Chương 3

Ban đêm, cả người Trần Trừng đau nhức, đặc biệt là vùng thắt lưng dưới, m/ô/n/g và hai bên hông, đau kiểu âm ỉ, đã vậy hai bệnh nhân cùng phòng còn ngáy liên tục làm cô chỉ có thể thức đến tận sáng.

Ngày hôm sau, có một bác sĩ mới tới thăm khám, khi bác sĩ xuất hiện trong phòng bệnh, Trần Trừng lập tức sững sờ, mặc dù đối phương đeo khẩu trang, nhưng vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay.

"Anh... anh rể..."

Trần Trừng biết anh rể của mình là một bác sĩ chỉnh hình rất giỏi, nhưng lại không biết anh đang làm ở bệnh viện này.

Vốn nên tránh xa anh, nhưng không ngờ chỉ mới hai ba ngày lại chạm mặt.

Cô còn chưa hết xấu hổ, vừa nhìn thấy anh, cô đã nhớ lại đêm đó, nhớ tới... dươn//g vật lớn của anh.

Chu mi nga, phải làm thế nào cô mới quên được đêm đó đây?!?!!!!

Giản Mục Xuyên nhìn thấy Trần Trừng cũng không bất ngờ lắm, chắc là đã xem hồ sơ bệnh án của cô.

Trần Trừng đang thấp thỏm rối rắm trong lòng, anh rể thì vẫn xử lý công việc rất nghiêm túc, giống như việc hai người bọn họ từng trần truồng nằm với nhau là chưa từng có.

Trong lúc kiểm tra cho Trần Trừng, hai bệnh nhân cùng phòng bệnh vẫn tám chuyện rôm rả, cãi cọ ầm ĩ, Giản Mục Xuyên không nói gì, chỉ cau mày.

"Chẩn đoán sơ bộ thì cơn đau ở m/ô/n/g và hông là do chấn thương ở eo, tôi kê ít thuốc cho cô, chiều sẽ bảo người đến châm cứu và massage trị liệu." Giản Mục Xuyên nói với Trần Trừng.

"Vâng." Trần Trừng ngoan ngoãn gật đầu, lúc này cô vẫn chưa rõ châm cứu với massage trị liệu là cái quái gì.

Bởi vì có anh rể ở bệnh viện, Trần Trừng cũng ngại nhờ chị Lâm ở lại chăm mình nên bảo chị ấy về trước, sau đó bảo y tá tìm người chăm sóc cho cô. Chấn thương của Trần Trừng phải nằm lại viện mấy ngày.

🌸Meoww 🐱🌸

Anh rể rời đi không lâu, có y tá tới đổi phòng bệnh cho Trần Trừng, nói là bác sĩ Giản sắp xếp, Trần Trừng được đổi tới phòng VIP sang trọng và riêng tư hơn.

Trần Trừng hơi bất ngờ, thì ra anh rể thấy cô ở đây không thoải mái nên đổi phòng cho cô, điều này làm trong lòng cô hơi vui vui.

Không có người gây tiếng ồn, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Đến chiều, Giản Mục Xuyên đến phòng châm cứu cho cô.

"Sao ạ? Phải... phải cởi quần à?" Trần Trừng không thể chấp nhận nỗi, đôi mắt mở to.

Cô y tá đi theo sau Giản Mục Xuyên, che miệng cười lén, nói: "Châm cứu tất nhiên phải cởi quần rồi."

Trần Trừng mắt chữ O miệng chữ A nhìn y tá, rồi nhìn anh rể, vùng vẫy lần cuối trước khi chết hỏi y tá: "Là cô châm cứu cho tôi hả?"

Y tá xua xua tay, nói: "Việc này tất nhiên phải để bác sĩ làm, bác sĩ Giản là bác sĩ tốt nhất của bệnh viện chúng tôi, cô cứ yên tâm."

Trần Trừng nghĩ thầm, không phải tôi không yên tâm với anh ta, tôi chỉ thấy xấu hổ thôi.

Hai này trước cô còn đang trần truồng cọ chỗ đó vào cây g//ậ/y t/h/ị/t của anh rể, bây giờ lại cởi quần trước mặt anh, bây giờ có thể nói, ở trước mặt anh rể, cô còn chút riêng tư nào đâu?

Nhưng việc trị bệnh tất nhiên phải nghe lời bác sĩ.

Lúc cởi quần có y tá hỗ trợ, Trần Trừng vẫn thấy ngượng, xấu hổ nằm lên giường, vùi mặt vào gối đầu.

Giản Mục Xuyên vẫn không nói gì, mãi đến khi Trần Trừng chuẩn bị xong, anh mới lấy túi kim châm ra, chuẩn bị châm cứu cho cô.

Trong lúc đang châm cứu thì cô y tá đi chung được y tá trưởng gọi ra ngoài, căn phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, lại càng yên tĩnh lạ thường.

Không ai nói chuyện, làm bầu không khí chợt trở nên mập mờ một cách khó hiểu.

Nước da Trần Trừng rất trắng, trắng đến mức giống như có thể phát sáng, bởi vì tập múa nhiều năm nên rất mềm dẻo. Cô có một đôi chân dài cân đối, không có chút mỡ thừa, m/ô/n/g vừa vểnh vừa săn chắc, cho dù nằm sấp nhưng hai cánh m/ô/n/g vẫn giống hai trái đào mật núng nính, rung rung như đang dụ dỗ người khác đến véo vài cái.

Ánh mắt Giản Mục Xuyên hơi lay động, dường như có một cảm xúc khó hiểu nào đó lướt qua trong mắt anh, nhìn từ ngoài, anh vẫn là bác sĩ Giản lạnh lùng điềm tĩnh và nghiêm trang.

Anh vươn hai ngón tay dài ấn vào cặp m/ô/n/g trái đào trắng như tuyết, cong tớn và cân đối ấy để xác định vị trí hu/yệ//t đạo.

Cơ thể Trần Trừng hơi co rúm lại trước sự [đ.u.ng](http://xn--fea.u.ng/) chạm của anh, khi cô run rẩy, cặp m/ô/n/g săn chắc kia dường như cũng hơi run theo.

Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của Giản Mục Xuyên không có bất kỳ biểu cảm gì, anh rời mắt đi, xoay người lấy kim châm cứu, sau đó đè vào m/ô/n/g cô, nhẹ nhàng đâm vào.

Cô không có cảm giác gì khi kim đâm vào, nhưng quá trình chờ đợi thật sự rất đau khổ đó. Mắt cá chân Trần Trừng bị bó bột, vì đặt nó ở tư thế thuận tiện nên hai chân cô không thể khép lại được, dẫn tới việc không chỉ m/ô/n/g cô cảm thấy lạnh mà cả â//m h//ộ giữa hai chân cũng bị mở rộng, lộ ra ngoài không khí.

Tay chân Trần Trừng gần như không có l/ô/n/g, trông rất mịn màng, nhưng vùn/g kí/n của cô thì ngược lại, vô cùng rậm rạp, dù là ở nách hay ở â//m h//ộ, l/ô/n/g vừa dày vừa đen, ngày đó anh rể từng sờ chỗ đó của cô, chắc cũng cảm thấy được.

Cô dang rộng hai chân, không biết anh rể có nhìn thấy chỗ đó giữa hai chân cô không.

Nghĩ đến việc có thể anh rể nhìn thấy â//m h//ộ của mình, Trần Trừng đột nhiên cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác khó nói, cảm giác này nhanh chóng biến thành xúc cảm ấm áp truyền tới giữa hai chân cô làm cô bất giác chảy nước.

Trần Trừng tự cảnh cáo trong lòng, phải kiềm chế, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nhưng những chuyện này càng không nghĩ thì nó lại càng ào ào tới, cảm giác lành lạnh giữa hai chân luôn nhắc nhở cô rằng vùn/g kí/n của cô đang lộ ra. Những suy nghĩ như vậy càng làm â//m h//ộ cô không nhịn được co rút lại.

Chu mi ngaaaaaa! Hình như càng ngày càng n/ứ/n/g đó!

Trần Trừng chỉ còn biết chôn mặt vào gối, trong lòng như có một con gà con đang chạy loạn, còn vừa chạy vừa gào thét không ngừng.

Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp lạnh lạnh của người đàn ông từ phía trên truyền đến: "Đau à?"

Cơ thể và bả vai Trần Trừng cứng đờ trong chốc lát, ỡm ờ trả lời: "Bình... bình thường, không đau lắm."

Giản Mục Xuyên đáp một tiếng, nhắc nhở: "Đau quá thì nói với anh."

"Vâng." Trần Trừng bình tĩnh gật đầu.

"Bây giờ sẽ châm cứu ở đùi." Giản Mục Xuyên nhắc nhở cô.

"À... vâng."

Vừa dứt lời, Trần Trừng cảm giác được tay anh rể nắm lấy chân cô, hơi mở ra...

Khoảnh khắc hai chân lại bị mở rộng ra hơn, bên tai Trần Trừng như vang lên một tiếng sấm, làm cô choáng váng.

Cảm nhận được cơ thể Trần Trừng căng thẳng, Giản Mục Xuyên nhỏ giọng nhắc nhở: "Thả lỏng hai chân đi, cơ bắp căng cứng sẽ làm việc châm cứu khó hơn đó."

Trần Trừng nghe anh xong quả thật khóc không ra nước mắt, chân cô bị banh ra, lộ â//m h//ộ thế này, sao có thể thả lỏng được? Anh rể cố ý đúng không?! Nhưng mà nghĩ thế thôi, cô vẫn hít sâu vài hơi, cố gắng thả lỏng bản thân.

Vì hai chân mở rộng nên phần nhạy cảm giữa hai chân càng tiếp xúc với không khí nhiều hơn. Cửa â//m h//ộ ẩm ướt và ấm áp sau khi tiếp xúc nhiều với không khí cảm thấy lạnh lẽo, vùn/g kí/n được được bao bọc giờ đây bị lộ hoàn toàn ra ngoài, n/ư/ớ/c n/h/ờ/n càng tiết ra nhiều hơn, vốn dĩ chỉ hơi ẩm ướt thôi, bầy giờ thì nhầy nhụa trượt hết ra ngoài rồi.

Thậm chí Trần Trừng không cần đưa tay xuống sờ cũng biết, lúc này, giữa hai chân của cô chắc chắn đã chảy nước ướt nhẹp rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip