Chương 81

Trans: Thuỷ Tích

Trình Miên hoàn toàn không biết tương tác giữa hai người đã ồn ào tới khắp server đều biết, cậu hài lòng lưu ảnh chụp vào album.

Tên đỏ bên đối diện không dám đứng lên. Thỉng thoảng có kẻ to gan muốn đánh lén nhưng vừa mon men tới gần đã bị Bùi Túng Chi giải quyết trong một đao.

Trong trò chơi tạm thời không có việc gì, Bùi Túng Chi vừa xem tài liệu vừa trò chuyện với Trình Miên.

Trình Miên nói: "Anh còn chưa đem đồ chơi của Ngốc ngốc với quần áo của anh về."

Bùi Túng Chi đáp một tiếng, lật xem lịch trình của mình: "Hai ngày nữa tôi có chuyến công tác tới thành phố Giang, có xa nhà em không?"

Đã lâu rồi hai người không gặp mặt, ai cũng không rảnh đi xa mà nay khó lắm mới có cơ hội cách nhau gần đến vậy. Hai mắt Trình Miên sáng lên, rạo rực nói: "Không xa. Anh muốn qua đây hả?"

Sợ đối phương bận, cậu lập tức sửa lại: "Hay em qua chỗ anh cũng được."

Bùi Túng Chi nhịn cười: "Vậy công việc của em sao đây?"

"Em không nhận cày hộ nhiều nữa, có thể nhờ Đại Nguyên Bảo giúp đỡ." Trình Miên mở app đặt vé ra: "Giờ có tàu cao tốc rồi chỉ cần một tiếng là tới, chuyến cuối là buổi tối, đi trong ngày cũng kịp."

"Không cần đâu."

Trình Miên sửng sốt, hơi hé miệng, sau đó mới phản ứng lại: "Vậy, vậy đợi khi nào anh rảnh cũng được."

Bùi Túng Chi nói: "Làm xong việc tôi sẽ có hai ngày nghỉ, tôi đến tìm em, đến lúc đó em dắt tôi đi dạo thành phố An nhé?"

Dù rất muốn gặp ngay nhưng nghĩ đến có thể ở bên nhau trọn hai ngày vẫn có thể nhẫn nại.

Trình Miên gật đầu: "Em chờ anh."

Bùi Túng Chi cũng cười theo: "Ừm."

-

Thành phố An mưa liền mấy hôm, không lớn nhưng lâm râm mãi, không khí trĩu nặng, đường đi trước cửa khu chung cư chưa bao giờ khô ráo, mỗi ngày đều có người dân gọi nhờ ban quản lý xử lý.

Bà nội Trình bị kẹt trong nhà mấy ngày không chịu nổi, bèn hẹn mấy bà bạn đi chợ mua đồ, xách dù và túi ra cửa.

Trước khi đi còn dặn cháu trai: "Cháu nhớ lau ngăn kéo tủ lạnh nhé, đồ ăn hôm qua bị thấm dầu ra ngoài."

"Dạ, cháu làm xong việc sẽ lau ngay."

Trình Miên đang đánh phó bản, hôm qua khách hàng báo trước mong cậu làm xong hoạt động vào buổi sáng, để tối anh ta vào acc.

Đúng lúc đội trưởng mà Đại Nguyên Bảo thường chơi cùng có mở phó bản nên gọi cậu đi cùng.

Trong đội có hai người mới, đội trưởng vừa chỉ huy vừa giải thích cơ chế cho nên tiến độ đánh BOSS không nhanh.

Nửa tiếng trôi qua mới đánh được hai BOSS.

Đứng trước BOSS thứ ba, đội trưởng kiên nhẫn giải thích cách đánh cho người mới. Trình Miên tranh thủ xoa bả vai nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như mưa đã to hơn rồi.

Bà nội vẫn chưa về, chợ ngay ở đối diện chung cư, cũng không xa.

Mí mắt phải giật liên hồi. Trình Miên hơi nhíu mày lại, cầm lấy điện thoại định gọi thì đã có cuộc gọi tới.

Điện thoại rung bần bật trong lòng bàn tay, tựa như bùa đòi mạng.

Trình Miên nhấn nút nghe: "Bà nội?"

Đầu dây bên kia rất ồn, là thím cùng tòa nhà: "Tiểu Miên à, cháu ra cổng nam một chuyến đi, bà cháu trượt chân ngã... Ôi trời, bà đừng nhúc nhích làm máu chảy càng nhiều đó, đợi bác sĩ tới... Tiểu Miên, cháu cứ ra trước đã nhé."

Trong đầu Trình Miên kêu "ù ù". Cậu lập tức ném con chuột đi, chẳng còn để ý được gì nữa.

Cậu không biết mình vào thang máy thế nào, lại xuống tầng thế nào.

Khi chạy đến cổng nam thì chẳng thấy ai, chỉ có một vệt máu trên nền đất.

Hai chân Trình Miên như nhũn ra, đờ đẫn đi tới.

Hàng xóm nhìn thấy cậu, vội vàng nói: "Xe cấp cứu vừa đi rồi, đưa tới bệnh viện Số Một Thành Phố. Bà nội cháu..."

Trình Miên run rẩy: "Cảm ơn."

Rồi sau đó chưa kịp nghe xong hàng xóm nói gì, cậu đã ôm lấy đùi phải chạy tới bên đường vẫy taxi.

Mưa tạt lên cửa kính, tụ lại thành dòng nước trượt xuống.

Trong lòng Trình Miên trống rỗng, không tìm được chỗ để bám vào.

Cậu vô thức mở Wechat ra, ánh mắt dừng trên avatar của Bùi Túng Chi.

Tin nhắn cuối cùng của hai người là cuộc gọi video tối qua. Bùi Túng Chi vừa đáp xuống nơi công tác không lâu, báo tin cho cậu biết, tiện thể nói về lịch trình sắp tới. Có mấy cuộc họp cần tham dự, hai ngày kế tiếp cũng không có rảnh.

Trình Miên mở khung trò chuyện ra, do dự trong chốc lát vẫn gõ chữ: Bùi Túng Chi.

Mới vừa gửi đi, giao diện đột ngột nhảy ra một cuộc gọi lạ, là bệnh viện gọi đến.

Trình Miên chạy thẳng tới phòng cấp cứu, nhìn thấy bà nội ngồi trong văn phòng bác sĩ, y tá đang khử trùng vết thương cho bà.

Bàn tay bị trầy một đường dài, máu tươi không ngừng rướm ra, có thể nhìn thấy cả thịt non bên trong.

Bà nội Trình thấy cháu trai đến, giơ bàn tay đang chảy máu cho cậu xem: "Bà chỉ ngã thôi chứ có chết đâu, sao cháu lại khóc?"

Trình Miên lau mặt, quay sang hỏi bác sĩ: "Bà cháu sao rồi ạ?"

Bác sĩ đưa phiếu khám cho cậu, bảo đưa bà đi chụp phim trước, rồi đem kết quả về đây.

"Không sao đâu, trên người không có chỗ nào bị thương, chỉ có lòng bàn tay bị rách thôi."

Người già bị ngã không phải chuyện nhỏ, Trình Miên vẫn không yên tâm: "Còn những chỗ khác thì sao ạ? Không cần nhập viện theo dõi sao?"

"Không cần. Nếu cậu lo lắng thì có thể đi kiểm tra tổng quát."

"Vâng. Phiền bác sĩ viết đơn ạ."

Bà nội Trình xót tiền: "Cần gì phải tốn tiền đó..."

Bà mới vừa mở miệng, tay đã bị cháu trai nắm lấy, lạnh như băng.

"Nếu bà có chuyện gì." Trình Miên nói: "Cháu chỉ còn một mình."

Giọng điệu và nét mặt đều rất bình tĩnh.

Bà nội Trình bỗng nhớ tới hồi bạn già vừa mới qua đời, Trình Miên còn chưa tốt nghiệp đại học, về nhà rất hiểu chuyện tự lo liệu tang lễ đâu ra đấy.

Những ngày sau đó, chẳng hề đau buồn hay rơi nước mắt, cứ như chẳng có gì xảy ra, mỗi ngày phải làm gì thì cứ làm thế ấy. Nhưng thỉnh thoảng sẽ ngồi thừ người trên sô pha nhìn chằm chằm di ảnh của bạn già.

Bà nội Trình khẽ thở dài, nuốt hết những lời định nói xuống.

Đợi bác sĩ viết phiếu, điện thoại reo lên, Trình Miên cúi đầu nhìn màn hình, là Đại Nguyên Bảo gọi tới.

Cậu ra khỏi văn phòng, đi tới một góc hành lang mới ấn nghe: "A lô, Nguyên Bảo."

"Cậu đi đâu rồi?" Đại Nguyên Bảo hơi giận: "YY không lên tiếng, Wechat cũng không trả lời, trò chơi thì không nhúc nhích, mọi người tìm cậu khắp nơi đó."

Lúc này, Trình Miên mới nhớ ra mình vẫn còn đang trong trò chơi, áy náy nói: "Xin lỗi, vừa có chút việc, bây giờ tớ đang ở bệnh viện, mọi người cứ đá tớ ra đi."

Đại Nguyên Bảo ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại vào viện?"

"Bà nội tớ bị ngã."

Giọng Đại Nguyên Bảo trở nên lo lắng: "Bác sĩ nói sao?"

"Tạm thời chưa thấy vấn đề lớn, phải đợi kiểm tra xong mới biết."

Đại Nguyên Bảo cũng thở phào: "Vậy là tốt rồi. Cậu cứ lo cho bà đi, không đủ tiền thì nói với tớ, tớ chuyển cho cậu."

Trình Miên thấy ấm lòng: "Cảm ơn cậu, tớ đủ rồi."

Tuy là cấp cứu nhưng bệnh nhân đông, các hạng mục cần khám đều phải xếp hàng đợi. Trình Miên sợ bà nội bị thương ở chỗ không thấy được bèn quét mã thuê một chiếc xe lăn.

Lúc trước để tiện thanh toán, giao điện điện thoại vẫn đang để ở phần mã QR, chưa thoát ra.

Lúc này thoát ra mới phát hiện mình đã bỏ lỡ rất nhiều tin nhắn.

Ngoài Đại Nguyên Bảo, còn có mấy người bạn trong trò chơi nữa. Trình Miên trả lời từng người xong mới ấn mở avatar của Phi Túng.

Phi Túng: Em đâu rồi? Đại Nguyên Bảo không tìm thấy em, nói cả đội đang đợi em.

Phi Túng: Cần anh giúp vào acc không?

Nhìn thời gian là lúc cậu vừa đến bệnh viện.

Trình Miên vội vàng trả lời.

Vân Trình Phong Miên: Không cần đâu, em xử lý xong rồi.

Vân Trình Phong Miên: Em có chút việc, tối mình nói chuyện tiếp nhé, được không?

Cậu đợi một lát, đối phương không trả lời.

Trình Miên đẩy xe lăn tới, không tránh khỏi lại bị bà nội càm ràm một trận: "Một ngày mới kiếm được bao nhiêu tiền đều đổ hết vào bà."

Trình Miên mím môi: "Cháu lo nổi."

Đợi lấy toàn bộ kết quả kiểm tra là đã qua gần hai giờ.

Bác sĩ nhìn phim chụp: "Không nghiêm trọng, chỉ có vết thương ở lòng bàn tay khá sâu, ngày mai và ngày mốt đến thay thuốc, nhớ đừng để dính nước."

Sau khi chắc chắn không có vấn đề, gương mặt trắng bệch của Trình Miên dần có chút máu, cẩn thận hỏi kỹ những điều cần chú ý rồi ghi vào notebook.

Bác sĩ kê đơn: "Đi lấy thuốc rồi quay lại đây, tôi nói cách dùng cho cậu."

"Cảm ơn."

Trình Miên quét mã thanh toán, cầm đơn thuốc ra ngoài. Quầy thuốc nằm ở sảnh bệnh viện, cách khu cấp cứu tận hai tòa nhà.

Hàng người xếp rất dài, Trình Miên đứng ở cuối hàng.

Cậu mở Wechat ra, vẫn không thấy Bùi Túng Chi trả lời.

Vân Trình Phong Miên: Tối nay mấy giờ anh tan làm? Gọi video được không?

Cậu vốn tưởng sẽ không nhận được hồi âm, nào ngờ lại thấy trạng thái bên kia chuyển thành "Đang nhập".

Trình Miên lập tức phấn chấn lên.

Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy tin nhắn gửi tới.

Một lúc sau, có hai cô gái trẻ tới xếp hàng, ríu rít nói chuyện với nhau.

"Trời ơi, trai đẹp cực phẩm kìa. Trời đất ơi, tới không?"

"Tới chứ. Oẳn tù tì đi, ai thắng thì đi xin số, hai đứa mình chia sẻ cho nhau."

"OK, ai lấy được cũng không được giận người kia, đã cược thì phải chịu thua."

Trình Miên không có thích nghe lén người khác nói chuyện nhưng lại cách quá gần.

Cậu vốn định xem như không nghe thấy nhưng một cô gái phía sau đã xuất phát, tầm mắt cậu vô thức dõi theo.

Trong sảnh khám bệnh người ra kẻ vào, nhiều người nhà ngồi trên ghế chờ, các quầy đều đông kín.

Trái ngược lại thì quầy hướng dẫn ở giữa vắng vẻ hơn, lúc này chỉ có một người đàn ông đứng đó. Dáng người cao ráo, chân dài, chỉ cần đứng yên đã rất thu hút ánh nhìn của mọi người.

Rõ ràng anh đến rất vội, trên người còn mặt bộ vest trang trọng, áo khoác ngoài đã cởi ra vắt trên khuỷu tay, tay áo sơ mi xắn lên vài lần, dưới chân là chiếc va li nhỏ.

Người đàn ông hơi cúi người, đang nói gì đó với nhân viên quầy hướng dẫn.

Anh như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại.

Sau khi thấy rõ người nọ, Trình Miên sững người, hơi thở chậm lại vài nhịp, hai mắt trừng to...

Ánh mắt hai người chạm nhau, Bùi Túng Chi đứng thẳng lên, sải vài bước dài tới gần.

Trong lúc đi tới còn vòng qua cô gái định cản anh lại, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Trình Miên.

Trình Miên ngẩng đầu, cả người trông hơi ngốc nghếch.

"... Sao anh lại tới đây?" Chỉ vài chữ đơn giản nhưng cậu gần như phải cố gắng ép ra khỏi cổ họng.

Bùi Túng Chi buông lỏng vai: "Đi ngang qua, đến thăm em."

Anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu người trước mặt: "Em vất vả rồi."

Trong nháy mắt, toàn bộ cảm xúc lũ lượt tràn ra, lo sợ hoảng hốt đè nén cả ngày tựa như lũ vỡ đê nhấn chìm lấy cậu. Trình Miên không kìm được, khóe mắt ửng hồng.

Thật là kỳ lạ.

Rõ ràng không cảm thấy tủi thân gì, cũng rất quen với mấy thủ tục ở bệnh viện, vậy mà chỉ cần Bùi Túng Chi đứng trước mặt là cậu bỗng thấy mình yếu ớt hẳn.

Bùi Túng Chi hơi nhíu mày: "Miên Miên."

Giây tiếp theo, ngực anh bị đụng nhẹ một cái.

Trình Miên chôn đầu vào lòng anh, một tay siết chặt lấy vạt áo bên hông như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

"Bùi Túng Chi."

Vừa biết chuyện, Bùi Túng Chi đã lập tức bảo trợ lý đặt vé tới thành phố An. Do đang mùa nghỉ hè, người đi lại đông, chuyến gần nhất chỉ còn vé đứng cho nên anh đã đứng suốt cả quãng đường.

Anh biết bà nội quan trọng với Trình Miên cỡ nào, sợ một mình Tiểu Thần Mộc không chống đỡ nổi.

Dù cố gắng hết sức, vẫn đến muộn.

Bùi Túng Chi giữ nguyên tư thế đó, vươn tay xoa nhẹ sau gáy cậu, rồi ôm lấy người vào lòng: "Tôi đang ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích