Chương 66

Trans: Thuỷ Tích

Hình như ngoài cửa sổ mưa đang rơi, gõ lên trên lá cây rung động xào xạc.

Trình Miên đeo tai nghe nên không nghe thấy quá rõ ràng, trong thời gian ngắn không phân biệt được đó là tiếng mưa rơi hay là tim mình đang làm loạn.

Sau một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng mở miệng: "Anh đang theo đuổi tôi."

"Ừm."

Trình Miên không tự tin lắm: "Theo đuổi tôi?"

Âm lượng không lớn, gần như là nỉ non tự nói cho mình nghe.

Nhưng Bùi Túng Chi nghe thấy, anh vẫn đáp lại bằng câu trước đó: "Ừm."

Trình Miên như lọt vào sương mù hỏi anh: "Vì sao?"

Trong tai nghe, giọng nam trầm thấp vững chãi, rất nhẹ nhưng kiên định: "Thích em."

Hai chữ đơn giản lại nổ Trình Miên thành pháo hoa.

Cậu đỡ lấy tai nghe, vươn tay bắt lấy một thứ nào đó rồi siết chặt.

Quá kích thích, cậu phải bình tĩnh lại mới được.

Trước nay Trình Miên chưa từng được người khác tỏ tình, mà người cậu thầm mến lại thích cậu.

Đây là... Nằm mơ giữa ban ngày sao?

Trình Miên hơi dịch cái ghế dưới người, đùi phải không quá nhanh nhẹn cũng lê ra sau theo.

Cậu mím môi, do dự trong chốc lát, nói: "Tôi không tốt như trong tưởng tượng của anh, tôi có rất nhiều... Khuyết điểm. Anh sẽ thất vọng đấy."

"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy." Bùi Túng Chi nói: "Với lại, thích cậu không liên quan tới chuyện cậu có khiếm khuyết hay không."

Trình Miên cảm thấy bản thân cũng bắt đầu hít thở không thông rồi.

Bùi Túng Chi biết tính tình Trình Miên. Rất mềm mỏng, kiên trì, chính nghĩa, cùng với đó là hơi tự ti, hướng nội, giống như một chú ốc sên cứ thích co rụt trong cái vỏ của chính mình.

Anh nói: "Không phải ai cũng hoàn hảo cả, tôi cũng có rất nhiều khuyết điểm."

Bùi Túng Chi không bịa chuyện, hiếm khi không quá tự tin.

Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn là con nhà người ta. Thành tích, sự nghiệp, năng lực, có chỗ nào là không khiến người ta hâm mộ.

Đúng vậy, đúng là Vân Trình Phong Miên thích anh. Nhưng chỉ là anh trên internet mà thôi.

Còn ở hiện thực thì sao?

Tính tình của anh, tính cách của anh, bao gồm cả vẻ ngoài của anh, anh cũng không biết có hợp ý đối phương hay không nữa?

Bùi Túng Chi biết rất rõ chính mình muốn làm gì.

Tuy hiện giờ họ chỉ là bạn trên mạng, nói tới chuyện ngoài đời là quá sớm nhưng anh thích trải đường thật xa.

Anh biết Tiểu Thần Mộc có rất nhiều băn khoăn, cũng không nóng vội bắt cậu tự nói ra đáp án.

Cuối cùng ốc sên nhỏ đã ló đầu ra, nếu lại co rụt vào trong thì khó dỗ ra lại lắm.

"Nói chuyện này quá đột ngột, em có thể suy nghĩ cho kỹ, đừng vội trả lời tôi."

Trình Miên chỉ cảm thấy người này quá tốt, sao lại có thể tốt đến vậy chứ.

Cảm giác căng thẳng cùng bất an trong ngực chậm rãi tan đi, cậu chân thành nói: "Cảm ơn anh."

"Nói cảm ơn làm gì." Bùi Túng Chi nói: "Em đừng trốn tránh tôi."

Trình Miên: "... Không có trốn."

Trong giọng Bùi Túng Chi mang theo cười: "Vậy à?"

Trình Miên nhớ tới hành động khi trước của mình, bỗng thấy hơi chột dạ nên không đáp lại.

Bùi Túng Chi cũng không muốn ép người ta quá, nhìn tin nhắn riêng nói: "Đêm mai Tồn Cốt mở Mộ Trường Thọ, em đi không?"

Mặc dù Mộ Trường Thọ có cơ chế xuất hiện nhiệm vụ ẩn nhưng đạo cụ rơi ra quá ít, khách hàng của Trình Miên cũng không có nhu cầu cho nên đánh hay không đánh cũng chẳng sao cả.

Nhưng cậu lại không muốn từ chối một chút nào.

"Đi."

"Được, tới lúc đó tôi gọi em."

-

Ngày hôm sau, Trình Miên tỉnh lại trong tiếng rung của điện thoại.

Tối hôm qua quá phấn khích, mãi tới khi logout, cả người cậu vẫn còn vây trong trạng thái không chân thật.

Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà chằm chằm, đầu óc không thể bình tĩnh được.

Phải miêu tả tâm tình khi đó như thế nào đây?

Giống như đang đi trên đường, đột nhiên có một giải thưởng lớn rơi từ trên trời xuống, nện lên đầu khiến cậu chóng mặt hoa mắt tựa đang nằm mơ. Mãi đến khi trời sáng mới thấy buồn ngủ.

Cậu mơ mơ màng màng với lấy điện thoại, ấn mở màn hình, lập tức bị ánh sáng mạnh đâm tới hai mắt nheo lại, vài giây sau mới nhìn rõ nội dung trên đó.

Phi Túng: Chào buổi sáng.

Cơn buồn ngủ của Trình Miên lập tức chạy trốn không còn thấy bóng dáng, cậu cầm điện thoại ngồi bật dậy.

Vân Trình Phong Miên: Chào anh.

Phi Túng: Dậy rồi?

Vân Trình Phong Miên: Ừm.

Phi Túng: Tối qua ngủ có ngon không?

Trình Miên ăn ngay nói thật.

Vân Trình Phong Miên: Không.

Bùi Túng Chi thắt cà vạt, cúi đầu nhìn màn hình, động tác tay hơi khựng lại, rồi sau đó mỉm cười.

Phi Túng: Tôi cũng không.

Phi Túng: Với do quá hồi hộp cho nên đã quên nói.

Vân Trình Phong Miên: Nói gì?

Phi Túng: Quên chúc ngủ ngon.

Trình Miên không nhịn được cười, cậu cảm thấy có lẽ Phi Túng cũng chưa tỉnh ngủ giống cậu.

Nếu không thì tại sao vừa chào buổi sáng đã chúc ngủ ngon.

Cậu lại nằm úp sấp trở lại trên giường, chọn lựa thật kỹ trong đống nhãn dán, gửi một hình ảnh gõ đầu qua.

Mãi đến khi bà nội bên ngoài gọi cậu rời giường, mới phát hiện trong lúc không hề hay biết mà hai người đã trò chuyện nửa tiếng đồng hồ rồi.

Mà tấy cả đều là lời vô nghĩa.

Vân Trình Phong Miên: Tôi đi ăn sáng đây.

Phi Túng: Ừm.

Phi Túng: Hôm nay tôi có hai cuộc họp, sẽ login trễ chút, đừng đợi tôi.

Vân Trình Phong Miên: Được, vậy tôi làm hằng ngày giúp anh?

Phi Túng: Không cần, em treo máy là được rồi. Nhiệm vụ chạy thương hôm nay có bảo vệ xe tiêu, coi chừng tên đỏ.

Trình Miên đang định nói tiện tay làm thôi, đối diện đã gửi tiếp một tin tới.

Phi Túng: Tôi muốn làm cùng em.

Trình Miên sờ vành tai đã nóng lên, xóa mấy chữ đã gõ đi.

Vân Trình Phong Miên: Được.

Nghĩ nghĩ, lại thêm hai chữ.

Vân Trình Phong Miên: Đợi anh.

Bùi Túng Chi nhận được đáp lại, cong môi cười, cúi đầu ăn trứng chiên.

Ngẩng đầu, thấy Bùi Hề lộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình.

Có lẽ đã nhìn anh được một lát rồi. Nhìn lén bị anh bắt được, sắc mặt thay đổi liên hồi, cuối cùng mới gắng gượng trở lại như bình thường.

Bùi Túng Chi thu hồi ý cười: "Sao vậy?"

"Anh." Bùi Hề hỏi: "Anh cười như vậy, là có chuyện gì vui à?"

Sáng sớm đã nhìn chằm chằm điện thoại, đôi mắt cũng không chớp một cái, mặt mày rạng rỡ, ý cười bên miệng cũng chưa từng biến mất.

Giống như đang yêu đương.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tự Bùi Hề đã cười trước, thầm chửi thề một câu.

Anh trai cậu ta là ai chứ, chủ nghĩa độc thân đều vết lên trên mặt, xung quanh có không biết bao nhiêu trai gái dán sát tới, kết quả anh cậu ta tựa như vật cách điện vậy, vô tình tới làm người khác phải giận sôi máu.

Nói ra chắc không ai tin, với điều kiện như anh cậu ta mà vẫn chưa mất mối tình đầu.

Vợ chồng bác cả sốt ruột muốn chết, thậm chí còn lén hỏi thăm cậu ta về xu hướng giới tính của anh nữa.

"Không thích con gái cũng không sao, bọn bác cũng không để ý là con trai."

Bùi Hề gánh trách nhiệm to lớn, mạo hiểm bị đánh truyền đạt lời của bác trai và bác gái lại cho Bùi Túng Chi.

Kết quả thế nào?

Anh cậu ta lộ vẻ mặt kỳ quái lườm cậu ta: "Không thích nam, cũng không thích nữ, không rảnh."

Giọng điệu khi nói giống như đang bàn thời tiết hôm nay thế nào.

Tới bây giờ, Bùi Hề vẫn chưa dám kể lại lời này cho hai ông bà nghe, sợ họ không chịu nổi.

Anh cậu ta yêu đương?

Cậu ta thà tin trên đời này có ma quỷ.

Bùi Túng Chi nói: "Là có chuyện vui."

Tâm hồn hóng hớt của Bùi Hề sôi trào: "Rốt cuộc đám lão già đó cũng xúi quẩy rồi à?"

"Không phải." Tài xế gửi tin báo đã tới dưới lầu, Bùi Túng Chi chậm rãi lau miệng: "Không liên quan họ, chuyện riêng."

CMN, chuyện riêng gì có thể khiến anh cười thành như vậy?

Bùi Hề đang định hỏi tiếp, Bùi Túng Chi đã nói: "Mộ Trường Thọ buổi tối, tự chuẩn bị tiểu dược."

"À." Bùi Hề cầm điện thoại, cúi đầu kéo tìm tên liên hệ: "Lần trước đánh nhau đã dùng hết dược rồi, để em hỏi Tiểu Miên còn không, xin miễn phí một ít."

Bùi Túng Chi nhíu mày: "Không được xin miễn phí."

"Được thôi." Bùi Hề vừa gửi tin nhắn, vừa gõ bàn tính bùm bùm: "Vậy dẫn cậu ấy đi đánh 2V2 trừ nợ là coi như xong, khà khà khà."

Vừa dứt lời, phía sau lưng bỗng nhiên lạnh lẽo.

Quay đầu nhìn, chỉ thấy anh họ đã đi tới chỗ thay giày nhưng ánh mắt lại không hề chớp dừng trên người mình.

"... Sao vậy?"

Bùi Túng Chi lạnh lùng mở miệng: "Cậu tốt nhất là nên cầu nguyện, đợi tới lúc anh về trên chiến tích 2V2 của em ấy còn chưa có tên của cậu."

Bùi Hề: "..."

Trình Miên không biết sóng gió giữa hai anh em họ, sau khi nhận được tin nhắn của Bùi Hề vô cùng rộng rãi gửi hai phần tiểu dược qua cho cậu ta. Kết quả, thái độ của đối diện rất khác thường, một hai cứ đòi trả tiền cho cậu.

Từ chối vài lần cũng không có tác dụng, đành phải nhận lấy.

Cậu hơi bất an, vì thế kể việc này cho Phi Túng nghe.

Vân Trình Phong Miên: Có phải gần đây Tiểu Hề không được vui hay xảy ra chuyện gì không?

Cuộc họp còn chưa bắt đầu, Bùi Túng Chi thấy tin nhắn hơi xắn tay áo lên một chút, bắt đầu gõ chữ.

Phi Túng: Không có. Nó đưa thì em cứ nhận, đừng nuông chiều nó.

Vân Trình Phong Miên: Cũng không phải nuông chiều gì, đều là bạn bè, chút đồ ấy không đáng gì.

Vân Trình Phong Miên: Đưa anh, tôi cũng không lấy tiền.

Bên đầu kia thật lâu không trả lời lại, Trình Miên nhìn lại lời mình vừa gửi mấy lần, chẳng cảm thấy có chỗ nào không ổn cả.

Hay là, mình quá khách sáo?

Phi Túng: Vừa mới nhận một cuộc gọi, sắp họp rồi.

Phi Túng: Tôi cũng không lấy không của em, trả tiền thì em không cần, dùng thứ khác trừ nợ được không?

Lòng hiếu kỳ của Trình Miên tăng vọt.

Vân Trình Phong Miên: Ví dụ như?

Phi Túng: Lấy tôi

Trong nháy mắt, trong đầu Trình Miên tuôn trào đủ loại ý nghĩ.

Đối với người mình thích đương nhiên sẽ có ý nghĩ gì đó, tuy không đến mức màu vàng nhưng vẫn sẽ có ảo tưởng.

Chẳng hạn như cùng tới mấy địa điểm trong trò chơi check in chụp hình, làm một ít động tác thân mật hơn ôm và nắm tay. Khi trước cậu đã xem qua thời trang của Phi Túng là ALL, rất nhiều tạo hình trên bảng xếp hạng đều có.

Thật ra trước đây cậu có định chụp ảnh chung để làm kỷ niệm. Nhưng bạn bè của Phi Túng nhiều quá, mà những nơi chụp ảnh nổi tiếng đều là người và người, nếu lén đi chụp ảnh bị phát hiện, sau đó Phi Túng biết được sẽ rất xấu hổ.

Nhưng bây giờ đã khác.

Nếu đối phương cũng thích mình, vậy cậu đưa ra những yêu cầu đó cũng không tính là quá đáng phải không?

Bùi Túng Chi gõ chữ tới một nửa, ngón cái ấn nhầm vào phím gửi đi, lời còn chưa nói xong cứ vậy đã phát ra.

Anh khẽ tặc lưỡi, kéo lên tin nhắn đó đang định thu hồi ——

Vân Trình Phong Miên: Vậy có thể đều nghe tôi sao...

Bùi Túng Chi: "..."

Trong phòng họp, các quản lý cấp cao đang chuẩn bị tài liệu trong tay bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười không rõ ý nghĩa truyền tới đỉnh đầu.

Họ ngẩng đầu lên, thấy ông chủ đang cúi đầu nhìn điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Mọi người nhìn nhau, sắc mặt đều chẳng hiểu gì.

Phi Túng: Lấy acc của tôi.

Phi Túng: Thể lực trên acc đã đầy, giữ lại cũng chẳng để làm gì, em lấy đi hái thuốc đào quặng gì đều được.

Phi Túng: Nghĩ gì đó, bé ngốc.

Vân Trình Phong Miên: ...

Không ngờ mình lại hiểu sai ý, Trình Miên cảm thấy ngón chân sắp gãy xương rồi.

A a a!

Xấu hổ muốn chết!

Cậu tới lui gõ vài chữ để trả lời lại nhưng thấy thế nào cũng không ổn, cả người đã nằm kề cận ranh giới nổ mạnh.

Bùi Túng Chi thấy trạng thái đối diện vẫn đều là "Đang nhập", qua hai phút rồi còn chưa nhận được hồi âm gì.

Trợ lý đưa tài liệu qua: "Sếp, toàn bộ đều ở trong này."

Bùi Túng Chi đáp một tiếng.

Phi Túng: Bắt đầu họp rồi, tối nay nói tiếp nhé.

Trình Miên hít thở mấy hơi mới gắng gượng đè hơi nóng trên mặt xuống.

May là đối phương đang bận, chắc không có thời gian suy nghĩ ý của cậu.

Vân Trình Phong Miên: Vậy anh làm việc đi.

Phi Túng: Ừ.

Phi Túng: Đúng rồi, còn có.

Vân Trình Phong Miên: ?

Phi Túng: Em muốn làm gì thì làm.

Phi Túng: Nghe em hết.

Vân Trình Phong Miên: ...

Bùi Túng Chi trêu chọc người ta xong, trong lòng vô cùng sảng khoái.

Đang định bắt đầu họp, điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên.

Vân Trình Phong Miên: [Hình ảnh]

Bùi Túng Chi ấn mở, là ảnh chụp màn hình kênh thế giới.

ID của anh thình lình xuất hiện trước mắt.

【[Thế Giới ] Phi Túng: Tôi là heo. ]】

Vân Trình Phong Miên: [Mỉm cười]

Bùi Túng Chi: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích