Chương 87

Trans: Thuỷ Tích

Hôm sau, Trình Miên dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức, sợ Bùi Túng Chi ngủ không ngon, cậu còn cố tình lùi giờ báo thức lại nửa tiếng.

Bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng, bên kia giường đã không có bóng người.

Trình Miên rời giường, xỏ dép đi thẳng ra phòng khách.

Từ phòng khách có thể nhìn thấy gian bếp, quả nhiên Bùi Túng Chi đang ở bên trong.

Trên ti vi đang phát bản tin buổi sáng, bà nội Trình đeo kính lão thấy cháu trai đã dậy: "Tiểu Bùi nói tối qua cháu bận đến khuya, sao không ngủ thêm lát nữa?"

"Cháu ngủ đủ rồi." Trình Miên nói rồi đi thẳng vào bếp: "Để em giúp một tay."

Bùi Túng Chi mới vừa đặt trứng chiên lên bát mì, bên cạnh đã có một bàn tay vươn tới, anh giữ lại: "Em rửa tay chưa?"

Trình Miên chuyển đến trước bồn nước, để tay dưới vòi nước chậm rãi rửa, sau đó xòe mười ngón ra: "Rửa rồi."

Bùi Túng Chi nắm lấy một ngón tay của cậu, nghiêm túc kiểm tra rồi mới nói: "Ăn sáng thôi."

Trên bàn cơm, bà nội biết hôm nay Bùi Túng Chi phải về thì có hơi không nỡ.

Bà rất thích chàng trai này, vừa đẹp trai lại lễ phép, buổi tối xem ti vi còn trò chuyện tình tiết phim với bà, trong đám thanh niên bây giờ thật hiếm có.

Nhưng biết người ta bận công việc làm sao giữ lại mãi được.

Ăn sáng xong, hai người sóng vai đi về phòng. Bà nội Trình thấy vậy không khỏi nói: "Suốt ngày trốn trong phòng không tốt cho sức khỏe, khó lắm Tiểu Bùi mới đến thì dẫn người ta ra ngoài đi dạo chút đi."

"Để lần sau đi bà." Bùi Túng Chi mỉm cười hiền hòa: "Hôm nay cháu còn có việc, để lần sau nhất định sẽ tới chơi với bà và Tiểu Miên lâu hơn."

Dáng vẻ vô cùng tự nhiên, không khách sáo chút nào.

Bà nội Trình nở nụ cười: "Ừ, đợi khi đó bà làm xốt thịt bò cho cháu ăn."

Về đến phòng ngủ, Trình Miên lấy giấy bút ra chuẩn bị ôn tập, còn Bùi Túng Chi mở laptop bắt đầu họp với nhân viên.

Trình Miên thấy anh ấn mở phần mềm họp ra: "Hay em ra phòng khách nhé, ở lại đây sẽ làm phiền tới anh."

"Không đâu. Với lại, bà nội đang xem ti vi trong phòng khách, em ra đấy làm sao ôn tập được?" Bùi Túng Chi nói: "Tôi sẽ cố nói nhỏ, không làm ồn tới em."

Trình Miên ngẫm nghĩ, thời gian hai người bên nhau chỉ còn bao nhiêu đó nên cũng không muốn phí phạm, vì thế nói: "Em đeo tai nghe, sẽ không bị anh làm ồn."

"Ừ."

Lúc mở camera lên, các nhân viên bên kia thấy cảnh vật sau lưng ông chủ đều ngạc nhiên.

Họ đều là nhân viên cùng đi công tác với Bùi Túng Chi rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy ông chủ họp ở nơi nào khác ngoài khách sạn cả. Mà cảnh vật sau lưng ông chủ lúc này rõ ràng là ở nhà riêng.

Với lại...

Ánh mắt mọi nguời dừng trên màn hình, khi thấy chiếc áo thun màu đen ngắn tay cùng với hoạ tiết hoạt hình trước ngực áo ông chủ đều rơi vào trầm mặc.

Đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của ông chủ.

Bùi Túng Chi thấy Trình Miên đã đeo tai nghe vào mới gật đầu: "Bắt đầu thôi."

Trên bàn học nhỏ, hai người ngồi sát bên nhau, tự làm việc của mỗi người.

Trình Miên sợ vô tình lọt vào ống kính, còn cố ngồi dịch sang bên trái một chút.

Trong tai nghe là âm nhạc êm dịu giúp tập trung tinh thần, cậu chăm chú làm đề. Lúc chuyển bài có thể nghe thấy tiếng nói của người bên cạnh, không lớn nhưng rất uy nghiêm.

Cậu tò mò, quay đầu sang nhìn.

Người đàn ông đeo tai nghe bluetooth màu trắng, tay cầm bút bi, dáng ngồi thoải mái thong dong.

Không giống người đi làm, mà giống ông chủ hơn.

Trình Miên không dám nhìn lâu, sợ anh phân tâm rồi bị cấp trên mắng thì không hay.

Tuy là nghĩ vậy nhưng khoảng chừng một tiếng sau, cậu bỗng muốn đi vệ sinh.

Do cấu trúc phòng, khoảng cách giữa giường với bàn không lớn, đặt ghế vào là hết chỗ trống. Lúc chỉ có một người thì không sao nhưng hai người lại có vẻ chật hẹp.

Mà Bùi Túng Chi lại ngồi ngay lối ra, muốn đi thì bắt buộc phải ngang qua sau lưng anh, chắc chắn sẽ lọt vào ống kính.

Trình Miên hơi bối rối.

Thôi, cố nhịn thêm lát nữa vậy.

Bùi Túng Chi cúi đầu nhìn tài liệu nhưng ánh mắt lại thi thoảng nhìn sang bên cạnh, hơi nhướng mày.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Tiểu Thần Mộc đã liên tục đổi mấy tư thế, trông rõ là không thoải mái.

Đợi nhân viên nói xong phần của mình, anh mở miệng: "Xin lỗi, đợi tôi chút."

Sau đó tắt mic, gõ bàn bên cạnh.

Trình Miên khó hiểu nhìn về phía anh.

"Em đi đi."

Trình Miên trừng to mắt, trên mặt đều viết: Sao anh biết?

Bùi Túng Chi không giải thích mà chỉ xê dịch ghế dựa vào trong chừa không gian cho cậu đi qua, rồi mới nói: "Đi đi."

Trình Miên do dự: "Liệu có ổn không? Nhỡ đâu bị sếp nói..."

Bùi Túng Chi mỉm cười: "Tôi là sếp, không ai nói được cả."

Trình Miên: "..."

Vì thế, trong video phòng họp, mọi người nhìn thấy một cậu trai mảnh khảnh xuất hiện trong khung hình của sếp.

Không cao lắm, cũng mặc áo thun màu đen giống y hệt anh, đưa lưng về phía ống kính vội vàng lướt qua sau lưng ông chủ.

Mọi người: !!!

Họ vừa thấy gì vậy???

Trong lúc làm việc, trong màn ảnh của sếp lại xuất hiện một người không liên quan!

Cả đám như bị sét đánh, sững người tại chỗ.

Cuối cùng, quản lý vừa báo cáo với Bùi Túng Chi cố nặn ra một nụ cười: "Sếp Bùi, vừa rồi là em trai anh hả?"

Bùi Túng Chi bật lại mic: "Không phải. Chúng ta tiếp tục."

Người nọ cũng không dám hỏi thêm nữa.

Nhớ tới dáng vẻ vội vã rời đi của ông chủ ngày hôm đó, mọi người đều đã có suy đoán của riêng mình nhưng không dám thể hiện ra mặt.

Trình Miên giải quyết xong, không vội về phòng mà ngồi lại phòng khách với bà nội một lúc, mãi đến khi Bùi Túng Chi họp xong.

Sau khi trở về, thấy hình nền mặc định trên máy tính, cậu mới thở phào một hơi.

Bùi Túng Chi bị cậu chọc cười: "Đây là đồng nghiệp của tôi chứ đâu phải của em, sao trông em còn sợ hãi hơn cả tôi vậy?"

"Chẳng phải sợ anh bị ảnh hưởng sao?" Trình Miên nói rồi lại hỏi: "Vừa rồi... Họ không nói gì chứ?"

"Có nói."

Trình Miên sửng sốt, lại bắt đầu thấp thỏm không yên: "Nói gì vậy?"

Bùi Túng Chi nghiêm túc: "Nói bạn trai tôi đẹp trai quá."

Trình Miên: "..."

Bùi Túng Chi thấy vẻ mặt câm nín của Trình Miên bèn vươn tay vuốt ve hàng mày xinh đẹp đó: "Miên Miên, chúng ta đang yêu nhau một cách đường hoàng hợp pháp, tôi chưa từng nghĩ sẽ giấu em đi dù là với đồng nghiệp, gia đình hay họ hàng."

Anh nhìn chăm chú người trước mặt: "Cho nên em không cần lo sợ tôi sẽ bị ảnh hưởng gì cả."

Trình Miên: "..."

Trong lòng cậu tràn ngập không thể tin nổi.

Cả buổi sau, cậu mới ậm ừ một tiếng.

Bùi Túng Chi cười: "Không còn gì khác muốn nói à?"

Trình Miên dời mắt đi nơi khác, vành tai đỏ lên: "Vậy anh... Cứ tiếp tục phát huy."

-

Thời gian bên nhau trôi qua thật nhanh. Buổi trưa, Trình Miên sắp xếp hành lý giúp Bùi Túng Chi.

Hai người định lát nữa đi ăn lẩu trước, đợi cơm nước xong sẽ ra thẳng nhà ga.

Thật ra chẳng có bao nhiêu đồ cần sắp xếp cả, những thứ Bùi Túng Chi mang đến đều là đồ liên quan đến công việc, còn vật dụng sinh hoạt hằng ngày thì toàn mua bên này cũng không định mang đi.

Trình Miên lấy túi to đóng gói đồ chơi của Ngốc Ngốc lại.

"Em chỉ gói mấy món thôi, túi niêm phong này tiện mang theo lắm."

Bùi Túng Chi kiểm tra mép túi: "Ừ."

Trình Miên buộc túi vào cần kéo vali: "Đi thôi."

Hai người ra ngoài chào tạm biệt bà nội.

Hôm nay trời nắng to, người già sợ nóng nên không dám ra cửa nên bảo cháu trai đóng gói mang về cho bà, còn giải thích: "Người già rồi, vô dụng quá."

Bùi Túng Chi cười: "Bà nói gì vậy. Đợi trời mát mẻ, cháu dẫn bà tới thành phố Kính chơi. Mẹ cháu cũng rất thích xem phim truyền hình, chắc hai người sẽ nói chuyện hợp nhau lắm."

Bà nội Trình cười: "Vậy bà chờ."

Họ đến sớm nên trong quán chưa có nhiều người, vừa ngồi xuống đã đưa món lên rồi.

Đang ăn, Bùi Túng Chi nhận một cuộc gọi, là mẹ Bùi gọi tới. Anh ấn nghe trước mặt Trình Miên.

"Lúc sáng mẹ gọi mãi mà không được mới gọi cho trợ lý Giang, cậu ấy bảo con đi thành phố An rồi. Sao lại chạy tới tận đó vậy?"

"Ở nhà bạn."

"Con làm gì có bạn ở thành phố..." Mắt mẹ Bùi sáng rực: "Chẳng lẽ là?"

Bùi Túng Chi không giấu bà: "Vâng."

Mẹ Bùi chớp chớp mắt: "Nam hay nữ?"

"Nam."

"Bao lớn rồi? Gia đình làm gì? Trông thế nào, có ảnh chụp không?"

Giọng điệu đó như thể rất muốn lập tức bay từ nước ngoài về nhìn tận mắt vậy.

Bùi Túng Chi bật cười, ngắt lời bà: "Không vội. Đợi có dịp con dẫn em ấy tới gặp mẹ."

"Ừ, vậy mẹ chờ." Mẹ Bùi lại nhắc tới chuyện khác: "Sinh nhật năm nay con tính thế nào? Vẫn không tổ chức à?"

"Vâng."

Mẹ Bùi hơi thất vọng: "Bao nhiêu năm rồi con không tổ chức sinh nhật, người khác không phải tiệc rượu thì là party, vậy mà con ngay cả miếng bánh kem cũng không ăn."

Bùi Túng Chi nhẹ giọng đẩy vấn đề sang bà: "Hôm đó là ngày mẹ chịu khổ nên để ba khao mẹ đi."

Chỉ một câu đã dỗ được mẹ Bùi.

Cúp máy, Trình Miên như vô tình hỏi: "Dì à?"

"Ừ."

"Hỏi chuyện anh về nhà hả?"

Bùi Túng Chi thản nhiên: "Hỏi chuyện của em."

Trình Miên ngẩng đầu lên, miếng sườn vừa gắp lập tức rớt xuống bàn.

Bùi Túng Chi gắp miếng khác bỏ vào chén cho cậu, nói: "Bà ấy rất quan tâm em."

Trình Miên không ngờ mới đó Bùi Túng Chi đã nói thật với người nhà rồi, mà xem ra họ cũng không có vẻ gì là phản đối cả.

Cậu cúi đầu gẩy đồ ăn trong chén, tiêu hóa thông tin này một lúc lâu.

Cuối cùng mới chậm rì rì mở miệng: "Cảm ơn dì. Đợi có dịp, em sẽ đi chào hỏi dì."

Bùi Túng Chi cười nói: "Bà ấy sẽ vui lắm đấy."

Cơm nước xong, hai người đứng trong tiệm chờ xe tới.

Trình Miên vốn định tiễn anh tới nhà ga nhưng Bùi Túng Chi nhất quyết không cho.

"Em làm hoạt động mới cho anh nhé?"

"Không cần đâu, khi nào có rảnh tôi tự làm."

"Lâu rồi em không thấy Ngốc Ngốc, đợi anh về tới thành phố Kính nhớ gửi hình cho em xem đó."

"Ừ."

Trình Miên còn rất nhiều lời muốn nói nhưng xe đã đến rồi.

Dù có không nỡ cũng phải nói lời tạm biệt.

"Em về đi, bà nội còn đang chờ ở nhà đấy."

Trình Miên xách hộp đồ ăn trên tay, gật đầu: "Anh đi đường cẩn thận, tới nơi nhớ nhắn tin báo cho em biết."

Bùi Túng Chi đáp một tiếng nhưng người lại không nhúc nhích.

Rất muốn làm thêm gì đó nhưng con phố này đều là hàng xóm của Trình Miên cho nên không tiện lắm.

Cuối cùng, anh ôm vội lấy người trước mặt: "Tôi đi đây."

Trong lòng Trình Miên chua xót, vòng tay ôm lấy eo người đàn ông.

Qua vài giây mới nhẹ giọng nói: "Em cũng không muốn giấu anh đi, Bùi Túng Chi."

Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống cứ thế trôi qua như bình thường.

Nhưng Bùi Túng Chi quá bận rộn, đến khi tan làm đều đã là nửa đêm, gọi video cũng chẳng được mấy lần.

Cuối cùng, Bùi Hề cũng hoàn thành đồ án thiết kế của mình, có thể hưởng thụ kỳ nghỉ hè rồi.

"Sinh viên đại học nào nghỉ hè còn phải đi học chứ hả! Hả?! Hả!!!" Trong YY, Bùi Hề kêu gào tố cáo hành vi không có tình người của trường mình: "Cả tháng trời, sinh viên không có nhân quyền à?"

Trình Miên lẳng lặng nghe, cũng không xen vào mà chỉ giảm âm lượng YY xuống.

Người trẻ tuổi bực tức vậy thôi cũng hết nhanh, Bùi Hề xả xong cơn giận lại quay về là thiếu niên nghiện game: "Tiểu Miên, cậu làm nhiệm vụ hằng ngày chưa? Mấy nhiệm vụ đầu tôi chưa làm nữa, lười quá, cho tôi đi ké với."

Hoạt động lần này tên là Hoa Yêu Báo Ơn, giúp yêu tinh hoa thu thập đủ nguyên liệu báo ơn thì sẽ nhận được phần thưởng lớn, còn tặng thêm một bộ thời trang giới hạn miễn phí giống như NPC. Trình Miên đã có mấy đơn đặt hàng từ khách hàng rồi.

"Đi, đợi tôi đổi acc đã."

"Ừ, mà anh tôi đâu, còn ở nhà cậu hả? Anh ấy không đi à?"

"Không đi. Anh ấy về thành phố Giang rồi."

Mấy hôm nay Bùi Hề đều bận trong phòng thí nghiệm nên không biết chuyện, cậu ta lập tức "hả" một tiếng: "Đi nhanh vậy? Tôi tưởng anh ấy ăn sinh nhật cùng cậu xong mới về chứ."

Trình Miên sửng sốt: "Sinh nhật? Của ai?"

"Cậu không biết à?" Bùi Hề còn ngạc nhiên hơn cậu nữa: "Của anh tôi đó."

Trình Miên thật đúng là không biết.

Tuy mật khẩu tài khoản của Bùi Túng Chi rất giống ngày sinh nhật nhưng cậu chưa từng dò hỏi.

Bởi vì mật khẩu tài khoản của mình cũng là ngày tháng nhưng không phải ngày sinh nhật, mà một người thận trọng như Bùi Túng Chi cũng không giống người sẽ dùng ngày sinh để làm mật khẩu.

Trình Miên mờ mịt: "Tôi không biết. Ừm mà... Sinh nhật anh ấy không phải tháng bảy à? Bây giờ tháng tám rồi mà."

Bùi Hề giải thích: "Nhà chúng tôi đều tổ chức sinh nhật theo lịch âm, không theo ngày trên giấy tờ đâu cho nên sẽ bị trễ hơn một thời gian. Ấy, là thứ hai tuần sau rồi này."

Trình Miên cũng vừa lúc ấn mở lịch ngày ra, thứ hai tuần sau cách hôm nay còn đúng hai ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích