Chương 90
Trans: Thuỷ Tích
Bầu không khí kỳ lạ bao trùm giữa ba người.
Chẳng mất bao lâu Lâm Hoài Nhân đã phát hiện ra.
Sao lại có cảm giác giới thiệu xong, trừ anh ta là người thật sự vui vẻ ra thì ông chủ với em trai đều là lạ.
Anh ta thấy khó hiểu đành phải chạm nhẹ vào em trai: "Tiểu Miên."
Trình Miên hoàn hồn lại, miệng khô khốc nhưng vẫn muốn xác nhận lại: "Bùi Túng Chi, chủ tịch Bùi?"
"Đúng."
"Ông chủ của anh?"
"... Đúng." Lâm Hoài Nhân vẫn chưa hiểu gì: "Sao vậy?"
Sao vậy á?
Cậu đã mất mặt tới muốn chui xuống đất luôn rồi.
Bảo sao thời gian làm việc của Bùi Túng Chi rất tự do, lúc đến thành phố An tìm cậu còn tự tin nói rằng chẳng ai nói anh cả.
Phải rồi.
Anh chính là ông chủ, ai dám nói gì anh.
Trình Miên cố nhớ lại, lúc trước mình từng nói gì nhỉ?
À.
Cũng chỉ ở trước mặt chính chủ phàn nàn vài câu, còn lo lắng anh bị sếp gây khó dễ nữa.
"..."
Cậu bưng ly nước trên bàn, ngửa đầu uống cạn.
Lâm Hoài Nhân không biết có chuyện gì, khẽ gọi: "Tiểu Miên."
Trình Miên không nói nên lời, chỉ muốn yên lặng trong chốc lát.
Lâm Hoài Nhân lúng túng mở miệng: "Sếp Bùi, em trai tôi..."
"Có quen."
Lâm Hoài Nhân: "... Hả?"
Bùi Túng Chi lặp lại: "Chúng tôi có quen nhau."
Lâm Hoài Nhân đứng hình vài giây, mãi sau một lúc lâu mới phản ứng lại, từ từ mở to mắt hỏi Trình Miên: "Người bạn mà em nói chính là anh ấy?"
Trình Miên như mất hồn gật đầu: "Phải."
Lâm Hoài Nhân: "..."
Cả buổi sau, anh ta mới tìm lại được tiếng nói của mình: "Hai người làm sao quen nhau?"
Trình Miên ăn ngay nói thật: "Chơi game."
Lâm Hoài Nhân lại: "..."
Anh ta biết em trai mình nhận cày thuê trò chơi, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn trang trải cuộc sống.
Nhưng trong trò chơi quen được ông chủ của mình, có phải hơi giống trò đùa không?
Lâm Hoài Nhân không khỏi nhìn về phía Bùi Túng Chi bên cạnh.
Vả lại, nhìn thế nào thì ông chủ của mình cũng không giống người sẽ chìm đắm trong trò chơi.
Trong lòng có rất nhiều điều ngờ vực muốn nói nhưng bây giờ không phải lúc, quản lý vừa mới gọi điện tới cắt ngang lời Lâm Hoài Nhân chưa nói ra.
"Anh đi làm, tối nay tối tiếp." Anh ta nói với em trai: "Khi nào em về?"
Trình Miên nói: "Ngày mai."
Lâm Hoài Nhân gật đầu: "Vậy tan làm anh gọi em."
"Dạ."
Lâm Hoài Nhân đi rồi, Trình Miên nhìn người trước mặt gọi một tiếng: "Chủ tịch Bùi?"
Giọng tuy bình thường nhưng nghe kỹ lại thấy có gì đó là lạ.
Bùi Túng Chi định dẫn người vào văn phòng, sau đó đóng cửa lại từ từ nói nhưng không ngờ giữa chừng lại gặp phải Lâm Hoài Nhân.
Anh tự biết mình đuối lý, chỉ có thể đỡ lấy bả vai người ta: "Chúng ta lên lầu trước nhé."
Đi thang máy tới văn phòng, thư ký thấy sếp tiến vào lập tức đứng dậy chào, đang định hỏi uống trà hay cà phê thì lại thấy có một nam sinh đi theo bên cạnh anh.
"Hai ly nước lọc, cảm ơn."
Thư ký kìm nén tò mò, nụ cười không đổi: "Vâng."
Văn phòng của Bùi Túng Chi rộng rãi sáng sủa, bên trái ghế tiếp khách là bàn làm việc màu trắng tinh, phía sau là cửa kính sát đất chiếm nguyên phần diện tích tường.
Thư ký đến sớm nên đã kéo rèm lại, ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi vào trong, phản chiếu ánh sáng vàng óng ánh lên tấm thảm màu xám.
Tuy cảnh đẹp là vậy nhưng Trình Miên lại chẳng có lòng dạ nào để thưởng thức.
Bây giờ cậu xấu hổ tới mốn moi chân xuống đất, hận không thể xóa sạch những lời mình từng nói trước đây.
Chẳng mấy chốc chị gái thư ký đã bưng nước tới, Bùi Túng Chi dặn: "Nếu có người tới tìm tôi thì bảo họ nửa tiếng sau quay lại."
Thư ký vẫn bình tĩnh đáp: "Vâng."
Sau đó, trong văn phòng chỉ còn lại hai nguời họ.
Bùi Túng Chi ngồi bên cạnh Trình Miên, nắm lấy một bàn tay của cậu trong tay mình: "Em giận à?"
Trình Miên rầu rĩ nói: "Không giận... Nhưng mà... Sao anh không nói cho em biết?"
Cậu thật sự moi ngón chân xuống đất, nghĩ lại những lời từng nói khi trước càng thấy mất mặt hơn.
"Xin lỗi." Bùi Túng Chi vô cùng chân thành: "Tôi không nói, là vì cảm thấy đây không phải chuyện quan trọng."
Ban đầu họ chỉ là bạn trên mạng, không cần thiết phải nói. Sau đó hai người ở bên nhau, cũng không phải vì thân phận của anh.
Họ thích lẫn nhau, chỉ vậy thôi.
Nhưng còn một nguyên nhân khác nữa.
"Lỡ em trốn tránh tôi, không trả lời tôi thì sao?" Tiểu Thần Mộc vừa nhạy cảm lại dễ thẹn thùng, khó lắm mới kéo được ra khỏi vỏ, nếu lại rụt trở về thì sẽ càng khó dỗ ra hơn.
Giọng Trình Miên mềm nhũn: "Em chưa từng muốn trốn anh.
Tuy thân phận giữa hai người có chênh lệch thật sự rất lớn nhưng Trình Miên cũng sẽ không quá bận tâm chuyện này. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu đều chuyện khi trước.
Chê bai cũng thôi đi, còn nói người ta bắt nhân viên làm việc trong kỳ nghỉ phép, đúng là keo kiệt nữa.
"Có phải anh thấy em buồn cười lắm không?"
Bùi Túng Chi vô cùng nghiêm túc: "Sao lại vậy? Tôi thấy mấy góp ý của em đều rất hay, giúp tôi sáng mắt tỉnh táo đầu óc như được khai sáng vậy."
Biểu hiện sống động của cái gì gọi là nói xạo mà không chớp mắt.
Trình Miên bị chọc cười: "Vậy để em góp thêm mấy ý nữa cho anh nhé?"
Bùi Túng Chi cũng cười theo: "Được."
Hiểu lầm được cởi bỏ, Bùi Túng Chi dẫn cậu vào phòng nghỉ.
Phòng nghỉ không lớn, nằm bên kia bức tường bên trái bàn làm việc. Mở cửa ra là có thể thấy bên trong bày một cái bàn nhỏ cùng một bộ máy tính, còn có một chiếc giường đã trải sẵn đệm chăn.
Trình Miên ngồi trên ghế, điều chỉnh độ cao rồi bật máy.
Đương nhiên trò chơi đã được tải sẵn, chỉ là một thời gian không cập nhật nên cần đợi thêm một lúc nữa.
Bảo sao lúc trước có đôi khi Bùi Túng Chi sẽ login vào giữa trưa hoặc buổi tối, hỏi thì bảo là tăng ca, thì ra là ở đây chơi.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, chẳng hiểu sao cậu lại thấy buồn cười.
Bùi Túng Chi nhìn đồng hồ: "Chút nữa tôi phải đi họp, chắc cũng khá lâu, em có cần gì cứ tìm thư ký trước cửa hoặc gửi Wechat cho tôi, tôi có thể thấy được."
Trò chơi đã cập nhật xong, Trình Miên cúi đầu nhập tài khoản và mật khẩu của mình vào, gật đầu: "Vâng."
"Miên Miên."
Trình Miên vô thức quay đầu lại: "Sao thế..."
Trên môi bất ngờ mềm nhũn.
"Chào buổi sáng muộn." Bùi Túng Chi nhéo nhẹ vành tai cậu: "Em chơi vui nhé."
Anh còn chưa kịp đứng thẳng dậy đã thấy Tiểu Thần Mộc cũng ghé tới gần, hôn chụt lên má anh, đôi mắt long lanh: "Chào buổi sáng."
Bùi Túng Chi: "..."
Bỗng nhiên không muốn đi dự buổi họp rác rưởi kia.
Nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi.
Anh thầm hít một hơi sâu: "Tôi đi đây."
Trình Miên vừa qua bản đồ, khung trò chuyện riêng đã vang lên.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Chính chủ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừ.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: ĐM, cậu dậy sớm vậy?
Trình Miên không hiểu. Giờ này dậy không phải rất bình thường sao?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi không có thói quen ngủ nướng.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: [Cúi đầu]
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: À phải rồi Tiểu Miên, cậu có rảnh lấy gói hàng trong phòng sách của anh tôi rồi đặt lên bàn trong phòng ngủ của tôi giúp tôi với. Tôi sợ anh tôi tưởng nó là rác rồi vứt mất.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừ. Đợi về nhà tôi tìm xem.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: ?
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Cậu không ở nhà?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừ, đang ở văn phòng anh cậu.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: ???
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: !!!
Chỉ mấy ký tự đơn giản cũng đã thể hiện rõ sự khiếp sợ trong lòng Bùi Hề.
Làm sao không khiếp sợ được!
Đó chính là văn phòng của anh cậu ta!
Trước đây, Bùi Hề rảnh rỗi không có chuyện làm mới chạy tới văn phòng anh mình tham quan, kết quả thế nào? Không cho đụng tới trò chơi trong điện thoại, lúc ấy nói thế nào ấy nhỉ?
"Chỗ làm việc không được dùng để giải trí."
Sau đó bắt cậu ta đọc xong hai quyển sách mới tha cho. Bùi Hề thề, nếu lại bước vào văn phòng anh mình thêm lần nào nữa thì chính là đồ ngu.
Mà bây giờ...
Nhìn bạn tốt đang online trong trò chơi, cậu ta tặc lưỡi vài cái.
Anh mình đúng là đầu óc chỉ còn yêu đương thôi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Làm nhiệm vụ hằng ngày không?
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Không làm đâu, đang đánh đấu trường với Lan Tân rồi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừ.
Trình Miên ở văn phòng Bùi Túng Chi chơi game một buổi sáng, cần cù siêng năng làm nhiệm vụ cho tài khoản của các khách hàng.
Cậu chẳng buồn nhìn thời gian, mãi đến khi cửa phòng nghỉ bị gõ vang.
Bùi Túng Chi đi vào, mát xa vai cho cậu, hỏi: "Làm được bao nhiêu rồi?"
Trình Miên nói: "Hơn mười acc rồi."
Bùi Túng Chi đáp một tiếng: "Đi ăn cơm trước, chiều rồi làm tiếp."
Lúc này, Trình Miên mới phát hiện đã tới giữa trưa.
Cơm trưa là đặt bên ngoài giao tới nhưng không giống đồ ăn ngoài đường chút nào. Đều được đóng gói trong hộp gỗ chuyên dụng, bên trong có ba món mặn và hai món canh, vừa thấy đã biết không phải hàng quán bình dân.
Bùi Túng Chi bày đồ ăn ra bàn, nói: "Nhà hàng món Trung nổi tiếng ở thành phố Kính, em nếm thử xem?"
Trình Miên gắp một miếng: "Ngon."
"Coi chừng nóng." Bùi Túng Chi múc chén canh cho cậu: "Hôm nay tôi tan ca sớm, tối dẫn em đi ăn món khác."
Hai người chậm rãi ăn cơm trưa, dọn dẹp rác xong vẫn còn chút thời gian nghỉ ngơi.
Lúc này sẽ không có ai tới quấy rầy, vì thế hai người nằm trên giường trong phòng nghỉ, chọn chỗ ăn cơm tối nay.
Bùi Túng Chi mở khung trò chuyện với trợ lý ra, đối phương đã gửi vài bài viết review du lịch thành phố Kính tới.
—— Tránh mìn cực chuẩn, năm điểm tham quan đáng ghé thăm nhất ở thành phố Kính!
—— Phải lưu về ngay! Bảng xếp hạng và lộ trình các món ngon tại thành phố Kính!
—— Bất ngờ! Mười món ăn nhất định phải thử khi đến thành phố Kính!
Trình Miên nhịn cười: "Anh không phải là người địa phương sao?"
Mặt Bùi Túng Chi không cảm xúc nói: "Phải."
Nhưng trừ những nơi cần cho công việc ra, anh gần như không tới mấy chỗ để thư giãn. Nếu không phải Trình Miên đến, anh cũng không nhớ thành phố Kính cũng là một thành phố du lịch.
Mấy bài hướng dẫn rất tỉ mỉ, vừa có ảnh vừa có bản đồ.
Trình Miên dựa vào người Bùi Túng Chi, ngón trỏ lướt từ từ xuống, xem tới hoa cả mắt nhưng vẫn chưa chọn được chỗ nào.
Cậu chợt nảy ra ý tưởng: "Chợ đêm đông đúc nhất ở thành phố các anh là ở nơi nào?"
Bùi Túng Chi thật sự không biết, hỏi: "Em hỏi chợ đêm làm gì?"
Trình Miên nói: "Hay chúng ta đi ăn đồ nướng đi?"
Bùi Túng Chi nhướng mày: "Đồ nướng?"
"Đúng."
Đa số các món ăn ngon trong bài review đều là ở những nơi tham quan du lịch đắt đỏ, tuy điều kiện tốt lắm nhưng vẫn thiếu gì đó.
Trình Miên nói: "Chúng ta tới chỗ nào đông vui chút, ăn xong rồi còn có thể đi dạo nữa."
Bùi Túng Chi chưa từng ăn đồ nướng ở các hàng quán ngoài đường. Nói vậy cũng không đúng lắm, bạn bè anh cũng thường tổ chức tiệc bãi biển, có đủ nướng BBQ, nhạc và bia nhưng đều có đầu bếp chuyên nghiệp lo liệu, đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm.
Anh im lặng vài giây: "Em muốn đi à?"
Trình Miên gật đầu.
Buì Túng Chi đóng mấy đường link trên điện thoại: "Nghe em."
Nhưng kế hoạch không theo kịp biến cố.
Tới giờ tan làm, mới vừa bước ra cửa phòng làm việc, điện thoại trong túi Trình Miên đã rung lên.
Nhìn thấy nội dung trên đó, vẻ mặt cậu thoáng chút do dự.
Bùi Túng Chi thấy thế, hỏi: "Sao vậy?"
"Chú em biết em tới đây, bảo em ghé nhà họ ăn cơm tối." Trình Miên nói.
Nếu ở chơi thêm vài ngày thì chắc chắn cậu đã từ chối rồi, bởi vì không nhất thiết ăn vào lúc này.
Nhưng không được, ngày mai cậu phải đi rồi.
Cậu khó xử nói: "Hay anh về trước đi, em ăn xong rồi lại gọi anh ra."
Bùi Túng Chi mặc áo khoác: "Tôi đưa em qua đó."
"Không cần đâu, em đi tàu điện ngầm cũng được, đang giờ cao điểm kẹt xe cũng không tiện lắm."
"Bây giờ đi tàu điện ngầm lại càng bất tiện hơn." Bùi Túng Chi nhìn dòng người đông nghịt dưới lầu: "Ra khỏi con đường trước công ty là hết tắc rồi, thời gian cũng ngang đi tàu."
Chưa đợi Trình Miên trả lời, anh đã cầm lấy chìa khóa xe: "Đi thôi."
...
Lâm Hoài Nhân đứng trước cổng chính công ty, cúi đầu trả lời tin nhắn của mẹ.
Bên kia hỏi khi nào hai người về tới, đồ ăn đã chuẩn bị xong chỉ chờ họ về đến nhà là cho vào nồi thôi.
Một tiếng còi xe đột nhiên vang lên từ trước mặt, anh ta tưởng mình chắn đường nên lùi lại một bước. Tiếp đó đã nghe thấy một giọng quen thuộc: "Anh họ."
Lâm Hoài Nhân ngẩng đầu lên thấy một chiếc Cullinan màu đen đỗ ngay trước mặt mình, cửa kính xe đã hạ xuống, em họ đang ngồi trên ghế phụ.
Anh ta đang định hỏi xe của ai thì đã thấy người lái ló nửa gương mặt ra.
Gương mặt quen thuộc, dáng người quen thuộc.
Lúc sáng còn mới vừa gặp.
Bùi Túng Chi nói: "Lên xe đi."
Lâm Hoài Nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Sếp Bùi, anh...?"
Bùi Túng Chi hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"
Lâm Hoài Nhân tưởng mình nghe lầm: "Hả?"
"Vị trí nhà cậu." Bùi Túng Chi mở định vị lên, nói: "Tôi đưa hai người về."
Lâm Hoài Nhân: ...
?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip