Chương 89
Trans: Thuỷ Tích
Hộp quà hình chữ nhật được gói rất kỹ lưỡng.
Bùi Túng Chi cẩn thận mở giấy gói ra, khi nhìn thấy logo trên hộp thì anh lập tức hiểu ngay.
Anh ấn mở khoá kim loại, một chiếc cà vạt đỏ sọc trắng lập tức hiện ra trước mắt.
Cà vạt của hãng này không hề rẻ, loại bình dân nhất cũng gần bốn con số. Mà mẫu Trình Miên mua cho anh này thuộc dòng sản phẩm mới ra mắt vào mùa xuân năm nay, tuy giá đã giảm bớt nhưng cũng khá là đau ví.
Đuôi mắt Bùi Túng Chi khẽ rung lên, hỏi: "Hai ngày này em bận rộn là để mua cái này cho tôi à?"
"Vâng. Anh thích không?"
Bùi Túng Chi vuốt nhẹ lớp vải trên hộp: "Thích."
Cảm thấy nói vậy không đủ, lại nhấn mạnh hơn: "Rất thích."
Trình Miên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mấy ngày nay vất vả là đáng giá: "Vậy là tốt rồi."
Bùi Túng Chi đậy nắp hộp lại, nắm tay cậu đi vào trong nhà: "Em tới lâu chưa? Ăn tối chưa?"
"Em mới tới thôi, vừa đổi giày là anh về tới rồi." Trình Miên nói: "Em không đói."
Trên tàu có phục vụ bữa tối nhưng rất đắt. Trình Miên vốn định đợi đến nơi rồi tìm chỗ nào ăn tạm bát mì, ai ngờ quanh nhà ga đều là khách sạn và nhà nghỉ, chẳng có hàng quán bình dân nào cả.
Bùi Túng Chi không chút do dự, cầm lấy áo khoác bên cạnh: "Đi ăn trước đã."
Trình Miên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, biết chắc người đàn ông mới vừa kết thúc một bữa tiệc xã giao: "Không cần đâu, em không đói thật mà."
Ục...
Cậu còn chưa nói xong thì bụng đã không nể mặt kêu lên một tiếng.
Trình Miên: "..."
Cậu chỉ muốn tìm một chỗ chui vào.
Bùi Túng Chi cố nhịn cười, gật đầu: "Em không đói, là tôi đói. Chúng ta đi ăn cơm đi."
Đồ ăn dư lại trong tủ lạnh đều được dì giúp việc dọn dẹp rồi, bây giờ trong đó trống rỗng cho nên hai người chỉ có thể ăn ngoài.
Bùi Túng Chi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe: "Em muốn ăn gì? Đồ Trung, Tây hay Nhật?"
Trình Miên thấy giao diện trên màn hình điện thoại anh, vội nói: "Không cần phức tạp thế đâu, xem quanh đây có gì ăn tạm cũng được."
Bùi Túng Chi còn định nói gì nhưng Trình Miên đã nói tiếp: "Còn nhiều dịp khác nữa mà anh."
Cuối cùng, hai người chọn một quán mì thủ công gần đó.
Cửa hàng được trang trí rất đẹp mắt, ngay cả nhân viên phục vụ cũng mặc đồng phục chỉn chu, thái độ rất chuyên nghiệp, khác hẳn mấy hàng quán quanh khu chung cư nhà Trình Miên.
Sau khi ngồi xuống, Trình Miên nhìn lướt qua bảng giá, âm thầm nuốt nước bọt.
Tuy biết khu nhà Bùi Túng Chi ở rất xa xỉ nhưng không ngờ mấy quán ăn quanh đây cũng đắt đến thế.
Cậu đang do dự có nên đổi một quán khác hay không.
"Mì thịt bằm nấm tùng nhung ở đây ngon lắm." Bùi Túng Chi giới thiệu: "Một phần cũng nhiều, gọi một phần hai chúng ta ăn là đủ rồi."
Trình Miên nhìn giá thật sự đau lòng nhưng vì Bùi Túng Chi muốn ăn cho nên thỉnh thoảng xa xỉ một chút cũng không sao.
Gọi món xong, trong lúc chờ đợi, Trình Miên chống cằm nhìn anh: "Anh không thấy lạ là làm sao em tới được đây à?"
Bùi Túng Chi biết rõ nhưng vẫn phối hợp hỏi lại: "Em đến bằng cách nào?"
"Em hỏi Tiểu Hề, cậu ấy ra nhà ga đón em." Trình Miên sợ anh giận lây sang người khác, vội nói thêm: "Anh đừng trách cậu ấy, là do em nằng nặc đòi đến."
"Tôi trách nó làm gì." Bùi Túng Chi đáp: "Lần sau gọi điện cho tôi, tôi ra đón em."
Lần này Trình Miên muốn tạo bất ngờ cho anh, chứ bình thường làm gì to gan đến vậy, cho nên lập tức gật đầu: "Vâng."
Trong lúc ăn, cả hai đều giữ im lặng.
Trình Miên là thật sự đói bụng, còn Bùi Túng Chi lúc ở nhà tổ cũng chẳng ăn gì mấy.
Cơm nước xong, Trình Miên đi tính tiền nhưng lại bị Bùi Túng Chi giành trước.
"Tôi có thẻ thành viên." Anh rút một tấm thẻ màu đen đưa cho nhân viên: "Tính tới tính lui cũng xem như được ăn miễn phí."
Trình Miên: "..."
Là cậu quê mùa chưa trải sự đời.
Không ngờ ngay cả quán mì cũng có thẻ thành viên nữa.
Ở trong phòng có máy lạnh lâu quá nên tới khi vừa ra khỏi cửa, Trình Miên đã bị hơi nóng hầm hập phả thằng vào mặt.
Lúc này đã không còn sớm, trên đường chỉ lác đác vài người qua lại. Hai người sóng vai đi trên con đường rợp bóng cây ngân hạnh.
Kề sát bên nhau, thỉnh thoảng mu bàn tay chạm vào nhau nhưng không ai chủ động tách ra.
Giây tiếp theo, tay Trình Miên bị nắm lấy.
Bàn tay to lớn ấm áp chen vào giữa các kẽ ngón tay cậu. Trình Miên hơi dừng một chút rồi cũng đáp lại.
Mười ngón tay họ đan chặt vào nhau.
Tim Trình Miên đập dồn dập không kiểm soát được. Cậu cúi đầu nhìn những viên gạch lát đường, bóng của hai người bị ánh đèn kéo dài trên mặt đất.
Các cửa hàng hai bên đường lần lượt đóng cửa. Lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, cậu nhìn lướt qua rồi dừng bước chân lại.
"Anh đợi em chút."
"Hửm?" Bùi Túng Chi nhìn theo tầm mắt cậu: "Em muốn uống nước à?"
Trình Miên không trả lời, đẩy cửa bước vào trong.
Qua khung kính, Bùi Túng Chi thấy cậu nói chuyện với nhân viên cửa hàng. Nhưng tiếc là bị quầy kệ che mất nên không thấy rõ lắm.
Chẳng bao lâu sau, Trình Miên bước ra, trên tay xách một hộp bánh kem mini và một túi nhỏ.
Bùi Túng Chi khẽ nhướng mày.
"Lần này tới vội quá, không kịp đặt bánh sinh nhật cho anh." Trình Miên giơ chiếc hộp trong tay lên cho anh xem, cười thật tươi: "Dùng tạm cái này nhé?"
Bùi Túng Chi cũng cười theo: "Được."
Vì sắp đóng cửa, nhân viên tiệm bánh còn rộng rãi tặng thêm rất nhiều nến, còn có một đóa hoa hồng tươi.
Hai người tìm một băng ghế ngồi nghỉ. Trên mặt bánh phủ một lớp khoai môn nhuyễn, điểm xuyết thêm vài miếng xoài cắt hạt lựu.
Trình Miên cắm một cây nến, đốt lên, rồi đội mũ sinh nhật cho Bùi Túng Chi.
Từ khi trưởng thành, Bùi Túng Chi chưa từng đội thứ này nữa, lúc này anh cảm thấy rất mới lạ. Anh cúi đầu không dám cử động mạnh.
"Hát trước nhé?"
"Ừ."
Trình Miên khẽ gõ nhịp rồi bắt đầu hát.
Bùi Túng Chi cũng bị cậu ảnh hưởng, vỗ tay theo nhịp phụ họa cậu.
"Anh ước đi!"
Bùi Túng Chi nhắm mắt, chắp tay trước ngực.
Sau khi thổi tắt nến, đến phần chia bánh.
Nhưng hai người vừa ăn no căng nên chẳng còn bụng để ăn thêm, vì thế chỉ nếm một chút.
Trình Miên cười: "Sang năm bù lại cho anh cái bánh to hơn, lại rủ thêm Tiểu Hề nữa, chúng ta cùng mừng sinh nhật."
Bùi Túng Chi cầm đóa hồng trong tay khẽ đáp một tiếng, cúi đầu cẩn thận gói lại phần bánh còn thừa.
Trên mặt anh không có biểu cảm gì nhưng cả người lại toát lên vẻ dịu dàng.
Trình Miên ngẩng đầu, lời định nói bị mắc kẹt nơi cổ họng.
Bùi Túng Chi nhận thấy ánh mắt cậu, khó hiểu nhìn sang.
"Hửm?" Một tiếng nhẹ nhàng lại khiến Trình Miên không còn sức chống đỡ.
Cậu không kìm được lòng, nghiêng người về trước.
Sau đó, cằm bị nâng lên, Bùi Túng Chi cúi đầu chủ động đến gần.
Bảng hiệu cửa hàng sau lưng lóe ra ánh đèn màu, dưới tàng cây ngân hạnh xanh mát, hai người lẳng lặng trao nhau nụ hôn.
Có người đi ngang qua, dường như kinh ngạc nhìn về phía họ.
Trình Miên không để ý, mọi cảm giác đều xông thẳng tới một chỗ.
Sau khi tránh ra, mặt cậu đỏ bừng bừng.
Chỉ là một cái chạm môi thoáng qua nhưng cảm giác như thật lâu dài.
Bùi Túng Chi xách bánh kem lên, nói: "Về nhà thôi."
Trình Miên khàn giọng: "Vâng."
Khu nhà cách nơi này không xa, chưa đến hai phút đã về đến nhà.
Tới khi vào nhà mà cảm xúc trong Trình Miên vẫn chưa lắng xuống, bây giờ nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy không thể tin nổi, mình lại dám làm chuyện táo bạo đến vậy.
Có lẽ là vì đang ở nơi công cộng nên cả hai đều rất kiềm chế, ngoài môi chạm môi ra cũng không có thêm động tác dư thừa nào khác.
Bùi Túng Chi cất bánh kem vào tủ lạnh, quay người ra đã thấy Trình Miên đang đứng đực ra đó.
Anh đi tới, xoa nhẹ vành tai cậu.
Gần đây anh bỗng thích động tác này, trên người Tiểu Thần Mộc chẳng có bao nhiêu thịt, chỉ có vành tai là có cảm giác đầy đặn chút, sờ lên rất thích.
Trình Miên hoàn hồn, đối diện với đôi mắt đang cười của anh.
"Ngốc rồi à?"
"Không có." Trình Miên nói: "Em đi dọn hành lý."
"Khoan đã." Bùi Túng Chi vươn ngón cái chạm vào khóe miệng cậu, nhẹ nhàng lướt qua, lau đi vụn bánh kem còn sót lại.
Trình Miên chỉ cảm thấy nơi đó như nóng hơn hẳn những chỗ khác.
"Được rồi, đi đi."
Bùi Túng Chi đợi một lúc thấy người vẫn không nhúc nhích mà ngẩng đầu lên nhìn mình.
Ánh đèn trong nhà là màu vàng ấm áp, khiến con người cũng có vẻ dịu dàng hơn.
Bùi Túng Chi không kìm được, lại cúi đầu hôn lên khóe môi cậu.
Đang trong nhà nên hai người không còn lo lắng kiêng dè gì nữa, mà trở nên nóng bỏng táo bạo hơn rất nhiều.
Trình Miên chưa từng nghĩ tới yêu đương lại khiến người ta hấp tấp đắm chìm đến vậy.
Cậu vẫn chưa quen lắm, mỗi lần gần gũi đều sẽ căng thẳng hồi hộp.
Nhưng cậu đã nếm được mùi vị chưa ngửi thấy dưới tàng cây ngân hạnh.
Chẳng hạn như cồn.
Chẳng hạn như vị ngọt của bánh kem.
Còn có mùi hương độc đáo không thể nói rõ chỉ thuộc về Bùi Túng Chi.
Trình Miên vòng tay ôm lấy eo người trước mặt. Nhờ tập luyện thường xuyên nên Bùi Túng Chi có một thân hình săn chắc khỏe mạnh, dù đã cách một lớp vải hơi mỏng vẫn cảm nhận được cơ bụng rắn rỏi của anh.
Cậu gần như không thở nổi.
Lúc không khí ùa vào xoang mũi, Bùi Túng Chi kề trán anh lên trán cậu, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Anh hít một hơi sâu: "Tôi đi tắm."
Trình Miên nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, đầu óc mới xem như tỉnh táo.
Cậu vỗ gương mặt nóng bừng của mình, ngồi lên sô pha, hơi cuộn tròn người lại.
Ngốc Ngốc đang ngủ trong góc, cậu sờ nó vài cái. Thằng nhóc đó bị quấy rầy, hơi mở nửa mắt, thay đổi tư thế khác rồi ngủ tiếp.
Trình Miên nhìn nó trong chốc lát, sau một lúc lâu mới không kìm được lấy điện thoại ra, ấn mở một app đặt hàng.
Bùi Túng Chi mang theo hơi nóng đi ra, khoác áo choàng tắm bằng lụa xám đậm, dây thắt buộc lỏng lẻo bên eo, dáng người xinh đẹp thấp thoáng lộ ra.
"Em đi tắm đi. Dầu gội là chai màu xám, sữa tắm là chai màu trắng."
Trình Miên không dám nhìn anh, gật đầu loạn xạ tỏ vẻ mình đã nghe thấy, xách theo áo ngủ trong vali đi một mạch vào trong.
Phòng tắm nhà Bùi Túng Chi còn lớn hơn nhà cậu nhiều, quạt thông gió gần như không phát ra tiếng động, nếu không thấy đèn báo sáng là Trình Miên đã tưởng chưa bật nó lên rồi.
Phòng tắm mới vừa có người dùng xong, không khí vẫn còn đọng lại mùi hương khác biệt. Ban đầu ngửi là mùi thuốc Bắc thoang thoảng nhưng qua một lát lại có mùi thơm mát của thảo mộc, giống hệt mùi trên người Bùi Túng Chi.
Cậu hơi hối hận vì đã vào quá sớm. Đứng trong không gian thế này, làm sao mà bình tĩnh được.
Tắm xong đi ra, lại không thấy bóng dáng Bùi Túng Chi đâu.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại. Một lát sau, người đàn ông đi trở về, tay còn xách theo một gói hàng.
"Của em hả? Mua gì vậy?"
Tim Trình Miên đập mạnh, vội bước nhanh tới giật lấy gói hàng trong tay anh về, giọng đầy sốt ruột: "Không có gì, là đồ dùng hằng ngày em quên mang theo thôi."
Bùi Túng Chi nhìn mấy đầu ngón tay trống rỗng đâm ra tò mò nhưng không thể hiện ra ngoài mà chỉ gật đầu: "Vậy à."
Trình Miên sợ anh lại hỏi tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác: "Em ngủ phòng nào?"
Bùi Túng Chi bình thản đáp: "Phòng của tôi."
Bàn tay đang xách túi đồ của Trình Miên siết chặt lại, khẽ ồ một tiếng.
Bùi Túng Chi thấy tóc cậu còn ướt, lấy một chiếc khăn từ trong tủ ra lau giúp cậu: "Sao không lau khô rồi hẵng ra ngoài?"
"Em quên mất."
Bùi Túng Chi bật cười: "Cái này cũng quên được à? Em là cá vàng sao?"
Trình Miên quên thật, cậu đang nghĩ tới chuyện khác nên mặc đồ xong là ra luôn.
Túi đồ đang cầm trong tay nhìn kiểu gì cũng quá là nổi bật.
Trình Miên mím môi: "Bùi Túng Chi, em muốn uống nước."
"Ừ." Bùi Túng Chi đưa khăn cho cậu, đứng dậy đi ra ngoài.
Người ta vừa ra cửa, Trình Miên đã vội vàng mở túi lấy đồ trong đó ra.
Cậu nhìn quanh trong phòng, nghĩ xem nên giấu thứ này ở đâu thì sau lưng bỗng truyền đến một giọng nam trầm thấp...
"Siêu mỏng, thoáng khí." Ngón tay thon dài cầm lấy chiếc hộp vuông trong tay cậu, nhìn chằm chằm dòng chữ nhỏ trên đó rồi tiếp tục đọc: "Kéo dài, trơn..."
Bùm...
Đầu óc Trình Miên nổ tung.
Cậu quay phắt người lại, chóp mũi suýt đâm sầm vào cằm người đàn ông, ấp a ấp úng: "Sao... Sao anh đi trở vào?"
Bùi Túng Chi rũ mắt nhìn cậu, cố nhịn cười rất cực khổ: "Tôi không được vào à?"
Rồi sau đó, đầu ngón tay vạch túi hàng ra, bên trong còn có mấy món nữa, vỏ hộp sặc sỡ bắt mắt. Anh ngạc nhiên nhướng mày: "Nhiều vậy?"
Trình Miên lắp bắp chối: "Không phải, không phải, em chỉ mua đại thôi..."
Cậu lần đầu yêu đương, không có kinh nghiệm gì, không biết chọn loại nào nên mới mua mỗi loại một hộp.
"Mua đại?"
"Là do thấy... Nên mua, mua xem thử... Lỡ có cần..."
Càng nói càng chột dạ, cuối cùng ngậm miệng luôn.
"Tôi biết rồi." Bùi Túng Chi đưa ly nước qua, nghiêm túc hỏi: "Còn khát không?"
"..."
Trình Miên nhận lấy, bất chấp tất cả nhỏ giọng nói: "Khát."
Uống nước xong, cậu ngồi bên mép giường, chỉ muốn tự chôn mình thôi.
Bùi Túng Chi không nỡ trêu cậu nữa, nếu trêu quá sợ là đêm nay phải ra sô pha giành chỗ với Ngốc Ngốc thôi.
"Là do tôi không suy nghĩ chu đáo." Anh ngồi xuống bên cạnh người ta, nhận lấy khăn trong tay Trình Miên tiếp tục lau tóc giúp cậu: "Mấy thứ này đáng lẽ phải là tôi chuẩn bị, không nên để em lo."
Trình Miên vẫn hơi thẹn thùng, nói: "Em không có ý đó. Em chỉ... Chỉ sợ anh cười em."
"Cười em làm gì? Em có sai gì chứ?" Bùi Túng Chi chưa từng nghĩ tới mình sẽ thốt ra mấy lời ngon ngọt mà mình từng ghét này một cách tự nhiên đến thế: "Cho dù có thì cũng là vấn đề của tôi."
Trình Miên bị anh chọc cười, chút ngại ngùng cuối cùng cũng tan biến.
Tóc đã không còn nhỏ nước, Bùi Túng Chi lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra: "Em ngồi yên."
"Đợi nó tự khô là được."
"Coi chừng bị cảm."
Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong phòng, Trình Miên ngồi ngay ngắn, có thể cảm nhận được ngón tay người đàn ông lướt qua mỗi một sợi tóc cậu.
Rất dễ chịu.
Bùi Túng Chi vén tóc bên tai cậu: "Sao vành tai đỏ vậy? Bị bỏng à?"
"Không có." Trình Miên chớp chớp mắt: "Chắc bị nóng thôi."
Người sau lưng không nói gì, chỉ cầm điều khiển giảm nhiệt độ máy lạnh xuống một chút.
Bùi Túng Chi sấy tóc rất thành thạo, chẳng mấy chốc tóc cậu đã khô, sau đó chậm rãi quấn dây điện máy sấy lại.
Trình Miên chỉ cảm thấy người đàn ông này sao mà đẹp quá, dù là động tác bình thường thôi mà anh làm trông vẫn rất đẹp.
Bùi Túng Chi bỏ máy sấy vào ngăn tủ, quay đầu đã đối diện với ánh mắt cậu.
Anh vươn người tới, chạm nhẹ vào chóp mũi bạn trai nhỏ.
Dễ thương quá.
Anh vốn chỉ định chạm nhẹ rồi tránh ra thôi nhưng mới rời đi thì đã bị kéo lại.
Trình Miên vốn chỉ muốn nắm lấy áo choàng tắm của anh thôi nhưng vì quá hồi hộp cho nên kéo nhầm chỗ, lôi phải mép áo khiến đầu ngón tay lập tức chạm vào cơ bắp săn chắc của anh.
Ánh mắt Bùi Túng Chi tối lại, cũng không tránh né mà để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Trình Miên cảm nhận được anh chiều theo lại càng hoảng loạn hơn, vô thức ghé sát tới.
Môi hơi ngứa, không biết là ai cắn ai trước.
Trong lúc rối loạn, chạm phải một chỗ nào đó khiến cả hai đều cứng đờ.
Bùi Túng Chi sợ cậu lùi bước, vẻ mặt kiềm chế chịu đựng.
Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn cố làm cho nó nghe thật bình thường vì sợ dọa cậu sợ: "Em ngủ trước đi, tôi đi toilet."
Kết quả mới vừa đứng dậy đã bị kéo lại.
Trình Miên cũng chẳng khá hơn anh là bao, cả người cậu đỏ bừng, gom hết can đảm nói: "Em giúp anh."
Bùi Túng Chi nuốt nước bọt, im lặng mấy giây mới nhẹ giọng nói: "Không cần."
Với tình hình hiện giờ thì anh còn có thể khống chế được nhưng nếu Trình Miên thật sự giúp thì không dám chắc bản thân vẫn giữ được bình tĩnh.
"Vì sao?" Trong mắt Trình Miên tràn ngập khó hiểu, rồi sau đó như nghĩ tới cái gì mà có vẻ rất e dè hỏi: "Anh thấy em... Không được à?"
Nói một hồi, giọng cậu càng ngày càng nhỏ lại.
Bùi Túng Chi không đáp mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Trình Miên tưởng anh không muốn, ngượng ngùng nằm lại chỗ mình rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Cậu trai trẻ chưa có kinh nghiệm chủ động nhắc tới chuyện này lại bị từ chối, rõ ràng là một cú sốc cực lớn.
Trong không khí vang lên một tiếng thở dài.
Cả người cậu và chăn rơi vào một bờ ngực ấm áp.
"Tôi sợ dọa em sợ. Với lại cũng sẽ rất mệt."
Lúc này, Trình Miên mới nói: "Không sao, em không sợ mệt."
Bùi Túng Chi: "..."
Rốt cuộc là kiếp trước anh đã tích được bao nhiêu công đức mới có thể gặp được cậu bạn trai dễ thương thế này chứ?
Bùi Túng Chi không nhịn được bật cười, dùng chóp mũi cọ vào hai má Trình Miên: "Chuyện này không nên để em mệt, phải cho em thoải mái mới đúng."
"Vậy... Cùng nhau nhé?" Trình Miên nhìn anh, ngây ngô lại to gan: "Dù gì cũng đã mua mấy thứ đó rồi..."
Đã nói đến nước này, nếu còn từ chối thì đúng là phụ lòng người ta.
"Tôi cũng là lần đầu chưa có kinh nghiệm." Bùi Túng Chi nói xong, hơi xấu xa cắn nhẹ người trong lòng: "Nếu khó chịu thì phải nói với tôi đấy."
...
Trình Miên từng đọc không ít bài viết CP của mình với Bùi Túng Chi trên diễn đàn, còn có đủ loại phiên bản mở rộng nữa, tự thấy mình cũng là người có kiến thức, biết ngày này sớm muộn gì cũng tới nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Cậu nghĩ mình cũng được.
Nhưng đến khi làm thật, cậu mới cảm thấy mình được cái rắm á.
Một gói vuông nhỏ bị nhét vào tay, trong lúc đầu óc cậu hỗn loạn bỗng có một giọng khàn khàn mang theo cám dỗ xen vào: "Bóc ra giúp tôi."
...
Khi không khí lắng xuống, Trình Miên đã như một con cá chết.
Không phải vì khó chịu.
Mà là mệt.
Cậu biết thể lực của Bùi Túng Chi rất tốt nhưng không ngờ lại tốt đến mức ấy.
Quấn lấy một lúc rồi lại thêm một lúc, cậu gần như không thể chịu đựng nổi.
Mà cậu còn cảm thấy vì để ý tới cảm nhận của cậu nên Bùi Túng Chi vẫn chưa thật sự thỏa mãn.
Cửa phòng tắm mở ra, Bùi Túng Chi đã tắm xong lần nữa, trông vô cùng khoan khoái dễ chịu.
Anh bưng một thau nước ấm sạch sẽ, dùng khăn mềm lau người giúp Trình Miên. Vẻ mặt nghiêm túc, mỗi một động tác đều thật cẩn thận, sợ làm cậu đau.
Tuy chuyện nên làm đều đã làm nhưng Trình Miên vẫn cảm thấy vô cùng thẹn thùng, trong lúc lau nguời đều nhắm tịt mắt, không dám mở ra.
Bùi Túng Chi kiểm tra đùi phải của cậu thật kỹ, ban nãy anh hơi mất khống chế.
"Có đau không?"
Trình Miên vẫn nhắm mắt lắc đầu, lại sợ Bùi Túng Chi không thấy mới khẽ lên tiếng: "Không đau."
Bùi Túng Chi thả lỏng vai, đáp một tiếng.
Dọn dẹp xong, hai người nằm lại trên giường, chân chạm vào nhau, trong phòng bật điều hòa mát mẻ nên không thấy nóng.
Cùng trùm chăn ôm lấy nhau, chẳng khác nào một ổ mèo con lười biếng.
Nhưng Bùi Túng Chi không phải mèo, anh giống một con sư tử vừa ăn no hơn, cả người trông vừa lười biếng lại thư thái.
Anh nghịch mấy ngón tay Trình Miên, hỏi: "Tay bà nội đỡ hơn chưa em?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần không ngâm nước lâu là được."
"Vậy là tốt rồi." Bùi Túng Chi bàn với cậu: "Hiếm khi đến đây một chuyến em ở lại thêm vài ngày đi. Thành phố Kính có nhiều chỗ chơi lắm, tôi dẫn em đi dạo."
"Không được." Trình Miên từ chối không chút do dự: "Ngày mai em phải về."
"Về sớm vậy?"
"Đi lâu quá, bà nội sẽ lo."
Bùi Túng Chi mặc cả với cậu: "Vậy ngày mốt nhé, tôi đưa em về. Nếu bà nội lo, mai tôi đón bà tới chơi luôn."
Trình Miên bị anh chọc cười: "Anh đừng kiếm thêm việc làm. Bà nội không thích đi xa nhà, trừ lễ Tết ra thì bà chẳng đi đâu cả."
Chẳng hạn như lúc cậu còn nhỏ, hai người anh trai của bà còn sống, dù không ở thành phố An nhưng mỗi dịp lễ Tết đều đưa Trình Miên đi thăm. Cậu nhớ hai ông cậu đều rất dễ gần, lần nào cũng cho lì xì, còn sẽ nhét đầy hạt dưa và kẹo vào túi cho cậu. Sau đó, một người bệnh mất, người kia được con cháu đón đi định cư nơi xa, cách nhau cả ngàn dặm.
Bùi Túng Chi lập tức quyết định: "Vậy đợi Tết tôi đón bà tới chơi. Mỗi năm vào dịp Tết, thành phố Kính đều có biểu diễn múa lân, bắn pháo hoa, chắc bà sẽ thích lắm."
Bây giờ mới tháng tám mà đã bắt đầu nói chuyện Tết rồi.
Trình Miên xoay người, lưng dựa sát vào ngực Bùi Túng Chi.
Cùng nhau đón Tết sao?
Đúng là rất đáng mong chờ.
Bùi Túng Chi thấy cậu không trả lời, bèn véo nhẹ thịt bên eo cậu.
Trình Miên thật sự đã rất buồn ngủ, lại bị anh quấn mãi không tha nên chỉ có thể làu bàu: "Đợi tới khi đó em hỏi thử xem."
-
Ngày hôm sau, Trình Miên tự tỉnh lại.
Bùi Túng Chi đã dậy, đang ngồi ở đầu giường dùng máy tính bảng xử lý công việc.
Trình Miên mới vừa nhúc nhích, anh đã nghiêng đầu nhìn qua: "Tôi quấy rầy em nả?"
Anh nói rồi ấn tắt máy tính bảng.
"Em tự tỉnh mà." Trình Miên theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng đã bị rèm cửa che kín, không nhìn thấy gì cả.
"Bảy giờ." Bùi Túng Chi cúi đầu hôn lên trán cậu: "Em ngủ thêm chút nữa đi?"
Bình thường Trình Miên cũng rời giường vào lúc này, lắc đầu: "Thôi."
Vì thế, hai người cùng rời giường.
Khi đánh răng, Trình Miên mới phát hiện hai món đồ lót của mình không thấy đâu. Một cái là tối hôm qua tắm xong cậu ném vào giỏ.
Còn một cái kia... Là Bùi Túng Chi ném vào.
Vứt rồi?
Cậu chớp chớp mắt, không dám hỏi nhiều.
Rửa mặt xong, Trình Miên tìm quanh phòng tắm lẫn phòng ngủ, ngay cả thùng rác cũng lật xem nhưng vẫn không thấy đâu.
Cậu ôm theo khó hiểu tìm thêm một vòng nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Vì thế, căng da đầu đi tìm Bùi Túng Chi. Cuối cùng, thấy được người ở ngoài ban công.
"Bùi Túng Chi, anh có thấy quần áo của em đâu không?"
Cậu nói rồi mới phát hiện người đàn ông đang gọi điện thoại, thế là vội vàng ngậm miệng lại.
Nhưng đã muộn.
Bên kia đầu dây, mẹ Bùi ban nãy còn đang lải nhải lập tức phấn khởi lên: "Trong nhà có khách hả? Là Tiểu Miên?"
Bùi Túng Chi: "Dạ."
Trình Miên sợ ảnh hưởng tới anh, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Ai vậy?"
Bùi Túng Chi quyết đoán kéo cậu tới, thản nhiên bật loa ngoài lên.
Trình Miên: ?
Giây tiếp theo, một giọng nữ dịu dàng truyền từ đầu dây bên kia: "Tiểu Miên tới nhà, chuyện quan trọng vậy mà sao con không nói? Con nói trước một tiếng thì ba mẹ đã không ra ngoài rồi. Chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho vào tủ lạnh, nói dì chuẩn bị thêm vài món ăn, phải tiếp đón cho chu đáo vào. Phải chú ý những việc này, đừng bắt mẹ phải nhắc hoài."
Ba mẹ trên đời đều giống nhau, cho dù là chủ tịch tập đoàn Bùi thị cũng không tránh được bị mẹ lải nhải.
Trình Miên thấy vẻ mặt đau đầu của ông chủ Bùi, cậu cười đến bả vai run rẩy.
Bùi Túng Chi nhìn thấy, khóe môi cong lên: "Em ấy đang nghe đấy."
Mẹ Bùi: "..."
Trình Miên: "..."
Cuối cùng, vẫn là mẹ Bùi lên tiếng trước: "Tiểu Miên?"
Đã tới nước này rồi, Trình Miên đành lên tiếng chào hỏi. Cậu nhẹ giọng gọi: "Dì."
Dù là qua điện thoại nhưng cũng xem như một kiểu gặp phụ huynh khác, cho nên cậu không khỏi căng thẳng.
Mẹ Bùi nghe ra được, lập tức dịu giọng hơn nữa.
Trình Miên còn nghe thấy tiếng động khi ba Bùi tới gần, sau đó bị mẹ Bùi đuổi đi không chút thương tiếc. Cậu vốn đang hồi hộp cũng nhờ như vậy mà thả lỏng hơn rất nhiều.
Không nói chuyện lâu lắm, chỉ nói mấy câu ngắn gọn, còn nói sẽ mua quà về cho cậu mong là cậu sẽ thích.
Rồi mẹ Bùi mới ngập ngừng hỏi thử: "Tết năm nay, đón bà nội cháu sang chơi được không?"
Quả là mẹ con, suy nghĩ giống nhau đến kỳ lạ.
Trình Miên ngượng ngùng đáp: "Cháu còn phải hỏi lại bà nội nữa ạ."
Mẹ Bùi hiểu ngay, vội nói không cần gấp cứ từ từ.
Cúp máy, Bùi Túng Chi quay lại vấn đề ban nãy: "Quần áo gì?"
"Là... Bộ hôm qua em thay ra ấy."
Bùi Túng Chi vừa nghĩ đã hiểu, tỉnh bơ đáp: "Tôi giặt cho em rồi."
"..." Trình Miên cứng đờ tại chỗ.
Bùi Túng Chi biết cậu thẹn thùng. Bạn trai anh cái gì cũng tốt, chỉ hay dễ thẹn thùng thôi.
Anh dắt cậu vào phòng ăn: "Em đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn sáng."
Trong nhà có dì nấu ăn riêng, hôm qua Bùi Túng Chi đã dặn trước là trong nhà có khách, bảo dì đến sớm về sớm, vốn là không muốn làm phiền tới Trình Miên nghỉ ngơi. Nhưng kết quả là hai người đều dậy rất sớm.
Bữa sáng đã nấu xong, đặt trong nồi giữ ấm.
Ăn sáng xong, tài xế nhắn tin đang chờ dưới lầu, Bùi Túng Chi còn phải đi làm.
Nếu không phải vì dự án bên thành phố Giang vừa khởi động, còn nhiều vấn đề cần bàn bạc thì anh đã tính nghỉ làm rồi.
Lúc thay quần áo, sợ Trình Miên ở nhà một mình buồn chán nên Bùi Túng Chi hỏi: "Em có muốn cùng anh đến công ty không?"
Trình Miên nói: "Anh đi làm, người ngoài như em theo kỳ lắm, em ở nhà là được rồi."
"Em không phải người ngoài." Bùi Túng Chi đã mặc áo khoác: "Hay em cứ theo anh tới công ty đi, để em ở nhà một mình anh không yên tâm."
Trình Miên cười: "Có gì mà không yên tâm, cũng sẽ không bị kẻ xấu bắt đi."
Bùi Túng Chi: "Ừ, tôi sợ bị kẻ xấu bắt đi nên em phải bảo vệ tôi."
"..."
Cậu suýt đã tin là thật rồi.
Trình Miên vô cùng rối rắm.
Bạn trai vừa về tay còn chưa kịp nóng, thật ra cậu cũng không nỡ xa nhau nhưng đi theo lại sợ làm phiền đến anh làm việc.
Bùi Túng Chi: "Công ty cho phép dẫn người nhà tới tham quan một năm một lần, tôi còn chưa dùng lần nào, em cho tôi cơ hội dùng nhé?"
Trình Miên: !!
Bùi Túng Chi: "Vậy, đi chứ?"
Trình Miên: "Đi!"
Thế là cậu mau chóng đi thay đồ, theo anh ra ngoài.
Trước khi đi, Bùi Túng Chi nhập vân tay cậu vào khóa cửa điện tử.
"Lần sau đến không cần đợi người khác mở cửa nữa. Khi nào em muốn đến thì đến, đến lúc nào cũng được."
Trình Miên nắm lấy ngón tay, nói: "Vâng."
Lúc trước, Bùi Túng Chi mua căn hộ này là vì gần nơi làm việc, từ trong nhà đến công ty không tốn bao nhiêu thời gian cả.
Đến nơi, trong khuôn viên có bãi đậu xe, hai người xuống xe, mới vừa bước vào cổng chính công ty đã thấy một người đàn ông đeo bảng tên đi tới.
Anh ta thấy Trình Miên đi bên cạnh Bùi Túng Chi, ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi mau chóng giấu đi cảm xúc.
Người đàn ông đến bên cạnh Bùi Túng Chi, giọng không lớn: "Giám đốc Hồ mang hợp đồng tới, đang đợi anh trong phòng tiếp khách."
Trên mặt Bùi Túng Chi không có cảm xúc gì: "Tôi biết rồi, sẽ qua ngay."
Trình Miên biết anh bận, vội nói: "Anh đi trước đi, em ở đây chờ anh."
Bùi Túng Chi xoa đầu cậu, rồi xoay người. Nhưng anh chưa đi vào phòng tiếp khách ngay mà là tới trước quầy lễ tân.
Mấy cô gái đã để ý thấy Bùi Túng Chi từ khi anh mới vừa bước vào. Bình thường ông chủ đều đi cửa riêng nhưng không biết hôm nay vì sao lại đi sảnh chính, bên cạnh còn dẫn theo một người ngoài.
Là một cậu trai trẻ trung xinh đẹp nhưng dáng đi hơi khác thường, quần áo cũng không giống gia đình nhà giàu, vậy mà ông chủ lại rất nhẹ nhàng với cậu ấy.
Họ còn đang suy đoán quan hệ giữa hai người thì đã thấy ông chủ sải bước đi tới, đành phải vội vàng nghiêm túc lại.
Trình Miên đứng tại chỗ, thấy nhân viên lễ tân đứng lên, trông rất là cung kính với anh.
Cậu không khỏi cảm thán, công ty lớn đúng là khác biệt.
Không bao lâu sau, Bùi Túng Chi đã quay trở lại, nói với cậu: "Em đừng đi xa quá, có gì cần cứ hỏi mấy cô ấy, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Trình Miên nói: "Vâng."
Sau khi anh rời đi, một người trong đó đến trước mặt Trình Miên: "Tiên sinh, tôi dẫn anh đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi nhé?"
Trình Miên lịch sự từ chối: "Không cần đâu, tôi ngồi đây được rồi."
Lễ tân hơi khó xử: "Nhưng mà..."
Trình Miên đoán có lẽ cô ấy sợ không làm tròn nhiệm vụ bèn nói: "Tôi ngồi bên trong thấy không được thoải mái."
Lễ tân nghe cậu nói vậy cũng không khuyên nữa, rót cho cậu ly nước trước.
Trình Miên ngồi xuống một chiếc sô pha, quan sát không gian xung quanh.
Quả là công ty lớn, bày trí cũng rất chuyên nghiệp, mái vòm kính trong suốt, xung quanh đều dùng kính thủy tinh, có thể nhìn thấy cây xanh và đài phun nước bên ngoài.
Cậu đang mải mê ngắm nghía, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Tiểu Miên??"
Trình Miên quay đầu, thấy Lâm Hoài Nhân đeo ba lô đứng cách đó không xa, tay còn cầm đồ ăn sáng.
Hai mắt cậu lập tức sáng ngời: "Anh họ."
"Đúng là em rồi, anh còn tưởng nhìn lầm nữa chứ." Lâm Hoài Nhân đầy bất ngờ: "Sao em lại ở đây? Đi một mình à? Bà nội đâu?"
"Bà nội ở nhà, em qua đây tìm bạn, bạn em làm ở đây."
Lâm Hoài Nhân gật đầu, rồi không nhịn được đau lòng trách cứ: "Sao không gọi điện cho anh, em tìm được bạn chưa? Là người phòng ban nào, tên gì?"
"Em tìm được rồi. Có người đến tìm anh ấy, lát nữa sẽ quay lại." Trình Miên đang nói nhìn thoáng qua phía trước: "Anh ấy đến rồi."
Lâm Hoài Nhân cũng nhìn theo ánh mắt cậu.
Đang vào giờ cao điểm buổi sáng, trong sảnh lớn người qua lại tấp nập, thang máy lên xuống đóng mở liên tục.
Anh ta không biết người bạn mà Trình Miên nói là người nào nhưng lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía họ. Bước đi dứt khoát, vững chãi đầy khí thế.
Chỉ chốc lát đã cách họ ngày càng gần.
Trình Miên đang định hỏi sao anh quay lại nhanh vậy, còn chưa nói ra thì Lâm Hoài Nhân bên cạnh đã lên tiếng trước: "Chào chủ tịch Bùi."
Trình Miên: ?
Cùng lúc đó, bước chân của Bùi Túng Chi rõ ràng hơi khựng lại, trong mắt thoáng hiện bất ngờ.
Trình Miên còn đang không hiểu tiếng 'chủ tịch Bùi' này là đang kêu ai, đã bị Lâm Hoài Nhân kéo qua.
"Tiểu Miên, giới thiệu với em, đây là chủ tịch công ty bọn anh, sếp Bùi Túng Chi."
Trình Miên: "..."
"Sếp Bùi, đây là em họ của tôi, Trình Miên."
Bùi Túng Chi: "..."
Một góc sảnh công ty rộng lớn, lập tức rơi vào yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip