Chương 25
Trần Trừng giãy giụa cố gắng bỏ chân mình xuống nhưng anh rể khỏe hơn cô, sau khi tách chân cô ra, đè xuống, anh cũng quỳ lên giường, cúi xuống rồi chồm người tới.
"Nước dâm nhỏ lên mặt em rồi kìa." Anh nói.
Mặt Trần Trừng nóng hổi, cô cố gắng giãy giụa để anh rể buông cô ra nhưng anh lại dụ dỗ cô bảo: "Em liếm thử một chút cho anh xem đi, em liếm xong thì anh sẽ bỏ chân em xuống."
Đến giờ Trần Trừng mới biết ông anh rể trông nghiêm túc là thế nhưng thực ra trong lòng anh lại hạ lưu đến vậy.
Để anh nhanh chóng buông cô ra, cũng là để tự cứu mình khỏi tư thế xấu hổ này, cô đành thử dạng rộng chân ra, ép eo xuống thấp hơn, cho tới khi đưa cô bé kề tới miệng mình, mùi nước dâm vừa làm t/ì/n/h xong phả vào mũi, cô khó chịu, nhíu mày, cửa mình mới bị anh rể chơi xong, giờ anh lại m/u//ốn cô liếm nó, cô không m/u//ốn liếm cho lắm.
"Nhanh lên nào."
Anh rể thúc giục cô, ánh mắt anh sâu thẳm, tiếng hít thở nặng nề như thể cảnh này cực kỳ kích thích anh, anh rất thích vậy.
Tim Trần Trừng đập như nổi trống, cuối cùng, trước cái nhìn chờ mong của anh, cô lè lưỡi ra, liếm nhẹ cô bé một cái, vị mặn và sền sệt dính vào lưỡi, nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng.
Tuy hơi có chút cảm giác nhưng nhạt hơn rất nhiều so với khi anh rể liếm cho cô, dù sao cũng là mình tự liếm mình, cũng giống như mình tự sờ mình vậy, không đủ độ kích thích.
Tuy cô thấy không kích thích nhưng anh rể lại bị kích thích rất mạnh, dươn//g vật lớn để sau lưng cô lập tức cương to thêm một chút như thể sắp phát nổ.
"Anh rể?"
Cô hơi lo lắng nhìn anh, anh rể thật giỏi nhịn, đã cương cứng vậy rồi mà vẫn không vội bắn.
Anh nuốt nước miếng, trầm khàn bảo: "Liếm tiếp đi."
Trần Trừng: "..."
Đã tới nước này rồi, cô cũng chẳng thiết gì nữa, tiếp tục liếm cửa mình thêm hai cái nữa, liếm tới tận cửa hang, sau đó thử vươn đầu lưỡi, cắm vào trong hang nhỏ, tư thế này khiến eo cô gần như gập làm đôi, tuy cô không gặp khó khăn gì khi nằm trong tư thế giãn cơ như thế này nhưng nếu phải duy trì nó trong một thời gian dài thì lại khá tốn sức, may mà có anh rể ấn xuống giúp cô nên cô mới có thể liếm nhẹ nhàng như vậy.
Trần Trừng suy đoán, có lẽ từ góc nhìn của anh rể thì tư thế này thực sự rất dâm đãng.
Giản Mục Xuyên thở hổn hển, xem cô em vợ tự liếm cô bé của mình, nhìn một lát, anh bắt đầu thấy ngứa ngáy không chịu nổi, anh cũng cúi người, thò đầu lại gần, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi của cô, sau đó cũng vươn đầu lưỡi, liếm lỗ dâm của cô.
Đầu lưỡi của Trần Trừng vốn đang chọc vào trong khe, đột nhiên đầu lưỡi của anh rể cũng xâm nhập vào, nhất là khi nhìn thấy anh rể liếm lỗ nhỏ của cô như thế nào ở cự ly gần, ấn tượng thị giác thực sự rất sắc nét, trải nghiệm này quả là trước nay chưa từng có.
Từ ánh mắt đến nét mặt của anh rể đều hết sức tập trung, lưỡi của anh liếm cửa mình của cô xong thì cắm luôn cả lưỡi vào trong hang nhỏ cùng với đầu lưỡi của cô, vừa cắm lỗ nhỏ của cô vừa quấn quýt với lưỡi của cô, hai chiếc lưỡi cứ thế xoắn vào nhau trong lỗ nhỏ.
"Ư... ư...ưm"
Đầu lưỡi của Trần Trừng bị anh hút mạnh, cô có m/u//ốn kêu cũng không kêu nổi, chỉ có thể hừ khẽ qua đường lỗ mũi.
Lúc này, suy nghĩ duy nhất trong lòng cô là: Người đàn ông này thật sự quá biết cách chơi, chắc hẳn người khác chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi cách chơi này!
"Ư ư... a a a... Anh rể... Chậm một chút..."
Trên giường, Trần Trừng vẫn nằm nguyên trong tư thế gập người vừa rồi, bị anh rể chồm người lên đóng cọc, hai đầu gối của anh quỳ hai bên đầu của cô, m/ô/n/g kề sát vào mặt cô, dươn//g vật thô to ra sức cắm vào trong lỗ nhỏ vừa bị hai người liếm, nỗ lực đút sâu vào từng chút một, tinh hoàn nặng trĩu đập vào mặt Trần Trừng.
Trần Trừng ngây người, cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra người ta có thể làm t/ì/n/h dâm đãng tới mức này, nhiều tư thế như thế này, càng làm người ta vừa xấu hổ lại vừa không thể ngừng lại nổi như thế này.
dươn//g vật của anh đút vào trong cô bé của cô ngay trước mặt cô, trong khoảng cách gần vô cùng, cô chỉ cần ngước mắt lên là sẽ thấy ngay dươn//g vật của anh rể rút ra đâm vào trong cô bé của mình, mỗi một lần đều vừa sâu vừa mạnh như thể m/u//ốn đâm xuyên qua người cô.
"Bé cưng à, cơ thể này của em thật sự quá ngon đấy."
Giản Mục Xuyên khen ngợi một câu, duỗi tay lau sạch mồ hôi nóng trên trán, cảm giác rất đê mê, đây chắc chắn là lần đầu tiên anh tận hưởng chuyện mây mưa thỏa thích tới vậy, cơ thể mướt mát của cô em vợ thực sự chẳng khác gì một viên bột, mặc cho anh vân vê nắn bóp thế nào cũng được, tư thế khó cỡ nào cô cũng có thể phối hợp dễ dàng.
"Anh rể... aaa... Không được rồi, eo... Eo đau quá..."
Trần Trừng kháng nghị.
Giản Mục Xuyên dừng lại, lúc này anh mới nhớ ra thân thể của cô vẫn còn chưa khỏe hẳn, anh nhất thời mải làm quá nên quên mất chuyện này, anh vội rút dươn//g vật ra, dặn cô em vợ nằm yên, còn tiện tay bóp eo cho cô.
Trần Trừng hờn dỗi liếc xéo anh một cái, lên án anh: "Sao mỗi lần anh cởi quần ra là như biến thành người khác luôn vậy."
Bình thường là một bác sĩ lạnh lùng cấm dục, vừa cởi áo blouse trắng ra lập tức biến thành một tên cầm thú!
Giản Mục Xuyên vừa bóp eo cho cô vừa tách chân cô ra, đút dươn//g vật của mình vào trong, lồn nhỏ dâm đãng màu hồng nhạt hơi sưng đỏ, cửa mình của cô vừa nuốt cây hàng của anh vào miệng là lập tức tự giác co rút, làm Giản Mục Xuyên sướng tít mắt, duỗi tay vỗ m/ô/n/g em vợ, dịu dàng dỗ cô: "Em đừng kẹp chặt thế, ngoan nào."
Trần Trừng lại càng cố ý kẹp chặt hơn nữa, Giản Mục Xuyên rên lên một tiếng, không kìm được đâm vào rút ra nhanh hơn, sau một tràng "phạch phạch" vang dội, hai người đồng thời lên đ/ỉn/h.
Tới những giây cuối cùng, Giản Mục Xuyên cắn răng rút dươn//g vật ra, bắn vào giữa hai chân của cô em vợ.
Sau cuộc mây mưa cực kỳ vui vẻ, toàn thân hai người ướt đẫm mồ hôi như thể mới vớt từ dưới nước lên.
Cuối cùng, Giản Mục Xuyên vẫn là người phải thu dọn chiến trường.
Anh bế Trần Trừng vào nhà tắm tắm rửa, thay ga giường mới cho cô.
Trần Trừng nhìn ga giường bị vứt xuống đất, hỏi: "Nếu chị em hỏi vì sao phải giặt ga giường thì em phải nói thế nào bây giờ?"
Giản Mục Xuyên nghiêm túc đáp: "Em cứ nói là em đái dầm thôi."
"Anh mới đái dầm ấy!"
"Xem ra anh đ.u. chưa đủ tàn nhẫn rồi, lần sau anh sẽ đ.u. cho tới khi nào em đái ra mới thôi." Anh nói.
Trần Trừng: "..."
Hôm nay, do sợ bị chị gái phát hiện nên Giản Mục Xuyên phải lén lút đi khỏi nhà bằng cửa sau, có lẽ đây là lần anh chật vật nhất trong cuộc đời đầy ưu tú của mình, có điều, hình như chị cô đang bận ngủ bù nên mãi tới trưa mới đi xuống dưới nhà.
Lúc chị cô xuống dưới này, Trần Trừng đang ngồi ở sô pha phòng khách chơi điện thoại, chị gái hỏi cô xem người có vấn đề gì không, cô ngoan ngoãn lắc đầu, làm gì có vấn đề gì đâu chứ, chỉ bị anh rể đ.u. sướng tới mức suýt ngất mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip