Chương 74
Trans: Thuỷ Tích
Đánh phó bản xong, người trong YY rời đi không ít, Trình Miên rời đội, log hai tài khoản cùng làm nhiệm vụ hằng ngày.
Bắc Thanh Hàn: "Sư phụ, vào đấu trường không? Em với Kem đang thiếu một, anh có muốn chơi thử acc đại thần không?"
"Không đi đâu, tôi không biết PK Quỷ Môn."
Cuối cùng là Bùi Hề gia nhập chiến đội, ba người vui vẻ vào đấu trường lăn lộn.
Trình Miên không cảm xúc dựa vào trí nhớ cơ bắp đi đến từng điểm làm nhiệm vụ, đầu óc thì cứ mãi nghĩ chuyện khác.
Giờ cũng không còn sớm, không biết Bùi Túng Chi đã tan làm chưa? Là quay về khách sạn nghỉ ngơi hay là trên đường về nhà?
Nếu còn thời gian rảnh, có nên mời anh ấy ăn khuya không?
"..."
Thôi vậy, để người ta nghỉ ngơi đi.
Trình Miên thở dài, đè nén sự nuối tiếc trong lòng xuống.
Tồn Cốt bỗng nhiên "a" một tiếng: "Sao cậu tới đây? Không phải nói không chơi trò chơi sao?"
Có lẽ vì bận cả ngày, giọng Bùi Túng Chi nghe hơi khàn: "Đến xem mấy người đang làm gì, có làm chuyện xấu hay bắt nạt ai không."
Tồn Cốt mắng một câu: "Cậu nghe xem đây là tiếng người hả? Bọn tôi thì bắt nạt ai chứ?"
Bùi Túng Chi cũng không giận, hỏi: "Đánh xong chưa?"
"Vừa xong, muốn đánh vài ván đấu trường không? Hoang dã đại đào sát cũng được, lâu rồi không chơi."
"Thôi." Bùi Túng Chi: "Out đi."
"Bây giờ mới mấy giờ mà cậu bảo tôi out?"
"Ai quan tâm cậu?" Bùi Túng Chi cười nhạo: "Tôi nói tài khoản của tôi out được rồi."
Lúc này Trình Miên mới nhận ra nửa câu sau là đang nói với mình.
"Được."
Tồn Cốt cạn lời: "Hóa ra là tới kiểm tra."
Bùi Túng Chi cười nhẹ: "Không phải kiểm tra, tôi không kiểm tra ai cả."
"Em cảm thấy tôi là tới kiểm tra sao?"
Trình Miên nghiêm túc đáp: "Không có."
"Nghe hết rồi chứ?"
Những người khác: "..."
"Chúng tôi out đây." Bùi Túng Chi nói xong, dẫn đầu nhảy vào phòng nhỏ phía dưới. Không bao lâu sau, Trình Miên cũng bị kéo xuống.
Bắc Thanh Hàn hỏi: "Sao thấy sư phụ với đại thần là lạ?"
Vỏ Kem Ốc Quế: "Khuyên cậu bớt can thiệp vào chuyện vợ chồng son nhà người ta."
Tồn Cốt: "Tán thành."
Bùi Hề: "... Tán thành."
Bắc Thanh Hàn: "..."
Trong phòng nhỏ.
"Sao anh chưa nghỉ đi?" Trình Miên hỏi: "Muốn vào acc không? Tôi đang làm nhiệm vụ hằng ngày."
Bùi Túng Chi nói: "Không vào, lát nữa còn có cuộc họp với nước ngoài."
Trình Miên sửng sốt, không ngờ anh còn phải tăng ca: "Vậy sao anh lên YY?"
Bùi Túng Chi nói: "Đến xem em."
Giọng điệu vô cùng bình thản nhưng lại khiến tim Trình Miên đập loạn nhịp.
Cậu nói: "Anh có thể gửi voice cho tôi mà."
Lại nhẹ giọng bổ sung: "Video cũng được."
Rồi sau đó nghe thấy một tiếng cười khẽ.
"Sợ ảnh hưởng em chơi game."
Trình Miên không ngờ anh còn nghĩ đến chuyện này, môi không kìm được cong lên. Nhưng nghe giọng anh có vẻ không khoẻ, lo lắng hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu? Uống rượu hả?"
"Đang ở khách sạn, có uống một chút."
Trình Miên à một tiếng, hít một hơi sâu: "Gửi địa chỉ cho tôi đi."
"Hửm?"
"Tôi biết có tiệm bán nước mật ong ngon lắm, mua cho anh một ly."
Nửa tiếng sau, chuông cửa khách sạn vang lên.
Khách sạn anh ở là tốt nhất thành phố An, tuy không xếp được sao nhưng dịch vụ và an ninh rất tốt.
Bùi Túng Chi mở cửa, khi quay về trên tay đã cầm một ly nước chanh mật ong và một túi thuốc. Bên trong có glucose, thậm chí còn có thuốc đau đầu nữa.
Chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
Trình Miên biết anh đã nhận được, bèn nói: "Không biết nước chanh có tác dụng không nên tôi chuẩn bị thêm ít thứ."
Cậu dựng thẳng lỗ tai nghe tiếng động từ bên kia máy tính, hỏi: "Vị thế nào?"
Bùi Túng Chi nghiêm túc nhận xét: "Cũng tạm, có thể mua hai ly, chúng ta cùng uống."
Trình Miên mím môi: "Vậy giờ tôi đi mua?"
Bùi Túng Chi không ngờ người này ngoan đến mức nói gì tin nấy.
"Nửa đêm không an toàn, đừng chạy lung tung." Anh nói rồi cảm thấy chưa đủ, lại nghiêm túc dặn dò: "Lòng người khó lường, phải biết cảnh giác."
Không hề nhắc tới chuyện mình vừa mới trêu chọc người ta.
Tiêu chuẩn kép rõ rành rành.
"Còn bao lâu nữa họp?"
"Nửa tiếng nữa."
Trình Miên nói: "Vậy anh nghỉ ngơi một lát đi?"
"Ừ."
"Vậy tôi tắt mic."
Lại bị Bùi Túng Chi cản lại: "Không cần, tôi ngồi đây thôi."
Anh nói: "Ở lại với tôi một lát nữa nhé, được không?"
Đầu ngón tay Trình Miên hơi nóng lên, gật đầu. Sau đó chợt nhớ tới đối phương không thấy được mới nói: "Được."
Hai người cứ bật mic tự do như thế, lẳng lặng ngồi trong YY.
Sợ làm phiền người bên kia, Trình Miên không dám ấn phím quá mạnh.
Thời gian trôi từng phút từng giây cho đến khi cấp dưới nhắc Bùi Túng Chi sắp đến giờ họp rồi.
"Tôi đi trước đây."
"Vâng."
Trình Miên nhìn chằm chằm căn phòng, thấy Phi Túng mãi vẫn chưa rời đi, cậu mới lấy hết can đảm nói ra lời chôn dưới đáy lòng: "Vậy mấy ngày tới anh có rảnh không..."
Tiếc là đã trễ, trên khung trò chuyện chỉ còn dòng thông báo của hệ thống là đối phương đã thoát YY.
Câu "khi nào rảnh cùng ăn bữa cơm nữa" không kịp nói ra.
Trình Miên: "..."
Cậu chỉ có thể đè nén thất vọng trong lòng xuống.
Wechat trên máy tính vang lên hai tiếng.
Phi Túng: Vừa nãy đi gấp quá, quên hỏi em.
Phi Túng: Tối mốt em có rảnh không? Tôi còn chưa mời em ăn cơm.
Trước mắt Trình Miên sáng ngời, tâm trạng thoáng chốc phấn chấn.
Vân Trình Phong Miên: Có rảnh.
Sợ đối phương tốn thời gian chọn quán ăn, cậu lại bổ sung.
Vân Trình Phong Miên: Tôi ăn gì cũng được.
Bùi Túng Chi chỉnh lại phần mềm họp, còn chưa chính thức bắt đầu nên mọi người vẫn đang bận làm việc riêng.
Anh nhìn liếc qua tin nhắn Tiểu Thần Mộc gửi tới.
Đám người trong camera vừa ngẩng đầu lên đã thấy sếp đột nhiên mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, khóe môi treo cảm xúc thỏa mãn hiếm có.
Mọi người đồng loạt nhìn nhau, mặt đầy ngơ ngác.
Phi Túng: Thật sao? Tôi nghĩ em nên suy nghĩ kỹ hơn.
Phi Túng: Tôi đâu có chạy mất.
Rõ ràng là lời trêu chọc, Trình Miên biết đối phương đã nhìn thấu suy nghĩ thầm kín của mình, không khỏi ngượng ngùng.
Cậu trằn trọc gõ vài dòng, cuối cùng xóa sạch, chỉ để lại câu đơn giản nhất.
Vân Trình Phong Miên: Được.
Trong hai ngày kế tiếp, Bùi Túng Chi đều không xuất hiện trong trò chơi lẫn trên YY.
Anh thật sự quá bận, phải dẫn dắt đoàn đội đi khảo sát mấy nhà xưởng lớn, nghe nói có thể sẽ hợp tác với nhà nước để phát triển khu công nghiệp đầu tiên ở thành phố An.
Tóm lại là vô cùng bận rộn.
Tồn Cốt có nhắc vài câu, mắng bạn thân biến đâu mất tăm, vứt cả đoàn phó bản to đùng lại cho anh ta, còn bản thân thì ngay cả bóng ma cũng không thấy.
Trình Miên không đáp lại.
Dù cậu không gặp được Phi Túng nhưng mỗi tối hai người đều nói chuyện với nhau. Có đôi khi là tranh thủ lúc ăn cơm, có đôi khi là nghỉ ngơi giữa các cuộc họp.
Sợ bỏ lỡ tin nhắn của người đàn ông, đến tối Trình Miên còn không đi đánh phó bản, dù Tồn Cốt gọi thế nào cũng chẳng có tác dụng.
Tối qua còn ráng thức thêm một lúc, vì ban ngày Phi Túng có nói hôm nay sẽ về khách sạn rất muộn.
Đến ngày hẹn ăn cơm, Trình Miên mở lịch ra xem mới đột nhiên nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng Bùi Túng Chi ở thành phố An.
... Thảo nào hôm nay mới có thời gian rảnh.
Thì ra là sắp đi rồi.
Tâm trạng háo hức khi rời giường bỗng chốc tan biến hơn nửa.
Nhưng đây còn chưa phải điều tệ nhất.
Cả ngày hôm đó, Trình Miên đều đang chờ tin nhắn từ Bùi Túng Chi. Nhưng trừ lúc trưa gửi định vị quán ăn ra thì chẳng còn trao đổi gì nữa.
Trong lúc đó, cậu còn gửi mấy tin nhắn linh tinh qua nhưng đối phương đều không trả lời.
Trình Miên không lo anh sẽ bùng kèo mình, mà lo lắng anh có gặp chuyện gì không.
Đến giờ cơm tối, bà nội Trình gọi cậu ra ăn cơm.
Trình Miên hơi do dự: "... Lát nữa cháu có hẹn ăn với bạn, bà cứ ăn trước đi ạ."
Bà nội Trình nhíu mày: "Đã giờ này rồi, cháu ăn chút gì lót bụng trước đi."
Trình Miên bướng bỉnh lắc đầu: "Không sao đâu ạ."
Bà nội Trình hiểu rõ tính cháu mình nên không khuyên thêm nữa, chỉ hỏi: "Vậy bà để phần lại cho cháu nhé?"
"Không cần..." Cậu còn chưa nói dứt câu thì điện thoại bỗng rung lên.
Đôi mắt Trình Miên lập tức sáng rực, vội vàng bắt máy: "A lô."
Cậu nghe thấy đầu dây bên kia thở hắt ra: "Xin lỗi em, có chút việc đột xuất nên bị kéo dài nhiều thời gian quá, muốn gọi cho em mà điện thoại lại hết pin."
Trình Miên khẽ đáp một tiếng.
"Em ăn chưa? Có đói không?" Bùi Túng Chi buồn bã day trán: "Nếu em ăn rồi..."
"Chưa, tôi chưa ăn." Trình Miên ngắt ngang lời anh, nói: "Tôi đang đợi anh."
Bùi túng Chi hơi khựng lại, nhìn đồng hồ: "Đã gần chín giờ rồi."
Trình Miên tưởng anh không muốn: "Nếu anh còn bận thì đợi lần sau anh lại đến thành phố An..."
Bùi Túng Chi nói: "Quán ăn đó chắc đã đóng cửa rồi, chúng ta đổi quán khác nhé?"
Trình Miên mừng rỡ, vội đáp: "Tôi biết một quán nướng ngon lắm, trừ đồ ăn khuya cũng có món chính nữa."
Cậu đợi một lúc không thấy đối phương trả lời, lại hỏi: "Hay là mình xem quán khác?"
"Không cần, đi ăn nướng đi." Bùi Túng Chi nói: "Vừa rồi tôi đi lấy chìa khóa xe, bây giờ tới đón em ngay."
Bùi Túng Chi đến rất nhanh. Trình Miên nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, vội vàng đi qua.
Cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông vẫn ăn mặc chỉn chu như trước, mấy ngày bận rộn cũng không hề làm anh trông hốc hác mệt mỏi đi.
Hai người nhìn nhau, rõ ràng còn chưa nói gì đã bật cười.
Bùi Túng Chi mở khóa cửa: "Lên xe."
Quán nướng cách đó không xa, chạy xe khoảng mười mấy phút là tới.
Giờ này rất đông người, còn phải xếp hàng.
Trình Miên cầm số chờ, nghiêm túc hỏi: "Không đổi quán khác thật sao?"
Bùi Túng Chi cởi áo khoác, một tay nới lỏng cà vạt sọc đỏ: "Không cần, chúng ta ăn ở đây đi."
Đợi một lát không thấy người bên cạnh nói gì, anh quay đầu thì thấy Trình Miên đang nhìn chằm chằm động tác của mình.
Bùi Túng Chi khẽ nhướng mày, tháo cà vạt ra, gấp gọn lại.
Sau đó nhét vào trong tay Tiểu Thần Mộc.
Trình Miên đứng hình tại chỗ.
Đầu tiên là: ???
Sau đó là: !!!
"Tôi không có túi." Bùi Túng Chi nghiêm túc nhìn cậu: "Có tiện giữ giúp tôi không?"
Vành tai Trình Miên đỏ bừng, cả người trở nên căng thẳng thấy rõ.
Cậu đang đeo một chiếc túi quai chéo thường dùng mỗi khi ra ngoài, giờ phút này cầm cà vạt chẳng khác nào giữ một quả mìn.
Rõ ràng chỉ là giúp đỡ đơn giản thôi lại có cảm giác như đang giao dịch mờ ám.
Kiểu sẽ bị chú công an bắt ngay tại trận ấy.
Mãi tới khi nhân viên gọi đến số của họ, Trình Miên mới hoàn hồn, vội nhét cà vạt vào trong túi.
Một lúc sau, lại mở ra, gấp cà vạt lại cho ngay ngắn, rồi mới bỏ nó vào trong ngăn sâu nhất bên trong.
Bùi Túng Chi thấy vậy, cong mắt cười: "Cảm ơn."
Trình Miên: "... Không có gì."
Lúc xếp hàng cũng đã chọn món xong nên vào trong chờ chút là đồ ăn đã được bưng lên.
Hai người đều không quá đói, ăn xong cũng không gọi thêm món.
Bùi Túng chi nhìn cánh tay và cẳng chân gầy gò của cậu, nhíu mày: "Em chưa ăn được bao nhiêu cả."
Trình Miên nói: "Vậy là đủ rồi."
Bùi Túng Chi quét mã gọi món trên bàn: "Gọi thêm món ăn vặt đi."
Trình Miên vội giữ tay anh lại: "Không cần thật mà."
Sợ anh không chịu thôi, Trình Miên nói tiếp: "Tôi chỉ muốn ăn bữa cơm với anh thôi."
Nói xong mới nhận ra câu đó khiến người ta dễ hiểu lầm.
Cậu lúng túng bổ sung thêm: "Dù gì mai anh cũng đi rồi..."
Bùi Túng chi cúi đầu cười, gọi cậu: "Miên Miên."
Trình Miên: "... Hả?"
Bùi Túng Chi nói: "Tôi không phải tới đây công tác một lần rồi không đến nữa."
"..."
"Chúng ta còn rất nhiều cơ hội ăn với nhau. Lần sau, lần sau nữa, rồi lần sau sau nữa."
"..."
"Nên là em đừng lo lắng." Bùi Túng Chi nghiêm túc nhìn cậu: "Tôi sẽ không biến mất đâu."
"..."
Thanh toán xong bước ra khỏi cửa, một luồng gió lạnh thổi tới, hơi nóng trên mặt Trình Miên tan đi quá nửa.
Lúc này cậu mới nhận ra có gì khác thường.
Lúc đến trời còn trong, đến khi về lại đổ mưa, do chỗ ngồi của cả hai ở trong cùng nên không phát hiện ra.
Trời mưa khá to, may mà Bùi Túng Chi có mang theo ô, hai người không đến nỗi dầm mưa đi về.
Trình Miên không nhịn được cười: "Tái hiện lại cảnh cũ."
Bùi Túng Chi cũng cười theo, nghiêng chiếc ô to về phía cậu, sau đó cùng bước ra ngoài.
Vỉa hè trước quán nướng kê đầy bàn ghế, xe không thể vào được, chỉ có thể đi bộ ra.
Ngoại hình hai người đều không kém, đứng bên nhau trông rất nổi bật.
Nếu bỏ qua vài ánh mắt rơi xuống trên đùi cậu.
Những điều trải qua khi còn nhỏ khiến Trình Miên rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, sau này lớn lên điềm tĩnh hơn nhiều cũng có thể thản nhiên đối mặt với một ít ánh mắt khác thường nên cậu không để ý nữa.
Bàn tay cầm ô chìa tới trước mặt, Trình Miên khó hiểu nhìn qua. Bùi Túng Chi nói: "Em cầm giúp tôi một lát."
Đợi Trình Miên cầm chắc rồi, Bùi Túng Chi mới cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu.
Trình Miên: "?"
"Nhiệt độ giảm xuống, đừng để bị cảm."
Anh nói rồi cầm lại tán ô, vóc dáng cao lớn đứng bên cạnh cậu gần như bao trùm cả người cậu lại, cũng ngăn cách cả những ánh mắt kỳ lạ.
"Đi thôi."
Tới nơi, Bùi Túng Chi kiên quyết đưa cậu đến cổng khu chung cư.
Hai người đi dưới một tán ô, một người dáng cao gầy rắn rỏi, một người bước chân nông sâu xen kẽ.
Lúc còn cách cổng vài mét, cả hai cùng dừng bước.
Bùi Túng Chi nói: "Sáng mai tôi bay rồi."
"Bay?"
"Ừ." Bùi Túng Chi nói: "Phải tới tỉnh ngoài một chuyến, rồi mới quay về thành phố Kính."
Trình Miên gật đầu: "Vậy à. Vậy anh đi đường cẩn thận."
"Còn gì nữa?"
"Cái gì?"
Bùi Túng Chi nói: "Lần đến tiếp theo có lẽ sẽ phải đợi thật lâu."
Tiến độ phát triển dự án mới được đẩy mạnh, tuy không cần đi công tác khắp nơi nhưng cũng không có thời gian đi xa nhà.
Cảm xúc của Trình Miên mắt thường cũng thấy được là tụt xuống: "À."
Trên đầu truyền tới một tiếng thở dài, Bùi Túng Chi bất đắc dĩ nói: "Trình Miên, em đừng như vậy."
Hiếm khi nghe thấy anh gọi đầy đủ tên mình, Trình Miên ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng đáng thương ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Bùi Túng Chi nuốt nước bọt, ánh mắt tối hơn.
"Không nỡ để tôi đi à?"
Trình Miên mấp máy môi, một lúc lâu sau mới khẽ đáp một tiếng: "Ừm."
Bùi Túng Chi cũng không hài lòng, tiếp tục truy hỏi: "Ừm cái gì?"
"..."
"Miên Miên."
Trình Miên nhỏ giọng: "Không nỡ để anh đi."
"Vì sao không nỡ?"
"..."
Trình Miên cảm thấy hôm nay Phi Túng chẳng dễ thương chút nào.
Giống như thợ săn trong rừng, sau khi bị anh để mắt tới thì dù thế nào cũng không trốn được, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
"Em thích tôi không?"
Có lẽ Trình Miên không ngờ anh lại nói thẳng ra như vậy, cậu sững sờ tại chỗ, đầu óc ù đặc.
Ngọn đèn đường nơi ngã tư trải dài dưới chân hai người, trong mắt cậu đầy ắp cảm xúc, muốn giấu cũng không giấu được.
Đáp án đã quá rõ ràng rồi.
"Bùi Túng Chi..."
Cậu vừa gọi một tiếng, bỗng cảm thấy mặt ô màu đen dần hạ thấp xuống, người trước mặt cũng không ngừng phóng to.
Trình Miên còn chưa kịp phản ứng thì trên môi đã bị mềm mại áp lên —— Bùi Túng Chi cúi người, hôn cậu.
Một tay người đàn ông cầm ô, tay còn lại bắt lấy sau ót cậu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là để an ủi hay đề phòng cậu chạy trốn, vô cùng ngang ngược táo bạo.
Nhưng Trình Miên chẳng còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Mùi nước hoa nam quen thuộc bao vây lấy cậu, mọi giác quan như đều tụ lại một chỗ, hai chân cũng không kiểm soát được bắt đầu nhũn ra.
Động tác của Bùi Túng Chi cũng không thành thạo, anh lặp lại cắn rồi day nghiến, khiến người ta phát điên.
Ngay lúc Trình Miên cảm thấy mình sắp chết chìm trong nụ hôn này, đối phương mới buông cậu ra.
Không khí lập tức tràn vào xoang mũi, cậu thở phì phò, mắt trợn to đầy kinh ngạc, làn da lộ ra ngoài đều đỏ bừng đáng sợ.
Bờ môi bị nghiến qua hơi hé mở, không nói nên lời.
Bùi Túng Chi mỉm cười.
"Trình Miên, tôi thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip