Chương 82

Trans: Thuỷ Tích

Trình Miên không dám nép trong lòng anh quá lâu, sảnh lớn người đến người đi, đã có không ít người len lén nhìn về phía họ.

Cậu đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Bùi Túng Chi, có rất nhiều lời muốn nói nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc.

Cuối cùng chỉ nói: "Anh đợi em chút, em đi lấy thuốc đã."

Bùi Túng Chi rũ mắt, lấy phiếu thuốc trong tay cậu: "Để tôi, em ngồi nghỉ một lát đi."

Trình Miên vừa định từ chối, Bùi Túng Chi đã vỗ nhẹ sau lưng cậu: "Đi nghỉ đi."

Trình Miên không nói được gì nữa.

Cậu hơi nghiêng người, đối diện với ánh mắt của người phía sau. Chính là cô gái vừa mới lớn tiếng bày mưu đặt kế với bạn mình.

Hai người nói chuyện không hề tránh né, có thể đoán được xung quanh đều nghe thấy, tầm mắt cô gái đầy tò mò chuyển qua lại giữa hai người.

Trình Miên hơi ngại ngùng: "Phiền nhường đường một chút."

Lúc này, cô gái mới nhận ra là mình chắn đường, vội lùi lại: "A... Xin lỗi."

"Không sao." Trình Miên vừa đi ra hai bước, sau lưng đã vang lên tiếng hỏi. Là với Bùi Túng Chi.

"Anh đẹp trai, cho em xin số được không?"

"..." Cậu mím môi, đi ngược trở lại.

Bùi Túng Chi còn chưa kịp từ chối, đã thấy bạn trai mình quay lại đứng chắn trước mặt mình.

Trình Miên đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, anh ấy có người yêu rồi, chắc không cho bạn số được đâu."

Cô gái: "..."

Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Bùi Túng Chi hơi thay đổi nhưng chẳng mấy chốc đã nhuốm ý cười, nắm lấy tay Trình Miên.

Cô gái nhìn tay hai người nắm lấy nhau, nghe thấy anh đẹp trai trước mặt thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Sau đó, hai người đi sang hàng bên cạnh xếp hàng lại, để hai cô gái đứng thừ người tại chỗ.

Lấy thuốc xong, quay lại văn phòng bác sĩ.

Bà nội Trình thấy có một người đàn ông cao lớn đi theo sau cháu trai mình, sắc mặt lộ rõ kinh ngạc.

Trình Miên vội vàng giới thiệu cho bà. Biết đó là người giúp cháu mình mua máy tính, ánh mắt bà nội Trình lập tức sáng lên.

"Là cháu à, cảm ơn cháu đã quan tâm đến Tiểu Miên. Lần này tới tìm Tiểu Miên chơi à?"

"Là em ấy quan tâm cháu ạ." Bùi Túng Chi nói: "Cháu đi công tác gần đây, nghe nói bà bị bệnh nên tiện đường ghé thăm."

"Ấy chết, phiền cháu chạy xa như thế."

"Không xa đâu ạ. Thường nghe Tiểu Miên kể về bà, cháu cũng muốn đến thăm từ lâu rồi. Em ấy còn gửi cho cháu xốt thịt bò bà làm, cháu cứ nhớ mãi mùi vị đó thôi."

Bà nội Trình vui vẻ: "Vậy cháu ở lại vài hôm đi, bà làm cho."

"Không vội đâu ạ, đợi bà khỏe lên đã."

Bùi Túng Chi rất biết cách làm người lớn vui vẻ. Anh cười nói tự nhiên, ôn hòa khiêm tốn. Người già thích lải nhải nhưng dù bà có nói gì thì anh đều cúi đầu chăm chú lắng nghe.

Cho dù phim truyền hình nhàm chán cũng có thể góp vài câu.

Hiểu biết nhiều tựa như túi thần kỳ của Doraemon vậy.

Suốt đường đi, Trình Miên gần như không chen nổi câu nào. Đến khi cậu trả xe lăn đi trở về, hai người còn chưa dừng câu chuyện.

Bà nội nhà mình đã hỏi tới ba mẹ anh làm gì, anh có bạn gái hay chưa rồi.

Cậu bất đắc dĩ ngắt lời: "Bà nội."

Bà nội không quan tâm lời nhắc của cháu trai: "Hỏi chút thì có làm sao, con gái chú Lý cũng cỡ tuổi này..."

Bị hỏi chuyện riêng tư, Bùi Túng chi cũng không hề khó chịu mà bình thản nói: "Cháu có người yêu rồi ạ."

Trình Miên giật mình, trái tim lỡ mất một nhịp.

Bà nội Trình hơi tiếc nuối nhưng lập tức cười rạng rỡ: "Là chuyện tốt. Đừng giống cháu trai nhà bà, lớn từng này rồi còn chưa biết tìm kiểu bạn gái gì nữa."

Bùi Túng Chi cười nói: "Cháu tin vào mắt nhìn người của Tiểu Miên."

Trình Miên: "..."

Da mặt của anh dày thật đó.

Ba người đi ra ngoài, Trình Miên hỏi: "Anh tự đến đây à?"

"Ừ."

Lần này tới gấp, trước khi đi Bùi Túng Chi chỉ kịp dặn dò công việc trong ngày chứ không giải thích được nhiều.

"Vậy anh ở đâu?"

"Lát nữa tôi đặt khách sạn."

Bà nội nghe vậy, vội cản lại: "Tới nhà bà ở đi, khách sạn vừa đắt lại không thoải mái, đừng phí tiền làm gì."

Bùi Túng Chi mỉm cười: "Như vậy làm phiền lắm ạ."

Bà nội rất kiên trì: "Làm phiền cái gì, ở ngoài làm sao bằng trong nhà mình. Giường Tiểu Miên rộng lắm, hai đứa nằm đủ mà."

Bùi Túng Chi không nhận lời ngay, mà là nhìn về phía người bên cạnh: "Có tiện không?"

Trình Miên cố gắng vài lần cũng chưa giảm nhiệt độ vành tai xuống được.

Cuối cùng, lí nhí nói: "Anh cứ tới ở đi."

Bùi Túng Chi đã tới khu chung cư này vài lần nhưng đây là lần đầu tiên đi vào trong.

Khuôn viên không lớn nhưng cây cối tươi tốt, giờ này có rất nhiều người già ngồi dưới sân hóng mát sau giờ cơm, thấy họ đều lên tiếng chào, hỏi thăm tình hình của bà nội.

Đương nhiên không thể không chú ý tới Bùi Túng Chi mặc vest mang giày da, cao ráo nổi bật.

Bà nội Trình: "Bạn của Tiểu Miên, có tâm lắm, từ thật xa tới thăm tôi đó."

Bùi Túng Chi mỉm cười, không chủ động bắt chuyện nhưng ai hỏi gì cũng đều lễ phép đáp lại.

Nhìn là biết được dạy dỗ rất tốt.

Có người hâm mộ nói: "Bà có phước quá, bạn của cháu trai mà cũng xuất sắc như vậy."

Trình Miên nghe mọi người khen ngợi cũng bắt đầu nghi ngờ bà nội cố ý dẫn người về khoe.

Tới toà của nhà mình, đi thang máy lên tầng mười tám.

Vào nhà, Bùi Túng chi vô thức nhìn quanh.

Nhà rất nhỏ, tay trái là phòng bếp, nhà ăn và phòng khách cùng một chỗ, trên bàn đặt một ít thứ lặt vặt.

Hơi bừa bộn nhưng tràn ngập hơi thở sinh hoạt.

Trình Miên mở tủ giày: "Không có dép vừa với anh, mang tạm bao giày nhé."

"Được."

"Đồ anh cứ để vào trong phòng em đi." Trình Miên vươn tay định xách va li nhưng đã bị Bùi Túng Chi cản lại: "Nặng lắm, để tôi."

Trở về phòng, anh đẩy vali gọn vào trong góc.

Trình Miên nói: "Anh ở nhà ngồi nghỉ một lúc, em đi siêu thị rồi về ngay."

Trong nhà ít khi có khách đến, chứ đừng nói là ngủ lại, cho nên không có đồ dùng dự phòng.

Bùi Túng Chi đi thẳng từ văn phòng tới đây, cũng chưa có thời gian trở về khách sạn lấy đồ, trong vali chỉ có laptop và tài liệu công việc, thậm chí chẳng có bộ đồ nào.

Anh nói: "Em chỉ chỗ cho tôi để tôi tự đi. Ra từ cửa chúng ta ta đi vào phải không?"

"Không phải, là cửa khác."

Chung cư này vốn là khu tái định cư, chủ đầu tư không để ý tới quy hoạch cho nên khá lộn xộn.

Trình Miên ngẫm nghĩ rồi nói: "Thôi, chúng ta cùng đi đi."

Nói với bà nội một tiếng, hai người ra cửa.

Cách chung cư không xa có một siêu thị bách hóa, tuy không lớn nhưng thứ gì cũng có.

Trình Miên vốn định đi bộ thêm năm trăm mét nữa để tới một chuỗi siêu thị lớn hơn nhưng khi đi ngang qua đã bị Bùi Túng Chi quay đầu lại nhìn thấy, nói: "Ở đây có bán quần áo này."

Trình Miên nói: "Vâng nhưng kiểu dáng hơi già, chắc anh không thích đâu."

"Mặc được là được."

Trình Miên nhíu mày, muốn chọn loại chất lượng tốt nhất cho anh.

Đang định khuyên vài câu thì vành tai đã bị xoa nhẹ.

Bùi Túng Chi đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, nhất là lúc bạn trai thẹn thùng thì cả hai tai sẽ rất đỏ, nhìn là muốn ăn hiếp ngay.

"Xa quá, tôi đi mệt rồi."

Trình Miên không ngốc.

Không phải Bùi Túng Chi đi mệt, là sợ cậu mệt thôi.

Cậu mang theo vành tai đỏ bừng sải bước vào siêu thị.

Người bán cười chào: "Mình cần mua gì vậy?"

Trình Miên xách giỏ mua hàng: "Bọn em tự xem được rồi."

Bùi Túng Chi nhận lấy, nói: "Em quen hết người ở đây à?"

"Không hẳn. Siêu thị này có cùng lúc với khu chung cư, mở bao lâu là chị ấy làm bấy lâu cho nên đều nhớ mặt những người dân xung quanh." Hai người đi tới khu đồ dùng cá nhân, Trình Miên chọn khăn mặt cho anh: "Anh thích loại này?"

Ánh mắt Bùi Túng Chi trầm xuống.

Lúc vào khu chung cư, anh có chú ý tới phương tiện bên trong, Tuy có nhiều dấu vết sử dụng nhưng không cũ, chung cư được xây dựng chưa tới mười năm.

Những ngày tháng thoải mái như vậy, Trình Miên chưa được tận hưởng bao lâu.

"Cái nào cũng được."

Chọn xong đồ vệ sinh cá nhân, hai người vào khu quần áo trên lầu hai.

So với lầu một rộng rãi, lầu hai có vẻ chật hẹp hơn. Nơi này rất ít khi có người vào, đa số là khi cần gấp mới tới xem, thậm chí còn không có nhân viên.

May mà đèn đủ sáng, không đến mức giống kho hàng.

Mẫu mã rất ít, phần lớn trông già dặn không dành cho người trẻ, chọn hồi lâu mới được một bộ đồ ngủ tạm ổn.

Là một bộ đồ ngắn, áo màu đen tuyền, trước ngực còn in một hình vẽ màu vàng dễ thương.

Trình Miên bật cười: "Không phải phong cách của anh."

Thật vậy.

Cho dù là chất liệu hay kiểu dáng thì thứ này chẳng hợp với tủ quần áo của Bùi Túng Chi chút nào.

Nếu bị bạn bè hay người nhà thấy được, chắc sẽ cho rằng anh bị thứ gì nhập.

Bùi Túng Chi đưa ý kiến: "Hợp với em hơn."

"Lấy cho anh một bộ nhé?"

Trình Miên mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Viết là chân thành, đọc là có ý xấu.

Bùi Túng Chi thản nhiên chọn size của mình rồi bỏ vào giỏ.

Sợ bà nội ở nhà đợi, hai người cũng không nấn ná quá lâu, lại chọn một bộ mặc thường, mua ít đồ ăn rồi ra quầy tính tiền.

Chị gái bán hàng lúc nãy tới bỏ gói đồ vào túi giúp họ, nói: "Bộ đồ ngủ này đang xả hàng đổi mùa, có khuyến mãi mua một tặng một, có thể chọn thêm một bộ cho bạn gái hoặc người nhà mặc."

Bùi Túng Chi đáp một tiếng, chỉ vào Trình Miên: "Có size em ấy mặc vừa không?"

Trình Miên: ?

Cậu phản ứng lại, vội vàng nói: "Em không cần..."

Sắc mặt chị gái bán hàng rõ ràng xuất hiện nghi hoặc: "Hả?"

Bùi Túng Chi lặp lại: "Có size của em ấy không?"

"... Có."

Về tới nhà, bà nội đã dọn dẹp nhà cửa lại một lần, mấy món lặt vặt ban nãy đều được dọn hết, trông ngăn nắp sạch sẽ hơn hẳn.

Trình Miên sắp xếp đống đồ mới mua ở siêu thị về. Quần áo đặt cùng chỗ với hai chiếc áo vest khi trước.

Nhìn trong tủ có thêm quần áo khác, chẳng hiểu sao có cảm giác Bùi Túng Chi đang dần bước vào cuộc sống của mình.

Vành tai cậu lại bắt đầu nóng lên, cậu chột dạ đóng cửa tủ lại.

Cơm chiều do hai người cùng làm.bBan đầu đương nhiên Trình Miên không chịu. Bùi Túng Chi lần đầu tới nhà sao có thể để khách xuống bếp chứ.

Bùi Túng Chi hỏi lại: "Tôi là người ngoài?"

Một câu, khiến Trình Miên ngậm miệng.

Ăn cơm xong, bà nội Trình chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Hôm nay ở bệnh viện cả ngày, mệt mỏi quá sức, thật sự không chịu nổi nữa.

Nhưng vẫn không yên tâm về khách, dặn dò cả buổi trời.

Trở về phòng, Trình Miên ngượng ngùng nói: "Anh có thấy bà nội lải nhải quá không?"

"Không đâu." Bùi Túng Chi cởi áo khoác, nói: "Cho dù là tuổi nào, còn có người lải nhải là chuyện rất hạnh phúc."

Trình Miên rất tán thành câu này.

Điện thoại rung lên, cậu lấy ra nhìn: "Ban quản lý tòa nhà thông báo, mười giờ tối nay cúp nước, anh đi tắm rửa trước đi."

Bùi Túng Chi đứng lên, dùng một tay tháo cà vạt, hỏi: "Em muốn đi cùng không?"

Trình Miên: "... Hả?"

Bùi Túng Chi nhìn biểu cảm của cậu cũng biết cậu đang nghĩ gì, bật cười: "Tôi nói đi đánh răng rửa mặt, đỡ tốn thời gian."

Trình Miên hít sâu: "Không đi, phòng tắm nhỏ, hai người chen vào chật lắm."

Đợi Bùi Túng Chi đi vào, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng nước trong phòng tắm không kéo dài lâu lắm, mới vừa đổi ga gối xong, Bùi Túng Chi đã ra rồi.

"Tôi quên đem khăn vào, em để đâu vậy?"

"Trong túi..." Trình Miên vừa ngẩng lên, toàn bộ lời định nói đã mắc kẹt nơi cổ họng.

Bùi Túng Chi mặc áo ngủ màu đen mới mua, rất vừa người. Người đàn ông ngày thường đều quần áo chỉnh tề giờ khoác lên mình bộ đồ ngủ có hình ngộ nghĩnh tạo cảm giác đối lập dễ thương.

Anh hơi cúi người, lớp vải mỏng lập tức phác họa ra thân hình khỏe khoắn.

Bùi Túng Chi đợi một lúc không nghe thấy tiếng bèn nhìn sang.

Trình Miên hoàn hồn, vội lấy từ trong túi ở góc đưa qua.

Cổ tay bị nắm lấy, lòng bàn tay đối phương ấm áp khiến cho làn da chỗ bị nắm của cậu cũng bị lây nhiễm hơi nóng.

Bùi Túng Chi giữ nguyên tư thế vừa nắm tay cậu, vừa mở túi lấy khăn ra: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Trình Miên rụt tay lại, tim đập thình thịch.

Cậu thấy mình chẳng tiến bộ gì cả, chỉ một động tác của anh cũng khiến cậu hoảng hốt như con thỏ vậy.

Trình Miên sợ bị người đàn ông nhìn ra gì đó, vội lấy áo ngủ: "Em đi tắm."

Bùi Túng Chi nhìn dáng vẻ của cậu, cười thầm, còn bề ngoài vẫn thản nhiên không có gì thay đổi.

"Em đi đi."

Bùi Túng Chi sợ nước nhỏ lên giường, nên đứng bên cửa lau khô tóc.

Mới vừa lau xong, điện thoại trên giường đã vang lên. Anh cầm lên xem, là Bùi Hề.

"Anh, anh còn ở lại thành phố Giang bao lâu? Em mua máy chơi game mà cửa hàng bán cũng ở thành phố Giang, anh cầm về giúp em nha?"

Bùi Túng Chi thẳng thừng từ chối: "Không rảnh, tự gửi bưu điện đi."

"Không được, bản giới hạn đó!" Bùi Hề cầu xin: "Em canh mãi mới mua được, nhiều đơn vị vận chuyển không đáng tin, nhỡ làm hỏng thì sao? Anh giúp em đi mà!"

Bên tai vang lên tiếng cạch, Bùi Túng Chi nghe thấy nâng mắt nhìn qua.

Trình Miên tắm rửa xong đi ra, tóc ướt sũng, mắt dính nước hơi nheo lại, mặt đỏ bừng vì hơi nóng.

Trên người cũng mặc bộ đồ ngủ giống anh, cúi đầu đi tới để lộ ra cần cổ mảnh khảnh.

Đuôi mắt Bùi Túng Chi khẽ giật, nói với bên đầu kia: "Bây giờ anh không ở thành phố Giang, không lấy đồ giúp cậu được. Anh gửi số điện thoại trợ lý Trần cho cậu, tự đi nhờ đi."

"Ủa, vậy anh đang ở đâu? Không phải anh mới đến thành phố Giang à, mới đó đã tới chỗ khác rồi? Anh..."

Bỏ ngoài tai tiếng kêu la của em trai, Bùi Túng Chi dứt khoát cúp máy.

Vẫy tay gọi Trình Miên: "Em lại đây."

Trình Miên dùng khăn khô lau tóc, ngoan ngoãn đi qua: "Sao vậy?"

Giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện trước mắt. Bùi Túng Chi đứng trước mặt cậu, thân hình cao lớn gần như bao trùm lấy cậu.

"Tôi giúp em."

Mãi đến khi khăn trong tay bị lấy đi, Trình Miên mới phản ứng: "Cảm ơn anh."

Bùi Túng Chi khẽ ừ, động tác nhẹ nhàng.

Tóc nam sinh ngắn lại mềm, sợi tóc suôn mượt, sờ rất thích.

"Em chăm sóc sao vậy?"

Cảm nhận được động tác của người đàn ông, mặt Trình Miên sắp bốc cháy: "Không có chăm, trời sinh đã vậy."

Bùi Túng Chi không tiếc lời khen: "Rất tốt."

Cuối cùng cũng lau khô tóc, Trình Miên ra ban công phơi khăn.

Bùi Túng Chi ngồi bên mép giường, lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát căn phòng ngủ này.

Bày trí rất đơn giản, ngoài giường và tủ quần áo ra thì chỉ còn một bàn máy tính. Máy tính vẫn đang mở, nhân vật Vân Trình Phong Miên đứng yên ngoài cổng phó bản.

Chắc là bị đá ra rồi.

Bàn học kê sát giường. Bùi Túng Chi nhìn qua bày biện trên bàn. Ngoài máy tính, còn có một chiếc quạt điện nhỏ, một chồng tài liệu dày được xếp ngay ngắn bên cạnh. Tuy mép giấy được vuốt phẳng nhưng có vài tờ vẫn bị gấp nếp, dễ đoán là thường xuyên bị lật xem.

Bên cạnh bàn phím là một cuốn sách đang xem dở, kẹp một cây bút bi, trên trang giấy chi chít những dòng ghi chú nắn nót.

Bùi Túng Chi vô ý nhìn thấy nội dung trong đó.

Đều là tài liệu ôn thi cao học.

Trình Miên vào phòng đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cậu ngượng ngùng đi tới gấp bản ghi chú lại.

"Muốn chơi trò chơi không? Vừa hay Lan Tân nhắn hỏi em có vào game được không? Phó bản Cốc Phượng Minh mười người, anh ấy còn thiếu khối sắt để rèn áo giáp, muốn thử vận may xem có rơi ra không."

Bùi Túng Chi hỏi lại: "Em đi không?"

"Trong nhà chỉ có một máy tính, còn laptop thì cũ quá không chạy game nổi." Trình Miên nói.

Bùi Túng Chi rũ mắt: "Vậy tôi cũng không chơi."

Trình Miên ồ một tiếng, lại hỏi: "Vậy đi ngủ?"

"Ừ, tôi ngủ bên trong hay bên ngoài?"

"Sao cũng được. Anh quen nằm bên nào?"

"Bên ngoài đi."

Bùi Túng Chi đợi một lúc, mãi chẳng thấy Trình Miên lên giường mà vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ.

"Miên Miên?"

"Hả?"

Bùi Túng Chi nhắc cậu: "Ngủ."

Trình Miên như bừng tỉnh ra: "À, được."

Cậu nói rồi vô cùng mất tự nhiên bò lên giường.

Bùi Túng Chi thấy động tác của cậu, không vội trèo lên theo mà là nhìn bạn trai lúng túng giũ chăn, lúng túng bày gối đầu.

Suốt cả quá trình đều không dám liếc mình lấy một lần.

Bùi Túng Chi đoán được nguyên nhân nhưng vẫn hỏi: "Không muốn ngủ à?"

Trình Miên do dự, thành thật đáp: "Vâng."

"Sao thế, sợ tôi ăn thịt em à?"

"Không phải." Trình Miên cũng ngại nói là mình căng thẳng.

Cậu không có kinh nghiệm yêu đương, nằm chung giường với người mình thích đương nhiên sẽ bối rối lúng túng. Với lại cũng không biết khi ngủ mình sẽ thế nào, có ngáy không.

Nhỡ đâu rất khó coi, chẳng phải là sẽ mất điểm sao?

Một lúc sau, cậu cứng ngắc ngã vào giường: "Ngủ thôi."

Bùi Túng Chi nhìn cậu, bỗng thở dài: "Có chăn dư không?"

"Có." Trình Miên khó hiểu nhìn anh: "Là điều hòa lạnh quá sao?"

"Không phải." Bùi Túng Chi nói: "Tôi trải dưới đất ngủ."

Trình Miên bị treo máy tại chỗ, lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

Dáng vẻ ngơ ngác rất dễ thương, làm cho Bùi Túng Chi nhớ tới một sticker - Sóc chuột thét to.

Nhưng là bản im lặng.

Anh không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu Tiểu Thần Mộc.

"Em còn như vậy, tôi sẽ ăn em thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích