũ mắt, sắc mặt cứng đờ.
Cậu thừa nhận, lúc hỏi câu đó ra nhiều ít vẫn có ý muốn thăm dò trong đó. Phi Túng thật sự rất tốt với cậu, là loại tốt không giống những người khác.
Cho nên mới to gan một chút, kết quả là do cậu nghĩ nhiều.
Tuy tâm lý đã sớm có chuẩn bị nhưng chính tai nghe thấy vẫn sẽ thất vọng.
Suy nghĩ rối bời, trong đầu không sao bình tĩnh được.
Có phải đổi sang nước lạnh là dễ chịu hơn không?
Lại nghĩ tới chênh lệch nhiệt độ vào giờ này, ngẫm nghĩ một hồi vẫn từ bỏ, cuối cùng mang theo cả người hơi nóng ra nhà tắm.
Sấy khô tóc, Trình Miên nằm trở lại trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã sạc đầy pin, cậu lấy tới ấn mở danh bạ ra.
Ghim Phi Túng lên trên cùng từ khi nào đã không còn nhớ rõ, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải nhìn một cái, nếu có chấm đỏ sẽ thật vui vẻ, chứng tỏ hai người còn có thể nói rất nhiều chuyện với nhau.
Nhưng từ sau khi cậu nói câu chúc ngủ ngon xong, đối phương đã không trả lời nữa.
Trình Miên lẩm bẩm: "Đồ ngốc."
Cậu đổi một tư thế, ánh sáng trắng của màn hình điện thoại rọi lên trên mặt, uể oải.
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà hình như mấy hôm trước Phi Túng hơi xa lánh cậu, thật ra không có tuyệt tình tới mức cắt đứt liên lạc mà chỉ là không nói nhiều lắm thôi.
Có phải gần đây cậu dính người ta quá không?
Cậu cẩn thận tự hỏi chính mình. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy chẳng có gì khác mọi khi cả.
Chẳng lẽ Phi Túng phát hiện ra cậu có ý nghĩ gì đó với anh rồi?
Sắc mặt Trình Miên lập tức thay đổi.
Vậy... Nếu là thật thì Phi Túng nghĩ thế nào? Anh là đàn ông lại bị một cậu trai khác thích, có thấy biến thái không?
Trình Miên đổi lại là mình, chỉ mới suy nghĩ đã cảm thấy không được thoải mái rồi.
"..."
Có lẽ nên yên tĩnh một thời gian, giảm bớt liên lạc, dần quay trở lại mối quan hệ bạn bè bình thường.
Sớm muộn gì cũng có một ngày tách nhau ra, ít nhất khi đó sẽ không buồn bã quá.
Cậu khẽ cắn môi, xóa bỏ ghim trên đầu.
-
Trong phòng họp, hơn hai mươi người ngồi ngay ngắn.
Về thảo luận những vấn đề cuối cùng của hợp đồng đã tiến hành hơn ba tiếng đồng hồ, hai bên đều mang theo luật sư, bầu không khí yên tĩnh tới mức kim rơi có thể nghe thấy.
Cuối cùng CEO phía đối tác cũng đã đi công tác về, là một người Pháp tóc trắng xóa. Bùi Túng Chi dùng tiếng Pháp trôi chảy nói chuyện với đối phương hồi lâu.
Dự án Bùi thị mới vừa khởi động này, nhóm người nước ngoài này là tinh anh trong ngành, mỗi một bước giao tiếp đều phải thật thận trọng, không dám để lộ sơ sót để người ta bắt lấy.
CEO thấy Bùi Túng Chi không dễ lừa, ông ta lộ ra ánh mắt khen ngợi, đồng ý điều kiện cuối cùng của Bùi thị.
Rốt cuộc hợp đồng cũng đã ký tên đóng dấu, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Ra nước ngoài công tác nửa tháng, mọi người như đều tróc một lớp da.
Nhất là sếp của họ, không biết tăng ca nhiều hơn họ bao nhiêu thời gian, dù là sáng sớm gửi tài liệu qua thì chắc chắn trong vòng một giờ sẽ nhận được câu trả lời.
Không khỏi khiến người ta phải nghi ngờ, người này không cần ngủ hay sao?
Ra cửa chính công ty đối tác, tài xế đã chờ sẵn.
Bùi Túng Chi lên xe, một tay cởi cà vạt, nhắm mắt nghỉ ngơi hai phút. Đến khi mở mắt ra, việc đầu tiên chính là khởi động điện thoại, trong phút chốc đã có rất nhiều tin nhắn ùa vào.
Anh không thèm nhìn, mà kéo thẳng tới avatar của Trình Miên.
Không có.
Không có gì cả.
Bùi Túng Chi nhíu mày, chưa từ bỏ ý định rời khỏi Wechat, đổi mới giao diện, lại ấn đi vào.
Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc nhưng không có cái nào là từ Trình Miên cả.
Anh bèn gửi một nhãn dán.
Người trước đây sẽ trả lời ngay lập tức, bây giờ qua ba phút mà ngay cả "Đang nhập" cũng không có.
Phi Túng: Đang làm gì vậy?
Vân Trình Phong Miên: Làm việc.
Phi Túng: Bận lắm hả?
Vân Trình Phong Miên: Bận.
Rốt cuộc bận tới mức nào, có cần anh giúp một tay không, cậu nói cho rõ ràng đi chứ?
Trước đây chưa đợi anh hỏi đã tự mình tuôn hết ra như nhổ đậu, bây giờ lại giống như chuỗi ngọc phải gẩy một cái thì mới chịu nhích một chút.
Bùi Túng Chi hơi trầm ngâm.
Phi Túng: Nếu bận thì bỏ acc tôi sang một bên trước đi.
Nhìn thấy đối phương do dự khá lâu đều là đang nhập chữ.
Hai phút sau.
Vân Trình Phong Miên: Ừ.
Bùi Túng Chi: "..."
Sao chỉ "ừ"?
Lúc trước là ai hứa làm nhiệm vụ hằng ngày cho anh?
Mới đó đã từ bỏ rồi???
Không đấu tranh thêm chút nữa được sao???
Bùi Túng Chi nhíu mày, bàn tay gác trên đùi, ngón trỏ chậm rãi gõ gõ.
Lại không nhận ra đối phương lạnh nhạt thì chính là đồ ngốc.
Hai ngày cuối này bận tối mặt tối mày, hai người rất ít nói chuyện với nhau. Không phải trước đây chưa từng gặp tình huống này, nhưng Trình Miên đều sẽ chủ động để lại lời nhắn cho anh.
Anh bắt đầu nhớ lại xem gần đây mình đã làm gì không đúng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngày đó Tiểu Thần Mộc hỏi anh là cậu có chỗ nào không giống những người khác, mà anh lại nhảy qua đề tài này.
Hàng chân mày vừa mới buông lỏng ra lại nhíu chặt, có thể kẹp chết một con kiến.
Không vui?
Bùi Túng Chi im lặng.
Anh không biết bản thân có thích Tiểu Thần Mộc hay không.
Trình Miên đối với anh đúng là không giống những người khác. Nhưng anh chưa từng thích ai cả cho nên không biết chính xác, cũng không khẳng định được.
Vấn đề ngay cả bản thân còn chưa làm rõ thì làm sao tuỳ tiện đưa đáp án cho người ta được chứ?
Anh không bao giờ làm chuyện vô trách nhiệm như vậy.
Bùi Túng Chi lật mở album ảnh, chuẩn bị lấy đòn sát thủ ra.
May là trước khi ra nước ngoài đã dặn Bùi Hề mỗi ngày phảo báo cáo tình hình Ngốc Ngốc cho anh. Ảnh chụp cùng video đều không thiếu, bên trong điện thoại còn trữ rất nhiều hàng.
Sau khi lựa chọn kỹ càng, Bùi Túng Chi gửi một tấm hình đầu to mới vừa nhận hôm qua sang.
Đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn thẳng vào màn hình, vẫy vẫy lỗ tai, dịu ngoan lại dễ thương.
Không ai có thể từ chối được.
Quả thật là vậy, cuối cùng đối diện đã chịu nói nhiều thêm chút.
Vân Trình Phong Miên: Dễ thương quá.
Phi Túng: Tiểu Hề nói Ngốc Ngốc bây giờ rất ngoan, sờ đầu sẽ dụi ống quần nhõng nhẽo.
Vân Trình Phong Miên: Ừ.
Phi Túng: Đợi tôi về quay video cho cậu xem?
Vân Trình Phong Miên: ...
Ba dấu chấm lửng lạnh như băng.
Đợi trong chốc lát, thấy đối phương không có ý định chủ động mở miệng nữa, Bùi Túng Chi đành phải gõ chữ.
Phi Túng: Công việc bên này xong rồi, ngày mai xử lý chút việc nữa là kết thúc, ngày mốt về nước.
Vân Trình Phong Miên: Ừm.
Ừm cái gì mà ừm.
Ừm chỗ nào?
Không còn gì muốn hỏi sao?
Phi Túng: Còn sau đó?
Vân Trình Phong Miên: ?
Trình Miên thật sự không hiểu.
Phi Túng trở về thì có liên quan gì tới cậu, cậu lại không thể ra sân bay đón anh.
Nhưng đối phương đã hỏi như vậy, không trả lời cũng không ổn lắm.
Vân Trình Phong Miên: Đi đường bình an.
Phi Túng: [Hình ảnh]
Trình Miên ấn mở, là bùa bình an lần trước cậu đi miếu Thanh Sư xin.
Phi Túng: Tôi còn giữ, mong là khi trở về cũng có thể phù hộ cho tôi.
Phi Túng: Có thời hạn không?
Câu này thật sự làm Trình Miên không biết phải đáp lại thế nào.
Vân Trình Phong Miên: Chắc là không có đâu.
Phi Túng: Thành phố Kính không có miếu hay đạo quán nhưng nghe nói chùa Vàng rất linh thiêng.
Phi Túng: Cậu muốn cái gì? Tôi đi xin cho.
Trình Miên: "..."
Làm gì vậy, đây là đang làm cái gì?
Cậu không cần soi gương cũng biết vẻ mặt mình lúc này như thế nào, chắc chắn chẳng khác gì trứng tôm chín rục.
Trong thời gian này, cậu thật sự đã cố gắng kiềm chế bản thân mới không đi tìm Phi Túng, vài lần vô thức mở khung trò chuyện với đối phương ra, nhịn lại nhịn mới không gửi tin nhắn đi.
Thật ra hành động này rất kỳ lạ, chắc chắn Phi Túng sẽ nhận ra, Trình Miên cũng đã nghĩ sẵn lời giải thích rồi.
Kết quả thì sao, đối phương chẳng thèm hỏi nguyên do đã bắt đầu dỗ người.
Kiên trì mấy ngày nay lập tức sụp đổ, Trình Miên thừa nhận, cậu vô cùng mất mặt lại mềm lòng rồi.
Tại sao lại không ra bài như lẽ thường chứ!
Như vậy làm cậu phải tiếp thế nào đây?
Cậu onl Wechat bằng máy tính, phía sau còn treo trò chơi.
Trong đội ngũ, Bắc Thanh Hàn và Vỏ Kem Ốc Quế đang đánh quái, thấy cậu mãi vẫn không động đậy bèn gõ mấy dấu chấm hỏi.
[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Sư phụ lag rồi hả?
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Không có, đang trả lời tin nhắn.
[Tổ Đội] Bắc Thanh Hà: Đại thần?
Trình Miên không biết làm sao cậu ta đoán được, cậu cũng không phủ nhận chỉ ừ một tiếng.
[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Anh ấy có vào trò chơi không? Chúng ta cùng đi đánh 5V5 đi.
Đấu trường PK lần trước làm cậu ta thích thú vô cùng, làm đồng đội với cao thủ chính là khác biệt.
[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Nhắc tới mới nhớ, vòng loại đấu trường liên server sắp kết thúc rồi, đại thần có đăng ký chưa?
Lời này như nhắc tỉnh Trình Miên, Phi Túng vẫn luôn ở nước ngoài công tác, suýt chút đã bỏ lỡ thi đấu rồi.
Cậu lại mở khung trò chuyện của hai người ra.
Vân Trình Phong Miên: Tôi không thiếu gì cả, không cần đâu.
Vân Trình Phong Miên: Anh đăng ký đấu trường PK liên server chưa? Có cần tôi giúp không?
Bị từ chối.
Bùi Túng Chi cũng không thấy bất ngờ, người trẻ tuổi ấy mà, hay dỗi cũng bình thường.
Với lại, Tiểu Thần Mộc vẫn tốt với anh. Nhìn mà xem, còn nhớ chuyện thi đấu liên server của anh nữa.
Phi Túng: Chưa, không tìm được trị liệu.
Trình Miên nhìn kênh đội ngũ, tiếp tục gõ chữ.
Vân Trình Phong Miên: Nếu thiếu trị liệu có thể kéo Tiểu Thăng đi cùng không? Cậu ấy chuyển môn phái được.
Vân Trình Phong Miên: Acc bây giờ của cậu ấy khi trước là Ngâm Hương, từng đứng trên bảng xếp hạng ở server cũ.
Bùi Túng Chi nhìn dòng chữ này mấy lần, suýt tức tới bật cười.
Điện thoại yếu ớt nằm trong lòng bàn tay, khi gõ chữ dùng sức tới thiếu chút chọc thủng màn hình.
"Không tiện lắm."
Xóa.
"Cậu ấy không có đội ngũ hả?"
Xóa.
"Có phải nếu tôi không đồng ý thì cậu sẽ không để ý tới tôi không?"
Xóa.
Trình Miên nhìn trạng thái khung trò chuyện là biết đối phương rối rắm cỡ nào.
Thật ra cậu cũng rất ngại làm phiền đối phương. Nhưng có thể nhìn ra Bắc Thanh Hàn rất sùng bái Phi Túng, vì thế mới mặt dày mở miệng.
Vân Trình Phong Miên: Nếu không tiện thì thôi vậy. Kem có người bạn là trị liệu, nói có thể chơi thử.
Vân Trình Phong Miên: [Xin lỗi.jpg]
Bùi Túng Chi nhắm mắt lại, nuốt buồn bực tích tụ nơi lồng ngực xuống.
Một lát sau, anh ngồi thẳng dậy.
Phi Túng: Không có gì không tiện cả.
Phi Túng: Cậu đăng ký tổ đội giúp tôi đi.
-
Em họ Hoài Hi thi đại học xong, anh họ Hoài Nhân dự định đón cả nhà tới thành phố nơi anh ấy làm việc chơi.
Trước khi đi, Lâm Hạ Quốc mời Trình Miên và bà nội tới nhà ăn bữa cơm, nhờ hai bà cháu qua lại nhìn nhà cửa dùm.
Dù gì cũng phải đi hai tháng, thím thích trồng hoa, ban công cùng cửa sổ phòng ngủ đều trưng bày không ít, nếu để chúng héo chết thì rất là đáng tiếc.
Trong bữa cơm, khi Trình Miên nhìn điện thoại đến lần thứ năm, bà nội không nhịn được nữa.
"Rốt cuộc là có chuyện gì, muốn xem thì xem đi, sợ bóng sợ gió là thế nào?"
Lâm Hạ Quốc hiền hòa nói: "Nhắn tin với bạn gái à?"
Trình Miên hơi khựng lại, đỏ mặt lắc đầu: "Không phải, bạn bè bình thường thôi ạ."
"Cháu cũng nên tranh thủ đi, đừng đợi tới tuổi như anh họ cháu rồi mới bắt đầu sốt ruột." Thím lắc đầu: "Mỗi ngày chỉ biết vùi đầu làm việc thì làm sao quen được bạn gái chứ."
Lâm Hoài Hi ngồi bên cạnh cười khẽ, lẩm bẩm lầm bầm: "Lúc đi học thì không cho yêu đương, tốt nghiệp lại nóng lòng kiếm một đối tượng kết hôn, thần tiên cũng không tính được như mọi người."
Thím trừng con gái: "Lại ăn nói lung tung."
Trình Miên không dám xen mồm.
Ăn cơm chiều xong, nhận lấy chìa khóa dự phòng từ thím, trên đường trở về vẫn không nhịn được ấn mở khung trò chuyện với Phi Túng ra.
Hôm nay Phi Túng nên về nước, cho dù là bạn bè bình thường cũng phải hỏi thăm một tiếng mới phải.
Đang định nhắn tin thì điện thoại trong lòng bàn tay đã rung lên.
Phi Túng: [Hình ảnh]
Trình Miên ấn mở, là ảnh chụp ở sân bay, trong phòng đợi hạng VIP.
Cậu nhìn thật kỹ, đôi mắt trừng to.
Không vì cái gì khác mà bởi vì chính chủ Phi Túng có lọt một xíu vào khung hình.
Nói cho chính xác thì là khi chụp ảnh không để ý, đồ trang trí trong phòng VIP phản chiếu ra bóng dáng của anh.
Người đàn ông thả lỏng ngồi trên sô pha, một cặp chân dài bắt chéo, cho dù đang ngồi cũng khó che giấu được vóc dáng cao lớn. Điện thoại che khuất mặt, bởi vì đồ trang trí bằng gỗ nên cái bóng cũng không quá rõ ràng, dường như còn đeo mắt kính.
Trình Miên mím môi, lặp lại nhìn rất nhiều lần, ngượng ngùng ấn lưu xuống, sau đó mới trả lời tin nhắn.
Vân Trình Phong Miên: Sắp bay rồi hả?
Phi Túng: Chưa, đột ngột có mưa kèm theo sấm chớp nên chuyến bay tới trễ.
Vân Trình Phong Miên: Hả? Vậy phải đợi bao lâu?
Bùi Túng Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, mây mù đầy trời, đen nghìn nghịt.
Phi Túng: Thông báo là hai tiếng.
Thực tế chắc phải lâu hơn hai tiếng nữa.
Cứ ngồi đợi như vậy, không có hoạt động gì để tiêu khiển sẽ rất khó chịu.
Trình Miên muốn an ủi vài câu nhưng không biết nói gì.
Nói cũng buồn cười, đã lớn bằng này mà cậu còn chưa từng được ngồi máy bay, bên trong sân bay trông như thế nào cũng chưa tận mắt nhìn thấy.
Rất không dễ mới trò chuyện vui vẻ với Tiểu Thần Mộc như vậy, Bùi Túng Chi cũng đang rảnh rỗi đương nhiên không nỡ bảo người ta logout.
Phi Túng: Hôm nay không vào game?
Vân Trình Phong Miên: Sao anh biết?
Bùi Túng Chi tìm một cái cớ.
Phi Túng: Tiểu Hề nói.
Vân Trình Phong Miên: Buổi sáng cùng giữa trưa làm nhiệm vụ cho khách hàng, buổi chiều có online một chút đi đánh đấu trường với Tiểu Thăng.
Bùi Túng Chi khẽ nhíu mày.
Phi Túng: 3V3? Thành tích thế nào?
Vân Trình Phong Miên: 2V2. Trang bị của tôi không tốt, rơi xuống cấp chín rồi.
Bùi Túng Chi: "..."
Thành tích khi trước là cấp mười.
Là anh kéo người đánh lên trên.
Sao người này lại gà đến vậy!
Phi Túng: Đợi tôi về lại kéo cậu lên.
Vân Trình Phong Miên: Không cần, đã hẹn với Tiểu Thăng trong thời gian này đánh 2V2 với cậu ấy cho cậu ấy luyện tay.
Bùi Túng Chi: "..."
Vừa nghe đã biết là lấy cớ.
Trong khoảng thời gian anh không ở này, Bắc Thanh Hàn vẫn luôn dính lấy Trình Miên đánh đấu trường, không phải 3V3 chính là tìm thêm người đánh 5V5, đã tìm được cảm giác từ lâu rồi, nào cần 2V2 để luyện nữa chứ.
Cũng chỉ có đứa ngốc này mới dễ bị lừa như vậy.
Bùi Túng Chi cười lạnh, trong lòng lại bực bội không nói nên lời.
Có gì mà phải tức giận chứ.
Anh không tức giận.
Hừ.
Về nước đã qua mười hai giờ đêm.
Bùi Túng Chi ra nhà ga sân bay đi vào bãi đỗ xe, tài xế đón anh lên xe, hỏi: "Sếp Bùi, đi ăn cơm trước hay là..."
"Về nhà."
"Vâng."
Thời gian bay lần này không ngắn, lại còn ngồi ở sân bay đợi thêm năm tiếng, hiếm khi Bùi Túng Chi cảm thấy mỏi mệt.
Theo bản năng ấn điện thoại mới nhớ ra nó đã hết pin từ lâu.
Trợ lý ngồi ghế phó lái, tìm kiếm trong hộp tay lái hồi lâu mới khó xử nói: "Sếp, hình như lần trước mang dây sạc đi không lấy về."
Bùi Túng Chi ừ một tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Tới dưới lầu, không cho trợ lý đi theo tới cửa, bảo tài xế đưa anh ta về trước.
Đã là đêm khuya, trong phòng im ắng, chỉ có phòng Bùi Hề còn sáng đèn.
Thiếu niên nghiện internet vĩnh viễn đang thức đêm.
Bùi Túng Chi mặc kệ cậu ta, xách theo hành lý trở lại phòng ngủ, việc đầu tiên là tìm dây sạc cắm vào.
Thay quần áo xong, vừa lúc điện thoại khởi động máy.
Theo thường lệ có rất nhiều tin nhắn, ba mẹ, họ hàng bạn bè, ngay cả Bùi Hề cũng hỏi khi nào anh về đến nhà.
Bùi Túng Chi xem xong, chọn trả lời, mới tiếp tục trượt xuống, trong lòng mang theo chờ mong.
Đúng là Trình Miên có gửi tin nhắn cho anh.
Nhưng nói đều là ——
Vân Trình Phong Miên: [Hình ảnh]
Vân Trình Phong Miên: Ảnh thuộc tính nhân vật sau khi Tiểu Thăng chuyển môn phái, anh xem còn thiếu gì không, tranh thủ còn thời gian bảo cậu ấy bổ sung thêm.
Vân Trình Phong Miên: Cho cậu ấy kết bạn Wechat với anh được không? Như vậy hai người sẽ tiện trao đổi hơn.
Vân Trình Phong Miên: Hoặc là tôi tạo nhóm cho hai người, có việc gì nói trong đó. Cậu ấy đã một thời gian không chơi Ngâm Hương rồi, nếu rảnh, đánh vài trận cho cậu ấy quen tay?
Thời gian là tám tiếng trước.
"..."
Hẳn là Tiểu Thần Mộc rất để ý tới cậu ta, nói chuyện tuy nhiều nhưng ba câu đều không rời đệ tử của cậu.
Cả người Bùi Túng Chi không có chỗ nào là dễ chịu cả.
Tắm rửa xong đi ra, tình trạng này vẫn chưa giảm bớt.
Lẽ ra anh phải nên thỏa mãn mới đúng.
Biết được tình cảm của Vân Trình Phong Miên, sau đó nghĩ cách tiếp tục làm bạn bè bình thường với đối phương.
Mà bây giờ Vân Trình Phong Miên thật sự không còn chú ý quá nhiều tới anh nữa, mà càng tập trung tới đệ tử của mình hơn, mục đích đã đạt được rồi.
Nhưng bây giờ, anh chỉ có bực bội, sốt ruột, phiền muộn.
Còn có một loại cảm xúc càng xa lạ hơn —— Lo lắng.
Bùi Túng Chi đứng bật dậy, cầm điện thoại cùng dây sạc đi tới phòng sách.
Nửa tháng không ở nhà, trò chơi lại cập nhật rất nhiều thứ nên phải đợi tải lại. Anh cầm điện thoại định trả lời tin nhắn thì vô tình chạm phải một APP không thường dùng, ngón cái ấn trúng một icon nào đó.
Hình ảnh trên điện thoại thay đổi, lập tức nhảy ra mấy chữ to: Weibo, tìm kiếm tin mới bất kỳ lúc nào bất kỳ ở đâu.
Bùi Túng Chi vốn chưa từng dùng Weibo, lúc trước đăng ký tài khoản là vì trò chơi có hoạt động liên kết tới Weibo, phải mỗi ngày chia sẻ nội dung trò chơi, sau khi hoạt động kết thúc anh đã ném phần mềm này sang một bên.
Nếu hôm nay không phải ấn nhầm thì có lẽ anh đã không nhớ nổi trong điện thoại mình còn có một cái APP như vậy.
Đang định rời khỏi, phát hiện giao diện đổi mới ra một chủ Weibo làm hốc cây tâm sự, chủ đề hôm nay là đóng góp tự do trong khu vực bình luận.
Bình luận đứng đầu —— Người bạn thích tôi đột nhiên rất lạnh nhạt với tôi thì phải làm sao?
Đêm khuya tĩnh lặng lại có người gặp phải chuyện giống anh, một loại cảm thông cùng cảnh ngộ chợt nảy lên trong lòng, lông mi Bùi Túng Chi khẽ run lên, tay không kiềm được ấn vào.
Đáp lời bên dưới có đủ loại kiểu dáng, có hỏi lạnh nhạt thế nào, có dùng thị giác của người yêu thầm tham gia thảo luận, còn có người cho ý kiến.
Nhìn một vòng nhưng không tìm thấy thứ mình muốn.
Mặt Bùi Túng Chi bình tĩnh, do dự vài giây, để lại bình luận ở dưới.
"Nếu cả hai đều là nam thì sao?"
Giờ này, đảng thức đêm đều đã ngủ, anh vốn là không muốn kìm nén trong lòng mới nói ra ngoài, kết quả vừa đổi mới đã có người trả lời.
【Đều là nam? Kích thích vậy, tôi không ngủ nữa.】
【Cậu ấy không thích anh nữa? Vì sao?】
"Bởi vì tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy."
【Cậu ấy đã nhận ra, vì thế bắt đầu xa lánh anh?】
Bùi Túng Chi không khỏi cảm thán, cư dân mạng bây giờ đều là Sherlock Holmes à.
"Ừ."
【Sau đó thì sao? Quan hệ giữa hai người bây giờ thế nào?】
Nói tới đây, sắc mặt Bùi Túng Chi lạnh đi rất nhiều.
Chính là có vài người làm nhiệm vụ cùng đệ tử.
Cấp bậc đi PK cũng đánh cùng đệ tử.
Lúc nào cũng tổ đội với đệ tử.
Không có chỗ cho anh mà thôi.
"Quan hệ phai nhạt đi rất nhiều, bạn cũ của cậu ấy đã trở lại, bây giờ làm lại những việc chúng tôi từng làm với người bạn cũ đó." Anh hơi khựng lại, tiếp tục gõ chữ: "Như vậy bình thường không?"
【Rất là bình thường, chính là không thích anh nữa, đã thích người khác rồi.】
"Cậu ấy không thích người khác, chỉ thích tôi." Bùi Túng Chi nhíu mày, lực bấm trên bàn phím vô cùng mạnh: "Có cách nào dỗ cậu ấy lại không?"
Vậy mà lần này lại có thêm vài người nữa trả lời anh.
【Nắm đấm siết lại rồi nè, tự anh nhìn xem đây giống lời nói sao?】
【Làm tôi xem mà hỗn loạn theo, được toại nguyện không vui sao? Sao tôi lại thấy anh rất phiền não chứ?】
【Bạn anh không chặn anh đã xem như tốt tính lắm rồi, nếu đổi lại là tôi đã đánh anh từ lâu. Anh chị em mở to hai mắt mà nhìn cho kỹ, đây là kết cục của người trong đầu chỉ có yêu đương!】
【Đàn ông tồi!】
Bùi Túng Chi: ???
Tại sao anh thành tồi rồi?
Nhưng bây giờ không phải lúc rối rắm chuyện này.
Khung bình luận bàn tán cả buổi cũng chưa nói tới trọng điểm, anh không còn kiên nhẫn.
"Cho nên làm sao để tiếp tục làm bạn bè tốt đây?"
【Xóa nhau không gặp lại nữa đi. Tôi xem cái tính khí kỳ quặc của anh đừng tiếp tục gây họa cho người ta nữa.】
"Không được." Bùi Túng Chi vội vàng gõ chữ: "Nếu tôi không có đó, cậu ấy dễ bị người khác bắt nạt lắm."
【Con nít à? Bị bắt nạt không biết bắt nạt trở lại?】
"Cậu ấy không đánh lại người ta."
【Ách...】
"Với lại tính tình cậu ấy mềm lắm, lại chưa trải nhiều, không nhìn rõ người khác thì phải làm sao? Bây giờ trên mạng có nhiều kẻ lừa đảo như vậy, tôi phải trông chừng cậu ấy."
【Anh có thể bảo vệ cậu ấy một lúc, có thể bảo vệ cả đời không? Dù sao cậu ấy cũng phải yêu đương kết hôn chứ?】
Bùi Túng Chi không chút nghĩ ngợi: "Không được."
【...】
【CMN, anh thật sự không biết tại sao mình bị lạnh nhạt sao?】
【Khoan khoan, cho nên anh không thích cậu ấy nhưng lại không cho phép người khác gần gũi cậu ấy, ghen vì bạn bè, kết hôn yêu đương anh cũng ghen. Anh trai ơi, anh không thấy có vấn đề lắm sao?】
【Thừa nhận đi, anh thích người ta rồi.】
"..."
Ánh mắt Bùi Túng Chi khóa chặt chữ kia, trong lòng sóng lớn cuộn trào, tim đập ầm ĩ, đầu óc giống như có một cây búa đang không ngừng gõ.
Anh nhắm mắt lại, đợi cảm giác đó qua đi mới kéo ngăn tủ bên cạnh ra.
Bên trong lẳng lặng nằm một gói thuốc lá chưa xé.
Anh rất ít khi chạm vào thứ này, chỉ khi quá áp lực mới châm một điếu.
Một phút sau, Bùi Túng Chi đứng ngoài ban công.
Đốm lửa nhỏ nhảy nhót giữa những ngón tay, bốc lên một làn khói trắng.
Anh tựa vào lan can bảo vệ, im lặng hồi lâu, lấy điện thoại ra, ánh mắt đặt trên đáp lại của cư dân mạng.
Trong lòng có rất nhiều loại cảm xúc nảy lên.
Bùi Hề nói đúng.
Không có ai sẽ ghen vì bạn bình thường cả.
Cũng không có ai sẽ ích kỷ chiếm hữu bạn bè bình thường, chỉ muốn người ta tốt với mỗi mình mình cả.
Tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình anh là không rõ.
Bùi Túng Chi chuyển sang Wechat, ấn vào avatar quen thuộc.
Đang định trả lời tin nhắn khi trước, trạng thái trên đỉnh đầu đối phương đã thay đổi, biểu hiện "Đang nhập".
Anh giật bắn mình, bàn tay cầm điện thoại vẫn không động đậy, sợ dọa người đối diện.
Vân Trình Phong Miên: Anh về đến nhà chưa?
Phi Túng: Tới rồi.
Phi Túng: Chưa ngủ? Hay mới dậy?
Vân Trình Phong Miên: Ngủ rồi, cài đồng hồ báo thức, đợi anh.
Bây giờ, là 3:05 rạng sáng.
Cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được cơn buồn ngủ của đối phương.
Ngực Bùi Túng Chi như bị thứ gì đó khẽ chạm vào, toàn bộ mỏi mệt chợt tan biến, cả người lâng lâng.
Đối với anh, Vân Trình Phong Miên đúng là khác biệt.
Không kìm lòng được muốn tốt với cậu, không muốn thấy cậu bị ăn hiếp.
Muốn bảo vệ cậu, muốn thấy cậu cười, muốn trở thành chỗ dựa cho cậu, muốn ở bên cạnh cậu.
Lúc nào cũng muốn nhắn tin cho cậu, không được đáp lại sẽ cảm thấy mất mát.
Sẽ ganh tị khi cậu tốt với người khác, sẽ so sánh xem đối với cậu thì anh và người khác ai mới quan trọng hơn.
Trở nên không giống chính mình, trông rất kỳ lạ.
Bùi Túng Chi cúi đầu, khẽ nở nụ cười.
Thì ra đây gọi là thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip