Chương 83

Trans: Thuỷ Tích

Trình Miên không ngờ Bùi Túng Chi lại hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Em... Em không phải sợ bị anh ăn thịt."

Bùi Túng Chi: "Hửm?"

Lúc này, Trình Miên mới nhận ra hình như mình càng nói càng dễ hiểu lầm, cho nên càng hoảng hơn: "Ý em là, em không sợ anh, thật đó. Em chỉ... Hồi hộp thôi."

Không ngờ lại là lý do này, Bùi Túng Chi hơi bất ngờ.

"Hồi hộp?"

"Ừm, em chưa từng ngủ chung với người khác."

Nói đúng hơn là từ sau khi lên tiểu học đã không ngủ chung với người khác nữa rồi.

Hồi nhỏ nhà nghèo, chỉ có hai cái giường, lúc mẹ cậu còn chưa bỏ nhà đi thì hai mẹ con sẽ ngủ cùng nhau. Sau đó xảy ra chuyện, bà nội không yên tâm về cậu, cũng ngủ cùng một thời gian. Nhưng cậu là con trai, tuổi ngày càng lớn cũng không tiện ngủ cùng nữa.

Lại sau nữa học nội trú ở trường, cũng đều là mỗi người một giường.

Ngay cả bạn bè cũng chưa từng ngủ cùng một cái giường, mà Bùi Túng Chi cũng không phải người khác.

Bùi Túng Chi im lặng hai giây mới nói: "Là không quen à?"

Trình Miên gật đầu, sợ anh lại hiểu lầm vội vàng giải thích: "Nhưng thật sự không phải sợ anh. Em không biết lúc mình ngủ thế nào, có tật xấu gì không... Không phải không muốn ngủ với anh."

Càng nói thì âm lượng càng nhỏ đến gần như không nghe thấy.

Nhưng lại không hề né tránh ánh mắt của Bùi Túng Chi.

Trái tim Bùi Túng Chi mềm nhũn.

Bạn trai của anh còn nhỏ tuổi nhưng đã ôm nhiều gánh nặng tâm lý đến vậy rồi.

Bùi Túng Chi không kìm được vươn tay vuốt ve hai má Trình Miên, rồi sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo.

"Tôi cũng không có kinh nghiệm."

Trình Miên há miệng: "Sao thế được?"

"Thật mà." Dù bạn bè anh không thiếu kẻ đào hoa nhưng bản thân Bùi Túng Chi luôn nghiêm khắc với chính mình, cũng không thích tiếp xúc thân mật với người khác.

"Tôi cũng không biết lúc mình ngủ có tật xấu gì không." Anh nghiêm túc nói: "Nên phải nhờ em bao dung tôi nhiều hơn nhé."

Trình Miên bị anh chọc cười, đắp chăn lên người: "Em biết rồi. Vậy anh ngủ, còn em giám sát anh."

Bùi Túng Chi cũng cười, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cậu.

Hai người tự đắp chăn của mình, nhắm mắt lại.

Phòng của Trình Miên không lớn, trừ đồ đạc ra thì chỉ vừa đủ kê một chiếc giường mét rưỡi. Một người ngủ thì không cảm thấy gì nhưng hai người đàn ông trưởng thành nằm chung lại có vẻ chật hẹp.

Màu rèm cửa khá nhạt, tòa nhà đối diện chung cư vẫn chưa tắt đèn, ánh sáng hắt vào qua cửa sổ.

Qua hồi lâu, Trình Miên mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, rồi không nhịn được quay đầu lén nhìn sang bên cạnh.

Hình như Bùi Túng Chi đã ngủ rồi, hơi thở anh đều đều, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng. Nhờ vào ánh sáng, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh.

Trình Miên không phải người mê sắc đẹp nhưng vẫn bị gương mặt này hấp dẫn, xem kiểu gì cũng không thấy đủ.

Im lặng nhìn một lúc lâu, cậu mới khó khăn dời mắt đi.

Mười phút sau, Trình Miên lại mở mắt ra.

Có lẽ trong phòng quá im lặng, các giác quan càng trở nên nhạy bén hơn. Chẳng hạn như sẽ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh, còn có mùi hương nước hoa nam nhàn nhạt thuộc về Bùi Túng Chi.

Mùa hè nhiều muỗi, loại nhang muỗi Trình Miên quen dùng có mùi cỏ cây dịu nhẹ. Còn giờ đã trộn thêm một chút mùi hương khác.

Cậu quyết đoán chống người dậy, ôm chăn dịch sang bên cạnh một chút, lại thêm một chút.

Mãi đến khi cánh tay chạm cánh tay, bàn tay đụng vào bàn tay.

Một người sống khép kín lâu ngày, hành động dũng cảm nhất cũng chỉ tới mức đó thôi.

Nhưng Trình Miên đã thấy mãn nguyện, lần nữa nhắm mắt lại.

Đúng vào lúc này, tay phải cậu bị bắt lấy. Bàn tay ấm áp bọc lấy cổ tay, sau đó trượt xuống, chạm đến kẽ hở ngón tay biến thành mười ngón đan vào nhau.

Trình Miên cho rằng anh tỉnh, nhẹ giọng gọi: "Bùi Túng Chi?"

Người bên cạnh không đáp lại.

Trình Miên kiên nhẫn chờ một lúc, trong phòng lặng ngắt như tờ, không có gì thay đổi.

Là đang nằm mơ sao?

Cậu do dự trong chốc lát, sợ Bùi Túng Chi ngủ không thoải mái bèn ngồi dậy vươn người qua.

Bùi Túng Chi vẫn nhắm hai mắt, như đang ngủ say.

Trình Miên không kìm được, đưa tay nhéo chóp mũi anh. Rất thẳng, rất khéo, vừa định muốn chọc ghẹo người ta lại sợ bị phát hiện.

Bùi Túng Chi vẫn thở đều đều, giống như hoàn toàn không biết có người đang nghịch ngợm vậy.

Trình Miên thấy chơi đủ rồi định tránh ra, ai ngờ đầu lại bị giữ lại, người dưới thân bỗng mở bừng mắt, đôi mắt trong bóng tối sáng rực.

"Em là gì đấy?"

Trái tim Trình Miên đập thình thịch, chớp chớp mắt: "Em đánh thức anh à?"

"Tôi chưa ngủ." Buì Túng Chi nằm dưới người cậu, vươn một tay khác nhéo mũi cậu.

Như muốn nhắc nhở cậu, làm chuyện xấu bị bắt quả tang rồi nhé.

"Chơi vui không?"

Trình Miên chột dạ, mím môi.

Cậu định giải thích nhưng nghĩ mãi không ra lý do nào có vẻ hợp lý, chỉ đành bất chấp tất cả nói: "Cũng vui."

Sau đó đã bị cười. Tuy không phải cười nhạo nhưng Trình Miên vẫn thấy xấu hổ.

Muốn lùi về trong ổ chăn của mình lại bị Bùi Túng Chi giữ lại, ngón tay anh thay đổi chỗ khác, xoa nhẹ hai vành tai Trình Miên.

"Chạy làm gì? Em chơi tiếp đi."

"Hả?"

"Không phải không ngủ được sao?" Bùi Túng Chi thản nhiên nói: "Muốn chơi cái gì, tôi chơi với em."

Trình Miên nghẹn lời, không phân biệt nổi anh nói thật hay đùa, dứt khoát nói: "Không chơi."

Bùi Túng Chi cũng không buông tha, anh bắt lấy một ngón tay Trình Miên: "Vậy không được, phải chơi đủ mới thôi."

Trình Miên còn chưa hiểu anh định làm gì đã thấy Bùi Túng Chi cầm lấy ngón tay mình chọc lên mặt anh.

Đầu tiên là cái trán, tiếp đó là cái mũi, sau đó là hai má.

Lực không mạnh, từng chút từng chút, lại khiến trái tim người ta ngứa ngáy.

Trình Miên rũ mắt, ánh nhìn rơi xuống bờ môi mỏng của người đàn ông, chợt nhớ tới nụ hôn bí ẩn lại dữ dội dưới tán ô trong lần gặp trước của hai người.

Bùi Túng Chi nhận thấy ánh mắt cậu, lại chọc chọc khóe môi mình.

Trình Miên: "..."

Giống như phát ra một tín hiệu nào đó, Trình Miên không biết mình lấy can đảm từ đâu, cúi đầu chạm vào một thứ mềm mại ấm áp.

Bùi Túng Chi hơi sững lại, dường như chỉ muốn chọc cậu thôi nhưng không ngờ Tiểu Thần Mộc lại to gan đến vậy.

Nhưng ngay sau đó, anh cũng phối hợp nhắm mắt lại.

Trình Miên nhận ra thái độ của anh, cũng buông thả bản thân theo.

Chóp mũi đều là mùi sữa tắm quen thuộc, giống y hệt trên người mình. Nhận thức này chẳng hiểu sao lại khiến cậu thấy phấn khích, trong tiềm thức đã gắn nhãn "của mình" lên người Bùi Túng Chi.

Lần đầu yêu, cậu không biết làm sao để biểu đạt sự yêu thích của mình cho nên chỉ đơn giản muốn càng gần gũi với người yêu hơn. Nói trắng ra là, trong chuyện này cậu chỉ là một chú chim non chưa có tí kinh nghiệm nào.

Thế nên cậu làm lung tung lộn xộn, không theo quy luật gì, còn vô ý khiến người ta bị đau nữa.

Bùi Túng Chi khẽ hít hà, vỗ nhẹ sau lưng cậu, dịu dàng hỏi: "Để anh nhé?"

Đầu óc Trình Miên đã mơ hồ, vô thức nói: "Anh làm đi."

Bùi Túng Chi không ngờ cậu ngoan ngoãn đến vậy, ngạc nhiên nhướng mày.

Sau đó, bàn tay đỡ lấy sau gáy đối phương, chiếm lại thế chủ động.

Trình Miên chưa từng làm chuyện táo bạo thế này, cuối cùng cũng hiểu vì sao hồi đó đám con gái trong lớp lại mê mẩn tiểu thuyết tình yêu đến vậy.

Đúng là rất dễ chìm đắm.

Tim Trình Miên đập thình thịch, thở hổn hển, đầu óc hóa thành một đống bột nhão.

Trong lúc hỗn loạn, bỗng chạm phải thứ gì đó, cậu lập tức tỉnh táo lại.

Cậu hơi cách ra một chút, hai má đỏ bừng.

Bùi Túng Chi cũng chẳng khá hơn là bao, anh nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc kia xuống. Sau đó, xoay người xuống giường, giọng khàn khàn: "Anh đi tắm."

Trình Miên bắt lấy cánh tay anh: "Cúp nước rồi, chỉ còn hai xô nước lạnh thôi."

"Không sao."

"Đừng mà, anh sẽ bị cảm đó." Trình Miên thầm hít sâu một hơi, nói: "Em vào toilet đợi một lúc, khi nào anh ổn rồi em sẽ quay lại."

Bùi Túng Chi: "Trong nhà vệ sinh nóng lắm."

"Không sao, em không sợ nóng."

"Em phải chờ rất lâu đấy."

Trình Miên: "..."

Bùi Túng Chi không muốn làm cậu sợ, khẽ thở dài: "Em ngủ đi."

Đợi cả hai lại nằm trở vào ổ chăn, lần này chỉ có một cái ôm đơn giản.

Chỉ là dán sát vào nhau nhưng cảm giác càng mãnh liệt hơn.

Trình Miên tự lừa mình rồi vùi đầu vào trong chăn.

Thôi.

Đều là đàn ông, cậu hiểu mà, một lát là ổn thôi.

Nhưng mà.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút...

Hơi nóng không giảm bớt, trái lại càng có chiều hướng nặng hơn.

Một phút sau.

Chăn bị xốc lên, Trình Miên cúi đầu xỏ dép: "... Em vào toilet đợi anh."

Còn chưa rời khỏi giường, cậu đã bị kéo lại.

Bùi Túng Chi đứng dậy: "Không cần, để anh tắm cái là được. Còn khăn không?"

Vừa xoay người đã thấy ánh mắt Trình Miên, bèn dỗ dành: "Anh khỏe lắm, không bị cảm đâu."

Trình Miên đợi người vào nhà tắm vẫn còn ngơ ngác tại chỗ.

Cậu ngồi trên giường, nhớ lại cảnh vừa rồi. Trong lúc hỗn loạn, áo ngủ của Bùi Túng Chi bị cậu vô ý kéo lên, rồi sau đó chạm vào cơ bụng săn chắc.

Khác với kiểu trạch nam như Trình Miên, do chân cậu bị thương nên không thể vận động mạnh, lúc bả vai khó chịu cũng chỉ làm vài động tác thể dục theo đài thôi.

Còn Bùi Túng Chi rõ ràng có tập luyện thường xuyên, cơ bắp rắn chắc, không cuồn cuộn như tập thể hình với cường độ cao, mà đường nét rất cân đối xinh đẹp.

Trình Miên cúi đầu nhìn bàn tay mình, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi chạm vào trong một chớp mắt đó.

Nghĩ tới đây, cả người cậu không khỏi nóng lên.

Qua thật lâu sau, Bùi Túng Chi mới trở về. Khi vào phòng, trên người còn mang theo hơi lạnh.

Anh ngồi trở lại trên giường, cánh tay vô ý chạm phải Trình Miên.

Rõ ràng là lạnh ngắt, vậy mà cậu lại giống như bị phỏng vậy.

"Em cũng đi tắm."

Chưa đợi Bùi Túng Chi đáp lại, cậu đã chạy "vèo" ra cửa, tốc độ cả đời này đều dùng hết vào lần này.

Bùi Túng Chi nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, rũ mắt che giấu cảm xúc ẩn giấu bên trong,

Trong phòng tắm, Trình Miên bị nước lạnh làm rùng mình. Tuy đang là mùa hè nhưng đã nửa đêm cho nên độ ấm không cao.

Tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, đừng hoảng, đã là người lớn rồi chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Sau khi xây dựng tâm lý xong, cậu rửa mặt tỉnh táo lại, rồi mới chậm rãi lau người.

Không dám trở về quá sớm, Trình Miên tắm xong còn cố nán lại trong nhà tắm.

Cửa phòng bị gõ nhẹ: "Miên Miên? Em xong chưa?"

Trình Miên ước chừng thời gian: "Sắp rồi."

Bùi Túng Chi đứng ngoài cửa một lúc, không nghe thấy tiếng nước cũng không vạch trần cậu: "Đừng tắm lâu quá, coi chừng bị cảm đó."

Ba phút sau, Trình Miên trở lại phòng, thấy Bùi Túng Chi đang tựa vào đầu giường trả lời tin nhắn.

Sau khi đến bên này là không có thời gian rảnh, mới một buổi chiều thôi mà công việc đã chất chồng thật nhiều.

Anh thấy người đi vào, hỏi: "Xong rồi à?"

"Vâng."

Bùi Túng Chi gật đầu, tắt điện thoại: "Ngủ thôi."

Lần nữa nằm lại trên giường, cũng chưa thấy buồn ngủ.

Trải qua chuyện vừa rồi, lớp rào cản vô hình giữa hai người đã tan biến, Trình Miên hơi động đậy muốn dựa gần Bùi Túng Chi thêm chút nữa.

Giây tiếp theo, tấm lưng đã dán vào lồng ngực ấm áp. Là Bùi Túng Chi chủ động nhích tới gần.

Cơ thể lạnh lẽo lập tức được bao bọc bởi hơi ấm, nổi lên một lớp da gà. Trình Miên thoải mái nhích ra sau, yên tâm rúc hẳn vào trong lòng anh.

Nơi lòng bàn tay Bùi Túng Chi chạm tới đã lạnh buốt, anh bèn kéo chăn qua, bọc lấy cả hai người vào trong.

Vừa ôm như vậy mới phát hiện Trình Miên quá gầy, anh nhíu mày: "Sao em không ăn nhiều cơm thêm chút nữa?"

Trình Miên nói: "Em ăn nhiều lắm rồi, một ngày ba bữa đều ăn đúng giờ."

So với mấy thiếu niên nghiện game khác, cậu còn dậy đúng giờ ăn sáng, thói quen sinh hoạt cũng lành mạnh.

Nhưng mãi vẫn không tăng, cân nặng không tăng, mà chiều cao cũng không tăng.

Hồi nhỏ bà nội còn lo lắng sốt ruột một thời gian, sợ cháu trai nhà mình vẫn luôn là "chú lùn". May mà cuối cùng cũng phát triển bình thường, tuy thấp hơn bạn cùng lứa tuổi nhưng cũng được một mét bảy.

Bùi Túng Chi đặt tay lên bụng cậu, cuối cùng cũng chạm tới một chút thịt, nói: "Khi nào có rảnh đưa em đến bệnh viện khám. Mẹ tôi có người bạn là chuyên gia dinh dưỡng, nhờ dì ấy thiết kế cho em một bảng kế hoạch ăn uống."

"Không cần đâu. Từ nhỏ em đã vậy rồi, đừng làm phiền dì."

"Chuyện của em không tính là phiền." Bùi Túng Chi không định thương lượng chuyện này với cậu, hơi 'gia trưởng' nói: "Phải chăm sóc sức khỏe cho tốt thì mới đỡ đần được cho bà nội. Còn trẻ tuổi mà ôm một thân bệnh thì sao mà được."

Bùi Túng Chi rất biết bắt lấy tử huyệt của cậu, nhắc tới bà nội là Trình Miên thật sự không cãi lại nữa.

Bùi Túng Chi không muốn ép cậu quá, bạn trai nhỏ hơn anh vài tuổi, cho nên để anh lo mấy chuyện này là được.

Anh không nói tiếp chủ đề này nữa, mà vươn tay mát xa đùi cho cậu.

Vừa chạm vào, mày đã nhíu lại.

Người trưởng thành hai mươi mấy tuổi, trên đùi lại không có thịt, một bàn tay đã gần như ôm trọn.

Lại chuyển qua một nơi khác, có một khối xương lồi lên.

Bùi Túng Chi lập tức nhận ra đây là thế nào.

Xương cốt bị gãy không được chữa trị kịp thời, bị lệch vị trí, bình thường mặc quần dài sẽ không nhìn ra nhưng khi chạm vào lại rất rõ ràng.

Động tác của anh dừng chừng nửa giây rồi như không có gì tiếp tục xoa bóp.

"Dạo trước tôi có quen một chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng, bây giờ ông ấy đang đi giao lưu học thuật ở nước ngoài, hai tháng nữa mới về."

Anh vốn không định nói chuyện này cho đối phương biết quá sớm, bởi vì ôm hy vọng chờ đợi là một chuyện vô cùng khó chịu.

Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ cũng không phải chuyện xấu.

Bùi Túng Chi nói: "Tới lúc đó, tôi đưa em đi gặp ông ấy."

Trình Miên sững sờ ngẩng lên nhìn anh.

Thật ra cậu không ngốc, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức Bùi Túng Chi vừa khéo quen một nhân vật như vậy?

Anh chưa bao giờ làm việc không có mục đích cả.

Trình Miên nói không rõ là cảm giác gì, chỉ thấy cả người ấm dào dạt, mỗi khoảng trống trong lòng như được lấp đầy.

Nhưng cậu cũng không đặt quá nhiều hy vọng, bởi vì nhiều năm qua đã đi không ít bệnh viện mà câu trả lời đều chẳng khác nhau là mấy.

"Em quen rồi, trị được hay không cũng không sao."

Bùi Túng Chi không đồng ý: "Em còn trẻ, thử khám thêm vài bác sĩ nữa xem."

"Em đã đi nhiều lắm rồi."

Chẳng hạn như mấy năm trước, chú họ khó khăn lắm mới dò hỏi được một bác sĩ giỏi, vừa hay bệnh viện trung tâm bên này có mời ông ấy đến khám từ thiện một thời gian, vốn định đi đăng ký khám nhưng không giành giật nổi.

Khi đó anh họ Hoài Nhân còn chưa tốt nghiệp, cả nhà chú cộng thêm chính mình cùng vào cuộc, sẵn sàng tác chiến.

Kết qua, vừa mở đăng ký, suất khám đã hết trong một giây.

Không cần phải nói tới tốc độ tay của chú thím, anh Hoài Nhân từng lập chiến tích giành vé concert của ca sĩ nổi tiếng, em họ Hoài Hi cũng hay săn đồ giới hạn là người có tốc độ nhanh nhất trong mấy người, thế mà thậm chí còn chưa có cơ hội bấm thanh toán, đã chết lặng tại chỗ.

Sau lại mỗi ngày đều ngồi canh, cuối cùng mới giành được một cơ hội được tư vấn online.

Lúc ban đầu đương nhiên cũng có chờ mong nhưng tiếc là không có được kết quả lạc quan.

May là đã nếm trải nhiều lần thất vọng nên cũng sớm thành thói quen, không thấy buồn quá nhiều.

Giọng cậu vô cùng bình tĩnh, không hề than vãn gì, chỉ đơn giản kể cho người yêu nghe chuyện chữa bệnh của mình mà thôi.

"Anh không cần hao tâm tốn sức đâu."

Bùi Túng Chi nghe xong, vòng tay siết chặt thêm một chút, gác cằm lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng vẫn bình thản: "Bác sĩ này rất giỏi, không cần đăng ký."

Trình Miên đáp một tiếng.

"Đi khám thử nhé?"

Trình Miên không lay chuyển được anh: "Vâng."

Không muốn để Bùi Túng Chi lo lắng cho mình quá nhiều, vì thế cậu nói sang chuyện khác.

"Anh có từng gặp anh Hoài Nhân ở công ty không? Hình như công việc của hai anh có liên quan tới nhau."

Sắc mặt chủ tịch Bùi không hề thay đổi, tim không hề đập nhanh: "Người đông quá nên chưa gặp."

"Vậy à." Trình Miên hơi tiếc nuối: "Em còn định giới thiệu cho hai người làm quen nữa, khó lắm mới làm chung một chỗ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Bùi Túng chi nói: "Anh họ giỏi lắm, không cần phải giúp đâu."

"Không thể nói vậy được." Trình Miên nói: "Công ty lớn lòng người phức tạp, lần trước may mà sếp các anh tinh mắt, không thì đồ án của anh ấy đã bị người ta ăn cắp mất rồi, cũng không thể vào chương trình đào tạo được."

Bùi Túng Chi không nhận công: "Là vàng thì sẽ tự sáng lên, sếp chỉ làm điều nên làm thôi."

"Không phải sếp nào cũng vậy đâu." Trình Miên tò mò, hơi ngẩng đầu lên, sợi tóc mềm mại cọ vào cằm người đàn ông: "Sếp các anh là người thế nào?"

Bùi Túng Chi hơi khựng lại.

Anh là người thế nào?

Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Trình Miên thấy anh không đáp lại, dùng cánh tay chọc anh: "Hửm?"

Bùi Túng Chi hoàn hồn: "Sao tự dưng em hỏi vậy?"

"Em chỉ hỏi bừa thôi." Trình Miên cũng không giấu giếm sự quan tâm của mình: "Muốn hiểu nhiều thêm về anh."

Bùi Túng Chi mỉm cười: "Có dịp dẫn em đi gặp anh ta."

Trình Miên bật cười: "Đó là sếp của anh, em gặp làm gì?"

"Lúc đó tự em nói với anh ta nhé."

"Thôi." Cuộn tròn trong vòng tay ấm áp, cảm giác vô cùng an toàn, Trình Miên không kìm được khẽ ngáp một cái: "Em chỉ là thiếu niên nghiện internet thôi, đừng làm khó em."

Bùi Túng Chi thấy cậu buồn ngủ, lời đang định nói lại nuốt xuống, cuối cùng gật đầu: "Ừ."

Người trong lòng không nói gì nữa.

Đợi nghe thấy tiếng thở đều đều, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu trai.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích