Chương 10: "Cho em về nhà với anh được không?" (1)
Góc ngoài lề :3
Chân thành cám ơn mng vì đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua nha kamsamida <3<3<3
Vì vậy nên hôm nay tui đăng luôn 2 chương để tặng mng nè :))
Vì edit 2 chương liền nên tui đăng truyện hơi trễ một chút, mng thông cảm nha ^^
Ko dài dòng nữa, mng tiếp tục đọc truyện nha <3<3
----------------------------------------------------------------
- Jungkook!
Từ trong Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng Giải Trí bước ra, nghe tiếng gọi, Jungook dừng lại, nhìn về phía cô gái vừa cất tiếng gọi mình. Cô gái có vẻ ngoài bình thường, áo quần sạch sẽ, tóc dài cột gọn thành đuôi ngựa sau gáy. Chỉ có đôi mắt cô gái đặc biệt long lanh nhìn cậu rất trìu mến.
- Jungkook. Là chị đây. Chắc em không còn nhớ chị đâu!
- Chị Mi So?
Jungkook nhớ lại, chị Mi So duy nhất mà cậu biết chính là người chị gái cùng cha khác mẹ đã bị tách rời khỏi cậu từ lúc cậu được năm tuổi. Cô gái trước mặt, đúng là khiến cho cậu có cảm giác bình yên nhẹ nhàng như chị Mi So trước đây...
- Là chị Mi So sao? _ Jungkook ngờ ngợ hỏi.
- Đúng rồi! Em còn nhớ sao? Jungkook, chị mừng lắm! Gặp được em chị mừng lắm!
Jungkook và Mi So ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Woo Bin từ xa trông thấy cảnh đó liền tiến lại.
- Chúc mừng chị em gặp được nhau.
Jungkook thấy Woo Bin đi lại sầm mặt xuống, kéo tay Mi So ra xa một chút, hỏi nhỏ:
- Chị Mi So, ai vậy?
- Anh Woo Bin là bạn trai chị. Để chị giới thiệu hai người nha.
- Không cần đâu. Em chỉ muốn gặp chị thôi. Em không được tiếp xúc với đàn ông.
- Hả? Vậy hả? Vậy chị nói anh Woo Bin về trước nha. Em đi uống nước với chị được không? Chị có nhiều chuyện muốn nói với em quá.
- Vâng ạ.
Woo Bin theo lời Mi So, nhún vai bỏ đi, nhắn Mi So khi nào về thì gọi Woo Bin đến đón. Mi So và Jungkook đi vào khu cà phê bên hông tòa nhà Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng. Chọn một chỗ khuất trong góc, hai chị em gọi hai ly nước ép trái cây.
- Làm sao chị biết em ở đây mà tìm vậy ạ? _ Jungkook vẫn chưa hết bất ngờ, hỏi Mi So.
- Chị thấy hình em quảng cáo nước hoa trưng trước Diamond Plaza đó. Đôi mắt đẹp như búp bê của em vẫn giống y như lúc nhỏ. Đến khi anh Woo Bin nói người trong hình quảng cáo tên Joen Jungkook thì chị đoán chắc là em. Sao có thể trùng tên trùng họ, lại giống nhau đến thế được. Anh Woo Bin cũng quen biết nhiều nên hỏi được thông tin của em dùm chị. Chị chỉ mong được gặp em một lần thôi.
- Sao chỉ một lần hả chị? Gặp được chị em cũng mừng lắm. Em vẫn nhớ đến chị suốt.
- Em có vẻ sống tốt ha Jungkook?
- Vâng. Anh Jimin là chủ sở hữu Trung Tâm này, anh ấy rất tốt với em. Chị thì sao? Từ lúc chị đi Sài Gòn đến giờ cũng hơn mười năm rồi. Chị kể em nghe chuyện của chị đi.
- Ừ, đã hơn mười hai năm rồi. Em từ nhỏ xinh xắn, lớn lên đẹp lộng lẫy thế này. Nhìn thích quá!
Hai chị em ngồi gần hết buổi tối, uống hết đến lượt nước thứ ba mà vẫn chưa hết chuyện. Cuộc sống của Mi So, cuộc sống của Jungkook, bao khó khăn cực khổ tủi nhục chỉ mới kể được một phần mười đã khiến hai chị em rơi nước mắt khóc cho nhau. Mi So và cậu cũng thầm mừng cho người kia, khi nghe cuộc sống hiện tại của chị em mình đều tốt đẹp, gặp được người yêu thương họ. Cũng nhờ những tấm hình quảng cáo của cậu treo đầy khắp nơi trong thành phố, vẻ đẹp thân quen khiến Mi So thấy ngờ ngợ, tìm hiểu thêm thì đúng là Joen Jungkook, cậu em cùng cha khác mẹ với Mi So; liền sau đó Mi So liều đến gặp cậu, chị em lại được hội ngộ. Tâm sự mãi cho đến khi quán cà phê gần đóng cửa, Mi So và cậu mới bịn rịn chào nhau ra về. Cùng nhau trao đổi số điện thoại, hai chị em hứa sẽ gặp nhau thường xuyên cùng trò chuyện.
Jungkook lên taxi về trước. Mi So đứng lại chờ Woo Bin đến đón, lòng bồi hồi xúc động. Dù cậu không nói, nhưng Mi So vẫn có thể nhận thấy cậu không hề có nhiều bạn bè thân thiết. Danh xưng Hoa Hậu cao sang vời vợi là thế, nhưng Mi So có thể thấy được sự cô đơn trong đôi mắt tuyệt đẹp của cậu. Cậu đã nói Dr.Park cực kì bận rộn, đi bẵng hơn nửa năm chưa về Việt Nam, một lần nhắn tin hay gọi điện cho cậu cũng không có. Anh cũng hay ghen nên không cho phép cậu tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào khác. Nếu Mi So có thể giúp được cậu chút gì về mặt tinh thần, Mi So sẽ vô cùng hạnh phúc...
***
Jimin trở về Việt Nam một ngày trước sinh nhật mười tám tuổi của Jungkook. Gần cả năm không gặp, Jimin vẫn không thay đổi gì, vẫn đẹp tuyệt như một bức tượng tạc hoàn hảo. Jungkook thì lại có thay đổi, ngày càng quyến rũ hơn. Sau khi được đào tạo làm mẫu ảnh chuyên nghiệp; thần thái bình thường của cậu đã dễ dàng hớp hồn bất cứ ai nhìn thấy cậu.
Jimin với sự ích kỉ kì lạ, đã định không gần cậu một thời gian, để cậu không thể "quyến rũ" được anh nữa. Để anh có thể gạt hình ảnh cậu ra khỏi suy nghĩ. Để anh không phải mất ngủ vì những lo sợ thẳm sâu trong lòng. Về đến biệt thự, thấy cậu đang ngoan ngoãn ở trong bếp với Mary, làm những món ăn anh thích nhất. Jungkook thấy anh liền vui vười rạng rỡ, đẹp quyến rũ chết người mà vô cùng ngây thơ trong sáng. Jimin không kìm được lòng mình, gọi ngay Jungkook vào phòng tắm cho anh.
Nằm thư giãn trong bồn, với đôi bàn tay người đẹp đang nhẹ nhàng mát-xa khắp nơi trên cơ thể Jimin. Nhìn qua Jungkook, cũng đang khỏa thân hoàn toàn, đôi tay chà xát lên người anh với vẻ yêu thương thành kính. Jimin lắc đầu nhè nhẹ rồi lại buông thả mình, phóng thích bản năng đàn ông lên khắp cơ thể ngọc ngà của cậu. Anh đưa cậu lên đỉnh rồi cùng cậu khiến anh lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.
Trời đã tối khuya, anh mới ôm cậu vào bếp, hâm nóng các món ăn ngon lành bằng lò vi sóng, cùng thưởng thức bữa tối. Ăn uống no say, anh lại cùng cậu nhấm nháp ly rượu vang. Chất lỏng màu đỏ sậm kích thích mọi sợi dây thần kinh cảm xúc. Xa cách lâu ngày cùng với bữa ăn no trong bụng cần được giải phóng năng lượng. Anh lại khiến cậu có một đêm không ngủ, chỉ biết đê mê tận hưởng, cúc cung phục vụ...
Thả mình nướng một giấc tới trưa, Jungkook đã lấy lại được sức lực hao phí cả đêm qua. Tiếng đàn piano vang lên thánh thót, âm thanh lay động lòng người. Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, đứng ở ngưỡng cửa ngắm nhìn dáng lưng tuyệt đẹp đang chơi đàn của Jimin. Tiếng nhạc trầm bổng một điệu buồn thương. Jungkook ngẩn ngơ nghe. Trong lòng thêm nể phục tài năng của anh. Có thể đàn hay hơn cả những bản nhạc nghe trên CD, còn khiến cậu đứng nghe xúc động muốn chảy nước mắt. Cậu thoáng tự hỏi liệu Jimin có tâm sự buồn phiền gì không? Sao có thể đánh được những nốt nhạc hay mà đau buồn như vậy? Anh vừa chơi dứt bản nhạc, ngồi yên nhắm mắt một lúc, rồi đóng nắp phím đàn lại, cất giọng trầm êm:
- Chúc mừng sinh nhật!
- Dạ? Anh nhớ ạ?!
Jungkook tưởng mình nghe lầm. Cậu ở biệt thự của anh đã ba năm, lần đầu tiên nghe anh chúc mừng sinh nhật cậu. Ngày này với cậu cũng rất đặc biệt, vì ngày này năm mười lăm tuổi cậu đã được gặp anh. Không biết phúc họa, cậu cuối cùng cũng đã theo anh đến tận bây giờ.
- Tôi nhớ chứ. Em ăn uống đi. Rồi ra ngoài với tôi.
- Vâng ạ.
Jungkook ăn bữa sáng-trưa của mình ngon lành, lòng mừng phấn khởi. Một lát nữa cậu sẽ được anh dẫn ra ngoài chơi. Hôm nay lại là sinh nhật cậu. Thật đặc biệt ngọt ngào! Jungkook ăn bánh mì với các loại thịt mà cứ ngỡ như đang ăn bánh mì bơ mứt...
Ngày hôm đó, Jimin đưa cậu đi xem phim ở một rạp mới tinh sử dụng công nghệ chiếu phim mới nhất, hiện đại nhất bên Quận 7. Đi dạo một vòng trong khu trung tâm thương mại, Jimin hỏi cậu thích gì để anh tặng. Jungkook lắc đầu, chỉ cần ở bên cạnh anh, cậu đã thực sự hạnh phúc. Trung tâm thương mại không quá đông đúc, nhưng cũng không ít người nhận ra Jungkook - Hoa Hậu Giải Trí Châu Á. Cậu e ngại, nép mình phía sau anh, vẻ đẹp hoàn mỹ của hai người càng gây sự chú ý. Anh nhìn biểu hiện của cậu, cười nhẹ:
- Em nổi tiếng rồi!
- Em không quen như thế ạ.
- Vậy mình đi chỗ khác nhé?
- Vâng ạ.
Jimin dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng gần đấy. Kiến trúc nhà hàng theo kiểu lâu đài quý tộc, toàn bộ là một màu trắng tinh khiết. Buổi tối của hai người diễn ra lãng mạn với những món ăn cao cấp cầu kì, trên bàn là ngọn đèn dầu giả cổ. Ngồi bên con kênh đào xanh mát gió lồng lộng, anh đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ gói giấy rất đẹp.
- Tặng sinh nhật em.
- Cám ơn anh!
- Mở ra đi!
Jungkook mở hộp quà một cách cẩn thận, bên trong là một tấm thẻ từ hình chữ nhật, nhìn thoáng như tấm thẻ tín dụng anh tặng cậu lúc trước, chỉ có màu sắc là khác. Jungkook ngước mắt nhìn anh ánh mắt thắc mắc.
- Thẻ khóa của một căn hộ ở City Garden. Tôi tặng em. Bây giờ em đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Mười tám tuổi cũng nên có nhà riêng!
- Nhà riêng? Căn hộ ạ? _ Jungkook vẫn chưa hiểu hoàn toàn.
- Đúng. Để tôi đưa em qua đó. Căn hộ ở Quận Bình Thạnh, nhưng khá gần trung tâm. Kiến trúc và cảnh quan cũng đẹp.
- Anh tặng em... một căn hộ?!!! _ Jungkook như muốn ngưng thở.
- Ừ!
- Jimin...
- Không cần nhìn tôi như thế đâu! _ Jimin nói hờ hững trước ánh mắt ngập tràn biết ơn của cậu.
- Anh cho em nhiều quá. Làm sao em trả hết được món nợ ân tình của anh đây?
Jimin đưa một xấp mỏng giấy tờ qua.
- Em kí vào đây. Cần chữ ký của em để xác nhận em là chủ nhân căn hộ. Lăn tay nữa.
- Vâng ạ.
Jungkook làm theo tay anh chỉ, ký và lăn tay vào những chỗ cần thiết trên giấy tờ, không hề đọc qua dòng nào. Jimin hờ hững cất xấp giấy tờ đi.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip