Chương 77
6k chữ >___<~ omg luôn 🫠
Trans: Thuỷ Tích
Bùi Túng Chi đi ra cửa chính, giám đốc chi nhánh và người phụ trách vội vàng theo sau, khom lưng không dám nói tiếng nào.
Chuyến ghé thăm này quá đột ngột, không hề báo trước khiến cả chi nhánh trở tay không kịp.
Bởi đâu ai nghĩ tới họ chỉ là một chi nhánh nhỏ bé của tập đoàn Bùi thị, mà vị "con trời" này lại đột ngột đổ bộ xuống như vậy.
May mà chùa nhỏ nhưng gió tà không mạnh, tuy thành thích không nổi bật nhưng cũng không cản trở công ty, nhìn chung là ở mức ổn, ông chủ cũng không nói gì.
Chỉ là đến quá bất ngờ khiến cả công ty từ trên xuống dưới được một phen hú hồn. Trên bàn của mấy cô gái bên phòng thị trường vẫn còn để đồ ăn vặt dùng ăn lúc nghỉ ngơi, khi ông chủ đi ngang qua, quản lý suýt mong mình có siêu năng lực khiến mấy thứ đó biến mất ngay tại chỗ.
May mà ông chủ là người nghiện công việc, vừa tới đã đi thẳng vào phòng họp chẳng thèm nhìn trên mặt bàn.
Giám đốc chi nhánh nhanh nhẹn mở cửa xe, cười nói: "Tổng giám đốc, lần sau có đến thì báo cho chúng tôi trước một tiếng, lần này tiếp đón không chu đáo mong anh bỏ qua."
Bùi Túng Chi đón lấy hành động của ông ta, thản nhiên đáp: "Không cần tiếp đãi tôi, làm tốt công việc của các anh là được rồi."
Trên mặt giám đốc chi nhánh thoáng hiện ngượng ngùng nhưng sau lưng còn có nhân viên của mình nên đành cố gắng gượng cười: "Vậy không biết lần này anh có đề nghị gì với chúng tôi không? Để chúng tôi cải thiện tốt hơn."
Bùi Túng Chi ngồi vào xe, đóng cửa lại, hạ cửa kính xuống.
Giám đốc chi nhánh tưởng ông chủ truyền đạt chỉ thị gì quan trọng, vội vàng cúi thấp người hơn nữa.
Bùi Túng Chi nhíu mày: "Đứng thẳng lên."
Giám đốc chi nhánh: "..."
"Làm việc cho tốt."
Anh nói xong câu đó đóng cửa kính xe lại, chiếc xe lao vút đi để lại một đám người đứng ngơ ngác tại chỗ.
Mãi đến khi không còn nhìn thấy đuôi xe nữa, một nhân viên trẻ tuổi mới rụt rè hỏi: "Anh Bạch, tổng giám đốc có ý gì vậy?"
Giám đốc Bạch thầm nghĩ, cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.
Vị tổng giám này còn trẻ tuổi nhưng tâm tư sâu sắc, đến mức người tự nhận là lão làng trong giới công sở như ông ta cũng không nhìn thấu được.
Đúng là còn trẻ mà đã ngồi lên vị trí tổng giám đốc có khác.
Giám đốc Bạch khẽ ho một tiếng, thanh giọng nói: "Ý là bảo các cô cậu đừng lười biếng, chăm chỉ làm việc để cuối năm được thêm mấy số không vào tiền thưởng. Để tôi còn dùng thành tích đó thương lượng kinh phí tổ chức hoạt động cho mọi người trong công ty với bên bộ phận kế toán nữa."
Nhưng lý do thoái thác này của ông ta cũng không thuyết phục được đám trẻ, có người thầm bĩu môi: "Là anh muốn đi thì có."
"Dùng tiền công ty đi du lịch không tốt sao?" Giám đốc Bạch xoa bụng, không kìm lòng được nói: "Tổng giám Bùi đẹp trai thật đấy, hồi trẻ tôi cũng phong độ như vậy."
Đám nhân viên: "..."
Có một cô gái không nhịn được: "Không biết ngại."
"Anh Bạch, em thấy xe tổng giám đốc đi về phía thành phố Cẩm, có cần báo cho bên đó biết để họ chuẩn bị không?"
"Báo cho họ làm gì? Quên lần trước họ mỉa mai chúng ta thế nào trong buổi tổng kết cuối năm rồi hả? Ỷ vào bản thân là cấp trên ở thành phố này nên chẳng xem ai ra gì, phải ăn một bài học cho nhớ đời. Vì tương lai của chính mình bớt lo chuyện thiên hạ đi." Giám đốc không nói thêm gì nữa, lắc đầu thở dài: "Mấy cô cậu còn non lắm."
Bùi Túng Chi ngồi trong xe, nghĩ đến chi nhánh vừa mới đi thị sát bèn hỏi trợ lý ngồi ở ghế phó lái: "Cậu thấy thế nào?"
Trợ lý đang sắp xếp hành trình tiếp theo, không hiểu ý sếp muốn hỏi gì.
Bởi vì chi nhánh đó cũng quá nhỏ, thuộc quy mô mà bình thường ở thành phố Kính xem báo cáo cũng chẳng để ý mấy.
Sếp đã có ý hỏi vậy chắc chắc không phải đơn giản.
Nhưng trợ lý nghĩ mãi vẫn không thấy có gì khác thường.
Cuối cùng, đành thành thật đáp: "Bầu không khí rất hài hòa, phù hợp cho những nhân viên muốn làm việc ổn định lâu dài."
EQ cao: Ổn định.
EQ thấp: Tự thả bay bản thân.
Trợ lý nói câu đó xong im lặng chờ chỉ thị của sếp, chẳng hạn như ý kiến sửa đổi gì đó.
Nhưng anh ta chỉ nghe thấy một tiếng thầm thì: "Mở một chi nhánh như vậy ở thành phố An, chắc cũng được."
Trợ lý: ?
Trong mắt anh ta tràn ngập hoảng sợ. Làm việc với sếp bao năm nay, hiếm khi không khống chế được biểu cảm trên mặt.
Không biết vì sao lần này sếp đi công tác cứ là lạ sao đó.
Bùi Túng Chi không biết trợ lý nghĩ gì, đọc tài liệu một hồi cũng chẳng vào đầu bèn lấy điện thoại ra.
Trình Miên không nhắn gì cho anh nhưng trong nhóm chat lại đang rất náo nhiệt.
Mùa Đông Ấm Áp Không: Tin siêu hot tới đây!
Mùa Đông Ấm Áp Không: Chia sẻ 【Tôi là Thủy Trung Minh Nguyệt. Cảm ơn mọi người, tôi và Tương Tư Thác đang bên nhau.】
Mùa Đông Ấm Áp Không: Mọi người còn nhớ Tương Tư Thác top hai bảng cao thủ cùng với Ngâm Hương kia không? ĐM, hôm nay vừa lên diễn đàn đã bị cơm chó đập vào mặt, hai người này công khai rồi [Shock]
Vỏ Kem Ốc Quế: Tôi đọc bài đó rồi, không ngờ hai người họ còn có đoạn sau!
Trường Kiếm Ra Vỏ: Khoan đã, chẳng phải Ngâm Hương kia có bạn gái sao???
Mùa Đông Ấm Áp Không: Có cái peep. Lúc trước anh ta bị Tương Tư Thác dọa ngu người mới bịa ra thôi. Sau đó Tương Tư Thác không để ý tới nữa thì lại khó chịu.
Thừa Phong: Có màn truy thê hỏa táng tràng không? Tôi chỉ muốn xem khúc đó thôi.
Bồ Công Anh Màu Trắng: Đọc xong rồi, không phải truy thê hỏa táng tràng mà là truy phu hỏa táng tràng, tôi đặt Tương Tư Thác là 1.
Bắc Thanh Hàn: Khó bình luận quá, thích thì thích, còn phải ưỡn ẹo một hồi, làm vậy chi?
Mùa Đông Ấm Áp Không: Đàn ông hèn!
Vỏ Kem Ốc Quế: Đàn ông hèn!
Tồn Cốt: ...
Lan Tân: ...
Thừa Phong: ...
Bắc Thanh Hàn: ...
Hề Tưởng Sự Thành: May mà tôi là nam sinh OVO
Tồn Cốt: Cậu câm mẹ mồm đi!
Vỏ Kem Ốc Quế: Đại thần @Phi Túng, khi nào anh với Miên Miên công khai vậy OVO
Phi Túng: Tôi là Phi Túng. Cảm ơn mọi người, tôi và Vân Trình Phong Miên đang bên nhau.
Phi Túng: @Vân Trình Phong Miên
Hề Tưởng Sự Thành: ??????
Hề Tưởng Sự Thành: Khoan khoan!!!
Phi Túng: Vậy được chưa?
Vỏ Kem Ốc Quế: Được rồi, cảm ơn đại thần, không ngờ đại thần chiều fan couple bọn em đến vậy luôn đó. Hôm nay đã bổ sung đủ đường, yên tâm đi rồi.
Phi Túng: Ừ.
Hề Tưởng Sự Thành: ...
Hề Tưởng Sự Thành: Tôi cũng chết rồi [Mỉm cười]
Tồn Cốt: Cậu chết cái gì?
Hề Tưởng Sự Thành: Bị hù chết [Mỉm cười]
Bùi Túng Chi không thèm quan tâm thằng em ngốc đó sống chết ra sao. Anh đợi một lát không thấy Trình Miên lên tiếng trong nhóm, lập tức thoát ra ngoài.
Phi Túng: Buổi trưa vui vẻ.
Phi Túng: Em ăn cơm chưa?
Trình Miên đang trong trò chơi, nghe thấy điện thoại rung mấy tiếng, cầm lên nhìn thử.
Rồi sau đó chậm rãi mở to hai mắt.
Cậu nhìn thấy @ trong nhóm suýt đã hồn vía lên mây, nghĩ nếu bạn bè hỏi thì biết trả lời sao đây.
Kéo xuống tin nhắn tiếp theo, nghẹn họng.
Vân Trình Phong Miên: [Gõ đầu] [Gõ đầu] [Gõ đầu] Vân Trình Phong Miên buổi trưa không vui cho lắm.
Phi Túng: Sao vậy?
Trình Miên không trả lời ngay mà vào nhóm chụp lại câu "bị hù chết" của Hề Tưởng Sự Thành, rồi làm thành sticker gửi qua.
Bùi Túng Chi bật cười.
Phi Túng: Xin lỗi, tôi thật sự không nhịn được.
Phi Túng: Lần sau không vậy nữa.
Vân Trình Phong Miên: Em không có giận.
Phải nói sao nhỉ, ngược lại còn có cảm giác kích thích sung sướng khi lén lút.
Cảm giác này có một từ không hay lắm để miêu tả —— Yêu đương vụng trộm.
Trình Miên: "..."
Vành tai cậu đỏ lên, chậm rãi gõ chữ.
Vân Trình Phong Miên: Chỉ cần anh vui là được.
Phi Túng: Vui chứ.
Phi Túng: Em đang làm gì vậy?
Vân Trình Phong Miên: Em đang buôn bán, là một đơn thuốc lớn [Vui vẻ]
Còn gửi kèm một tấm ảnh chụp màn hình.
Tiểu Thần Mộc đang bày sạp trên mặt đất, trong ô vuông chứa rất nhiều loại dược phẩm cao cấp, còn có cả Long Nham Thạch ít khi dùng đến.
Trước mặt cậu có một người đang đứng, ID tên Đông Hoa Tuyết Nguyệt, không có thời trang, chỉ mặc một bộ đồ người chơi đơn giản, chắc là tài khoản kho.
Vân Trình Phong Miên: Bang hội họ chuẩn bị bang chiến, thiếu rất nhiều thứ, mấy thứ tồn kho của em đều đưa hết cho anh ta.
Vân Trình Phong Miên: Anh ta còn đặt thêm hàng nữa, chiều nay em có việc làm rồi [Vui vẻ]
Chỉ cần nhắc tới kiếm tiền là Trình Miên lập tức có động lực ngay, giống như một cái máy vĩnh cửu không bao giờ mệt mỏi vậy.
Bùi Túng Chi bị cậu ảnh hưởng, mệt nhọc mấy ngày liên tục cũng tan biến trong nháy mắt.
Phi Túng: Ừ, thể lực của tài khoản tôi chắc lại đầy rồi, em cứ lấy mà dùng.
Phi Túng: Tôi gửi thêm cho em hai tài khoản nhà kho nữa, trong đó có vài thứ đã lâu, biết đâu có tác dụng.
Trình Miên không khỏi nhớ đến lần trước đăng nhập vào tài khoản của Phi Túng, nhìn thấy đầy kho đều là mấy thứ bị bỏ phí, cậu đã chuẩn bị tâm lý lại đau tim lần nữa rồi.
Vân Trình Phong Miên: Vậy em trả thể lực theo giá thị trường cho anh nhé?
Phi Túng: Không cần.
Vân Trình Phong Miên: Không được! Em không xài chùa!
Bùi Túng Chi bất đắc dĩ day trán.
Phi Túng: Để lại cho tôi hai bộ tiểu dược là được.
Vân Trình Phong Miên: Ba bộ!
Làm gì có chuyện tự tăng giá với chính mình như vậy?
Một bộ tiểu dược cũng bán được không ít tiền. Trình Miên đã không còn nhận cày thuê nữa cho nên thu nhập đã giảm đi rất nhiều.
Bùi Túng Chi đang định từ chối.
Vân Trình Phong Miên: Anh công khai vất vả, một bộ tiểu dược xem như là phần thưởng.
Vân Trình Phong Miên: Xin vui lòng nhận lấy OVO
Phi Túng: ...
Tiểu Thần Mộc thật sự rất biết cách trị anh.
Bùi Túng Chi không kìm được, đỡ trán cười mãi không ngừng.
Trợ lý nghe tiếng, cẩn thận liếc nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần.
... Đúng là sếp có vấn đề.
Trình Miên giao dịch xong, theo thói quen nói vài câu may mắn.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn ông chủ, chúc ông chủ nhiều may mắn!
[Mật] Đông Hoa Tuyết Nguyệt: Mấy loại tiểu dược và nguyên liệu của cậu đều chính quy hết phải không?
Bên kia đột nhiên nói một câu như vậy, Trình Miên hơi khó hiểu.
Nhưng trong trò chơi có đủ loại người nên không kỳ lạ lắm.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Bảo đảm chính quy.
[Mật] Đông Hoa Tuyết Nguyệt: Vậy thì tốt. Đừng trách tôi lắm chuyện nhưng trước đây từng gặp cày thuê dùng auto thu thập tiểu dược, kết quả khiến tài khoản của bạn tôi bị khóa vĩnh viễn.
Trình Miên nhíu mày nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không xảy ra chuyện đó đâu.
Ăn cơm tối xong, Trình Miên đang dọn bếp, thấy điện thoại sáng lên bèn quay lưng đi ấn vào xem.
Bà nội Trình nhét lại khăn giấy rơi ra vào trở lại hộp, quay đầu thấy nét mặt của cháu trai, bà hơi khựng lại mới nói: "Khăn giấy trong nhà sắp hết rồi, cháu lên mạng mua ít về nhé."
Trình Miên cúi đầu trả lời tin nhắn: "Dạ."
Ánh mắt bà nội Trình dừng trên người cậu một hồi lâu.
Trình Miên nhận ra ánh nhìn của bà cụ, ngẩng đầu: "Sao vậy bà?"
Bà nội lắc đầu: "Không có gì."
Thời tiết ngày càng nắng nóng, người già không thích bật điều hòa, chỉ có quạt đứng đang chuyển động.
Bà nội cầm quạt nan đi về phòng, miệng lẩm bẩm: "Lớn rồi."
"... ?"
Trở lại phòng, Trình Miên đăng nhập vào trò chơi.
Hộp thư có rất nhiều thư chưa đọc, lúc nhân vật không online thì số tiền giao dịch từ thương hội sẽ được gửi qua thư hệ thống.
Cậu tưởng là mấy món treo bán khi trước đều bán được hết rồi nên chẳng nghĩ ngợi gì, vẫn như mọi khi đi đến trước mặt NPC.
Sau khi ấn vào lại xuất hiện một đoạn dài.
Lại không phải tiền, mà là toàn bộ hàng hóa cậu treo trong thương hội đều đã bị gỡ xuống.
Nhưng thời gian cậu treo là 48 giờ, bây giờ còn chưa đến 24 giờ nữa mà.
Trình Miên nhìn kỹ mới phát hiện tiêu đề thư có biểu tượng cảnh báo, nội dung thư cũng khác bình thường.
【Kính gửi người chơi, theo báo cáo ẩn danh, nguyên liệu của bạn có khả năng liên quan đến việc thu thập bất hợp pháp. Để bảo đảm công bằng trong trò chơi, chúng tôi đã gỡ bỏ toàn bộ vật phẩm của bạn. Đồng thời, tạm cấm mọi hình thức giao dịch (bao gồm: giao dịch, cửa hàng, thương hội...) Nếu có thắc mắc xin gọi vào số chăm sóc khách hàng hoặc truy cập địa chỉ khiếu nại: http... 】
Cậu lật xem liên tục thật nhiều bức thư, tất cả đều là nội dung giống nhau như đúc.
Trình Miên sững người tại chỗ.
Cày thuê bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này. Bên nhà phát hành chỉ thông báo như vậy lại không nói rõ nguyên nhân.
Trình Miên không hề nghĩ ngợi lập tức gọi thẳng lên tổng đài chăm sóc khách hàng.
Đầu bên kia khách sáo nhưng lạnh nhạt: "Xin chào, chúng tôi đã kiểm tra có người chơi tố cáo anh sử dụng phần mềm hỗ trợ bất hợp pháp trong game, để bảo đảm tính công bằng chúng tôi đã áp dụng biện pháp hạn chế tài khoản của anh. Mong anh thông cảm."
"Tôi không hiểu." Trình Miên hít một hơi sâu, rất cứng rắn: "Tôi không sử dụng auto, cũng không hack game."
Chăm sóc khách hàng vẫn giữ thái độ máy móc: "Xin anh yên tâm, khi nhân viên kỹ thuật xác định tài khoản của anh không có vấn đề thì chúng tôi sẽ lập tức gỡ lệnh cấm và thông báo rộng rãi toàn server."
Cho dù Trình Miên giải thích thế nào thì nhân viên chăm sóc khách hàng vẫn lặp đi lặp lại mấy câu đó, tóm lại là bắt cậu chờ.
Cúp máy, cậu nhìn biểu tượng cấm trên màn hình, sắc mặt vô cùng nặng nề.
Wechat vang lên mấy tiếng, là Bắc Thanh Hàn gửi tin nhắn.
Bắc Thanh Hàn: Chia sẻ 【[Vân Trình Phong Miên] của Sơn Cao Thủy Trường sử dụng auto cày thuê, đã có kết quả tố cáo.】
Bắc Thanh Hàn: Sư phụ, có chuyện gì vậy? [Hốt hoảng]
Chỉ xem tiêu đề đã biết không phải chuyện gì hay ho.
Chủ lầu: Như tiêu đề, tôi là người chơi lâu năm của server Sơn Cao Thủy Trường, đã tham gia từ khi server mới khai mở, lát nữa tôi sẽ đăng bằng chứng chứng minh. Đầu tiên là nói rõ đầu đuôi sự việc. Bởi vì gần đây có hoạt động bang hội nên với tư cách bang chủ, tôi không muốn anh em mình phải vất vả vừa cày vừa tốn tiền nên đã tự bỏ tiền túi mua tiểu dược ở thương hội. Thấy ID [Vân Trình Phong Miên] đăng bán số lượng lớn, tôi nghĩ người này có tiếng trong server sẽ không lừa gạt người chơi bình thường như chúng tôi nên đã nhắn tin đặt rất nhiều thuốc. Sáng chiều chia làm hai đợt (có kèm hình phía dưới).
Không ngờ chưa tới tối thì anh em trong bang đã báo với tôi có chuyện rồi. Hễ ai lấy tiểu dược và Long Nham Thạch từ tôi đều bị khóa tài khoản, gọi lên tổng đài thì bị nói là "Sử dụng vật phẩm vi phạm quy định". Nhưng trong thời gian đó, ngoài tiểu dược mua từ Vân Trình Phong Miên ra thì chúng tôi không dùng những thứ khác. Với lại, tôi còn tìm mấy người bán thuốc khác để hỏi giá, mới phát hiện thuốc của cậu ta đội giá lên quá cao. Bây giờ Xá Lợi Tử đã hạ xuống dưới 2000 vàng mà cậu ta lại bán tôi 4000 vàng một viên, gấp đôi luôn.
Ban đầu tôi cứ tưởng mình tìm được nguồn cung cấp tiểu dược đáng tin, ai dè lại gặp phải kẻ dựa vào tiếng tăm của đại thần để lộng hành trong server. Mong mọi người đề cao cảnh giác, đừng để bị lừa.
Trình Miên: ???
Anh có muốn nhìn xem mình đang nói gì không?
Dựa vào tiếng tăm của ai?
Cậu lộng hành khi nào?
Đừng có quá đáng!
L7: ĐM, tôi từng thuê người này cày hộ, phục vụ siêu tốt, tuy phí hơi cao nhưng chăm acc kỹ như acc của mình vậy.
L10: Đừng có chém gió nữa. Cày thuê chính là cày thuê, kiếm tiền của anh thôi, làm sao chăm acc như acc chính mình chứ. Cả 《Cửu Thiên Truyện》 cũng không có cày thuê nào như vậy, không phục thì tới tranh luận!
L13: Đồng ý. Tôi còn từng gặp cày thuê coi khách như máy ATM, thích hét giá là hét.
L15: Tôi cũng thế. Rõ ràng lỗi bên cày thuê mà còn quay sang nổi giận với tôi nữa. Tôi là khách hàng đó, trả tiền rồi mà còn bị thái độ nữa, tránh xa là tốt nhất.
L20 Kẹo Con Thỏ: Xàm lol quá đi! Tài khoản của tôi giao cho Vân Trình Phong Miên chăm hơn một năm nay, chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Cần gì cứ nói là có, nhiều dịch vụ còn miễn phí, còn kiếm giúp tôi rất nhiều danh hiệu không lấy tiền nữa. Nếu vì chút tiền đó mà lừa anh, thì tăng giá với tôi chẳng phải càng tiện hơn sao? Cần gì phải quanh co lòng vòng?
Sau đó còn đăng gần chục tấm hình làm bằng chứng chứng minh cho cậu.
L30 Linh Sát: Tôi mới đi đã có người bắt nạt cày thuê của tôi rồi hả? Hôm nay tôi dám cược cả danh dự của bản thân là Vân Trình Phong Miên không có vấn đề [Mỉm cười]
L37: Chủ thớt cảm thấy Xá Lợi Tử 2000 vàng một viên là bình thường hả? Ông mua của người nào mau nói cho tôi biết, tôi ra giá 3000 vàng một viên mua 10 viên.
L40: Bây giờ trong thương hội toàn treo giá năm sáu ngàn, giao dịch riêng lấy 4000 đã như làm từ thiện rồi. Tôi không đứng về phe nào cả, cứ để thời gian trả lời.
L47: Đồng ý. Tôi thấy Vân Trình Phong Miên bị chơi xấu rồi.
Chủ lầu: Kêu người thân vô đây tẩy thì buồn cười quá. Đã có kết quả tố cáo rồi chẳng lẽ còn nghi ngờ quyết định của nhà phát hành? Nếu vậy thì mấy người nên đi khiếu nại với bên nhà phát hành, để mau trả lại trong sạch cho cày thuê vô tội của mấy người [hì hì]
Trình Miên rũ mắt mở khung chat ra.
Cậu không chuyển sang tài khoản phụ, mà dùng luôn acc chính để phản hồi.
L50 Vân Trình Phong Miên: Chủ thớt già yếu lẩm cẩm mắt mờ rồi hả? Phản hồi của bên nhà phát hành là "đang điều tra", "nghi ngờ", "cảm ơn vì đã báo cáo". Có chỗ nào khẳng định tôi dùng phần mềm auto hả? Anh mơ thấy kết quả chắc?
Chủ lầu: Ha hả, có dùng hay không thì cậu tự biết.
Vân Trình Phong Miên: Đương nhiên là tôi biết, còn biết rõ hơn anh nữa. Tôi đã chụp lại và quay video toàn bộ nội dung trong bài viết này rồi, đợi có kết quả quyết định từ nhà phát hành thì tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Chủ lầu: Ha ha, tôi sợ quá cơ. Một thằng xài hack mà còn nói năng hùng hồn thế. Rồi, tôi ngồi đây chờ [Hì hì]
Vân Trình Phong Miên: Tôi có dùng phần mềm auto, có hack hay không cũng không do anh quyết định. Nhắc lại lần nữa, mỗi câu anh nói ra, tôi đều chụp lại làm bằng chứng. Nếu anh dựa vào "tôi chắc chắn sử dụng phần mềm auto do người chơi phát triển" để báo cáo tôi thì chúc mừng, ăn chắc thất bại rồi.
Vân Trình Phong Miên: Bởi vì từ khi chơi game tới giờ, tôi chưa từng cài hay sử dụng bất kỳ phần mềm auto nào cả [Mỉm cười]
Chủ lầu: Ha ha ha, ai chẳng biết chém gió?
Vân Trình Phong Miên: Tôi nói cho anh không phải để anh tin mà để anh chuẩn bị tinh thần. Bài viết này đang hot lên đấy, giờ anh chỉ còn cách cầu xin nó không bị share quá 500 lần thôi [Mỉm cười]
Vân Trình Phong Miên: Anh bảo anh là người chơi của server mà lại không biết giá hàng trong server à? Khi nào Xá Lợi Tử đã rẻ hơn 2000?
Vân Trình Phong Miên: Còn nữa, anh nói tiếng tăm nhiều năm tôi dốc sức tạo ra là nhờ ké fame của Phi Túng? Vậy thì xin lỗi nha, tôi nhận luôn, tối nay tôi sẽ thì thầm bên tai anh ấy là anh nói xấu anh ấy. Tôi đã biết acc chính của anh là gì rồi, thời gian tới tốt nhất đừng vào game nhé, tôi không dám bảo đảm anh có thể ra khỏi điểm hồi sinh đâu [Mỉm cười]
Các người chơi đang hóng hớt: ...
L74: Cắn được rồi (nhỏ giọng)
L75: Đại tẩu chất quá (nhỏ giọng)
L76: Khuyên hai người tối nay lập tức do luôn cho tôi xem (lớn tiếng)
Chủ lầu không trả lời lại nữa, không rõ là chột dạ hay là đang cố gắng chữa cháy cho sơ hở trong lời nói của mình.
Trình Miên thoát ra ngoài, lần nữa đăng nhập vào Wechat.
Lại có thêm rất nhiều tin chưa đọc, ngoài bạn bè quan tâm hỏi thăm còn có nhiều khách từng đặt hàng của cậu tỏ vẻ lo lắng.
Trình Miên không thể trả lời từng người được, cậu bèn đăng một bài viết kèm ảnh chụp tin nhắn từ hệ thống lên vòng bạn bè, kể sơ đầu đuôi tình hình.
Chẳng bao lâu sao, avatar quen thuộc sáng lên một chấm đỏ.
Phi Túng: .
Phi Túng: Đại tẩu đang làm gì vậy?
Vân Trình Phong Miên: Không làm gì cả.
Phi Túng: Ừm, bây giờ có rảnh không?
Vân Trình Phong Miên: Có. Nhưng hôm nay không muốn vào game lắm.
Trình Miên đang nghĩ lý do để trả lời nếu đối phương hỏi tiếp.
Phi Túng: Đúng lúc, bây giờ tôi cũng đang rảnh.
Vân Trình Phong Miên: ?
Phi Túng: Em định thì thầm bên tai tôi mách lẻo thế nào?
Vân Trình Phong Miên: ...
Không phải người này đang bận sao!!!
Sao có thời gian lướt diễn đàn!!!
Còn đọc hết bình luận nữa chứ???
Vân Trình Phong Miên: Không muốn mách nữa...
Phi Túng: ID acc chính của người đó là gì?
Vân Trình Phong Miên: Em không biết.
Phi Túng: Hửm?
Vân Trình Phong Miên: Em hù anh ta thôi =. =
Bùi Túng Chi cầm điện thoại cười một hồi lâu.
Học hư rồi.
Phi Túng: Tôi sẽ nhờ người điều tra. Hoặc là em nghĩ lại thử xem gần đây có gặp phải người nào đáng ngờ không.
Là một cày thuê, mỗi ngày cậu phải tiếp xúc rất nhiều người cho nên trong một lát Trình Miên không nghĩ ra được.
Vân Trình Phong Miên: Lẽ ra em nên thấy lạ từ sớm mới đúng.
Vì chưa từng có ai cố ý hỏi tài liệu và tiểu dược có chính quy hay không, cứ như đang muốn xác nhận điều gì đó vậy.
Nhưng Trình Miên không nghĩ ra, rốt cuộc cậu đắc tội với vị khách hàng này khi nào?
Phi Túng: Đừng nghĩ nhiều quá, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi điện cho tôi.
Vân Trình Phong Miên: Vâng.
Bởi vì không thể vào trò chơi cho nên Trình Miên quyết định lấy tài liệu ôn thi cao học ra ôn tập.
Cậu thật sự không lo lắng về kết quả từ bên nhà phát hành, mình ngay thẳng thì chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
Nhưng hình như hôm nay sao Thủy nghịch hành, ngay cả tài liệu ôn tập cũng chống lại cậu. Đang chìm đắm trong biển tri thức bao la, cậu quán tính lật trang tiếp theo ra nhưng phát hiện không khớp với nội dung trang trước.
Trình Miên tưởng mình lật lố một tờ cho nên kiểm tra lại hai lần, phát hiện nó không có vấn đề.
Là do tài liệu bị thiếu mất một phần. Toàn bộ tài liệu ôn tập cậu đều đặt cùng với nhau nhưng tìm mọi ngóc ngách trong phòng rồi cũng chẳng thấy đâu. Không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện cho Lâm Hoài Nhân.
Điện thoai bắt rất nhanh, là một giọng nam trung niên: "A lô, Tiểu Miên?"
"Chú?" Trình Miên ngạc nhiên nói: "Anh Hoài Nhân đâu ạ?"
"Nó đang họp, cháu tìm nó có việc hả?"
"Không phải chuyện lớn lắm. Chỉ là tài liệu ôn thị bị thiếu, cháu muốn hỏi anh ấy có bản sao không?" Trình Miên nói: "Nếu anh ấy đang bận thì thôi ạ."
Lâm Hạ Quốc thở dài nói: "Mấy ngày nay nó bận lắm, đợi nó xong việc rồi chú bảo nó tìm giúp cháu, được không?"
Trình Miên nghe ra giọng ông ấy khác thường, quan tâm hỏi: "Có chuyện gì hả chú? Là công việc không được suôn sẻ ạ?"
Thật ra Lâm Hạ Quốc không tiện nói rõ chuyện công việc của con mình cho cháu trai nghe.
Nhưng từ nhỏ Trình Miên đã ngoan ngoãn, bây giờ lại đang chuẩn bị thi cao học, sau này cũng phải bước chân vào xã hội tìm việc làm, bây giờ cho cậu thấy một vài mặt không hay cũng chẳng sao cả, xem như là một lời cảnh tỉnh vậy.
"Đúng là gặp chút rắc rối."
Trình Miên nghe một hồi, cuối cùng cũng hiểu được.
Nói đơn giản thì lứa nhân viên mới được chuyển lên chính thức như Lâm Hoài Nhân đều được chia vào tổ phát triển dự án mới. Nhưng đều là thành viên ngoài rìa, muốn đi vào nhóm nòng cốt thì cần phải vượt qua bài đánh giá.
Nếu thông qua sẽ được công ty chú ý bồi dưỡng, tương lai rộng mở. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chỉ tiêu có hạn, không thể tránh khỏi tranh đấu gay gắt.
"Anh cháu thức mấy đêm liền vì bài đánh giá này, gầy rộc cả người, canh bổ thím cháu hầm mấy ngày cũng không bù lại được. Cuối cùng cũng đạt điểm đứng đầu."
Lâm Hạ Quốc không giấu được tự hào nhưng chẳng mấy chốc lại hạ thấp giọng.
"Cứ tưởng ông trời không phụ lòng người, ai ngờ bên nhóm khác lại có người nộp bài giống y chang anh cháu, đến cả số liệu cũng không thèm sửa." Lâm Hạ Quốc không rành mấy thuật ngữ chuyên môn nên chỉ dùng cách nói đơn giản nhất để than phiền với cháu mình.
Bị phát hiện rất nhanh. Ăn cắp ý tưởng là chuyện rất nghiêm trọng, huống gì bài tập của đối phương còn tuyên bố sớm hơn một ngày.
Trong máy tính của Lâm Hoài Nhân và trong nhà đều có rất nhiều bằng chứng nên không sợ, chỉ an ủi ba mẹ phối hợp công ty điều tra là được.
Nhưng cần một thời gian nhất định, trước khi có kết quả chính thức thì Lâm Hoài Nhân không được vào nhóm nòng cốt.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì lần này Lâm Hoài Nhân đã được cùng nhóm ra nước ngoài học tập lấy kinh nghiệm nhưng giờ lại bị bỏ lỡ mất một quãng thời gian quý giá.
Nhưng đây còn chưa phải chuyện khiến người ta tức nhất.
"Rõ ràng cả hai đều trong thời gian điều tra mà người kia lại dựa vào quan hệ đã được vào nhóm nòng cốt rồi, còn Hoài Nhân thì vẫn đang chờ thông báo. Mãi đến hôm qua nhà chú mới biết chuyện."
Lâm Hạ Quốc tức vô cùng, nếu không suy nghĩ cho tương lai của con trai thì ông ấy đã vứt luôn mặt mũi đến công ty làm ầm lên rồi.
Trình Miên không nói gì nhưng mày lại nhăn tới có thể kẹp chết con ruồi: "Không báo cáo được ạ?"
"Báo rồi cũng chẳng có ích lợi gì." Lâm Hạ Quốc thở dài, vừa tức lại vừa đau lòng: "Người ta có chỗ dựa lớn lắm, là con cháu họ hàng gì đó của ông chủ tập đoàn Bùi thị, ngay cả quản lý cũng bó tay. Bên đó còn định đổ tội ngược lại, may mà mọi người đều thấy được sự cố gắng của Hoài Nhân, mà quản lý cũng xem trọng Hoài Nhân nên bên kia mới không làm được gì. Còn tranh thủ cho anh cháu một cơ hội thi lại xem như trong cái rủi có cái may."
Trình Miên: "..."
Trong lòng bỗng nhiên bị nghẹn rất khó thở.
Cậu nhìn chồng tài liệu trước mặt, bên trên đều là ghi chép của anh họ, có vài chỗ giấy bị sờ một thời gian dài trở nên mỏng như cánh ve, rõ ràng là tốn rất nhiều công sức.
"Không nói chuyện này nữa. Cháu ở nhà thế nào? Bà nội vẫn khỏe chứ?"
"Dạ, mọi thứ đều tốt ạ." Trình Miên không nhắc đến chuyện mình gặp phải trong trò chơi, chỉ kể lại vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống: "Trầu bà mợ trồng xanh tốt lắm, chắc sắp phải tách chậu rồi."
"Dưới kệ ngoài ban công có chậu nhỏ, cháu có rảnh tới cắt vài nhánh mang về đặt trước máy tính để hấp thu bức xạ."
Trình Miên cười cười, không biết chú lại xem bài quảng cáo vớ vẩn ở chỗ nào rồi.
Cậu đáp một tiếng, thấy như vậy hơi qua loa bèn nói thêm: "Vâng, vậy cháu cắt thêm vài chậu ạ."
Tan làm, Bùi Túng Chi nhìn đồng hồ, xác định bạn trai nhỏ còn chưa ngủ, không chút do dự gọi video qua.
Đợi hồi lâu thì bên đầu kia mới bắt máy.
Trình Miên nhìn lướt qua màn hình rồi mau chóng tránh mắt đi, nhìn chằm chằm máy tính, ánh sáng trắng xanh từ màn hình hắt lên mặt khiến sắc mặt cậu càng thêm nhợt nhạt.
Bùi Túng Chi nhìn một lúc phát hiện sắc mặt bạn trai nhỏ rất xấu.
"Em đang bận à?"
"Ừm."
Bùi Túng Chi gõ nhẹ lên đầu gối: "Làm nhiệm vụ cho khách hàng? Cần tôi giúp một tay không?"
"Không phải."
Bùi Túng Chi nhướng mày: "Lại có người kiếm chuyện với em hả?"
"Cũng không phải." Trình Miên đáp lại nhưng sắc mặt càng xấu hơn: "Em đang tìm kênh khiếu nại tập đoàn Bùi thị."
?
Bùi Túng Chi khựng lại, nhướng mày: "Khiếu nại? Khiếu nại cái gì?"
Trình Miên hung dữ nói: "Khiếu nại cấp quản lý của Bùi thị lạm dụng chức quyền, cướp đoạt thành quả lao động của nhân viên bình thường, chèn ép tầng lớp lao động dưới chót!"
"..." Bùi Túng Chi nói: "Nghiêm trọng vậy hả? Vậy em nói với tôi đi, tôi giúp em."
Cuối cùng thì người trong màn hình đã chịu nhìn thẳng vào anh nhưng nét mặt lại đầy do dự.
Trình Miên ấp úng, một lát sau mới nói: "Thôi, anh cũng đang làm việc dưới cấp bọn họ, em không muốn liên luỵ tới anh."
Cậu lật vài trang, mày nhíu chặt lại: "Một tập đoàn lớn như vậy mà không để lại hộp thư khiếu nại cho tổng giám đốc sao? Nhà nước còn có đường dây nóng cho dân mà!"
Bùi Túng Chi không nhìn được nữa, nói: "Em chưa nói với tôi mà sao biết tôi sẽ bị liên lụy?"
Trình Miên mím môi, nói: "Người kia có ô dù, nghe nói là bà con với tổng giám đốc, chúng ta không làm được gì đâu."
Giọng Bùi Túng Chi trầm xuống: "Bà con của... Tổng giám đốc?"
"Ừm."
"Chính miệng người đó nói?"
"Cũng không phải." Trình Miên ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định kể hết cho anh nghe, dù gì người đối diện cũng đang làm ở Bùi thị, sau này có gặp tình huống này cũng có chuẩn bị tâm lý.
Nhưng mỗi câu cậu nói ra, người bên kia màn hình lại nhíu chặt mày hơn nữa.
Không biết có phải ảo giác của Trình Miên hay không.
Hình như... Bùi Túng Chi còn tức giận hơn cả cậu.
Đợi cậu nói xong, gương mặt của người đối diện chỉ có thể dùng lạnh băng để hình dung.
Trình Miên thấp giọng nói: "Chúng ta không đấu lại họ đâu."
Bùi Túng Chi nhắm mắt lại.
Khi mở ra, đã tỏa hơi lạnh rùng mình.
Anh hừ lạnh một tiếng: "Tôi rất muốn nhìn xem người bà con nào tài giỏi đến mức kéo nhân tài công ty xuống như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip