Chương 9

Trans: Thuỷ Tích

Mãi đến khi rời khỏi bản đồ, chân giẫm lên một bản đồ khác, Trình Miên mới nhẹ nhàng thở ra.

Cậu vô thức di chuyển góc nhìn, quan sát bốn phía.

Chắc là... Sẽ không đuổi theo tới đây đâu nhỉ?

Trái tim cậu hiện giờ vẫn còn đập bùm bùm.

Không ngờ sẽ gặp phải Phi Túng vào giờ này, đúng là nửa đêm gặp quỷ.

Thật ra người ta chưa làm gì cậu cả, chỉ là trò chơi bình thường mà thôi.

Là do tâm lý của chính Trình Miên hại, đã có bóng ma.

Nếu buộc phải hình dung loại cảm giác này, có lẽ là học sinh dở gặp phải giáo viên, sợ bị bắt kiểm tra bài tập hoặc đặt câu hỏi.

Đương nhiên Phi Túng không có rảnh đến phản ứng cậu, tự trách bản thân mình quá nhát gan vừa thấy người đã sợ hãi.

Vân Trình Phong Miên ngồi xuống tại chỗ trong chốc lát, đứng lên, nhìn hoàn cảnh xung quanh mới phát hiện đã đi tới núi Không Độ.

Bởi vì quá hoảng loạn nên lúc phi hành cậu đã chọn một mục tiêu gần nhất, kết quả đến một nơi hoang vu thế này.

Núi Không Độ cát vàng mênh mông, vật tư cằn cỗi, nơi nơi đều là sơn tặc và tội phạm.

Trình Miên đi hai bước sẽ bị đánh một hồi, quái nhỏ cấp bậc không thấp, cậu giải quyết khá là vất vả.

Với lại, bản đồ này có quá ít điểm đổi mới, cậu chạy hơn nửa bản đồ mà tổng cộng mới hái được chưa tới mười gốc.

Vô cùng nhớ thương núi Thần Nông.

Nhưng bây giờ không dám trở về, có lẽ Phi Túng còn nán lại nơi đó thêm chốc lát nữa.

Chậm rì rì dây dưa một tiếng đồng hồ, số lượng dược liệu trong túi không thấy tăng mấy, Trình Miên hơi sốt ruột.

Cậu nhìn thời gian, bây giờ đã ba giờ sáng, trên thế giới cũng im lặng rất nhiều, cũng không thấy mấy cái quảng cáo.

Vốn định log cái acc clone đi thăm dò thử nhưng hôm nay cập nhật xong trò chơi lag vô cùng, lúc chiều cậu log ba acc của ông chủ đi làm nhiệm vụ còn không đi nổi, hình ảnh đứng im luôn, đợi tới khi trở lại bình thường, nhân vật đã không biết bay tới nơi nào rồi.

Vả lại, giờ này đã không còn sớm, không chừng đại thần đã hái thuốc xong, logout đi ngủ rồi.

Trình Miên ngo ngoe rục rịch, không dằn lòng được.

Cậu lơ đãng hái thuốc, kỹ năng đang chạy được một nửa, quái nhỏ bên cạnh đổi mới, chạy tới cắt ngang cậu.

Cứ thế lặp lại vài lần, hai phút cũng chưa thể cất gốc dược liệu này vào trong túi.

Trình Miên: "..."

Cậu không hề do dự, đánh chết quái nhỏ rồi chạy tới khu an toàn ấn chọn sử dụng Phi Hành Thuật.

Một lần nữa trở lại núi Thần Nông, lập tức cảm nhận thấy bầu không khí trong lành hơn rất nhiều.

Trình Miên không vội vàng đi tới khu vực đổi mới dày đặc ở phía trước, mà là đào ở tại nơi cậu rơi xuống trong chốc lát, qua lại vài vòng, xác định không phát hiện những người khác mới lấy hết can đảm đi về trước.

Ở núi Không Độ chịu khổ bao nhiêu, trở lại núi Thần Nông hạnh phúc bấy nhiêu.

Không cần đánh quái, không cần vượt qua hơn nửa bản đồ.

Dưới chân đã có mấy điểm đổi mới rồi, thậm chí không cần thao tác nhân vật, xoay người là có thể hái thuốc.

Tâm trạng trở nên sung sướng, chẳng mấy chốc Trình Miên đã ném thấp thỏm lo lắng khi trước ra sau đầu.

Phong cảnh trong 《Cửu Thiên Truyện》 được thiết kế vô cùng chân thật, là trò chơi có hiệu ứng bốn mùa luân phiên và thời tiết sớm nhất trong giới game, lúc ấy đã tạo nên đề tài bàn tán nhất định, trên diễn đàn và Tieba đều là vấn đề liên quan.

Núi Thần Nông dưới ánh hoàng hôn mang một loại ý vị khác hẳn, trên đỉnh núi cũng nhuộm một tầng mông lung.

Bên cạnh có thêm một bóng dáng, bị chiếu rọi tới thật dài.

Y bào lay động, dường như còn có thể nhìn thấy chuôi kiếm lộ ra ở đầu vai.

Trình Miên: "..."

Cậu không có bất kỳ suy nghĩ gì đã quyết đoán xoay người đi tới điểm chuyển bản đồ.

Phi Hành Thuật vừa mới dùng còn đang ở giai đoạn chờ, trong bao còn quên mang Truyền Tống Thuật.

Kết quả chưa đi về phía trước được hai bước, dưới chân đột nhiên xuất hiện một pháp trận màu đen, cố định lấy cậu.

Trình Miên: !!!

Là Thuật Định Thân của Quỷ Môn.

[Gần] Phi Túng: Chạy cái gì?

Trình Miên cuống quýt ấn kỹ năng, pháp trận không có hiệu quả phong ấn nên cậu đã thành công thoát được.

Nhưng chưa đợi cậu có động tác, dưới chân đã xuất hiện một trận pháp mới, lần này đừng nói ấn kỹ năng, người cũng cũng không thể động đậy được nữa.

Trình Miên sắp khóc tới nơi.

[Gần] Phi Túng: Đừng chạy, tôi sẽ thả cậu.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Chưa chạy.

[Gần] Phi Túng: ?

Trình Miên vội vàng sửa miệng.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Không chạy...

Vừa dứt lời, trận pháp dưới chân đã bị thu hồi.

Phi Túng đi tới trước mặt cậu, nhân vật vén vạt áo lên, ngồi xuống.

Trình Miên đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Cậu vẫn còn trong trạng thái mờ mịt, không thể tưởng được bản thân lại xui xẻo đến vậy, đã hơn nửa đêm thế mà đại thần còn chưa đi.

Nhưng đã bị tóm lại, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Trong lòng thấp thỏm muốn chết, giờ này bạn tốt lại không online, ngay cả người giúp đưa ra ý kiến cũng không có.

Phi Túng tìm cậu làm gì?

Hay là vì chuyện trong phó bản nhưng chuyện đó đã giải quyết xong rồi, lại tìm cậu cũng không có ý nghĩa gì cả.

Đầu óc Trình Miên xoay chuyển thật nhanh, tình huống gì cũng đoán một lần.

Tìm cậu đánh phó bản là chuyện không có khả năng, PK lại càng không, cũng không có khả năng tìm cậu để tâm sự.

[Gần] Phi Túng: [Thuốc cầm máu thượng phẩm] [Thuốc trị thương đặc chế] [Thuốc khôi phục mạnh mẽ] [Định thần hương]

[Gần] Phi Túng: Có không?

Tất cả đều là dược phẩm cấp cao.

Thật ra trong túi cậu có không ít, là đơn hàng người ta đặt còn chưa giao hàng.

Trình Miên chột dạ gõ chữ: Còn chưa làm...

[Gần] Phi Túng: Hửm?

Trình Miên nhìn thanh kiếm lóe sáng phía sau lưng anh, vô cùng mất mặt chịu thua.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Có.

Chữ mới vừa đánh ra, cậu đã bị Phi Túng kéo vào đội.

[Tổ Đội] Phi Túng: Mỗi loại mười viên.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ...

Trình Miên suýt chút đã không thở nổi.

Mười!!!

Sao anh dám nói ra khỏi miệng?

Đường đường cao thủ đứng đầu server lại không biết xấu hổ đi cướp của tôi???

Lương tâm của anh không đau sao?

[Tổ Đội] Phi Túng: Không được?

Trình Miên hít cái mũi, toàn bộ bực bội khi trước đều tựa như quả bóng xì hơi "vèo" cái đã không còn.

Sột soạt sột soạt, tựa như con chuột hamster tích trữ đồ ăn lập tức giũ hết toàn bộ đồ vật trên người ra.

[Tổ Đội] Phi Túng: Nhiều hơn rồi.

Trình Miên lại vội vàng nhặt vật phẩm dư về.

Bùi Túng Chi thấy mà buồn cười.

[Tổ Đội] Phi Túng: Bao nhiêu tiền?

Trình Miên nào dám đòi, chỉ hy vọng tôn Đại Phật này đi nhanh chút.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Đừng ngại.

[Tổ Đội] Phi Túng: Bao nhiêu tiền?

Đối phương cũng rất kiên trì.

Trình Miên báo một con số, cùng giá với ngoài shop.

Số lượng Phi Túng cần được xem là một đơn hàng lớn, rất nhiều người bán sẽ vui vẻ chủ động giảm giá, cậu lại cố ý không nói.

Lén lén lút lút, nho nhỏ phản kháng một chút.

Đương nhiên, nếu đại thần muốn mặc cả cũng không phải không được, dù gì đã lời được rất nhiều...

Nhưng mà Phi Túng chưa nói gì cả.

Bùi Túng Chi giao dịch tiền qua cho đối phương, thấy buff phía dưới hình đầu của cậu, nhướng mày.

[Tổ Đội] Phi Túng: Làm được Xá Lợi Tử?

[Tổ Đội] Phi Túng: Tới một viên.

Xá Lợi Tử - Hồi sinh đồng đội đã chết, cũng khôi phục 50% máu.

Dược phẩm cấp cao rất hiếm gặp, không chỉ có yêu cầu với nguyên liệu và kỹ năng sinh hoạt, còn phải xem vận may, bởi vì xác suất thành công chỉ có 40%.

Mỗi khi có người chơi làm được Xá Lợi Tử sẽ trực tiếp dán lên diễn đàn, nghe nói là một loại huyền học nào đó.

Dù gì một đống dược thảo hiếm, ai mà không cắn răng ném vào lò luyện đơn.

Thành công, 《Cửu Thiên Truyện》 chính là một trò chơi mang tới trắc trở cho tôi.

Thất bại, từ người thiết kế trò chơi cho tới NPC trong trò chơi đều phải trải qua một hồi "thăm hỏi đầy yêu thương".

Vả lại thứ này mỗi lần thành công, trên người sẽ có một cái buff, chồng đầy ba cái là không thể làm nữa.

Trình Miên: !!!

Cậu chỉ làm được hai viên Xá Lợi Tử, còn bị cướp một viên!

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: QAQ

Bùi Túng Chi nhìn thấy Thần Mộc thừ người ra trong màn hình, khóe miệng không nhịn được cong lên, khẽ nhấp một ngụm cà phê.

Anh không ngốc, nhìn ra được Tiểu Thần Mộc rất sợ mình, vốn không định làm khó người ta, chạy thì chạy đi, không nhỏ mọn và rảnh rỗi đến nỗi đuổi theo.

Kết quả không nghĩ tới, chỉ trong thời gian anh nhận một cuộc gọi công việc từ nước ngoài đã thấy người này quay trở lại.

Không chỉ không phát hiện người đứng trên đỉnh núi, còn vui vẻ tiếp tục đào cây thuốc.

Không tim không phổi.

Mua bán cũng vậy, một chút suy nghĩ đã bại lộ giữa những hàng chữ lại còn cho rằng bản thân che giấu tốt lắm.

[Tổ Đội] Phi Túng: 5000 lấy.

Trong shop chỉ 4000 vàng.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Trong shop càng rẻ hơn.

[Tổ Đội] Phi Túng: Không có hàng.

Nghĩ đến xác suất thành công, Trình Miên cũng không nói gì.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Chỉ một viên.

[Tổ Đội] Phi Túng: Ừ.

Nhìn thấy Tiểu Thần Mộc lưu luyến bịn rịn bày Xá Lợi Tử ra, Bùi Túng Chi vô cùng sảng khoái trả tiền.

[Tổ Đội] Phi Túng: Cậu

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Không còn, không còn! Trong túi tôi không còn cái gì hết!

[Tổ Đội] Phi Túng: ...

Bàn phím của Bùi Túng Chi hai ngày trước bất cẩn bị dính nước, thi thoảng sẽ không nhạy, đang đặt một cái mới ở chỗ người quen còn chưa giao tới.

Vừa rồi còn chưa gõ chữ xong, phím cách bị mắc kẹt rồi tự động gửi đi.

Kết quả không ngờ dọa người ta thành như vậy.

Anh xóa câu "Cậu còn nhận đơn làm tiểu dược không?" trong khung trò chuyện đi.

[Tổ Đội] Phi Túng: Cảm ơn.

Trình Miên bị hai chữ này nện ngốc.

Mãi đến khi đối phương rời đội, sử dụng Phi Hành Thuật rời đi rồi, cậu cũng chưa lấy lại phản ứng.

Đứng yên tại chỗ thật lâu, vô thức ấn vào túi, nhìn thấy số lượng ô vuông bị trống hơn phân nửa, cuối cùng Trình Miên đã tỉnh táo lại.

Nhắm mắt lại, đêm nay là không thể ngủ.

.

Phía sau núi bang hội Vô Trần, một con quái với thân hình to lớn đang bị tấn công.

Kỹ năng các môn phái không hề khách sáo nện lên nó, hoa cả mắt.

Tồn Cốt ném một lá bùa ra: "Haiz, trò chơi chết tiệt này sớm muộn gì cũng xong đời. BOSS kinh nghiệm thì cần gì làm cho khó thế này? Đây là kiếm kinh nghiệm hay là rớt kinh nghiệm chứ?"

Anh ta nhìn một đám thi thể màu xám dưới đất, lắc đầu: "Tiếc cho độ bền của vũ khí."

"Có sao đâu." Trong YY xuất hiện một giọng nam trẻ tuổi, là Bồ Công Anh Màu Trắng: "Chỉ cần có hơn mười người còn sống là kết thúc được rồi, chúng ta còn có gần hai mươi người mà. Mọi người cố lên."

Vừa mới dứt lời, một chiêu của quái nện xuống, lại có một nhóm chết.

"Con mẹ nó..." Tồn Cốt không nhịn được chửi tục: "Chúng ta còn duy trì được tới khi kết thúc sao?"

"Vú em đâu?"

An Nhiên Nhập Mộng oán giận: "Tiểu dược trên người đã dùng hết rồi, thương tổn của nó cao quá, hoàn toàn không bơm sữa kịp."

Giây tiếp theo, màn hình biến xám: "Tôi chết rồi."

Tồn Cốt nhìn về phía bạn tốt có giá trị sát thương khủng bố bên cạnh: "Cậu nói câu gì đi."

Phi Túng: "Giết."

Tồn Cốt không chút cảm xúc: "Tôi bảo cậu nói chuyện, không bảo cậu nói lời vô nghĩa."

BOSS còn 2% máu nhưng bang chúng không còn mấy người sống.

Nhìn thấy màn hình biến xám, trên mặt Tồn Cốt chết lặng: "Xong rồi, chín."

Bùi Túng Chi thả kỹ năng vào BOSS xong, lùi về phía sau vài bước, chọn anh ta: "Đứng lên."

Ánh sáng xanh lục qua đi, Tồn Cốt sống lại.

BOSS đã ngã xuống.

【Hệ thống: Chúc mừng bang hội Vô Trần thành công đánh chết quái, nhận được tăng 100% kinh nghiệm trong vòng bảy ngày.】

Tồn Cốt "ồ" một tiếng, nhớ tới thao tác vừa rồi của anh, nói: "Đồ tốt, đâu ra?"

Bùi Túng Chi đang xem miêu tả từ hệ thống, ánh mắt chợt nhìn tới quảng cáo nào đó.

[Thế giới] Vân Trình Phong Miên: Ra được một viên [Xá Lợi Tử], các loại tiểu dược, xác suất cao ra vàng, ông chủ nào cần MMM [Vẫy tay~]

Anh cong môi: "Cướp."

"Cướp... Cướp?" Tồn Cốt có chết cũng chưa từng nghĩ tới sẽ nghe thấy một chữ như thế từ miệng bạn tốt, giọng điệu cũng thay đổi: "Không phải chứ, ai có thù lớn với cậu đến vậy???"

"Không thù."

"Không thù cậu cướp người ta làm gì?"

"Thú vị."

Tồn Cốt: ??????

Xem nhẹ một dãy dấu chấm hỏi đối phương gửi tới, Bùi Túng Chi cầm phần thưởng: "Gửi đồ vào hòm thư cho tôi, out đây."

Lời của tác giả:

Trình Miên: Nghe tôi nói cảm ơn anh nè :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích