Chương 78
Trans: Thuỷ Tích
Hôm sau, Trình Miên lên miếu Thanh Sư một chuyến, vô cùng thành tâm quỳ lạy các vị chân nhân, còn quyên góp một ít tiền nhang đèn.
Không nhiều lắm, chủ yếu là để an lòng.
Xuống núi, cậu ghé chuyển phát nhanh gửi một lá bùa được gói kỹ cho Lâm Hạ Quốc, còn lá của mình thì đợi về nhà kẹp vào trong một quyển từ điển.
Tiếc là gần đó không có chùa chiền, xa quá lại không có thời gian, chứ không cũng phải đến thắp nhang thêm lần nữa.
"Con người một khi xui xẻo thì uống nước lọc cũng bị sặc." Trong YY, Đại Nguyên Bảo thở dài: "Chỉ muốn kiếm tiền thôi, trêu chọc tới ai chứ?"
Tài khoản của Trình Miên vẫn đang bị khóa, dù vào game được cũng không làm được bất kỳ hoạt động gì cho nên quyết định không vào luôn.
Bây giờ cậu đang đăng nhập tài khoản kho của Phi Túng, vẫn chăm chỉ đi thu thập nguyên liệu.
Cơm thì vẫn phải ăn mà.
Đại Nguyên Bảo hỏi: "Có tra ra được là ai chưa?"
Trình Miên nói: "Chưa."
Mặc dù có Bùi Túng Chi giúp đỡ nhưng anh cũng không rảnh rỗi. Đông Hoa Tuyết Nguyệt cung cấp khá nhiều thông tin, có vài đầu mối để bắt tay vào.
Nhưng tiếc là quan hệ của cậu không rộng, tuy quen không ít khách hàng nhưng đa số đều bận, ít ai có thời gian chơi game, cũng không quen nhiều người bằng cậu cho nên tiến triển khá chậm.
Kết quả điều tra của phía nhà phát hành vẫn chưa có, sáng nay Trình Miên có gọi hỏi một lần, đối phương vẫn bảo phải chờ.
Cậu cũng đến xem bài viết mấy lần, độ thảo luận không còn cao như hôm qua nữa. Bởi cũng chẳng phải phốt quá to, dân mạng ăn dưa xong là chạy, chẳng mấy ai mong chờ diễn biến tiếp theo.
Đương nhiên điều đó không có nghĩa là không còn ai quan tâm. Ví dụ như fan couple của cậu và Phi Túng.
【Đã là ngày hôm sau rồi, muốn biết Tiểu Thần Mộc đã thổi gió bên tai đại thần thế nào, kể chi tiết đi được không?】
【Lén tạo clone tới server Sơn Cao Thủy Trường, cả ngày hôm qua đại thần không online TAT】
【Rốt cuộc khi nào phía nhà phát hành mới có kết luận vậy? Tôi rất thích ăn đường nhưng không có nghĩa cái gì cũng ăn, lừa đảo tránh xa đại thần dùm đi [Chắp tay]】
【Có bệnh à? Ai chơi game mà không dùng phần mềm auto? Game không chịu chi tiền hợp tác với người tạo phần mềm, bắt người chơi thường chịu thiệt, thế mà gọi người ta là lừa đảo được à?】
【Nhưng mà để người chơi thường mất tiền vô ích, còn bản thân thì hốt bạc đầy túi, thì khác lừa đảo chỗ nào?】
Sau đó lại tranh cãi ầm ĩ là Trình Miên có lừa đảo hay không, kéo dài mấy chục tầng lầu, cuối cùng có người không nhịn được lên tiếng:
【Quá nông cạn. Nếu Vân Trình Phong Miên thật sự muốn lừa tiền, chẳng phải bên cạnh đã có cây ATM di động rồi sao? Từ đầu xuống chân Phi Túng có chỗ nào không có giá trị? Vòng vo lừa mấy khách hàng xa lạ làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giữ hình tượng trước mặt đại thần để sau này gả vào nhà giàu? Đừng có vớ vẩn [Gặm dưa]】
Lại có người đặt nghi vấn:
【Lỡ Phi Túng tình nguyện bị cậu ta lừa thì sao...】
【Nếu là thế thật, Vân Trình Phong Miên hẳn là đang vui vẻ nằm trước bàn máy tính đếm tiền chứ cần gì mỗi ngày phải cực khổ hầu hạ đủ loại khách hàng quái đản? Thèm chút tiền lẻ đó làm gì?】
【Xong rồi, đã tưởng trượng ra tổ hợp: Phế vật lừa đảo 'chỉ cần trả tiền thì gì cũng được' X kim chủ siêu giàu 'chi tiền muốn gì cũng được'. Quá ngon.】
【Đúng, chính là kiểu như bà ở trên nói đấy.】
"..."
Nghe hợp lý đấy chứ!!!
Trình Miên: "..."
Hợp lý chỗ nào!
Cậu không lừa người!
Phi Túng cũng không tình nguyện bị cậu lừa!
Mấy người đang ship cái thể loại gì vậy!
Không được ship mấy thứ phạm pháp như vậy!
Chuyện lần này ảnh hưởng không nhỏ đến Trình Miên. Mấy khách hàng còn lại, người thì tin tưởng, người thì đòi hoàn tiền. Trình Miên cẩn thận tính toán, làm tròn số ngày còn lại rồi hoàn trả lại.
Phần lớn người nhận tiền là xong, chỉ có một khách hàng cứ nhất quyết đòi cậu trả lại toàn bộ tiền.
Đương nhiên Trình Miên không đồng ý, cậu chẳng làm gì sai, cũng không định gánh tiếng xấu trời ơi đất hỡi này.
Khách hàng nói: "Lỡ tài khoản của tôi bị khóa vì cậu thì phải hoàn tiền dựa theo lịch sử nạp của tôi."
Một yêu cầu vô lý hết sức.
Trình Miên cũng không sợ: "Được thôi".
Khách hàng gửi vài dấu chấm lửng qua.
Cậu đồng ý không hề do dự khiến đối phương không có cơ hội mặc cả.
Im lặng hồi lâu, cũng không dám làm phiền cậu nữa.
Đại Nguyên Bảo cạn lời: "Haiz, người ta thấy tường sập thì thi nhau đẩy, tường nhà cậu còn chưa sập mà... Đằng nào cũng đã cày thuê bao lâu nay, chẳng có chút tình người gì cả..."
"Họ là khách hàng của tớ, tớ chỉ là người làm thuê thôi, cần tình người làm gì?" Trình Miên còn an ủi ngược lại: "Dù lần này không hủy đơn, sau này tớ cũng không có thời gian cày thuê nữa, sớm muộn gì cũng phải nói lời tạm biệt từng người, thế này đi cho đỡ phiền."
Đại Nguyên Bảo lại thở dài: "Vậy cũng khác mà. Ít ra còn kiếm được thêm hai tháng nữa."
Wechat máy tính vang lên hai tiếng, Trình Miên mở ra xem.
Là Tồn Cốt tìm cậu, chuyện cậu nhờ trước đó đã có manh mối.
Tồn Cốt: Server chúng ta sắp có bốn bang hội khai chiến: Phong Hoa, Sơn Hà Chi Hạ, Trượng Kiếm Hành Cửu Châu và Mãn Mục Thiên Nhai.
Trong bốn bang này, có ba bang là Trình Miên thấy quen.
Phong Hoa là bang hội nổi tiếng 'ung thư' của server, ngày nào cũng đánh nhau, mắng nhau trên kênh thế giới. Không biết đã bị khóa bao nhiêu acc rồi, chiến sự vẫn chưa giờ ngừng. Lối đánh cũng cực kỳ nham hiểm, đánh không lại thì chạy, không bao giờ bỏ tiền mua dược phẩm cho bang chiến.
Sơn Hà Chi Hạ thuộc top ba bảng xếp hạng. Dù bang chủ Hoàng Minh từng bị An Nhiên Nhập Mộng lừa nhưng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bang. Với lại Hoàng Minh là người rất ngay thẳng, sẽ không làm chuyện cố ý tố cáo người khác này.
Trường Kiếm Hành Cửu Châu thì không nổi bật, chủ yếu là người chơi Phật hệ, rất ít nói chuyện trên kênh thế giới, chưa từng gây chuyện, lần này khai chiến khiến Tồn Cốt cũng phải ngạc nhiên.
Ánh mắt Trình Miên dừng lại ở bang cuối cùng. Chưa từng gặp, hoàn toàn xa lạ.
Cậu mở bảng xếp hạng ra tìm kiếm một vòng, không thấy tên bang này trên bất kỳ bảng nào.
Tuy Sơn Cao Thủy Trường không lớn nhưng ai người chơi lâu năm đều sẽ nhận ra ID các bang, kể cả bang kho hàng cũng sẽ có cảm giác quen thuộc "à, có một bang như vậy".
Vân Trình Phong Miên: Bang chủ của Mãn Mục Thiên Nhai là ai?
Tồn Cốt: Đó là một bang mới lập, bang chủ là Thành Sơn, phó bang chủ cũ của Sơn Hà Chi Hạ. Cậu ta cãi nhau với Hoàng Minh rồi dẫn người tách ra, bây giờ ngày nào cũng cãi nhau cả, lần này họ khai chiến với Sơn Hà Chi Hạ đó.
Trình Miên có chút ấn tượng với ID "Thành Sơn" này. Không phải từng tiếp xúc mà hễ Sơn Hà Chi Hạ đánh nhau là hắn ta đều lên kênh thế giới mắng chửi, dùng từ cấm một cách điêu luyện, tố cáo cũng không phạt được.
Vân Trình Phong Miên: Tôi biết rồi, cảm ơn anh.
Tồn Cốt: Còn khách sáo với tôi nữa. Có manh mối rồi à?
Vân Trình Phong Miên: Có một chút nhưng cần xác nhận thêm.
Tồn Cốt: Ừ, cần giúp gì cứ gọi tôi.
Vân Trình Phong Miên: Vâng.
-
Bên trong tòa nhà tập đoàn Bùi thị, bầu không khí trong phòng họp rộng rãi yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Bên dưới ngồi thành một vòng, trong đó có cả Lâm Hoài Nhân và một người "bà con" khác.
Quản lý và người phụ trách dự án mới đổ mồ hôi đầm đìa, khăn giấy lau trán đã đổi hết tờ này tới tờ khác.
Ngồi ở vị trí trên cùng, Bùi Túng Chi lật xem báo cáo và tài liệu trong tay, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, đầu ngón tay thi thoảng dừng lại ở một chỗ nào đó.
Mỗi lần anh dừng lại, tim của mọi người trong phòng họp cũng như muốn đình công theo.
Trên bàn họp, tài liệu chất cao như núi. Ban đầu còn có người ôm tâm lý may rủi, cho rằng vị sếp lớn này bận trăm công nghìn việc chắc gì có thời gian xem hết từng phần. Huống gì họ còn nhét vào trong đó không ít thứ vô nghĩa, đợi tới lúc sếp xem chán cũng chẳng thèm lật đến phần sau đâu.
Kết quả vừa bước vào phòng, Bùi Túng Chi đã bắt đầu lật từ tệp cuối cùng xem ngược lên, còn ngẫu nhiên gọi mấy "nhân viên may mắn" lên tương tác. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua là biết người đó có năng lực tới đâu, chẳng ai dám nói dối cả.
Còn mấy phần tài liệu vô dụng kia, Bùi Túng Chi chỉ liếc qua đã ném sang một bên.
Ban quản lý: "..."
Quá coi thường rồi.
Chưa đầy nửa tiếng, tài liệu trên bàn đã không còn lại bao nhiêu, Bùi Túng Chi cũng không đụng vào chúng nữa.
Anh ngẩng đầu nhìn mọi người bên dưới, ánh mắt quét qua từng người một, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh.
Bùi Túng Chi cười nhạo một tiếng, ánh mắt cố tình dừng lại trên đống tài liệu rác đó, hỏi: "Đây là năng lực của các anh đó hả?"
"..."
"Ai chịu trách nhiệm kiểm tra đánh giá?"
Một người đàn ông trung niên bụng phệ đứng dậy: "Chào tổng giám đốc Bùi."
Bùi Túng Chi không nhìn ông ta mà cầm lấy hồ sơ nhân sự trợ lý vừa mới mang đến, rút ra một bản, ném tới trước mặt ông ta.
"Anh nói tôi nghe xem, chưa điều tra rõ ràng mà sao anh đã cho người vào nhóm nòng cốt?"
Người phụ trách lập tức đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp mãi không nói được một câu có ích nào.
Bùi Túng Chi nói thay ông ta: "Là bởi vì, cậu ta là họ hàng của tôi? Cho nên mở đường cho cậu ta?"
Anh nhấn rất mạnh vào hai chữ "họ hàng".
"Tôi nói này, sếp Bùi." Một người trẻ tuổi ngồi ở cuối bàn họp lên tiếng, áo sơ mi lòe loẹt, tóc nhuộm mấy màu, bộ dáng lêu lổng: "Gì mà vì tôi là họ hàng của anh mới được mở đường? Anh không thể vì chướng mắt tôi mà phủ nhận nỗ lực của tôi được!"
Bùi Túng Chi nhìn về phía hắn ta, bị nói bóng gió mỉa mai cũng không giận, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng.
Tống Lỗi tặc lưỡi: "Lúc nào cũng cái bộ mặt đó. Dù chúng ta không có quan hệ máu mủ nhưng có cùng một ông nội, tính tuổi thì cậu còn phải gọi tôi một tiếng anh đấy."
Mọi người trong phòng họp ai nấy đều cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy.
Ai cũng không lạ gì chuyện gia đình sếp, bởi vì lúc ông Bùi còn chưa nhường lại chức tổng giám đốc thì "bà Bùi" vẫn thường tới công ty đi loanh quanh, nhân viên làm lâu chút cũng thấy quen mặt.
Lúc đó, mọi người tưởng con của bà Bùi mới sẽ có chỗ đứng trong tập đoàn. Ai ngờ sau khi Bùi Túng Chi tiếp quản công ty, nắm hết quyền lực trong tay, không cho một người họ hàng khác họ nào chen chân vào cả.
Cũng không phải là không cho người ta đường sống. Bùi thị làm đủ lĩnh vực, chỉ cần lọt qua kẽ tay cũng đủ cho những người đó ăn cả đời. Chỉ không được xếp vào trụ sở chính, còn béo bở ở các chi nhánh thì đều có phần. Dạng việc vừa nhẹ nhàng đi làm lười biếng cũng không ảnh hưởng còn có thể vớt chút ích lợi, xem như đã nể mặt ông Bùi lắm rồi.
Nhưng tiếc là lòng người không đáy, con riêng của ông Bùi không thỏa mãn, tìm đủ mọi cách chen chân vào trụ sở chính.
Mà không ngẫm lại xem, có người này ở đó thì làm sao họ đi vào được.
Còn người trước mặt đây là do ông Bùi đứng ra nói mới có cơ hội làm từ thực tập sinh.
Nhưng bây giờ làm sao người phụ trách dám ăn ngay nói thật, chỉ biết cúi đầu thấp hơn nữa, cầu trời đừng bị vạ lây.
Bùi Túng Chi vẫn không để ý đến sự khiêu khích của Tống Lỗi, mà gọi tên Lâm Hoài Nhân: "Lên đây trình bày tác phẩm của cậu đi."
Ngay sau đó, lật hai bài kiểm tra giống hệt nhau ra: "Dạy cho mấy người ngồi đây cách để có bài tập được chấm điểm cao nhất."
Cuộc họp kéo dài hai tiếng. Ban đầu Lâm Hoài Nhân rất căng thẳng nhưng khi vào trạng thái thì như biến thành một con người khác. Hai mắt hắn sáng rực, rút quyển sổ ghi lại chi tiết cách phát triển dự án quý giá của mình ra, cả người toát lên vẻ thong dong lại tự tin.
Đợi hắn ngồi xuống, Bùi Túng Chi nhìn về phía khác: "Đến lượt cậu."
Tống Lỗi: "..."
Mọi người đợi cả buổi trời vẫn không nghe thấy gã nói được chữ nào.
Một tiếng cười nhạo vang lên trở nên vô cùng rõ ràng giữa bầu không khí yên tĩnh của phòng họp.
Tống Lỗi nghiến răng: "Bùi Túng Chi."
Bùi Túng Chi khép tài liệu lại: "Tập đoàn Bùi thị sẽ không tha thứ cho bất kỳ người đạo nhái nào. Những ai tham dự vào việc lần này đều sẽ bị xử lý theo quy định của tập đoàn."
Anh vừa nói ra lời này, sắc mặt hơn nửa số người trong phòng họp đều trở nên trắng bệch.
Bùi Túng Chi không để ý tới nét mặt của họ mà nhìn sang Lâm Hoài Nhân: "Chiều nay dọn tới nhóm nòng cốt."
Niềm vui đến quá bất ngờ, Lâm Hoài Nhân còn chưa kịp phản ứng thì Bùi Túng Chi đã rời đi rồi.
Sau khi mọi người trong phòng họp đã giải tán, người phụ trách không nhịn được gầm lên với cấp dưới: "Không phải cậu nói sẽ không có sơ hở sao?"
Cấp dưới cũng sợ tới mặt mày tái nhợt: "Em đâu biết vị Phật sống này sẽ đột nhiên nhúng tay vào. Chẳng lẽ có người báo với anh ấy? Là Lâm Hoài Nhân sao?"
Người phụ trách xua tay: "Không thể nào. Cậu ta với tổng giám Bùi còn chưa gặp mặt chứ đừng nói là có liên lạc."
Bây giờ ông ta đang rầu thúi ruột: "Giờ chỉ còn trông cậy vào ông Bùi bảo vệ cậu chủ kế này thì chúng ta mới có đường sống."
Cấp dưới im lặng vài giây mới nói tiếp: "Trước khi vào họp em có nói chuyện với Lâm Hoài Nhân về chuyện của Tống Lỗi, bảo cậu ta nhường lại cơ hội lần này, lần sau sẽ bù lại cho. Nếu không... Nếu không thì đừng mong sống yên ổn trong công ty."
Người phụ trách trừng to mắt: "Cậu còn dám uy hiếp cậu ta?"
Cấp dưới ấm ức nói: "Em xem hồ sơ của cậu ta thấy cậu ta là dân quê lên đây, không có quan hệ, không có chỗ dựa cho nên bóp chết cậu ta dễ như bóp một con kiến. Nếu không phải tổng giám Bùi tự nhiên nhúng tay vào..."
Đến tận bây giờ hắn vẫn không sao hiểu nổi.
Rốt cuộc Lâm Hoài Nhân may mắn cỡ nào mà có thể làm Bùi Túng Chi đích thân để ý tới chuyện kiểm tra đánh giá lần này.
Người phụ trách tức đến mức đập mạnh xuống bàn: "Cậu hại chết tôi rồi!"
Lúc Trình Miên nhận được tin nhắn của anh họ, cậu vừa dùng tài khoản phụ kết bạn với Thành Sơn và Đông Hoa Tuyết Nguyệt.
Cả hai tài khoản đều không tắt định vị, đang ở cùng một khu với người đã đăng bài bôi nhọ cậu trên diễn đàn.
Cũng có khi là trùng hợp, Trình Miên không vội đi tìm đối phương, nếu có thêm chứng cứ thì tốt rồi.
Anh họ Hoài Nhân: Tiểu Miên, có đó không?
Anh họ Hoài Nhân: Anh đã gửi toàn bộ tài liệu vào email của em rồi, nhớ kiểm tra nhé.
Vân Trình Phong Miên: Em đây, cảm ơn anh.
Vân Trình Phong Miên: Anh giải quyết xong việc rồi hả?
Lâm Hoài Nhân biết cậu đang hỏi chuyện bài kiểm tra đánh giá, sợ em trai lo lắng bèn kể lại tỉ mỉ.
Trình Miên nghe thấy mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy, mà anh cậu còn được vào nhóm nòng cốt nữa, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng thấy vui thay hắn.
Anh họ Hoài Nhân: Là do tổng giám Bùi tự phê duyệt.
Ẩn ý là: Không ai dám làm khó anh nữa.
Đến giờ mà Lâm Hoài Nhân vẫn thấy như đang mơ, lúc bị người ta uy hiếp thì hắn đã chuẩn bị tâm lý liều chết đến cùng rồi.
Thậm chí còn nghĩ đợi đến khi tổng giám Bùi đến sẽ lớn tiếng kêu oan cho chính mình.
Kết quả vừa thấy người thật lại không nói được lời nào. Cho dù là khí thế hay áp lực từ người có uy quyền đều như một ngọn núi lớn đè nặng khiến họ không dám ngẩng đầu lên.
Với lại, không biết có phải ảo giác của mình hay không mà lúc tổng giám Bùi vào cửa thì ánh mắt dừng trên người hắn rất lâu, còn lâu hơn những nhân viên khác nữa.
Lâu đến mức hắn đã bắt đầu nghĩ có nên đứng dậy chào không thì đối phương đã không nhìn nữa.
Anh họ Hoài Nhân: Cảm ơn lá bùa của em, lần sau nhớ ngồi taxi lên, leo cầu thang cao như vậy mệt lắm.
Trình Miên sợ vận xui ngày càng nhiều nên đã gửi chuyển phát nhanh, may là kịp lúc.
Vân Trình Phong Miên: Đó là do anh nỗ lực đổi lấy, không liên quan tới em.
Hai anh em trò chuyện một lúc lâu. Tập đoàn Bùi thị giết gà dọa khỉ, sẽ thông báo chuyện này rộng khắp nội bộ tập đoàn.
Nói ngắn gọn, hễ người nào tham dự vào việc này thì rất khó tiếp tục làm việc trong giới làm ăn kinh doanh nữa.
Trình Miên đang nói chuyện hăng say, thế cho nên qua thật lâu mới thấy tin nhắn của bạn trai.
Phi Túng: Tôi tan làm rồi.
Phi Túng: Em đang làm gì vậy?
Phi Túng: ?
Phi Túng: .
Phi Túng: [Đáng thương]
Trình Miên tưởng tượng dáng vẻ Bùi Túng Chi không chút cảm xúc gửi sticker này, không nhịn được cười.
Vân Trình Phong Miên: Em đang nói chuyện với anh họ, không phải cố tình làm lơ anh.
Phi Túng: Có chuyện vui à?
Vân Trình Phong Miên: Ừm. Chuyện lần trước em kể anh nghe đó, đã giải quyết xong rồi, còn làm lớn chuyện lên nữa. Anh họ em nói đã thông báo nội bộ toàn công ty, ngay cả các chi nhánh nhỏ như thành phố tụi em cũng có thông báo, mấy người kia tiêu đời rồi. Đáng đời, hừ hừ.
Vân Trình Phong Miên: Anh thấy chưa?
Phi Túng: ... Thấy rồi.
Vân Trình Phong Miên: Cho dù là người nhà cũng không thiên vị [Ngón cái]
Vân Trình Phong Miên: Ông chủ các anh tốt phết ấy.
Phi Túng: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip