Chương 80
Trans: Thuỷ Tích
Trong phòng livestream, các người chơi lập tức câm nín.
【Vừa ý người nào X, muốn giết người nào √】
【[Hạt đậu đổ mồ hôi] Anh tưởng đang đi chợ mua đồ à, giết tên đỏ cũng phải chọn lựa?】
【Bà không hiểu đâu, đặt yêu cầu của đối phương lên hàng đầu có lợi cho hòa thuận gia đình [Đầu chó]】
【Là tôi thiển cận, vẫn là thầy giáo có kinh nghiệm.】
Trình Miên nghe thấy câu Bùi Túng Chi nói, phản xạ đáp: "Ai cũng được."
Bùi Túng Chi khựng lại: "Ai cũng được?"
Lúc này Trình Miên mới kịp phản ứng, lập tức sửa miệng: "Ý em là, anh muốn sao cũng được."
Bùi Túng Chi: "..."
Trình Miên: "..."
Nói sao cũng thấy không ổn.
Bùi Túng Chi không khỏi nở nụ cười, nói: "Ừ, muốn sao cũng được."
Trình Miên không ngờ mình lại được nổi bật một phen, còn là trước mặt bao nhiêu người nữa.
Cậu cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, cố gắng làm dịu gương mặt đang nóng hầm hập.
Tồn Cốt tặc lưỡi hỏi: "Xông lên luôn hay sao?"
Bùi Túng Chi: "Lên luôn."
Tồn Cốt: "OK, vậy chúng ta giết ai trước..."
Anh ta còn chưa nói hết câu đã thấy bạn mình xách thanh kiếm to lao thẳng vào đám tên đỏ.
【Phi Túng đã giết chết Chờ Đợi Trong Gió.】
[Bản Đồ] Chờ Đợi Trong Gió: ?
Bên kia bị Bùi Túng Chi đánh úp không kịp trở tay.
[Bản Đồ] Chờ Đợi Trong Gió: Có giỏi thì solo 1VS1 đi, đánh lén thì tính gì?
[Bản Đồ] Lan Tân: Solo? Cậu chắc chưa? Cậu yếu nên cậu có lý, cho cậu một cơ hội đó, chọn một người đi.
[Bản Đồ] Tiểu Ưu Đa Sầu: Khuyên mấy người nên cẩn thận, bây giờ Vân Trình Phong Miên không có vấn đề thật nhưng ai biết sau này cậu ta có hack không?
[Bản Đồ] Tuyệt Đao: Ha ha, có dùng cũng chẳng nhận đâu, dù sao cũng có nhà phát hành làm chứng rồi.
[Bản Đồ] Chờ Đợi Trong Gió: Nhà phát hành đã nhắc nhiều lần là đừng thuê người cày hộ, Thành Sơn báo cáo thì có gì sai?
[Bản Đồ] Mùa Đông Ấm Áp Không: Ý ngầm: Mặc kệ sự thật. Chẳng lẽ mấy người không sai chút nào à?
[Bản Đồ] Nâng Một Hạt Dẻ: Mẹ kiếp, tôi không chịu nổi lũ ngu này nữa.
【Phi Túng đã giết chết Thành Sơn.】
【Phi Túng đã giết chết Tiểu Ưu Đa Sầu.】
【Phi Túng đã giết chết Tuyệt Đao.】
Bùi Túng Chi chậm rãi thao tác nhân vật, thong dong nói: "Nghe em ấy, người nào cũng được."
"..."
Mọi người nhìn thông báo giết chết tràn ngập màn hình đều rơi vào im lặng.
【Anh nghe lời quá đấy, người ta bảo sao làm vậy.】
【Đúng là muốn đánh người nào thì đánh, một phát giết hết mấy tên đáng ghét nhất.】
【Con khỉ, đánh chuẩn xỉu luôn á.】
【Khỏi solo, bên kia lên hết cũng không đủ nhét kẽ răng đại thần.】
Trình Miên bị hệ thống nhắc nhở kéo lại sự chú ý, thấy lượng máu của Bùi Túng Chi giảm mới vội vàng chạy lên trước thêm máu cho anh.
Cậu vừa xuất hiện đã trở thành mục tiêu cho mọi người, kỹ năng từ bốn phương tám hướng lập tức bắn tới.
Lớp máu giấy của trình Miên vốn không chịu đựng nổi, chẳng mấy chốc đã tụt gần cạn.
Dưới tình thế khẩn cấp, cậu hô lên một tiếng: "Bùi Túng Chi!"
Giây tiếp theo, một bóng người đã chắn trước mặt, trên người đã có thêm lá chắn của thần khí, giữ lại được giọt máu cuối cùng.
Bùi Túng Chi thuận tay giải quyết luôn tên đỏ gần nhất: "Không sao rồi."
【Có lẽ Vân Trình Phong Miên không thấy rõ nhưng tôi xem từ góc nhìn của chủ phòng thì rõ rành rành, combo chiêu lao tới của Phi Túng hoàn toàn có thể ghi vào sách giáo khoa của Quỷ Môn.】
【Không nói tới kỹ năng nhảy, Xích Khóa Hồn của Quỷ Môn cũng dùng kiểu đó được à? Tên đỏ là phương tiện đi đường của anh à?】
【Cười chết. Tiểu Ưu Đa Sầu bị khóa cứng đơ không dám nhúc nhích luôn ha ha ha.】
【Vừa nãy Vân Trình Phong Miên gọi tên thật của Phi Túng phải không? Họ đã thân thiết tới mức đó rồi hả???】
Bùi Hề nhìn dòng bình luận cuối này, trên mặt chết lặng.
Nhớ kỹ lại, hình như cả nhà họ chẳng ai gọi tên đầy đủ của anh cậu ta cả.
Không phải vì cái gì quá to tát. Hồi nhỏ còn nghe người lớn gọi tên anh cậu ta hỏi han một ít việc vặt trong cuộc sống hoặc là chuyện học hành.
Sau lại dần lớn lên, không biết bắt đầu từ khi nào xưng hô với anh cậu ta đã từ "Túng Chi" trở thành "Chủ tịch Bùi", thái độ cũng dần trở nên cung kính e dè hơn.
Chỉ có khi trở về nhà tổ mới nghe được ông nội và chú thím gọi tên.
Mà anh cậu ta cũng chẳng quan tâm người khác gọi thế nào. Bùi Hề coa chơi cùng với bạn bè của anh cậu ta, có người gọi "Tiểu Túng", "A Chi" cũng có.
Nhưng lần đầu nghe bạn trên mạng gọi thẳng tên anh mình, làm cậu ta có cảm giác như bức tường giữa các thế giới bỗng rạn nứt.
Giải quyết xong đám tên đỏ, Trình Miên không dám lên phía trước nữa mà chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Bùi Túng Chi, tránh cho tặng đầu mình cho người ta.
Phía trên trò chơi có bảng đếm số mạng người, ban đầu hai bên còn suýt soát, không lâu sau đã bị kéo giãn ra.
Chưa đầy một tiếng đã biến thành một phía họ áp đảo, phía đối diện đã buông xuôi không phản kháng nữa.
Nhưng bây giờ không thể rời khỏi bản đồ chiến tranh, chỉ còn cách treo máy chờ hết giờ hoặc là tắt máy cưỡng chế thoát trò chơi.
Mà làm vậy sẽ bị hệ thống phạt, cụ thể bị phạt gì thì không ai biết.
Ở đây đều là acc chính cho nên không dám liều như vậy.
Bây giờ Bùi Hề cứ một đao là một cậu bạn nhỏ, vô vị nói: "Rốt cuộc họ còn đánh nữa không vậy?"
Tồn Cốt nói: "Xem ra là không rồi. Phi Túng, tiếp tục không?"
Bùi Túng Chi không trả lời ngay mà hỏi Trình Miên: "Người đó có xin lỗi em chưa?"
Trình Miên lật xem tin nhắn riêng và bài viết trên diễn đàn: "Chưa."
Bùi Túng Chi: "Mọi người có việc thì treo máy đi, để tôi canh chiến trường cho."
Ý là đánh tiếp.
Nhưng bên kia đã buông xuôi, toàn bộ nằm trên đất không đứng dậy, họ cũng không có gì để đánh, trên bản đồ cũng chẳng ai cãi nhau nữa.
Bùi Túng Chi canh chiến trường để phòng trường hợp bên kia thừa lúc không ai để ý mà đánh lén, dù gì trong Thách Đấu cũng có xác suất rơi trang bị và kinh nghiệm.
"OK." Tồn Cốt nói: "Tôi đổi acc phụ đánh phó bản, cậu đi không? Treo máy cũng được."
"Không đi."
"Còn Tiểu Miên?"
"Tôi cũng không đi."
Tồn Cốt cười một tiếng, trêu chọc: "Gì đây? Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó? Phu xướng phu tùy?"
Bùi Túng Chi cười giễu: "Chứ không thì sao? Chẳng lẽ theo cậu?"
Tồn Cốt: "Cũng không phải không được, miễn Tiểu Miên chịu."
Trình Miên nhỏ giọng nói: "Tôi không muốn."
"Nghe chưa?"
Tồn Cốt: "..."
Mẹ nó.
Đôi cẩu nam nam!
"Anh Tồn Cốt, em theo anh." Bùi Hề ôm bụng: "Nhưng anh đợi em vài phút, đi toilet cái đã, hơi đau bụng."
Tồn Cốt nhíu mày vẫy tay, lộ vẻ mặt ghét bỏ: "Đi đi."
Trong lúc anh ta gọi người, Trình Miên bị Bùi Túng Chi kéo vào phòng nhỏ bên dưới.
"Có đi phó bản cho acc của khách hàng không?"
"Không, acc đó không có nhu cầu." Trình Miên hơi khựng lại, nói tiếp: "Em muốn ở lại với anh."
Trong trò chơi, Quỷ Môn bên cạnh dường như sững lại trong chốc lát, sau đó đi đến bên cạnh cậu.
Vẫn là bộ đồ màu xanh nhạt, cùng thanh kiếm to đã nhuộm thành màu trắng kia.
Trình Miên mở túi đồ ra, đổi sang mái tóc màu trắng.
Là đồ rơi ra khi làm nhiệm vụ trước kia, không có thuộc tính nhưng tạo hình đẹp. Cũng có người chơi treo máy để kiếm, sau đó bỏ tiền chuyển nó thành thời trang vĩnh viễn.
Trình Miên không chuyển, dù gì bây giờ không đánh nhau cho nên mặc tạm cũng được.
Vừa ăn mặc như vậy, trông lại rất giống Phi Túng hiện giờ, chỉ thiếu một cây vũ khí nữa thôi.
Trình Miên ngắm nghía một lúc, khẽ nói: "COS anh."
Bùi Túng Chi bật cười: "Ừm."
Rồi sau đó sử dụng động tác nắm tay với người bên cạnh.
Nhân vật hơi động đậy, hai nhân vật tựa gần sát vào nhau.
"Chụp hình không?" Bùi Túng Chi thay đổi mấy góc nhìn: "Dù cảnh chẳng đẹp mấy."
Bản đồ Thách Thấu có đồ họa rất rùng rợn. Vách núi xung quanh đầy vết kiếm sắc lạnh, đất bùn loang lổ màu máu, chẳng kém Mộ Trường Sinh mấy.
Trình Miên không bận tâm mấy cái đó: "Được."
Sau đó, Bùi Túng Chi lại xin ôm một cái rồi hai người cùng múa kiếm. Trong ánh đao, bóng hai người quấn quýt không rời.
Kênh Gần bị tương tác của hai người chiếm kín.
【Có ai nhắc họ là chủ phòng chưa tắt live không?】
【Hề Tưởng Sự Thành đi WC về phát hiện trời đất đã thay đổi.】
【Hai người đàn ông anh anh em em có gì hay, chủ phòng cũng không có mặt.】
【Cho nên, vì sao mấy người còn ở đây [Khinh bỉ]】
Bùi Túng Chi chụp vài tấm hình xong vẫn thấy chưa đủ, mở bảng động tác và icon ra, lướt qua một lượt, dừng lại ở hai cái icon kề sát nhau.
Là động tác hôn môi.
Không nhớ mua từ khi nào, chắc tặng kèm theo bộ thời trang nào đó, cũng có lẽ là từ gói động tác bán trước đây.
Anh không nhìn kỹ mấy thứ này, ra bộ nào thì mua bộ đó, dù sao chẳng tốn bao nhiêu tiền.
Đầu ngón tay Bùi Túng Chi khẽ động đậy.
Lần trước đi vội quá, chưa kịp ở bên Tiểu Thần Mộc nhiều.
Nếu sớm biết phải xa nhau lâu đến vậy thì anh đã nán lại dưới tán dù thêm lát nữa.
Các người chơi rảnh rỗi đến moi chân đang trò chuyện trên khung bình luận, bỗng thấy trên màn hình nhảy ra một dòng thông báo tương tác.
【Hệ thống: Phi Túng muốn sử dụng động tác hôn môi với Vân Trình Phong Miên.】
?
Không cam lòng, nhìn thêm cái nữa.
Thông báo ngắn gọn, chẳng kèm theo một lời thoại dư thừa nào.
【Đây là động tác gần trăm đồng sao? Nhà phát triển sợ người ta không biết có người đang dùng cái này à?】
【Ngay cả động tác ôm còn có câu thoại, tôi tự dưng cảm thấy có động tác miễn phí là lời rồi [Rơi lệ]】
【Lời gì, người ta có hôn, bà có không?】
【Mờ ám quá, tôi nghĩ Vân Trình Phong Miên sẽ không đồng ý đâu.】
Màn hình xuất hiện lời mời tương tác, Trình Miên phản xạ định ấn đồng ý, đợi thấy rõ miêu tả mới tỉnh táo lại.
Không phải cậu quá ngây thơ, đã là bạn trai của nhau rồi cho nên trong lòng sẽ có những ý nghĩ không giống trước kia.
Chẳng hạn như trước khi ngủ sẽ xem lại video và ảnh chụp trong album, sẽ nhớ lại thời gian hai người bên nhau.
Thỉnh thoảng Bùi Túng Chi buột miệng nói mấy câu, thoải mái chia sẻ quan hệ của hai người trước mặt người ngoài, Trình Miên sẽ giật mình. May mà bạn bè chỉ xem là đùa giỡn, cư dân mạng cũng là ship CP chiếm đa số, không ai cho là thật.
Trình Miên thở phào, sau đó lại lén vui mừng. Da mặt cậu mỏng, ngại bày tỏ tình cảm trước mặt người khác.
Nhưng không có nghĩa là không muốn.
Bây giờ mọi người đều đang treo máy, chắc không sao đâu nhỉ?
Bùi Túng Chi thấy cậu không đồng ý, ngón tay đặt trên phím hủy bỏ nói: "Tôi ấn nhầm."
Còn chưa kịp ấn xuống, dòng chữ màu vàng đã hiện ra.
【Hệ thống: Vân Trình Phong Miên khẽ tựa vào lòng Phi Túng.】
Phòng trực tiếp: ...
【Mẹ nó???】
【Xin lỗi, ban nãy tôi nói hơi to [Ngậm miệng]】
【Tôi cần định nghĩa lại từ 'bạn bè bình thường' này.】
【Tôi được xem miễn phí á? Làm lại đi [Háo sắc]】
【Thôi xong, tôi thấy đây là buổi livestream cuối cùng của chủ phòng.】
Bùi Hề trở lại trước máy tính, ngẩng đầu nhìn lập tức hoảng sợ.
Cậu ta vừa rời đi một lát mà số người xem trong phòng không những không giảm, còn không ngừng spam mấy câu cậu ta chẳng hiểu.
【Cậu về rồi à? Mau gom đồ chạy đi, không là không kịp đâu.】
Bùi Hề: "... Hả? Sao tôi phải chạy?"
【Vì đại thần đang xách dao trên đường tới đó.】
【Sự nghiệp livestream của cậu đến đây là hết rồi.】
【Chia buồn.】
【Chia buồn.】
【Chia buồn.】
Bùi Hề: ...
Bùi Hề: ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip