Chương 1

Vào ngày hạ chí cũng chính là ngày sinh nhật thứ 22 của Trần Trừng, vừa hay đoàn múa lại không có lịch biểu diễn nên một nhóm được trưởng nhóm là chị Lâm dẫn đến một quán bar cao cấp ở Kiều Thành để mừng sinh nhật cho Trần Trừng.

Trần Trừng tuy còn trẻ nhưng đã đảm nhận diễn viên múa chính trong đoàn, hiển nhiên là được cả nhóm cưng chiều, vô cùng nở mày nở mặt.

Trong bữa tiệc sinh nhật, mặc dù chị Lâm đã dặn mọi người đừng uống quá nhiều, nhưng vừa nhập tiệc mọi người đã không kìm chế được, Trần Trừng là chủ bữa tiệc cũng bị chuốc kha khá rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ửng đỏ giống như được makeup để chuẩn bị lên sân khấu.

Ngày thường cô gái này khá ngoan ngoãn, khi say rượu lại rất ồn ào, hết ôm lấy bạn thân của mình khóc, rồi lại than thở mình ế hơn nửa năm nay mà vẫn chưa tìm được người yêu mới.

"Ngày nào cũng phải tập múa, không có thời gian yêu đương luôn đó." Trần Trừng ôm cổ người bạn tốt của mình là Chương Tiểu Mãn, bĩu môi phàn nàn, cái miệng đầy mùi rượu, nói sát vào bên tai Chương Tiểu Mãn: "Lâu rồi chưa được nếm mùi của đàn ông, sắp đóng mạng nhện đến nơi rồi này."

Chương Tiểu Mãn cũng uống say, một tay ôm chai rượu, một tay ôm Trần Trừng, to miệng nói: "Do... là do cậu kén chọn quá đó, một đống người theo đuổi cậu, nhiều người điều kiện tốt thế mà có ai vừa mắt cậu đâu."

"Ai mà thèm chớ, mấy tên đó toàn là kiểu cậu ấm cà lơ phất phơ, cặn bã như Triệu Minh Nghĩa, cho cũng không thèm!" Trần Trừng giơ chén rượu uống một ngụm, nhỏ giọng lầm bầm: "Muốn chơi vài nháy ghê!"

Xung quanh là tiếng karaoke ầm ĩ, mọi người vừa nói vừa cười đùa, Trần Trừng ôm đầu lắc lắc, cảm thấy choáng váng, vừa định nói thêm gì đó, cô đã bị Chương Tiểu Mãn loạng choạng kéo dậy, nói: "Đi... đi, chúng ta ra ngoài nói."

Trần Trừng không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Chương Tiểu Mãn ra ngoài, rời khỏi phòng bao thì tiếng ồn bị bỏ lại bên trong, xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều. Chương Tiểu Mãn vừa kéo Trần Trừng đi về phía lễ tân vừa nói: "Tớ... nghe nói chất lượng trai bao ở đây rất tốt, nhưng mà... sẽ hơi đau ví đó, có điều hôm nay là sinh nhật cậu, chị đây mời cậu chơi một bữa!!"

"Chơi... chơi cái gì???" Trần Trừng lắp bắp.

Lúc sau, cô mang theo cái đầu còn đang choáng bị Chương Tiểu Mãn nhét vào một căn phòng nào đó, bảo cô chờ ở trong này, sẽ có trai đẹp tới phục vụ cô. Trước khi rời đi, Chương Tiểu mãn còn dặn dò cô nhớ phải dùng bao.

🌸Meoww 🐱🌸

Trần Trừng đang say rượu, ý thức mơ mơ hồ hồ, cô lảo đảo đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái, sau đó trần truồng bò lên giường, vừa chui vào chăn bông mềm mại, lập tức cảm thấy buồn ngủ....

Ngay lúc còn nửa tỉnh nửa mơ, Trần Trừng mơ hồ cảm giác có ai đó đang vén chăn của cô rồi chui vào nằm xuống. Cô nghĩ bụng đây có phải trai bao mà Chương Tiểu Mãn book cho cô không nhỉ? Lén lút mờ ám kiểu này cứ như đang vụng trộm ấy!

Ý thức của Trần Trừng dần tỉnh táo lại, mặc dù cảm thấy chơi trai bao là không đúng, nhưng vì là lần đầu, cảm giác cũng rất kích thích, chơi thì chơi thôi, đâu phải là chưa từng ngủ với đàn ông đâu. Cô nghĩ thế rồi đưa tay sờ sang bên cạnh, quả nhiên sờ vào được thân hình rắn chắn của một người đàn ông.

Dáng người anh trai này có vẻ khá tốt nha!

Bản thân Trần Trừng học múa, cơ thể rất mềm mại, như một con rắn nước dễ dàng xoay người trong chăn quấn lấy người đàn ông.

Người đàn ông không có phản ứng gì, cả người đầy mùi rượu, hình như ngủ rồi.

Trần Trừng khó chịu trong lòng, cảm thấy anh trai bao này rất không chuyên nghiệp, vừa nằm xuống đã lăn ra ngủ, có thèm quan tâm gì khách hàng là cô đâu.

Trong phòng chỉ có ánh đèn được hắt ra từ phòng tắm, chút ánh sáng này hoàn toàn không thể giúp cô nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông trên giường này, có điều từ xúc cảm mà cô sờ được và dáng vẻ mơ hô thì có vẻ là một anh chàng vừa đẹp trai vừa cao ráo.

Mang tâm lý không thể phí tiền của người chị em tốt, Trần Trừng nhân lúc say rượu, vùi đầu cởi quần áo của người đàn ông, bận rộn một hồi lâu mới lột sạch đồ trên người anh ta.

Đưa tay sờ xuống phía dưới của người đàn ông, chậc chậc hai tiếng, nói: "Đúng là trai bao, thằng nhỏ khủng thật!"

Trong bóng tối, cô vừa xoa vừa sục cây dươn//g vật, hơi hoang mang lẩm bẩm: "Cu to như vậy không biết có nhét vào được không đây?"

dươn//g vật dường như có ý thức riêng của mình, mặc kệ chủ nhân còn đang say giấc nồng, bản thân nó thì càng lúc càng phình to ra trong tay Trần Trừng, to đến mức làm Trần Trừng hơi hơi hối hận.

"Hình như hơi bị quá khổ rồi đó." Cô thở dài bất đắc dĩ, bò lên trên người người đàn ông, hai cơ thể trần truồng ma sát vào nhau, chỉ trong chốc lát đã cảm nhận được sự sung sướng.

Trần Trừng nuốt nước miếng, đỡ cây g//ậ/y t/h/ị/t vừa nóng vừa cứng kia đặt lên cửa hoa hu/yệ//t ướt át của mình, mãi cũng không chen vào được. Quy đầu của người đàn ông thật sự quá lớn, hơn nữa cô còn đang gấp m/u//ốn chết, cơ thể không thả lỏng nỗi, thành ra loay hoay mãi cũng không đút vào được.

Cô cố gắng thêm một lúc nữa, Trần Trừng mệt m/u//ốn xỉu, thôi cô thua, không chọc vào được thì cũng thôi đi, chọc nãy giờ làm cô bé của cô rất đau.

Cô nằm đè lên người đàn ông, càu nhàu: "Anh là con lừa hả? Con lừa có con cu dài quá đáng!"

Nghĩ lại, cô vẫn thấy hơi không cam lòng, bận rộn một lúc, hai chân tê dại, ở giữa háng lại bắt đầu chảy nước, Trần Trùng dùng n/ư/ớ/c n/h/ờ/n chảy ra cọ vào dươn//g vật của người đàn ông, tuy chỉ cọ như vậy thôi cũng làm cô phát n/ứ/n/g.

Cọ đến khi bản thân lên đ/ỉn/h, cô nằm đè lên người đàn ông rồi ngủ luôn.

Ngày hôm sau, Trần Trừng tỉnh lại kinh ngạc, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt vừa đẹp trai vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ của người đàn ông đó.

Sau hai giây cô mới phản ứng lại, cô ngơ ngác hỏi: "Anh... anh rể??"

"Trần Trừng?"

"Anh... anh rể?" Trần Trừng hoàn toàn cứng người.

Hiện tại cô còn đang nằm đè lên thân hình trầ//n trụ//i, vạm vỡ của người đàn ông, mà người đàn ông này lại chính là anh rể của cô!

Anh rể của cô đó!!!

Trời ơi, tối hôm qua cô còn đang vân vê cây g//ậ/y t/h/ị/t của anh, m/u//ốn đút nó vào trong â//m h//ộ của mình, nhưng bởi vì nó to quá, không chen vào được nên cô chỉ đành ấn cây g//ậ/y t/h/ị/t đó cọ bên ngoài â//m h//ộ...

Cô lại để cây g//ậ/y t/h/ị/t của anh rể cọ vào cô bé của mình...

Giết cô đi!

Nhưng mà, sao nói là trai bao mà?

Sao giờ lại biến thành anh rể thế???

Trần Trứng cứng ngắc giữ nguyên tư thế nằm trên ngực anh, ngơ ngác nhìn anh rể, mà anh rể cũng đang nhìn cô. Hình như tâm trạng anh cũng không được tốt lắm, vẫn luôn cau mày, trong mắt đầy tơ máu, ngay cả giọng nói cũng khàn đi: "Trần Trừng, sao em lại ở đây?"

Rõ ràng anh rể cũng thấy rất bất ngờ, có điều anh luôn tỏ ra lạnh lùng, không biểu hiện rõ nên thoạt nhìn rất bình tĩnh.

"Đứng lên rồi trả lời được không?" Anh hỏi Trần Trừng.

Lúc này Trần Trừng mới ý thức được, tay chân luống cuống bò khỏi người anh, nhưng lúc m/ô/n/g cô vừa nhúc nhích thì cô "A" một tiếng, chỗ â//m h//ộ giữa hai chân truyền đến một cơn đau như bị xé rách khiến cô không dám động đậy.

Sau đó, cô thấy anh rể càng nhíu mày, cô lắp bắp giải thích: "Dính... dính mất rồi."



🐱 Donate tạo động lực cho mình up thêm mấy bộ nữa đi cả nhà iuuu❤

Cái này tùy tâm hoan hỷ thuii

Stk: 108876624190

NH: Vietinbank

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip