Chương 68

Trans: Thuỷ Tích

Trang phục môn phái của Thần Mộc trước nay lấy xanh lá và trắng làm màu chủ đạo. Tuy nói là môn phái bắt quỷ nhưng chưởng môn cũng là người trẻ yêu văn nghệ, bản đồ môn phái không hề âm u khủng bố chút nào, mà trái lại còn cây xanh vờn quanh, non xanh nước biếc.

Trình Miên nhìn lướt qua.

Thời gian trước vì thi đấu PK cho nên cậu siêng đi làm nhiệm vụ môn phái mới gom đủ được nguyên bộ trang bị môn phái phẩm chất trung cấp, kiểu dáng không lộng lẫy như trên người Phi Túng nhưng màu sắc xêm xêm, mấy yếu tố bắt mắt cũng rất tương tự.

Nhất là kỹ năng Tơ Hồng của Thần Mộc, lúc không sử dụng thì trên cổ tay sẽ có một con dấu màu đỏ, không biết Phi Túng tìm khuôn mẫu từ đâu mà cũng dán một cái hoa điền giống như đúc giữa trán mình.

Nhìn thoáng qua... Đúng thật là rất giống đồ cặp.

Cậu âm thầm hít một hơi.

Một tiếng hô của Bùi Hề thu hút sự chú ý của những người khác, họ lập tức mở giao diện ra ấn vào tài liệu của Phi Túng.

Sau đó trong YY liên tiếp truyền ra: "ĐM!"

"Soái ca, anh là ai?"

"Mỹ nam ơi, kề sát tí!"

"Đại thần gửi số liệu chỉnh mặt cho tôi đi, bây giờ tôi đi mua quần áo ngay!"

Sau đó bị vô tình mắng: "Cậu mua cái rắm á, không còn xuất bản nữa."

Đối phương bị nghẹn: "Vậy tôi tìm một acc Thần Mộc để COS chơi vậy."

"Nguy hiểm lắm, tôi khuyên cậu suy nghĩ lại." Tồn Cốt sâu xa nói: "Bằng không cả bang cũng không giữ được cậu."

"?"

Chưa tới một phút đồng hồ, bên cạnh Trình Miên đã có rất nhiều đồng đội vây xem, tất cả đều là ID quen mắt.

"Đừng nói chứ." Nâng Một Hạt Dẻ tặc lưỡi hai tiếng: "Khi đứng cùng Tiểu Miên cũng giống lắm."

Trình Miên há miệng thở dốc, cố làm cho giọng điệu mình có vẻ bình thường: "Có lẽ là giống màu thôi."

Không ai thấy, trước màn hình máy tính mặt cậu đã đỏ thẫm.

Những người khác khi đã thân quen với bạn bè đều da mặt ngày càng dày lên, nhưng tới phiên cậu thì ngược lại.

Bóng người bên cạnh cử động. Trình Miên thay đổi góc nhìn, chỉ thấy Bùa Phi Hành của Phi Túng đã đọc xong, vèo cái đã biến mất không thấy tăm hơi.

Giây tiếp theo, trên màn hình xuất hiện một Lệnh Triệu Tập —— Kỹ năng dành riêng cho bạn bè đã full điểm hảo cảm.

"Miên Miên, lại đây."

Trình Miên không chút do dự ấn xuống, biến mất khỏi tầm mắt trêu chọc của đám bạn.

Rơi xuống đất, là ngay trước mặt NPC hướng dẫn phó bản.

"Vào phó bản."

"Ha, sao chưa tụ tập đông đủ đã vào phó bản rồi?"

Bùi Túng Chi cười nhạt: "Không vào để mấy người làm rộn à?"

Trình Miên không nói lời nào, ngoan ngoãn đi vào phó bản, xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Phi Túng cũng vào theo đứng bên cạnh cậu, người không nhúc nhích còn đang nói chuyện với Tồn Cốt.

"Cái trò chơi này có bệnh phải không? Lúc Mộ Trường Thọ mới ra mắt thì bắt người ta tự leo núi tra tấn muốn chết, vậy mà bây giờ chỉ cần dùng thú cưỡi là qua được."

Bùi Túng Chi: "Rất tốt."

"Thiết kế não tàn như vậy xứng đáng bị mắng cho tới chết, tiếc là vẫn để anh ta kiếm được tiền, số lượt mua thú cưỡi Phi Hành trong shop đã tăng lên gấp hai."

"Không phải cậu có à? Cũng mua?"

"Thú cưỡi của tôi không ngồi hai người được, ngay cả mấy em gái cũng không thể chở." Tồn Cốt mệt mỏi nói: "Nên đã mua."

Trình Miên nghe nhưng không tham dự vào cuộc trò chuyện, cậu định đi dạo trong phó bản một lát. Mới rời khỏi bên người Phi Túng đã thấy anh dời mục tiêu lên người mình rồi.

Không làm gì cả mà chỉ lẳng lặng nhìn.

Chẳng hiểu sao Trình Miên lại dâng lên một loại ảo giác, hình như đối phương sợ cậu ở trong này một mình quá nhàm chán cho nên mới vào với cậu.

Ngẫm nghĩ, cậu lại đi trở về.

[Mật] Phi Túng: 【Tôi ôm bạn một cái được không?】

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?

[Mật] Phi Túng: Ôm một cái.

Trong màn hình, hai nhân vật nam thân mật ôm nhau.

Trong YY, Phi Túng vẫn bình thản nói chuyện thi đấu PK với Tồn Cốt.

Không ai biết hai người họ đang lén làm chuyện rất thân mật trong phó bản.

Có cảm giác kích thích, khi yêu đương vụng trộm.

"..." Trình Miên cảm thấy trên mặt càng nóng hơn.

"Tiểu Miên."

Đột nhiên nghe thấy tên mình, Trình Miên chột dạ nâng cao âm lượng: "Đây."

Tồn Cốt hỏi: "Đệ tử cậu có đi không?"

"Để tôi hỏi thử." Một lát sau, Trình Miên nói: "Đi, chừa hai vị trí nhé."

"OK." Tồn Cốt nói: "Vậy để đợi thêm lát nữa rồi tôi vào phó bản."

Wechat dưới góc phải lóe lên hai cái, Trình Miên ừ một tiếng, chuyển qua trả lời tin nhắn.

Là khách hàng gửi tới, hỏi cậu còn nhận đơn ủy thác nữa không, muốn giới thiệu cậu cho một người bạn.

Trình Miên rũ mắt, tiếc nuối nói cho đối phương tạm thời không nhận đơn hàng nữa.

Khách hàng: Vì sao? Là do giá thấp quá hả? Bọn tôi có thể thêm tiền.

Vân Trình Phong Miên: Không phải vấn đề tiền. Tôi có việc cần làm cho nên không có thời gian cày thuê nữa, chỉ làm tiểu dược với bùa thôi.

Khách hàng: Hả? Khó lắm mới tìm được một cày thuê đáng tin [Rớt nước mắt]

Vân Trình Phong Miên: [Giới thiệu danh thiếp: Đại Nguyên Bảo]

Vân Trình Phong Miên: Đây là bạn của tôi, là lính cày thuê lâu năm, anh thử đi hỏi cậu ấy xem.

Xử lý chuyện khách hàng xong, đợi cậu chuyển sang trò chơi mới phát hiện bên cạnh có thêm một người.

Hề Tưởng Sự Thành ngơ ngác đứng tại chỗ, mục tiêu lúc thì chọn cậu, lúc thì chọn Phi Túng.

Mà tư thế của hai người họ vẫn vô cùng thân mật.

Trình Miên: "..."

Cậu vội vàng ấn phím cách, hủy bỏ ôm với Phi Túng.

Giấu đòi lòi đuôi.

Bùi Túng Chi ngẩng đầu từ trong tin nhắn, đúng lúc thấy được, mở miệng: "Vào khi nào?"

Bùi Hề vô thức bổ sung thêm nửa câu sau: Sao không gõ cửa?

ĐM!

"... Em vừa vào." Bùi Hề hoang mang.

Cậu ta vừa từ WC ra thì chợt nghe Tồn Cốt nói vào phó bản, còn tưởng rằng người đã tới đủ rồi, không chút nghĩ ngợi lập tức đi tới chỗ NPC hướng dẫn.

Đều là người quen cho nên không nhìn giao diện đồng đội, không phát hiện bên trong phó bản chỉ có hai người. Thế nên vừa đi vào đã thấy cảnh tượng này, cậu ta sợ tới mức đứng im tại chỗ không dám nói tiếng nào.

Bùi Hề cũng không biết tại sao mình lại bị dọa nữa.

Không phải anh cậu ta với Tiểu Miên chưa từng làm hành động thân mật, bài viết trên diễn đàn đến bây giờ vẫn còn hot kia kìa. Mà lúc bị người cắn CP, cậu ta cũng có mặt tại hiện trường.

Nhưng cảm giác hôm nay càng khác thường hơnq.

Cái này giống như lúc bạn về nhà, lại thấy ba mẹ đang trải qua thế giới của hai người, hỏi bạn vì sao không báo tiếng nào đã vào phòng khách.

Kỳ quái đỉnh nóc luôn được không!

Bùi Hề càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cô nam quả nam, ôm nhau ở đâu mà chẳng được?

Còn lén lút trốn đi.

Còn COS đồ cặp.

Có thể có.

Nhưng không cần thiết.

Bắc Thanh Hàn và Vỏ Kem Ốc Quế vào đội, người đã đủ.

Tồn Cốt: "Dùng bùa tăng ích hết đi, vào phó bản."

Bùi Hề đành phải đè nén cảm giác kỳ quái đó xuống.

Bắc Thanh Hàn vào đội lập tức tìm Trình Miên: "Sư phụ, anh đang ở đâu?"

Trình Miên cố gắng bỏ qua ID Hề Tưởng Sự Thành trong danh sách mục tiêu, "Trong phó bản."

Bắc Thanh Hàn đáp một tiếng, đi theo mọi người vào phó bản.

Cậu ta qua bản đồ nhanh, tới sớm hơn những người khác một bước, câu đầu tiên sau khi rơi xuống đất: "CMN, sư phụ, anh với đại thần mặc đồ cặp hả?"

Trình Miên: "Không có."

"Không có á?" Bắc Thanh Hàn không biết mọi người đã bàn tán được một hồi: "Trang phục môn phái mới của Quỷ Môn à? Đã lâu không thấy có người mặc, mém tí em không nhận ra luôn. Bộ thời trang cùng vũ khí của đại thần nhuộm màu quá đẹp, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Tiểu Hề, cậu nói xem có giống không?"

Hỏi Bùi Hề là vì mọi người còn chưa vào phó bản, chỉ có mình cậu ta đứng đó.

Bùi Hề cười rất gian nan: "Chắc vậy. Ánh mắt đầu tiên của tôi cũng thấy vậy."

Nghĩ đến cái gì, cậu ta còn nói: "Thật ra, nhìn kỹ cũng không giống lắm... Nhỉ?"

Bồ Công Anh Màu Trắng ồ lên: "Người đầu tiên nói giống chính là cậu đấy."

Bùi Hề: "..."

Anh câm miệng được rồi đó.

"Sư phụ, anh thấy sao?"

Trình Miên: "Tôi cảm thấy..."

"Mặc đại ấy mà." Bùi Túng Chi thoải mái nhận lấy đề tài: "Thích thì đổi thôi."

"Vậy à? Kem còn tưởng CP cô ấy cắn trở thành sự thật ấy chứ."

Vỏ Kem Ốc Quế câm nín: "Liên quan gì tôi, cậu hóng hớt cũng đừng kéo theo tôi chứ."

Lúc mấy người đùa giỡn, các đồng đội khác cũng lục tục vào phó bản.

Bắt đầu có nhiều người cũng không ai để ý tới khoảng cách giữa hai người nữa, với lại sự chú ý đều bị Phi Túng hấp dẫn hết cả rồi.

Trình Miên thấy có đồng đội tới chụp ảnh chung, còn cố ý thay đổi tạo hình xinh đẹp nữa.

Vì chiều theo đảng phong cảnh, 《Cửu Thiên Truyện》 đã tối ưu hóa chức năng chụp hình, trừ tự động biến mất ID cùng đủ loại danh hiệu trên đầu ra còn có filter cà da cùng chỉnh sáng, hệ thống chụp hình rất hoàn thiện.

Thấy acc xinh đẹp sẽ tới gần, chỉ chụp ảnh lưu niệm cũng không có động tác gì khác. Thậm chí ở bài viết của các server đều có ảnh chụp khi đi trên đường, bên trong có vô số hình đẹp, còn có người chỉnh sửa miễn phí, là một nơi rất rửa mắt.

Thật nhiều hóa trang cùng ý nghĩ kỳ quái của Kẹo Con Thỏ đều học được từ đây.

Trình Miên tự giác dời nhân vật của mình sang một bên, để tránh bị rơi vào khung hình.

Cậu vừa cách ra hơn hai mươi mét đã thấy Phi Túng cũng nhúc nhích theo, sau đó vọt về phía bên cạnh mình.

Đợi sau khi đứng yên, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Không chỉ có cậu mà các đồng đội đều sửng sốt.

[Tổ Đội] Ngân Hà Xán Lạn: ?

[Tổ Đội] Ngân Hà Xán Lạn: Xin lỗi, là tôi quấy rầy [Mỉm cười]

Đương nhiên Bùi Hề có phát hiện một màn này.

Nhìn thấy tay hai người nắm chặt, sắc mặt cậu ta rất giống Ngân Hà Xán Lạn.

Ý nghĩ nào đó lại bắt đầu loé ra, nhanh chóng mọc thành đại thụ che trời.

Nhất là sau khi mở BOSS, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn.

Hôm nay là anh cậu ta chỉ huy, phong cách vẫn lạnh nhạt, nghiêm khắc với đồng đội, đầu óc vận hành nhanh như trước.

Nhưng quá bình tĩnh lại không giống.

Lúc BOSS thứ nhất, có một trị liêu bất cẩn bơm đầy máu cho quái nhỏ khiến BOSS có thêm BUFF công kích.

Không may chính là con quái này đang đứng bên cạnh Tiểu Miên.

Cậu ta phát hiện vấn đề, thao tác nhân vật rời đi nhưng là đã chậm, quái nhỏ đã nổ mạnh.

Mà anh cậu ta thì sao?

Không hề do dự, lập tức di chuyển tới trước mặt Tiểu Miên, cũng không dùng tới sát thương, toàn bộ hiệu ứng đặc biệt của thần khí đều dùng trên hộ thuẫn.

Trên người Vân Trình Phong Miên có thêm một vòng sáng màu xanh.

Bùi Túng Chi nhìn giao diện: "Có bị thương không?"

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Không có.

Tồn Cốt không khỏi ngạc nhiên hô lên trong YY: "Hay dữ, động tác quá nhanh."

"Cũng tàm tạm. Đợt quái nhỏ thứ hai tới, cậu xử lý đi."

Anh cậu ta nói xong câu đó, mục tiêu dừng trên người BOSS.

Góp ý cùng khiển trách trong dự đoán đều không có.

Mãi đến khi kết thúc, anh cậu ta cũng không nói nhiều thêm một lời nào.

Ây dà.

Chính là, cả người đều trở nên ấm áp hơn.

Có lẽ vẫn khủng bố hơn các đội trưởng khác nhưng nếu là trước đây chính là chuyện không dám nghĩ tới.

Sau khi chia đồ xong, đi tới BOSS thứ hai, mọi người đều lấy thú cưỡi ra.

"Sư phụ, xem Cửu Vĩ Hồ em mới mua nè, lúc cưỡi sẽ có hiệu ứng dấu chân á, em kéo anh ha."

Bùi Hề cố ý dời mắt về phía anh mình.

Chỉ thấy anh mình triệu hồi Kỳ Lân ra, vô cùng lạnh lùng đi tới trước mặt Vân Trình Phong Miên, kéo lấy người lên, cũng không quay đầu lại đi rồi.

Chỉ để lại Bắc Thanh Hàn cô đơn lẻ loi ngồi trên lưng hồ ly, vẻ mặt hoang mang.

Bùi Hề: "..."

Trong lòng cậu ta rối rắm muốn chết, tựa như có ngàn vạn con kiến bò tới bò lui, đã sắp không kìm nén được lòng hiếu kỳ.

Do dự một hồi lâu sau, giữa làm bộ như không có chuyện gì xảy ra có thể giữ được mạng cùng với bị đánh nhưng thỏa mãn được lòng hiếu kỳ, Bùi Hề lựa chọn vế sau.

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Anh, em hỏi anh chuyện này nhé.

[Mật] Phi Túng: Ừ.

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Có phải anh với Tiểu Miên ấy ấy rồi không?

[Mật] Phi Túng: ?

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Có phải hai người đang yêu đương không?

[Mật] Phi Túng: ...

Thấy mấy dấu chấm lửng này, trái tim Bùi Hề siết lại.

Thật ra nói xong đã thấy hối hận. Ngoài đời có nhiều nam thanh nữ tú như vậy mà anh cậu ta còn chưa thèm liếc mắt, làm sao sẽ thích một người xa lạ chưa gặp lần nào trong trò chơi chứ.

Đúng thật là một chủ đề dễ mất mạng mà.

Cậu ta đứng bật dậy, vội vàng khóa trái cửa phòng lại.

Lỡ như anh cậu ta đột nhiên xông vào, cậu ta thật sự sẽ xong đời mất.

[Mật] Phi Túng: Không có.

Tuy nhận được đáp án phủ nhận nhưng cũng không bất ngờ.

Bùi Hề chậm rãi thở ra, gõ chữ: Em chỉ hỏi chơi thôi, anh đừng để ý ——

[Mật] Phi Túng: Còn chưa theo đuổi được.

"..."

Két —— Rầm ——

Trong YY đột nhiên truyền tới tiếng ghế bị xê dịch cùng với một vật nặng rơi xuống đất, khiến màng tai của mỗi người đều rung lên.

"ĐM, tiếng gì vậy?"

"Ở đâu có động đất à?"

"Chắc không đâu, để tôi xem thử? Tin thời sự không thấy nói."

Chỉ có Bùi Túng Chi nhíu mày, nhìn chấm xanh phát sáng trước ID em trai mình.

Gần đây Bùi Hề bị đau tai cho nên đều dùng loa ngoài cùng micro, khi cậu ta nhảy bắn ra khỏi ghế thì bất cẩn đá trúng nó, bước chân lùi về sau lại bị vấp phải.

Tiếng động trong phòng bị micro thu hết vào không sót chút nào.

Trong lúc còn kéo luôn tai nghe đang đeo xuống, kết quả đè lên chóp mũi, nước mắt sinh lý lập tức trào ra.

Thật sự là quá xui xẻo.

Cửa phòng bị gõ hai tiếng, người bên ngoài đẩy mở cửa hai lần lại phát hiện đã khóa trái: "Tiểu Hề?"

Bùi Hề bịt mũi, giọng rầu rĩ: "Anh, em không sao, chỉ bị ngã thôi."

"Không sao thật chứ?"

"Không sao."

ĐM.

Giả.

Con mẹ nó, em mém bị anh hù chết rồi.

Bùi Hề nghĩ thế.

Bùi Túng Chi đứng im bên ngoài một lát, thấy bên trong không còn tiếng động mới trở lại trước máy tính.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tiểu Hề có bị nặng lắm không?

[Mật] Phi Túng: Không sao.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vậy là tốt rồi.

Bùi Túng Chi không nói quá chi tiết, chỉ ừ một tiếng.

Tồn Cốt hỏi vài câu thấy Hề Tưởng Sự Thành không sao cả mới tiếp tục đẩy mấy BOSS tiếp theo.

Hiện giờ Mộ Trường Thọ không cần phải leo núi cho nên giảm được rất nhiều phiền toái. Bắc Thanh Hàn cứ muốn Trình Miên ngồi Cửu Vĩ Hồ của mình, mỗi lần đánh một con BOSS xong lại tới mời.

Bùi Túng Chi đang chia phần thường, đồ vật rơi ra rất nhiều, có mấy đồng đội ra giá khá chậm cho nên anh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Bắc Thanh Hàn thừa dịp này tới trước mặt Trình Miên: "Sư phụ, đi thôi, họ đều đã chạy tới trước cả rồi, để em đưa anh đuổi theo."

Trình Miên muốn nói không cần nhưng cậu không có thú cưỡi Phi Hành mà từ chối thù có vẻ quá kỳ lạ.

Trên giao diện, lời mời của Bắc Thanh Hàn đã gửi tới.

Trình Miên do dự nửa giây, hơi ngượng ngùng định từ chối thì Hề Tưởng Sự Thành đã bay đi đột nhiên quay trở lại.

Cậu ta nhảy từ trên người Đại Bạch Hổ uy phong lẫm liệt xuống, không chút do dự ngồi vào phía sau hồ ly của Bắc Thanh Hàn: "Đưa tôi đi."

Bắc Thanh Hàn cài đặt tự động đồng ý cho bạn bè cùng ngồi cho nên không cần thông qua xác nhận của cậu ta, chỉ cần bạn bè là có thể đi lên.

Bắc Thanh Hàn: ?

"Không phải cậu đi rồi à?"

Bùi Hề nghiêm túc nói bậy: "Bị con hồ ly của cậu quấy rối đầu óc cho nên đã quay trở lại."

Bắc Thanh Hàn: "Tôi muốn đưa sư phụ của tôi."

"Vì sao đưa cậu ấy mà không đưa tôi? Cậu kỳ thị tôi à?"

"Tôi không kỳ thị cậu nhưng mà..."

"Nói nhảm ít thôi. Đi mau, nếu không đợi ra phó bản tôi trả thù cậu đấy."

Bắc Thanh Hàn: QAQ

Cửu Vĩ Hồ chở hai người rời đi rất nhanh.

Bùi Túng Chi chia đồ xong, kéo Trình Miên lên thú cưỡi, bỗng nhiên mở miệng: "Bắc Thanh Hàn."

"Sao vậy đại thần?"

Bùi Túng Chi nói: "Em trai tôi không hiểu chuyện lắm, cậu khoan dung chút."

Lời này vừa nói ra, cả YY yên tĩnh như chết.

[Tổ Đội] Vỏ Kem Ốc Quế: ?

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ?

[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: ??????

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: [Hoảng sợ]

Bắc Thanh Hàn cũng không dám mở mic.

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Thuận tay thôi, không tính là khoan dung.

"Ừ, cảm ơn cậu săn sóc nó."

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: [Hoảng sợ] [Hoảng sợ] [Hoảng sợ]

Trình Miên mờ mịt chẳng hiểu gì.

Họ đều hiểu tính cách của Hề Tưởng Sự Thành, cậu ta cũng chỉ nói chơi thôi chứ sẽ không làm ra được chuyện trả thù gì đó.

Bắc Thanh Hàn đã đi PK cùng cậu ta nhiều cho nên càng hiểu cậu ta hơn.

Trình Miên tưởng Phi Túng hiểu lầm.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tiểu Thăng sẽ không giận đâu, anh đừng khách sáo như vậy.

[Mật] Phi Túng: Tôi biết nhưng vẫn muốn nói cho rõ ràng.

[Mật] Phi Túng: Dù sao ải người nhà này rất quan trọng.

Trình Miên cảm thấy da mặt mình chắc chắn đã mỏng đi nhiều lắm rồi.

Nếu không thì tại sao hở ra là sẽ nóng lên.

Đây là gặp phụ huynh cấp bậc khoa học viễn tưởng gì vậy.

Cậu muốn nói gì đó nhưng đầu óc không thể bình tĩnh được, cho nên quyết định không nói chữ nào.

-

Thoát trò chơi, Trình Miên nằm trên giường định nghỉ ngơi một lát rồi đi rửa mặt.

Cậu cầm điện thoại đang định mở trang web hoạt hình nào đó ra lại nghĩ tới gì đó. Ngón cái di chuyển tới APP diễn đàn, tiến vào chuyên mục 《Cửu Thiên Truyện》, đầu trang trùng hợp là bài viết chụp trên đường của Sơn Cao Thủy Trường.

Trình Miên không chút do dự ấn vào, sau đó chậm rãi kéo lên trên.

Bài viết mới đăng, ảnh chụp tuyên bố đều là tuần này.

Cậu không có click mà chỉ nhìn lầu chính, rất nhiều người ngoài sẽ nhân cơ hội khoe ảnh đẹp mình chụp, để lỡ sẽ rất đáng tiếc.

Trình Miên là tay tàn, nhiều lắm là khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ chụp lại màn hình gửi cho khách hàng.

Chụp ảnh đẹp?

Không tồn tại.

Kéo từ từ xuống dưới, ngạc nhiên trong mắt cậu chưa từng vơi đi chút nào.

Quá biết chụp, làm sao biết chụp tới vậy được chứ?

Cậu kinh ngạc tán thán, ngón tay đổi mới một tầng khác, dừng lại.

L 168: [Hình ảnh] Thi đoán không có thưởng, đây là ai [Ăn dưa]

Hình ảnh bài viết tự động load ra, Trình Miên nhìn thấy gương mặt cùng vẻ ngoài quen thuộc.

【Server chúng ta còn có kiểu mỹ nam này?】

【Danh sách bạn bè đã mở sẵn. Nào, nói tôi biết ID của anh ấy đi!】

【Tôi thèm gương mặt này quá, có bà nào chia sẻ cho tôi không [Nước miếng]】

【Tôi có. Lúc có hoạt động giảm giá mà phải hơn bốn trăm đó, bà chắc chưa?】

【Trò chơi này tính ăn cướp hả???】

【Đáng giận, quỷ nghèo xin tạm biệt [Tức giận]】

L175: Tôi quay lại trả lời L168, không khéo hôm nay lại có mặt tại hiện trường [Hình ảnh]

Cư dân mạng ôm tâm trạng "Để tôi xem xem là ai" ấn mở ảnh chụp.

Sau đó, tập thể mờ mịt.

【???】

【ĐM?!】

【Có chắc không phải photoshop không?】

L189: Người chơi của Sơn Cao Thủy Trường hiện thân giải đáp. Thật sự không phải photoshop, hôm nay đánh phó bản còn lén chụp hình chung nữa khà khà khà. Phải nói là đại thần thật sự rất biết phối đồ, đột nhiên như vậy làm tôi sắp không chịu nổi nữa (tôi nhan cẩu tôi nông cạn nói trước rồi đó nhe ).

L192: Lúc tôi còn chưa nghỉ game, mỗi lần thấy anh ta đều là một bộ đen thùi, thời trang mới cũng không ngoại lệ, bây giờ là làm sao vậy?

L200: [Hình ảnh] hiểu chưa?

Ảnh chụp rất tùy ý, giao diện trò chơi cũng không ẩn, hai nam tử mặc đồ xanh đứng rất gần, tay nắm tay, vốn không biết bị đồng đội chụp lén.

【Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử [ Hoa tươi ]】

【Nói mệt rồi, tùy [Bao lì xì]】

【Có ai giải đáp cho người ngoài server biết hai người này là thật hay giả không?】

【Bà nhìn hành động của đại thần có giả được sao?】

【Chỉ cần bà tin thì đó chính là sự thật.】

【Chúc mừng là xong chuyện.】

【Tôi không đi sở thú mà lại thấy khổng tước xoè đuôi.】

Trình Miên không nhịn được cười ra tiếng.

Cách phối đồ của Phi Túng nhận được vô số lời khen, bọn nhỏ trong lầu gào khóc đòi ăn, bà chủ hào phóng đăng hết toàn bộ ảnh đã chỉnh sửa.

Người nọ rất biết chụp hình, Phi Túng đứng trong chủ thành một lát mà đã chụp ra được mấy phong cách khác nhau.

Hình ảnh không có đóng dấu chủ quyền, Trình Miên cảm ơn trong lầu xong không hề khách sáo download toàn bộ vào album.

Sau đó lại phóng to thưởng thức từng chi tiết.

Hệ thống chỉnh mặt của 《Cửu Thiên Truyện》 thật sự rất tinh vi, ngay cả hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt cũng làm ra được, chủ nhà lại rất biết chọn góc độ trông như đang nhìn thẳng vào màn hình vậy.

Trình Miên thay đổi một tư thế nằm, trong ngực trào dâng xúc động.

Rất muốn biết, Phi Túng có dáng vẻ thế nào.

Trong điện thoại cùng album có lưu rất nhiều video cùng ảnh chụp Phi Túng gửi cho cậu, chỉ cần là anh hơi vào màn hình một chút là không biết mình đã nhìn bao nhiêu lần.

Đương nhiên trong đầu cũng từng tưởng tượng ra dáng vẻ của đối phương.

Là không béo, xấu sao? Đẹp sao?

Chắc là rất cao, cao hơn cậu bao nhiêu?

Đeo mắt kính, là bị cận hay là bảo vệ mắt?

Từng tưởng tượng rất nhiều lần nhưng không có người để nói.

Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên.

Phi Túng: [Video.avi]

Tay Trình Miên run lên, chẳng hiểu sao lại có cảm giác chột dạ khi bị bắt quả tang.

Cậu che giấu cảm xúc đó ấn mở video, đập vào mắt là bóng dáng của mèo cam.

Ngốc Ngốc càng lớn càng to, đã có xu hướng trở thành heo cam, nghịch ngợm muốn nhảy từ nhà cây lên rèm cửa, kết quả do quá nặng mà ngã xuống.

May là vị trí không cao, phía dưới còn có thảm mềm mại, đón được thân thể béo tròn của nó.

Phi Túng xách nó về, lúc ngồi trên sô pha vật nhỏ bắt đầu nhõng nhẽo, kêu meo meo mấy tiếng.

Trình Miên rũ mắt, sự chú ý dần bị quần tây màu đen trong video hấp dẫn, có thể nhìn ra cơ thể rắn chắc dưới lớp vải. Đôi chân dài bắt tréo, Ngốc Ngốc thì đang ngồi xổm trong hõm bắp đùi của anh.

Ánh mắt Trình Miên không thể kiểm soát nhìn tới nơi nào đó nhưng tiếc là đã bị che đậy kín mít không nhìn thấy được.

"Ngốc."

Trong hình ảnh, bàn tay Phi Túng khẽ xoa đầu mèo Ngốc Ngốc. Sau đó, anh nâng cằm nó lên, hướng về phía màn ảnh: "Nào, chào chú một tiếng đi."

Video tới đây là kết thúc, Trình Miên không phục gõ chữ.

Vân Trình Phong Miên: Gọi anh.

Phi Túng: Không được, sai vai vế.

Trình Miên cười cười.

Vân Trình Phong Miên: Bên ngoài khu tập thể mới mở một cửa hàng bán vật dụng cho thú cưng, đang có chương trình khuyến mãi, nó thích món đồ chơi nào để tôi mua cho một ít.

Phi Túng: Không cần, có rảnh tôi lựa giúp nó.

Lại bị từ chối.

Trong lòng Trình Miên chợt trào dâng mất mát.

Nhưng đã có kinh nghiệm, cậu điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, cúi đầu gõ chữ: Vậy thôi ——

Phi Túng: Tới lúc đó em dẫn tôi đi lựa?

Trái tim Trình Miên suýt đã nhảy ra ngoài.

Cậu bắt lấy điện thoại, đổi vài tư thế ngồi.

Cậu cũng không phải trẻ con, đương nhiên hiểu được Phi Túng nói gì.

Muốn gặp sao?

Đương nhiên là muốn.

Cậu không hy vọng một ngày nào đó đợi cậu già rồi nhớ tới đối tượng yêu thầm lúc trẻ tuổi, lại không biết đối phương tên là gì, bề ngoài trông như thế nào.

Không cần người yêu, dùng thân phận bạn bè là đã thỏa mãn lắm rồi.

Cậu thở phào một hơi, đầu ngón tay vì căng thẳng mà trở nên lành lạnh.

Vân Trình Phong Miên: Vậy khi nào anh rảnh?

Bùi Túng Chi thấy những lời này hơi kinh ngạc.

Anh cũng không có ý ép buộc đối phương, chỉ là Tiểu Thần Mộc cứ rụt vào trong vỏ là không tốt.

Cố ý nói ra là muốn đưa tín hiệu cùng thăm dò giới hạn của đối phương, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rồi.

Mà bây giờ, anh rất vui.

Phi Túng: Nghe em sắp xếp.

Trình Miên hiểu được ý anh.

Trước khi mình sẵn sàng, Phi Túng sẽ không đến làm phiền.

Sao người này... Có thể tri kỷ được đến vậy chứ?

Bùi Túng Chi đợi trong chốc lát, thấy trạng thái của đối diện vẫn đều là "Đang nhập".

Hối hận rồi?

Bùi Túng Chi thấp thỏm xoa đầu Ngốc Ngốc, thấy người rối rắm như vậy cũng hơi đau lòng.

Anh thở dài, một tay gõ chữ: Hoặc là em gửi cho tôi cũng được.

Đang định gửi đi, tin nhắn mới đã nhảy ra.

Vân Trình Phong Miên: Tôi sao cũng được.

Vân Trình Phong Miên: Nhìn xem ngày nào anh tiện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích