Chap 14: Nghe anh giải thích, được không???

- Không thể được. Ta không thể vì ngươi xin xỏ mà giữ lại hai tên phản đồ này. Điều này là không thể.
- Sư phụ... Con nguyện chịu phạt cùng chị Seon Mi. Xin sư phụ giảm nhẹ tội cho chị Seon Mi. Cũng xin sư phụ tha thứ cho chị Hye Mi _ Se Ra nắm lấy tay áo sư phụ Tubori mà cầu xin _ Là con, là con bày trò. Không liên quan đến chị Hye Mi.
- Đừng nhiều lời. Người đâu?
- Có thuộc hạ...
- Mau áp giải ba tên phản đồ này về Hạ Liêm Động cho ta.
- Thứ lỗi... Thuộc hạ không thể tuân mệnh.
- Ngươi... Ngươi tạo phản sao?
- R... Rae Sub? Rae Sub... Anh còn sống sao? _ Hye Mi không thể tin vào mắt mình nữa. Ẩn tình trong chuyện năm xưa rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ... có điều gì mà cô không biết.
- Hye Mi... Đã lâu không gặp. Anh rất nhớ em _ Kim Rae Sub mỉm cười nhìn Hye Mi bằng một ánh mắt trìu mến hơn bao giờ hết.
- Rae Sub, anh trả lời em. Anh là... người của sư phụ? Là anh đã theo dõi bọn em đúng không? Là anh đã báo cáo với sư phụ hành tung của bọn em đúng không. Tất cả mọi chuyện đều do anh làm... phải không?
- Phải... _ Rae Sub gật đầu một cái. Cái gật đầu ấy dường như rất nặng nề.
- Anh bán đứng em? Bán đứng tỷ muội tốt của em chỉ vì... anh là thuộc hạ của sư phụ.
- Đúng. Nhưng...
- Khi anh bán đứng em, anh... không có chút áy náy nào sao? Thật sự không sao?
- ... _ "Hye Mi, anh nhớ em... Vì em, anh từ bỏ ma đạo. Vì em, anh cải tà quy chính. Vì em, anh âm thầm, lặng lẽ bảo vệ em. Kết quả... cái anh nhận được là gì? Là sự hiểu lầm của em sao? Anh không muốn như vậy..."
- Có lẽ... anh không còn là Kim Rae Sub mà tôi từng yêu nữa rồi...
- Hye Mi... Anh... Anh...
- Anh đừng nói gì hết. Em không muốn nghe... Không, anh không phải Rae Sub. Rae Sub đã chết rồi, anh ấy đã chết từ mấy năm trước rồi.
- Hye Mi... _ Rae Sub lướt qua sư phụ Tubori. Anh nắm lấy tay Hye Mi.
- Anh tránh xa tôi ra... _ Hye Mi rút tay lại. Cô đẩy anh ra xa mình.
Người con gái này... Đã bao lâu anh không được ở gần cô đến như thế? Anh nhớ cô, nhớ cô từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng khắc... Từng khoảnh khắc khi được ở bên cô anh luôn khắc sâu trong tim. Anh sẽ không bao giờ quên... Nhưng cô lại hiểu lầm anh, xa lánh anh. Vậy nỗi nhớ nhưng bao lâu là vì cái gì? Vậy nỗi dày vò mà anh chịu bao lâu nay là vì cái gì? Chẳng lẽ là để cô hiểu lầm anh? Anh không chấp nhận như vậy...
- Hye Mi... Em đừng như vậy...
- Cút... Tôi không muốn nhìn thấy anh. Cút...
- Hye Mi, em cho anh cơ hội đi. Nghe anh... Nghe anh giải thích, được không?
- Im miệng, tất cả đều im hết cho ta... Kim Rae Sub, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta. Ngươi phải chết...
- Thuộc hạ nguyện chịu phạt... _ Rae Sub lập tức quỳ xuống. "Nếu như em đã hiểu ầm anh như vậy thì anh sống trên đời này còn ý nghĩa gì? Xin lỗi em, Hye Mi. Anh phải đi trước một bước rồi..."
RẦM!!!
________________________________________________________________________
P/s: Tiếp nè... M.n đọc truyện vui vẻ ạ.
#Hwayugi: "Sự trở lại của Samjang"
#mfic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip