Chương 84

Trans: Thuỷ Tích

Một đêm không mộng.

Khi Trình Miên thức dậy thì trời đã sáng rõ. Cậu nằm trên giường thêm một lúc, nhìn sang bên cạnh, chỗ bên người đã trống trơn, không thấy Bùi Túng Chi đâu.

Phòng ngủ vốn không lớn, nhìn một cái đã thấy hết toàn bộ.

Người đâu rồi?

Đầu óc Trình Miên lập tức tỉnh táo hẳn, cậu bật dậy mang dép đi ra khỏi phòng.

Vừa đi vài bước đã nghe thấy tiếng trò chuyện truyền ra từ phòng khách.

Trình Miên tiếp tục đi tới, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trong bếp.

Bùi Túng Chi vẫn mặc bộ đồ ngủ đó, bên ngoài đeo thêm tạp dề, đang bận rộn.

Bà nội Trình ngồi trên ghế, vốn đang cười nói chuyện với anh thì thấy cháu trai đã rời giường: "Mau vào phụ Tiểu Bùi một tay, sao lại để khách nấu bữa sáng chứ."

Bùi Túng Chi nghe tiếng, ngoái đầu lại nhìn rồi vẫy tay với cậu.

Trình Miên thở phào nhẹ nhõm, vươn tay xoa mái tóc rối bời rồi mới đi vào.

Bữa sáng đã làm xong, là bánh trôi hấp, mỗi chén còn có thêm một quả trứng lòng đào.

Trình Miên nhỏ giọng nói: "Sao anh dậy mà không gọi em?"

"Muốn cho em ngủ thêm chút nữa."

Trình Miên đi rửa tay, nói: "Em ngủ đủ rồi. Lần sau anh phải gọi em đó, em dậy nấu cho anh."

Bùi Túng Chi không muốn cậu mệt nhưng nghe cậu nói vậy cũng nghe theo gật đầu: "Ừ."

Thấy cậu còn ngái ngủ, anh nói tiếp: "Đi rửa mặt đánh răng đi rồi ăn sáng."

Trên bàn ăn, Trình Miên không khỏi bị bà nội lải nhải vài câu nhưng cũng không nặng lời, chỉ trách không nên để khách vào bếp.

Bùi Túng Chi nghe vậy, lễ phép nói: "Bà đừng xem cháu là người ngoài."

Bà nội Trình lại khen anh biết điều, có dạy dỗ, bảo Trình Miên học hỏi nhiều vào.

Trình Miên cả buổi chỉ im lặng nghe, cũng không đôi co với người lớn, khi nào gọi tới tên mới đáp một tiếng.

Có thể thấy là đã quá quen với sự lải nhải của người già rồi.

Ăn sáng xong, đúng lúc trò chơi cập nhật nhiệm vụ hằng ngày, Trình Miên trở về phòng mở máy tính lên.

Vừa đăng nhập thì tin nhắn riêng đã vang lên liên tục, đều hỏi cậu hôm qua bị gì mà logout. Cậu đã nói sơ qua trong Wechat rồi, cho nên chỉ chọn trả lời cho mấy người chưa hiểu rõ.

Vừa đọc xong thông báo cập nhật, Bùi Túng Chi đẩy cửa đi vào.

Trình Miên hỏi anh: "Hôm nay anh có chơi không? Vận tiêu phải tới bản đồ chiến tranh, em muốn mượn tài khoản của anh chút."

"Tôi không chơi, em dùng đi."

"Vâng."

Bùi Túng Chi lấy máy tính và tài liệu làm việc trong vali ra.

Trình Miên thấy thế bèn dọn lại tài liệu ôn thi và mấy món linh tinh trên bàn đi, rồi lấy ghế dựa đang để đồ đạc tới bên cạnh mình.

Cái bàn của cậu không quá lớn, là hàng giá rẻ mua trên mạng nhưng nhích một chút thì vẫn đủ cho hai người ngồi.

Kết quả, đã tính sai.

Bùi Túng Chi cao to, vừa ngồi xuống đã hết sạch chỗ, hai người chỉ có thể chân kề sát bên chân.

Bùi Túng Chi hỏi: "Anh có lấn em quá không?"

"Không đâu." Trình Miên thao tác toàn bộ nhân vật đi theo tài khoản của Bùi Túng Chi, mím môi: "Em không mập, không sợ bị lấn."

Bùi Túng Chi bật cười, không nói gì thêm.

Trình Miên không đeo tai nghe, ngón tay gõ lách tách trên bàn phím, tốc độ không nhanh nhưng có nhịp điệu rõ ràng.

Bùi Túng Chi nhìn tài liệu trong tay một lúc lại không vào đầu được mấy chữ, dứt khoát gập lại luôn rồi đường đường chính chính nhìn chằm chằm màn hình.

Mặc dù đã chơi với nhau trong trò chơi lâu rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được tận mắt thấy Tiểu Thần Mộc chơi.

Cậu ngồi thẳng tắp, ánh sáng trắng từ màn hình chiếu lên mặt khiến làn da càng thêm trắng hơn.

Sắc mặt nghiêm túc, giống như đang nói chuyện với ai đó.

Bùi Túng Chi dời mắt sang khung trò chuyện riêng thì thấy một ID quen thuộc.

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Tiểu Miên?

[Mật] Phi Túng: OVO

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Biết ngay là cậu mà!

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Còn chỗ làm nhiệm vụ hằng ngày không?

[Mật] Phi Túng: Còn, đi không?

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Có. Phong Hoa đang lập đội cướp tiêu ở bản đồ chiến tranh, tụi mình đi chung đi.

Bùi Túng Chi hỏi: "Dạo này nó hay chơi game lắm hả?"

"Vâng." Trình Miên gửi lời mời tổ đội, than thở: "Trong thời gian này anh không online, bọn Phong Hoa ngang ngược lắm, có đôi khi mấy ngày liền không cho tụi em làm nhiệm vụ luôn, may mà có cậu ấy giúp."

Bùi Túng Chi: "Nó còn đi học, thời gian đâu ra nhiều vậy?"

"Cũng chưa chắc. Lúc em học đại học cũng có nhiều thời gian rảnh lắm."

"Không giống." Bùi Túng Chi trầm giọng: "Hôm nay là thứ tư, nó kín tiết."

Ngón tay Trình Miên khựng lại, quay đầu nhìn anh, vẻ mặt nghệch ra.

"Nó đang ở đâu?" Bùi Túng Chi bình tĩnh nói: "Sao tôi không biết trong lớp đại học còn bắt được mạng chơi game chứ."

Trình Miên: "..."

[Mật] Phi Túng: Hôm nay cậu không có tiết à? Sao còn chơi game?

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Cái này mà cậu cũng nhớ à?

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Môn hôm nay không điểm danh cho nên tôi trốn được [Vui vẻ]

Trình Miên tốt bụng khuyên nhủ.

[Mật] Phi Túng: Hay cậu về đi học đi? Không là anh cậu sẽ tức giận đấy.

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: He he he, anh tôi đi công tác rồi, anh ấy không biết đâu [Yeah]

[Mật] Phi Túng: ...

Trình Miên nhắm mắt lại.

Cậu đã cố hết sức.

Quả nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo.

Trình Miên không đành lòng: "Hay là... Em khuyên thêm nhé?"

"Thôi." Bùi Túng Chi đặt tài liệu qua một bên, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi: "Đợi tôi về rồi nói."

Trình Miên im lặng.

Mặc niệm ba giây cho đồng đội.

Chẳng bao lâu, Bùi Hề vào đội, còn kéo theo cả Lan Tân. 

Bùi Hề bật mic đội: "Tiểu Miên, lát tôi mở live nha, web rác cập nhật mà không nói cho tôi biết, bây giờ mỗi tháng phải phát đủ giờ. Nếu không phải hôm nay có hứng mở lên thì tài khoản của tôi suýt bị khóa rồi."

[Mật] Phi Túng: Ừ.

Bùi Hề: "Sao cậu không nói lời nào? Nói đi chứ."

[Mật] Phi Túng: Trong nhà có người nên không tiện lắm.

Bùi Hề: "Vậy à. Bà nội cậu ổn chưa?"

[Mật] Phi Túng: Không sao rồi, nghỉ ngơi mấy hôm là khỏe ấy mà.

"Vậy là tốt rồi. Chúng ta chạy thương trước đi, giờ này mọi người đều đang làm nhiệm vụ hằng ngày, gặp Phong Hoa đánh nhau cũng dễ thắng."

Trình Miên không có ý kiến.

Mấy nhiệm vụ đầu rất dễ, chủ yếu là chuyển đồ, nói chuyện, đánh vài con quái đỏ thôi.

Túi đồ của Phi Túng đầy nguyên liệu, dùng bao nhiêu cho khách hàng thì Trình Miên đều ghi nhớ kỹ để sau này trả lại bằng tài khoản của mình.

Bùi Túng Chi thấy cậu chụp lại màn hình, nhướng mày: "Khách sáo vậy?"

"Nên như vậy." Trình Miên nói: "Nguyên liệu đã tính trong phí cày thuê, em không lỗ."

"Em không trả thì càng lời hơn mà?"

"Trong lòng em tự biết." Không có tai nghe che lại, vành tai cậu đỏ lên thấy rõ.

Trình Miên nói: "Tiền từ túi trái qua túi phải, đều là của nhà chúng ta. Lần sau dùng tài khoản của anh kéo khách hàng vẫn là em xài chùa."

Bùi Túng Chi bị cậu ngụy biện chọc cười, không nói gì nữa.

Suốt đường đi, miệng Bùi Hề chưa từng ngừng nghỉ, không trò chuyện với đồng đội thì cũng đang chém gió với người xem trong phòng livestream.

Cậu ta vốn chẳng phải streamer chuyên nghiệp, không có gánh nặng hình tượng, lại còn biết được một ít kỹ thuật và lối chơi của Phi Túng thông qua cậu ta cho nên rất được người xem ủng hộ.

"Tiếp theo là nhiệm vụ vận tiêu. Lan Tân, cậu đi dò đường trước, bọn tôi qua bản đồ sau."

[Tổ Đội] Lan Tân: ???

[Tổ Đội] Lan Tân: Sao lại là tôi đi?

"Chứ ai nữa?" Bùi Hề nói như đúng rồi: "Tài liệu là anh tôi lấy, quái nhỏ trên đường là tôi dọn, dò đường thì đến lượt cậu chứ?"

[Tổ Đội] Lan Tân: Tại sao Tiểu Miên không đi? Tài khoản của đại thần chỉ cần đứng đó cũng đủ dọa người rồi, biết đâu Phong Hoa sẽ nhường đường cho chúng ta đi thì sao →_→

Bùi Hề dạy dỗ hắn: "Sao cậu ấy đi được? Cậu ấy là người nhà, làm sao để người nhà mạo hiểm được?"

Cuối cùng, còn chưa thấy đủ: "Đúng không, Tiểu Miên?"

Trình Miên: "..."

Vì giúp Bùi Túng Chi nghe thấy được giọng nói trong trò chơi, Trình Miên đã chuyển tai nghe sang loa ngoài từ sớm.
Giờ phút này, hai chữ "người nhà" đập thẳng vào màng tai.

Tuy trước đây từng bị các người chơi trêu ghẹo nhiều rồi nhưng không kích thích như nghe trước mặt đương sự như vậy.

Trình Miên không dám nhìn người bên cạnh, vô thức chỉnh âm lượng nhỏ xuống thật nhiều.

Cậu ngượng ngùng nói: "Hay để em đi đi, tài khoản của anh có tác dụng hơn thật."

"Không cần." Bùi Túng Chi bình thản: "Người nhà nên có đãi ngộ của người nhà."

Trình Miên không nói gì, yên lặng dừng tay đang thao tác nhân vật đi về phía trước.

Khán giả trong livestream bị sốc vì da mặt dày của chủ phòng

【Mặt dày thật nhưng nói chẳng sai chỗ nào cả.】

【Cười chết. Cảm giác Vân Trình Phong Miên đơ ra luôn rồi, trong game cũng đứng im kìa.】

【Ting, thẻ chứng nhận em trai ruột.】

[Tổ Đội] Lan Tân: ...

Hắn nghiến răng.

[Tổ Đội] Lan Tân: Tôi đi.

Đợi khoảng nửa phút, kênh tổ đội sáng lên.

[Tổ Đội] Lan Tân: An toàn rồi [OK]

Cả nhóm vượt qua bản đồ, vô cùng cẩn thận tiến thêm một đoạn đường nhưng không phát hiện có gì bất thường.

Trình Miên dắt nhân vật đi theo sau, lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật, hôm nay Phong Nhã không mai phục à?"

Bùi Túng Chi liếc nhìn màn hình, không tập trung ừ một tiếng.

Một lát sau, anh nhắc nhở: "Phía trước có bãi cỏ."

Trình Miên ồ lên một tiếng: "Có vấn đề gì sao?"

Vừa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng hét chói tai.

"Mẹ kiếp, có mai phục!" Bùi Hề hô lớn: "Chạy mau! Họ đặt bẫy ở đây rồi, người Phong Hoa tới!"

Trình Miên xoay màn hình, giây tiếp theo đã bị thật nhiều ID màu đỏ dọa sợ.

Bùi Hề vẫn còn đang hùng hổ: "Chắc cả bang tụ tập tới hết rồi! Tôi thấy cả ID của quản lý bọn nó nữa! Đánh BOSS thế giới cũng chưa thấy tụi nó tích cực đến vậy."

"Hai cậu chạy trước đi."

Trình Miên nhìn thấy cảnh này, không lập tức quay đầu bỏ chạy mà là hoảng sợ không biết nên làm gì.

Ban đầu tên đỏ thấy cậu còn ngập ngừng không dám đến gần, kết quả vừa thấy dáng vẻ này là biết không phải chính chủ login.

Trong YY, quản lý Phong Hoa cười nói: "Là cày thuê đấy, tám mươi phần trăm là Vân Trình Phong Miên, gà lắm khỏi lo."

"Trước đây bị thằng này lừa nhiều lần rồi, lần này không được để nó chạy thoát nữa."

"Lỡ Phi Túng về, tra lịch sử chiến đấu rồi trả thù thì sao?"

Có người cười nhạo: "Sợ gì chứ, anh ta đánh thì trốn vào khu an toàn. Hôm nay không xử thì không còn cơ hội nữa đâu, mấy người không lên thì tôi lên."

Vì thế, Trình Miên còn chưa kịp chạy mấy bước đã bị Mị Ảnh bên kia dùng kỹ năng định thân tại chỗ, không thể nhúc nhích được.

Cuối cùng mới thoát được lại dính ngay một combo, may mà trang bị của Phi Túng mạnh chứ không là đã bị tiễn về điểm hồi sinh rồi.

Cậu từng chơi tài khoản của Phi Túng nhiều lần, cũng khá quen thuộc với kỹ năng rồi nhưng cứ bị đánh từ phía sau là sẽ cuống cuồng, không chọn được mục tiêu cũng không tung kỹ năng ra được.

Di chuyển chuột qua lại vài vòng, không theo kịp tốc độ của tên đỏ.

Tóm lại là hoảng loạn toàn tập.

Bình thường chơi một mình không thấy gì nhưng bây giờ bên cạnh có một người đang nhìn.

Còn là đại thần đứng đầu bảng cao thủ toàn server nữa.

Mặc dù mình gà trước mặt Phi Túng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng mà... Vẫn thấy mất mặt.

Cậu càng nghĩ lại càng lúng túng.

Trong trò chơi, máu của Phi Túng chẳng còn bao nhiêu, Trình Miên hoàn toàn không có sức phản kháng lại.

Đang sốt ruột, bàn tay nắm chuột bị giữ lại.

Bùi Túng Chi cúi người tới gần, một tay khác vòng qua người Trình Miên đặt lên bàn phím.

Trình Miên gần như bị anh nhốt trọn trong ngực, không dám nhúc nhích, không biết anh định làm gì.

Giây tiếp theo, cổ tay Bùi Túng Chi xoay nhẹ, dắt lấy tay Trình Miên và con chuột mau chóng điều chỉnh góc nhìn.

Một tiếng "tách" vang lên, anh ấn xuống phím kỹ năng, hiệu ứng thần khí kích hoạt, thanh máu của Phi Túng lập tức hồi một nửa.

"Góc đánh của Quỷ Mô rộng hơn các phái khác ba mươi độ, không cần ngắm quá chính xác, chỉ cần nhìn thấy là tấn công, như thế này này." Anh vừa dứt lời, trên màn hình đã hiện ra một dòng thông báo giết chết.

"Em thấy không? Ban nãy người này ở ngay bên cạnh em."

?

Chỗ nào bên cạnh?

Bên trái hay bên phải?

Trình Miên cố mở to mắt nhưng vẫn không nhớ nổi người mới chết đứng chỗ nào.

Bùi Túng Chi nhìn sang, thấy vẻ mặt cậu mờ mịt, khóe môi anh không khỏi cong lên nhưng lại mau chóng đè xuống trước khi bị đối phương phát hiện.

"Làm lại lần nữa."

Sau khi chọn mục tiêu tên đỏ gần nhất, anh hỏi một câu: "Thấy rõ ID chưa?"

"Rồi."

"Chuẩn bị."

Hình ảnh trong trò chơi thay đổi đột ngột, không biết từ khi nào Phi Túng đã vòng ra trước đối phương khiến người kia giật mình, định kéo giãn khoảng cách với anh nhưng chẳng mất bao lâu đã bị giữ lại, hai bên bắt đầu đánh nhau.

Trình Miên nhìn đến hoa cả mắt, giây trước còn tung chiêu giữa không trung, giây sau đã đè người ta xuống đất đánh rồi.

Tay cậu bị Bùi Túng Chi nắm lấy để thao tác, cảm giác không còn là tay mình nữa, sao lại có thể linh hoạt đến vậy chứ.

【Phi Túng đã giết chết Tay Tàn Hết Hi Vọng.】

"Hiểu rồi chứ?"

"..."

Trong mắt Trình Miên lộ ra mờ mịt.

Cậu cảm thấy trạng thái hiện giờ của mình chẳng khác gì cái ID xám xịt kia cả.

Tên đỏ đối diện cũng sững sờ, không hiểu sao người lúc nãy còn chạy loạn như gà giờ đã bắt đầu chém giết bốn phía.

Trong YY bang Phong Hoa, im phăng phắc như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Cuối cùng có người không nhịn được, hỏi trên kênh bản đồ.

[Bản Đồ] Mặt Trời Mọc Hướng Đông: Hack hả?

[Bản Đồ] Vũ Lam: Không muốn sống nữa hay sao mà dám lấy acc Phi Túng hack?

[Bản Đồ] Đóa Hoa Màu Tím: Có gì mà không thể, đâu phải lần đầu thằng cày thuê này làm vậy chứ [Gặm dưa]

[Bản Đồ] Nam Cung Mạt Nhi: Mấy người chưa cập nhật phiên bản à? Nhà làm game đã đưa ra kết quả điều tra rồi mà còn bịa đặt nữa [Câm nín]

Phong Hoa bị đánh cho rối loạn, không dám hành động liều lĩnh nữa, chỉ chờ đồng đội hồi sinh rồi chạy lại.

Bùi Túng Chi cũng không vội rời đi, vung trường bào lên ngồi xuống tại chỗ, dáng vẻ điềm tĩnh như thể hôm nay quyết tâm lo này tới cùng.

【Kích thích ghê, tự nhiên thấy sảng là sao nữa?】

【Người chơi trong server bày tỏ: Một tuần qua vì bọn Phong Hoa mà tôi bỏ luôn nhiệm vụ vận tiêu, mất biết bao nhiêu là thưởng rồi!】

【ĐM, toàn bộ tên đỏ Phong Hoa quay lại kìa, Vân Trình Phong Miên còn chưa chạy à?! Tỉnh lại đi, cậu đâu phải đại thần nhập đâu!】

"Hay là... Chạy đi?" Trình Miên thấy đám tên đỏ đang tập trung đông đúc, lo lắng nói: "Họ lập đội trong YY, có chỉ huy và phối hợp."

"Không vội."

Trình Miên vẫn còn bị anh ôm vào lòng, sợ Bùi Túng Chi không dễ thao tác bèn nói: "Em nhường chỗ lại cho anh."

Bùi Túng Chi không đáp lại câu này mà hỏi: "Em muốn tự trải nghiệm hình thái Quỷ không?"

Trình Miên: "Hả? Có được không?"

"Được." Bùi Túng Chi nắm chặt tay cậu: "Ngồi vững."

Anh vừa dứt lời, con chuột vung lên, nhân vật cầm kiếm lao thẳng vào đám tên đỏ.

Trình Miên chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một loạt con số sát thương, thương tổn quần công quá khủng khiếp, không ngờ thật sự đạt tới giá trị để kích hoạt hình thái Quỷ.

Bùi Túng Chi: "Chuột phải."

Trình Miên vô thức làm theo, vừa ấn xuống, màn hình đã tối sầm lại, loa phát ra tiếng ngâm nga rùng rợn.

Trong bóng đêm, hoạt cảnh quen thuộc hiện ra. Hắc Bạch Vô Thường từ xa tiến đến, tất cả tên đỏ không có chỗ trốn bắt đầu phát ra tiếng gào thét thảm thiết.

Hoạt cảnh tan biến, xác chết nằm đầy đất, chỉ còn vài kẻ dư lại chút máu đứng ở xa xa đang run rẩy, không dám tiến lên.m

Bùi Túng Chi nhếch môi: "Đẹp lắm."

Trình Miên ngồi trước máy tính, lòng bàn tay nóng ran, thở dồn dập.

Tuy không phải tự tay kích hoạt hình thái Quỷ nhưng cũng xem như có tham gia, gián tiếp cảm nhận được cảm giác sảng khoái của top server.

Không chỉ người chơi tại hiện trường mà khán giả trong phòng livestream cũng thẫn thờ.

【Gì vậy trời? Giờ kích hoạt hình thái Quỷ dễ vậy à?】

【Má ơi, cày thuê này chắc không phải Vân Trình Phong Miên đâu ha, sao đánh ra dược vậy?】 

【Nhưng tài khoản này chỉ có Vân Trình Phong Miên biết mật khẩu mà?】

【Tò mò chết mất, có ai giải thích giùm tôi không!】

Qua thật lâu sau, mic trước tên Hề Tưởng Sự Thành sáng lên, giọng điệu vô cùng dè dặt.

"Tiểu Miên... Bây giờ cậu ghê gớm vậy rồi hả?"

Trình Miên đang định gõ chữ thì đã bị giữ tay lại.

Bùi Túng Chi ấn F2, giọng điệu thản nhiên: "Tôi thấy cũng tạm, mạnh hơn trước một chút."

Giọng nam trầm ổn truyền qua kênh đội, vang vọng khắp phòng livestream, lập tức khiến khung bình luận tràn ngập đều là dấu chấm hỏi.

【ĐCM, ĐCM! Tôi biết ngay mà, vẫn là đại thần! Đại thần NGẦU VÃI!】

【Ủa, tôi theo dõi livestream từ đầu, Phi Túng online khi nào vậy?】

【Online cái gì, ban nãy tài khoản đó chưa từng out mà!!!】

【???】

【Lượng thông tin quá nhiều!】

【Vậy tức là, giờ Phi Túng đang bên cạnh Vân Trình Phong Miên???】

【Đôi cẩu nam nam, hai người làm gì mờ ám sau lưng bọn tôi!!!】

Đối diện với hai mắt Trình Miên, Bùi Túng Chi lộ ra vẻ mặt vô tội —— Tôi chỉ nói không online thôi, chứ có bảo không lên mic đâu.

Vô lại mà lý lẽ rành rọt.

Bùi Hề không nói gì nữa.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn bây giờ cậu ta đang run bần bật ôm con chuột.

Trình Miên không đành lòng.

[Tổ Đội] Phi Túng: Tôi giải thích giúp cậu nhé?

[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: QAQ

[Tổ Đội] Phi Túng: Game chơi vui không?

[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: ...

Trình Miên không nói gì nhìn người đàn ông vừa rút tay khỏi bàn phím: "Anh đừng dọa cậu ấy mà."

Bùi Túng Chi: "Không có dọa."

Nếu không phải Bùi Hề im lặng, Trình Miên suýt đã tin rồi.

Cậu định gõ an ủi vài câu nhưng chưa kịp gửi đi thì giao diện đã nhảy ra một dòng chữ màu vàng.

【Hệ Thống: Bạn bè của bạn Hề Tưởng Sự Thành đã offline.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích