Chương 72

Trans: Thuỷ Tích

Dưới tán ô màu đen, hai người đứng rất gần nhau.

Vì chênh lệch chiều cao, Bùi Túng Chi phải hơi cúi người xuống. Trình Miên lập tức bị mùi nước hoa nam nhàn nhạt bao quanh lấy, thậm chí còn cảm nhận được ngứa ngáy khi hơi thở lướt qua cổ.

Bùi Túng Chi không trách cậu giấu giếm, chỉ thấy xót xa cho những gì cậu đã trải qua.

Trình Miên sững sờ.

Cảm giác như lại bị một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi trúng đầu một lần nữa.

Cổ họng nghẹn lại, có rất nhiều điều muốn giải thích nhưng khi mở miệng lại là: "Tôi không có ngốc."

Sau đó bị cười.

Trình Miên: "..."

"Em không ngốc." Bùi Túng Chi đứng thẳng dậy buông tay ra, ánh mắt vô tình quét qua những người đi đường đang ngoảnh lại nhìn họ: "Ngoài trời mưa lớn quá, lên xe trước đã."

Trình Miên đang định vươn tay bắt lấy vạt áo sơ mi của anh, nghe vậy chớp chớp mắt, lặng lẽ rụt tay về: "Vâng."

Bãi đỗ xe không xa quán ăn nhưng vì hai người đi chậm nên mất chút thời gian.

Trên đường, ánh mắt Trình Miên không ít lần dừng lại trên đôi chân dài của Bùi Túng Chi. Rõ ràng mỗi bước của anh bằng hai bước của cậu nhưng để phối hợp với cậu mà bước chân cũng không sải ra.

Tới bãi đỗ xe, tài xế thấy hai người lập tức bật đèn nháy lên.

Cuối cùng Trình Miên đã thấy rõ logo ở đầu xe. Với kiến thức hạn hẹp về các hãng xe của mình, cậu hiếm khi nhận ra, thầm xuýt xoa.

Lên xe, Bùi Túng Chi hỏi: "Địa chỉ nhà em?"

"Để tôi chỉ đường. Chờ chút."

"Em cứ ngồi yên, nói cho tài xế là được."

Trình Miên lắc đầu: "Con đường bên ngoài khu chung cư đang sửa, phải đi đường nhỏ khác, có khi bản đồ chưa cập nhật đâu."

Cậu cúi đầu mở ứng dụng trong điện thoại lên. Vì cậu rất ít khi ra ngoài cho nên ứng dụng chỉ đường này cũng hiếm khi dùng đến.

Mới vừa mở ra thì trên đầu chợt nặng, một tấm chăn mỏng rơi xuống đầu cậu.

Trình Miên ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Lau nước trên tóc đi." Bùi Túng Chi cầm chăn, nhìn cậu: "Hoặc là em chỉ đường, tôi lau giúp em?"

Trình Miên nuốt nước bọt, khó khăn nhịn câu "Được" xuống: "Không... Không cần đâu."

Bùi Túng Chi không buông tay: "Không cần thật? Nhưng chỉ đường phải làm sao đây? Tôi với tài xế không biết đường."

Trình Miên: "..."

Bùi Túng Chi thấy cậu bối rối, khóe môi khẽ cong, tật xấu thích trêu chọc người lại nổi lên: "Khuya rồi, tài xế chúng tôi tăng ca sẽ không được vui đâu."

Tài xế: "..."

Anh ta nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt như thiền sư nhập định.

Không nghe gì, không thấy gì cả.

"Nếu anh ấy mách lại công ty thì tiền thưởng của tôi cũng tiêu luôn."

Tài xế: "..."

Ông chủ của anh ta diễn sâu thật.

Anh ta không hiểu nổi.

Nhưng rất sốc.

Cuối cùng, vì để tài xế tan ca sớm và không làm Phi Túng mất tiền thưởng, Trình Miên đành nhượng bộ.

Cậu cầm điện thoại, nhập tên khu chung cư vào, chọn tuyến đường tối ưu.

Âm thanh dẫn đường vang lên trong xe, tài xế bắt đầu khởi động xe.

Trình Miên nhìn chằm chằm bản đồ nhưng tâm trí chẳng đặt ở đó.

Bùi Túng Chi không hề nói giỡn, thực sự đang lau tóc giúp cậu, lực tay vừa phải, cảm giác rất dễ chịu.

Không biết có phải do không gian trong xe nhỏ hẹp hay không mà sự hiện diện của người bên cạnh lúc này càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

Tay Trình Miên rớm mồ hôi, cả người như muốn chui luôn vào trong chăn.

"Xong rồi." Bùi Túng Chi gấp gọn tấm chăn lại, quay đầu nhìn cậu, khẽ nhướng mày: "Trùm kín thế?"

Trình Miên: "Không..."

Chưa nói dứt câu, bên má đã chạm phải thứ gì đó mềm mềm.

Bùi Túng Chi chạm nhẹ mu bàn tay vào mặt cậu, dường như vẫn chưa yên tâm, lại dùng lòng bàn tay sờ lên trán cậu lần nữa.

Tiếp xúc trong giây lát, thậm chí Trình Miên còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm thì đối phương đã rụt tay về.

"Cũng không sốt." Bùi Túng Chi nói: "Vậy sao mặt em đỏ thế?"

Trình Miên: "..."

Cậu thấy mình chắc chẳng khác người bị sốt là mấy.

Đến ngã tư vừa khéo đèn xanh sáng lên, xe lướt đi rất vững vàng.

Trình Miên mở hé cửa sổ, ghé đầu ra một chút, để gió lạnh ngày mưa phả thẳng vào mặt.

Cậu mở miệng, giọng đã khàn đặc: "Ừm, chắc do trùm kín quá."

...

Khi xe đến trước cổng khu chung cư, Trình Miên nhìn thấy cánh cổng quen thuộc mới khẽ thở phào.

"Làm phiền anh."

Bùi Túng Chi nhẹ giọng đáp: "Đi đường cẩn thận."

Trình Miên xuống xe, bung chiếc ô màu trắng sữa của mình ra.

Bước từ không gian ấm áp ra ngoài, gió lạnh lập tức khiến cậu rùng mình.

Mưa mấy ngày liền, nhiệt độ không khí đã giảm mạnh.

"Đợi đã."

Trình Miên khó hiểu quay đầu lại.

Bùi Túng Chi cũng bước xuống xe, anh không cầm ô mà bước nhanh chui vào cùng tán ô với cậu.

Trình Miên ngạc nhiên: "Sao anh lại..."

Còn chưa nói hết, một chiếc áo vest đã khoác lên vai cậu.

Là chiếc áo anh vắt trên tay nãy giờ.

Bùi Túng Chi chỉnh áo lại giúp cậu: "Đừng để bị cảm lạnh."

Chiều cao hai người chênh lệch quá nhiều, có thể thấy chiếc áo này khá là rộng so với cậu. Trình Miên cảm thấy cả người mình như được bọc chặt trong đó.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng: "Thế còn anh?"

"Tôi có mang theo mấy bộ, trong xe cũng ấm sẽ không lạnh."

Trình Miên nghe anh nói vậy hơi gật đầu: "Ừm."

"Em vào đi."

"Ừm."

Tuy nói thế nhưng Trình Miên vẫn đứng yên tại chỗ, ngước nhìn người trước mặt, cố gắng ghi nhớ dáng vẻ anh lúc này.

Lần sau gặp lại, không biết sẽ là bao giờ.

Cho đến khi bảo vệ cứ liên tục nhìn về phía bên này.

Vì đang sửa đường, ra vào khu chung cư không quá tiện cho nên xe không được đậu lâu trước cổng.

Bùi Túng Chi thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, bật cười. Sao mà người này... Lại dễ thương thế chứ?

Anh ngẫm nghĩ một lúc, quyết định không nhịn nữa, lập tức xoa đầu người trước mặt, nói: "Lại nghĩ linh tinh gì thế?"

"Ánh mắt của em giống như sắp vĩnh biệt tôi vậy."

Trình Miên: "..."

Rõ ràng tới vậy sao?

Nhưng nghe Bùi Túng Chi nói vậy, cậu lại le lói hy vọng: "Sắp tới chắc anh bận lắm nhỉ? Còn có rảnh không?"

Bùi Túng Chi: "Đúng là rất bận, chắc khó rảnh được lắm."

Bốp bốp.

Hy vọng vỡ vụn.

Khóe môi Trình Miên rũ xuống: "À..."

Bùi Túng Chi nói: "Nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."

Dù rất vui nhưng Trình Miên không muốn anh phải vất vả.

"Không sao đâu, đợi khi nào anh không bận rồi gặp cũng được."

"Không được, như thế không đủ thành ý."

Trình Miên: "Hả?"

Bùi Túng Chi giúp cậu vuốt mấy sợi tóc đang vểnh lên xuống: "Tôi không có kinh nghiêm theo đuổi người ta."

Trình Miên: "... Hả?"

Bùi Túng Chi cười nói: "Nên phải cố gắng hơn nữa."

Về tới trong chung cư, đầu óc Trình Miên vẫn còn hỗn loạn.

Mặt đất ướt sũng, bước lên phát ra tiếng nước bì bõm.

Xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Chiếc áo vest rộng thùng thình khoác trên người cậu, tay áo dài gần che kín cả bàn tay.

Hai tay cậu siết chặt cán ô, đến mức chẳng rõ lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lạnh hay là vì hồi hộp.

Bà nội Trình còn chưa ngủ, đang xem bộ phim "máu chó" lúc mười giờ tối.

"Cháu về rồi ạ."

Bộ phim đang đến đoạn gay cấn, bà nội chẳng buồn quay đầu lại: "Trong nồi có cơm, cháu đói thì lấy ăn."

Trình Miên gập ô lại, thay giày rồi đi về phòng: "Cháu không đói ạ, lúc nãy có ăn rồi."

Lúc đi ngang qua phòng khách vừa đúng lúc quảng cáo, bà nội đã có rảnh nhìn cháu trai, nhíu mày: "Áo trên người cháu là của ai vậy?"

Ngẩng đầu nhìn kỹ hơn, sửng sốt: "Mặt cháu sao thế kia? Có người đánh cháu à?"

"Của bạn cháu." Trình Miên bịa đại một lý do: "Không ai đánh cả, là do cháu đi nhanh quá."

Bà cụ không nghĩ ngợi nhiều thấy cháu mình không sao mới yên tâm, lại quay về xem ti vi: "Trời mưa đi đường cẩn thận chút, cháu đi nhanh vậy làm gì, có ai giành với cháu đâu, ngã ra đấy thì làm sao?"

Bà nói xong còn chưa yên tâm, lại gọi cậu lại lải nhải thêm một hồi.

Trình Miên ngoài miệng thì đáp lời nhưng thật ra chẳng nghe lọt chữ nào.

Tắm rửa sấy khô tóc xong, cuối cùng cũng bình tĩnh lại ——

Ánh mắt cậu dừng ở chiếc áo vest đặt trên giường.

Bình tĩnh cái *beep.

Ai mà bình tĩnh nổi.

Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Trình Miên vẫn thấy như đang mơ vậy.

Đèn đường ngoài chung cư có một bóng đã hỏng nên không sáng lắm. Nhưng như thế vẫn đủ để nhìn thấy sự nghiêm túc và chân thành trong đôi mắt người đàn ông.

Khi ấy đầu óc Trình Miên đã bị đơ tại chỗ, chẳng thốt được lời nào.

Khác với trong trò chơi, gặp mặt trực tiếp có sức công phá dữ dội hơn nhiều, trái tim bé nhỏ của cậu bị đánh tan tác đến giờ vẫn khó mà trở lại như cũ.

Bùi Túng Chi cũng không bắt cậu cho anh đáp án, mà chỉ khẽ vẫy tay: "Em về đi, chắc bà nội đang lo đó."

Cậu cứ thế mà ngơ ngác đi về.

Thậm chí còn chưa nói câu tạm biệt.

Bây giờ nghĩ lại, đầu óc đúng là không lanh lợi lắm.

Trình Miên nằm vật ra giường, liếc sang chiếc áo vest bên cạnh.

Trên đường về, hình như cậu còn ngửi được mùi hương đặc trưng của Phi Túng, đến lúc tắm rửa mà nó vẫn còn vương vấn quanh mũi.

Không biết là loại nước hoa nào.

Nửa phút sau, cậu vô cùng thành thật cầm áo lên, đắp lên mặt.

Hít một hơi thật sâu.

"..."

Trông giống biến thái thật chứ.

-

Bùi Túng chi về tới khách sạn, một tay cầm ví và điện thoại, tay còn lại theo thói quen với lấy áo vest.

Kết quả là bắt trúng không khí.

Anh hơi khựng lại, rồi khẽ bật cười, một tay cởi cà vạt, đi lấy đồ ngủ đã chuẩn bị trong va li.

Khách sạn có sẵn nhưng anh không quen dùng.

Nước ấm xối xuống đầu, Bùi Túng Chi chống một tay lên tường, đường cong cơ bắp rõ nét dưới làn nước, từng giọt nước lăn xuống rồi biến mất ở một nơi càng bí ẩn hơn.

Anh chợt nhớ ra có một lần nào đó, Tồn Cốt tổ chức buổi offline cho bang hội đã rủ anh rất nhiều lần nhưng anh đều từ chối.

Không phải vì gì khác mà chỉ là không muốn để internet và đời thực trộn lẫn vào nhau.

Có lẽ khi ấy anh không ngờ tới một ngày nào đó mình sẽ chủ động tới một nơi xa lạ, chỉ để gặp một người quen trên mạng.

Người trên mạng muôn hình muôn vẻ nên đương nhiên Bùi Túng Chi đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Đối với anh, sự đồng điệu trong tâm hồn quan trọng hơn ngoại hình nhiều.

Huống chi vẻ ngoài của Tiểu Thần Mộc còn vượt xa cả kỳ vọng của anh.

Đường nét gương mặt rất dịu dàng, ngồi một chỗ cũng thấy ngoan, làn da trắng trẻo trơn mịn, khí hậu thành phố An đúng là mát mẻ dưỡng người.

Đôi mắt rất đẹp, lúc nhìn người sẽ rất chăm chú, rất chân thành.

Từng đường nét đều đẹp, cái mũi cũng đẹp, hàng chân mày cũng đẹp.

Chỉ là dễ hoảng sợ quá.

Bùi Túng Chi không nhịn được cười lần nữa.

Anh ra khỏi phòng tắm, mở điện thoại lên, có mấy tin nhắn mới.

Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn áo khoác của anh, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh.

Vân Trình Phong Miên: Mà áo này giặt nước được không?

Vân Trình Phong Miên: Thôi để tôi mang đi giặt khô cho chắc.

Tin gửi cách đây khoảng nửa tiếng.

Phi Túng: Giặt sao cũng được.

Vân Trình Phong Miên: Anh về đến nơi rồi à?

Phi Túng: Ừm. Em đang làm gì đấy?

Trình Miên đã nằm trên giường, cậu đổi một tư thế.

Vân Trình Phong Miên: Không làm gì cả, vừa tắm rửa xong. Còn anh?

Phi Túng: Tôi cũng vậy.Em còn chưa ngủ?

Vân Trình Phong Miên: Anh buồn ngủ chưa?

Phi Túng: Chưa.

Trình Miên bỗng phấn chấn lên.

Thật ra ngoài trời đã khuya nhưng lúc này làm sao mà ngủ được.

Vân Trình Phong Miên: Tôi cũng chưa buồn ngủ.

Hai người lại nhắn qua lại vài câu, còn nói đến lần gặp mặt tiếp theo nữa.

Bùi Túng Chi không đến đây để du lịch, có rất nhiều việc cần hoàn thành, thời gian của hai người cần phải sắp xếp cho hợp lý.

Tiếc là họ không có nhiều cơ hội, bởi vì anh chỉ ở lại ba ngày, thoáng cái đã trôi qua.

Phi Túng: Dự án này phải theo sát thật kỹ, cho nên cần đến mấy thành phố quanh thành phố An nữa.

Vân Trình Phong Miên: Không vội, tôi lúc nào cũng được.

Nói trên trời dưới đất một hồi đến khi nhìn thời gian đã gần một giờ sáng.

Trình Miên giật mình.

Vân Trình Phong Miên: Muộn quá rồi, anh không ngủ à?

Phi Túng: Ừ, chuẩn bị đi ngủ đây.

Phi Túng: Mong là hôm nay không làm em thất vọng.

Vân Trình Phong Miên: Không đâu, tôi rất vui.

Ánh mắt cậu dừng trên tủ quần áo, chiếc áo vest đã được treo ngay ngắn bên trong.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu lại gửi thêm câu.

Vân Trình Phong Miên: Vậy lần sau gặp, tôi trả áo lại cho anh nhé?

Gửi xong câu đó, Trình Miên lập tức chui rụt vào trong ổ chăn.

Phía bên kia lại im lặng, cậu đợi hai phút vẫn chưa thấy hồi đáp.

Chẳng lẽ mình thể hiện quá nóng vội sao?

Trình Miên bắt đầu thấy hối hận, ngón tay đang định thu hồi ——

Phi Túng: Tôi sai rồi, không muốn lần sau gặp.

"..." Trình Miên sững người, lấy hết can đảm đặt câu hỏi.

Vân Trình Phong Miên: Tôi có thể hỏi tại sao không?

Bên kia lại không trả lời trực tiếp.

Phi Túng: Sáng mai em dậy lúc mấy giờ?

Vân Trình Phong Miên: Thường là bảy giờ. Sao thế?

Phi Túng: Vậy sáu giờ tôi tới.

Vân Trình Phong Miên: ?

Phi Túng: Cùng ăn sáng nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích