Chương 6

"Nơi này chắc là tầng hai", Lưu Chương sờ sờ vách tường nói, "Ánh sáng yếu quá"

"Không sao", Rikimaru chớp mắt, "Anh nhìn được"

"Ờ ha, thị lực của Riki lão sư đứng thứ hai, không ai dám tranh hạng nhất", Lưu Chương cười nói: "Cám ơn Riki lão sư đã đi cùng em tìm Mặc Mặc"

"Không cần cám ơn", Riki cũng ậm ừ cười hai tiếng, "Chúng ta là một đội mà"

Hai người đi dưới ánh đèn mờ ảo lên tầng hai, đi qua mấy ngôi mộ nhưng không tìm thấy Lâm Mặc. Lưu Chương tự nhiên có chút lo sợ: "Mặc Mặc có thể đi đâu cơ chứ?"

"AK", Rikimaru đột nhiên kéo anh lại, "Anh hình như nhìn thấy một bóng người"

"Ở đâu?" Lưu Chương theo bản năng hỏi, chợt nhớ ra thị lực nhìn ban đêm của anh kém xa Riki. Đừng nói đến khả năng nhìn ban đêm, ngay cả khi đang ở một nơi sáng sủa thì cũng kém xa.

"Hướng hai giờ", Riki có chút không chắc chắn, "Trong lăng mộ kia không có đèn, tối om nhưng hình như là có người"

"Em có đèn pin do Viễn ca đưa cho", Lưu Chương từ trong túi lấy ra một cái đèn pin, "Đi xem một chút"

Ánh sáng từ đèn pin không đủ sáng nhưng cũng đủ để cho họ nhìn thấy đường đi. Lưu Chương ngập ngừng rọi quanh, thực sự phát hiện có một bóng người ở góc tường.

Lẽ nào là Lâm Mặc? Lưu Chương cũng không rõ, anh chỉ hy vọng vậy, cảm giác kiềm nén thật là tệ hại.

Bọn họ mò mẫm đi tới góc mộ, khi đèn pin chiếu vào bóng người kia, Lưu Chương thiếu chút nữa là đánh rơi đèn pin: "Mặc Mặc!"

Lâm Mặc nhắm mắt dựa vào góc tường, đại khái là đang hôn mê, Lưu Chương dù có kêu gào thế nào cũng không tỉnh lại.

"May là tìm được người", Riki vỗ vai Lưu Chương, "Chúng ta tụ họp lại trước"

"Được", Lưu Chương gật đầu, chuyển đèn pin sang cho Riki, "Riki cầm giúp em cái đèn pin, em phải bế Lâm Mặc"

Chẳng hiểu lý do gì mà Riki cảm tưởng như anh vừa mới được bón cho một tô cơm chó.

Lưu Chương bế Lâm Mặc lên một cách dễ dàng, Lâm Mặc rất gầy, cân nặng không đáng là gì so với một người luôn mang theo súng như anh. Khi bọn họ đi ra ngoài, Riki đi phía trước, Lưu Chương theo sau, hiện tại cả hai đã tìm thấy Lâm Mặc, trực tiếp đi xuống dưới lầu họp mặt với nhóm người của Lưu Vũ và Bá Viễn.

"Là --- AK ---"

Lâm Mặc đột nhiên động đây, sau đó mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của Lưu Chương: "Em tỉnh rồi? Có sao không? Có thấy không ổn chỗ nào không?"

"Không", Lâm Mặc nói, "Anh thả em xuống trước"

Lưu Chương đặt Lâm Mặc xuống, thấy cậu xắn cổ tay áo lên: "Tay có chút đau"

"Đây là, cái gì?", Riki liếc mắt liền có thể phát hiện có gì đó không đúng, "Có dấu, màu đen"

Lưu Chương cũng nghiêng người, với ánh đèn mờ ảo, anh phát hiện một đường vân màu đen kỳ lạ trên cánh tay trái của Lâm Mặc, trông rất đáng sợ. Anh đã xem qua hồ sơ ở chỗ Châu Kha Vũ trước đó, lập tức nhận ra, giọng điệu của anh trở nên xấu đi: "Lời nguyền"

"Nguyền", Lâm Mặc thở hắc ra, "Muốn mạng em sao?"

"Chỉ là tạm thời thôi", Sắc mặt Lưu Chương trở nên nghiêm túc, "Sao lại có nó?"

"Làm sao có...", Lâm Mặc thở dài, ngẩng đầu cười sáng lạn, "Cũng không có gì to tát, lúc bọn em vừa bước vào liền bị tách ra, cảm giác như bị ai đó đánh một cái, cũng không cảm thấy gì nữa, tỉnh dậy đã phát hiện cái này"

"Chi bằng cẩn thận một chút, nơi này nhất định có gì đó đã ám em rồi", Lưu Chương bĩu môi, "Đây là nơi quái quỷ gì a? Chẳng phải Yêu Thần chỉ phụ trách Yêu và Thần thôi sao, giờ lại mở rộng sang cả thế giới ma quỷ?"

"Đã bảo là lăng mộ thì đương nhiên có ma rồi, không có ma mới là lạ ấy", Lâm Mặc muốn làm dịu bầu không khí, liền trêu trọc AK.

Riki đột nhiên cảnh giác, quay đầu hét: "Ai?"

Lưu Chương và Lâm Mặc lập tực ngậm miệng không nói câu nào, quả nhiên, họ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề.

Nó còn hơn cả nặng nề, có chút uể oải như đang cõng trên lưng một ngọn núi lớn, mặt đất rung chuyển, Lâm Mặc cau mày, nắm lấy tay Lưu Chương: "Đó không phải con người, em không thể cảm nhận dấu hiệu sự sống"

"Tất nhiên không phải người rồi", Lưu Chương đưa một tay ra phía sau, chỉ một lúc, một khẩu Desert Eagle từ hư vô hiện ra: "Chỉ e là không phải ma"

Một chiếc hồng y xuất hiện trước mặt họ, cô gái mặc váy cưới màu đỏ, một tay giữ khăn trùm đầu từng bước đi về phía họ.

"Đây là Quỷ nương sao?", Lâm Mặc từ phía sau lưng Lưu Chương lú đầu ra quan sát, "Hình như là..."

Còn chưa kịp nói xong thì cô gái đã ra tay, móng tay đỏ dài khủng khiếp vươn ra khỏi cổ tay áo, tấn công Lưu Chương.

"Tránh ra!", Lưu Chương dùng khẩu Desert Eagle bắn hai phát, cô gái bị bắn trúng vào cánh tay nhưng hoàn toàn không chịu dừng lại, tựa hồ như không hề cảm thấy chút đau đớn nào.

"Riki, bảo vệ Lâm Mặc", Lưu Chương từ trong không khí tạo ra một khẩu Gatling, giữ trong tay trái, nheo mắt nhắm bắn. Khói bay đầy trời, và khi nó tan ra, cô gái đã ở ngay trước mặt Lưu Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip