Chương 64
Trans: Thuỷ Tích
Trên bàn có ly nước đầy, Trình Miên bưng lên, một hơi giải quyết hơn phân nửa ly mà hơi nóng trên mặt vẫn chưa giảm bớt, ngay cả trái tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều.
Cậu không hiểu nổi Phi Túng.
Không biết động tác nắm tay có ý gì thì thôi nhưng không thể không hiểu bài viết CP được.
Trình Miên gõ mấy chữ trong khung trò chuyện riêng, rồi lại xóa hết toàn bộ.
Chuyện thế này vốn chẳng có cách nào nói cho rõ được.
Xung quanh cũng bị dọa sợ.
[Gần] Cánh Hoa Đào Bay Trong Gió: Tìm bài viết [Dăm ba câu phải nói về Đại thần x Tiểu Thần Mộc]. Không cần cảm ơn.
[Gần] Phi Túng: Cảm ơn.
[Gần] Cánh Hoa Đào Bay Trong Gió: ... Khách sáo quá.
Trình Miên không thể nhịn được nữa.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Họ viết chơi thôi, anh đừng để ý.
[Mật] Phi Túng: Còn cậu?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hả?
[Mật] Phi Túng: Cậu có để ý không?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...
Trình Miên đương nhiên có để ý.
Cậu còn lén đăng ký một tài khoản khác đi theo dõi tác giả Thái Thái Tử nữa, trong mục đánh dấu cũng chỉ có một bài viết này.
Nhưng không thể nói cho đương sự biết được.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ... Không có.
[Mật] Phi Túng: Ừ.
[Mật] Phi Túng: Vậy tôi để ý.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?
[Mật] Phi Túng: Nhìn xem viết cái gì, rồi kể lại cho cậu nghe.
!!!
Cũng không cần lắm!!!
Trình Miên thầm nghĩ, da mặt của mình vẫn là quá mỏng.
Nếu không vì sao Phi Túng chỉ nói đùa một câu mà lỗ tai cậu đã nóng rần lên rồi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không cần =_=
Qua một lát, đối diện mới lên tiếng.
[Mật] Phi Túng: Mấy nội dung đó làm cậu khó chịu sao?
Đương nhiên là không.
Ngày nào cậu chẳng xem.
Chỉ một hàng chữ đơn giản, Trình Miên đã cảm thấy vô cùng dè chừng.
Giống như là, Phi Túng đang tỏ ra đáng thương với cậu?
Trình Miên bị chính suy nghĩ trong đầu dọa sợ nhảy dựng.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không có, tôi chỉ sợ anh khó chịu thôi.
[Mật] Phi Túng: Tôi không có khó chịu.
... Đây là đoạn đối thoại cấp bậc hạn chế gì vậy.
Trình Miên trừng mắt nhìn, trái tim khẽ nhảy lên.
Vậy chẳng phải đã nói rõ, Phi Túng không thấy khó chịu với việc giữa đồng tính thích nhau sao?
Hai phút sau.
[Mật] Phi Túng: Viết tốt lắm.
[Mật] Phi Túng: Nhưng có vài chỗ không quá chuẩn.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ???
[Mật] Phi Túng: Tôi không thích nhốt người trong phòng tối.
Trình Miên: "..."
Cậu vô cùng nghi ngờ Phi Túng không phải áp lực do công việc, nếu không vì sao sau khi đi công tác về lại giống như thay đổi thành người khác chứ.
Bắt đầu từ sáng nay login, trái tim của cậu đã không tự chủ được, lúc nào cũng lên lên xuống xuống, xuống xuống lại lên lên.
Trình Miên ngượng ngùng cười hai tiếng.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ha ha ha. Thật ra loại tình yêu ép buộc này rất kích thích, có rất nhiều người thích xem [Dễ thương]
Bên kia bỗng dưng im lặng quái dị trong vài giây.
[Mật] Phi Túng: Đã biết.
?
Anh đã biết?
Biết cái gì?
Trình Miên chẳng hiểu ra sao.
Đề tài này không thể lại tiếp tục nữa, quá nguy hiểm.
Cậu uống hết nửa ly nước còn lại, chuẩn bị đổi acc tiếp tục làm nhiệm vụ.
[Mật] Phi Túng: Khoan đã.
Giây tiếp theo, dưới chân Trình Miên "bùm" một tiếng, nổ tung từng đóa pháo hoa xinh đẹp.
【Phi Túng ở thành Trường An thắp Đời Này Không Đổi x 10 cho Vân Trình Phong Miên, tuyên bố với thế gian: Tương tư lấy gì giãi bày cho hết tương tư, tình nghĩa vàng son cần nói ra, tấm lòng Phi Túng dành cho Vân Trình Phong Miên mãi không thay đổi, trung trinh như một.】
Kênh Gần: ???
Thế Giới: ???
Trình Miên: ???
Đời Này Không Đổi, pháo hoa mới cập nhật trong shop, một trăm nhân dân tệ một cái, hiệu ứng bùng nổ, hiệu quả kéo dài, đòn sát thủ khi người giàu tán gái.
Trình Miên còn chưa kịp gõ chữ, bên chân lại bùm bùm bùm nổ thêm hơn mười cái pháo hoa nữa.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: !!!
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Làm gì đấy!
[Mật] Phi Túng: Nắm tay tăng ít độ hảo cảm quá, pháo hoa vẫn hơn.
"..."
Dù vậy cũng không thể lãng phí như thế!
Thắp Đời Này Không Đổi trừ thông báo Thế Giới, mỗi mười pháo hoa còn có thể rơi thêm quà tặng kèm theo, từ tài liệu hiếm có cho tới vàng cùng tiền thưởng.
Đắt cũng có lý do của nó.
Người chơi vây xem càng đến càng nhiều, đều bị thông báo của hệ thống thu hút tới.
Bùi Túng Chi dứt khoát bắn nốt toàn bộ số pháo hoa còn lại ra.
Trong phút chốc, cả thành Trường An đã bay đầy đèn Khổng Minh cùng cánh hoa rực rỡ đủ mọi màu sắc.
Không nhiều không ít, vừa đủ một trăm.
Mười ngàn đồng cứ thế mà bay mất.
Trình Miên chậm rãi nhéo giữa mày.
Cậu theo bản năng nhìn độ hảo cảm của hai người, 99999+.
Đầy rồi.
Tuy không phải tiêu xài tiền của chính mình nhưng trái tim cậu cũng đang nhỏ máu.
[Mật] Phi Túng: Đi đổi acc đi.
Hiện giờ Trình Miên làm gì có tâm trạng đổi acc nữa, suy nghĩ tới số dư trong thẻ của mình làm sao trả lại số tiền này.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ... Pháo hoa này rất đắt, tăng hảo cảm cũng không phải chuyện của một mình anh.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Chúng ta mỗi người một nửa, chuyển Wechat cho anh nhé.
[Mật] Phi Túng: Không cần. Là tự tôi muốn tăng, không liên quan tới cậu.
Trình Miên rất kiên trì.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không được.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi chuyển cho anh rồi, anh nhận đi nhé.
[Mật] Phi Túng: Nhất định phải trả cho tôi?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Nhất định phải trả.
[Mật] Phi Túng: Vậy tôi đưa một yêu cầu, được không?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Được.
[Mật] Phi Túng: 【Phi Túng nói với bạn, ôm một cái được không?】
Lúc dòng chữ màu vàng của hệ thống nhảy ra, không ai biết trong lòng Trình Miên phức tạp tới cỡ nào.
Cho dù có trì độn hơn nữa thì cậu cũng đã cảm nhận được, hành vi của Phi Túng quá mờ ám.
Nắm tay, bắn pháo hoa, ôm ấp.
Tách ra làm còn có thể hiểu được nhưng lại làm cùng với nhau, nói thế nào cũng không thể thuyết phục được bản thân là anh không cố ý.
Dù gì Phi Túng cũng là người chơi lâu năm rồi, không thể nào không hiểu được.
Vậy vì sao?
Bởi vì thích cậu?
Suy nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu, Trình Miên lập tức trợn to hai mắt, ngay cả hô hấp cũng ngừng trong một chớp mắt.
Vẻ mặt cậu phức tạp nhìn giao diện trò chơi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đây là yêu cầu của anh sao?
[Mật] Phi Túng: Ừ.
Đơn giản tới mức khiến người ta bối rối không biết phải làm sao.
Nhân vật của Trình Miên đứng sững tại chỗ, không hề động đậy.
Nếu Phi Túng thích cậu, vậy thích cậu chỗ nào chứ?
Cậu vừa không giàu, cũng không có kỹ thuật tay giỏi, bề ngoài không xinh đẹp dễ thương, trừ cần cù chăm chỉ làm việc ra thì hình như chẳng có ưu điểm gì cả.
Rời khỏi internet, thậm chí cậu còn không có một thân thể khỏe mạnh nữa.
Cho dù nghĩ thế nào, Trình Miên cũng không hiểu được.
Có lẽ bởi vì cậu mãi mà chẳng có phản ứng gì, đối diện lại gửi lời mời tới.
May là internet, Phi Túng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cũng không nghe được tiếng tim đập dữ dội của cậu.
Không rõ Phi Túng có thích cậu hay không nhưng bản thân thích anh là thật, chỉ điểm này thôi đã không thể từ chối đối phương được rồi.
Trong trò chơi, hai người chậm rãi ôm lấy nhau.
Âm thanh điện thoại vang lên, là Phi Túng chuyển tiền lại.
Phi Túng: Nợ đã thanh toán xong.
Phi Túng: Bắn pháo hoa cho cậu là bởi vì tôi muốn, tôi cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc vì chuyện đó, chứ không phải muốn tạo áp lực cho cậu.
Trình Miên mím môi, cầm điện thoại chậm rãi gõ chữ: Tôi không áp lực, chỉ là quá đắt tiền, không muốn để anh phải chịu một mình ——
Còn chưa gửi đi, điện thoại lại rung lên.
Phi Túng: Nghe lời.
Đối phương đoán được cậu sẽ nói gì cho nên quyết đoán chặn ngang.
Giờ phút này, đầu óc Trình Miên nóng không chịu nổi, vốn không thể nào tự hỏi được.
Cậu rời khỏi khung trò chuyện của hai người, ánh mắt xoay tròn khắp nơi trên màn hình, nhìn thấy trong nhóm đang tán gẫu, ma xui quỷ khiến ấn vào.
Mùa Đông Ấm Áp Không: Chia sẻ đường link 【[Ăn dưa] Có ai ăn dưa Tương Tư Thác yêu qua mạng rồi bị lừa chưa?】
Lan Tân: Tương Tư Thác? Mị Ảnh top hai trên bảng cao thủ toàn server kia đó hả?
Nâng Một Hạt Dẻ: Đây cũng là một đại lão. Trước khi đại thần xuất hiện, top một bảng cao thủ luôn là anh ta chiếm giữ. Đại lão mà cũng yêu qua mạng bị lừa à?
Thừa Phong: Chuyện thế nào?
Mùa Đông Ấm Áp Không: Nói đơn giản là có một Ngâm Hương trong trò chơi đuổi theo Tương Tư Thác hơn nửa năm, mỗi ngày hỏi han ân cần, vì anh ta đánh nhau chửi lộn, xài hết toàn bộ thủ đoạn tán gái trong trò chơi, pháo hoa cũng đốt mấy chục ngàn, cuối cùng khi quan hệ hai người thân thiết hơn một bước, Tương Tư Thác tỏ tình.
Nâng Một Hạt Dẻ: Sau đó Ngâm Hương qua tay lừa tiền Tương Tư Thác?
Mùa Đông Ấm Áp Không: Không, không lừa tiền. Ngâm Hương kia là nam, lại còn là một thẳng nam sắt thép, lúc bị tỏ tình đã vô cùng hoảng sợ, vội vàng ngỏ lời mình có bạn gái rồi, không ngoại tình trong trò chơi.
Nâng Một Hạt Dẻ: ?
Lan Tân: Là sao? Một đống icon cùng ưm, nà, nha, ấy đầy lịch sử trò chuyện là một người đàn ông có thể nói ra được sao???
Mùa Đông Ấm Áp Không: Ai biết đâu. Ngâm Hương tưởng Tương Tư Thác biết, nói tốt với Tương Tư Thác bởi vì anh ta là bạn thân nhất trong trò chơi của mình cho nên mới xem anh ta là em trai mà săn sóc bảo vệ, chứ không có tình cảm gì khác ngoài bạn bè cả.
Nâng Một Hạt Dẻ: ... Thảm quá.
Lan Tân: Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ có người đối xử tốt với bạn chưa chắc là đang theo đuổi bạn, có lẽ chỉ xem bạn là anh em thôi.
Thừa Phong: Internet bây giờ đáng sợ quá, mẹ ơi, con muốn về nhà.
Vân Trình Phong Miên: ...
Mùa Đông Ấm Áp Không: Cười xỉu. Tuy tôi đánh người khác vì bạn, nắm tay bạn, bắn pháo hoa cho bạn, muốn ôm bạn một cái nhưng chúng ta chỉ là bạn mà thôi.
Vân Trình Phong Miên: ...
Mùa Đông Ấm Áp Không: Hôm nay Tiểu Miên làm sao vậy? Trông như không được vui lắm? Ai ăn hiếp cậu, tối nay tôi vào giải quyết nó giúp cậu!
Trường Kiếm Ra Vỏ: Ấm Áp, cô không vào game hả?
Mùa Đông Ấm Áp Không: Tôi bận muốn chết đây này, làm gì có rảnh vào game, chắc còn phải tăng ca nữa, chỉ có thể dựa vào bài viết trên diễn đàn trốn việc bổ sung năng lượng thôi.
Trường Kiếm Ra Vỏ: Vậy không có gì...
Mùa Đông Ấm Áp Không vừa thấy ba dấu chấm lửng này, trong lòng trào dâng một dự cảm không lành.
Ở trong cái nhóm này lâu ngày, cô ấy đã luyện ra được năng lực trinh sát đặc biệt.
Mùa Đông Ấm Áp Không: Lại xảy ra chuyện gì rồi →_→
Bồ Công Anh Màu Trắng: [Hình ảnh]x3
Bồ Công Anh Màu Trắng: Tuy là đại thần và Tiểu Miên nắm tay, bắn pháo hoa, ôm nhau nhưng họ thật sự chỉ là bạn tốt [Đầu chó]
Mùa Đông Ấm Áp Không: ...
Trình Miên như bị một chậu nước lạnh giội thẳng xuống đầu, đầu óc nóng lên cũng lập tức tỉnh táo lại.
Ngẫm lại cũng đúng.
Phi Túng vẫn luôn rất tốt với cậu, chứ đâu phải chỉ mỗi hôm nay mới đặc biệt, pháo hoa cũng không phải mới bắn một lần.
Nào phải thích cậu.
Trình Miên hít cái mũi, chẳng hiểu sao lại thấy uất ức.
【Phi Túng mời bạn vào đội ngũ, có đồng ý hay không?】
[Mật] Phi Túng: Tôi kéo cậu đi làm hằng ngày tiếp.
Cậu nhìn lời nhắc nhở bạn bè login dưới góc trái, khẽ cắn môi, ấn từ chối.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không đi, tôi đi đánh 2V2 với Tiểu Thăng.
[Mật] Phi Túng: ...
Nhìn thấy Tiểu Thần Mộc tránh thoát khỏi cái ôm, rồi rời đi không hề quay đầu lại, hàng chân mày của Bùi Túng Chi nhíu chặt lại với nhau.
*Lời của tác giả:
Tiểu Miên: Uất ức.
Đại thần: Uất ức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip