Chương 71
Trans: Thuỷ Tích
Trình Miên ngồi trên ghế, tạm thời quên mất phải nói gì.
Người đàn ông trước mặt rất cao, ít nhất cũng trên 185cm, cậu phải ngẩng đầu mới nhìn thẳng vào mắt anh được.
Trước khi gặp mặt, cậu đã nhiều lần tự nhủ rằng, dù xảy ra chuyện gì cũng không được căng thẳng, phải giữ bình tĩnh.
Nhưng đến lúc thật sự đối diện, cậu mới nhận ra bản thân không làm được.
Người thật đã vượt xa tưởng tượng của cậu.
Rất đẹp trai, rất cao lớn.
Còn xuất sắc hơn bất cứ dáng vẻ nào cậu từng hình dung ra.
Khi anh vừa bước vào cửa, rất nhiều người đều ngoái nhìn anh.
Có lẽ dáng vẻ cậu lúc này trông rất ngốc nên Bùi Túng Chi không nhịn được bật cười.
Tiếng cười đó làm Trình Miên bừng tỉnh.
Mặt cậu ngày càng nóng bừng hơn, vội đứng dậy chào hỏi: "Xin chào, tôi là Vân Trình Phong Miên, anh có thể gọi tôi là Trình Miên."
Bùi Túng Chi rụt tay lại, ý cười vẫn giữ nguyên, học theo ngữ điệu của cậu: "Xin chào, tôi là Phi Túng, em có thể gọi tôi là Bùi Túng Chi."
Trình Miên thầm lặp lại cái tên ấy trong lòng, gật đầu, cố gắng để biểu cảm của mình trông thật bình thản: "Anh có đói không? Tôi gọi vài món ăn nhẹ trước nhé?"
"Cũng không đói lắm." Bùi Túng Chi ngồi xuống đối diện, từ tốn cởi áo khoác vest ra: "Em đợi lâu chưa?"
"Không lâu lắm." Trình Miên rời mắt khỏi anh, lấy thực đơn mở ra đặt ở giữa bàn: "Anh muốn ăn gì?"
Bùi Túng Chi hơi nghiêng người tới trước, ngón tay giữ một góc thực đơn, cúi đầu cùng cậu xem.
Lúc này, Trình Miên mới nhận ra ngón tay Phi Túng rất dài, khớp xương rõ ràng, móng tay bầu sạch sẽ. Nhìn ngoài đời còn cuốn hút hơn trên video nữa.
"Em có gợi ý món nào không?"
"Bánh bí đỏ với tôm viên trái vải ở đây khá ngon."
"Được đấy. Còn đồ uống thì sao?"
Trình Miên thu lại sự chú ý của mình: "Anh có kiêng món gì không?"
"Không có."
"Vậy dùng trà kiều mạch nhé. Chắc sẽ hơi đắng, tôi dặn pha nhạt chút cho anh nhé?"
"Ừm."
Sau khi gọi món xong, lúc Trình Miên ngẩng đầu gọi phục vụ lại cảm thấy như có thứ gì khẽ quét qua trán mình.
Cậu sửng sốt nửa giây mới nhận ra đó là tóc của Phi Túng. Tuy tóc anh hơi dài hơn những người đàn ông khác nhưng vẫn trong mức bình thường. Mà có thể chạm phải là vì họ đang ngồi quá gần.
Trình Miên: "..."
Bùi Túng Chi nhận ra tầm mắt của cậu, không hiểu chuyện gì, mỉm cười hỏi: "Sao thế?"
Trình Miên vội chớp mắt mấy cái, cuống cuồng dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Tim cậu suýt nổ tung rồi.
Cậu cảm thấy mình như sắp chết ngay tại chỗ này.
Phục vụ bưng nước lọc xuống, thay bằng trà kiều mạch và dụng cụ ăn uống.
Trình Miên nhanh tay nhận lấy, dùng nước ấm rửa chén đũa.
Bùi Túng Chi nhướng mày, không cản lại.
Dường như Tiểu Thần Mộc rất quen việc chăm sóc người khác, động tác nhanh nhẹn gọn gàng chỉ chốc lát đã rửa xong rồi đưa qua.
Bùi Túng Chi vươn tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Trình Miên: "... Không có gì."
Cậu đặt tay xuống dưới bàn, không nhịn được nắm chặt lại.
Vừa rồi... Hình như cậu đã chạm trúng đầu ngón tay của Phi Túng.
Món khai vị được bưng lên trước. Khi Bùi Túng Chi gắp thức ăn, Trình Miên lại không kìm được nhìn sang.
Cảm thấy mình giống biến thái thật đấy.
Cậu bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, bưng ly nước uống một hớp.
Lúc quay lại, phát hiện Bùi Túng Chi đang nhìn mình chằm chằm như muốn nói gì đó.
Trình Miên nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Bùi Túng Chi lại nhìn cậu thêm vài giây, rồi bỗng bật cười, cúi đầu nhìn vào hình trên thực đơn: "Không có gì."
Trình Miên hơi khó hiểu nhưng ngay sau đó đã nhận ra.
Ly nước trong tay... Không phải của cậu.
Khi phục vụ bưng món lên, họ có dọn lại bàn, ly của hai người đặt cạnh nhau. Vừa rồi đầu óc cậu vẫn đang nghĩ về chuyện chạm tay cho nên không để ý.
Chả trách vị hơi lạ - Trà kiều mạch của cậu pha đậm hơn của anh.
"Xin lỗi." Trình Miên vội đặt ly trà trở lại: "Để tôi gọi phục vụ mang ly khác..."
Cậu còn chưa nói dứt lời đã thấy Bùi Túng Chi giơ tay cầm lấy ly vốn là của cậu, rất tự nhiên uống một ngụm.
Trình Miên: "..."
Hơi nóng vừa rồi khó lắm mới dịu xuống lại bùnh lên lần nữa.
Ngay lúc cậu còn đang luống cuống, phục vụ đã bắt đầu bưng các món chính lên.
Bữa cơm kéo dài gần hai tiếng, đến khi cả hai ăn xong, trong quán chỉ còn lại lác đác vài bàn khách.
Trình Miên gọi phục vụ tính tiền. Vừa mở mã QR ra đã thấy Bùi Túng Chi rút ra một chiếc thẻ đen vàng đưa qua.
Cậu không nghĩ nhiều, lập tức đè lại tay đối phương: "Phi Túng..."
Bùi Túng Chi khựng lại, ánh mắt rơi vào bàn tay hai người đang nắm nhau.
Trình Miên lúng túng nhưng không rút tay lại: "Tôi..."
"Đừng gọi tôi là Phi Túng." Bùi Túng Chi nói: "Gọi tên tôi đi."
Trình Miên mấp máy môi, giọng rất nhỏ: "Bùi Túng Chi."
Anh bình thản đáp lại: "Ừm."
"Anh không được trả." Trình Miên nói: "Đã nói hôm nay tôi mời rồi mà."
Trên mặt cậu kiên quyết, rõ ràng nếu không đồng ý thì cậu sẽ không buông tay.
Bùi Túng Chi không tranh nữa, cười nói: "Được thôi, vậy lần sau tôi mời em."
Mới vừa ăn xong đã bàn tới lần sau.
Trình Miên làm bộ không để ý trái tim đang đập rộn ràng, gật đầu đồng ý: "Vâng, lần sau."
Sau khi quét mã xong, cậu chuẩn bị ra quầy lấy hóa đơn.
Tay Bùi Túng Chi dính nước xốt, đứng dậy: "Tôi đi toilet chút."
"Vâng."
Đợi anh đi rồi, Trình Miên mới từ giữa lối đi bước ra, theo nhân viên ra quầy thanh toán.
Sau khi lấy được hóa đơn, cậu bỏ vào túi, đứng trước cửa chờ.
Chẳng mấy chốc, Bùi Túng Chi đã quay lại.
Hai người đứng cạnh nhau, Trình Miên mới phát hiện anh cao hơn mình nhiều đến thế, bản thân chỉ cao tới cằm anh thôi.
Muốn nhìn cũng phải ngẩng đầu lên.
Bùi Túng Chi lại không nhịn được bật cười.
Hôm nay có vẻ anh rất vui, luôn nở nụ cười.
Rồi anh lấy chiếc ô đen đặt ở cửa: "Tôi đưa em về."
"Không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi, gọi xe mười phút là tới."
Bùi Túng Chi nhìn ra ngoài trời. Không biết mưa lại bắt đầu rơi từ khi nào, còn dày hơn trước nữa, người đi đường và xe cộ đều thưa thớt.
"Thời tiết thế này khó gọi xe lắm." Anh nhìn điện thoại: "Tài xế đang chờ ở bãi đỗ phía trước, để tôi đưa em về."
Trình Miên hỏi: "Còn anh thì sao?"
"Đưa em về rồi tôi mới về khách sạn."
Tức là, cậu còn có ít nhất mười phút được ở cạnh Phi Túng.
Trình Miên yếu lòng thỏa hiệp.
Bùi Túng Chi bung chiếc ô lớn trong tay, nghiêng sang phía cậu: "Đi thôi."
Trình Miên lặng lẽ rút tay khỏi túi đeo chéo, nhét vào túi áo, giấu đầu ngón tay lạnh lẽo vào trong hơi xoa nắn.
Hai người cùng bước ra ngoài.
Trời đã tối đen, ánh đèn quán ăn rực rỡ nổi bật, mặt đường loang loáng nước, ngoài phản chiếu ánh sáng đủ màu, còn có dấu chân một đậm một nhạt của cậu.
Mới bước đi vài bước, rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh dừng lại.
Trình Miên nhìn chằm chằm con đường, không dám nhìn nét mặt Bùi Túng Chi.
Nhưng mặt nước phản chiếu quá rõ ràng, không biết gạch lát sàn làm từ chất liệu gì mà ngay cả dáng ánh cúi đầu cũng in ra rõ ràng đến thế.
Trình Miên hít một hơi sâu, cả buồng phổi đã lạnh ngắt. Cậu không dừng bước mà vùi đầu đi về phía trước.
Mưa phùn lất phất rơi lên tóc và quần áo, tụ lại thành giọt nước li ti, muốn rơi xuống lại không rơi được.
Trình Miên đi tuốt đằng trước, bày ra khuyết điểm của mình cho Bùi Túng Chi thấy.
Cậu không chọn nói rõ trong trò chơi vì cảm thấy không cần thiết.
Cho người ta chuẩn bị tâm lý thì sao chứ? Gặp mặt thất bại vẫn là thất bại.
Lỡ như đối phương hối hận, cả hai đều sẽ khó xử.
Gặp mặt rồi, ít nhất còn có thể lấy danh nghĩa bạn bè hỏi han vài câu, coi như xóa bỏ chuyện tỏ tình trước đây.
Nhiều khi đối mặt nhau sẽ dễ mở lòng hơn là nói chuyện qua màn hình.
Chân phải bị tật, Trình Miên chưa từng thấy đó là điều đáng xấu hổ.
Bây giờ vẫn thấy vậy.
Cậu không thể kiểm soát suy nghĩ của Phi Túng nhưng cậu đã chuẩn bị cho mọi tình huống.
Cho dù đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau cũng không sao, ít nhất đã biết được người ấy ngoài đời trông như thế nào.
Cậu không lỗ.
Một ngón tay chạm vào sau gáy cậu, kế tiếp cổ áo cũng bị kéo lại.
Ngay sau đó, cậu bị kéo lùi lại một bước, va phải một "bức tường thịt".
Cứng rắn, khỏe khoắn, nóng bỏng.
Chiếc ô lớn lại che trên đỉnh đầu, ngăn cản làn mưa lạnh buốt từ bầu trời.
Một giọng nói dịu dàng đầy bất đắc dĩ vang lên: "Em đi đâu thế? Đường trơn mà còn chạy nhanh vậy nữa."
Nói xong vẫn chưa đủ, anh còn giữ nguyên tư thế đó, xoay người cậu lại, buộc cậu phải mặt đối mặt với mình.
Trình Miên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa cẩn thận lại chăm chú, còn mang theo chút chờ mong mà bản thân cũng chưa nhận ra.
Như một chú chó con bị bỏ rơi trong góc xó.
Bùi Túng Chi: "..."
Trình Miên không biết vẻ mặt mình lúc này trông thế nào, miệng há ra mấy lần mới bật thành tiếng: "Thật ra tôi..."
Bùi Túng Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt sau tròng kính như xoáy nước giữa đại dương sâu thẳm, chỉ một sơ ý thôi cũng dễ bị cuốn vào.
Cuối cùng, Trình Miên vẫn nói ra: "Thật ra tôi không cố ý giấu anh đâu."
Bùi Túng Chi thản nhiên đáp: "Vậy à?"
Trình Miên cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Chỉ hai từ nhẹ tênh mà sống mũi cậu đã cay xè.
"Tôi chỉ nghĩ gặp mặt rồi nói sẽ tốt hơn. Giấu anh là lỗi của tôi nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết lời đã bị Bùi Túng Chi ngắt ngang: "Trọng điểm là cái này?"
Trình Miên không hiểu: "Không phải à?"
"Tất nhiên là không phải."
Trình Miên cứng họng, không nói được gì.
Bùi Túng Chi thừa nhận, tình trạng của Tiểu Thần Mộc nằm ngoài dự đoán của anh.
Trình Miên từng kể khá nhiều về gia đình, có nói đến chân khó chịu nhưng anh chưa bao giờ nghĩ theo hướng tệ hơn.
Một cảm giác nghẹn ngào trào lên cổ họng, sự hối hận ngập tràn tận tim.
"Dạo này chân có đau không?"
Trình Miên không hiểu sao anh lại hỏi vậy nhưng vẫn thành thật trả lời: "Có một chút."
"Bao lâu rồi?"
"Mấy ngày..." Cậu vốn định nói mấy ngày nay nhưng khi đối diện với ánh mắt của Bùi Túng Chi lập tức yếu đi: "Lâu lắm rồi."
"Lâu lắm là bao lâu?"
Khi mặt đối mặt, Trình Miên mới cảm nhận rõ hơi thở Phi Túng tỏa ra mạnh mẽ tới cỡ nào. Khi anh nhìn chăm chú bạn, cả người bạn sẽ như bị dẫn dắt theo.
Trình Miên chỉ có thể tiếp tục thành thật: "Bắt đầu từ khi còn nhỏ."
"Đây mới là điều em nên nói cho tôi biết, Miên Miên à."
"..."
"Nhưng em lại không nói." Bùi Túng Chi tính sổ xong mới khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi, tôi chỉ là một người không quan trọng nên không biết cũng chẳng có gì là lạ."
Trình Miên không ngờ anh lại nghĩ như vậy, hoảng hốt lắc đầu: "Không phải vậy."
"Đại Nguyên Bảo biết không?"
Trình Miên: "..."
Cậu im lặng.
Bùi Túng Chi không chút cảm xúc nói: "À, Đại Nguyên Bảo không quan trọng nhưng biết. Còn tôi quan trọng lại không nói được."
Trình Miên nói lí nhí: "Xin lỗi."
"Chỉ một câu xin lỗi là xong?"
"Vậy... Làm sao thì anh mới hết giận?"
Bùi Túng Chi giơ tay lên, Trình Miên phản xạ rụt vai lại.
Sau đó bị búng nhẹ vào trán.
"..."
Mãi đến khi hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, vẻ mặt cậu dần chuyển thành kinh ngạc.
Ngay sau đó, đỉnh đầu được một bàn tay to ấm áp xoa xoa, gạt đi những giọt nước mưa vương trên đó thay cậu.
Bên tai vang lên một tiếng thở dài.
Bùi Túng Chi nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip