Chương 15

Anh rể thật sự đang liếm lồn của cô đấy!

Trần Trừng choáng toàn tập, nhất thời quên cả phản kháng, mở to hai mắt, cúi đầu nhìn anh rể.

Người đàn ông ngồi chân chống chân quỳ giữa hai chân của cô, một tay dạng háng cô ra, một tay túm quần của cô, kề mặt lại gần lồn dâm của cô, lè lưỡi rồi nhẹ nhàng liếm ở khe hở giữa hai cánh hoa từ dưới lên trên.

Đầu lưỡi của anh tựa như một chiếc móc linh hoạt tách khe hở giữa hai cánh hoa ra, chiếc lưỡi trêu chọc quanh hạt le nhạy cảm, anh chỉ cần chọt vài lần là hạt le đã sưng to, cương cứng lại.

Cảm giác mềm mại, trơn nuột làm Trần Trừng n/ứ/n/g tới mức da đầu tê rần, cô vốn m/u//ốn đẩy đầu của anh ra nhưng cảm giác đê mê giữa háng làm tay cô không còn chút sức lực nào nữa, dẫu đã đặt tay lên đầu anh nhưng lại không thể đẩy được anh ra mà lại giống như ép đầu anh sát vào lồn mình hơn, để lưỡi anh thọt sâu vào lỗ lồn đang đói khát của mình.

Cô cắn cánh môi dưới, thở hổn hển dữ dội, vòng eo nhỏ vặn vẹo như một con rắn nước, không rõ là đang hoan nghênh những cái liếm láp của anh hay là đang cố gắng đẩy anh ra.

Chị gái đang cắt hoa quả ở trong phòng bếp ngay bên cạnh, anh rể lại ngồi xổm giữa hai chân cô, không ngừng mút liếm lồn của em vợ.

Cảnh tượng này thực sự quá kích thích rồi, sự kích thích này làm đầu óc cô không tài nào nghĩ ngợi được bất kỳ điều gì, chỉ còn biết dạng háng rộng ra theo bản năng, đưa lồn non nhớp nháp lại gần miệng anh hơn.

Một người đàn ông bình thường lạnh nhạt, hờ hững như thế, vậy mà lúc này lại cúi đầu, tập trung liếm láp chốn riêng tư của cô, đầu lưỡi liếm lên hột le rồi lại liếm xuống cửa mình, khuôn mặt anh tuấn nhanh chóng dính đầy n/ư/ớ/c n/h/ờ/n, trông vô cùng gợi đòn.

"Anh rể.... đừng mà, anh mau dừng lại đi."

Trần Trừng giãy giụa, thều thào gọi anh, lý trí của cô m/u//ốn anh mau chóng dừng lại nhưng cơ thể của cô lại mê đắm môi lưỡi của anh, không tài nào kiềm chế nổi. Cứ không ngừng nhấp hông lên rồi lại đong đưa mong để lồn mình cạ vào miệng anh nhiều hơn, để cái lưỡi nóng hổi kia vào sâu hơn.

"Hmm...ư... n/ứ/n/g quá."

Trần Trừng không chịu nổi phải ngửa đầu lên, trước nay cô không ngờ rằng được đàn ông liếm lồn lại cảm thấy sướng như vậy.

Lý trí của cô bị cơn n/ứ/n/g bao phủ toàn thân tha//o túng, cô nhanh chóng quên mất nơi này là phòng ăn, chị gái cô có thể sẽ đi ra đây bất kỳ lúc nào, thậm chí cô còn m/u//ốn anh rể hãy tiếp tục "húp lẩu" cho cô, đưa cô lên đ/ỉn/h bằng chiếc lưỡi của anh.

"Thình thịch thình thịch"

Tim cô đập thình thịch như m/u//ốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Trần Trừng cảm thấy mình đã bị anh rể dạy hư mất rồi, càng trong hoàn cảnh có thể sẽ bắt gặp bất kỳ lúc nào như thế này thì cô lại càng cảm thấy kích thích, cô đúng là đứa con gái dâm đãng mà!

Lúc này, trong bếp vọng ra tiếng động, là tiếng dao cắm vào trong giá để dao, chị gái cô đã cắt hoa quả xong rồi.

Trần Trừng lập tức hoảng hốt, cô ngẩn người, ngồi ngây ra trên ghế, cúi đầu nhìn anh rể chậm rãi kéo quần cô lên, sau đó đưa hai ngón tay lên quét sạch chất lỏng dính ở khóe môi.

"Hai người đang làm gì vậy?" Giọng chị gái cô vang lên ở cửa phòng bếp.

Trần Trừng còn chưa kịp phản ứng gì thì anh rể đã nói với chị gái: "Trần Trừng nói đau chân nên anh xem thử giúp em ấy." Nói rồi, anh rể đứng dậy, quay lại, ngồi vào ghế của mình.

Trần Trừng nhìn anh rể, thầm nghĩ sao người đàn ông này có thể nói dối một cách tỉnh bơ như vậy hay thế?

Sau đó, nhìn đĩa hoa quả chị gái bưng ra cho mình, Trần Trừng vẫn không thể tập trung ăn nổi, hiện tại, không chỉ trứng rung trong hang nhỏ làm cô khó chịu mà cả hột le và miệng chỗ đó đều bị lưỡi của anh rể liếm tới mức n/ứ/n/g vô cùng, vừa ngứa vừa n/ứ/n/g, chỉ hận không thể tự thủ dâm cho rồi.

Lúc này, anh rể đẩy ghế ra, đứng dậy hỏi Trần "Em ăn no rồi phải không?"

Trần Trừng ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Em no lắm rồi, không ăn nổi nữa."

"Vậy anh bế em về phòng."

Nói rồi, anh rể thuần thục cúi người xuống, nhẹ nhàng bế bổng Trần Trừng lên.

Chị gái cô nhíu mày, mở miệng m/u//ốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói với bóng lưng của hai người rằng: "Trừng Trừng, để lát nữa chị tắm cho em."

Trần Trừng đáp: "Vâng ạ."

Cô được anh rể bế, sắc mặt hơi mất tự nhiên, tới khi anh rể bế cô vào phòng ngủ, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cáu kỉnh nói với anh rể: "Lần sau anh đừng làm như vậy nữa, vừa rồi suýt nữa chúng ta đã bị chị em nhìn thấy rồi."

Anh rể thả cô xuống giường, chống hai tay vào cạnh giường, cúi người nhìn cô, hỏi: "Làm vậy không phải rất kích thích sao?"

Trần Trừng bĩu môi: "Em không thích kiểu kích thích này."

Anh rể nhìn mặt cô, im lặng hai giây, sau đó giọng hỏi: "Em không thích kiểu kích thích này à? Thế còn kiểu kích thích khác thì sao? Em có thích không? m/u//ốn thử không?"

"Gì cơ?" Trần Trừng ngẩng đầu lên, thắc mắc nhìn anh, giống như không hiểu ý anh là gì.

Anh rể nói: "Chẳng hạn như bị anh chơi."

Mặt Trần Trừng nháy mắt đỏ bừng, anh rể không dừng lại ở đó, xích lại gần cô thêm chút nữa, nói vào tai cô: "Tối nay tắm rửa sạch sẽ, chờ anh."

Trần Trừng choáng váng, tắm rửa sạch sẽ chờ anh?

Chờ anh tới đ.u. cô ấy hả?

Sau trở lại phòng, Trần Trừng vội vàng lấy trứng rung ra khỏi cơ thể. Lỗ nhỏ của cô bị thứ này giày vò lâu như vậy, bên trong đã ướt đẫm từ lâu, nhạy cảm tới mức chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ lên đỉnɦ ngay.

Chị gái cô dọn bàn ăn xong qua gõ cửa phòng của Trần Trừng, hỏi xem cô có m/u//ốn tắm không, ngày nào Trần Trừng cũng đều phải tắm nhưng hiện tại, mắt cá chân bị thương nên không tiện tắm.

Tuy vậy, cô vẫn khăng khăng đòi tự tắm lấy, chỉ nhờ chị gái dìu cô vào nhà tắm mà thôi.

"Tính anh rể em hơi lạnh nhạt một chút, quen rồi sẽ không thấy vấn đề gì nữa, em không cần phải sợ anh ấy." Chị gái mang một chiếc ghế vào phòng tắm cho Trần Trừng để cô có thể ngồi thoải mái xối nước dưới vòi hoa sen, thuận miệng nhắc tới anh rể.

Trần Trừng không nói gì nhưng trong lòng thầm phản bác, anh rể không hề lạnh nhạt chút nào trước mặt cô, trái lại anh còn quá nhiệt t/ì/n/h.

Tuy nhiên, cô không dám nói lời này với chị gái.

Trong lúc ghếch một chân lên, ngồi tắm dưới vòi hoa sen, Trần Trừng lại nghĩ tới lời anh rể nói lúc bế cô về phòng.

Lẽ nào đêm nay anh thực sự m/u//ốn đ.u. cô sao?

Anh không ngủ chung phòng với chị gái cô à?

Chẳng lẽ chị gái cô lại không biết ư?

Trần Trừng tắm rửa qua loa xong lại được chị gái hỗ trợ dìu về giường.

Chị gái cô ngồi bên giường, nói chuyện với cô vào câu, sau đó điện thoại của chị gái đổ chuông, ban đầu cô ấy không m/u//ốn nghe, tiện tay bấm từ chối cuộc gọi nhưng sau đó đối phương vẫn kiên nhẫn gọi lại cho cô ấy nên cô ấy đành cầm điện thoại đi ra ngoài nghe máy.

Trần Trừng cầm máy sấy sấy tóc, một lát sau, chị gái cô trở về, nói rằng bạn bè của chị ấy có chuyện nên chị ấy cần phải qua đó một chuyến.

Chị gái cô lo lắng dặn dò: "Nếu em có chuyện gì thì gọi điện gọi anh rể em xuống dưới này nhé, chị sẽ nói trước với anh ấy một tiếng."

Trần Trừng nghĩ thầm, anh rể mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất với cô đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip