Chương 92
Trans: Thuỷ Tích
Khi về đến nhà, đã gần mười hai giờ đêm.
Bùi Túng Chi chạy xe vào gara dưới hầm, tắt máy xong mới nhìn về phía người bên cạnh.
Trình Miên còn đang ngủ, chân mày đã thả lỏng ra, môi khẽ hé mở, có vẻ ngủ rất ngon.
Tiểu Thần Mộc ngủ ngoan lắm, không nói mớ, cũng không quẫy đạp lung tung, khi được ôm vào lòng sẽ ngoan ngoãn nằm im, giữ nguyên một tư thế đến khi trời sáng.
Rất là dễ chịu.
Bùi Túng Chi nhìn ngắm trong chốc lát, rồi đưa ngón trỏ cọ nhẹ lên mũi cậu.
Trình Miên bị đánh thức, lúc mở mắt ra vẫn còn chưa tỉnh hẳn: "Đến rồi à?"
"Ừ, em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Bùi Túng Chi cởi dây an toàn, đợi một lúc vẫn chưa nghe người ta trả lời mới quay lại nhìn.
Trình Miên đang ngồi thừ trên ghế, vẻ mặt ngái ngủ còn chưa tỉnh.
Bùi Túng Chi khẽ bật cười, cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Lúc này Trình Miên mới có phản ứng, hỏi: "Sao vậy anh?"
"Không có gì." Bùi Túng Chi đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cậu: "Xuống xe thôi."
Thang máy tới nơi, khóa vân tay kêu "tít" một tiếng.
Trình Miên ngửi mùi cồn trên nguời mình: "Em đi tắm trước đã."
"Đừng tắm lâu quá, nhớ mở hé cửa sổ ra."
Trình Miên biết anh lo cậu thiếu oxi mà ngất trong phòng tắm, bật cười: "Em đâu phải trẻ con."
"Bao nhiêu tuổi cũng phải chú ý."
Vào phòng, Trình Miên tìm thấy áo ngủ của mình. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì lời định nói lại mắc kẹt nơi cổ họng.
Bùi Túng Chi đã cởi áo sơ mi, tấm lưng rộng lớn rắn rỏi, cơ bắp rõ nét, hình thể đẹp một cách nam tính hoàn toàn khác với dáng người gầy gò của cậu.
Dưới bả vai còn có vài vết cào không thấy rõ lắm, thoáng nhìn thôi cũng khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
Bùi Túng Chi lấy bộ đồ ở nhà từ trong tủ ra thay, quay đầu thấy Trình Miên đang nhìn mình chằm chằm.
Có lẽ do đã uống rượu nên ánh mắt cậu thành thật hơn thường ngày.
Anh mỉm cười: "Hay cùng tắm nhé?"
Tay cầm áo ngủ của Trình Miên siết lại, chậm rãi nói: "Vậy... Anh cũng đem áo ngủ theo đi?"
Bùi Túng Chi nuốt nước bọt. Anh chỉ định trêu người ta thôi, ai ngờ lại bị trêu ngược lại.
Anh cố giữ bình tĩnh, vươn tay véo má bạn trai: "Mau đi tắm đi."
Trình Miên sững sờ: "Anh không đi hả?"
"Không." Bùi Túng Chi đáp: "Em uống rượu không nên ở trong đó lâu quá, tôi sợ em bị cảm."
Mặt Trình Miên đỏ lên, ôm quần áo chạy trối chết vào phòng tắm.
Sau khi hai người đều tắm xong lại cùng nhau nằm trên giường.
Trình Miên lướt xem tin nhắn trên điện thoại, mới thấy Lâm Hoài Nhân cũng có gửi cho mình.
Đầu tiên là hỏi đã về nhà an toàn chưa, sau đó còn nói vài chuyện linh tinh khác.
Đa số là mấy lời quan tâm, kiểu như hỏi về kế hoạch tương lai bao gồm công việc và chuyện riêng tư.
Có vẻ như đã say rồi, nói năng chẳng đầu chẳng đuôi.
Cậu quay sang hỏi người bên cạnh: "Anh có nói chuyện với anh họ của em không?"
Bùi Túng Chi: "Có, trò chuyện một lúc."
"Nói gì vậy?"
"Bảo tôi phải chăm sóc em cho tốt."
Trình Miên không tin: "Chỉ vậy thôi hả?"
Bùi Túng Chi im lặng một lát rồi mới nói: "Thật ra còn nữa."
Trình Miên lẳng lặng chờ.
Bùi Túng Chi nói: "Bảo tôi phải tôn trọng em."
Trình Miên: "..."
Quả nhiên.
Lâm Hoài Nhân vốn không phải người hay xen vào chuyện người khác, đột nhiên nói mấy chuyện đó chắc chắn đã phát hiện được gì rồi.
Trình Miên chưa bao giờ muốn làm người thân của mình lo lắng nhưng hình như trước nay họ vẫn đều lo lắng cho cậu.
"Anh ấy có mắng anh không?"
"Không có."
"Có đánh anh không?"
"Cũng không có."
Trình Miên ngẩng đầu: "Thật chứ?"
Bùi Túng Chi ôm lấy cậu: "Em đừng suy nghĩ nhiều, anh họ của em chỉ mong em sống tốt thôi."
Trình Miên không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì.
"Tất cả mọi nguời đều mong em sống tốt, tôi cũng vậy." Cánh tay Bùi Túng Chi khoác hờ lên eo cậu: "Giá mà tôi gặp được em sớm hơn thì tốt biết mấy."
Vậy thì anh có thể sớm đưa cậu đi trị chân, cho cậu thấy một thế giới rộng lớn hơn, có lẽ cậu cũng sẽ bớt nhút nhát, không cần phải sống dè dặt đến vậy.
Trình Miên lặng người một lúc, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Cậu ôm lấy Bùi Túng Chi, nói: "Bây giờ em cũng đang sống rất tốt."
Thậm chí cậu còn thấy may mắn vì hai người không gặp nhau vào thời điểm cậu chật vật nhất. Khi đó cậu còn chẳng có can đảm để nói chuyện với Bùi Túng Chi, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.
"Bây giờ em to gan hơn trước rất nhiều." Trình Miên nói: "Cảm ơn anh vì luôn ở bên em."
Bùi Túng Chi siết cậu chặt hơn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán, rồi đến chóp mũi, cuối cùng là môi cậu.
Sau khi tắm xong, mùi rượu còn sót lại rất nhạt, càng nhiều chính là mùi trà xanh từ kem đánh răng.
Anh cúi đầu xuống, nụ hôn dần sâu hơn.
Đuôi mắt Trình Miên khẽ run lên, đưa tay vòng qua cổ anh.
Có lẽ là do đã uống rượu nên đầu óc lâng lâng, cậu trở nên táo bạo hơn mọi khi rất nhiều.
Cậu biến bị động thành chủ động, tháo đai áo choàng của Bùi Túng Chi.
Bùi Túng Chi quyết đoán nằm im, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Tiểu Thần Mộc thật sự rất ngây ngô, dù cố gắng lắm nhưng vẫn lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỗ nên chạm và chỗ không nên chạm đều chạm hết.
Bản thân cậu lại chẳng hề hay biết gì, khóe mắt vương hai giọt nước mắt sinh lý cầu cứu anh: "Bùi Túng Chi."
Bùi Túng Chi hung hăng cắn cậu một cái, giọng trầm thấp khàn khàn: "Để tôi."
-
Sáng hôm sau, Trình Miên bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.
Tối qua cậu với Bùi Túng Chi quấn lấy nhau đến tận khuya, không biết đã chọc gì khiến anh nổi hứng, vừa gặm vừa cắn, bên trong đùi phải tới giờ vẫn đỏ một mảng.
Chỗ từng bị thương được sờ tới sờ lui nhiều lần, trong cơn hỗn loạn còn dỗ dành cậu: "Tôi đã liên hệ bác sĩ rồi, em gắng chịu thêm chút nữa nhé."
Trình Miên lúc ấy chỉ biết gật bừa, tỏ vẻ mình đã nghe thấy rồi.
Không biết ngủ thiếp đi lúc nào, giờ mí mắt nặng trĩu nhưng chuông điện thoại thì cứ vang mãi không dứt.
Trình Miên khó nhọc vươn tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa thấy người gọi lập tức tỉnh táo hơn chút.
Bùi Túng Chi đi từ trong phòng tắm ra, thấy cậu đang ngồi ngơ ngác trên giường nghe điện thoại.
"Nhà anh ấy không có ai, chỉ có hai tụi cháu thôi, chiều cháu về ạ."
"... Đi bao lâu?"
"Dạ, vậy bà chơi vui vẻ nhé."
Đợi cậu cúp máy, Bùi Túng Chi mới lên tiếng: "Ai vậy em?"
"Bà em." Trình Miên còn chưa tỉnh hẳn, cậu nhìn người đàn ông, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất ngơ ngác: "Bà bảo ra ngoài vài hôm."
"Bà đi đâu vậy?"
"Du lịch."
Bùi Túng Chi: "Hả?"
Chính Trình Miên cũng lấy làm lạ.
Đầu đuôi câu chuyện là bà nội đi siêu thị mua đồ, dùng phiếu mua hàng rút trúng giải nhất. Giải thưởng là một chuyến du lịch hai ngày một đêm đến thành cổ Phong Thủy, bao ăn bao ở.
Nơi đó ngay cạnh thành phố An, chỉ mất hai tiếng lái xe, thường được các trường học gần đó chọn làm địa điểm dã ngoại. Trình Miên ít khi tới, một là không có người quen ở đó, hai là thời đi học thậm chí còn không có tiết thể dục chứ đừng nói tới ra ngoài thư giãn.
Bùi Túng Chi nhớ Trình Miên từng nói bà nội không thích đi xa, cũng tò mò: "Sao bà đột nhiên muốn đi du lịch vậy?"
Trong lòng Trình Miên đã có suy đoán.
Bà nội không phải không thích đi chơi, mà do cậu ở nhà nên không yên tâm để cậu một mình.
Giờ người mà bà luôn lo lắng đã ra ngoài, bà mới có thời gian cho bản thân. Thêm nữa chuyến đi này lại là phần thuởng, chẳng tốn đồng nào nên bà mới yên tâm ra ngoài chơi một chuyến.
Trình Miên lập tức bị bao trùm trong buồn phiền hối hận: "Trước giờ em chẳng để ý đến những chuyện này."
Bùi Túng Chi ngồi xuống giường, vươn tay xoa sau gáy cậu, dỗ dành: "Bây giờ biết cũng chưa muộn, sau này có thể dẫn bà đi bất kỳ lúc nào. Đợi mấy tháng nữa trời mát mẻ, chúng ta đưa bà ra biển chơi đi."
"Nếu không thích bãi biển thì đi Tứ Xuyên, phong cảnh đẹp lắm. Nhưng bà lớn tuổi rồi không thể đi nơi cao quá."
"Bà nội thích di tích cổ không? Mấy chỗ đó cũng hay."
Anh nói rồi quyết đoán leo lên giường, mở điện thoại lướt app du lịch ngay trước mặt Trình Miên.
Trình Miên dùng đầu gối trái cọ vào đầu gối anh, hỏi: "Không phải anh không thích đi du lịch sao?"
Bùi Túng Chi chỉ nói: "Gần đây mới tải xuống."
Bả vai hai người tựa vào nhau, cùng nghiên cứu những điểm đến được thảo luận nhiều nhất.
Trình Miên mở ghi chú ra định ghi lại những nơi muốn đi.
Nhưng vì chưa đi nhiều, thấy chỗ nào cũng muốn đi, nhìn tới hoa cả mắt.
Vì thế đành hỏi ý kiến Bùi Túng Chi. Anh có nhiều kiến thức hơn mình, có thể cho những lời khuyên rất đáng tin.
Cuối cùng cả hai quyết định ra ba nơi nhất định phải đi trong năm nay.
Bùi Túng Chi mở lịch trên điện thoại ra, khoanh lại thời gian đẹp nhất để tham quan, rồi gửi cho trợ lý, dặn đừng xếp lịch công tác nước ngoài vào mấy ngày đó.
Đợi làm xong đã qua hai tiếng đồng hồ.
Bùi Túng Chi nói: "Bà không có nhà thì em đừng vội về, ở lại thêm vài ngày đi."
Trình Miên thở dài: "Về thì bà cũng lo, đành phải ở lại thêm ít hôm thôi."
"Ở bao lâu cũng được." Bùi Túng Chi nói: "Em ngủ thêm một lát đi, tới giờ cơm tôi gọi em."
"Anh không đến công ty à?"
"Không đi, nghỉ một ngày."
Trình Miên đáp rồi chui trở vào trong ổ chăn.
Nằm xuống không bao lâu, vị trí bên cạnh đã lõm xuống, Bùi Túng Chi cũng nằm xuống theo.
Trình Miên định nhích ra cho anh nằm nhưng đã bị người ta kéo ôm vào lòng.
"Thôi, trưa dậy rồi ăn."
-
Chuyến du lịch tới thành phố Kính vốn chỉ hai ngày, cuối cùng bị kéo dài thành cả tuần.
Sau khi bà nội kết thúc chuyến tham quan hai ngày một đêm của mình lại được mấy bà bạn mới quen trong đoàn rủ tới một thành phố khác đang nổi trên mạng.
Trình Miên biết tin lập tức chuyển cho bà năm ngàn đồng, chưa đầy mười giây sau đã nhận được cuộc gọi từ bà, giọng to đến cách mấy con phố cũng nghe thấy, trách cậu lại tiêu xài lung tung.
Trình Miên không muốn bị lải nhải, vì thế đi tìm cứu viện.
Lúc đó, Bùi Túng Chi đang làm bữa sáng trong bếp, thấy cậu bật loa ngoài bèn gọi một tiếng: "Chào bà nội."
Bà nội Trình vừa nghe thấy tiếng của anh lập tức hiền dịu lại, bảo anh giúp nói với Trình Miên.
Bùi Túng Chi cười nói: "Cháu không xen vào chuyện này được bà ơi."
Trình Miên: "..."
Cuối cùng phải dỗ mãi thì bà mới chịu nhận tiền.
Hôm phải trở về, Trình Miên tranh thủ ngủ nướng, lúc mở mắt đã gần mười giờ.
Bùi Túng Chi không đi làm, đợi cậu dậy rồi còn nấu một bát mì.
"Hay ăn trưa xong rồi hãy đi."
"Thôi." Trình Miên lắc đầu: "Sớm muộn gì cũng phải đi, dời thêm nữa phải tới tối."
Ra cửa, Bùi Túng Chi xếp hành lý vào cốp xe giúp cậu.
Lúc đến, Trình Miên chỉ kéo một vali, khi đi đã biến thành hai cái.
Ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân, còn có quà Bùi Túng Chi mua cho bà nội. Cả ba mẹ Bùi cũng chuẩn bị không ít thứ cho cậu, từ ăn đến mặc không thiếu cái gì.
Không biết còn tưởng cậu chuyển nhà.
Ba tiếng ngồi xe không dài cũng không ngắn.
Lúc xe dừng trước khu chung cư, Trình Miên vẫn còn chưa phản ứng lại.
Bùi Túng Chi bóp phanh, hai người đều không ai mở cửa.
Trình Miên mím môi, hỏi: "Hay anh lên ngồi một lát đi?"
"Không được, lên rồi lại không nỡ đi xuống." Bùi Túng Chi xoa gáy cậu: "Tôi đã đặt lịch bác sĩ rồi, nửa tháng sau sẽ tới đón em."
Họ đã bàn chuyện này từ trước, Trình Miên cũng không bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu.
"Lúc đó ba mẹ tôi cũng tới."
Trình Miên lập tức trừng to mắt.
"Họ đã biết tình hình của em, đừng lo." Bùi Túng Chi thấy vẻ mặt của cậu bèn nói: "Nếu em không muốn gặp họ thì để tôi nói lại."
"Không phải. Em chỉ hơi hồi hộp thôi." Trình Miên siết chặt tay đặt trên đùi phải: "Không phải không muốn gặp họ."
Bùi Túng Chi đáp một tiếng, thấy điện thoại cậu sáng lên: "Bà nội đang giục kìa, em về đi."
Trình Miên nói: "Em đi đây."
Bùi Túng Chi mấp máy môi như muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ nói: "Đi đi, tối gọi video."
Trình Miên gật đầu: "Vâng."
Hai người lại ngồi trong xe thêm một lúc, đến khi bà nội gọi lần thứ hai.
Trình Miên xuống xe, vẫy tay với anh, đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn.
Bùi Túng Chi ngồi trong xe nhìn theo, chẳng bao lâu sau thấy cậu đột nhiên chạy trở về, đứng bên cửa ghế lái.
Anh hạ kính xe xuống, ngạc nhiên nhướng mày: "Sao thế?"
Trình Miên hôn vội anh một cái: "Em quên dặn, anh lái xe cẩn thận."
Bùi Túng Chi cảm nhận hơi ấm bên môi, sững người trong chốc lát mới gật đầu: "Tôi biết rồi, em mau về đi."
Thấy cậu vào nhà an toàn rồi anh mới lái xe rời đi.
Về đến nhà, bà nội nhìn ra sau lưng cậu: "Chỉ mình cháu thôi à, Tiểu Bùi đâu?"
"Anh ấy có việc ở công ty, về rồi ạ."
Bà nội thở dài: "Đã đến tận đây rồi mà cũng không lên ngồi chơi một lát, công việc thì làm tới bao giờ mới hết được?"
Trình Miên đặt quà mang về xuống. Bà nội nhìn mấy thứ đó, biết là Bùi Túng Chi mua ngoài miệng thì bảo phí phạm nhưng ý cười cứ đọng mãi trên mặt.
Tối hôm đó cơm nước xong, hai bà cháu ngồi trên sô pha xem ti vi.
Trình Miên cúi đầu nhắn tin, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, nụ cười bên môi làm thế nào cũng không đè xuống được.
Bà nội liếc nhìn một cái rồi quay đi.
Cuối cùng, bộ phim truyền hình cũng đến đoạn bà mong đợi nhất, mẹ chồng ác độc gặp báo ứng.
"Tết này, Tiểu Bùi có tới không?"
"Có ạ."
"Nó đến một mình hay người nhà nó cũng đến?"
Bàn tay đang gõ chữ của Trình Miên khựng lại, nội dung chưa viết xong cứ vậy bị gửi đi.
Cậu quay đầu nhìn bà nội bên cạnh.
Bà nội vẫn chăm chú nhìn ti vi như thể chỉ buột miệng hỏi vậy thôi.
Trình Miên mấp máy môi, cổ họng như mắc kẹt thứ gì, một lúc lâu sau mới nói: "Đều đến ạ."
Bà nội gật đầu: "Vậy thì tốt. Phải chuẩn bị thêm chút đồ Tết, có khách đến nhà cũng đừng quá sơ sài."
Một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng Trình Miên: "Cháu xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ?" Cuối cùng bà nội cũng quay sang nhìn cháu trai: "Bà già rồi, chuyện của tụi cháu bà không giúp gì được, cũng không lo nổi, sau này sống thế nào là tự tụi cháu quyết định."
Trình Miên không nói rõ trong lòng là cảm giác gì.
Cậu không dám tưởng tượng một người lớn tuổi như vậy đã phải tự khuyên bản thân phải chấp nhận chuyện "cháu trai mình yêu một người đàn ông" như thế nào.
Trước khi ngủ, cậu gọi video với Bùi Túng Chi, kể lại chuyện này.
"Em chỉ cảm thấy rất có lỗi với bà."
Trong màn hình, Bùi Túng Chi nhìn cậu: "Bà chỉ mong em được hạnh phúc vui vẻ thôi."
Thật ra trong lòng Trình Miên đều hiểu.
Tuổi thơ quá vất vả, bà chưa từng kỳ vọng gì ở cậu, chỉ mong cậu sống khỏe mạnh được bình an cả đời thôi.
Thấy cậu vẫn không vui, Bùi Túng Chi xách Ngốc Ngốc tới.
Vừa nhìn thằng nhóc đó là biết bị chủ bắt đi kinh doanh. Có vẻ đang ngủ thì bị đánh thức, trông gương mặt còn rất ngơ ngác.
"Nào, bảo ba đừng buồn nữa."
Trình Miên bật cười: "Em có vai vế lớn vậy từ khi nào thế?"
"Mới nãy." Bùi Túng Chi nói: "Em đi rồi, nó còn vào phòng tìm em đấy."
Trình Miên thích mèo, mấy ngày ở nhà Bùi Túng Chi dù bận đến đâu cũng dành thời gian chơi với bé con. Ngốc Ngốc không sợ người lạ, quen rồi thì sẽ rất quấn người.
Trình Miên nói: "Nó thích mấy món đồ chơi em mang tới lắm, em gửi hết mấy món còn lại qua nhé."
"Không cần gấp." Bùi Túng Chi dùng ngón trỏ gõ vào đầu mèo, nó nhe răng đuổi theo cắn nhưng mãi vẫn không cắn được.
Cảnh đó chẳng hiểu sao khiến Trình Miên nhớ đến lúc hai người thân mật, Bùi Túng Chi cũng hay cắn ngón tay cậu như vậy.
Cắn không mạnh, hơi đau lại hơi ngứa.
Lúc Bùi Túng Chi lại nhìn vào màn ảnh thì phát hiện vành tai người trong đó đã đỏ cả lên.
Anh cong môi cười, nói tiếp: "Đợi cảm giác mới mẻ của nó qua rồi hãy gửi tiếp, không là lại bị chiều hư."
Cùng Bùi Túng Chi trêu chọc Ngốc Ngốc một lúc, nỗi buồn trong lòng Trình Miên cũng tan gần hết.
Bùi Túng Chi thấy cậu đã vui lên mới thả "mèo công cụ" đi, tựa vào trên sô pha trong phòng ngủ, nhìn vào màn hình từ trên cao: "Em vui vẻ chính là cách đền đáp bà tốt nhất."
"Với lại." Bùi Túng Chi tính cho cậu: "Có thêm một đứa cháu như tôi là lời to."
Trình Miên cười khúc khích: "Tự khen mình."
Cậu nghiêm túc nói: "Có thêm bà nội như nhà em là anh có lời."
Bùi Túng Chi cũng cười theo: "Ừ, là tôi có lời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip