Chương 69
Trans: Thuỷ Tích
Đời này Trình Miên chưa từng nghĩ tới sẽ gặp mặt bạn trên mạng.
Đại Nguyên Bảo thi thoảng sẽ đề cập tới lúc nói chuyện phiếm nhưng cả hai đều bận rộn, trong nhà cậu còn có người già cần chăm sóc nên rất khó có rảnh.
Mỗi lần nói tới đều là tiếc nuối, cứ dời hẹn mãi thôi.
Với lại hai người là bạn quen biết nhiều năm không có áp lực tâm lý. Nhưng với Phi Túng lại khác.
Gội đầu và tắm rửa xong, Trình Miên không thấy buồn ngủ chút nào. Bức rèm phòng ngủ không khép kín, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ.
Thời tiết thành phố An tháng này không được tốt lắm, cũng chưa thấy được ánh mặt trời mấy lần. Nghe nói một tuần sắp tới đều sẽ có mưa, thậm chí còn là mưa rất to nữa.
Cậu nhìn một lát, kéo ngăn tủ ra, lấy chai rượu thuốc Đại Nguyên Bảo gửi tới đổ ra lòng bàn tay, sau khi xoa nóng mới bôi lên đùi.
Mấy ngày nay chân khá khó chịu, bận quá không có thời gian để ý tới, bây giờ vừa có rảnh là lập tức đau nhức.
May là cậu đã quen rồi, sau khi lớn lên cũng không làm trị liệu nữa, tuy không thể lành hẳn nhưng đã may mắn hơn trước đây nhiều lắm.
Khuyết tật với cậu không phải chuyện đáng xấu hổ. Khi còn nhỏ tâm lý trĩu nặng một thời gian nhưng người xung quanh đều rất tốt với cậu, tuy ánh mắt cùng trong giọng nói đều mang theo tội nghiệp nhưng đối xử với cậu chẳng khác người thường là bao.
Cho nên hiện giờ chỉ là tính cách hướng nội chút, cũng xem như may mắn rồi.
Đối diện không sốt ruột xác định thời gian với cậu, là đang cho cậu không gian để tiêu hóa.
Chắc chắn sẽ có thấp thỏm nhưng trong lòng cũng rất bức thiết muốn gặp đối phương, điểm ấy Trình Miên không thể phủ nhận.
Cảm giác này, thật lâu rồi chưa từng có.
Trên điện thoại, Phi Túng gửi tin nhắn cho cậu.
Phi Túng: Ngủ ngon.
Trình Miên đáp lại bằng một nhãn dán, nhìn chằm chằm avatar của đối phương tới xuất thần.
Lần này gặp mặt sẽ thế nào đây?
Cậu không biết nữa.
Nhưng không hối hận là được.
Vân Trình Phong Miên: Ngủ ngon.
-
Trong tòa nhà cao tầng Bùi thị, Bùi Túng Chi ngồi trên ghế nghe điện thoại, mẹ Bùi ở bên kia đầu dây nhắc tới bữa tiệc nhà họ Chu.
"Con còn nhớ ông Chu của con không? Ông ấy vừa mới về nước, cả nhà họ dự định phát triển trong nước, bữa tiệc gia đình lần này cũng sẽ tới thăm ông nội con."
Bùi Túng Chi nhìn chằm chằm chữ viết chi chít trên máy tính: "Vâng."
"Ông ấy còn dẫn một cô bé về, tuy còn học đại học nhưng mẹ từng gặp trong bữa tiệc rồi, có chính kiến lắm." Mẹ Bùi nói: "Mẹ có hỏi, còn độc thân, hai đứa nói chuyện thử xem?"
Bùi Túng Chi từ chối không chút do dự: "Không có gì để nói cả."
Mẹ Bùi lập tức quýnh lên: "Con sắp hai mươi tám rồi, còn bao nhiêu năm để phí hoài nữa? Học theo cậu của con ba mươi lăm, ba mươi sáu mới bắt đầu tìm, hẹn hò vài năm đợi bốn mươi mới kết hôn?"
Đương nhiên với điều kiện con trai mình, bà không cần lo sẽ không tìm thấy đối tượng nhưng có một ví dụ lớn như vậy ở nhà mẹ đẻ khiến bà không thể không nóng vội.
"Không có ai bên cạnh, làm sao sống cả đời? Thủ đô to như vậy mà không ai vào được mắt con hả?"
Bùi Túng Chi nói: "Ai nói không có?"
"Tháng này mẹ đã nhận ba tấm thiệp cưới rồi. Thằng hai nhà họ Tăng còn nhỏ hơn con hai tuổi..." Mẹ Bùi khựng lại, qua vài giây mới nói: "Cái gì?"
Bùi Túng Chi rũ mắt: "Không có gì."
"Không đúng, vừa rồi chắc chắn con có nói." Mẹ Bùi quét sạch lo lắng cùng mệt mỏi khi trước, tựa như được tiêm máu gà: "Là con gái nhà ai? Bao tuổi? Bề ngoài thế nào? Có cần mẹ tìm hiểu giúp không?"
Liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề.
Thấy con trai không trả lời, mẹ Bùi như đã biết gì đó, cẩn thận nói: "Hay là cậu chủ nhà nào?"
Bùi Túng Chi bị mẹ chọc cười, nói: "Không phải cậu chủ, người còn chưa nhìn thấy, bát tự còn chưa hỏi."
Mẹ Bùi: "Có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ đó mẹ."
Mẹ Bùi không hiểu.
Nhưng cho dù sau đó bà có hỏi con trai thế nào thì nó cũng không trả lời.
Bùi Túng Chi ngắt máy, thấy Bùi Hề nhắn tin cho mình.
Hề Tưởng Sự Thành: ĐM. Anh, anh đoán xem em tìm thấy cái gì?
Hề Tưởng Sự Thành: Dì đưa đồ tới cho em, cái hộp dì dùng là hộp gói hàng của Tiểu Miên, tờ hoá đơn chuyển phát cũng chưa xé.
Hề Tưởng Sự Thành: [Hình ảnh]
Hề Tưởng Sự Thành: Cậu ấy ở gần chúng ta lắm luôn!
Phi Túng: Đừng có tùy tiện tra xét riêng tư của người khác.
Hề Tưởng Sự Thành: Hả? Nhưng hóa đơn là do Tiểu Miên tự viết mà, không tính là riêng tư đâu [Vò đầu]
Bùi Túng Chi: "..."
Do dự một giây, rất ngoan ngoãn ấn mở hình ảnh.
Anh nhìn thoáng qua đã thấy tên của người ký gửi.
—— Trình Miên.
Bùi Túng Chi thầm đọc cái tên này một lần.
Rất hợp với Tiểu Thần Mộc.
Địa chỉ ký gửi là thành phố An, đúng là không xa, lái xe ba tiếng là tới.
Tính xong khoảng cách, đang định buông điện thoại xuống, tin nhắn mới lại nhảy ra.
Vân Trình Phong Miên chụp một tấm ảnh, là tờ rơi mới của cửa tiệm bán đồ chơi thú cưng.
Vân Trình Phong Miên: Chương trình khuyến mãi kéo dài tới một tháng lận, chủ tiệm rộng rãi thật.
Vân Trình Phong Miên: Nhưng có vài món có giới hạn số lượng. Ngốc Ngốc thích cái nào, để tôi xem xem còn không, mua trước để đó đợi anh tới lấy là được.
Phi Túng: Nó không đòi hỏi, rất nghịch ngợm, em cứ mua đi.
Không trong chốc lát, đối diện lại gửi mấy tấm hình tới, đủ loại kiểu dáng đồ chơi.
Vân Trình Phong Miên: Con chuột nhung mua một tặng một, chọn màu nào?
Vân Trình Phong Miên: Gậy chọc mèo mua đủ một trăm sẽ tặng, lấy một cái nhé?
Vân Trình Phong Miên: Còn có tháp banh cùng con cá nhồi bông nữa, nhưng là hai chọn một.
Cảm thấy gõ chữ không thỏa mãn còn gửi một đoạn video tới. Sau khi ấn mở, trừ một rổ ngập tràn đồ chơi còn có thể nghe thấy tiếng Vân Trình Phong Miên nói chuyện với chủ tiệm, giọng không lớn nhưng vừa mềm lại êm tai.
"... Đúng vậy, mua cho bạn... Tặng thêm quả bóng nhung nhé... Cảm ơn ông chủ."
Vân Trình Phong Miên: Thu hoạch bộn.
Phi Túng: Nhiều tới vậy?
Vân Trình Phong Miên: Ừm, đều rất rẻ, không kìm lòng được.
Phi Túng: Cước phí gửi bưu điện cũng không rẻ.
Trình Miên quét mã xong, nhìn cái thùng to ông chủ tìm giúp cậu, tiếp tục gõ chữ.
Vân Trình Phong Miên: Vậy đợi tới khi ấy anh tiện thể mang về?
Ánh mắt Bùi Túng Chi dừng trên những lời này, háo hức trong mắt nhiều thêm không ít.
Phi Túng: Được.
"Sếp Bùi." Thư ký từ ngoài cửa đi vào, đưa giấy tờ lên: "Danh sách đi công tác cùng với chi phí dự trù của lần công tác này, cần anh ký tên."
Phi Túng: Bên tôi có người tới, nói chuyện sau nhé.
Vân Trình Phong Miên: Anh làm đi.
Vân Trình Phong Miên: [Mèo con cố lên.jpg]
Không biết đối phương download hình ảnh này từ đâu. Rõ ràng là một con mèo nhỏ có gương mặt vô cùng chán nản, lại còn bị làm thành nhãn dán cổ vũ, có cảm giác buồn cười khi bị bắt đi làm.
Bùi Túng Chi không khỏi cảm thấy buồn cười, nhận lấy tài liệu từ tay thư ký.
Thư ký đứng thẳng người, trên mặt không chút cảm xúc nhưng sự hiếu kỳ trong lòng đã nổ tung.
Bắt đầu từ đặt cơm lần trước, cô ấy đã cảm thấy ông chủ mình là lạ rồi, gần đây số lần cười nhiều hơn không nói, hơi thở trên người cũng khác trước.
Cả người tràn ngập loại cảm giác nào đó không thể nói rõ, hormone tăng cao, mấy cô gái nhỏ bên phòng hành chính tới đúng lúc ông chủ mới vừa bước ra khỏi phòng họp, hai bên đối mặt nhau lại ngượng ngùng tới đỏ mặt.
Khiến cho quản lý phòng hành chính cả ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ ông chủ nổi giận.
Bùi Túng Chi đặt điện thoại xuống, nhìn kỹ trang giấy trong tay, ánh mắt dừng ở địa điểm đi công tác, lặng lẽ nhướng mày.
"Sao giám đốc Hùng cũng có trong này, không phải mới phê nghỉ sinh sản hai tháng sao?"
"Vâng." Thư ký nói: "Nhưng tháng này khá bận, nhiều đồng nghiệp đi công tác quá cho nên anh ấy hủy bỏ ngày nghỉ, tự nguyện xin tăng ca."
"Tăng ca không có chuyện tự nguyện hay không, chỉ có bắt buộc hay không thôi." Bùi Túng Chi lấy bút máy ra, gạch tên giám đốc Hùng đi, nói: "Bảo anh ấy trở về chăm vợ con, đã làm ba rồi đừng bốc đồng."
Thư ký lộ vẻ mặt khó xử: "Nhưng thành viên tổ khai phá tháng này đều đi nước ngoài cả, mà thành viên phụ trách nội dung nòng cốt không có nhiều, số người đi công tác không đủ..."
"Đủ."
Thư ký: "Hả?"
Ngòi bút của Bùi Túng Chi quét qua ba chữ "thành phố An", nói: "Tôi đi."
Thư ký: "... À."
-
Buổi tối, Trình Miên giải quyết Mộ Trường Thọ cho khách hàng, Thừa Phong mở đoàn.
Đây là số lượng không nhiều lắm khách hàng cần đồ rơi ra từ phó bản này, cậu đã nói với người nọ đợi lấy đủ đồ trong phó bản sẽ không nhận đơn nữa.
Sau khi Đại Nguyên Bảo biết trong tay cậu không còn bao nhiêu khách hàng, rất nhiệt tình giới thiệu cho cậu nhưng bị Trình Miên từ chối.
Đại Nguyên Bảo: Định nghỉ hưu? Không khỏe?
Vân Trình Phong Miên: Không có, ngoài đời bận, không nhận đơn nữa.
Đại Nguyên Bảo: Vậy thu nhập của cậu làm sao đây? Ra ngoài làm việc?
Vân Trình Phong Miên: Không làm. Tới định tạo thêm mấy acc nhỏ, bán bùa cùng với tiểu dược.
Thu nhập chắc chắn kém hơn ban đầu nhưng cậu muốn thi lên thạc sĩ phải dành ra thời gian bổ sung kiến thức mới được.
Cũng may Sơn Cao Thủy Trường là server cũ, người chơi nhiều cũng không dễ bỏ đi, đồ vật vẫn khá dễ bán.
Ấm no hằng ngày không thành vấn đề, cũng có thể để dành chút tiền nhưng tiêu xài phải siết chặt hơn.
Đại Nguyên Bảo: Cậu có làm giấy chứng nhận khuyết tật chưa? Có trợ cấp nhỉ?
Vân Trình Phong Miên: Ừ.
Lúc ấy cậu và bà nội đều không biết, vẫn là một cán bộ trong thôn tới nhà tự dẫn cậu đi làm giấy tờ, tiền mỗi tháng không nhiều lắm nhưng cũng đủ ăn sáng.
Đại Nguyên Bảo: Vậy là tốt rồi.
Làm nhiệm vụ xong mới vừa logout acc của khách hàng đã thấy một ID quen thuộc sáng lên.
Khóe miệng Trình Miên lập tức cong lên, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Giây tiếp theo, quả nhiên lời mời tổ đội từ đối phương đã tới.
[Tổ Đội] Phi Túng: Hằng ngày?
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Ừm.
Vào YY, vậy mà Hề Tưởng Sự Thành đã ở đó.
"Kéo em với, cho em treo máy theo sau đi, em còn chưa làm bài tập nữa."
Bùi Túng Chi hừ lạnh: "Chưa làm xong thì đi làm đi, đừng chơi trò chơi."
"Em không." Bùi Hề nói: "Em còn thiếu mấy trăm điểm chạy thương nữa là đủ đổi đá rồi, đôi giày đang chờ mỗi nó thôi đấy."
"Với lại." Bùi Hề nhỏ giọng nói: "Hôm qua lúc anh họp cũng lén chơi trò chơi mà."
Bùi Túng Chi: "..."
Ngày hôm qua là kéo Tiểu Thần Mộc làm nhiệm vụ, bên phía cậu không thể log thêm acc nữa cho nên Bùi Túng Chi mới tự mình vào, kết quả bị Bùi Hề vào phòng sách lấy đồ bắt gặp.
Là mình không có lý, Bùi Túng Chi bị nghẹn.
Bùi Hề thành công chen vào đội ngũ của hai người, thao tác nhân vật theo sau: "Tiểu Miên, cậu cho tôi mượn ít nguyên liệu trước nha, đợi xong tôi gửi trả cậu."
Trình Miên: "Không cần, không dùng bao nhiêu, cậu đi làm bài đi."
"Hả? Vậy sao được."
Bùi Hề đang định kiên trì lại bị anh mình ngắt ngang: "Không cần là không cần, nói nhảm nhiều thế."
Bùi Hề: ...
Đáng sợ!
Lần trước lúc cậu ta muốn lấy tiểu dược không trả tiền từ Tiểu Miên, anh cậu ta cũng không nói như vậy!
Đây là đàn ông lúc có thêm não yêu đương sao?
Không ngờ được không ngờ được nha, anh cậu ta vậy mà còn là não yêu đương sợ vợ nữa.
Nhớ tới bữa tiệc nhà họ Chu, nhân lúc có Tiểu Miên, Bùi hề thử thương lượng với anh mình: "Anh, tiệc gia đình cuối tuần anh về nhé, em thật sự không muốn dính dáng tới chuyện này."
Cuối cùng mẹ cậu ta đã nghĩ thông, không muốn dây dưa với ba cậu ta nữa, làm ầm lên đòi ly hôn nhưng ba cậu ta lại không chịu, tiệc gia đình tháng này cả hai người đều không tham dự, ông nội đã rất không hài lòng, ra lệnh buộc phải về.
Bùi Hề đã không còn gì nói nữa, để mặc cho họ muốn làm gì thì làm, dù gì mình đã trưởng thành, dù gì anh cậu ta có chia hoa hồng cho cậu ta, cho dù cả đời không đi làm cũng không bị đói chết được.
Huống hồ anh mình cũng không nỡ bỏ đói mình.
"Hai người họ ngồi trên một bàn tiệc chắc chắn sẽ dẫn ngọn lửa chiến tranh lên người em."
"Không được, cuối tuần anh phải đi công tác rồi."
Bùi Hề ồ một tiếng: "Đi về trong ngày không được sao?"
"Không được."
"Vậy thôi." Bùi Hề thở dài hỏi: "Lần này đi đâu? Lại phải ra nước ngoài hả?"
"Không phải." Bùi Túng Chi nói: "Đi thành phố An."
"Thành phố An?" Giọng Bùi Hề trở nên kích động: "Tiểu Miên cũng ở thành phố An mà!"
Tay Trình Miên run lên, mém ấn sai kỹ năng BUFF.
"... Phải."
"Wow, anh, vậy anh có thể tìm Tiểu Miên chơi nha!" Nghĩ tới gì đó, còn phát ra âm thanh khà khà không rõ ý nghĩa.
Trình Miên vểnh tai lên, cẩn thận nghe tiếng động trong tai nghe.
Phi Túng muốn tới thành phố An đi công tác nhưng anh chưa nói cho mình biết chuyện này.
Cậu há miệng, đang định nói gì đó.
"Vậy đừng về, ở lại trường lo học đi." Bùi Túng Chi nói: "Anh sẽ nói với ông nội, chú thím tìm cậu thì bảo họ gọi điện cho anh."
"Anh, anh đúng là anh ruột của em mà hu hu hu."
"Vậy Tiểu Miên, tôi treo máy đây."
Trình Miên bỏ qua thời điểm tốt nhất để hỏi, chỉ đành đè nén xuống: "Được."
Làm xong toàn bộ nhiệm vụ đã không còn sớm, ngày mai Bùi Hề phải đi học lúc tám giờ, bị Bùi Túng Chi nhìn chằm chằm không dám thức đêm, kêu rên vài câu mới ngoan ngoãn cút đi ngủ.
Trong đội ngũ chỉ còn lại hai người họ.
Bùi Túng Chi nói: "Em cũng đi ngủ sớm chút đi."
Từ đầu tới cuối đều không nhắc tới chuyện tới thành phố An.
Chẳng hạn như nói có muốn gặp mặt hay không.
Sự chờ mong trong lòng Trình Miên dần tan vỡ, cậu đáp lại một tiếng.
Đang định logout, Phi Túng gọi cậu lại.
"Lần này đi công tác, tôi sẽ ở lại thành phố An ba ngày."
Mắt Trình Miên hơi mở to, tay siết con chuột thật chặt.
Bùi Túng Chi dừng một chút, nói: "Nếu có rảnh, cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"
Trình Miên liếm môi dưới, cổ họng khô khốc bán đứng tâm trạng hồi hộp của cậu: "Vậy anh, khi nào anh đến?"
"Thứ ba." Bùi Túng Chi nhìn lịch: "Ngày 23 tôi mới về, thời gian gặp mặt nghe theo sắp xếp của em."
"Vậy thì thứ ba đi." Trái tim Trình Miên sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cậu nói: "Thứ ba, tôi chờ anh."
Đầu kia im lặng một lát, sau đó truyền đến một tiếng cười khẽ.
"Được, đến lúc đó gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip