~ 4 ~
Jack tốn thêm nửa tiếng đồng hồ để chọn một chiếc áo phù hợp với Naib. Chỉ tưởng tưởng hình ảnh Naib mặc nó rồi mỉm cười, Jack cũng vô thức nâng khoé môi, bày ra khuôn mặt đẹp trai si mê. Đến cô gái thu ngân ở quầy cũng đỏ mặt.
"Xin hãy gói thành hộp quà giúp tôi. Nếu có thể thì buộc ruy băng màu xanh lá nhé, vợ tôi thích chúng."
Hắn khẽ hắng giọng nói, vừa rút thẻ thanh toán vừa yêu cầu.
"Chúng tôi sẽ gói đồ đúng như mong muốn của ngài. Người ấy chắc chắn rất hạnh phúc khi có người chồng như ngài đây."
"Cảm ơn cô."
Jack đợi thẻ được trả lại, sau đó chợt nhớ ra điều quan trọng nên hỏi tiếp:
"Tôi có thể viết thiếp không?"
"Ồ, vâng, tất nhiên rồi. Sơ suất của chúng tôi. Phía bàn bên kia là thiếp giấy và bút ạ. Ngài cứ qua đó viết rồi đưa lại cho chúng tôi để cho vào gói quà."
"Được."
Chân dài bước vài bước liền tới nơi, Jack vừa liếc mắt đã thấy một tấm thiếp màu đỏ thuần. Sắc đỏ của hoa hồng hắn thích nhất, nhưng chỉ cần soi vào bóng tối, loại màu này cũng cho ra một kiểu đặc quánh như máu, ghê rợn mà say mê.
Naib nói chúng hơi rợn mắt, thường không hào hứng. Nhưng cũng may bên trong thiệp là màu hồng sọc trắng không quá rực rỡ. Chắc là Naib sẽ chấp nhận được.
Cầm bút trong tay, mực tím khiến câu chữ có vẻ uỷ mị, cực kì phù hợp với những lời tâm tình ngọt ngào của Jack. Đến dòng chữ kí cuối cùng vẫn thanh đậm xinh đẹp.
Hắn hài lòng nhìn tấm thiếp chứa cả nỗi lòng mình. Chờ mực khô rồi đóng lại, quay trở về đưa cho nhân viên. Bọn họ cũng rất chuyên nghiệp mà thả vào gói quà, không táy máy mà mở bí mật khách hàng ra.
"Đồ của ngài đây ạ."- cô gái cúi thấp mình gửi đồ cho Jack.
Hắn cũng nhận lấy rồi cảm ơn theo phép lịch sự.
"Rất vui được phục vụ ngài. Mong rằng ngài sẽ quay lại để trải nghiệm hết dịch vụ của chúng tôi."
Cô thu ngân đó cười rất tươi, trông cũng xinh xắn lắm. Nhưng Jack cầm được đồ rồi thì đi thẳng, cơ bản không nhìn đến.
Tâm trạng hắn rất vui vẻ, đánh lái đi còn ngâm nga loại nhạc cổ điển ưa thích.
Chỉ là hôm nay không thuận buồm xuôi gió đến vậy. Đường lớn đầy tuyết đi phải cẩn thận thì trớ, hắn còn thấy trước cả một đoàn xe đang tắc nghẽn, đi không được tiến chẳng xong.
"Chết tiệt!"
Bật radio lên liền bắt trúng tần số của bên giao thông tường thuật về vụ tại nạn, xem ra chỉ xảy ra cách đây hơn 600m. Chiếc xe đó đi nhanh, đường trơn mất kiểm soát nên lật ngửa ra, dù người bên trong chỉ bị thương thì vẫn phải đợi xe cẩu tới giải quyết.
Jack thở dài mệt mỏi, vặn công tắc của cần gạt nước lên tốc độ cao hơn để quét hết lớp tuyết trên mặt kính. Hắn chắc sẽ kẹt ở đây khá lâu...
...
Naib ở nhà nhận tin nhắn của hắn nói là sẽ về muộn, mặt cũng hơi tối lại.
Không phải anh cáu giận gì đâu, lí do tắc đường hoàn toàn có thể chấp nhận được. Anh vừa coi thời sự xong nên thấy rồi.
Nhưng Naib đang suy nghĩ về kế hoạch ngu ngốc của mình. Liệu có phải ông trời ghét thái độ vã quá mức không? Hay là ổng muốn ép Naib lánh xa thói hư, chạm đến rìa đạo lí siêu thoát cõi trần tục này?
Ahhhh, điên rồi.
Không thể tin được Naib Subedar này có ngày cần chồng 'yêu' tới mụ cả đầu óc. Quan trọng chính là thời gian mới đủ một tháng thôi. Một.Tháng.Không.Hơn.
Anh cảm thấy phát nghẹt trước tất cả mọi thứ. Bữa tối lãng mạn với hoa và nền đợi sẵn, đồ ăn đã nguội bớt, một ly rượu đã bị anh uống cạn.
Được rồi, rượu vang lâu năm rất dịu nhẹ, tửu lượng của anh cũng khá cao nên chút này không là gì. Naib coi như nước làm tỉnh sự nôn nóng trong mình, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi đi lại lại ở phòng khách.
Hơn bảy giờ tối, bên ngoài khung cửa kính là màn đêm u tối. Dù sân trước nhà có rất nhiều đèn sáng nhưng vẫn không thể soi tỏa hết thứ bóng tối dày đặc đi hết. Bầu trời không một bóng sao, chứng tỏ ngày mai sẽ tiếp tục rét buốt với tuyết rơi trắng xoá cùng gió lạnh. Thứ thời tiết khó ưa này kéo dài 1/4 thời gian trong năm, lại ghi ấn tượng cực mạnh với Naib ngay từ khi anh dời quê sang Anh sinh sống.
Ban đầu chính là vì quá lạnh nên căm ghét, sau đó được ở bên cạnh Jack - người chồng thân yêu của anh, Naib bớt đi sự cực đoan. Thích nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực rộng rãi luôn chào đón anh, yêu chiếc giường yên bình nơi đặt lưng nằm mộng. Hoặc là khung cảnh bếp sưởi bập bùng than đỏ, anh sẽ ngồi tại ghế bành, tay cầm cốc cacao và phân vân xem có nên mang cho vị chủ tịch bận bịu công việc kia không.
Có lẽ Jack sẽ rất vui. Naib cũng tự nhận hạnh phúc từ ấy.
Một sự hưởng thụ đôi lứa nhàn chán.
Mùa đông bị lợi dụng triệt để, hình dung về tuyết lạnh không chỉ toàn mang hại. Chúng có thể dùng để ném nhau, là tấm đệm mềm đỡ anh khi bị ngã, đôi lúc vô tình như loại đất nặn rẻ tiền, thô cứng vo viên lớn nhỏ rồi xếp chồng lên nhau thành người tuyết.
Nghĩ lại cũng toàn là đi chơi với Jack không. Có lẽ anh dính lấy hắn ta hơn nhiều, đâm ra ảnh hưởng tâm sinh lí khiến cảm xúc của anh thất thường. Sau này phải cố gắng sửa mới được.
Naib chống tay lên thành cửa sổ, người cúi xuống một cung độ buồn bã.
Mong là Jack ở ngoài không bị cảm lạnh...
Đột nhiên một ánh đèn lạ chiếu xẹt qua mắt Naib, sáng đến phát đau.
Anh dụi mắt mấy lần mới có thế nhìn rõ trở lại. Nguyên nhân chính là đèn xe ô tô bình thường thôi, nhưng tại anh chọn chỗ đứng thế nào lại đúng ngay đường vào gara. Ngốc hết chỗ nói.
Cơ mà cũng không sao. Naib cười cười, trong lòng biết chắc đây là ai về, (có người cho Naib mắng rồi, hihi).
"Mừng anh về nhà!"
"Ahh~ thân ái bé nhỏ nhớ anh lắm phải không?"
Jack vừa mở cửa bước vào, còn chưa kịp đóng đã bắt được ngay một con Naib nhảy bổ lên người. Hắn thuận tay đỡ mông bế lên.
"Hôn một cái, moa~"
"Da anh lạnh quá, không thích."
"Thôi mà, chồng em bị kẹt xe hai tiếng đó. Xin chút an ủi đi."
"Hừ..."
Naib giả bộ quay mặt, sau đó vẫn chịu hôn Jack để được thả xuống.
"Thân ái biết hôm nay là ngày gì không?"
"14/2/2020, là thứ sáu nếu anh muốn biết thêm."- Naib bắt đầu vòng vèo.
"Woa~ Đúng rồi. Em giỏi lắm nha."
Jack cầm túi quà, khẽ đưa đến tay Naib rồi thì thầm vào tai.
"Đây là phần thưởng nhé, mong em yêu vui vẻ nhận. Đừng từ chối nhé, nếu không anh sẽ buồn lắm đây."
"Làm anh buồn à? Em có hứng thú đấy."- câu trả lời giống như Naib sẽ thẳng tay ném quà xuống. Nhưng thực ra khoé môi anh không nín nổi sự hạnh phúc mà mỉm cười.
"Thế thì ăn bữa tối với anh nhé? Anh thì thế nào cũng được, nhưng em đói rồi phải không?"- Jack bỏ chiếc áo khoác dày sụ ra, dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu Naib một cách vô nghĩa.
"..."
"Tóc em thơm quá đi."
"Cảm ơn vì món quà. Năm nào Valentine đều cố gắng làm em vui như vậy..."
Cuối cùng thì Naib cũng thừa nhận mình biết về dịp tình nhân ngọt ngào này.
"Mục tiêu của anh là mỗi ngày đều yêu em, cố gắng không ngừng nghỉ nha~"
Khuôn mặt Naib đỏ bừng khi nghe âm điệu trầm trầm lại cố kéo dài thành tiếng ngọt ngào như nũng nịu. Anh vẫn là không đấu nổi ngôn ngữ với Jack, đành im lặng đi dọn đồ ăn tối.
Không khí giữa cặp vợ chồng lâu năm này hồng phấn tới mức bốc ra cả tim bay tứ tung. Cảm xúc yêu thương bùng nổ như thể đây là một đôi mới cưới...
Thực sự xứng đáng đặt thành kiểu mẫu cho mọi người học tập.
(Tbc)
_______________
Tui lỡ Valentine thì còn Valentine trắng cho tui xuất chiêu nè.
Yêu mọi người lắm 😘
Cảm ơn vì đã tới đây, nếu thấy vui thì tặng tui một sao ủng hộ nha.
(❁'◡'❁)*✲゚*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip