13. ứng cứu


Chứng kiến Jihoon từ từ khụy gối xuống, Sanghyeok chỉ có thể bất lực lắc đầu: Jihoon, em đừng quỳ. Đứng lên đi mà. 

Ngược lại Lim Sunjae lại tỏ ra rất thích thú cảnh tượng trước mắt, gã khoái trá cười gằn lên.

"Haha, đúng là hiếm thấy. Jeong Jihoon mày cũng có ngày này!" - trông gã như một kẻ tâm thần, muốn đem Jihoon nghiền dưới chân.

Gã đúng là có bệnh. Vì vợ con gã đều do chính gã kết liễu.

Năm đó, Lim Sunjae được coi là một trong những trợ thủ đắc lực của Jihoon nhưng vì lợi ích khổng lồ mà đối thủ cạnh tranh đặt ra.

Gã phản bội Jihoon.

Và rồi khi mọi chuyện bại lộ, Jihoon không nương tay, gã đã phải rất chật vật mới thoát khỏi gông xiềng của tội trạng "gián điệp thương nghiệp".

Trong lúc quá tuyệt vọng, gã có ý định tự sát, còn kéo theo cả gia đình mình.

Một nhà ba người, khóa chặt cửa, xả khí gas.

Nhưng đến cuối cùng, gã được cứu còn vợ con gã thì không.

Với tất cả những oán trách và vặn vẹo trong tâm trí mình, gã quy hết những điều tồi tệ này về thành trách nhiệm của Jihoon.

Nghĩ về vợ con mình, gã bắt đầu điên cuồng hơn nữa, đôi mắt nhuốm lửa hận cùng những thống khổ chẳng ai thấu được.

Con dao kề trên cổ Sanghyeok cũng có dấu hiệu lơi lỏng ra, nhân lúc đó anh liền sụp người xuống tránh khỏi vòng kìm kẹp của Lim Sunjae.

Không màn gì hết, chạy thật nhanh qua phía đối diện.

Jihoon cũng nhanh chóng đứng dậy, đưa tay đón lấy cơ thể gầy nhỏ vào lòng mình.

Vì chỉ nhìn về phía Jihoon nên Sanghyeok không thể thấy.

Lim Sunjae đang lao đến từ đằng sau với lưỡi dao bén nhọn trên tay.

Còn chưa kịp thốt lên lời hỏi han, thứ sắc lạnh kia đã vun tới.

Jihoon không lưỡng lự một giây nào đem người nhỏ giữ chặt, đặt Sanghyeok sau lưng mình, vững vàng che chắn.

"Hyeok, cẩn thận!"

Cùng với tiếng hét lên của Park Uijin - người chẳng biết đã đến đây từ lúc nào.

Sanghyeok cảm nhận được có một dòng chất lỏng sền sệt len lỏi khắp các kẽ ngón tay.

Vừa rồi quá khẩn trương cùng sợ hãi nên tay anh vẫn luôn bấu chặt vào Jihoon.

"Ji-Jihoon...không!" - anh hoàn toàn sững người khi nhìn thấy máu đang ồ ạt chảy ra từ vết thương của cậu.

Màu đỏ sẫm nhanh chóng thấm đẫm tay anh.

Cảm giác đau nhói ở lưng khiến Jihoon nhất thời hơi choáng, cậu gục đầu trên vai Sanghyeok.

"Jihoon! Em đừng ngủ, đừng ngủ mà!"

"Uijin, cậu gọi...cậu gọi giúp tôi cấp cứu đi!"

"Jeong Jihoon, em tỉnh táo lại ngay!"

Trong hàng loạt những lời run rẩy vừa xin vừa dọa của Sanghyeok, còn có một giọng nói trầm khàn hơn.

Cũng yếu ớt hơn.

"Thật may, người chịu đau không phải anh."

Mọi chuyện sau đó được bàn giao cho cảnh sát, bọn người kia bị tóm gọn.

----------------------------------

*Trong bệnh viện

"Đừng đi qua đi lại nữa. Cậu cũng bị thương rồi, đi kiểm tra một chút nhé?"

Uijin giữ lấy tay Sanghyeok, nhỏ giọng lên tiếng.

Bộ quần áo trên người anh đã lấm bẩn, mặt mũi cũng xước trầy đủ chỗ lại cứ như cái xác không hồn cứng đầu không chịu nghỉ ngơi.

"Tôi không sao. Tôi muốn đợi ở đây."

"Cậu muốn đợi cũng không thể đợi trong bộ dạng này. Hơn nữa, cậu ta sẽ không thể ra nhanh như vậy."

"Nghe lời đi được không? Phòng kiểm tra ngay gần đây thôi, cậu xong rồi tới đây đợi tiếp cũng không muộn."

Sau cùng Sanghyeok bị Uijin thuyết phục. Nhưng anh cũng chỉ để bác sĩ xem xét băng lại vết thương rồi vội vã quay lại.

"Sao cậu lại biết mà đến đó?" - ngồi trên ghế chờ trước phòng cấp cứu, Sanghyeok sực nhớ và quay qua nhìn Uijin.

"Jeong Jihoon gọi cho tôi."

"Em ấy quen cậu? Không phải, hai người biết nhau sao?"

"Không quen. Hôm qua khi cậu ra ngoài, hơn hai tiếng sau tôi nhận được điện thoại của cậu ta. Cậu ta chỉ nói có hai câu."

- Tôi là Jeong Jihoon.

- Tôi đã gửi địa chỉ cho anh, nếu sau 30 phút nữa mà Sanghyeok vẫn chưa về tới nhà, hãy đến tiếp ứng.

Sau khi nghe Uijin kể lại, Sanghyeok rơi vào trầm tư.

Cậu rõ ràng biết bọn người kia chẳng có ý tốt, vậy thì cứ trực tiếp gọi cho cảnh sát là được rồi, tự mình đến làm gì?

Còn nữa, lúc đó cậu không hề do dự mà đỡ thay anh nhát dao kia.

Tất cả đều đang muốn nói rằng: Jihoon để tâm anh, cậu thật sự yêu anh đúng không?

Những nghi vấn quẩn quanh trong đầu khiến Sanghyeok rối rắm.

Kỳ thật, anh muốn tin tưởng nhận định hiện tại của mình nhưng rồi nỗi mất mát đau khổ trong quá khứ khiến anh khựng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip