Chương 93

Trans: Thuỷ Tích

Xác định sẽ làm phẫu thuật thì phải chuẩn bị trước rất nhiều thứ. Hai người bàn xong quyết định chuyển tới thành phố Kính ở tạm một thời gian. Bà nội Trình rất lo lắng, cho dù hai người nhắc đi nhắc lại rằng Bùi Túng Chi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ nhưng bà vẫn khăng khăng muốn đi theo.

Dù sao cũng là khúc mắc đè nặng trong lòng gần hai mươi năm, tự mình nhìn mới thấy yên tâm được.

Sẽ mất thời gian khá lâu, không thể nhận đơn của khách hàng nữa, Trình Miên phải giải thích cho từng người là làm hết tháng này sẽ không nhận cày tiếp nữa. Đương nhiên sẽ bị hỏi lý do, Trình Miên chỉ nói muốn tập trung ôn thi cao học. Đa số khách hàng đều dễ tính, còn chúc cậu đi đậu.

Phản ứng dữ dội nhất chính là Kẹo Con Thỏ, spam icon khóc tràn cả một trang.

Kẹo Con Thỏ: Không thể tin được! Hôm qua còn đang yên đang lành, hôm nay cậu đã nói không làm cho tôi nữa.

Kẹo Con Thỏ: Tôi đã lên sẵn kế hoạch cho tương lai của chúng ta xong hết rồi, cũng đã suy nghĩ năm mới con gái tôi cần tăng thêm bao nhiêu gói dịch vụ luôn rồi.

Kẹo Con Thỏ: Kết quả cậu lại bỏ con giữa chợ!

Dù quen nhau đã lâu, Trình Miên vẫn hay bị cách nói chuyện của cô ấy chọc cười.

Vân Trình Phong Miên: [Chia sẻ danh thiếp: Đại Nguyên Bảo], đây là bạn tốt của tôi, cũng là một người rất có trách nhiệm, cậu có thể thử đặt đơn.

Kẹo Con Thỏ vẫn chưa chịu bỏ cuộc: Vậy sau này cậu cũng không làm nữa hả? QAQ

Vân Trình Phong Miên: Hiện giờ dự định sẽ tạm nghỉ một thời gian.

Cậu không dám nói quá chắc chắn.

Đã có kế hoạch cho tương lai. Nếu thi đậu thì học hệ vừa học vừa làm, việc làm cũng đang suy nghĩ. Vì kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên việc này phải nhờ Bùi Túng Chi cho ý kiến.

Bùi Túng Chi rất muốn xếp cậu vào tập đoàn Bùi thị rèn luyện nhưng Trình Miên không muốn. Qua công việc của anh họ Hoài Nhân có thể thấy bầu không khí làm việc ở đó không hợp với cậu, vào đó chỉ có thể như "đuối nước", bản thân cậu tự biết rõ năng lực của mình ra sao.

Việc ôn thi đã chuẩn bị từ lâu nhưng vì còn phải làm phẫu thuật nên không dám chắc có thể thi đậu ngay, nếu không được thì phải chuẩn bị lại từ đầu, đến lúc đó vẫn cần nghề cày thuê này để duy trì sinh hoạt.

Đương nhiên Bùi Túng Chi không nỡ để cậu vất vả như vậy nhưng tiêu tiền mình kiếm ra mới yên tâm.

Kẹo Con Thỏ khóc lóc một hồi, là thật sự buồn. Hai người đã quen biết nhau lâu rồi, nói chuyện cũng hợp, đã không còn là mối quan hệ giữa khách hàng và cày thuê bình thường nữa.

Kẹo Con Thỏ: Rõ ràng tôi không có trong game, sao lại có cảm giác buồn như bạn thân nghỉ game vậy chứ?

Kẹo Con Thỏ: Đợi tôi về nước, mời cậu ăn ngon.

Trình Miên gửi ảnh đồ ăn trong album qua, đồ thì cậu ăn mà ảnh là do Bùi Túng Chi chụp.

Bên Kẹo Con Thỏ giờ đang là nửa đêm, chẳng khác gì tra tấn đêm khuya vậy.

Kẹo Con Thỏ: Tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu muốn hại tôi.

Kẹo Con Thỏ: Block luôn nè [Mỉm cười]

Block là chuyện không thể nào. Cày thuê đắc lực nhất sắp nghỉ, không chỉ không thể block mà còn phải ném thêm mấy thành tựu mới sang.

Y như kiểu bạn vừa nộp đơn xin nghỉ, sếp đã giao cho một đống công việc cần hoàn thành vậy.

Trình Miên nhìn, thành tựu không khó, một tiếng là có thể làm xong.

Cô gái nhỏ chỉ kêu ca càu nhàu thôi chứ không phải thật sự muốn làm khó cậu.

Giải quyết phía khách hàng xong, còn phải dọn dẹp hàng hóa tích trữ trong túi. Đồ trong game ở phiên bản hiện tại là có giá trị nhất, qua năm mới sẽ cập nhật bản mới, tới lúc đó sẽ bán không được giá nữa.

Trong tay cậu có không ít hàng tồn. Từ sau khi bị Phi Túng cướp bóc hai lần, cậu đã nâng cao ý thức phòng bị, ai mà ngờ sau này hai người lại phát triển thành quan hệ thân mật thế này.

Tính toán dược và bùa trong từng kho hàng phụ xong, tạm thời không thể nào bán hết được, người cùng nghề không muốn thu giá cao hơn giá gốc mà thấp hơn giá gốc thì Trình Miên lại tiếc.

Suy nghĩ một lát, cậu treo một quảng cáo trong trò chơi, những thứ có thể treo trong shop thì treo vào đó, dù gì còn ba tháng nữa mới cập nhật cho nên không cần nóng vội.

Trình Miên giữ lại một ít, gửi cho vài người bạn tốt trong danh sách bạn bè. Tồn Cốt đang online, nhận được đồ lập tức tag cậu trong nhóm.

Tồn Cốt: @Vân Trình Phong Miên Sao cậu gửi nhiều vậy, không giữ lại mà bán lấy tiền?

Trình Phong Miên: Di sản á.

Tồn Cốt: Cậu sắp nghỉ game hả?

Đã là bạn thân cho nên Trình Miên không giấu anh ta.

Vân Trình Phong Miên: Sắp phẫu thuật, còn phải ôn thi cao học cho nên không có thời gian chơi nữa.

Tồn Cốt: Hả?

Bắc Thanh Hàn: Phẫu thuật? Phẫu thuật gì? Sư phụ bị bệnh hả?

Vân Trình Phong Miên: Không phải, là di chứng từ nhỏ thôi, không nặng lắm.

Tồn Cốt: Làm tôi sợ muốn chết, hết di sản lại tới phẫu thuật, toát hết cả mồ hôi hột rồi nè người anh em.

Vân Trình Phong Miên: ... Thật ra anh có thể bớt xem phim truyền hình lại.

Lan Tân: Khi nào cậu quay về?

Vỏ Kem Ốc Quế: Sư phụ, không có anh làm sao em sống nổi đây QAQ

Vân Trình Phong Miên: Chưa biết nữa, đợi tới cuối năm rồi mới biết.

Đụng tới xương cốt là phải mất trăm ngày để hồi phục, mà làm phẫu thuật như vậy chắc phải nằm giường vài tháng.

Tồn Cốt: Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Nâng Một Hạt Dẻ: Chỉ có mình tôi đang run cầm cập ôm lấy chính mình sao? Không có Tiểu Miên thì vị đại thần nào đó sắp hủy bỏ phong ấn rồi.

Phi Túng: ?

Mùa Đông Ấm Áp Không: Tiểu Miên có cần cày thuê nhiệm vụ hằng ngày không? Tôi làm được, không lấy tiền, chỉ cần cho tôi chơi acc của cậu chút thôi [Đầu chó]

Bồ Công Anh Màu Trắng: Tiểu Miên, cậu cho tôi mượn acc đi, ngoài nhiệm vụ hằng ngày tôi còn giúp cậu đi đánh phó bản nữa!

Trường Kiếm Ra Vỏ: Mấy người muốn chơi acc của cậu ấy? Đây là xài tính chất bắc cầu để chơi acc đại thần hả, gõ dữ quá văng luôn bàn phím lên mặt tôi rồi này!

Vân Trình Phong Miên: ...

Vân Trình Phong Miên: Không phải là không thuê nổi cày thuê, mà là [Phi Túng] có giá trị cao hơn, không chỉ làm nhiệm vụ và đi phó bản mà còn giúp tôi đánh mấy người không nghe lời nữa (*^▽^*)

Nâng Một Hạt Dẻ: Tiểu Miên, cậu hư rồi.

Lan Tân: TO GAN, dám tính tới trên đầu đại thần luôn!

Thừa Phong: @Phi Túng Anh không trông chừng cậu ấy hả?

Phi Túng: Em ấy nói đúng mà.

Thừa Phong: Xin lỗi, làm phiền [Chắp tay]

-

Chuyển đến thành phố Kính không tốn nhiều công sức, hành lý của hai bà cháu đều không nhiều, huống gì Bùi Túng Chi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ ăn ở tới sinh hoạt rồi, đúng chuẩn chỉ cần xách vali vào là ở thôi.

Bà nội Trình bị dị ứng lông mèo, nên Ngốc Ngốc chỉ có thể ở tạm nhà tổ một thời gian.

Lúc thằng nhóc đó bị nhốt vào lồng sắt trông chẳng vui tí nào. Nó cụp mắt ra vẻ kháng nghị, meo meo gọi Trình Miên đầy tội nghiệp. Nhưng tiếc là ba nó chỉ xoa đầu, trìu mến dỗ nó: "Đợi ba khỏe rồi đến đón con về nhà nhé."

Cũng không biết có phải nó nghe hiểu hay không, không đạt được mục đích lập tức đổi sang vẻ mặt "đừng có động vào ông đây".

Buổi tối, ba mẹ Bùi mời họ ăn cơm ở một nhà hàng món Trung.

Ban đầu định tới Tết mới gặp, giờ vì ca phẫu thuật nên gặp sớm hơn. Người lớn hai bên gặp mặt lần đầu, nói không căng thẳng là giả nhưng đều là người dễ gần, đề tài cũng chỉ xoay quanh việc chữa trị, không có nhiều khoảng cách lắm.

Về nhà, Trình Miên rõ ràng thấy sắc mặt bà nội thả lỏng hơn nhiều. Không phải bà cụ căng thẳng mà là không yên tâm.

Trước khi phẫu thuật cần làm rất nhiều kiểm tra, kéo dài gần một tuần, Bùi Túng Chi luôn bên cạnh cậu, tạm hoãn rất nhiều công việc.

Nhưng người thuộc cấp quản lý cho nên vẫn có nhiều vấn đề không theo ý mình được. Thỉnh thoảng trong phòng khách của phòng bệnh VIP vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng trắng của laptop qua khe cửa chưa đóng kín.

Ngày làm phẫu thuật rất căng thẳng, may là ca mổ rất thuận lợi. Khi Trình Miên được đẩy ra khỏi phòng mổ vẫn còn thuốc mê chưa tỉnh, Bùi Túng Chi túc trực bên cạnh cậu, thỉnh thoảng gọi tên cậu, sợ cậu ngủ luôn.

"Bùi Túng Chi."

Bùi Túng Chi nghe người trên giường gọi mình, cúi đầu xuống: "Tôi đây, sao thế?"

Người trên giường lại im lặng. Anh đợi một hồi đang định quay đi rót nước cho cậu thì lại nghe thấy một tiếng: "Phi Túng."

Giọng không lớn nhưng rất rõ ràng.

Bùi Túng Chi nghe thấy tên trong game của mình, ngạc nhiên nhướng mày.

Vài giây sau, thấy người trên giường giơ tay lên làm một động tác chém quái.

Bùi Túng Chi: "..."

Anh từng nghe nói người bệnh bị gây mê toàn thân đôi khi sẽ mô phỏng lại các hành vi thường ngày trong cuộc sống. Thế là anh gọi một tiếng: "Miên Miên."

Vậy mà người trên giường lại trả lời: "Phi Túng, anh giết con quái kia giúp em đi, nó cứ đánh em mãi, em không nhặt lá thuốc được."

Bùi Túng Chi: "..."

Sau đó không nhịn được chọc cậu: "Ừm, đánh chết rồi, sau đó thì sao?"

"Sau đó trả thù Phi Túng."

?

"Ai bảo bắt nạt em."

??

"Cướp tiểu dược của em, đánh phó bản còn nói em nữa."

???

"Đáng ghét lắm. Bùi Túng Chi, anh đánh anh ta giúp em đi."

Bùi Túng Chi: "..."

Tiểu Thần Mộc thù dai thật đấy.

"Có chắc muốn trả thù không? Vậy tôi đi nhé?"

Người trên giường không nói gì. Qua vài giây mới nói: "Anh đi đi nhưng đừng đánh đau quá."

Bùi Túng Chi đỡ trán, quyết đoán đè cậu lại, nhét cánh tay cậu vào trong ổ chăn.

Sau khi Trình Miên tỉnh lại chẳng còn nhớ gì cả. Mãi đến rạng sáng ngày hôm sau, y tá vào kiểm tra xong tình hình của cậu mới nói một câu: "Không đòi trả thù Phi Túng nữa chứ?"

Trình Miên: "..."

Đầu óc cậu chập mạch, không dám tin nhìn về phía bạn trai.

Bùi Túng Chi: "Không có."

Y tá cười: "Vậy thì tốt, có việc gì cứ nhấn chuông gọi tôi nhé."

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, cổ họng Trình Miên khô khốc hỏi: "Chị ấy... Có ý gì vậy?"

Bùi Túng Chi cố nhịn cười: "Có lẽ, em cần một đoạn video quay lại?"

Trình Miên: "..."

Có lẽ không cần đợi tới khi xuất viện, giờ cậu đã muốn chạy ra khỏi Trái Đất rồi.

-

Lâm Hoài Nhân và Lâm Hoài Hi chọn cuối tuần đến thăm Trình Miên. Trình Miên vẫn chưa xuống giường được, nằm trên giường bệnh như xác ướp.

Lâm Hoài Hi đầy mặt tò mò, rất muốn lôi cậu dậy đi vài bước ngay lập tức, còn bảo Trình Miên cố gắng cảm nhận cuộc sống trong bệnh viện: "Xem như thăm dò môi trường làm việc trước giúp em, biết đâu sau này em làm ở bệnh viện số 3 luôn ấy."

Sau đó đã bị anh trai nhíu mày nói: "Có chí hướng là tốt nhưng bác sĩ đừng lấy bệnh nhân ra đùa."

Trình Miên thấy chẳng có gì to tát cả, bèn đổi chủ đề hỏi sang chuyện học hành của em gái.

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi là như chọc trúng tổ ong vò vẽ. Lâm Hoài Hi lập tức mếu máo: "Anh từng thấy ai kéo vali đi lấy giáo trình chưa?"

Sau đó bắt đầu than thở đủ điều về bài vở. Rụng tóc hại gan là chuyện thường, đáng sợ nhất là đi học, thầy cô ai cũng khó gần, chỉ cần đứng đó thôi là áp lực ngút ngàn rồi.

"Khuyên người ta học y sẽ bị trời đánh!"

Trình Miên: "..."

Lâm Hoài Nhân đã quen bộ dạng đó của em gái rồi. Trẻ con mới trưởng thành chưa có đủ năng lực đối mặt với áp lực, than vãn xong là ổn thôi, cũng không phải thật sự bỏ cuộc.

Lâm Hoài Nhân ngồi xuống trò chuyện với em trai: "Tết này định thế nào?"

Trình Miên nói kế hoạch của mình cho anh họ nghe: "Năm nay sẽ ở lại thành phố Kính, bà nội em cũng ở bên này, muốn về thì cũng phải đợi qua năm."

Cậu ngượng ngùng nói: "Năm nay không thể ăn Tết cùng mọi người rồi."

Lâm Hoài Nhân gật đầu bày tỏ hiểu được: "Tết năm nào chẳng có, thiếu một năm cũng không sao. Tết này anh đưa ba mẹ tới thành phố Kính chơi, đến lúc đó chúng ta cùng ăn bữa cơm."

Sau Tết anh ta sẽ đi nước ngoài, ít nhất phải có một năm không gặp, cũng thấy không nỡ.

Trình Miên đồng ý.

Lâm Hoài Hi đi quanh phòng mấy vòng rồi tò mò hỏi: "Anh Miên, bạn anh đâu rồi? Nghe nói đẹp trai lắm, sao chẳng thấy đâu vậy?"

"Anh ấy đi công tác còn chưa về, sau này sẽ có dịp gặp mà."

Sự tồn tại của Bùi Túng Chi cũng không còn là bí mật nữa. Nhưng ngoài bà nội và Lâm Hoài Nhân ra thì không ai biết quan hệ thật sự giữa hai người, chỉ biết Trình Miên có một người bạn rất giỏi thôi.

Lâm Hoài Nhân gõ nhẹ lên đầu em gái: "Hỏi nhiều vậy làm gì, đi thôi, chiều em còn phải đi học đấy."

Lâm Hoài Hi lầm bầm vài câu, sau đó chào tạm biệt Trình Miên.

-

Quá trình hồi phục không hề dễ chịu, phục hồi chức năng lại càng đau đớn hơn nhưng nghĩ đến việc sau này mình sẽ có một cơ thể khỏe mạnh là Trình Miên có thể chịu đựng được.

Điều đáng tiếc là trong viện không thể cắt tóc, không biết có phải ăn uống đầy đủ không mà tóc cậu dài nhanh hơn trước nhiều.

Chỉ trong một tháng mà tóc mái trước trán đã dài ra khá nhiều, mỗi lần cúi xuống xem điện thoại là che hết cả mắt, rất bất tiện. Sau vài lần không chịu nổi nữa, cậu bèn xin một sợi dây buộc tóc từ y tá vào thay dịch truyền.

Bùi Túng Chi bước vào phòng, thấy người trên giường thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe môi cong lên lộ ra ý cười.

Trình Miên hơi ngượng ngùng vươn tay chạm chùm tóc sau đầu, nhỏ giọng hỏi: "Có kỳ lắm không anh?"

"Không, đẹp mà." Bùi Túng Chi không nhịn được vươn tay sờ thử, rồi nghiêm túc nói: "Em thử để tóc dài xem sao."

Trình Miên lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Phiền phức lắm, mỗi lần buộc cũng rất mất công."

Chỉ mỗi chuyện buộc tóc thôi đã thất bại mấy lần rồi, ban đầu lộn xộn như mới thức dậy chưa kịp chải đầu vậy.

"Ra viện là em phải đi cắt tóc trước mới được."

Bùi Túng Chi đáp một tiếng, lấy điện thoại ra bấm vài cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Hai người kề vai sát nhau: "Em nhìn bên này."

Trình Miên phản xạ quay sang.

Tách...

Khuôn mặt hai người dừng trên màn hình.

Do là chụp lén nên vẻ mặt Trình Miên rất ngốc nghếch. Cậu nhìn về phía người bên cạnh, trên mặt đầy dấu chấm hỏi.

Bùi Túng Chi cẩn thận lưu ảnh lại, cố nhịn cười: "Để làm kỷ niệm."

"..." Trình Miên không biết nói gì: "Ảnh chụp xấu quá."

"Không xấu." Tầm mắt Bùi Túng Chi liếc tới điện thoại cậu đặt trên chăn, hỏi: "Em đang xem trực tiếp à?"

"Vâng. Cửu Thiên Truyện mới ra mắt giải đấu sinh tồn mới, hôm nay là ngày cuối của vòng loại." Trình Miên nói rồi đưa một bên tai nghe cho anh, cầm điện thoại lên cho cả hai cùng xem.

Bùi Túng Chi nhìn kỹ, hơi nhướng mày lên, streamer là một người quen.

Trong màn hình, Quả Cầu Len nhảy từ trên cao xuống, giữa không trung còn làm màu tung mấy kỹ năng khinh công lên xuống như trong phim, tiếp đất rồi còn tạo dáng đứng của môn phái một cách không cần thiết.

Lòe loẹt nhưng đúng là đẹp mắt.

Quả nhiên, phòng trực tiếp lập tức ngập tràn hoa tươi và quà tặng.

Bùi Túng Chi thầm cười nhạo. Nhưng giây tiếp theo đã thấy hai mắt bạn trai nhỏ của mình tỏa sáng, vô cùng quen tay ấn mở mục quà tặng, ném mấy món quà miễn phí nhận được khi điểm danh ra.

Bùi Túng Chi: ?

Quả Cầu Len: "Cảm ơn biệt thự của Tuyết Mùa Đông, cảm ơn pháo hoa của Rau Xanh, cảm ơn hò hét cổ vũ của Vân Trình Phong Miên... Ê, Tiểu Miên, cậu sắp hết bận chưa?"

Vân Trình Phong Miên: Sắp rồi.

Quả Cầu Len: "Ừ, đợi cậu về tôi kéo cậu ăn gà, vẫn giữ chỗ cho cậu đây này."

Rồi sau đó lén lút cười khà khà: "Bí mật nhá, đừng nói với đại thần."

【Dụ dỗ kéo đi ăn gà, đã quay lại màn hình, chủ phòng không kéo tôi theo là tôi gửi cho đại thần liền á.】

【Cậu biết chắc đại thần không đánh bà xã, yêu ai yêu cả đường đi nên tha cho cậu phải không?】

【Chủ phòng thật là đê tiện!】

Cho dù cách hai người nói chuyện với nhau hay là cấp bậc trong phòng livestream của Trình Miên đều cho thấy hai người không phải mới quen biết.

Bùi Túng Chi hỏi: "Em theo dõi phòng của cậu ta lâu rồi hả?"

Trình Miên không nhận ra giọng anh có gì lạ, nói: "Em mới theo dõi từ khi bắt đầu vòng loại thôi, lâu lâu mới vào xem."

"Lâu lâu vào xem mà cấp bậc trong phòng đã lên tới mười?" Nghe một tiếng "Tiểu Miên" từ chủ phòng, Bùi Túng Chi nhướng mày: "Thân thiết ghê."

Trình Miên: "..."

Nếu còn không ngửi thấy mùi gì trong không khí thì chính là đồ ngốc.

Trình Miên cảm thấy buồn cười nhưng không thể hiện ra mặt: "Cũng bình thường, em xem nhiều nên cậu ấy thấy quen thôi."

Làm sao mà Bùi Túng Chi không hiểu: "Ở viện buồn quá hả?"

Trình Miên: "Cũng tàm tạm."

Mỗi ngày phải làm rất nhiều việc, lúc có rảnh đều tranh thủ ôn bài, sau khi xuất viện chỉ còn một tháng là thi cho nên không nắm vững là không được.

Mệt mỏi chẳng có hoạt động gì để giải trí, trò chơi cũng không chơi được, nên mới đi xem livestream để thư giãn đầu óc.

"Xin lỗi." Bùi Túng Chi thở dài, rất tự trách vì lúc này không thể ở bên cạnh cậu. Anh nắm lấy ngón tay cậu: "Đợi tôi bận xong thời gian này nhé."

Trình Miên không hề trách anh.

Sắp đến cuối năm có rất nhiều việc, Bùi Túng Chi phải bay đi khắp nơi, một tuần không gặp là chuyện thường. Mỗi lần đi công tác về lại vội vã đến bệnh viện thăm cậu, lần nào thấy đều là kéo theo vali cùng một thân khoác gió bụi, trong mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, bên miệng cũng lởm chởm râu.

"Anh lại sắp đi công tác hả?"

"Ừ, ba ngày."

Trình Miên hỏi địa điểm rồi lẩm bẩm: "Xa thế à."

"Tôi sẽ cố về sớm." Bùi Túng Chi nói: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi hoặc dì giúp việc nhé. Bà nội lớn tuổi cứ để bà nghỉ ngơi nhiều đi."

Mẹ Bùi cũng định đến chăm sóc cậu nhưng Bùi Túng Chi sợ Trình Miên không thoải mái nên không đồng ý.

Trình Miên gật đầu đồng ý.

Tài xế gọi điện tới giục, hai người chưa ở bên nhau bao lâu lại phải chia xa.

Bùi Túng Chi cố nấn ná thêm vài giây, rồi sau đó khẽ ôm lấy cậu: "Tôi đi đây."

"Bùi Túng Chi." Bùi Túng Chi vừa định đứng dậy đã bị kéo lại, giây tiếp theo, khóe môi đã bị hôn nhẹ lên.

Trình Miên chưa từng to gan như vậy ở nơi công cộng, hai má cậu đỏ bừng: "Về sớm nhé."

Bùi Túng Chi sửng sốt hai giây rồi lập tức cúi người xuống, ôm cậu chặt hơn.

Hôm nay ăn tối sớm, Trình Miên đi dạo ngoài toà nhà bệnh viện cho tiêu cơm, trở về ôn bài thêm hai tiếng mới như thường lệ mở app livestream ra.

Cậu mới vừa vào phòng trực tiếp của Quả Cầu Len đã thấy một dòng thông báo đánh chết nhảy ra...

【Phi Túng đã giết chết Quả Cầu Len.】

Ngay sau đó, giao diện tổng kết của chủ phòng đã hiện ra, vào được top năm mới có điểm nhưng Quả Cầu Len lại bị kẹt ở hạng sáu.

Bình luận lập tức bị "ha ha ha" chiếm đầy.

【Có ai đếm đây là trận thứ mấy rồi không?】

【Sáu? Hay bảy? Không đếm nổi.】

【Tổng cộng tám ván nhưng bị giết tới mười hai lần cơ [Đầu chó]】

【Nội tâm của chủ phòng: Hồi sinh = Bị quật roi tới chết.】

【Đồng đội bày tỏ: Cứu sống thật vô nghĩa.】

Trình Miên vừa thấy ID của Bùi Túng Chi đã sững sờ nửa giây, không phải anh đang trên đường đi công tác à? Sao lại trong trò chơi?

Trình Miên có áo choàng trong phòng trực tiếp của Quả Cầu Len, là lúc trước rút thưởng trúng, mỗi lần vào phòng sẽ có hiệu ứng rất nổi bật, người xem lập tức phát hiện ra cậu.

【Cuối cùng Vân Trình Phong Miên cũng tới rồi, còn không đến là chủ phòng khóc mất.】

【Cậu không lo trông chừng đại thần đi kìa?】

【Vân Trình Phong Miên: Có chuyện gì thế 0.0】

【Cậu không biết hả? Đại thần đang phát sóng trực tiếp kìa.】

【Hôm nay dù có bị khóa tài khoản cũng phải đăng [Chia sẻ phòng livestream: Cho xin cái top]】

Cùng lúc đó, khung trò chuyện riêng vang lên.

Quả Cầu Len mở khung trò chuyện của hai người ngay trước mặt người xem, sau đó trắng trợn buông xuôi.

Quả Cầu Len: Chào cậu, tôi cần thương lượng với cậu chuyện này.

Vân Trình Phong Miên: Hả?

Quả Cầu Len: Phiền cậu nói với bạn trai cậu một tiếng, thích top thì cứ lấy nhưng đừng đánh tôi nữa được không [Tan vỡ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích