Chương 7
"Không được." Anh rể lạnh nhạt từ chối cô.
Nghe vậy, Trần Trừng thoáng ngẩn người, đôi mắt rưng rưng nước mắt, cứ như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Cô bĩu môi, vặn eo và gọi anh rể một tiếng vô cùng đáng thương.
Rõ ràng g//ậ/y t/h/ị/t của Giản Mục Xuyên đã cứng đến mức sắp chọc thủng quần đến nơi nhưng mà gương mặt quân tử của anh vẫn chẳng hề thay đổi, anh bóp đùi của Trần Trừng và nói: "Dạng háng ra."
Trần Trừng khó chịu uốn éo, chậm rãi dạng hai chân rộng ra một chút. Lần này Giản Mục Xuyên xoa một mạch đường từ xương hông đằng trước của cô, rồi men theo bắp đùi, sau đó đến m/ô/n/g và sau lưng.
Những ngón tay mạnh mẽ trượt đi trượt lại trên chân cô, hoàn toàn phớt lờ phần giữa háng đang ngứa ngáy của cô, cứ như thể đang đổ dầu vào lửa lên cơ thể cô, làm ngọn lửa dục vọng trong cô càng ngày càng mạnh, nhưng lại không dập lửa cho cô.
Trần Trừng vừa xấu hổ vừa khó chịu m/u//ốn chết, cuối cùng thậm chí còn hơi giận dỗi anh rể, cố t/ì/n/h há cái miệng nhỏ nhẹ nhàng rê//n /r.ỉ.
"Ư, ư, a, a~... Anh rể xuống dưới một chút, anh xoa bên dưới đi mà, ư, ư." Cô uốn éo, lắc m/ô/n/g, m/u//ốn dùng thứ giữa chân mình cọ vào tay anh rể.
Tuy nhiên, ý đồ này của cô đã bị Giản Mục Xuyên nhìn thấu, anh lạnh lùng ngăn cản: "Đừng nhúc nhích."
Trần Trừng hoàn toàn bơ lời anh noi. Khi tay anh lại lần nữa lướt qua bắp đùi cô, Trần Trừng bất ngờ kẹp chặt tay anh, lúc này bàn tay của anh dán chặt vào â//m h//ộ cô.
Vào khoảnh khắc â//m h//ộ tê dại của cô được bàn tay của người đàn ông bao phủ, Trần Trừng thoải mái đến mức của người run lên: "A~, sướng quá."
Cô vừa rê//n /r.ỉ vừa kẹp cánh tay anh, nhẹ nhàng cọ vào â//m h//ộ của mình, tranh thủ để bản thân giành lấy nhiều khoái cảm hơn.
"Ư, ư, a, a..., sướng quá."
Nếu lúc này có người đứng trước cửa nghe được thì chắc chắn sẽ cho rằng nữ bệnh nhân đang bị "quất" trong phòng.
Giản Mục Xuyên suýt chút nữa thì bị cô em vợ lẳng lơ này làm cho tức giận, vậy mà cô lại dám kẹp tay anh để cọ â//m h//ộ, có điều Giản Mục Xuyên cũng không rút tay mình về ngay lập tức mà chỉ cúi xuống nhìn cô em vợ của mình, để mặc cho cô cọ đi cọ lại vào cánh tay của mình.
Giữa chân của cô em vợ vừa ấm áp vừa mềm mại, còn chảy nước rất nhiều, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm lẳng lơ quyến rũ, yết hầu của Giản Mục Xuyên khẽ động, g//ậ/y t/h/ị/t to lớn trong quần lại càng vểnh lên cao hơn.
Tuy nhiên, ngay khi Trần Trừng sắp cọ đến mức lên đ/ỉn/h, Giản Mục Xuyên lại bất ngờ dùng sức rút tay của mình ra, hơi nghiêm khắc gọi tên của cô: "Trần Trừng."
Cơ thể Trần Trừng cứng đờ, chỉ một chút nữa thôi là lên đ/ỉn/h nhưng lại bị anh nhẫn tâm gián đoạn, cả người cô khó chịu vô cùng.
Cảm giác trống rỗng giữa hai chân nhanh chóng lan ra toàn thân, nước dâm từ chỗ đó nhỏ trào ra không ngừng, vừa ngứa vừa n/ứ/n/g, nơi đó lặng lẽ kêu gào rằng nó m/u//ốn g//ậ/y t/h/ị/t cắm vào để xoa dịu sự trống trải này.
"Anh rể ... hic" Lần này Trần Trừng thật sự sắp khóc đến nơi rồi, cô rũ mắt nhìn thấy cái lều trại mập mờ nhô lên dưới áo khoác dài máu trắng của anh rể.
Cô như thể bị thôi miên, vươn bàn tay đặt trên giường lên và nhẹ nhàng đặt lên lều trại đó, ngay lập tức cảm nhận được sự cứng rắn được che giấu dưới lớp vải.
Thứ dưới háng của anh rể rất lớn, cô đã từng sờ vào buổi tối sinh nhật hôm đó rồi, biết nó ghê gớm đến mức nào.
Lần này cô thật sự rất m/u//ốn móc thứ này ra và cắm mạnh nó vào chỗ đó dâm của mình.
Tuy nhiên, cô vừa đặt tay lên thì bị anh rể hất ra: "Đừng chạm vào." Anh nói.
Trần Trừng ngước mắt nhìn anh, nói: "Anh rể, anh cương rồi này."
Ánh mắt Giản Mục Xuyên u ám, hỏi cô: "Thì sao?"
Cô bé của Trần Trừng lại co rút một hồi, cô thật sự rất m/u//ốn lên đ/ỉn/h một lần, giống hệt như một người vô cùng khát nước, cô liếm khóe miệng, nói: "Anh đ.u. em đi."
Giản Mục Xuyên nói: "Em thấy làm vậy được à?"
Trần Trừng lập tức ỉu xìu, vẻ mặt trở nên vô cùng uể oải. Họ hoàn toàn không nên làm vậy.
Anh là chồng của chị gái cô, sao có thể làm t/ì/n/h với cô được chứ, cô thật sự con cu làm mù lý trí rồi.
Nhìn thấy cô uể oải như vậy, Giản Mục Xuyên cũng không nói gì, anh vươn tay kéo mền đắp cho cô, còn mình thì đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Lần này anh rửa tay hơi lâu, đến khi đi ra, áo dài màu trắng trên người đã trở lại bình thường.
"Hôm nay massage đến đây, ngày mai anh sẽ châm cứu và xoa bóp cho em thêm một lần nữa." Giản Mục Xuyên vừa dùng khăn giấy lau tay vừa nói với Trần Trừng.
Trần Trừng vừa ức vừa giận, dứt khoát không hé răng nói gì hết.
Cứ thích giết nhưng không chịu chôn, thích vờn như không chịu "đ.u.", đúng là gã đàn ông xấu xa mà!
Quần của Trần Trừng bị nước dâm thấm ướt một mảng lớn, trông giống như vừa tè ra quần vậy. Một lúc sau, đũng quần trở nên lành lạnh.
Tuy nhiên, sự lạnh lẽo này cũng làm cho dục vọng nóng bỏng trong cơ thể cô dần dần nguội lạnh.
Đến khi cảm xúc khôi phục lại bình thường, Trần Trừng nhớ đến hành động của bản thân vừa nãy, cô xấu hổ đến mức m/u//ốn đào hố tự chôn mình luôn cho rồi.
Vậy mà cô lại kẹp tay của anh rể thủ dâm, và còn bảo anh rể phang mình, má ơi, cô vừa bị con ma dâm đãng nào dựa vậy?
Trần Trừng tự mình điều chỉnh một lúc, tâm trạng xấu hổ mới dịu lại đôi chút.
Cô m/u//ốn thay một chiếc quần khác nhưng chân lại bó thạch cao không thể nhúc nhích được, chỉ đành phải nằm chờ dì Vương quay lại.
Có điều lát nữa dì Vương nhìn thấy chiếc quần này của cô thì cô phải giải thích thế nào?
Dì Vương rất đúng giờ, bà ấy nói xin nghỉ hai tiếng đồng hồ thì đúng hai giờ sau sẽ quay lại. Trần Trừng bảo dì Vương lấy quần cho mình thay. Khi nhìn thấy quần của cô, bà ấy không hỏi gì hết, ngược lại lại áy náy xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Trước khi đi ra ngoài tôi nên đưa cô đi vệ sinh trước, như vậy sẽ không làm cô dính nước tiể//u như vậy."
Sự hiểu lầm này rất lớn, có điều hiểu lầm như vậy cũng đỡ cho Trần Trừng phải giải thích, cô cũng đỏ mặt nhận luôn.
"Có điều cô Trần phải nhấn chuông gọi y tá, đừng có nhịn chứ." Dì Vương nói.
Trần Trừng đỏ mặt nói: "Lần sau tôi sẽ gọi ạ."
Hôm nay cô đã lừa gạt được nhưng ngày mai thì phải làm thế nào?
Anh rể của cô đã nói rằng ngày mai vẫn phải châm cứu và xoa bóp, anh m/u//ốn làm như hôm nay phải không?
Nghĩ đến đây, trái tim của Trần Trừng lại bắt đầu loạn nhịp, cô không thể không cố gắng đè nén sự chờ mong mờ ám trong lòng.
Dì Vương đã làm giúp việc chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện này mấy năm, nên rất hiểu nhân sự trong bệnh viện này. Lúc ăn bữa tối, bà ấy tiện thể nhắc đến bác sĩ Giản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip