Chương 12
"Được không ạ?" Trần Trừng hỏi.
Trần Thấm vừa dùng bút cảm ứng làm việc vừa gật đầu nói: "Mấy ngày nay nằm viện chủ yếu là để quan sát xem em có bị chấn động não nghiêm trọng không, vết thương ở lưng chúng ta có thể trở về nhà để anh rể của em tiếp tục chữa cho em."
Trần Thấm càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này khả thi, vì vậy cô ấy không chờ Trần Trừng quyết định mà đứng dậy ra ngoài tìm Giản Mục Xuyên nói chuyện.
Vì vậy sau khi được Giản Mục Xuyên gật đầu đồng ý, Trần Thấm giúp Trần Trừng thu dọn đồ đạc, sau đó dẫn cô vui mừng phấn khởi rời khỏi bệnh viện trở về nhà.
Cứ nghĩ đến việc cần đến nhà của chị gái và anh rể ở, tâm trạng của Trần Trừng rất phức tạp, đến lúc đó cô nên đối mặt với anh rể bằng thái độ như thế nào?
Sau khi Trần Thấm kết hôn với Giản Mục Xuyên, Trần Trừng chỉ từng đến nhà họ một lần và ở lại một đêm, ngày hôm sau đã vội vã rời đi.
Lúc đó cô chỉ cảm thấy nhà của chị gái mình rất lớn, không cẩn thận là sẽ lạc đường. Hiện giờ lại bước vào nhà của chị gái mình lần nữa, cô chỉ cảm thấy ngôi nhà này không chỉ rộng mà còn rất lạnh lẽo, đồ trang trí xa hoa đắt đỏ nhìn lạnh như băng, không hề ấm áp chút nào.
"Chị ơi, ngôi nhà này được m/u//a sau khi chị và anh rể ở bên nhau sao?"
Trần Trừng tò mò hỏi chị gái của mình, cô đau chân không đi lại được.
Lần này xuất viện phải ngồi trên xe lăn, nhưng để thuận tiện, Trần Thấm cũng m/u//a cho cô một bộ nạng, để cô thỉnh thoảng có thể đi lại trong nhà.
Trần Thấm đẩy cô đi vào trong phòng khách, nói: "Là người nhà của anh rể chuẩn bị phòng cưới cho bọn chị."
"Vậy là nhà anh rể rất giàu ạ?"
"Tạm được, chị gái của em cũng giàu mà."
"Cũng đúng."
Từ sau khi Trần Thấm tốt nghiệp, cô ấy vẫn luôn kinh doanh, những năm nay kiếm được rất nhiều tiền, không chỉ m/u//a đất xây nhà ở quê mà còn đưa Trần Trừng vào học viện vũ đạo tốt nhất.
Có thể nói rằng cuộc sống hôm nay của Trần Trừng tất cả là do chị gái cô cho.
Tuy nhiên, chị gái của cô đối xử tốt với cô như vậy mà cô lại không thể chống lại sự cám dỗ, bị ma quỷ ám ảnh vụng trộm yêu đương với anh rể của mình.
Cứ nghĩ đến việc xảy ra ở bệnh viện, trong lòng Trần Trừng lại vô cùng áy náy, cô thầm nghĩ sau này mình sẽ không dây dưa mập mờ với anh rể của mình nữa.
Cũng may mấy ngày nay thái độ của anh rể với cô đã trở lại bình thường, điều này khiến Trần Trừng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngoài cảm thấy nhẹ nhõm ra, sâu trong đáy lòng cô lại không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, rốt cuộc anh rể coi cô là gì? Anh coi cô là đồ chơi có thể đùa bỡn sao? Nghĩ đến đây, Trần Trừng lại trở nên tức giận, cô không m/u//ốn liên quan đến người đàn ông này nữa!
Bởi vì chân không tiện, nên phòng của Trần Trừng được sắp xếp ở phòng ngủ dành cho khách ở tầng một, căn phòng rất rộng rãi, có phòng tắm, còn có một cánh cửa kính, mở cửa kính ra là có thể đi đến vườn hoa phía sau, Trần Trừng rất thích.
Bởi vì vết thương ở lưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vì vậy vừa về đến nhà, Trần Trừng liền bị chị gái mình bắt về phòng nằm trên giường.
Trần Thấm thay bộ quần áo ở nhà, áo thun và quần dài, phối với mái tóc ngắn gọn, thoạt nhìn rất trung tính, giống như một anh chàng đẹp trai.
Cô ấy dựa vào cửa, bàn bạc với Trần Trừng buổi tối m/u//ốn ăn gì, mới đầu Trần Thấm nói m/u//ốn ra ngoài m/u//a thức ăn về nấu, cuối cùng lại bỏ cuộc vì lười biếng, nói rằng m/u//ốn đặt cho Trần Trừng suất ăn dinh dưỡng nhất, sau đó Trần Thấm nhận được một cuộc điện thoại, và nói với đối phương với giọng điệu không thân thiện lắm: "Tôi và anh không còn quan hệ gì nữa, đừng có đến làm phiền tôi."
Nói xong liền ngắt điện thoại, đối phương lại gọi đến nhưng lại bị cô ấy đưa vào blacklist luôn.
Trần Trừng tò mò hỏi chị gái của mình: "Ai vậy ạ?"
Trần Thấm cau mày đáp: "Điện thoại quấy rối."
Trước bữa tối, Giản Mục Xuyên tan làm trở về, trước đó chị gái cô đã nói với anh rằng hằng ngày tan làm trở về nhà chữa trị lưng cho Trần Trừng, Trần Trừng là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, cơ thể rất quan trọng với cô, vì vậy chị gái cô cũng rất coi trọng.
Trần Trừng đang nằm trên giường nghịch di động, chợt nghe thấy chị gái và anh rể đang nói với nhau vài câu trước cửa. Sau đó Giản Mục Xuyên mở cửa đi vào trong, không biết Trần Thấm đang bận rộn chuyện gì mà không đi vào.
Lúc cánh cửa đóng lại, trái tim của Trần Trừng lại đập nhanh, cô biết anh rể của mình đã đi vào nhưng lại không ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai ngày nay người đàn ông đối xử với cô rất lạnh nhạt, cô cũng không cần phải thân thiện với anh.
Giản Mục Xuyên đứng bên cửa một lúc, thấy một lúc lâu rồi mà Trần Trừng cũng không có phản ứng gì, anh nhấc chân đi tới bên giường, sau đó cúi người xuống xem xét, hỏi: "Sao thế?"
Lúc này Trần Trừng mới rời mắt khỏi màn hình di động và nhìn khuôn mặt của Giản Mục Xuyên, khẽ hừ một tiếng, sau đó lại quay mặt đi không nhìn anh nữa, dáng vẻ yếu ớt này rõ ràng là đang tức giận.
Giản Mục Xuyên lặng lẽ thở dài, giơ tay xắn tay áo của mình, sau đó nói với cô: "Em nằm sấp đi, anh xoa bóp cho em."
Trần Trừng vốn không m/u//ốn nghe lời, nhưng lại không dám lấy cơ thể của mình ra giận dỗi, cuối cùng cô xoay người nằm sấp, nhưng lại không m/u//ốn mở miệng nói chuyện với Giản Mục Xuyên.
Hai tay của Giản Mục Xuyên ấn lên lưng của Trần Trừng với lực vừa phải, không giống như đang xoa bóp, ngược lại giống như đang vuốt ve cơ thể cô, một lúc sau, chợt nghe thấy anh thấp giọng nói: "Đừng tức giận nữa nhé?"
Trần Trừng suy nghĩ một lát, sau đó rầu rĩ nói: "Anh rể, sau này chúng ta đừng như vậy nữa."
Giản Mục Xuyên nhìn chằm chằm vào gáy của Trần Trừng, biết rõ còn cố t/ì/n/h hỏi: "Như thế nào?"
Trần Trừng mím môi, lại không ừ hử gì nữa.
Trong lòng Trần Trừng hơi tức giận, thấy anh rể lại m/u//ốn chơi mình, cô liền duỗi tay hất ra, và nói với đôi mắt đỏ ửng: "Em không m/u//ốn như vậy, em không thể làm chuyện có lỗi với chị gái em."
Nghe thấy cô nói như vậy, Giản Mục Xuyên không những không dừng lại mà ngược lại càng táo bạo hơn, anh thò tay vào giữa hai chân của cô, cười khẩy nói một câu không đầu không đuôi: "Vậy cô ta không làm chuyện có lỗi với anh à?"
Vừa dứt lời, anh đột nhiên nhét một thứ nhỏ nhắn vào trong â//m h//ộ của Trần Trừng.
Trần Trừng giật cả mình, định sờ â//m h//ộ của mình nhưng lại bị Giản Mục Xuyên ngăn cản.
Lúc này thì có tiếng tay nắm cửa xoay vang lên, chị gái của cô mở cửa bước vào.
Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, tay Giản Mục Xuyên nhanh chóng rút ra khỏi quần của Trần Trừng, còn Trần Trừng thì sợ hãi đến mức cả ngườι cứng đờ nằm trên giường, hiện giờ ngoài mặt thoạt nhìn cô không có gì không ổn, nh̵ưng trong â//m h//ộ lại có thứ không thuộc về cô.
Phần da thịt nhạy cảm của cô không ngừng co rút, cô có thể cảm nhận được đó là một vật tròn trịa, cô nhanh chóng nhận ra anh rể vậy mà lại nhét trứng rung vào trong â//m h//ộ của cô!
Nhận thức này ngay lập tức khiến Trần Trừng hoảng hốt một lúc, thầm nghĩ liệu anh rể có bật trứng rung vào lúc này không?
Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, quả nhiên biên độ rung nhỏ đã bắt đầu, cơ thể của Trần Trừng càng cứng đờ, cô nhìn anh rể với ánh mắt oán hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip