Chương 86

Trans: Thuỷ Tích

Sau khi kết bái, Trình Miên bị NPC kéo lên thú cưỡi của Bùi Túng Chi. Thú Kỳ Lân oai phong thong thả bay quanh thành chủ một vòng, sau lưng là hai hàng bạn bè chậm rãi đi theo, vô cùng khí thế cũng đầy phô trương.

Bầu không khí tràn ngập vui vẻ.

Nếu không nhìn kênh thế giới.

Loa của Bùi Túng Chi vừa xuất hiện, thế giới lại bùng nổ.

Là mùi dưa.

Có người tốt bụng chia sẻ liên kết bài viết, để những ai chưa kịp hóng chuyện có thể nắm bắt đầu đuôi câu chuyện.

[Thế Giới] Chén Trà Đầu Tiên Của Mùa Thu: Trở lại rồi đây, giờ trong bài viết đó đều là ảnh chụp màn hình kết bái của hai người, không biết bây giờ chủ thớt với Đắm Chìm Trí Mạng cảm thấy thế nào.

[Thế Giới] Sao Trong Mắt: Tôi không biết cảm thấy thế nào nhưng mùi giấm bay ra khỏi màn hình đập trúng mặt tôi rồi đây này.

[Thế Giới] Tấm Lụa Xanh Phất Phơ: Không hiểu nổi, chỉ là chơi game thôi mà, sao có người lại không thể thấy người khác hạnh phúc vậy chứ?

[Thế Giới] Xinh Đẹp Tiếc Nuối: Có gì lạ đâu, may mà hai người chỉ được kết bái thôi đó, nếu kết hôn thì áo cưới, kiệu hoa với tiền mừng... Haiz, không dám tưởng tượng.

[Thế Giới] Họa Tâm: Xem ra Vân Trình Phong Miên tạm thời sẽ không bị đá [Gặm dưa]

[Thế Giới] Mùa Đông Ấm Áp Không: Có vài người nói chuyện cẩn thận chút, chắc lúc đầu thai quên mang theo não mà chỉ mang mỗi cái mồm thôi [Mỉm cười]

Trình Miên chỉ liếc qua rồi lập tức dời mắt đi.

Bảo không để ý là giả nhưng trên mạng kiểu người nào chẳng có. Cộng thêm, cậu đã cày thuê bao nhiêu năm nay, sức chịu đựng cũng được rèn giũa từ lâu rồi, không đến mức khó chịu vì mấy câu nói này.

Với lại, hôm nay là ngày vui, cậu cũng không muốn dùng ngày vui để tức giận.

【Hệ Thống: Phi Túng đã phát 9999 bao lì xì Hỉ Nhạc ở thành Trường An [678, 490], ấn vào [Lì xì] để nhận.】

[Thế Giới] Ngày Nối Tiếp Ngày: ???

[Thế Giới] Má ơi: Má ơi!

[Thế Giới] Hoài Hoài Vân An: Đây là đại gia trong truyền thuyết đó à [Quỳ xuống]

Bao lì xì Hỉ Nhạc khác với bao lì xì bình thường, không cần đến tận nơi nhận, chỉ cần ấn vào tin hệ thống là được. Mỗi bao lì xì Hỉ Nhạc thấp nhất cũng có 999 vàng.

Kênh Thế Giới lập tức bị lấp đầy bởi lời chúc mừng khi nhận lì xì, những lời bàn tán trước đó lập tức biến mất tăm.

Trình Miên chết lặng, cảm thấy có lẽ sức chịu đựng của mình không mạnh như mình tưởng.

"Anh... Trượt tay hả?"

"Không trượt." Bùi Túng Chi thay đổi tư thế ngồi: "Vui vẻ."

Vậy ví tiền của anh có vui vẻ không?

Trình Miên ôm ngực, định nói gì đó nhưng khi quay đầu thấy giao diện trò chơi của Bùi Túng Chi thì lập tức quên sạch.

Không vì gì cả mà vị đại thần này vừa mở giao diện pháo hoa trong shop ra, mặt tỉnh bơ càn quét sạch toàn bộ pháo hoa giới hạn vào giỏ hàng.

"Đừng..."

Nhưng đã muộn, giao diện thanh toán thành công đã nhảy ra.

Hai mắt Trình Miên tối sầm, không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Giây tiếp theo, thành Trường An bị pháo hoa ngũ sắc bao phủ.

Pháo hoa giới hạn có thêm buff so với pháo hoa thường. Khi giẫm lên cánh hơi rơi từ pháo, người chơi sẽ nhận được hiệu ứng hoa tươi kéo dài năm phút, loại hoa thì ngẫu nhiên.

Ngoài màu mè ra thì chẳng có tác dụng gì cả nhưng người chơi lại rất thích cảm giác bất ngờ khi khui "túi mù" này.

Câu "Đại thần quá đỉnh" đã nói mệt rồi.

Thành Trường An là thành chủ sầm uất nhất, bình thường người chơi thích treo máy ở đây nhưng hôm nay rõ ràng đông hơn gấp vài lần.

[Thế Giới] Người Thích Trước Là Người Thua Cuộc: Mẹ kiếp, vô thành chủ cũng phải xếp hàng nữa, lần gần nhất gặp trường hợp này là lúc trò chơi có sự kiện lớn [Ngón cái]

[Thế Giới] Ngày Về: Người trước ăn nhanh lên, có hiểu tiệc cơ động là gì không hả? Tôi xếp tới thứ 124 rồi đấy [Bực]

[Thế Giới] Nghĩ Nhiều Quá: Bà 124 thì là gì, tôi 507 còn chưa nói gì đây [Lườm]

[Thế Giới] Vỏ Kẹo: Mấy người ăn xong chưa, tôi muốn vào gói mang về [Buồn]

[Thế Giới] Hoài Hoài Vân An: Để xác pháo hoa dưới đất lại cho tôi được không, muốn nhặt đem bán kiếm ít tiền [Rơi nước mắt]

Màn hình máy tính của Trình Miên đã bị hiệu ứng che kín, ngoài người kế bên là Phi Túng ra thì chẳng còn thấy được ai khác cả.

Tin nhắn riêng đã nổ tung, người quen, người lạ đều gửi lời chúc mừng, không đọc xuể.

Trước khi gặp Phi Túng, Trình Miên chỉ là một người chơi vô danh trong trò chơi, chưa từng thấy trận nào rầm rộ thế này.

Giọng cậu khàn đi: "Bùi Túng Chi..."

"Không thích à?" Bùi Túng Chi hơi nhíu mày lại: "Nhóm ca múa tôi đặt phải tới ngày mai lận, lần này chuẩn bị gấp quá nên họ chưa kịp luyện tập..."

Nhóm ca múa, hoạt động dân gian do người chơi tự tổ chức trong trò chơi, dùng hiệu ứng dựng các tiết mục xa hoa lộng lẫy, giá cả cũng không rẻ.

"... Thích!" Trình Miên ngắt lời anh, ánh mắt vô cùng chân thành: "Em rất rất thích."

Bùi Túng Chi im lặng nửa giây mới nói: "Chỉ mong em được vui vẻ thôi."

"Em vui mà. Đây là ngày em chơi game vui nhất." Trình Miên buông con chuột ra, chuyển sang nắm lấy tay anh, đầu ngón tay hơi lạnh vì căng thẳng.

Cậu ngẩng đầu, lấy hết can đảm nói: "Đám cưới vui vẻ, Bùi Túng Chi."

"..." Người bên cạnh im lặng nhìn cậu một lúc.

Vài giây sau, bỗng nhiên cúi xuống hôn lên môi cậu.

Trái tim Trình Miên đập thình thịch, ngón tay siết chặt không kiểm soát được.

Một lát sau, hai tay vòng lấy cổ người đàn ông.

NPC bắt đầu đọc lời chúc, pháo hoa nổ từng chùm trên trời, ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên gương mặt hai người trước màn hình.

Dù không phải lần đầu hôn môi nhưng Trình Miên chưa từng thấy choáng ngợp đến thế.

Từ đầu ngón chân tới từng lỗ chân lông đều run rẩy.

Ngay lúc tưởng chừng như sắp chết chìm trong nụ hôn ấy, Bùi Túng Chi mới buông cậu ra.

Trình Miên mở to mắt, khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý.

Bùi Túng Chi thấy thế, lại cúi xuống, lưu luyến cọ nhẹ lên môi cậu.

"Đám cưới vui vẻ."

...

Cảnh tượng náo nhiệt này kéo dài tới gần nửa đêm mới kết thúc, bởi vì ngày mai sẽ cập nhật hoạt động mới nên trò chơi sắp bảo trì.

Sau khi offline, Trình Miên vẫn ngồi đờ ra trước máy tính, cảm xúc phập phồng vẫn chưa bình tĩnh lại.

Bùi Túng Chi gấp laptop lại, quay đầu thấy dáng vẻ của cậu không khỏi vươn tay nâng lấy cằm cậu.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ..." Trình Miên chớp mắt: "Sao anh lại treo cổ trên cái cây nghiêng vẹo là em đây chứ?"

Nếu mấy tháng trước có người nói với cậu rằng: Đại thần top một server, "Quỷ Kiến Sầu" của bang hội ung thư, nhân vật hot nhất trong game là Phi Túng sẽ thành bạn đời của cậu...

Trình Miên nhất định sẽ gọi 113, không đùa đâu.

Bùi Túng Chi nhéo nhẹ thịt mềm trên mặt cậu: "Cành lá tươi tốt thế này, nghiêng vẹo chỗ nào?"

Anh không nỡ nhéo lâu lắm nhưng lúc buông ra thì chỗ bị nhéo vẫn có một dấu hồng nhạt, cho nên lại xoa giúp người ta: "Thích em."

"..." Ngay khoảnh khắc đó, Trình Miên không biết hơi nóng trên mặt mình là vì bị nhéo hay là vì những lời này nữa.

Điện thoại đặt bên gối rung lên thật nhiều lần, Bùi Túng Chi nhìn rồi đứng dậy: "Em ngủ trước đi, tôi đi tắm rồi quay lại ngay."

"Vâng."

Bùi Túng Chi vào nhà tắm mới mở tin nhắn ra.

Lúc trước nhờ người tra bài viết đã có kết quả. Jkkds gửi một danh sách, ghi chi tiết ID, bang hội, lực chiến và thứ hạng của người trong bài viết đó.

Đa số là người ngoài tới hóng hớt, chỉ có chủ thớt và "Chìm Đắm Trí Mạng" là cùng server và cùng bang hội.

Bùi Túng Chi đã nắm rõ.

Jkkds: Ông chủ, mọi thông tin anh cần đều trong đó, còn cần gì thêm không?

Phi Túng: Cậu giúp tôi hỏi sát thủ sao rồi?

Jkkds: Đã liên hệ rồi, nếu anh cần thì có thể đặt đơn bất kỳ lúc nào.

Bùi Túng Chi khoanh đỏ một dòng tin nhắn.

Phi Túng: Phát động bang chiến, đánh tới khi hai người này rời bang mới thôi.

Bùi Túng Chi vốn không thích giết người tới rời game nhưng đa số người trêu chọc anh đều sợ bị trả thù, không cần đợi anh làm gì đã tự động chuyển server rồi.

Trước kia gặp phải chuyện thế này, anh chỉ thấy buồn cười, bây giờ lại thấy tiếc vì không cùng server với hai người này.

Hai người này một tung một hứng, dù là tăng điểm kinh nghiệm trên diễn đàn hay để thu hút sự chú ý cũng không nên kéo Trình Miên vào.

Hóng chuyện là quyền của mỗi người nhưng không có nghĩa được bịa đặt lôi kéo dư luận.

Bang của chủ thớt và "Chìm Đắm Trí Mạng" là bang lớn nhất server đó, một khi rời bang thì quà hằng ngày sẽ giảm, cả server cũng sẽ biết hai người này bị sát thủ nhắm tới cho nên các bang lớn thông minh sẽ tự khắc né xa.

Jkkds: [OK]

Xử lý xong mấy chuyện này, Bùi Túng đặt điện thoại vào ngăn kéo chống nước.

Anh cởi áo ngoài, đường cong cơ thể sau lưng xinh đẹp không nhìn sót gì. Đi tới dưới vòi sen, ngón tay bật công tắc, nước ấm lập tức tuôn ra.

Đợi Bùi Túng Chi tắm xong trở ra, Trình Miên vẫn chưa ngủ. Tiểu Thần Mộc đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, trên đầu gối đặt một quyển sổ nhỏ, vừa viết vừa tính toán gì đó.

"Em đang làm gì vậy?"

Trình Miên không ngẩng đầu lên: "Tính chi phí tối nay."

Bùi Túng Chi nghe vậy tò mò ngồi xuống bên cạnh cậu.

Sau khi thấy rõ nội dung trong sổ, anh bật cười: "Tính kỹ vậy hả?"

Trình Miên đang tính số lượng pháo hoa và bàn tiệc, mỗi dòng tính ra thì lại đau lòng thêm một chút.

"Kết bái là chuyện của cả hai, làm sao để một mình anh chi tiền được... Anh làm gì đó?"

Cậu còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị Bùi Túng Chi cầm lấy, khóa màn hình.

"Đừng tính nữa, dành thời gian bên tôi thêm chút đi."

Trình Miên vươn tay định lấy lại: "Em tính gần xong rồi."

Bùi Túng Chi nhanh nhẹn né tránh, một tay khác móc lấy ngón tay cậu: "Mai tôi về rồi."

Câu đó vừa ra, Trình Miên đúng thật không rảnh lo chuyện đang làm nữa, vẻ mặt sửng sốt: "Nhanh vậy sao?"

"Ừ." Bùi Túng dừng lại một chút mới như không quan tâm nói: "Lần này tôi xin nghỉ để tới đây."

"Vậy để đồng nghiệp chờ cũng không tốt lắm." Trình Miên lẩm bẩm một câu, hỏi: "Anh đi chuyến mấy giờ?"

Khi đối diện với ánh mắt chờ mong của cậu, Bùi Túng Chi sửa miệng: "Bảy giờ tối."

Trình Miên tính toán chặng đường và thời gian: "Vậy chúng ta còn có thể cùng ăn cơm tối với nhau."

"Ừ."

Trình Miên đưa ra kế hoạch đã chuẩn bị sẵn: "Phía thành Tây có quán lẩu sườn nổi tiếng, ngon mà nhiều, giá lại phải chăng. Quán đã có trăm tuổi rồi, nơi khác không ăn được vị này đâu. Còn phải đi sớm nữa, đến trễ có xếp hàng cũng chưa chắc ăn được..."

Nói đến đây, giọng cậu nhỏ dần, trên mặt tràn ngập buồn bã.

Lần gặp sau, chẳng biết còn phải đợi bao lâu nữa.

Bùi Túng Chi nhìn ra nỗi lòng của cậu, bắt lấy ngón cái người ta: "Thành phố Kính với thành phố An cũng không xa lắm, muốn gặp lúc nào cũng được mà."

Trình Miên rất lo lắng: "Nếu ở lâu quá, ông chủ không tìm thấy anh thì có tức giận không?"

Bùi Túng Chi bật cười: "Anh ta tức giận thì làm được gì? Tôi xin nghỉ để tới, anh ta cũng không bắt tôi đi làm được."

Trình Miên vẫn không yên tâm: "Em nghe nói quản lý cấp cao của công ty lớn, nghỉ phép cũng phải xử lý công việc nữa."

Sau đó, tung đòn trí mạng: "Vậy lúc nghỉ phép, anh không trả lời tin nhắn của sếp được không?"

Bùi Túng Chi hơi trầm ngâm: "Không trả lời đồng nghiệp thì được."

Nghĩa là, phải trả lời sếp.

Trình Miên hiểu, gật đầu: "Sếp các anh tốt thì tốt thật, chỉ có nghỉ phép là hơi thiếu đạo đức. Công ty có nhiều người đến vậy, anh đi làm ít vài ngày cũng không đến nỗi đóng cửa được."

Sau đó, tựa như cảm thán mà lắc đầu: "Keo kiệt."

Bùi Túng Chi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích