Phần 3 chương 10+11
10.
Con dao thứ hai xuyên qua vai phải của Trương Gia Nguyên làm đôi mắt của Châu Kha Vũ nổi đầy huyết sắc. Trương Gia Nguyên mặt bê bết máu, Duẫn Hạo Vũ một bên vẫn đang giãy giụa khỏi xiềng xích, một bên gọi tên Trương Gia Nguyên: "Gia Nguyên!"
"Tôi thật sự không biết, " Châu Kha Vũ rất ít khi cúi đầu trước người khác, "Anh tha cho em ấy đi."
"Cái tiếp theo, hay là ở chỗ này đi?" Oscar chỉ vào vị trí trái tim của mình, "nếu ngươi cảm thấy đau lòng quá hay là đổi sang Duẫn Hạo Vũ?"
Hắn vẫy tay, và cánh tay máy đang giam cầm Châu Kha Vũ thu lại, khiến Châu Kha Vũ ngã xuống đất.
"Daniel, em không nên như vậy." Oscar có chút thương hại nói, "Nhìn xem bộ dạng hiện tại của em đi, chỉ vì một Trương Gia Nguyên mà phải khép nép van xin, em lẽ ra phải là một tiểu thái tử không vướng bụi trần."
"Tôi cái gì cũng không biết, anh đừng động đến họ." Châu Kha Vũ ngẩng đầu, trên trán tóc đã rối bù, "Anh nhất định có điều kiện, đúng không?"
"Rất đơn giản." Oscar ngồi xổm xuống, bình tĩnh nói lý lẽ, "Em biết mà, ta cùng Hồ Diệp Thao chỉ là mối quan hệ hợp tác, không phải mối quan hệ giữa tình lữ với nhau."
"Daniel, ta vẫn luôn ưu ái em."
Châu Kha Vũ như sa vào đôi mắt sâu thẳm của hắn: "Em cũng biết dị năng của ta là điều khiển tâm trí, nhưng so với việc sử dụng năng lực này, tôi vẫn thích cảm giác em chọn tôi hơn. Có như vậy, tôi mới có thể cân nhắc việc giữ mạng cho Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ— —Em chắc chắn không hy vọng Trương Gia Nguyên sẽ chết ở đây, phải không?
"À đúng rồi." Oscar nhướng mày, "Dù sao tôi cũng đánh giá em là một người thông minh. Ít nhất so với Duẫn Hạo Vũ, em hữu dụng hơn nhiều. Thế nào, có cân nhắc đến việc tham gia cùng tôi không? Dù là tình cảm hay là sự nghiệp."
"Tôi......"
Lời nói của Châu Kha Vũ đột ngột dừng lại. Anh so sánh vị trí trái tim mình với hắn, anh biết điều đó có nghĩa là, con dao tiếp theo sẽ trực tiếp đâm thẳng vào tim của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên sẽ chết.
Đó là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu anh.
...
"Hiện tại phải làm gì bây giờ?"
Cao Khanh Trần lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách. Ngón tay Lâm Mặc vô thức gõ lên bàn, đây là thói quen trong lúc suy nghĩ của anh. Vài phút trước, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng xông vào, nói rằng Trương Gia Nguyên đã rơi xuống bẫy rồi biến mất. Bây giờ tốt rồi, anh đã hứa với Lưu Vũ và Bá Viễn rằng họ sẽ không để mất thêm bất kỳ ai cho đến khi bọn họ đến, kết quả là lại để lạc mất người có sức chiến đấu mạnh nhất đội.
"Lưu Vũ và Bá Viễn hiện tại không liên lạc được qua điện thoại." Lưu Chương đặt điện thoại xuống, lúc ra ngoài không mang theo máy tính, anh đã đi xung quanh biệt thự nhưng không tìm thấy thiết bị điện tử nào có thể sử dụng được. Hiện tại anh không thể xác định được vị trí của ba người mất tích trên máy định vị. Là sự tồn tại giống như hacker trong INTO1, Lưu Chương không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.
Lâm Mặc đặt tay mình lên mu bàn tay của Lưu Chương, nhìn hắn lắc đầu, trao cho anh một ánh mắt an ủi.
Ngoại trừ Cao Khanh Trần vì sự biến mất của Duẫn Hạo Vũ mà vô cùng lo lắng, ba thành viên ngoại quốc đều im lặng, có lẽ đến họ cũng không biết nên làm gì trong tình huống này.
"Tôi không nghĩ chúng ta cứ ngồi yên thế này." Tăng Hàm Giang là người mở lời trước, khiến Mika quay sang nhìn anh, "Chúng ta không thể đợi tin tức trong biệt thự suốt được, rất có thể sẽ không đợi được."
"Nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ?" Phó Tư Siêu hỏi, một trong những người vì sự biến mất đột ngột của Trương Gia Nguyên mà sốc đến tận giờ. Sau khi họ nhận ra rằng Trương Gia Nguyên tự dưng biệt tích vào không khí, họ không còn cách nào khác ngoài việc báo lại cho những người trong biệt thự. Phó Tư Siêu thực sự lo lắng cho sự sống chết của người anh em, đồng thời là bạn thân nhất của mình. Đặc biệt với tính tình của Trương Gia Nguyên, nếu như thật sự rơi vào nguy hiểm, e rằng sẽ cùng đối phương liều mạng.
"Ta cảm thấy Cup nói đúng." Lâm Mặc rốt cục dừng gõ ngón tay, mở miệng nói. Tình hình hiện tại của họ không mấy lạc quan, hai đội trưởng mãi vẫn chưa đến, một Châu Kha Vũ đa mưu túc trí, một y sư Duẫn Hạo Vũ, và một đấu sĩ cường mạnh Trương Gia Nguyên, đều mất tích. Lâm Mặc thường ngày hay đùa giỡn hihi haha, nhưng anh chưa bao giờ bỏ lỡ mắt xích chủ chốt vào những thời điểm quan trọng. Vẻ mặt của anh so với bình thường thập phần nghiêm túc: "Tôi không cảm ứng được khí tức của ba người bọn họ, chỉ sợ họ đang trong phạm vi vượt quá khả năng cảm ứng của tôi. Chúng ta thật sự không thể ở chỗ này đợi mãi, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng nếu chúng ta chủ động tấn công, có lẽ hắn sẽ không kịp phản ứng."
"Em có sắp xếp gì sao?" Lưu Chương hỏi. Bây giờ anh rất rối, nếu Lâm Mặc có thể đứng lên, và trở thành người thứ hai chống đỡ cả đội vào lúc này, anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
"Mika và Vu Dương đều là thủy sinh, phiền hai người dò tìm trong khu vực biển." Lâm Mặc cố gắng nhớ lại cách Lưu Vũ thường sắp xếp vị trí cho họ trong trận chiến, "Siêu và Vũ Hằng, nguyên hình hai người có chút nhỏ, phạm vi không trung giao cho hai người; những người còn lại tạo thành nhóm hai người, lấy biệt thự làm trung tâm, phân ra bốn hướng đông tây nam bắc mà tìm, cẩn thận coi chừng bẫy."
"Được." Santa trả lời, "Riki và tôi sẽ đi về phía đông."
"Cup, chúng ta đi phía bắc." Trương Đằng đề xuất thành lập một đội, Tăng Hàm Giang sẵn sàng đồng ý, sau đó chỉ còn lại Cao Khanh Trần, Lâm Mặc và Lưu Chương.
"Tiểu Cửu, chúng ta cùng một nhóm." Lâm Mặc nói: "Đừng hành động một mình, em biết anh lo lắng cho Paipai, nhưng vào lúc này không thể xảy ra thêm chuyện gì."
"Đúng vậy." Lưu Chương gật đầu, "Ta một mình một hướng, hai người đi cùng nhau, càng thêm an tâm."
11.
Khi Bá Viễn tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên bãi biển, và Lưu Vũ ở cách anh không xa — hai người họ không chút do dự nhảy dù khỏi máy bay, rồi rơi thẳng xuống biển. Bá Viễn có thể bơi, nhưng Lưu Vũ không giỏi dưới nước, thời tiết nhiều mây và có gió, vốn dĩ Bá Viễn có thể nắm tay Lưu Vũ, nhưng vì một cơn sóng lớn, hai người đã bị tách ra và chìm xuống nước.
Bá Viễn chống đỡ thân thể, dùng hết sức đi tới bên cạnh Lưu Vũ, lúc này anh cảm thấy toàn thân như nhũn ra, nhưng Bá Viễn nào còn tâm trí để để ý tới những thứ khác, anh nhanh chóng bắt mạch rồi kiểm tra hơi thở cho Lưu Vũ. Sau khi xác nhận tiểu đội trưởng chỉ đang bất tỉnh, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Vũ đang trong tình trạng bị đuối nước, Bá Viễn trong một lúc không biết hai người làm cách nào mà lên được bờ.
Anh vươn tay muốn ôm Lưu Vũ, để cho cậu nằm thoải mái một chút, lại cảm thấy bàn tay sau lưng Lưu Vũ có chút nhớp dính.
Bá Viễn run rẩy rút tay ra, phát hiện trên tay mình toàn là máu.
...
"Em suy nghĩ thế nào rồi?" Oscar không giữ được kiên nhẫn, bắt đầu gõ ngón tay lên bàn điều khiển, "Sự kiên nhẫn của ta không nhiều, cho em thời hạn ba tiếng đếm"
"BA."
Trương Gia Nguyên hiện đang cúi đầu, Châu Kha Vũ không thể nhìn ra được là cậu có đang bị ngất hay không. Anh trao đổi ánh mắt với Duẫn Hạo Vũ, người kia khẽ gật đầu.
"HAI."
Châu Kha Vũ cắn môi, và nhẩm tính trong đầu thời gian ngắn nhất từ vị trí mình đến vị trí của Oscar. Anh đặt hai tay ra sau lưng, báng súng lạnh lẽo áp vào eo anh.
"MỘT."
Châu Kha Vũ trong nháy mắt tiến vào không gian ẩn nấp, một giây sau anh đã đến bên cạnh Oscar, áp họng súng vào thái dương của hắn. Các nút trên bàn điều khiển quá phức tạp, nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể ghi nhớ tất cả các nút mà Oscar đã từng nhấn. Trong khoảnh khắc anh lao đến bên cạnh Oscar, anh đã ném một con dao vào giữa bảng điều khiển.
Khói đen bốc ra từ nút bấm, sau khi cánh tay của phòng giam B rút vào tường, nó phát ra một tiếng rít chói tai. Duẫn Hạo Vũ lập tức nắm lấy tay Trương Gia Nguyên đồng thời kích hoạt dị năng của mình - vốn dĩ cậu đã có thể chữa trị vết thương cho Trương Gia Nguyên, nhưng cánh tay máy móc vừa rồi giam cầm họ cũng khóa luôn dị năng của họ. Bây giờ Duẫn Hạo Vũ đã có thể chữa lành vết thương cho Trương Gia Nguyên, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ vết thương của Trương Gia Nguyên, Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tình hình ở phòng giám sát không mấy khả quan, cánh tay Châu Kha Vũ hơi hơi run, nhưng Oscar vẫn bình tĩnh như cũ.
"Bất ngờ thật đấy, Daniel." Hắn nhướng mày, "Em có thể vì Trương Gia Nguyên mà làm đến thế này."
"Vậy thì. . . " Oscar đột nhiên dùng sức, thuận tay bắt lấy cổ tay của Châu Kha Vũ, "Đừng trách ta!"
Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị kẹp chặt, khẩu súng trong tay rơi xuống đất. Cổ tay anh liền đau nhức, dưới sức mạnh của Oscar, cổ tay anh đã bị bóp thành hình dạng méo mó, cả người bị đập vào tường, lưỡi dao đã nằm ngay động mạch chủ mong manh của anh.
"Thể chất của em ở trong đội vốn không cao, còn nghĩ đến chuyện đánh bại được ta." Oscar cười lạnh một tiếng, "Cũng to gan nhỉ, dám cùng ta khiêu chiến."
Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, tất cả cảm xúc trong mắt đều biến mất, giống như một người máy, lạnh lùng nói: "Là ngươi động đến em ấy trước."
Oscar nhíu mày, đột nhiên khẽ nhếch môi: "Làm sao nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi, có muốn thu hồi không?"
Hắn buông tay, tiện tay ném con dao sang một bên, Châu Kha Vũ không còn điểm tựa mà ngã xuống đất, đau đến mức cuộn lại thành một quả bóng nhỏ. Oscar trong mắt hiện lên một tia thương hại: "Em thật sự muốn để mọi chuyện thành ra như thế này sao, Daniel?"
Hắn nhặt khẩu súng dưới đất lên, nhét vào thắt lưng: "Thứ này tạm thời ta thay em cất giữ"
Châu Kha Vũ vẫn đang cân nhắc ý vừa rồi của hắn, nhưng Oscar đã quay người rời khỏi phòng giám sát. Châu Kha Vũ cố gắng chống đỡ cơ thể của mình, dùng tay trái đỡ lấy cổ tay phải bị trật khớp của mình.
Duẫn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên gõ vào tấm kính, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang dùng sức nắn lại chỗ bị trật của mình.
Duẫn Hạo Vũ bị sốc và nói: "Anh ấy sẽ đau chết mất!"
Châu Kha Vũ bị đau đến toát mồ hôi lạnh, nội tạng của anh cũng đang bị tổn thương do cú ngã vừa rồi, nhưng anh vẫn chống đỡ được bản thân và bước đến bàn điều khiển. Oscar dường như chắc chắn rằng anh không còn đủ sức để thực hiện bất kỳ động tác nào nữa, vì vậy bảng điều khiển vẫn để mở tùy anh vận hành.
Châu Kha Vũ tìm thấy nút điều khiển lối đi giữa phòng tạm giam B và phòng giám sát, ấn một cái, tấm cửa kính thành công mở ra. Nhưng phòng giam B không mở, mà chuông báo động trong phòng giám sát lại vang lên.
Nút điều khiển lối ra của phòng giam B được kết nối với nút điều khiển lối ra của phòng giám sát, một kíp nổ đột ngột xuất hiện ở phía bên phải của bảng điều khiển.
Đó là một quả bom.
Thời gian đếm ngược: năm phút.
----
*** Hồ sơ nhân sự Yêu Thần (phần 2)
Vu Dương: Cá voi trắng , một thành viên của Cục Bảo tồn Biển của Bộ phận Yêu Thần, dị năng chính là cộng hưởng, có thể triệu tập các sinh vật biển để tấn công ở nguyên hình.
Phó Tư Siêu: Cú trắng , một thành viên của Cục Điều tra hiện trường của Bộ phận Yêu Thần, cần phải đeo kính trong hình dạng con người. Dị năng chính là Bão, nhưng cần kết hợp với Ngô Vũ Hằng để phát huy khả năng tối đa.
Ngô Vũ Hằng: Cú đen , một thành viên của Cục Điều tra hiện trường của Bộ phận Yêu Thần, dị năng chính là Bão, nhưng cần kết hợp với Phó Tư Siêu để phát huy khả năng tối đa.
Trương Đằng: Báo đốm , một thành viên của Cục Điều tra hiện trường của Bộ phận Yêu thần, dị năng chính là tia chớp, tốc độ nhanh và sức tấn công mạnh mẽ.
Tăng Hàm Giang: Linh dương , dị năng chính là điều khiển sóng âm, thành viên đội Phong Đỉnh của thần.
Oscar: Gấu chó , dị năng chính là điều khiển tâm trí, sau khi tiến hóa lần thứ hai, có thể đạt được năng lực phân thân. Cựu đội trưởng nhóm Super Shiny.
Hồ Diệp Thao: Hồ ly đỏ , thành viên của Bộ phận Y tế của Yêu Thần, tinh thông cơ quan thuật, và tất cả các cơ quan trên đảo Hải Hoa đều do anh bố trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip