Chương 7

Trans: Thuỷ Tích

Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng Trình Miên vẫn bị giật mình.

Cậu thao tác nhân vật, chậm rãi đi ra khỏi đội ngũ, đứng trên một bãi đất trống.

Đây là nơi BOSS vừa ngã xuống, nhân vật đứng lặng im giữa dung nham nóng chảy, hơi nóng cuồn cuộn phía dưới đập thẳng vào mặt.

Các đồng đội đứng ở chung quanh, toàn bộ là tư thế chờ đợi, rõ ràng đều đang nhìn.

Trình Miên nắm chặt con chuột, lòng bàn tay nóng lên.

Xem nhiều video về Phi Túng như thế, Trình Miên cũng biết ít nhiều về thái độ của anh mỗi khi đồng đội mắc lỗi.

Lúc ấy chỉ cảm thấy nghiêm khắc, lén lút tặc lưỡi nhưng cảm giác vào giờ phút này lại hoàn toàn khác.

Người khi rơi vào hoàn cảnh mới biết áp lực tới cỡ nào.

Cậu đỡ lấy tai nghe, yên lặng giảm âm lượng xuống thấp, góc nhìn trong trò chơi cũng không dám đối diện với vị đại lão kia.

Phi Túng đứng ở cách đó không xa, hình ảnh nhân vật đã chuyển trở về hình thái con người.

"Cậu chết hai lần, mắc ba lỗi." Giọng anh rất bình tĩnh, không có tức giận hoặc thế nào mà chỉ chậm rãi liệt kê ra từng lỗi sai: "Tới khu an toàn mắc lỗi một lần, BOSS cuồng bạo chết một lần, trói tơ hồng một lần."

Trình Miên mím môi, màu đỏ từ cổ lan tới bên tai.

Đánh phó bản nhiều như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm, đương nhiên cũng từng bị phê bình hoặc là mắng chửi.

Nhưng phần lớn đều là phàn nàn vài câu, chỉ huy tính nóng sẽ chửi tục mấy câu chứ sẽ không phân tích lại kỹ càng đến thế, giống như đang xử phạt công khai vậy.

"Giải thích."

Trong danh sách mục tiêu lập tức có thêm rất nhiều người.

Các đồng đội đều đang nhìn cậu.

Cách đường dây mạng cũng có thể cảm nhận được từng ánh mắt sắc bén.

Lưng như kim chích.

Có lẽ là do quá căng thẳng, Trình Miên cúi đầu, đánh chữ cũng không lưu loát lắm.

[Tổ đội] Vân Trình Phong Miên: Tới khu an toàn là tôi sai. Nhưng khi BOSS cuồng bạo, tôi có đếm thời gian thả ra kỹ năng.

Nhưng không biết vì sao, căng đúng giờ vẫn bị chết.

Bản thân Trình Miên cũng không ngờ tới, quy luật này cậu đã rất quen thuộc, trước nay chưa từng mắc sai lầm.

"Cậu không nên đếm nhẩm mà phải xem trạng thái BOSS." Phi Túng nói: "Mốc thời gian sẽ phát sinh biến hóa. Đây là chuyện mà mỗi người chơi có kinh nghiệm đều phải biết, không nên để tôi chỉ cho cậu."

Trình Miên bừng tỉnh.

Giá trị sát thương của Phi Túng không giống những đoàn bình thường khác. Anh chuyển sang hình thái "Quỷ", giá trị sát thương đã đạt tới mức đáng sợ cho nên thời gian cuồng bạo của BOSS sẽ bị kích phát sớm hơn.

Đợi cậu ấn thả kỹ năng thì đã chậm.

Đấu pháp của đoàn bình thường không hề thích hợp với trong này.

Cậu hơi chán nản, quá quen với đấu pháp trước đây đã sắp luyện thành ký ức cơ bắp, trong một chốc không thể phản ứng kịp.

"Nếu chết sẽ mở ra cơ chế ẩn của BOSS ở bờ bên kia, cho dù không phải 100% cũng phải nên chú ý, tránh tạo thêm khó khăn cho đồng đội."

"Trong vòng mấy phút đồng hồ, cậu đã mắc hai lỗi sai nghiêm trọng." Bùi Túng Chi gõ nhẹ lên mặt bàn, nhíu mày: "Có kinh nghiệm?"

Không phải hỏi lại, là nghi hoặc.

Đương nhiên Trình Miên nghe ra được.

Như vậy càng đả kích hơn là nghi ngờ cậu gà.

Có kinh nghiệm? Cậu có kinh nghiệm thật nhưng là không bắt kịp nhịp độ.

Đã cố gắng hết sức, nhưng mang thêm phiền phức cho đồng đội cũng là sự thật.

Nếu cậu phản ứng nhanh hơn một chút thì tốt rồi.

Trình Miên ngơ ngác ngồi trước máy tính, suy nghĩ trong phút chốc trở lại rất lâu trước kia.

Đó là chuyện khi còn nhỏ, vẫn là thời điểm còn nghịch ngợm, tính tình trẻ con, làm việc hấp tấp, hoàn thành một việc không cẩn thận nhưng cũng có cố gắng làm.

Bất cẩn làm đổ chén rượu của ba đã bị người đàn ông nổi giận xách lên ném ngã xuống đất, mắng cậu vô dụng, một chút việc nhỏ cũng làm không xong.

Có lẽ ba cậu nếm được ngon ngọt, phát hiện bạo lực có hiệu quả hơn nhẫn nại nhiều, mỗi khi không vui thì Trình Miên sẽ trở thành nơi giải tỏa.

Một đứa bé mới vài tuổi, vô cùng sợ đau, không dám trêu chọc tới ông ta, làm việc vô cùng cẩn thận, cố hết sức để không bị mắc lỗi.

Bởi vì nếu làm không tốt sẽ bị đánh, chịu đựng vài lần sẽ có bài học.

Dần dà đã biến thành tính tình như bây giờ.

Cẩn thận một chút, kiên nhẫn một chút, chuyện nào được thì cứ chậm rãi làm, tuy làm tốt không được khen ngợi nhưng còn tốt hơn nếu làm sai sẽ bị đánh.

Nhưng có một số việc cũng không phải chậm rãi làm là có ích.

Trình Miên lấy lại tinh thần, vài lần gõ chữ vào khung rồi sau đó xoá đi, tới tới lui lui không biết nói gì.

Vốn muốn giải thích nhưng hình như không có ý nghĩa gì.

Sự thật là đã phạm sai lầm rồi, suýt chút hại mọi người phải đánh lại phó bản, nếu không nhờ Phi Túng chuyển sang hình thái "Quỷ" thì có lẽ bây giờ vẫn còn đang rối rắm.

Cúi đầu, cuối cùng chỉ nói...

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Xin lỗi.

Tồn Cốt không nhịn được mềm lòng, mở mic: "Đều là lỗi nhỏ, lúc sau đã sửa chữa đúng lúc rồi, dịu dàng chút đi, nói chuyện đàng hoàng."

Tồn Cốt đè thấp giọng: "Cậu dọa người ta thành cái gì rồi kìa."

Phi Túng vẫn bình tĩnh lạnh lùng: "Tôi không mở đoàn dạy học, hiểu rõ quy luật là sẽ hiểu mệnh lệnh, không đánh được thì thoát, không cung cấp dịch vụ dỗ dành."

Cũng không suy nghĩ cho mặt mũi bạn mình mà lưu chút tình.

Mọi người đều im lặng.

Ngay cả khung bình luận trong kênh YY của Vô Trần cũng không có người spam nữa.

"Vân Trình Phong Miên, đánh được chứ?"

Trình Miên hít mũi.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Được.

"Còn có gì không rõ không?"

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Không có.

"Ừ."

Sau đó, Phi Túng cũng không bắt lấy cậu nói gì nữa mà điểm danh An Nhiên Nhập Mộng và Bồ Công Anh Màu Trắng.

Giống như trong đồn đãi, cho dù là bạn bè thì vị đại lão này cũng sẽ không nương tay.

Nhưng Trình Miên không có tâm tình để ý.

Trong lúc ngẩn ngơ còn nghe Tồn Cốt lại xin tha cho ai đó nhưng là vô ích, vẫn bị phê bình.

Ánh mắt của đồng đội đã không còn tập trung trên người cậu nhưng cậu vẫn mất hồn như trước.

Phía sau còn có bốn con BOSS nữa, phó bản cũng không kết thúc nhanh đến vậy.

Trình Miên chuyển góc nhìn màn hình, Phi Túng lại rơi vào tầm mắt cậu.

Không biết có phải hình thể của Quỷ Môn cao hơn Thần Mộc quá nhiều hay không, mà mỗi khi nhìn đều sinh ra áp lực.

Cậu chậm rãi thở ra.

Còn may, còn may.

Đánh phó bản này xong, qua một thời gian đại thần sẽ không nhớ rõ cậu là ai, bản thân cũng sẽ không lại có cơ hội tiến vào đội ngũ đánh phó bản của anh.

Hai người về sau sẽ không có bất kỳ giao thoa nào.

.

Rời trò chơi, Bùi Túng Chi đi tắm xong, lại pha một ly cà phê.

Điện thoại đặt trên bàn làm việc sạc pin, trong chốc lát anh rời đi đã nhận được rất nhiều tin nhắn.

Có nội dung công việc, có tin nhắn từ bạn bè trong trò chơi.

Bùi Túng Chi chỉ dùng một Wechat. Bên người có không ít bạn bè thích chia phần mềm xã giao giữa công việc và sinh hoạt ra, bởi vì có quá nhiều người không thể đối phó được.

Mà anh lại không có thói quen đó, cũng không cần thiết.

Ba mẹ hằng năm sinh sống ở nước ngoài, họ hàng thân thích thì không dám quấy rầy anh, trừ Bùi Hề.

Bùi Túng Chi xử lý công việc xong mới ấn mở tin nhắn từ bạn bè trong trò chơi ra.

Phần lớn là do Tồn Cốt và An Nhiên Nhập Mộng gửi tới.

Anh lập tức mở khung trò chuyện với Tồn Cốt ra.

Tồn Cốt: Tôi thấy Tiểu Thần Mộc hôm nay có kỹ thuật cũng ok nhưng người phản ứng hơi chậm.

Tồn Cốt: Hay là kéo cậu ấy vào bang hội chúng ta?

Phi Túng: Bang hội còn chỗ à?

Vô Trần là bang hội top một server, có nhiều phúc lợi, huống hồ còn có đại thần đứng đầu server, cho nên nhiều ít fangirl, fanboy đều muốn gia nhập, vị trí thành viên vẫn luôn cung không đủ cầu.

Nhưng phần lớn là phần tử hiếu chiến PVP, về đoàn đội đánh phó bản vẫn còn thiếu thốn.

Năm nay phó bản còn chưa đổi mới, Tồn Cốt muốn tổ chức một tổ đội cố định, đợi phó bản đổi mới đi giành danh hiệu kích sát đầu tiên.

Tồn Cốt: Tôi lập thêm bang phụ, người chơi PVE và người chơi sinh hoạt tập trung bên đó, bên này sẽ còn trống vị trí có thể lại mời gọi thêm người vào.

Tồn Cốt: Nghe nói server Dương Liễu Y Y bên cạnh đã thành lập ba tổ đội chờ phục chiến, còn lấy giá cao đào vài đại lão trên bảng thần binh về, đợi tháng sau tiêu diệt chúng ta đấy.

Tồn Cốt: Chẳng phải chỉ mới thua chúng ta ba lần thôi sao, có cần mang thù vậy không?

Phi Túng: Tùy cậu.

Tồn Cốt: Để tớ đi hỏi thử xem, được thì thả vào đội cậu.

Phi Túng: Không được.

Tồn Cốt: Hả?

Phi Túng: Không theo kịp.

Bùi Túng Chi không phủ nhận thủ pháp của Thần Mộc đó, người cũng linh hoạt, tay Hiến Tế kia thật sự cũng xinh đẹp nhưng không hợp với phong cách chỉ huy của anh.

Ở đội ngũ khác, có lẽ Vân Trình Phong Miên còn có thể phát huy được ưu điểm của bản thân. Nhưng ở chỗ anh, chính là một người kéo chân sau.

Tồn Cốt nhớ tới thái độ lạnh lùng vô tình của bạn tốt hôm nay, hít hà một hơi.

Tồn Cốt: Lúc sau tớ cảm thấy Tiểu Thần Mộc đó bị cậu nói khóc rồi, đánh chữ cũng có vẻ buồn buồn.

Phi Túng: Cậu nhìn thấy?

Tồn Cốt: Không có, chỉ là cảm giác thôi, tin tưởng giác quan thứ sáu của đàn ông, cậu làm tăng thêm độ khó mời người của tôi rồi!

Tồn cốt: Từ từ. Tôi tổ chức người khó khăn như vậy có phải đều bị cậu dọa chạy mất rồi không?

Bùi Túng Chi cười khẽ.

Phi Túng: Không phải vì cậu gà?

Tồn Cốt: Tôi gà? Cậu nói tôi đường đường cao thủ PK ba ngàn điểm là gà?

Phi Túng: Ừ, cậu không gà, gặp trên lôi đài.

Tồn Cốt: ??? Hành vi ác bá???

Tồn Cốt: Được rồi, được rồi, được rồi, không trêu được thì tôi chạy đây. Tôi đi hỏi thử xem.

...

Một phía khác, Trình Miên vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.

Khí hậu thành phố An vẫn luôn ẩm ướt, cho dù là mùa xuân cũng lạnh hơn các thành phố khác một chút, nhất là khi mặt trời vừa lặn là độ ấm sẽ lập tức giảm xuống.

Trình Miên run rẩy, không vội lấy khăn lau nước đọng, yên lặng chờ nhiệt độ trên mặt tan đi.

Ngẩng đầu, nhìn chính mình bên trong gương.

Cậu có vẻ ngoài giống mẹ, mang cảm giác rất dịu dàng, đôi mắt không to nhưng khi cười rất làm người thích.

Nhưng khi còn nhỏ không cười nhiều, hàng xóm đều nói lãng phí đôi mắt này, thật sự rất đáng tiếc.

Sau khi cảm xúc bị trò chơi ảnh hưởng trở lại bình thường, Trình Miên mới đi ra ngoài.

Sắc mặt tốt hơn rất nhiều nhưng vành tai vẫn còn hồng.

Tin nhắn từ chim cánh cụt không ngừng nhấp nháy. Đại Nguyên Bảo cũng không thư thái hơn cậu là bao, ở con BOSS thứ ba, trượt tay ấn nhầm một nút, cũng bị lôi ra thị chúng.

Đại Nguyên Bảo: ĐM, đại thần thật là nghiêm khắc, tớ sợ tới mức không dám thở mạnh luôn.

Đại Nguyên Bảo: Trách tớ, với nhịp độ này đừng nói cậu, tớ suýt chút đã không theo kịp, cứ cảm thấy tốc độ của đại thần càng nhanh hơn.

Đại Nguyên Bảo: Nhưng nói gì thì nói, tốc độ đánh rất nhanh. Đám lão Vệ cùng tiến vào phó bản với chúng ta, bây giờ còn mắc kẹt ở con BOSS thứ tư ấy.

Cậu ta gửi rất nhiều nhưng đều không nhận được trả lời.

Đại Nguyên Bảo: A Miên, cậu ổn không?

Qua đã lâu, cuối cùng avatar của bạn tốt mới nhảy lên.

Vân Trình Phong Miên: Không ổn QAQ

Vân Trình Phong Miên: Đời này chỉ theo đại thần đánh phó bản một lần này thôi.

Đại Nguyên Bảo: Vậy lát nữa lão Vệ mở xe lần hai, cậu tới không?

Vân Trình Phong Miên: Lần sau đi.

Kế hoạch ban đầu vốn là đánh xe này xong còn có thể log acc ông chủ đi theo đoàn khác nhưng hiện giờ không còn chút sức lực nào.

Đại Nguyên Bảo: OK, vậy cậu nghỉ ngơi đi.

Vân Trình Phong Miên: Ừ.

Trong trò chơi, Vân Trình Phong Miên còn dừng lại trước cửa phó bản. Người chơi xung quanh không thấy giảm bớt, còn có rất nhiều đoàn tổ chức vào phó bản.

Trình Miên đang định rời khỏi trò chơi, giao diện đột nhiên nhảy ra một lời mời kết bạn.

Trình Miên sửng sốt, theo bản năng dời chuột lên ID người xin kết bạn.

Qua hai giây, trừng to hai mắt.

Vân Trình Phong Miên: !!!!!!

Vân Trình Phong Miên: Cứu mạng!

Đại Nguyên Bảo: Có chuyện gì vậy? Đại thần tới làm phiền cậu? Hay là báo thù cậu?

Đại thần không có báo thù cậu, người ta cũng không làm phiền cậu.

Nhưng còn ảo hơn báo thù nữa.

Vân Trình Phong Miên: Tồn Cốt xin kết bạn với tớ.

Đại Nguyên Bảo: Tồn Cốt của Vô Trần? Bản tôn?

Vân Trình Phong Miên: Ừ.

Đại Nguyên Bảo: Không phải chứ, anh ta tìm cậu làm gì?

Vân Trình Phong Miên: Anh ấy hỏi tớ có muốn vào Vô Trần đánh phó bản không.

Vân Trình Phong Miên: [Chó nghe xong chó cũng muốn chết. jpg]

Đại Nguyên Bảo: ???

Cậu ta sợ ngây người.

Tuy khi trước có nói có khi bạn tốt sẽ bị đào đi nhưng chỉ là nói đùa thôi. Ai cũng biết Phi Túng đòi hỏi cao, trở thành đoàn viên cố định cũng không phải chuyện dễ.

Đại Nguyên Bảo vốn đang giải quyết nhiệm vụ hằng ngày cho ông chủ, bây giờ cũng không làm luôn.

Đại Nguyên Bảo: CMN, thật sự đến đào người?!

Đại Nguyên Bảo: Miên của tớ giỏi thật đấy, là chuyện tốt mà!

Trình Miên nhìn lịch sử trò chuyện trong trò chơi, dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu đã nửa ngày cũng không biến mất.

Tồn Cốt bắt đầu đã nói mục đích của bản thân. Họ đang thành lập tổ đội cố định cho phó bản mới, cảm thấy cậu chơi Thần Mộc không tệ, mong cậu có thể gia nhập.

Liên tiếp hơn mười tin nhắn, liên tục spam khung trò chuyện, lải nhải như trong YY, không biết tốc độ tay nhanh như vậy là từ đâu có được.

Cuối cùng còn gửi cho cậu một cái sticker tỏ vẻ dễ thương.

Thủ pháp được tán thành đương nhiên là một chuyện đáng để vui vẻ nhưng Trình Miên giờ phút này cũng không cảm nhận được sự vui vẻ đó.

Trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, suýt chút bị hù chết rồi.

Vân Trình Phong Miên: Làm sao bây giờ?

Đại Nguyên Bảo: Làm sao bây giờ cái gì?

Vân Trình Phong Miên: Tớ không muốn đi.

Trải qua hôm nay, Trình Miên là thật sự không muốn lại có lần hai.

Cậu thà rằng đi theo đoàn nóng tính nổi tiếng server. So với Phi Túng, bị chỉ huy mắng hai câu cũng chẳng là gì.

Thậm chí cậu đã sắp có bóng ma tâm lý với hai chữ "Phi Túng" rồi.

Trò chuyện riêng lại vang lên tiếng "ting".

[Mật] Tồn Cốt: Hello, còn online đó không, thân?

Xin chào, thân không online, thân đã chết, có việc gấp thân đốt vàng mã.

Hoàn toàn không biết nên trả lời lại thế nào nhưng kéo mãi lại không lịch sự.

Tạm thời còn chưa nghĩ được lý do từ chối, Trình Miên cắn răng, lập tức gõ chữ.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Xin chào, hiện giờ tôi không online, luyện tập sau với anh.

[Mật] Tồn Cốt: ...

[Mật] Tồn Cốt: Được, đợi khi nào cậu online, chúng ta lại luyện tập [Khà khà]

Trình Miên: ...

Trước mắt cậu tối đen.

Cái máy tính rách nát này, sớm muộn gì cũng ném!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích