Chương 67

Trans: Thuỷ Tích

Lúc này, người chơi đang online không phải nhiều lắm, kênh Thế Giới cũng im ắng, trừ quảng cáo ra thì chẳng có bao nhiêu người chơi lên tiếng cả.

ID của Phi Túng lại càng trở nên đáng chú ý.

[Thế Giới] Tiểu Lily: ?

[Thế Giới] Trường Thanh Dạ: ĐM, đại thần bị hack acc rồi hả?

[Thế Giới] Đừng Hòng Tôi Chơi Vú Em: Thua trò thật hay thách? Hay là mắc sai lầm trong phó bản rồi? Anh đang làm gì vậy hả đại thần [Hoảng sợ]

[Thế Giới] Lá Rụng Lả Tả: Cảm thấy gần đây đại thần cứ là lạ, có đúng chính chủ không vậy?

[Thế Giới] Không Nạp Tiền Nữa Đâu: Tuy muốn nói không phải nhưng acc của đại thần chưa từng đưa người khác cầm nhỉ? Lại nói người nào to gan lớn mật dám lấy acc anh ấy ăn nói lung tung chứ.

[Thế Giới] Nam Cung Mạt Nhi: Nếu là đại tẩu thì sao?

Kênh đang chuyển động tựa như bị ấn phải nút tạm dừng, im lặng gần nửa phút.

[Thế Giới] Không Nạp Tiền Nữa Đâu: Vậy thì tôi mạo phạm rồi...

Trò đùa dai của Trình Miên vừa hoàn thành, trò chuyện riêng của Phi Túng đã lập tức vang lên vài tiếng.

Toàn bộ là ID quen mắt, đều gửi dấu chấm hỏi tới, cũng đủ biểu đạt nỗi khiếp sợ trong lòng họ rồi.

Cậu chột dạ chẳng trả lời người nào, dù gì Phi Túng đã biết rồi, đợi anh login xem lịch sử trò chuyện là được.

Tắt kênh Thế Giới đi, Trình Miên mở giao diện kỹ năng sinh hoạt ra.

Thể lực trên acc Phi Túng đã tràn đầy từ lâu. Giá trị thể lực đầy của người chơi bình thường là hai trăm ngàn nhưng acc này thì khác, có thêm danh hiệu top trên bảng xếp hạng thì kỹ năng sinh hoạt sẽ nhiều hơn người khác năm ngàn điểm.

Thể lực dựa vào thời gian để phục hồi, acc của Phi Túng vẫn luôn không dùng tới, chẳng biết đã phí phạm bao nhiêu rồi.

Trình Miên đau lòng muốn chết.

Cậu đi tới trước mặt NPC nhà kho, mở ra, quả nhiên nhìn thấy tài liệu cấp cao chất đầy kho.

Để cho tiện, các người chơi sẽ có thói quen đặt những thứ thường dùng trong túi hoặc là phía dưới cùng của nhà kho, Trình Miên đã vào acc của rất nhiều khách hàng đều không có ngoại lệ.

Mà acc Phi Túng này, tài liệu lại chất đống lộn xộn trong ô vuông phía trên cùng, vừa nhìn đã biết là để rất lâu rồi, có vài loại không còn đưa ra thị trường nữa, trừ làm kỷ niệm cũng chẳng có tác dụng gì, có lẽ nhận được khi thăng cấp kỹ năng sinh hoạt thật lâu trước đây.

Trình Miên: "..."

Cậu ôm chặt trái tim mình, người chơi sinh hoạt không thể nhìn thấy cảnh tượng này.

Vì thế cậu cũng không bận lo cho acc của khách hàng, mà cẩn thận kiểm tra dược liệu và khoáng vật trong nhà kho, nhìn xem còn thiếu thứ gì mới có thể hợp chúng lại thành tiểu dược và bùa cấp cao.

Sau đó ghi lại trên một bảng biểu. Thiếu toàn mấy thứ linh tinh, với lại trong đó có vài loại tài liệu đã quá cũ, các người chơi cũng không dùng nữa. Mà sau khi cập nhật, trò chơi đã điều chỉnh lại tỉ lệ rơi đồ, vốn không thể mua được trong shop.

Cho dù là đại lão, nên từ bỏ vẫn phải từ bỏ.

Nhưng tỉ lệ hợp thành rất cao. Không được cũng không lỗ, mà được thì xem như có lời.

Trình Miên tra xét bản đồ hiện giờ có thể rơi xuống, là khu vực chiến tranh trong nhiệm vụ hằng ngày của hôm nay, may là không phải ngày nghỉ, lúc này trừ đảng sai giờ và đảng cày thuê ra thì rất ít người chơi online.

Sửa sang lại túi và nhà kho một lần, cậu không chút do dự bay qua đi.

...

Sau khi cuộc họp kết thúc đã tới giờ cơm trưa.

Dự án mới có khá nhiều vấn đề, mấy quản lý suýt đã choảng nhau, thời gian thảo luận kéo dài hơn dự tính, buổi chiều còn phải tiếp tục đề tài mới.

Bùi Túng Chi treo ác khoác vest đã cởi ra lên cánh tay, hơi rũ mắt, một tay tháo cà vạt, chân dài sải bước đi vào văn phòng.

Sau khi ngồi lên ghế, thần kinh mới thả lỏng ra chút.

Trên điện thoại có rất nhiều tin nhắn, trừ công việc ra thì phần nhiều đều đến từ cái tên anh ghim trên đầu.

Thấy avatar quen thuộc, Bùi Túng Chi không chút do dự ấn mở.

Vân Trình Phong Miên: Nhà kho anh có nhiều tài liệu quá, tôi lại hái thêm một ít, anh có thể lấy làm phụ ma cấp cao.

Vân Trình Phong Miên: Ây da, lại đào ra được một viên kim thiên thạch, cộng thêm trong nhà kho của anh nữa là có năm viên. Tuy bây giờ không cần mấy thứ này nhưng có thể thử rèn trang bị tím, không chừng có thể ra thuộc tính bạo kích đó.

Vân Trình Phong Miên: Tôi đi hái cây cỏ đây, tài liệu của anh quá cũ kỹ, núi Thần Nông cũng không còn rớt ra chúng nữa [Trợn trắng]

Vân Trình Phong Miên: Cứu mạng, vì sao hái cây cỏ mà cũng bị nhiều người vây xem tới vậy [Hoảng sợ]

Một tin nhắn cuối cùng là mười phút trước.

Phi Túng: [Mèo con ló đầu ra. jpg]

Vân Trình Phong Miên: Tan ca rồi?

Phi Túng: Ừ, nghỉ trưa.

Phi Túng: Sao lại vây xem em?

Trình Miên cũng không nghĩ tới, lén lút log acc Phi Túng đi hái cây cỏ cũng có thể lên kênh Thế Giới. Bản Đồ khá vắng vẻ nhưng trùng hợp là bản đồ nhiệm vụ hôm nay, các người chơi chạy thương bắt buộc phải đi ngang qua chỗ đổi mới dược thảo.

Sau đó, Thế Giới đã náo nhiệt.

[Thế Giới] Bị Tra Tấn: Hôm nay đại thần sao vậy? Trước thì đăng heo lên Thế Giới, sau lại ngồi xổm ở Tiên Phong Cốc hái cây cỏ, trò chơi này đã nhàm chán tới mức đó rồi sao?

[Thế Giới] Ráng Mây Đầy Trời: ... Đám cây cỏ đó có tài đức gì?

[Thế Giới] Ánh Sáng Của Tiểu Châu: Đại thần, vũ khí của anh chỉ dùng để giết người thôi, không phải dùng để đào cây! Độ bền không cần tiền à! ! A a a a a! Tim tôi đau quá man!

[Thế Giới] Gió Thổi Mây Tan: Khẳng định luôn, chắc chắn không phải hack acc, hacker nào dám trắng trợn tới vậy.

Thậm chí còn có người tag ID của Phi Túng, bảo anh lại gửi cái icon đầu heo lên.

Vân Trình Phong Miên: Là bị vây xem như thế đấy =_=

Bùi Túng Chi nở nụ cười.

Phi Túng: Ừm, em gửi đầu heo chưa?

Vân Trình Phong Miên: ...

Vân Trình Phong Miên: Không gửi QAQ

Đã tạo ra một đợt sóng gió trên Thế Giới, làm sao dám nữa.

Con người, chỉ có một cái mặt để mất thôi.

Bùi Túng Chi không trêu cậu nữa. Chỉ mới trò chuyện với cậu vài câu mà bực bội tích tụ trong phòng họp đã tan đi từ lâu.

Phi Túng: Em ăn trưa chưa?

Vân Trình Phong Miên: Tôi đang ăn, là cơm thịt kho.

Hôm nay bà nội Trình đã cùng mấy người bạn già đi tham gia một hoạt động dành cho người lớn tuổi ở trung tâm thành phố, tối mới về, cho nên cơm trưa chỉ có mình cậu tự giải quyết.

Trình Miên lười nấu cơm, vì thế gọi đồ ăn ngoài.

Vân Trình Phong Miên: Cửa tiệm này mới mở, giá rẻ lại được tô lớn, còn tặng thêm một ly Coca lạnh nữa.

Cậu nói rồi, chụp tấm hình gửi qua.

Là đang ăn trong phòng ngủ, rất nhiều thứ trước bàn máy tính đều rơi vào khung hình.

Bùi Túng Chi nhìn thấy bàn phím của một nhãn hiệu nhỏ, anh nhận ra nó là vì Bùi Hề vẫn luôn dùng loại này, còn tặng cho anh một cái, giá cả không đắt nhưng chức năng dùng tốt, mà cái của Trình Miên là loại rẻ nhất.

Bàn phím đặt trên tấm lót chuột rộng lớn. Trên tấm lót còn có chữ viết, tuy đã bị bàn phím che mất hơn nửa nhưng không khó nhìn ra là chữ "Phát Tài" theo thể Phồn, bên cạnh còn vẽ một con mèo chiêu tài.

Cái bàn khá chật hẹp, vì muốn chụp hết đồ ăn cho nên góc nhìn bị kéo rộng ra sau, áo cũng bị chụp trúng một chút.

Áo sơ mi trắng trơn, phần bụng rộng thùng thình, có thể đoán được người rất gầy.

Phi Túng: Ăn ngon không?

Vân Trình Phong Miên: Ngon, đã thêm vào danh sách sẽ mua lại!

Phi Túng: Em ăn nhiều chút.

Vân Trình Phong Miên: Tiếc là không có cơ hội dẫn anh đi nếm thử.

Thư ký đi từ ngoài cửa tiến vào: "Sếp Bùi, cơm trưa hôm nay đưa vào cho anh à?"

Bùi Túng Chi: "Ừ."

Thư ký mở APP chuyên dùng đặt cơm của khách sạn năm sao nào đó ra: "Vâng, vẫn giống như mọi khi sao?"

Bùi Túng Chi: "Hôm nay ăn cơm thịt kho."

Thư ký hơi khựng lại, hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt trước mặt sếp: "Hả?"

Bùi Túng Chi nói tiếp: "Lại thêm một ly Coca, ít đá, cảm ơn."

"..." Thư ký cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của mình, lại ngẩng đầu nhìn sếp đang cười tủm tỉm.

Vài giây sau, cô ấy lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: "Vâng."

-

Buổi tối, phó bản vẫn mở đúng giờ.

Tồn Cốt vừa online đã hô to gọi nhỏ trong nhóm, lúc Trình Miên nhìn thấy tin nhắn vừa mới qua năm phút đồng hồ.

Mấy hôm trước có hai khách hàng không nhờ cày thuê nữa, cậu cũng không nóng vội nhận đơn mới, cho nên làm nhiệm vụ nhanh hơn trước đây rất nhiều.

Trong lúc đổi sang acc của mình, cậu tiến vào kênh YY, vài người đã có mặt.

Trình Miên thấy Phi Túng, Tồn Cốt đang nói chuyện với anh, hỏi chuyện lúc sáng.

"Hôm nay cậu sao vậy? Tấm ảnh chụp màn hình đó đã bị lan truyền chóng mặt trong các nhóm lớn rồi. Tôi vừa làm việc xong nhìn điện thoại cũng phải giật bắn mình, họ đều chạy tới hỏi tôi là cậu bị sao vậy."

"Không có gì." Bùi Túng Chi nói: "Cày thuê vào, gửi tin nhắn cho bạn mà quên đổi acc."

Tồn Cốt khiếp sợ: "Cậu cũng tìm cày thuê? Có cài bảo mật cho acc chưa?"

"Không cài, sợ cày thuê dùng không quen."

Tồn Cốt hít sâu một hơi: "Cậu không sợ bị trộm acc à?"

"Trộm cũng đúng lúc." Bùi Túng Chi nói: "Xem như trả nợ."

Tồn Cốt mê man: "Nợ gì?"

Bùi Túng Chi nghiêm trang nói: "Nợ tình."

Trình Miên mới vừa bưng ly nước tới uống một hớp, bất ngờ không kịp đề phòng nghe thấy hai chữ như thế, suýt chút đã bị sặc nước rồi.

May mà không mở mic, không ai biết trạng thái lúng túng của cậu bên này.

Tồn Cốt cũng không tốt hơn cậu là bao, nhịn không được mắng một tiếng ĐM, cho rằng bạn tốt đang giỡn với mình: "Vậy món nợ này của cậu lớn lắm đấy."

"Đúng là lớn thật."

Tồn Cốt vui vẻ: "Trường hợp như cậu mà ở thời xưa là phải lấy thân báo đáp."

Bùi Túng Chi: "Tôi cũng nghĩ vậy nhưng sợ người ta không cần."

Tồn Cốt: "Ha ha ha ha ha!"

Trình Miên: "..."

Bùi Túng Chi nhìn kênh YY, nói: "Đừng cười, bị người ta nghe thấy không tốt."

"Ây dô, người nọ còn ở trong YY chúng ta nữa hả?"

Cuối cùng Trình Miên không nhịn được nữa, lên mic ngắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Tôi login rồi, vào đội ai?"

Sự chú ý của Tồn Cốt lập tức bị cậu dời đi: "Chọn tôi là được, mấy người đó đều chưa vào, lề mề muốn chết."

Vừa dứt lời, chợt nghe một âm báo vang lên.

【Phi Túng đã vào tổ đội của bạn.】

"Miên Miên." Bùi Túng Chi gọi một tiếng: "Ấn tôi vào đội."

Tồn Cốt câm nín: "Ấn tôi với ấn cậu có gì khác?"

Bùi Túng Chi: "ID của cậu xấu lắm, sợ dọa em ấy."

Tồn Cốt: ???

ĐM!

Đều là hai chữ, ai cao sang hơn ai chứ!

Báo cáo công kích cá nhân!

Trình Miên nhịn cười vô cùng vất vả. Cậu mở danh sách bạn bè ra, đã cùng nhau đánh phó bản nhiều lần cho nên độ hảo cảm của Tồn Cốt và cậu đã tăng lên không ít, chỉ cách Phi Túng mấy cái tên thôi.

Con chuột của cậu qua lại hai vòng, cuối cùng vẫn ấn chọn ID Phi Túng.

Vừa mới vào đội đã thấy trên bản đồ có một chấm xanh bay nhanh về phía mình, chẳng mấy chốc đã đứng ở trước mặt.

Không còn thấy bộ đồ màu đen nữa, mà đổi thành một bộ trường bào xanh nhạt khoan khoái nhẹ nhàng, tóc đen xõa tung, phía sau cắm một cây trâm ngọc. Thậm chí vì phối hợp với bộ đồ mà thanh kiếm to phía sau cũng nhuộm thành màu trắng ngọc.

Ngay cả khuôn mặt cũng thay đổi. Là số liệu thư sinh trẻ đẹp nào đó nhưng do quá đắt cho nên hiếm thấy có người dùng.

Trình Miên cũng là lần đầu thấy, thì ra là đẹp thế này.

Tạo hình vô cùng nhã nhặn.

Trình Miên chớp chớp mắt, đặt con chuột lên nhân vật trước mặt, rồi dời đi.

Lại đặt lên, lại dời đi.

Cho dù bao nhiêu lần thì ID phía trên đều chỉ có một hiển thị: Phi Túng.

[Mật] Phi Túng: Nhìn sững người luôn rồi?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh đổi thời trang hả?

[Mật] Phi Túng: Em không thích?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đâu có, đẹp lắm.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Chỉ là chưa kịp phản ứng thôi.

[Mật] Phi túng: Ừ, em thích là được.

Đúng là Trình Miên rất thích.

Tuy nó là một đống số liệu nhưng lại có cảm giác vụng trộm vui vẻ khi được nhìn thấy một mặt khác của Phi Túng.

Cậu lại thấy khá khó hiểu, trong trí nhớ của cậu thì thời trang của Phi Túng đều không ngoài một màu đen.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Sao anh đột nhiên đổi vậy?

[Mật] Phi Túng: Do muốn thôi.

Trình Miên còn chưa kịp trả lời lại, không biết Hề Tưởng Sự Thành đứng trước mặt hai người từ khi nào, bỗng nhiên lớn giọng.

"Anh!" Trong giọng nói của cậu ta mang theo hoảng sợ: "Anh mà cũng đổi thời trang á!"

Trình Miên đang định chào hỏi chợt nghe Hề Tưởng Sự Thành lại chửi to một tiếng, mục tiêu chuyển qua chuyển lại giữa hai người.

"Giống đồ cặp với bộ trang phục môn phái Tiểu Miên đang mặc!"

Trình Miên sửng sốt, ánh mắt lại dừng trên người của người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích