Chương 95

Trans: Thuỷ Tích

Hôm xuất viện là một ngày đẹp trời. Thành phố Kính mấy ngày liền âm u, cuối cùng cũng hửng nắng, mây đen tan đi để lộ ra bầu trời xanh thẳm.

Bây giờ Trình Miên vẫn chưa được vận động mạnh, cậu bước chậm rãi tới bên cửa sổ.

Trên bãi cỏ bệnh viện nở rộ những bông hoa nhỏ màu tím không rõ tên, vây quanh mọc thành từng cụm, dưới ánh nắng trông rất dễ thương.

Nằm viện lâu ngày nên rất nhiều đồ đạc, Bùi Hề còn từ trường về phụ giúp một tay.

"Tiểu Miên, có cần cái gối đầu này nữa không? Mang về có bị dính vi khuẩn không?"

"Tiểu Miên, đây là thuốc Tây hay thuốc Bắc vậy, không thấy ghi gì cả? Quầy thuốc số hai là ở đâu?"

"Chiếc xe lăn này gấp lại thế nào, công nghệ cao quá vậy?"

Hỏi hết cái này tới cái kia, nhìn ra là muốn giúp lắm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, Bùi Túng Chi chê cậu ta vướng víu, lạnh lùng đuổi xuống bãi đậu xe chờ.

Bùi Hề: ...

Tủi thân.

Ra khỏi bệnh viện đã là giữa trưa, về đến nhà cũng vừa đúng giờ cơm. Bà nội nấu rất nhiều món ngon, tảng đá đè nặng trong lòng bao năm cuối cùng cũng đặt xuống, bà là người vui mừng nhất.

Ăn xong, Bùi Hề mời Trình Miên qua nhà mình chơi. Lúc đó Trình Miên mới biết, sau khi cậu nhập viện thì Bùi Hề cũng dọn ra ngoài sống. Lý do đưa ra là không chịu nổi ông anh trông coi quá chặt, nửa đêm chơi game cũng bị mắng, cho nên ra riêng cho khỏe.

Trình Miên không ngốc, cậu biết Bùi Hề sợ làm phiền bà nội và mình nghỉ ngơi. Tuy cậu và Bùi Túng Chi không có quan hệ trên pháp luật nhưng sống chung rồi cũng xem như người nhà, thế nên Bùi Hề không tiện ở cùng nữa.

Nhà mới ở ngày tầng dưới, đi lại rất tiện.

Trình Miên rất tò mò, nghỉ ngơi xong lập tức đi xuống tham quan.

Phải nói sao nhỉ, nhìn vào là biết chỗ ở của một nam thanh niên độc thân. Phòng khách trải thảm lông dùng để nằm chơi game, cửa các phòng mở toang, còn dành riêng một phòng làm phòng chơi game nữa.

Mọi thứ trông chẳng có vấn đề gì, cho đến khi bước vào nhà bếp.

Sạch sẽ như nhà mẫu ban đầu.

Nồi niêu chén bát thì không có nồi, củi gạo dầu muối thì không có gạo, ăn cơm đều nhờ cứu trợ từ tầng trên.

Trình Miên sững người tại chỗ, chợt cảm thấy đau lòng và áy náy.

Bùi Hề: "Mua lại nhà cũ mua á, chủ cũ cần bán gấp nên giá siêu hời, 5 triệu là mua được rồi! Anh tôi mua cho đấy, trả hết một lần!"

Trình Miên: "..."

Toàn bộ đau lòng tan thành mây khói ngay tại khoảnh khắc này.

Nghèo nàn khiến cậu không thể bày ra gương mặt vui vẻ được.

Còn gặp lại Ngốc Ngốc đã lâu không thấy. Sau khi Bùi Hề dọn ra đã đón nó từ nhà ông nội Bùi về. Giờ đứa nhỏ nghịch ngợm phá phách bỗng trở nên bám người, cứ quanh quẩn dụi vào chân Trình Miên không ngừng kêu meo meo, trông vô cùng tội nghiệp.

Trình Miên chơi với nó một lúc. Vì bà nội bị dị ứng lông mèo nên chưa thể mang nó về, may là bây giờ ở gần nên muốn thăm nó cũng tiện.

Cậu cứ ở phía dưới không chịu về, chẳng bao lâu sau, Bùi Túng Chi đã tới bắt người.

Trình Miên oán trách: "Em có mất tích đâu chứ."

Bùi Túng Chi không nói gì, ra cửa còn cẩn thận khóa cửa lại giúp em trai, sau đó vô cùng tự nhiên dắt lấy tay bạn trai nhỏ đi chờ thang máy.

Thang máy cứ dừng ở một tầng mãi không lên, hai người im lặng đợi khá lâu.

Trình Miên nhìn cầu thang bộ, nói: "Chúng ta đi thang bộ đi anh."

Bùi Túng Chi lắc đầu: "Bác sĩ nói bây giờ em chưa được vận động mạnh."

Trình Miên cảm thấy có lẽ Bùi Túng Chi có chút hiểu lầm với "vận động mạnh".

"Chỉ có một tầng thôi."

Bùi Túng Chi cũng nhìn cầu thang, rồi lặng lẽ quay đầu, im lặng phản đối.

Trình Miên kéo lấy tay anh, hơi mạnh, khiến Bùi Túng Chi sợ cậu dùng tới lực ở chân nên đành bị kéo theo, cuối cùng cũng đứng trước bậc cầu thang.

Nhưng chưa kịp bước lên, Bùi Túng Chi đã vòng tay ôm ngang lưng bế cậu lên, suýt khiến Trình Miên bật thốt ra câu "Đệt".

"Anh làm gì vậy?!"

Bùi Túng Chi chỉnh lại tư thế, ôm cậu như kiểu bế em bé, chẳng nói chẳng rằng bước từng bước lên cầu thang.

May mà tầng họ ở cũng cao nên chẳng ai dại đi thang bộ, không thì Trình Miên đã xấu hổ đến cả tháng không bước chân ra ngoài mất.

"Để em tự đi." Cậu giãy giụa vài cái nhưng Bùi Túng Chi ôm rất chắc, chẳng cho cậu có cơ hội đặt chân xuống đất.

Trình Miên thấy không khuyên được đành buông xuôi.

Tới chỗ xoay ở cầu thang, Bùi Túng Chi dừng bước, đột nhiên dúi đầu vào cổ cậu, sợi tóc đen quét trên làn da khiến cậu ngứa ngáy.

Trình Miên phản xạ rụt cổ lại, hỏi: "Anh sao vậy?"

"Cho tôi ôm một lát." Bùi Túng Chi khẽ hít một hơi: "Lâu rồi không ôm em."

Mãi đến hôm trước ngày đón Trình Miên xuất viện, anh còn đang ngồi trên máy bay. Vừa xong việc đã ngồi xe về.

Hai người chẳng nói được mấy câu, chứ đừng nói tới chuyện càng thân mật hơn.

Trình Miên nhìn vào mắt anh, thấy rõ tơ máu chưa biến mất trong mắt cùng với quầng thâm nơi đáy mắt bạn trai. Cậu hơi ngẩn ra, rồi vươn ngón cái xoa nhẹ lên đó.

Vẻ ngơ ngác ấy khiến Bùi Túng Chi bật cười, vỗ nhẹ sau lưng cậu: "Ngốc rồi à?"

Trình Miên nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ rất dịu dàng.

Bùi Túng Chi hiểu được sự thương tiếc trong đó, lập tức ghé sát tới hôn bạn trai mình.

Có đôi khi, gần gũi là cách xoa dịu tốt nhất.

Trình Miên siết chặt lớp vải trong tay, vai áo anh lập tức có thêm mấy nếp gấp.

Trong hành lang yên tĩnh đến nỗi như có thể nghe thấy tiếng thở dốc đầy dồn nén.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào, bóng dáng hai người đổ dài trên nền đất.

Đột nhiên có tiếng bước chân xuất hiện, tiếng giày gõ cồm cộp trên sàn.

Trình Miên hoảng sợ, vội đẩy người trước mặt ra nhưng vì đang bị ôm nên khoảng cách giữa hai người chẳng cách ra được bao nhiêu.

Một lát sau, tiếng động dần đi xa, chỉ để lại tiếng tim đập thình thịch của hai người.

Trình Miên thật sự hoảng sợ, vành tai và cổ đã đỏ bừng. Tới lúc này mới nhận ra mình cũng có lúc can đảm tới mức dám hôn bạn trai ở nơi công cộng.

Bùi Túng Chi buông cậu ra, lấy khăn tay lau vệt nước nơi khóe miệng cậu, rồi mới kéo lấy tay cậu: "Về thôi."

-

Lúc Trình Miên đi thi, mọi người trong nhà đều lo cho trạng thái của cậu, khuyên cậu nên ôn thêm một năm nữa.

Bùi Túng Chi lại rất ủng hộ cậu. Lúc ba mẹ Bùi hỏi han đều bị anh ngăn lại: "Em ấy không yếu đuối đến vậy đâu, em ấy tự tin hơn bất kỳ ai trong chúng ta, hãy tin em ấy."

Nếu thất bại, ôn lại một năm cũng không muộn.

Trên đường đến trường thi, Trình Miên mới biết được chuyện này: "Xem thường em."

Bùi Túng Chi đánh tay lái, tìm chỗ đỗ bên lề đường. Suy nghĩ đến tình hình giao thông ở gần trường thi nên họ đã tới trước hai tiếng nên lúc này chẳng có mấy ai.

Bùi Túng Chi bóp phanh tay, cúi người tháo dây an toàn cho cậu: "Không ai xem thường em cả."

Kỳ thi cao học bây giờ rất căng thẳng, ai cũng muốn cố gắng cho tương lai tốt hơn. Chắc chắn sẽ có áp lực nhưng mọi người chẳng giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đương nhiên Bùi Túng Chi thấy được sự cố gắng của Trình Miên. Khi còn nằm viện đã rất chăm chỉ, về nhà cũng thường thức đêm, thật ra chẳng tốt cho sức khỏe nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội thì lần sau sẽ khó có được.

Phải biết quý trọng,

Trình Miên nắm lấy túi trong tay, xuống xe rồi cũng chưa vội đi mà nhìn qua cửa kính, nở nụ cười tự tin lại xán lạn với Bùi Túng Chi: "Đợi tin tốt từ em nhé."

Bùi Túng Chi bị cậu ảnh hưởng, cũng cười theo: "Cố lên."

Sau khi kỳ thi cao học kết thúc, kết quả còn chưa ra, Trình Miên vốn định thảnh thơi một thời gian. Ví như ngủ đến khi tự tỉnh nhưng đồng hồ sinh học lại không cho phép.

Vì thế, Bùi Túng Chi chọn một ngày rảnh rỗi, hai người cùng đi thăm ông nội.

Trình Miên đến thành phố Kính cũng đã lâu, tính ra cũng nên đi chào hỏi người lớn trong nhà.

Đương nhiên Trình Miên cũng có nghe nói về ông nội Bùi rồi, trước khi đi cậu cũng hơi lo lắng, Bùi Túng Chi trấn an cậu: "Ông nội hồi trẻ nghiêm khắc, giờ dễ tính nhiều rồi, cũng rất bao dung người trẻ, em cứ như bình thường là được. Đừng sợ."

Trình Miên: ...

Nói không lo là giả. Nhưng lúc gặp được ông cụ lại dễ gần ngoài tưởng tượng.

Có lẽ do đã lớn tuổi, tuy rất quan tâm chuyện con cháu nhưng rất ít can thiệp vào. Huống gì Bùi Túng Chi là đứa cháu ông tự hào nhất, đương nhiên sẽ cưng chiều hơn.

Ông cụ đọc rất nhiều sách, càng để ý tới tính cách và phẩm chất của người trẻ hơn. Trò chuyện một hồi đột ngột hỏi về kiến thức đại học của Trình Miên, suýt khiến não cậu bị sập nguồn tại chỗ.

Bùi Túng Chi ngồi ở bên cạnh, vốn nhận việc rót trà bưng đồ ăn, suốt quá trình đều không nói lời nào. Đến lúc này mới châm thêm trà đặt xuống trước mặt ông cụ: "Nói chuyện này làm gì ông?"

Giọng điệu thản nhiên nhưng ý che chở rất rõ ràng, Trình Miên như nghe thấy ông cụ thở dài.

Không phải bất đắc dĩ, mà càng nhiều giống như là... Chán ghét?

Trình Miên không hiểu tính ông lắm cho nên không đoán ra được.

Cậu cố nén cười, chủ động tiếp lời. May nhờ cố gắng ôn thi cao học, đầu óc chưa rỉ sắt, cho nên lúc trò chuyện cũng không hao quá nhiều sức lực.

Bùi Túng Chi nheo mắt, tự giác ngậm miệng lại.

Hiếm khi thấy cháu mình bị đè đầu, ông nội chẳng thèm che giấu cười toe toét.

Cả ngày trôi qua yên ổn. Trong lúc đó, mẹ Bùi có gọi tới hai lần, ngoài ra cũng không có chuyện gì cả.

Sau khi ăn tối xong, hai người xin phép về, ông cụ không giữ lại, chỉ hỏi Tết có về không.

Không ai hiểu tính cháu trai bằng ông, trông thì lạnh nhạt nhưng thật ra lại rất bao che người thân, nếu không đã chẳng nuông chiều Bùi Hề thành ra tính tình như bây giờ. Cứ tưởng như vậy là quá mức rồi, ai ngờ đến hôm nay ông cụ mới xem như được mở rộng tầm mắt.

Người mình yêu, không được bị bắt nạt một chút nào.

Tuy ông cụ đã lớn tuổi nhưng không hề mù quáng, cũng biết cháu trai không ưa người nhà của vợ sau mình cho nên lần này cháu trai tới thăm ông đã dặn dò trước, chứ làm sao họ sẽ bỏ qua cơ hội này chứ.

Chèn ép không được Bùi Túng Chi, chẳng lẽ không chèn ép nổi một đứa bé từ thành phố nhỏ tới?

Ông Bùi vừa nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày.

Đứa bé trai Bùi Túng Chi dẫn về này tuy còn nhỏ, thân thể cũng có khiếm khuyết nhưng tính tình tốt, cả người tràn ngập sức sống, là người kiên định sống qua ngày.

Đứa trẻ có năng lực, không cần kết hôn để hỗ trợ sự nghiệp, chỉ cần vui vẻ là được.

Nhưng không có chỗ dựa sẽ dễ bị nắt nạt.

Bùi Túng Chi đáp: "Sẽ về ạ."

Không nói rõ ngày, xem ra không định về đúng dịp tụ họp gia đình, vẫn không nỡ để Trình Miên bị họ hàng soi mói.

Ông cụ nheo mắt, chậm rãi nói: "Về thì gọi điện báo một tiếng, gọi cả ba mẹ cháu nữa, người một nhà mình cùng ăn bữa cơm."

Bùi Túng Chi nghe hiểu ý che chở của ông cụ, hơi ngạc nhiên nhướng mày.

Ông cụ vừa lúc mở mắt ra, bắt được biểu cảm thoáng qua của cháu trai: "Ông giống người hồ đồ để họ muốn làm gì thì làm lắm hả?"

Bùi Túng Chi cười không nói gì.

Ông cụ lập tức nổi giận, hừ lạnh một tiếng: "Cứ tới đi, họ còn chưa có tư cách nhúng tay vào nhà họ Bùi đâu. Nếu họ dám gây chuyện thì vừa hay có cơ hội bàn về mấy vụ bê bối trong công ty năm nay."

Ra khỏi cổng, Trình Miên thấy Bùi Túng Chi còn đang cười, không nhịn được hỏi: "Sao anh vui thế?"

Bùi Túng Chi: "Ông nội rất thích em."

Trình Miên: "Ông nội tốt lắm."

Tuy ít nói cười, trò chuyện cũng không hiền hòa nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất thương con cháu, cũng không làm khó cậu.

Ở độ tuổi và thành tựu như ông mà chấp nhận được bạn đời của cháu mình đã là một chuyện rất hiếm thấy rồi.

Về mấy người họ hàng thân thích, Trình Miên cũng từng nghe qua. Nhưng Bùi Túng Chi chỉ nói đơn giản: "Không cần để ý tới."

Ông nội sẽ không nuông chiều đám người đó nữa, nếu ông ra tay thì anh sẽ bớt rất nhiều việc. Với lại, anh chẳng quan tâm chuyện trong nhà, chỉ cần gia đình nhỏ của mình sống tốt thì bên đó có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan tới hai người họ.

Bùi Túng Chi không muốn để Trình Miên suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, bèn nói sang chuyện khác: "Khi nào bà nội về?"

Sức khỏe cháu trai đã ổn định, thi cử cũng suôn sẻ, bà nội cũng yên tâm, thế là bà muốn đi du lịch khắp nơi. Khi trẻ bà từng chịu khổ nhiều, Trình Miên rất ủng hộ, vì thế đăng ký tour du lịch dành cho người cao tuổi để bà đi chơi. Nhiều bạn cùng lứa tuổi, dễ nói chuyện cũng sẽ không nhàm chán.

"Chín rưỡi sáng ngày kia hạ cánh." Trình Miên nói: "Hôm đó tám giờ anh có cuộc họp với nước ngoài phải không? Em đi cùng chú Từ là được."

Chú Từ là tài xế nhà họ Bùi.

"Tới kịp." Bùi Túng chi nói: "Đợi bà về rồi mình cùng đi mua sắm Tết nhé?"

Tết năm nay tới sớm, giữa tháng giêng đã là mùng một rồi. Mọi năm Bùi Túng Chi đều về nhà tổ ăn bữa cơm với ông nội, chẳng cần lo gì nhiều. Nhưng năm nay ăn Tết ở nhà mình nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Trình Miên hỏi: "Anh biết phải chuẩn bị gì không?"

Bùi Túng Chi: "Cũng vài thứ."

Trình Miên nhìn anh, lộ ra vẻ mặt "biết ngay mà". Cuối cùng, cậu thở dài: "Thôi, tới lúc đó em sẽ liệt kê ra một danh sách."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích